CHƯƠNG 230: ANH ẤY THÍCH AI LÀ TỰ DO CỦA ANH ẤY
Anh nheo mắt lại, xoay khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh ra, để cô nhìn vào mình: “Thành Nghiêm thích ai, em để ý như vậy làm gì?”
“Em có thể không để ý sao?” Khuôn mặt nhỏ bé của Kiều Minh Anh nhăn nhó.
Sắc mặt của Lê Hiếu Nhật đột nhiên tối sầm lại.
“Anh ta là người Ly thích, nhưng một cô gái tốt như Ly ở bên cạnh mà không thích, lại đi thích một người phụ nữ ích kỷ, đạo đức giả, anh nói xem có phải anh ta bị mù không?” Kiều Minh Anh tức giận, thậm chí còn quên luôn mối quan hệ giữa Lê Hiếu Nhật và Tô Thành Nghiêm, buột miệng nói ra những điều này.
Vẻ mặt Lê Hiếu Nhật dịu đi một chút, dường như đang suy nghĩ gì đó gật đầu, lúc nãy Dương Ly cứu Lâm Hạnh Nhi trái lại bị một màn kia của Lâm Hạnh Nhi hại, anh cũng nhìn ra, có chút đồng tình với lời nói của Kiều Minh Anh, dù sao Tô Thành Nghiêm là anh em từ nhỏ đến lớn của anh, anh ta thích ai là tự do của anh ta.
Chỉ là không ngờ lại liên lụy nhiều như vậy.
Sau khi nói xong Kiều Minh Anh mới cảm thấy có chút hối hận, cô thận trọng liếc nhìn sắc mặt của Lê Hiếu Nhật, cắn môi dưới, có chút lo lắng lên tiếng: “Hiếu Nhật, những lời em nói lúc này đều là do tức giận, anh sẽ không giận chứ?”
Lê Hiếu Nhật nhìn qua, nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và lấp lánh như nước của cô, trong lòng đột nhiên dịu lại, đưa tay lên xoa tóc cô, lúc này mới phát hiện ra cách xưng hô của cô với mình.
Hiếu Nhật.
Đây có lẽ là lần đầu tiên cô gọi anh như vậy.
Sau khi xem xong đoạn video giám sát, để đề phòng bất trắc, Lê Hiếu Nhật và Kiều Minh Anh còn lấy đoạn băng đi.
Dương Ly không gặp nguy hiểm, mà là bị một người đàn ông từ cách ăn mặc trông có vẻ thời thượng và lịch lãm đưa đi, người kia trông có vẻ không giống như người xấu.
Nhưng thời buổi bây giờ cho dù là người xấu, anh ta cũng không viết hai chữ đó lên mặt nói cho bạn biết anh ta là người xấu? Những người có hành vi đê hèn rất nhiều.
“Hiếu Nhật, em không yên tâm về Ly, anh cho em cùng đi tìm cô ấy được không?” Sau khi nghe thấy Lê Hiếu Nhật dặn dò Lê Tiến Dũng, Kiều Minh Anh kéo tay áo của anh, thử thương lượng với anh.
“Không được.” Lê Hiếu Nhật không cần suy nghĩ đã lập tức từ chối, khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh đột nhiên trở nên u ám, anh cũng cảm thấy đau lòng khẽ ho một tiếng, nói: “Yên tâm đi, Dương Ly tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, người kia là cấu ấm nhà họ Tịch ở thành phố A, là một người chính trực, hơn nữa sống cũng có quy luật, những vấn đề mà em lo lắng sẽ không xảy ra.”
Nói xong, anh đưa tay lên cốc nhẹ vào đầu Kiều Minh Anh: “Rốt cuộc trong cái đầu này của em chứa những cái gì.”
Lúc này ánh mắt của Kiều Minh Anh đột nhiên sáng lên, người có thể nhận được hai câu đánh giá tốt của Lê Hiếu Nhật, chắc chắn nhân phẩm sẽ không tồi tệ, nói cách khác, Dương ở bên cạnh người kia cũng sẽ không có chuyện gì.
Nhà họ Tịch? Nghe rất quen, hình như đã nghe thấy ở đâu rồi….
“Hiếu Nhật, cảm ơn anh, nếu như không có anh em cũng không biết phải làm như thế nào.” Kiều Minh Anh nở một nụ cười chân thành, tinh nghịch lè lưỡi, ở bên cạnh anh luôn có một cảm giác an toàn, cho dù cô xảy ra chuyện gì, anh đều lập tức đến bên cạnh cô.
Lê Hiếu Nhật nhướng mày, mỉm cười nghiêng đầu nhìn cô: “Cảm ơn anh, không phải là lời cảm ơn ở trên đầu môi có thể đền bù được.”
“Vậy anh muốn như thế nào?” Kiều Minh Anh chớp mắt mấy cái, đột nhiên cảm thấy có chút nguy hiểm, muốn lùi về sau, nhưng cả người đã dựa vào cửa xe, không còn chỗ nào để lùi.
“Em nói xem?” Anh hơi nghiêng người, đến gần cô, hơi thở ấm áp phả vào người cô khiến cô rùng mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh đỏ lên, ánh mắt không biết nên đặt ở đâu, không thể không căng thẳng, trái tim giống như sắp nhảy ra khỏi l*иg ngực, cô tức giận muốn đè nó xuống để nói không đập nhanh như vậy nữa.
Khi hai môi dán vào nhau, nhiệt độ trong xe đột nhiên tăng lên, cuối cùng đến tận khi Kiều Minh Anh sắp chết vì ngạt thở mới dừng lại.
Lê Hiếu Nhật hơi nheo mắt lại, có chút bất mãn rời khỏi đôi môi mềm mại của cô, khóe miệng hơi cong lên: “Lúc nào thì em mới học được cách hít thở?”
Bị anh nói như vậy, khuôn mặt xinh đẹp của Kiều Minh Anh càng đỏ hơn, vừa tức giận vừa buồn bực trừng mắt với anh: “Rõ ràng là kỹ thuật của anh không tốt còn trách em không biết hít thở!”
Thực ra câu nói này hoàn toàn là vì tức giận, không biết kỹ năng hôn của anh tốt đến mức nào, mỗi phút hôn đều khiến cô choáng váng đến mức trời nam đất bắc, không có cách nào để từ chối nụ hôn của anh.
Nhưng…..cô lại không thể thay đổi cách thở của mình, cái này là sao?
Đôi mắt đen láy của Lê Hiếu Nhật nheo lại đầy nguy hiểm nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp ửng đỏ của cô, từ từ đến gần: “Em nói cái gì?”
Kiều Minh Anh thấy tình hình có chút không đúng, liều mạng lắc đầu: “Em không nói gì cả, em nói kỹ thuật hôn của anh rất tốt, vô cùng tốt, tốt nhất mà em đã từng thấy!”
“Em từng thấy?” Sự nguy hiểm trong đôi mắt đen của anh lại tăng lên, mỗi lần đều có thể nắm được sự sơ hở trong lời nói của cô.
Kiều Minh Anh lo lắng đến mức muốn đánh chính mình, vẫn chưa kịp giải thích là cô nhìn thấy trên ti vi, đôi môi lại bị anh bịt kín.
Xem ra lần này cô đừng nghĩ đến chuyện trở mình.
….
Ngày hôm sau, Kiều Minh Anh và Lê Hiếu Nhật cũng nhau đi làm, vì đã lâu không trở lại nên những nhân vật giao cho cô không nhiều, chuyện gì cũng phải tiến hành từng bước một, nếu như vội vàng muốn thành công ngược lại sẽ phản tác dụng.
Kiều Minh Anh muốn biết tin tức của Dương Ly, ban đầu ở phòng làm việc bên cạnh Lê Hiếu Nhật vẽ bản thảo thiết kế, sau khi vẽ xong hết sẽ phải đưa qua cho Lê Hiếu Nhật xem qua, nhưng vì muốn nghe ngóng tin tức của Dương Ly, cô chỉ vẽ xong một bức đã cầm qua.
Phòng làm việc của tổng giám đốc ngoài cô và thư ký Trương người khác không thể đi vào, thư ký Trương vì tiền thưởng và kỳ nghỉ cuối năm sẽ không làm phiền bọn họ.
Kiều Minh Anh cứ như vậy thỉnh thoảng lại xuất hiện trước mặt Lê Hiếu Nhật, cố gắng để anh nhớ đến chuyện của Dương Ly.
Nhưng mọi chuyện lại không như ý, cô đi loanh quanh trong phòng làm việc của tổng giám đốc cả một buổi sáng, cũng không thấy Lê Hiếu Nhật có dấu hiệu nói ra.
Không phải là quên rồi đó chứ? Kiều Minh Anh đi vào phòng làm việc của mình, bước chân đột nhiên dừng lại, có chút khổ não đập vào đầu.
Cho dù có nhanh đến đâu, cô cũng đã giao mấy bức rồi, cứ như vậy, ngón tay của cô sắp vẽ đến mứ rút cả gân rồi.
Phải làm sao đây?
Cafe!
Đôi mắt của Kiều Minh Anh đột nhiên sáng lên, cô nhớ lúc cô rời khỏi phòng làm việc của Lê Hiếu Nhật, nhìn thấy cốc cafe ở trên bàn anh đã gần uống hết, cô có thể lấy cái cớ này để đi vào!
Sau khi nghĩ ra cách, bước chân của Kiều Minh Anh đột nhiên nhanh hơn, trong miệng ngâm nga giai điệu của một bài hát, đi ra khỏi phòng làm việc, đi đến phòng nước cùng tầng pha một cốc cafe.
Cafe mà Lê Hiếu Nhật uống được xay từ hạt cafe, phải thêm hai gói creamer nếu không anh sẽ không uống.
Trước đây lúc còn ở FS, Kiều Minh Anh thường bị Ethan chèn ép, rõ ràng bàn tay dùng để thiết kế lại dùng để pha cafe.
Ngày nào cũng phải pha, cafe mà Kiều Minh Anh pha có một hương vị đặc biệt mà loại cafe khác không có, vì vậy Ethan chỉ thích cafe do cô pha.
Cô bật công tắc nước nóng lấy một ít nước nóng vào cốc, sau đó lấy ra đặt lên bàn, không cho creamer vào mà dùng mà dùng sữa để thay thế cho creamer, sau đó dùng thìa khuấy nhẹ.