CHƯƠNG 94: ĐIỆN THOẠI CỦA ANH
“Kiều Minh Anh!” Lê Hiếu Nhật nhìn Kiều Minh Anh ném gối đầu của mình xuống dưới giường còn đạp lên đó thêm mấy phát, không chỉ có như thế, cô còn xoa tay lên trên tường để nó dính đầy bụi sau đó đập lên trên phần giường mà anh ngủ!
Cảnh tượng này khiến Lê Hiếu Nhật nhớ lại lúc Kiều Minh Anh còn bé, chỉ cần người nào động vào đồ đạc của cô một chút thôi là cô tuyệt đối sẽ không tuỳ tiện buông tha cho người đó.
Dáng vẻ có thù tất báo này của cô thật sự là một chút cũng không thay đổi!
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật tái xanh nhìn vào hai dấu tay bẩn dính trên ga giường trắng tinh không chút nghĩ ngợi kéo cổ áo phía sau Kiều Minh Anh lại, một tay anh đè cô xuống xuống giường sau đó xoay cô nằm úp xuống đè chân mình lên trên người cô.
Lê Hiếu Nhật lại làm ra một hành động khiến cho người ta không thể tưởng tượng được!
Bốp bốp bốp!
Theo mấy tiếng động thanh thúy vang lên cả người Kiều Minh Anh cũng bị choáng váng rồi, cái mông truyền đến đau đớn càng ngày càng tăng lên khiến suy nghĩ của cô cũng bị chậm mất mấy nhịp.
Lê Hiếu Nhật, anh vừa làm cái gì vậy?
Đánh mông cô?
Đánh mông cô sao! ! ?
Chờ tới khi Kiều Minh Anh lấy lại được tinh thần thì cũng đã quá muộn rồi, không chỉ có bị đánh mà phương thức đánh cô còn giống trước kia như đúc, ngay cả tư thế cũng không hề thay đổi!
Thế nhưng đây còn chưa phải là trọng điểm đâu? !
“Lê Hiếu Nhật! Khốn nạn! Tôi sẽ liều mạng với anh! !” Kiều Minh Anh liều mạng giãy dụa ở dưới đùi anh muốn ngồi dậy.
Tôn nghiêm của cô! Mặt mũi của cô! Cái mông của cô! Ở chỗ Lê Hiếu Nhật đều biến thành mảnh vụn!
“Anh cho rằng tôi là con của anh đúng không? Dám đánh mông tôi! Xem tôi có đạp chết anh không!” Kiều Minh Anh dùng cả tay lẫn chân đấm đá loạn xạ.
Hai mắt cô đỏ ngầu, dáng vẻ tức giận, Lê Hiếu Nhật dễ dàng đẩy ngã thân thể nhỏ nhắn xinh xắn mềm mại trước mặt đơn giản chính là trò trẻ con.
“Sao em vẫn giống như hồi còn bé vậy?” Lê Hiếu Nhật khẽ nhíu lông mày lại, trong mắt lại có một tia bất đắc dĩ.
Điều anh hi vọng nhất không phải là Kiều Minh Anh vẫn giống như trước đây sao, cảnh tượng bây giờ thật sự giống như quay về khi còn bé.
Nhưng câu nói này lại khiến Kiều Minh Anh đột nhiên yên tĩnh trở lại, những thứ cô nhớ tới lại không phải là những ký ức tốt đẹp kia.
Trái tim của cô đột nhiên thắt lại, hai mắt nặng nề khép lại, lúc mở ra trong mắt đã không còn chút cảm xúc nào.
Cô chống hai tay đứng lên, nhặt chăn lên sau đó bò lên trên giường, trầm mặc đến mức có chút dị thường.
Trong đôi mắt đen nhánh của Lê Hiếu Nhật xẹt qua một tia kinh ngạc, anh nhíu mày nhìn Kiều Minh Anh đang quay lưng về phía mình trong lòng tự hỏi không biết cô lại đang giở trò đùa nghịch cái gì nữa?
Do dự một hồi nhưng anh vẫn không mở miệng hỏi mà chỉ xoay người nằm xuống một bên giường gỗ khác.
Cả hai đều không nói gì, một đêm không ngủ.
Buổi sáng hôm sau lúc bảy giờ Kiều Minh Anh mới nhắm mắt lại, lúc mười giờ lại đúng giờ mở mắt ra, bởi vì một đêm không ngủ đếm cừu cả đêm nên dưới mắt cô có một quầng đen rất đậm, nhìn dáng vẻ vô cùng không có tinh thần.
Cô vô thức quay đầu sang, Lê Hiếu Nhật không biết đã rời đi từ lúc nào nhưng như vậy cũng tốt, bây giờ cô cũng đang không muốn nhìn thấy anh.
Sau khi rửa mặt xong, Kiều Minh Anh thay một bộ quần áo khác sau đó tới gõ cửa phòng Kiều Tiểu Bảo nhưng lúc mở cửa ra lại không nhìn thấy Kiều Tiểu Bảo đâu.
Thế là cô đi xuống tầng dưới, chị Lâm thấy cô đi xuống tiến lên hỏi: “Cô Minh Anh, cô có ăn sáng luôn bây giờ không?”
“Được.” Kiều Minh Anh gật đầu sau đó nhìn quanh bốn phía một vòng nhưng vẫn không thấy Kiều Tiểu Bảo đâu.
“Nếu cô Minh Anh muốn tìm cậu chủ nhỏ thì sáng nay cậu chủ đã dẫn theo cậu chủ nhỏ tới trường học mới trình diện rồi.” Chị Lâm nhìn Kiều Minh Anh cười nói sau đó xoay người đi cho người bưng bữa sáng lên.
Lúc này Kiều Minh Anh mới nhớ tới hôm nay là ngày làm việc, Kiều Tiểu Bảo cũng phải tới lớp đi học, như vậy hẳn là Lê Hiếu Nhật đang ở công ty đi?
Chỉ có một mình cô ở nhà nên bữa sáng cũng chỉ làm một phần, số lượng không nhiều, nhìn cũng rất tinh tế ngon miệng nhưng Kiều Minh Anh ăn vào lại không cảm thấy có vị gì.
Bây giờ cô đột nhiên có một loại cảm giác bị Lê Hiếu Nhật nhấn chìm.
Nếu để cho anh biết, nói không chừng sẽ trực tiếp đánh tới nước C.
Nói cái gì cái đó đến luôn.
Điện thoại đang cầm trong tay đột nhiên vang lên, tiếng chuông điện thoại này là cô đặc biệt để riêng cho Đỗ Lưu Xuyên cũng giống như của Kiều Tiểu Bảo cũng để một tiếng chuông khác vậy, đây là một bài nhạc đàn violin rất du dương.
Kiều Minh Anh đặt dĩa xuống, cầm điện thoại di động lên nhìn chị Lâm cười cười xin lỗi sau đó ra ngoài nghe điện thoại.
“Anh?” Kiều Minh Anh chậm rãi đi về phía bể bơi, hôm nay thời tiết rất tốt, vừa ra khỏi cửa đã cảm thấy hơi nóng chạm vào mặt.
“Minh Anh…” một giọng nói trầm thấp từ đầu kia truyền đến, mang theo giọng điệu của người nước ngoài.
“Anh và ba gần đây vẫn khỏe chứ? Em rất nhớ hai người.” Kiều Minh Anh nhìn phong cảnh phía xa có chút buồn vô cớ.
Cô chỉ gặp ba của mình được có hai lần, một lần là sau khi sinh Kiều Tiểu Bảo không lâu, một lần khác là trước khi cô về nước.
Cô biết ba mình bề bộn nhiều việc nhưng lại không biết cụ thể là ông ta đang bận làm cái gì, nếu như không phải vì thù của mẹ cô không thể không báo và một sô người không bỏ xuống được thì cô nhất định sẽ không quay về đây.
Đỗ Lưu Xuyên không thể tiến vào lãnh thổ nước C, nếu bị tai mắt của Kiều Chấn Huy phát hiện ra thì đến lúc đó Kiều Minh Anh sẽ gặp nguy hiểm.
Bên kia trầm mặc một hồi, giọng nói cừa rồi của Đỗ Lưu Xuyên hơi nhiễm lên một tia nặng nề không dễ dàng phát hiện ra: “Ừm, đều rất tốt, anh nghe nói em ở bên kia bị thương à?”
“Nghe nói? Anh, không phải anh không thể đến Nước C à?” Kiều Minh Anh nghi hoặc.
“Không thể tới không có nghĩa là không thể biết mà.” Đỗ Lưu Xuyên thần bí nói: “Anh có tai mắt ở bên kia cả đấy.”
“Là ai vậy, vì sao em lại không biết?”
“Cái này sao bây giờ có thể nói cho em biết được chứ, phải giữ bí mật thì cảm giác mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ hơn…” Đỗ Lưu Xuyên kéo mấy chữ kí©ɧ ŧɧí©ɧ ra rất dài, trầm thấp như tiếng đàn Cello nghe rất có sức cuốn hút.
“Không nói thì không nói, em cũng có thể tự tìm ra.” Kiều Minh Anh thè lưỡi.
Cô cũng biết lo lắng của Đỗ Lưu Xuyên, mặc dù sau chuyện của Kiều Lan Anh nhà họ Kiều không tìm đến cô để gây phiền phức nhưng cũng tuyệt không nói lên rằng bọn họ sẽ từ bỏ ý đồ, dã tâm của lão hồ ly Kiều Chấn Huy kia cực kì lớn.
Ông ta có thể nhẫn nại đến mức khúm núm, nghỉ ngơi dưỡng sức âm thầm đoạt lại thế lực còn lại của nhà họ Liễu, nếu tổ chức mười người kia bị ông ta biến thành của mình như vậy thì hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi.
Đến lúc đó người đầu tiên Kiều Chấn Huy đối phó sẽ chính là cô.
Đối với Kiều Chấn Huy mà nói, dù là cô hay là những người con gái khác của ông ta thì cũng đều không được sủng ái, thậm chí còn là chán ghét nhưng nếu như cô biến mất, thì người được lợi nhất chính là Lâm Thu Thủy và Kiều Lan Anh.
Nhưng Kiều Chấn Huy có nằm mơ cũng không bao giờ có thề ngờ được cô không phải là con gái của ông ta, thì làm sao cô có thể ngoan ngoãn để mặc cho ông ta điều khiển được chứ?
Món nợ của mẹ cô này sớm muộn thì cô cũng sẽ thanh toán đầy đủ!
“Ha ha, không hổ là em gái của anh…” Đỗ Lưu Xuyên cởi mở cười to vài tiếng sau đó không biết nói vài câu tiếng Pháp với ai, Kiều Minh Anh không nghe được rõ ràng lắm.
Một lát sau, Đỗ Lưu Xuyên mới mang theo áy náy nói: “Minh Anh, bên này quá bận rộn, chờ chuyện của em kết thúc rồi thì em trở lại bên này giúp anh đi.”
“Được, nhưng còn phải xem tâm trạng của em thế nào đã.” Kiều Minh Anh nhướng đôi mi thanh tú lên, không cảm nhận được sự sầu não đã được xóa sạch trong lời nói của Đỗ Lưu Xuyên, cô hàn huyên thêm vài câu thì cúp điện thoại.
“Cô Minh Anh.” Cô vừa đứng dậy, thấy chị Lâm đang vội vàng chạy về phía này.
“Sao vậy chị Lâm?” Kiều Minh Anh hơi kinh ngạc, chuyện gì lại khiến cho chị Lâm từ trước đến nay gặp chuyện không sợ hãi kinh hoảng như vậy?
“Cô Minh Anh, ba cô đang đứng ở cửa ra vào tìm cô, có cho ông ta đi vào không?” Chị Lâm cung kính hỏi, hiện tại Kiều Minh Anh đã có Kiều Tiểu Bảo rồi nên chuyện lên làm mợ chủ Lê cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.