Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 108: Tôi là ba của đứa bé

CHƯƠNG 108: TÔI LÀ BA CỦA ĐỨA BÉ

“Anh tin không, nếu không phải do nể mặt Kiều Minh Anh thì tôi đã gϊếŧ anh liền bây giờ luôn rồi.” Tiếng nước C của Ethan vô cùng lưu loát, diều này lại khiến Lê Hiếu Nhật có hơi ngạc nhiên.

Ethan đắc chí vô cùng, đôi mắt lóng lánh màu xanh biển của anh ta chứa đầy vẻ gian manh: “Ha, anh bạn à, bất ngờ lắm đúng không? Người dạy tôi tiếng nước C chính là Tiểu Anh đó, ai da, tôi thật may mắn biết bao, đã gặp được cô tiên xinh đẹp nhất đời mình!”

Lê Hiếu Nhật hơi chút mất bình tĩnh, bàn tay đang cầm ly cà phê cũng vì thế mà hơi run lên, vài giọt cà phê tràn ra rơi trên tay, anh đặt cái ly qua một bên rồi lấy khăn tay ra lau sạch sẽ, xong xuôi anh ném chiếc khăn vào thùng rác một cách vô cùng chuẩn xác.

“Không ngờ rằng sau khi Tiểu Anh rời khỏi công ty FS của tôi thì cô ấy phải sống khổ sở như vậy, vừa nhìn là biết ngay anh chính là kiểu cấp trên rất khắt khe gì đó rồi, bé Minh Anh đúng là tội nghiệp quá.” Ethan không thèm để ý ai mà nói một mình, anh không nhận ra vẻ mặt Lê Hiếu Nhật đang dần tối sầm lại.

Khắt khe.

Nếu anh khắt khe thật thì đã không bấm trả lời cuộc gọi video này rồi.

Chuyện hối hận nhất mà anh đã làm trong ngày hôm nay chính là ấn nhận cuộc gọi này.

Anh và người quản lý cấp cao của FS là Ethan vốn không mấy liên quan gì đến nhau, không ngờ hôm nay Ethan lại chủ động tìm anh, đã vậy còn gọi video nữa chứ, lúc nãy không hiểu sao anh bỗng trượt tay ấn nhầm thành nhận cuộc gọi, bởi vậy mới có cảnh này diễn ra đây.

Rốt cuộc thì người phụ nữ kia ở bên ngoài đã chòng ghẹo bao nhiêu người đàn ông rồi?

Đôi mắt Lê Hiếu Nhật chợt tối lại, khóe môi anh hơi nhếch lên, anh nhìn Ethan rồi nói: “Anh Ethan đây chẳng lẽ không biết rằng Minh Anh đã có một đứa con rồi sao?”

“Dĩ nhiên là tôi biết rồi, nhưng điều đó đâu liên quan gì tới việc tôi theo đuổi cô ấy chứ.” Ethan có vẻ bình tĩnh thản nhiên.

Lê Hiếu Nhật quên mất một điều, đó là người phương tây vốn rất cởi mở.

“Anh không biết đâu, lúc bé Minh Anh đòi đi, tôi thiếu điều trói cô ấy lại không cho đi, không ngờ cô áy lại đến công ti anh làm việc, thật…thật là đau lòng quá thể.” Trong màn hình hiện lên dáng vẻ đau lòng khó tin của Ethan, hai tay anh ta bụm trước ngực.

Kiều Minh Anh mà vừa ý cái tên ẻo lả này thì đúng là chuyện lạ đó!

Ngay lúc Lê Hiếu Nhật nghe tới khúc Ethan nói muốn trói Kiều Minh Anh lại không cho cô đi thì bàn tay anh chợt siết chặt, chiếc bút cầm trong tay cũng xuất hiện vài vết nứt.

“Anh Ethan à, chắc anh chưa biết ba của đứa bé là ai đâu nhỉ?” Lê Hiếu Nhật tiếp lời anh ta.

Ethan thật thà lắc đầu: “Nhưng tôi đã gặp đứa bé kia rồi, đó là đứa bé đáng yêu và thông minh nhất mà tôi từng thấy! Nếu Minh Anh bằng lòng thì hai chúng tôi có thể sinh thêm một đứa.”

Nằm mơ đi!

Mặt mày Lê Hiếu Nhật đen sầm lại, nhưng khi khi nghĩ đến câu mình chuẩn bị nói kế tiếp thì khuôn mặt anh hơi có vẻ dịu đi: “Ba của đứa bé chính là tôi.”

Những lời này khiến khuôn mặt tuấn tú của Ethan cứng đờ lại theo đúng ý anh, bầu không khí đột nhiên trầm xuống.

Ngay lúc Lê Hiếu Nhật đang định kết thúc cuộc gọi thì Ethan đột ngột kề sát lại màn hình, hai mắt nhìn anh chăm chăm như đang muốn xác định điều gì.

Cảnh tượng này nhìn thế nào cũng thấy mắc cười, thế nhưng hôm nay Lê Hiếu Nhật lại thấy hoàn toàn vô cảm với vị lãnh đạo của FS này đây.

“Gì chứ? Anh là ba đứa bé!?” Trông Ethan có vẻ vô cùng sốc trước tin này, anh gần như sụp đổ mà ngồi yên trên ghế sô pha.

Có lẽ anh vốn không nên gọi cái cuộc gọi chết tiệt này làm chi, ít nhất trong lòng còn có thể nuôi chút hi vọng.

“Khoan đã, nếu anh đã là ba đứa bé thì tại sao lại vứt bỏ Minh Anh và đứa bé ở nươc Anh chứ?” Ethan đã tin lời Lê Hiếu Nhật, thế nhưng anh vẫn rất khó chịu về chuyện này.

Vứt bỏ?

Đôi mắt Lê Hiếu Nhật chợt se lại, đây là lần thứ ba anh nghe thấy hai chữ này: “Trước đó tôi cũng không biết chuyện.”

Nghe xong lời giải thích của Lê Hiếu Nhật thì Ethan lại cười nhạo anh: “Anh tưởng tôi bị ngu sao? Người yêu của mình có con mà anh lại không biết à?”

Ethan kích động đến nỗi lời nói ra bị lẫn lộn cả tiếng nước C và tiếng Anh.

“Anh chính là cái loại đàn ông không ra gì mà, người nước C hay gọi kẻ như vậy là cái gì mà… Trước khi vào FS làm việc, anh có biết là Minh Anh phải sống kham khổ đến cỡ nào không, đúng rồi, anh chính là… là bã gì đó mà.” Ethan tức đến nghẹn lời, đến nỗi anh bắt đầu nói năng lộn xộn hết cả lên.

Bã gì đó, có lẽ ý muốn nói là cặn bã…

Đôi mắt Lê Hiếu Nhật âm u hệt như bầu trời trước cơn giông, anh rất không thích bị kẻ khác chỉ trích như thế này, cho dù anh có đáng bị chỉ trích đi chăng nữa thì cũng không tới lượt người ngoài như Ethan xen mồm.

“Cuộc trò chuyện ngày hôm nay đến đây là chấm dứt, tạm biệt anh Ethan.” Lê Hiếu Nhật cười gằn một tiếng rồi nhấn kết thúc cuộc gọi, màn hình máy tính lập tức tối thui.

“…” Nội tâm Ethan gần như suy sụp luôn rồi, anh ta còn một đống lời vẫn chưa nói hết, đã vậy còn chưa thấy mặt mũi Kiều Minh Anh đâu nữa.

Lê Hiếu Nhật ném cây bút máy lên bàn, đôi mày anh nhíu chặt, vẻ mặt anh lúc này trông đáng sợ vô cùng.

Cốc cốc cốc.

“Vào đi.” Anh nói với chất giọng trầm trầm, sau đó anh liền thấy thư kí Trương đang dẫn Kiều Minh Anh bước tới: “Tổng giám đốc, chuyện thăng chức của cô Kiều đã chuẩn bị xong cả rồi, xin hỏi tổng giám đốc còn có yêu cầu gì không ạ?”

Lê Hiếu Nhật liếc nhìn Kiều Minh Anh hiện đang ngoan ngoãn cúi đầu đứng yên cạnh thư kí Trương, anh nói: “Không có, đưa cố ấy đi tới phòng làm việc của mình đi”

“Vâng.” Thư kí Trương đáp lời anh, định đưa Kiều Minh Anh ra khỏi phòng.

“Khoan đã.” Lê Hiếu Nhật đột nhiên lên tiếng: “Cô đi ra ngoài đi, cô ấy ở lại đây.”

Kiều Minh Anh ngước đầu nhìn Lê Hiếu Nhật, như để chắc chắn anh đang muốn nói mình.

Thư kí Trương đi ra ngoài, ‘cạch’ một tiếng đóng cửa phòng.

“Tổng giám đốc Lê có gì muốn căn dặn tôi sao?” Kiều Minh Anh kiềm chế sự khó chịu trong lòng mà nở một nụ cười xã giao với anh, hỏi một cách lịch sự.

“Lúc nãy Ethan gọi video cho anh.” Lê Hiếu Nhật nói, hai mắt nhìn chăm chăm vào cô.

Ethan sao? Kiều Minh Anh cảm thấy có hơi ngạc nhiên, sao đột nhiên anh lại gọi cho Lê Hiếu Nhật chứ?

Nói thật là khi nhắc đến Ethan thì Kiều Minh Anh còn hơi rùng mình, cũng không phải bởi anh ta rất đáng sợ mà là vì cách Ethan theo đuổi cô thật sự quá cuồng nhiệt, anh ta có thể xuất hiện trước mặt cô mọi lúc mọi nơi, đã vậy các món quà anh tặng còn chẳng khi nào trùng lặp nữa chứ.

Nếu đó là một cô gái khác thì hẳn đã vô cùng hạnh phúc mà reo vui rồi, chắc chắn sẽ chấp nhận lời tỏ tình của anh ta trong một nốt nhạc.

Nhưng còn với Kiều Minh Anh thì đây đúng là một sự phiền toái to lớn.

Thậm chí ngay cả khi cô đã nói về Kiều Tiểu Bảo thì Ethan cũng chẳng hề chùn bước, đã vậy còn càng cuồng nhiệt hơn nữa.

Hầu như một nửa diện tích trong căn nhà nhỏ của cô và Kiều Tiểu Bảo là dùng để chứa mấy món đồ linh tinh mà Ethan tặng rồi.

Mỗi lần như vậy nếu cô không chịu nhận quà thì Ethan y như rằng sẽ kiếm đủ lý do để xuất hiện trước mắt cô, độ dày của mặt anh ta chắc phải ăn đứt cả mặt đường.

Hơn nữa người này còn là tổng giám đốc của FS nữa chứ, là sếp lớn hẳn hoi…

Kiều Minh Anh chỉ cần nghe hoặc nhớ mang máng tới cái tên Ethan này thì đầu cô lại đau như búa bổ.

“Anh ta gọi anh làm gì vậy?”

Những cảm xúc thoáng qua trên khuôn mặt Kiều Minh Anh cũng không thoát khỏi đôi mắt của Lê Hiếu Nhật, đôi mày đang nhíu chặt của anh cũng hơi thả lỏng ra: “Hỏi thăm em thôi.”

Khóe môi Kiều Minh Anh giật giật, biết ngay mà, đâu phải là do cô quá tự kỷ đâu.

“Anh nói cho anh ta rồi sao?” Kiều Minh Anh bước lại gần anh, cô cứ có cảm giác là Lê Hiếu Nhật chẳng phải kiểu người tốt bụng như vậy, chắc chắn là phải có âm mưu gì rồi.

“Đúng vậy.” Lê Hiếu Nhật nhếch môi cười nhẹ: “Anh nói cho anh ta biết rằng anh là ba của con em rồi.”

Trông anh có vẻ rất đắc ý, xem ra Ethan thua chắc rồi.