Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 172: Vui vẻ phục tùng

CHƯƠNG 172: VUI VẺ PHỤC TÙNG

“Đương nhiên, chú cũng không cần lo con sẽ chạy trốn nha, bởi vì con chỉ là một đứa con nít, bây giờ trời tối thế này, con còn có thể chạy đi đâu được chứ?” Kiều Tiểu Bảo nhìn ra được suy nghĩ của anh, vô tội chớp mắt, làm người này cảm thấy bé chỉ là một đứa bé ngây thơ.

Người đàn ông mặc đồ đen do dự một lúc, cảm thấy Kiều Tiểu Bảo nói cũng có lý, hơn nữa cho dù bé có muốn chạy cũng chẳng chạy được bao xa cả.

Vì vậy nói với Kiều Tiểu Bảo: “Mày không được nhúc nhích.” Sau đó ra khỏi hang động.

Kiều Tiểu Bảo le lưỡi, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, cảnh giác cẩn thận nhìn xung quanh, bé không chắc rằng người kia có còn phái người theo dõi âm thầm không nữa.

Dạ Nhất biết Kiều Tiểu Bảo đang lo lắng cái gì, nhìn bé lắc đầu, anh ta đã kiểm tra qua, hơn nữa vẫn luôn quan sát tình hình xung quanh, nhờ vào giác quan nhạy bén trời sinh và huấn luyện trong những năm qua, anh có thể cảm giác được có người nào vào đây hay không ngay từ đầu.

Kiều Tiểu Bảo nhẹ nhàng gật đầu, khóe miệng nở một nụ cười gian xảo, nếu như không có người, vậy thì còn chờ gì nữa chứ?

Bé đi lại chỗ cái điện thoại bị hư của người đàn ông mặc đồ đen, lắc đầu, thầm nghĩ những người đó cẩn thận thật, chắc là sợ ai đó vô tình nhìn thấy rồi phát hiện được tin tức bên trong đi.

Nhưng mà thứ này chỉ là chút chuyện nhỏ đối với Kiều Tiểu Bảo.

Không bao lâu sau, bé lập tức tìm được sim điện thoại trong điện thoại nát bét kia, cũng may là không bị hư quá nhiều, bé vẫn có cách sửa được.

Bé kẹp sim vào giữa ngón tay rồi búng nó ra, ném sim điện thoại qua chỗ của Dạ Nhất.

Dạ Nhất nhìn thấy một loạt hành động của Kiều Tiểu Bảo thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, thấy sim điện thoại trong tay, trong mắt hiện lên chút vui mừng.

Anh không ngờ, chỉ trong thời gian ngắn mà Kiều Tiểu Bảo đã có thể khống chế sức lực và phương hướng tốt đến như thế, nhanh, tàn nhẫn, chính xác, ra tay nhanh nhẹn, một đứa bé chỉ mới năm tuổi đã có thể lợi hại đến như thế.

Chuyện này làm cho Dạ Nhất tin chắc bọn họ không nhìn lầm người, cũng không có đi theo sai người.

Kiều Tiểu Bảo đúng là có năng lực đó, làm cho năm người bọn họ vui vẻ phục tùng.

Làm xong chuyện này rồi, Kiều Tiểu Bảo lại bỏ di động xuống đất, trở về như lúc ban đầu, xác định không có vấn đề gì rồi mới đi vào trong hang động.

Thật ra bây giờ bé cũng có thể theo Dạ Nhất rời khỏi nơi này, nhưng mà bé lại muốn biết người phía sau là ai, cho nên vẫn quyết định ở lại.

Kiều Tiểu Bảo chống cằm tự hỏi, nếu như người kia thật sự muốn làm gì bé, thật ra có thể trực tiếp ra tay, vì sao còn phải bắt bé đi cho phiền phức thêm chứ.

Hơn nữa thái độ và hành động hoàn toàn trái ngược nhau của hai người mặc đồ đen kia cũng rất kỳ lạ, có thể thấy được là người kia đã ra lệnh cho họ rằng không được làm gì với bé.

Không lẽ có hai người?

Nhưng mà trong thành phố A cũng không có bao nhiêu người biết được sự tồn tại của bé, cho dù biết cũng không có khả năng ra tay với bé.

Vấn đề xảy ra ở người nào chứ?

Cuộc nói chuyện lần thứ hai của bọn họ cũng rất đáng nghi.

Đương nhiên Kiều Tiểu Bảo cũng không ngây thơ đến mức cho rằng những người này chỉ bắt cóc bé một cách đơn thuần.

Người đàn ông mặc đồ đen bị Kiều Tiểu Bảo sai đi mua thức ăn đã trở về, chỉ nhìn thấy một mình Kiều Tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi đằng đó thì nhìn khắp nơi rồi hỏi: “Người kia đâu?”

Kiều Tiểu Bảo nghe vậy thì ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, mặt mày ngây thơ, vô cùng vô tôi: “Chú nói cái chú kia đó hả? Chú đó đi tìm bảy loại trái cây cho con, sau đó con sẽ triệu hồi được đại tiên rồi!”

Nói xong còn vô cùng hưng phấn quơ quơ tay.

Mắt người đàn ông mặc đồ đen kia giật mạnh, đột nhiên cảm thấy sau lưng đổ mồ hôi lạnh, ngồi xổm xuống đặt hộp thức ăn trước mặt Kiều Tiểu Bảo.

Mắt Kiều Tiểu Bảo sáng lên, mở túi, cầm một hộp ra, mở hộp ra nhìn thấy những viên sủi cảo tôm trong suốt, cũng không khách sáo gì, lấy đũa gấp một cái bỏ vào miệng.

Vừa ăn còn vừa “ừm ừm” vài tiếng bày tỏ sự hài lòng.

“Chú ơi, con thấy hình như chú hơi bị rảnh đó.” Trong lúc Kiều Tiểu Bảo đang ăn, bé lại ngẩng đầu nhìn người đàn ông mặc đồ đen đứng thẳng như cây cột gỗ ở đằng kia, thờ ơ nói.

Người đàn ông mặc đồ đen không hề nhúc nhích, chỉ cảm thấy Kiều Tiểu Bảo đột nhiên hỏi như vậy thì chắc canh là sẽ chẳng có chuyện tốt lành gì rồi.

“Như vầy đi, chú có biết múa bụng không?” Kiều Tiểu Bảo chớp đôi mắt to, hồn nhiên vô tội mà nhìn anh, ánh mắt kia, nhìn kiểu gì cũng vô cùng tà ác.

“…” Người đàn ông mặc đồ đen yên lặng, anh rất muốn từ chối yêu cầu vô lý này của Kiều Tiểu Bảo, nhưng mà nhớ lại cuộc điện thoại lúc nãy, da đầu lại tê rần.

“Mặc kệ bé yêu cầu cái gì, nếu các anh không làm được thì vĩnh viễn không cần quay trở về.”

Đây là câu nói của người đó.

Không cần trở về, không phải kêu bọn họ rời khỏi nơi này, mà là làm cho bọn họ vĩnh viễn cũng không có cách nào trở về.

“Anh bạn nhỏ, có thể đổi một cái khác không?” Người đàn ông mặc đồ đen ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt Kiều Tiểu Bảo, nụ cười cứng ngắc, cũng may Kiều Tiểu Bảo cũng không phải là con nít bình thường, nếu không đã sớm bị anh dọa khóc rồi.

“Chú ơi, chú không muốn làm hả?” Kiều Tiểu Bảo ngây thơ nhìn anh ta, đôi mắt to rơm rớm nước mắt, vô cùng đáng thương nhìn anh.

Giống như chỉ cần anh dám nói là anh không muốn thì Kiều Tiểu Bảo sẽ lập tức òa khóc vậy đó.

Người đàn ông mặc đồ đen giật giật khóe miệng, chỉ có thể nói: “Muốn.”

“Vậy chú còn chờ gì nữa chứ? Chú mau múa đi, nếu chú múa đẹp sẽ có thưởng.” Kiều Tiểu Bảo vỗ tay, vô cùng chờ mong nhìn anh.

Không ngờ người đàn ông mặc đồ đen kia thật sự buộc áo lại, lộ bụng ra bắt đầu nhảy múa, anh để lộ phần bụng đầy cơ bắp mạnh mẽ, vừa nhìn là biết ngày người này có luyện võ mỗi ngày.

Trong mắt Kiều Tiểu Bảo hiện lên chút kinh ngạc, một người đàn ông cao to như vậy, nếu thật sự là thành viên của một tổ chức nào đó, vì sao còn biết múa bụng, hơn nữa múa cũng khá đẹp.

Kiều Tiểu Bảo vỗ tay khí thế, trong miệng liên tục khen: “Hay, hay, quá đẹp!”

Hình ảnh này trông vô cùng tức cười.

Một người đàn ông cao to đang uốn éo cơ bụng của bụng của mình, đôi tay vốn nên cầm súng đang đong đưa ở hai bên, người nào gặp phải cảnh này cũng phải cười to.

Nếu không phải bây giờ bé không có di động, ba lô lại bị bọn họ tịch thu mất, Kiều Tiểu Bảo nhất định sẽ quay lại cảnh này, đợi khi về cho Kiều Minh Anh xem cùng rồi.

Tiếng chuông di động đột nhiên vang lên không ngừng.

Kiều Tiểu Bảo ngẩn ra, sao còn một cái điện thoại khác nữa chứ?

Người đàn ông mặc đồ đen nghe tiếng chuông thì lập tức ngừng lại, sau đó móc túi lấy di động ra nghe máy.

“Cái gì? Tốt, đã biết.” Người đàn ông mặc đồ đen kia nói với người kia, ánh mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo càng lúc càng nguy hiểm.

Trong lòng Kiều Tiểu Bảo cảm thấy nguy rồi, sau khi người đàn ông mặc đồ đen kia cúo điện thoại, bé lập tức đứng dậy, co cặp chân ngắn ngủn chạy ra ngoài hang động.