CHƯƠNG 90: ĐIỀU KHOẢN BÁ VƯƠNG
“Đợi đã.” Lê Hiếu Nhật túm lấy cổ tay nhỏ nhắn của Kiều Minh Anh, kéo cô ngồi xuống vị trí bên cạnh mình.
“Anh muốn làm gì?” Kiều Minh Anh bế Kiều Tiểu Bảo cảnh giác nhìn anh: “Không phải anh muốn trắng trợn cướp đoạt đấy chứ? Tôi nói cho anh biết, bây giờ là xã hội pháp trị… aiya!”
Lê Hiếu Nhật dùng tay gõ lên đầu cô: “Ngốc.”
Kiều Minh Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, Kiều Tiểu Bảo được cô bế cũng nghe thấy tiếng răng ken két trong miệng cô.
“Vậy anh nói đi, vì sao anh lại đưa con tôi đến xem mắt?” Kiều Minh Anh chất vấn.
“Đây cũng là con trai tôi.” Lê Hiếu Nhật mỉm cười sửa lại.
“Đây không phải trọng điểm!”
“Em nghe ai nói tôi đưa con trai đi xem mắt?” Một câu nói nhẹ nhàng của Lê Hiếu Nhật đã đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Kiều Minh Anh không mấy thông minh.
Kiều Tiểu Bảo được Kiều Minh Anh bế trong lòng cũng không nói gì, khuôn mặt phấn khởi nhìn hai người cãi nhau, bé còn nhỏ nhưng cũng biết tình cảm đều từ cãi nhau mà thành.
“Con trai tôi nói!” Kiều Minh Anh cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Bảo: “Phải không bảo bối? Đừng sợ, dũng cảm nói ra, mami giải quyết cho con.”
Kiều Tiểu Bảo chớp chớp mắt, sao quả cầu tuyết lại lăn tới mình rồi?
“Mami, chắc chắn là mẹ nghe nhầm rồi.” Kiều Tiểu Bảo xoắn xuýt một hồi, vẫn quyết định nói theo những gì Lê Hiếu Nhật dạy bé.
“Sao có thể? Bảo bối, có phải có người uy hϊếp con không? Con đừng sợ, nói cho mami, mami báo thù giúp con.” Kiều Minh Anh vừa nói vừa hung dữ trừng mắ nhìn Lê Hiếu Nhật.
“Không phải, mami, bảo bối chắc chắn rằng bảo bối nói daddy đến xem mắt chứ không phải bảo bối mà.” Kiều Tiểu Bảo nhìn Lê Hiếu Nhật rồi lại chuyển chủ đề sang cho anh, vẻ mặt cực kỳ ngây thơ vô tội khiến Kiều Minh Anh cũng không đành lòng hỏi tiếp.
Nhưng khi nghe nói người muốn xem mắt là Lê Hiếu Nhật, tâm trạng Kiều Minh Anh càng suy sụp hơn mà lại nói không ra nguyên nhân.
Sự thay đổi tâm trạng chỉ trong nháy mắt đó của Kiều Minh Anh đều bị Lê Hiếu Nhật nhìn thấy hết, khoé môi anh cong lên.
May mà trong lòng cô còn có anh.
“Ho… tổng giám đốc Lê, không giới thiệu một chút sao?” Hạ Huân Nhi thấy mình hoàn toàn bị bỏ quên thì lên tiếng nói, kéo lực chú ý của mọi người lên mình.
Kiều Minh Anh nhìn Hạ Huân Nhi, không thể không nói, cô ta là người mẫu có tư chất tốt nhất mà Kiều Minh Anh từng gặp, khuôn mặt và dáng người được trời ưu ái, còn có những cơ hội mà người khác có thể gặp không thể cầu.
Chỉ là khi cô ta có quan hệ với Lê Hiếu Nhật thì tâm trạng Kiều Minh Anh không còn tốt như vậy nữa.
“Tôi là Kiều Minh Anh, tôi là mami của bé Kiều Quân Minh, chào cô.” Kiều Minh Anh nhanh hơn Lê Hiếu Nhật một bước tự giới thiệu bản thân, trên mặt đã nhanh chóng nở nụ cười khéo léo khiến người khác không nhìn ra khuyết điểm gì.
Họ Kiều?
Hạ Huân Nhi nhướn mày, môi đỏ cong lên, ung dung thản nhiên nhìn Lê Hiếu Nhật: “Chào cô, tôi là Hạ Huân Nhi.”
“Tôi biết.” Nụ cười trên mặt Kiều Minh Anh vẫn không đổi.
“Đứa bé này cũng là con của Tổng Giám đốc Lê phải không? Thứ cho tôi mạo muội hỏi một câu, vậy vì sao không mang họ của Tổng Giám đốc Lê vậy?” Hạ Huân Nhi tò mò hỏi.
“Đứa bé này là do tôi sinh, không liên quan gì đến anh ấy.” Kiều Minh Anh không ngừng phủi sạch quan hệ, nói xong cô bỗng cảm thấy trên đùi đau đớn, không cần nhìn cũng biết là do Lê Hiếu Nhật làm.
Hạ Huân Nhi lại nhìn Lê Hiếu Nhật, trên mặt anh lại không có bất kỳ biểu cảm gì, thậm chí còn không hề giải thích.
“Nếu đã không có quan hệ gì thì vì sao con cô lại gọi Tổng Giám đốc Lê là daddy vậy?”
Khoé miệng Kiều Minh Anh giật giật, trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Bảo, nhóc thối này lại hướng cùi chỏ ra ngoài, mới mấy ngày mà đã bị Lê Hiếu Nhật mua chuộc, có chút khí phách nào hay không?
Kiều Tiểu Bảo rụt cổ lại, mami còn không có khí phách thì sao có thể yêu cầu xa vời bảo bối có khí phách chứ, nhưng bé cũng chỉ nghĩ thôi chứ không dám nói ra.
“Cô Hạ từng làm phóng viên phải không? Hỏi thật cặn kẽ rõ ràng.” Kiều Minh Anh hờ hững hỏi ngược lại, thấy khuôn mặt Hạ Huân Nhi nhanh chóng cứng lại thì khoé môi cong lên nụ cười đắc ý.
“Cô Kiều thật biết nói đùa, trước kia đúng là Huân Nhi từng làm rất nhiều công việc, cuối cùng vẫn là do tổng giám đốc Lê đề cử thì Huân Nhi mới có cơ hội làm việc ở CR.” Hạ Huân Nhi cười dịu dàng, từng chữ trong câu nói đều lộ vẻ mập mờ.
Kiều Minh Anh âm thầm liếc mắt khinh thường, bỏ qua vẻ mặt đắc ý của Hạ Huân Nhi.
“Vậy cô Hạ thật có dũng khí, chọn nghề người mẫu có sức cạnh tranh cao, phí sức lại không có kết quả tốt, cũng thiệt cho tổng giám đốc Lê không thừa tinh lực dồi dào mới có thể khiến sự nghiệp của cô bây giờ như mặt trời ban trưa.”
Sắc mặt Hạ Huân Nhi khẽ thay đổi, không nói gì nữa, cô ta biết mình nói nữa cũng chỉ khiến bản thân không vui bèn tìm một cái cớ rời đi, hơn nữa người phía sau Kiều Minh Anh là Lê Hiếu Nhật.
Cô ta có thể có được địa vị như bây giờ đều dựa vào Lê Hiếu Nhật, đắc tội anh ấy, không có lời.
Kiều Minh Anh nhìn Hạ Huân Nhi rời đi thì thu lại ý cười trên mặt, cũng không nhìn Lê Hiếu Nhật mà dắt Kiều Tiểu Bảo đi thẳng ra ngoài phòng bao.
Ánh sáng trong mắt Lê Hiếu Nhật hơi loé lên, vẻ mặt xen lẫn một tia vui vẻ, đứng dậy đi theo.
Cô gái này ghen rồi.
Lê Hiếu Nhật vừa ra đã thấy Kiều Minh Anh đi tới bãi đỗ xe, tìm được xe anh rồi mở cửa ngồi vào.
Anh bật cười, tới bên cạnh xe, cũng mở cửa ghế lái rồi nghiêng đầu nhìn Kiều Minh Anh đang im lặng không nói gì.
Rất ít khi thấy cô yên lặng như vậy, xem ra lần này cô thật sự giận rồi.
Giận thì giận, kế hoạch vẫn phải tiếp tục tiến hành.
“Bây giờ cho em hai lựa chọn, một là em tự về chung cư, đưa con cho tôi, hai là chúng ta cùng về trang viên, năm phút suy nghĩ.” Lê Hiếu Nhật giúp Kiều Minh Anh thắt dây an toàn xong thì đặt tay lên vô lăng, dáng vẻ ung dung nhưng lời nói ra lại chân thật đáng tin.
“Lựa chọn gì? Rõ ràng đây là điều khoản bá vương của anh!” Cho dù cô lựa chọn thế nào đều là cô bị thiệt, nhưng nếu cô không chọn về cùng với Lê Hiếu Nhật thì bảo bối sẽ bị anh đưa đi.
“Bốn phút.” Lê Hiếu Nhật lại như không nghe thấy lời cô nói, ngón tay thon dài gõ lên vô lăng rất có nhịp điệu: “Em có thể không chọn gì nhưng nói không chừng một ngày nào đó tôi sẽ đưa con trai đi xem mắt, tìm cho con một người mẹ kế.”
Con ngươi Kiều Minh Anh co rụt lại, nghiêm nghị nói: “Lê Hiếu Nhật, anh có tư cách gì tìm mẹ kế cho con tôi? Tôi mới là mami của con, anh chẳng qua cũng chỉ là sau này mới xuất hiện thôi, anh làm vậy là coi tôi chết rồi à?”
“Sau này mới xuất hiện?” Lê Hiếu Nhật bỗng bật cười, trong nụ cười ẩn chứa sự nguy hiểm, anh bỗng nghiêng người bóp cằm Kiều Minh Anh, trong mắt là tia sáng lạnh lẽo đáng sợ: “Vì sao sau này tôi mới xuất hiện, không phải em là người biết rõ lý do nhất sao?”
Kiều Minh Anh quật cường nhìn vào mắt anh, trong mắt là sự cố chấp sâu sắc, không biết là vì anh muốn tìm mẹ kế cho Kiều Tiểu Bảo mà tức giận hay vì cơn giận bất chợt của anh mà tức giận.
Cho dù trước đây cô giấu giếm sự tồn tại của Kiều Tiểu Bảo thì mọi lỗi lầm cũng không phải do cô!
“Hu, huhu…” Kiều Tiểu Bảo vẫn luôn im lặng ngồi phía sau quan sát bỗng thấy tình hình không ổn, vội vàng ra tuyệt chiêu, bé khóc oà lên!
Kiều Minh Anh lập tức tháo dây an toàn rồi quay đầu nhìn Kiều Tiểu Bảo, thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của con, cô vô cùng đau lòng: “Sao thế bảo bối? Sao con lại khóc?”