CHƯƠNG 213: SỰ CỐ
Cô từ từ đi về phía trước, một bước, hai bước, bước chân có hơi run, nhưng đây là khả năng ổn định cao nhất của cô.
Đạo diễn thấy cơ thể của cô lảo đảo, bước chân cũng có hơi loạn, cũng không có vội lên tiếng hô dừng, động tác có độ khó cao như này cho dù là mấy ngôi sao kia cũng không dám, nói không chừng phải quay đi quay lại nhiều lần, mới có hiệu quả đó.
Kiều Minh Anh đi về phía trước, giống như bước trên mây, bước chân có hơi phù phiếm, bắp chân giống như mềm nhũn ra, mỗi bước đi, đều rất khó khăn.
Đừng quay lại đừng quay lại đừng quay lại…
Cô nhắm chặt hai mắt, trong lòng không ngừng thôi miên bản thân, may mà cảm giác thăng bằng của cô không tính là quá tệ, cho nên đi trên đó tuy lệch, biểu cảm cứng nhắc, nhưng lại không có lệch vị trí.
Đứng ở địa phương cao như vậy, còn nhắm mắt đi trên đó, bất luận là ai cũng sẽ sợ, Kiều Minh Anh cũng không loại lên, nhưng sự sợ hãi của cô không viết trên mặt, mà lo lắng ở trong lòng, bản thân có thể hoàn thành cảnh quay này hay không.
Cô đại diễn cho mặt mũi của toàn CR.
Gió lướt qua gò má, mái tóc xõa ra sau tai, chất liệu của bộ trang phục trên người cô mềm mại tinh tế, bám trên người rất dễ chịu, điều này khiến tâm trạng của cô không khỏi thả lỏng vài phần.
Sau đó, biểu cảm trên mặt cô cũng dần được thả lỏng hơn, lộ ra dáng vẻ thoải mái, nghênh đón ống kính máy quay ở khoảng cách gần.
Vào thời khắc mấu chốt, Kiều Minh Anh sắp đi đến vị trí đầu bên kia, bèn mở đôi mắt như hồ nước, hơi nghiêng người, dây an toàn ở eo dần dần nâng cả người lên không trung, sau đó dây cáp nâng lên, Kiều Minh Anh nhón mũi chân, từ bên đó nhảy xuống.
Dây cáp kéo cô lên rất cao, trong khoảnh khắc đó, Kiều Minh Anh có thể nhìn toàn cảnh ban công từ trên cao, hơi liếc mắt, bèn có thể nhìn thấy phông cảnh bên ngoài bên công.
Đây mới là độ khó cao thực sự, đạo cụ và dây an toàn nhất định phải chắc chắn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Đạo diễn suýt nữa vỗ tay khen hay, đoạn này quả thực phải gọi là hoàn mỹ, chỉ một lần qua luôn, tiết kiệm được không ít thời gian.
Lục Cung Nghị nhận được tín hiệu của đạo diễn, khi máy quay đang quay Kiều Minh Anh ở trên không, sải bước về bên kia hoa viên.
Quay trên cao duy trì khoảng 20 giây, dây cáp từ từ hạ Kiều Minh Anh xuống, cách ban công càng lúc càng gần.
Ai biết, dây cáp lại không có đem Kiều Minh Anh an toàn chạm đất, ốc vít cố định dần lỏng ra, dây cáp không ngừng trượt xuống, Kiều Minh Anh ở trên không mất đi điểm tựa, nhanh chóng rơi xuống.
“Á!”
Không biết là ai hô lên một tiếng, Kiều Minh Anh muốn giơ tay túm vào cái gì đó, nhưng trên không căn bản không có vật gì để cô túm cả, cả người rơi xuống.
Chết rồi chết rồi, lần này xong rồi.
Kiều Minh Anh dùng sức nhắm mắt, khóe miệng chua xót, chuẩn bị nghênh đón sự đau đớn truyền đến.
Thế người ta quay phim tốt xấu gì còn có thể nổi tiếng, từ nay đi đến đâu, cũng được săn đón, mà cô còn chưa nổi, bây giờ cái mạng nhỏ cũng sắp mất rồi.
Nói chậm nhưng diễn ra lại nhanh, ngay cả nhân viên hậu cần cũng không rõ là ai, trước khi Kiều Minh Anh rơi xuống đất, một bóng người đã lao đến, ôm lấy Kiều Minh Anh lăn vài vòng trên đất mới dừng lại.
Đầu của Kiều Minh Anh có chút choáng váng, hai mắt mờ mịt, nhìn không rõ cảnh tượng trước mắt, không biết được ai ôm vào trong lòng, chỉ nủi thấy mùi hoa cỏ nhàn nhạt trên áo.
Là ai? Là ai đã cứu cô?
Cô muốn mở mắt nhìn cho rõ người trước mắt, bên tai lại truyền đến vô số âm thanh lo lắng hoảng loạn, tai ù đi, cô còn chưa kịp suy nghĩ, hai mắt đã tối sầm lại, trực tiếp ngất đi.
Xe cấp cứu dừng trước cửa Thủy Tinh Quán, trừ nhân viên hậu cần không có mấy ai biết đoạn tuyên truyền được quay ở đây, vừa xảy ra chuyện đã cho người phong tỏa tin tức, nếu không chuyện này lộ ra, đoạn tuyên truyền còn chưa công chiếu đã bị cưỡng ép dừng lại.
_
Mùi thuốc sát trùng ở bệnh viện rất nặng, trực tiếp xộc vào mũi, đập vào mắt là một màu trắng khiến người ta nhìn mà cảm thấy giật mình.
Màu trắng, không chỉ là màu sắc của thiên sứ, cũng là màu sắc của cái chết.
Kiều Minh Anh không có bị thương quá nặng, chỉ là xung quanh cánh tay bị rách ít da, so với người cứu cô, đã tốt hơn rất nhiều rồi.
“Mami, mami hình như tỉnh rồi!” Giọng nói non nớt vang lên bên tai, Kiều Minh Anh nằm trên giường lông mày thanh tú nhíu lại, sau đó bèn mở hai mắt.
Đập vào mắt là gương mặt nhỏ đang lo lắng bất an của Kiều Tiểu Bảo và gương mặt điển trai lạnh lùng mang theo ít tức giận của Lê Hiếu Nhật.
“Tôi… sao lại ở đây?” Giọng nói của cô có hơi khô khốc, hai mắt mê mang, nhìn bàn tay đã được bôi nước thuốc của mình.
Cô nhớ… Cô vốn dĩ đang quay, sau đó được kéo lên không trung, liếc mắt nhìn phong cảnh bên dưới, sau đó khi hạ xuống…
Ốc vịt lỏng ra, sau đó dây cáp mất không chế, dây an toàn ở eo của cô cũng vì thế mà tuột ra, thiếu chút nữa rơi xuống đất.
Hình như có người, đột nhiên lao đến, cứu được cô, người đó là ai?
“Mami, người chỉ bị thương nhẹ không cần phải lo lắng, hôm nay có thể xuất viện rồi.” Kiều Tiểu Bảo mỉm cười với cô, nhưng nụ cười lại có chút miễn cưỡng.
Kiều Minh Anh đang muốn mở miệng, Lê Hiếu Nhật ở bên cạnh lại không thể giữ được bình tĩnh, đối mắt đen hẹp dài nhìn Kiều Minh Anh, hơi thở băng giá.
“Biết rõ bản thân sợ độ cao, đã không được tại sao còn muốn tiếp tục quay? Mạng của em không đáng tiền như thế à, có thể tùy tiện lấy ra tiêu xài có phải không?”
Giọng nói của anh so với lúc bình thường đã lạnh hơn vài phần, giống như tràn ngập băng nhọn, có thể vô hình đâm vào vết thương của người khác, nghe ra có vài phần tức giận.
Kiều Minh Anh vừa tỉnh lại đầu óc còn hơi hỗn loạn, cộng thêm tình huống khi đó nguy hiểm, đại não chịu sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ, cho nên nhất thời không có nghe hiểu ý trong lời anh nói.
Bèn cho rằng, anh đang mắng cô.
“Anh hung dữ như vậy làm cái gì? Sự cố là tôi có thể khống chế sao? Còn nữa, không phải anh kêu tôi đi quay sao, bây giờ còn đến mắng tôi làm cái gì?” Kiều Minh Anh dẩu môi, day day huyệt thái dương đang đau nhức, không khách khí đáp trả.
Kiều Tiểu Bảo rụt cổ, nhìn Kiều Minh Anh, lại nhìn sắc mặt cực kỳ khó coi của Lê Hiếu Nhật, bầu không khí trong phòng bệnh đều theo tâm trạng của anh mà lên cao hoặc hạ thấp.
“Nếu đã như vậy, sau này em ngoan ngoan ở trong văn phòng, chỗ nào cũng không cần đi nữa.” Anh lạnh lùng nhếch môi, ánh mắt nhìn Kiều Minh Anh mang theo 8 phần tự giễu, cố kìm nén sự đau lòng trong tim, nói xong câu này bèn xoay người đi ra ngoài.
“Cái gì? Anh là có ý gì?” Kiều Minh Anh ngẩng phắt lên, nhìn theo bóng lưng đang cất bước rời khỏi của Lê Hiếu Nhật, trong đầu không cẩn thận suy nghĩ ý của câu nói này.
Chỗ nào cũng không cần đi?
Ý này là… kêu cô dừng quay sao?!
“Mami, daddy rất lo lắng cho mami, vừa nghe tin tức mami bị đưa vào viện đã lập tức chạy đến, luôn túc trực bên cạnh mami.” Kiều Tiểu Bảo khẽ nói, cậu bé thấy đau lòng cho Lê Hiếu Nhật.
“…”Kiều Minh Anh mím môi, trong lòng vụt qua cảm giác ngọt ngào ấm áp, xem ra anh cũng không phải hoàn toàn không để ý cô.
Nhưng dây cáp sao lại đứt chứ? Trước đó, nhân viên hậu cần đã kiểm tra, không có bất cứ vấn đề gì mới dám để cô đi quay.