Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 145: Kiều minh anh chính là mami của cậu bé!

CHƯƠNG 145: KIỀU MINH ANH CHÍNH LÀ MAMI CỦA CẬU BÉ!

Kiều Tiểu Bảo nhìn thấy Kiều Minh Anh ngồi dựa vào đầu giường với vẻ mặt thờ ơ thì hai mắt phát sáng, tránh động tác muốn cúi người ôm lấy cậu bé của Lê Ngữ Vi, chạy về chỗ Kiều Minh Anh.

Ánh mắt của Lê Ngữ Vị nương theo động tác của Tiểu Bảo, nghe thấy Kiều Tiểu Bảo nhào về phía Kiều Minh Anh, hơn nữa còn gọi cô là ‘mami’, Lê Ngữ Vi cảm thấy cả người mình đều muốn suy sụp.

Giống như bị người ta điểm huyệt đạo, không động đậy được.

“Mami muộn như vậy mới trở về với Tiểu Bảo và daddy, có phải là đi hẹn hò không?” Kiều Tiểu Bảo bày ra biểu tình của ông cụ non, nghiêm nghị nhìn Kiều Minh Anh.

Cậu bé nhất định phải nói cho mami biết, đàn ông bên ngoài đều không thể trông cậy được, chỉ có Tiểu Bảo và daddy mới đáng tin nhất, cho dù bán bản thân cũng sẽ không bán Kiều Minh Anh cho người đàn ông khác!

“Cái đầu nhỏ của con nghĩ cái gì đấy hả?” Kiều Minh Anh giơ tay vò đầu, có chút bất lực nhéo vào má cậu bé, mềm mại, khiến cô cảm thấy trái tim được thả lỏng.

Cô có thể nói với đứa trẻ này, cô vì để rời khỏi đây, không thể dẫn theo cậu bé đi sao?

Chỉ sợ vừa nói ra nước mắt của cậu bé sẽ rơi không ngừng, dù nói Kiều Tiểu Bảo rất ít khóc, nhưng mỗi lần Kiều Minh Anh nhắc đến chuyện tạm xa cậu bé một khoảng thời gian đại loại thế, nước mắt của cậu bé sẽ giống như bão lũ tuôn ra mà không cần tiền.

Hơn nữa gương mặt phúng phính, dễ thương đó nhìn cô, trái tim của cô không mềm nhũn thành nước mới lạ.

Thế gian này, duy nhất có Tiểu Bảo và đồ ăn ngon không thể kháng cự được.

Đây là danh ngôn lý luận của Kiều Minh Anh.

“Maimi còn đợi con dẫn mami bỏ trốn, bây giờ sao mà chạy được.”

Nghe thấy lời nói này ngón tay của Lê Hiếu Nhật hơi gập lại, nhàn nhạt liếc nhìn Kiều Minh Anh, không biết vừa nãy là ai kiên định từ chối về đây như vậy chứ, lừa Tiểu Bảo như thế, xem ra ý nghĩ muốn rời khỏi đây của cô còn chưa chấm dứt.

Khiến Lê Hiếu Nhật nghĩ không thông là Kiều Minh Anh tại sao muốn rời khỏi đây.

Ở đây, ăn ngon mặc đẹp, được vô số người ngưỡng mộ.

Cảm xúc tràn ra trong đáy mắt của Lê Hiếu Nhật, ánh mắt dừng trên người của Kiều Tiểu Bảo, đôi môi mỏng màu hoa hồng dùng sức mím lại, nhìn không thấu đang nghĩ điều gì.

“Tiểu Bảo biết rồi, mami.” Kiều Tiểu Bảo sờ má của Kiều Minh Anh, trong lòng suy nghĩ khi nào thì đóng gói mami đến cho daddy, sao có thể dẫn mami bỏ trốn được chứ?

Tiếng ‘mami’ đó khiến Lê Ngữ Vi sực tỉnh, cô ta trợn mắt, cằm bạnh ra, một lúc sau mới có thể tổ chức lại ngôn ngữ của mình, nói: “Mami của Tiểu Bảo… là Kiều Minh Anh?!”

Cô ta nằm mơ cũng không thể ngờ sẽ là như thế này!!

Cô ta trước đây còn nghĩ để mami của Kiều Tiểu Bảo đuổi Kiều Minh Anh ra khỏi cái nhà này, thế nào lại biến thành như thế này?

Kiều Tiểu Bảo sao lại là… Lê Ngữ Vi đột nhiên nhớ đến cái gì đó, trong đôi mắt tuyệt đẹp kinh ngạc không thôi, sau đó bỗng ngộ ra.

Tên thật của Kiều Tiểu Bảo là Kiều Quân Minh, cậu bé nói cậu bé theo họ của mẹ!

Mà Kiều Minh Anh chính là họ Kiều!

Không đợi cô ta tiếp tục nói cái gì nữa, Kiều Tiểu Bảo khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng: “Không sai, Kiều Minh Anh chính là mami mà cháu yêu nhất nhà.”

Lê Hiếu Nhật khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đen mang theo chút chờ đợi.

Đôi mắt to của Kiều Tiểu Bảo khẽ đảo, sau đó trèo lên, kéo lấy quần áo của Lê Hiếu Nhật khiến anh cúi người, sau đó hôn một cái lên mặt anh: “Còn cả daddy mà bảo bối yêu nhất.”

Hai mắt của Lê Hiếu Nhật ngay lập tức sáng lên, khóe miệng cong lên, lộ ra một nụ cười, nhìn thì dịu dàng hơn vài phần so với lúc bình thường.

Kiều Minh Anh trợn mắt, trong lòng có chút chua, đứa bé hư này, cũng không có hôn cô mà đi hôn người đàn ông này, hừ.

“Điều này không thể nào!” Một màn trước mắt khiến Lê Ngữ Vi có chút không chấp nhận được.

Nhưng ai bây giờ nói với cô ta, Kiều Minh Anh chính là mami của cậu bé!

Vậy không phải Kiều Minh Anh sẽ trở thành chị dâu của cô ta rồi sao?!

Nghĩ đến những lời nói của Kiều Minh Anh trong quán cà phê, Lê Ngữ Vi xoay người, có chút lảo đảo chạy ra khỏi phòng ngủ.

“Daddy, cô út làm sao thế?” Kiều Tiểu Bảo chớp chớp mắt, có chút nghi hoặc: “Cô út hình như không muốn tin mami là mami của con.”

Lê Hiếu Nhật mỉm cười xoa tóc của của cậu bé: “Cô chỉ là trong lúc nhất thời không chấp nhận được mà thôi, cô út rất thích bảo bối.”

“Em gái bảo bối của anh thích con trai của tôi sao? Tôi không mong đợi, chỉ cầu cô ta đừng giở trò gì là được.” Giọng nói của Kiều Minh Anh hơi lạnh.

Lê Hiếu Nhật đương nhiên biết ý của cô, môi hơi mím lại rồi nói: “Chỉ cần có tôi ở đây thì sẽ không để con bé làm loạn đâu.”

Nếu như cô là vì điều này mà muốn rời khỏi, vậy thì không cần phải lo lắng.

Kiều Minh Anh có lời bảo đảm này của anh, trong lòng cũng yên tâm hơn.