Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 124: Ông dám động vào cô ấy?

CHƯƠNG 124: ÔNG DÁM ĐỘNG VÀO CÔ ẤY?

Lâm Thu Thủy đi đến bên cạnh Kiều Chấn Huy giơ một cái tay lên chỉ vào một cái tay khác đã bị Kiều Minh Anh bẻ gãy, sắc mặt đau đến mức méo mó: “Lão gia, ông phải làm chủ cho tôi chuyện này!”

“Hừ!” Kiều Chấn Huy thấy Kiều Minh Anh đau đớn như thế nhưng cũng không hề có một chút mảy may thương hại nào, sắc mặt khó chịu hất tay Lâm Thu Thủy ra đi đến trước mặt Kiều Minh Anh: “Cô vẫn còn cứng đầu à, cô cứ chờ xem tính tình của cô cứng hay là gậy trong tay tôi cứng hơn.”

Kiều Minh Anh mím môi, đau đến mức toát ra mồ hôi lạnh trên cái trán trắng noãn, nhếch môi nhìn Kiều Chấn Huy trước mặt giọng mỉa mai nói: “Có bản lĩnh thì ông cứ thử đánh chết tôi xem.”

“Cô!” Trong đôi mắt sắc sảo của Kiều Chấn Huy xẹt qua một tia thống hận và phức tạp.

“Tôi cũng đang muốn xem xem là gậy của ông cứng hơn hay là mạng của tôi cứng hơn đây.” Kiều Minh Anh chịu đựng đau nhức kịch liệt từ bả vai truyền đến, ưỡn thẳng sống lưng nhìn Kiều Chấn Huy, từ trong xương tủy lộ ra một loại khí thế cao ngạo không chịu thua.

Thật giống!

Ánh mắt Kiều Chấn Huy rung động, ánh mắt ông ta nhìn Kiều Minh Anh từ phức tạp dần biến thành thống hận, Kiều Minh Anh trước mặt ông ta giống y như đúc với Liễu Lan lúc còn trẻ khiến ông ta không thể kiềm chế được giơ gậy lên dùng sức vung xuống lần nữa.

Đánh chết cô, phải đánh chết cô! Đây là suy nghĩ duy nhất trong đầu Kiều Chấn Huy lúc này.

Kiều Minh Anh nhắm mắt lại, cùng lắm thì lại bị đánh một trận nằm viện là cùng, nếu như cô không chết thì sẽ không buông tha cho ông ta đâu!

Nhưng đau đớn như trong dự liệu lại không hề rơi xuống, Kiều Minh Anh hé hai mắt ra thăm dò, một giọng nói trầm thấp lạnh lùng rơi vào trong màng nhĩ của cô, mang theo nồng đậm tức giận và lạnh lẽo một cách đáng sợ: “Ông dám động vào cô ấy thử xem?”

Ánh mắt Kiều Minh Anh co rút lại nhìn Lê Hiếu Nhật toàn thân tản mát ra khí thế hung ác nham hiểm bức người đang đem mình bảo vệ ở sau lưng, tay phải của anh nắm thật chặt cây gậy của Kiều Chấn Huy, trong lòng cảm thấy ấm áp.

“Ai cho ông cái lá gan dám động vào cô ấy?” Lê Hiếu Nhật dùng sức đẩy cây gậy trong tay một cái, sức lực mạnh đến mức khiến Kiều Chấn Huy phải lui lại mấy bước mới đứng vững lại được.

Sắc mặt Kiều Chấn Huy rất khó coi, dường như ông ta cũng không ngờ Lê Hiếu Nhật lại đột nhiên xuất hiện, không cam lòng nhưng vẫn không thể không thu tay lại: “Tổng giám đốc Lê hiểu lầm rồi, tôi chỉ đang dạy bảo con gái mình mà thôi.”

“Dạy bảo?” Lê Hiếu Nhật dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, quen biết với Kiều Minh Anh đã lâu nên từ lâu anh đã biết Kiều Chấn Huy không thích đứa con gái Kiều Minh Anh này nhưng ra tay đánh cô như thế này thì Lê Hiếu Nhật lại chưa gặp qua mấy lần.

Vốn chỉ nghĩ rằng Kiều Chấn Huy thiên vị Kiều Lan Anh hơn một chút cho nên có chút xem nhẹ Kiều Minh Anh mà thôi, nhưng bây giờ có vẻ không phải là như vậy.

Vừa rồi quả thực là Kiều Chấn Huy muốn đánh chết Kiều Minh Anh.

Kiều Lan Anh là con gái của ông ta chẳng lẽ Kiều Minh Anh lại không phải sao? Khác biệt thật đúng là lớn.

Lê Hiếu Nhật có chút thương hại Kiều Minh Anh, có một người ba như thế này nhất định trong lòng cô cũng không hề dễ chịu.

Nhưng thật ra Kiều Minh Anh hoàn toàn không thèm để ý bởi vì Kiều Chấn Huy không có bất cứ quan hệ nào với cô cả, không có quan hệ gì thì trong lòng cô sao phải khó chịu chứ?

“Phương thức dạy bảo con gái của ông thật đúng là đặc biệt, người nào không biết còn tưởng rằng Minh Anh không phải là con gái của ông đấy.” Lê Hiếu Nhật châm biếm quét mắt nhìn về phía Lâm Thu Thủy đang trốn ở sau lưng Kiều Chấn Huy sau đó lại dừng lại ở trên người Kiều Chấn Huy, ánh mắt lạnh lẽo ác liệt kia khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Kiều Minh Anh yên lặng, BOSS, anh thật sự đoán đúng rồi đó, cô quả thực không phải con gái của ông ta.

Kiều Chấn Huy hơi xấu hổ, do e ngại thân phận của Lê Hiếu Nhật nên ông ta cũng không dám nói thêm cái gì mà chỉ có thể yên lặng nghe.

Nhưng ngay cả như vậy, Lê Hiếu Nhật sẽ nhân từ buông tha cho ông ta ư?

“Nghe nói gần đây Kiều thị đang đấu thầu một dự án hợp tác.” Lê Hiếu Nhật quay người lại, hững hờ nói.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng nâng mặt Kiều Minh Anh lên, má trái của cô đỏ đến mức sắp rỉ ra máu nhưng má phải lại trắng bệch hình thành nên sự chênh lệch rõ ràng, khóe miệng rách ra máu đã khô lại nhìn có chút chật vật.

Trong đôi mắt đen nhánh lướt qua một tia sắc bén, Lê Hiếu Nhật dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve khóe miệng Kiều Minh Anh, trong mắt hiện lên vẻ đau lòng.

Anh còn không nỡ nặng tay đánh cô cái nào, Kiều Chấn Huy là cái thá gì mà lại dám động vào cô?

Trái tim Kiều Chấn Huy lập tức nhấc lên, dự án hợp tác kia cực kỳ quan trọng đối với Kiều thị, chẳng lẽ anh ta muốn…

“Nếu như không nể mặt Minh Anh thì ngày mai cái công ty rách nát kia của ông sẽ biến mất khỏi nước C rồi, bây giờ chỉ là lời cảnh cáo cho ông mà thôi.” Lê Hiếu Nhật nói xong đỡ Kiều Minh Anh đứng dậy lướt qua bọn họ đi về phía nhà họ Lê.

Cây gậy trong tay Kiều Chấn Huy đột nhiên rơi xuống đất phát ra tiếng vang giòn giã, ông ta bất kham xoay người lại, từ trước đến giờ Lê Hiếu Nhật là người nói được thì làm được, thật chẳng lẽ Kiều thị chỉ có thể chờ ngày bị hủy thôi sao?

Không, không được, ông ta nhất định phải nghĩ ra biện pháp, Kiều thị giống như là sinh mệnh của ông ta nên dù thế nào cũng không thể bị phá hủy được!

Lê Hiếu Nhật đưa Kiều Minh Anh về nhà lớn của nhà họ Lê không bao lâu thì Kiều Tiểu Bảo đã dẫn Dạ Nhất từ chỗ tối đi tới, thân thể nho nhỏ tản mát ra hơi thở lạnh lùng, nhìn ông Kiều trước mắt, cười lạnh.

“Dạ Nhất.” Giọng nói mềm mại của Kiều Tiểu Bảo hòa lẫn với sự lạnh lẽo.

“Cậu chủ.”

“Tôi không thích nơi này, làm sao bây giờ nhỉ?” Kiều Tiểu Bảo nhìn Kiều Chấn Huy và Lâm Thu Thủy ngồi ở trong xe, dáng vẻ kia giống như hơi buồn rầu nhưng nếu nhìn kỹ lại cũng không khó để nhận ra sự ác liệt trên gương mặt nhỏ kia.

“Thuộc hạ hiểu rồi.” Dạ Nhất cúi thấp đầu nhìn ông Kiều một chút rồi bấm điện thoại gọi cho bọn Dạ Thất, rất nhanh đã có người nghe máy.



Lê Hiếu Nhật cũng không đưa Kiều Minh Anh trở về nơi tổ chức bữa tiệc mà đưa cô đi tới ga ra, lấy xe của mình một đường phóng về nhà họ Lê.

“Lê Hiếu Nhật anh đi chậm một chút, tôi đau quá.” Kiều Minh Anh ngồi ở trên ghế lái phụ, khuôn mặt nhỏ trắng bệch không còn một chút hồng hào, tốc độ của anh quá nhanh nên chiếc xe hơi xóc nảy khiến cho Kiều Minh Anh không chịu đựng nổi.

“Ai bảo em tới nhà họ Kiều làm gì? Biết rõ người ta không chào đón mình rồi mà em còn đi làm cái gì? Muốn ăn đòn à?” Giọng điệu của của Lê Hiếu Nhật rất khó chịu, anh trừng mắt nhìn cô gái nhỏ bên cạnh nhưng vẫn dần dần giảm tốc độ xe lại.

Kiều Minh Anh khó chịu xê dịch vị trí, nhắm mắt lại: “Nếu biết sẽ gặp bọn họ thì có đánh chết tôi cũng sẽ không đi.”

Do đó nếu như đã không may thì uống nước cũng có thể bị giắt răng mà.

Lần này Kiều Minh Anh cũng thật sự không ngờ Kiều Chấn Huy lại độc ác như vậy, một gậy kia đánh xuống, chậc chậc, cũng may là cô không hét lên thành tiếng nếu không mặt mũi cũng bị ném đi hết rồi.

Có điều tay của Lâm Thu Thủy cũng không tốt hơn bao nhiêu, không có nửa tháng thì cũng đừng nghĩ hoạt động tự nhiên lại được.

Món nợ với Kiều Chấn Huy này, sớm muộn cô cũng trả lại cho ông ta!

“…” Lê Hiếu Nhật không nói một lời, sắc mặt trầm xuống quét mắt nhìn Kiều Minh Anh đang dùng tay che lấy vai phải, tức giận ở đáy lòng dâng trào lên.

Trở lại trang viên thời gian đã là rạng sáng, Slater còn đang chìm trong giấc mộng ngọt ngào thì lại bị một cuộc điện thoại của Lê Hiếu Nhật kéo ra từ trong giấc ngủ.

Giọng nói trầm thấp có phần gấp gáp của Lê Hiếu Nhật dọa cho Slater nửa phần không dám chậm trễ, đẩy vợ trong ngực ra, vội vàng thay quần áo mặc giày cầm theo hộp thuốc lao ra ngoài cửa.

Anh ta thật sự nghi ngờ rằng nếu cứ tiếp tục như thế nữa thì anh ta sẽ tự động dưỡng thành một thói quen là cứ nhận được điện thoại của Lê Hiếu Nhật thì sẽ tự động xông ra ngoài mất.

Slater cũng ở trong trang viên nhưng không phải ở trong biệt thự của Lê Hiếu Nhật, Lê Hiếu Nhật đã đặc biệt sắp xếp chỗ ở riêng cho anh ta, dù là như thế Slater vẫn phải ngồi trên xe tuần tra năm phút mới tới được biệt thự.