Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 82: Muốn thuận lợi mà nhận con? đâu có dễ như thế!!!

CHƯƠNG 82: MUỐN THUẬN LỢI MÀ NHẬN CON? ĐÂU CÓ DỄ NHƯ THẾ!!!

Đột nhiên, anh đứng dậy bước ra ngoài.

Kiều Tiểu Bảo cũng không hỏi anh đi đâu, vì đột ngột rơi xuống một đứa con trai, dù là ai cũng không bình tĩnh, không thể tin được. Nhóc chống cằm nhìn Kiều Minh Anh, đợi lát nữa là có trò hay để xem rồi.

Qua khoảng 20 phút sau, Lê Hiếu Nhật từ ngoài cửa bước vào, ngồi bên cạnh Kiều Tiểu Bảo. Kiều Tiểu Bảo có thể nghe được mùi thuốc thanh đạm trên người anh, không nồng nặc, rất dịu, cho nên cũng không khó ngửi.

Kiều Tiểu Bảo hít mũi một cái, ra vẻ ghét bỏ mà cách xa Lê Hiếu Nhật một chút: “Không thể hút thuốc ở nơi có trẻ em!”

Sắc mặt Lê Hiếu Nhật sững lại, sau đó nhìn nhóc xin lỗi: “Sau này Daddy sẽ không như vậy nữa.”

Việc cấp bách nhất, là để Kiều Tiểu Bảo mau chóng chấp nhận anh, sau đó mới giải quyết Kiều Minh Anh!

“Hừ hừ, chú còn chưa phải ba cháu đâu.” Kiều Tiểu Bảo đắc ý hừ vài tiếng, có vẻ kiêu ngạo.

Sắc mặt Lê Hiếu Nhật tối sầm: “Vì sao?”

“Lúc đầu là chú không cần Mami và cháu, bây giờ lại muốn thuận lợi nhận con? Đâu có dễ như thế.”

Lê Hiếu Nhật hơi kinh ngạc, đang muốn hỏi gì đó, lại thấy mắt Kiều Minh Anh giật giật, sau đó mở ra, còn hơi buồn ngủ, không hề biết bản thân mình hiện giờ đang rơi vào tình hình nguy hiểm đến thế nào.

Cô duỗi tay chân còn hơi đau nhức ở dưới chăn, sau đó vuốt tóc ngồi dậy, vươn vai một cái.

Kiều Tiểu Bảo đáng thương mà nhìn mắt Mami nhà mình, sau đó lại nhìn sắc mặt Lê Hiếu Nhật, mẹ ơi mẹ à… đừng bị Daddy hành hạ thê thảm quá nha.

“Kiều Minh Anh.” Giọng nói trầm thấp của Lê Hiếu Nhật từ bên cạnh phát ra, khiến thần kinh còn hơi mơ hồ của Kiều Minh Anh lập tức tỉnh táo lại.

“Cái gì?” Kiều Minh Anh nở nụ cười, nhìn về phía Lê Hiếu Nhật. Không nhìn còn đỡ, vừa nhìn đã muốn đi chết.

Cô cô cô nhìn thấy cái gì?

Con trai cô sao lại cùng một chỗ với Lê Hiếu Nhật?!

“Xảy ra chuyện gì…?” Kiều Minh Anh hơi ngơ ngác, trái tim như thể quên đập trong chốc lát thắt lại.

“Xảy ra chuyện gì? Câu này tôi hỏi em mới đúng chứ nhỉ?” Ánh mắt Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt kinh ngạc kia của cô thể hiện điều gì? Không lẽ cô không mong anh biết?

Lê Hiếu Nhật cảm thấy rất may mắn là đêm nay anh cùng Kiều Minh Anh quay về đây, nếu không thì có thể vĩnh viễn cũng không biết được bí mật này, Kiều Minh Anh giấu thật kỹ!

Kiều Minh Anh nhìn về phía Kiều Tiểu Bảo, sau đó bối rối kéo Kiều Tiểu Bảo qua, ôm chặt trong lòng mình, dáng vẻ bảo vệ. Trong giọng nói có sự run rẩy rất nhỏ: “Con của tôi, không liên quan đến anh!”

Lê Hiếu Nhật chợt nở nụ cười, châm chọc mà nhìn cô: “Chuyện đến nước này, Kiều Minh Anh, em còn muốn giấu diếm cái gì?”

Lời chế giễu của anh như từng cây kim sắc nhọn đâm vào tim Kiều Minh Anh, đâm đến mức khiến cô đau đớn.

“Trả con cho tôi.” Lê Hiếu Nhật vươn tay, lạnh lùng nhìn cô, bỗng có cảm giác như những gì mình làm mấy năm nay chỉ là một trò cười.

Cô gạt anh sinh con, sau khi về nước càng không nhắc đến một chữ, thậm chí không muốn cho anh biết đến sự tồn tại của đứa bé.

Lê Hiếu Nhật anh sao có thể chịu nổi, sao lại không muốn để cô thừa nhận đứa bé này là con anh?

“Đã nói là đứa nhỏ này không có chút quan hệ nào với anh!” Kiều Minh Anh không kiềm chế được cảm xúc, ôm Kiều Tiểu Bảo thật chặt, khiến Kiều Tiểu Bảo đau đến mức nhíu mày.

Mami… Rất hiếm khi Mami không khống chế được như vậy, nhưng lần nào cũng liên quan tới ba.

“Em còn dám nói tôi với nó không có chút quan hệ nào? Chính nó cũng đã thừa nhận rồi, không bằng ngay bây giờ tôi dẫn nó đi làm xét nghiệm?” Lê Hiếu Nhật nắm lấy tay Kiều Tiểu Bảo không buông, lạnh lùng nói.

Kiều Minh Anh cúi đầu nhìn Kiều Tiểu Bảo trong lòng mình, hóa ra cục cưng đã biết. Cũng đúng, khuôn mặt giống nhau như vậy, có thể lừa nhất thời, không thể lừa cả đời.

“Anh muốn gì?” Kiều Minh Anh cảnh giác nhìn anh: “Trừ con ra, cái gì tôi cũng có thể cho anh.”

“Nếu tôi nói, tôi chỉ muốn đứa nhỏ này thì sao?” Lê Hiếu Nhật không buông tay, đôi môi mỏng màu hoa hồng khẽ nhếch, dường như không chút nào để ý đến cô.

Kiều Tiểu Bảo khẽ quay đầu, nhìn Lê Hiếu Nhật, trong mắt phức tạp. Làm sao bây giờ, daddy thoạt nhìn không hề ghét nhóc chút nào, nhưng thái độ của ba với mami, lại khiến nhóc không thể xác định nếu có được daddy thì có khi nào sẽ mất mami hay không.

“Anh nằm mơ đi! Chỉ cần tôi ở đây, anh đừng hòng dẫn nó đi!” Kiều Minh Anh tỉnh táo lại, hai tay đổ mồ hôi, nhưng vẫn là vẻ mặt kiên cường mà nhìn Lê Hiếu Nhật, không chút nhượng bộ.

Kiều Tiểu Bảo là tất cả đối với cô, cho dù là Lê Hiếu Nhật hay là ai đi nữa, cũng đừng hòng cướp đi!

Cảnh tượng này, khiến Kiều Tiểu Bảo nhớ đến lúc trước khi ở Anh, Mami cũng giống như vậy, vì bảo vệ nhóc mà không ngại đối đầu với những người kia, cuối cùng thương tích đầy người, chảy rất nhiều máu, không còn sức đi đến bệnh viện, chính là vì không để những người đó bắt mình đi.

Bây giờ dù tình cảnh thay đổi, người cũng khác, nhưng tình cảm và suy nghĩ của Kiều Tiểu Bảo vẫn không thay đổi, nhóc yêu nhất vẫn là Mami, thương nhất vẫn là Mami.

Mami của nhóc, thoạt nhìn rất yếu đuối, nhưng một khi người cô quan tâm gặp phải nguy hiểm, sẽ như thay đổi thành một người khác, sự liều lĩnh này không phải thứ người bình thường có thể có được.

Nhưng mà, tuy Kiều Tiểu Bảo thương Mami, nhưng nhóc cũng không muốn quan hệ giữa ba và mẹ cứ giằng co như thế, nên nhóc phải nghĩ cách.

“Hừ.” Lê Hiếu Nhật hừ lạnh một tiếng, chạm một cái lên cánh tay Kiều Minh Anh, không biết làm sao, lập tức khiến cánh tay Kiều Minh Anh tê liệt, buông Kiều Tiểu Bảo ra.

Lê Hiếu Nhật dễ dàng ôm Kiều Tiểu Bảo, đưa bé ra khỏi vòng tay của Kiều Minh Anh, nhìn cô nói: “Đợi em nghĩ kỹ rồi hãy đến tìm tôi.”

“Lê Hiếu Nhật!!” Hai tay Kiều Minh Anh tê liệt, không cách nào chống giường mà đứng lên, chỉ có thể nhìn Lê Hiếu Nhật ôm Kiều Tiểu Bảo rời đi.

Khốn nạn!

Kiều Minh Anh tức giận cắn răng, nhưng cánh tay không nhúc nhích được cũng không còn cách nào khác, có điều có một chuyện cô có thể chắc chắn, Lê Hiếu Nhật sẽ không làm gì Kiều Tiểu Bảo, nói sao đi nữa, bé cũng là con anh!

Chuyện đến nước này, Kiều Minh Anh chỉ có thể đánh cược một lần!

“Đừng để bà đây gặp lại anh nữa!” Cánh tay chết lặng khiến Kiều Minh Anh không hề dễ chịu, cộng với những đau đớn trên người, sự đau đớn ấy, quả thật không muốn nghĩ đến.

Lê Hiếu Nhật đặt Kiều Tiểu Bảo trên ghế lái phụ, thắt chặt dây an toàn cho bé, sau đó lại hạ thấp nhiệt độ trong xe xuống một chút, khởi động xe rời khỏi hoa viên Cảnh Niên.

Kiều Tiểu Bảo nhìn một loạt hành động quan tâm của Lê Hiếu Nhật, nói không ấm lòng là giả, nhưng bé cũng không thể hiện ra ngoài.

“Mami sẽ đau lòng.” Kiều Tiều Bảo nói, khuôn mặt nhỏ nhắn như một ông cụ non.

Lê Hiếu Nhật nhìn nhóc, không để ý lắm: “Cô ấy sẽ đau lòng? Tim cô ấy cứng rắn như vậy, sao có thể đau lòng?”

“Mami không phải người lòng dạ sắt đá, mẹ yêu cục cưng nhất.” Kiều Tiểu Bảo nghe Lê Hiếu Nhật nói Kiều Minh Anh như vậy không hài lòng, phồng má không vui.