Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 66: Đến tặng quà

CHƯƠNG 66: ĐẾN TẶNG QUÀ

Nhưng không phải bồi dưỡng người kế thừa cho tổ chức mà là bồi dưỡng chủ nhân.

Bệnh viện.

Cuộc phẫu thuật kéo dài hai tiếng đồng hồ, Kiều Minh Anh sau khi phẫu thuật thành công đã được đẩy vào phòng bệnh cao cấp.

“Người bệnh không thể bị quấy rầy, về phần vết thương ở chân thì không nghiêm trọng lắm, chỉ cần cố gắng đừng động vào nước thì tĩnh dưỡng mấy tuần sẽ khỏi hẳn.”

Viện trưởng nói với Lê Hiếu Nhật biết tất cả những chuyện cần phải chú ý, sau đó rời đi.

Trong phòng bệnh yên tĩnh, Kiều Minh Anh nằm trên giường bệnh trắng tinh, màu trắng khiến người ta hơi chói mắt, bên cạnh là bình truyền dịch, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt như không còn sự sống, cô im lặng nằm đó như một đóa hoa mất hết sức sống.

Lê Hiếu Nhật đi tới bên giường bệnh rồi ngồi xuống, đắp chăn cho Kiều Minh Anh, trong đôi mắt thâm thúy của anh còn mang theo cả sự đau lòng, nhưng hơn cả đau lòng chính là sự ân hận xót xa.

Anh lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan của Kiều Minh Anh khi đang say ngủ, bác sĩ nói không được quấy rầy cô nên anh chỉ ngồi im chứ không nhúc nhích, chân duy trì một tư thế suốt một thời gian dài đã tê dại đi nhưng anh cũng không thèm để ý đến.

Không biết qua bao lâu, cửa phòng bệnh mới được nhẹ nhàng đẩy ra, Kiều Tiểu Bảo thăm dò một chút, sau đó rón rén đi vào, đi theo phía sau là Dạ Nhất.

Lê Hiếu Nhật quay đầu lại liền thấy một cậu nhóc mang kính đen, đội một chiếc mũ có chữ cái màu đen đi vào, phía sau còn có một người đàn ông toàn thân toát lên sự lạnh lùng đi theo khiến cho bầu không khí trong phòng đột nhiên lạnh lẽo hẳn đi.

Lê Hiếu Nhật đứng dậy cảnh giác nhìn Kiều Tiểu Bảo và Dạ Nhất, khí thế trên người còn dữ dội hơn Dạ Nhất vài phần.

Dạ Nhất vừa nhìn thấy gương mặt của Lê Hiếu Nhật liền cảm thấy nao nao, gương mặt này rõ ràng là giống với Kiều Tiểu Bảo…

Chẳng lẽ…

“Các người là ai?” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng lên tiếng.

“Chúng tôi đến để tặng quà.” Kiều Tiểu Bảo cố gắng đè thấp giọng của mình xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn đeo chiếc kính râm nên Lê Hiếu Nhật tuyệt đối không nhận ra là cậu tới.

Lê Hiếu Nhật vừa nhướng mày đã thấy Lê Tiến Dũng đẩy cửa vào, anh ta liếc nhìn Kiều Tiểu Bảo và Dạ Nhất rồi nói: “Cậu chủ, tìm được người rồi.”

“Ở đâu?”

“Đã nhốt vào tầng hầm rồi, là do hai vị này đưa tới.” Lê Tiến Dũng cúi đầu nói.

“Các người muốn gì?” Lê Hiếu Nhật vẫn thận trọng như cũ, bởi đang trong tình huống chưa xác định được hai người này là địch hay là bạn, huống hồ, hình như bọn họ đã biết được nội tình chuyện Kiều Minh Anh bị thương.

“Khi còn ở Anh, Kiều Minh Anh chính là bạn của chúng tôi, đã là bạn bè thì nói chi đến chuyện cần gì.” Dạ Nhất liền nói.

Bạn ở Anh của Kiều Minh Anh? Lê Hiếu Nhật chăm chú nhìn, đánh giá Kiều Tiểu Bảo và Dạ Nhất, chỉ cần nhìn sơ qua khí chất liền biết họ không phải là người bình thường, lẽ nào Kiều Minh Anh lại rước tình địch về nước?

Kiều Tiểu Bảo thấy Lê Hiếu Nhật còn có chút nghi ngờ, nên tiến lên nhìn Kiều Minh Anh đang nằm trên giường bệnh: “Chú có lẽ là không tin chúng tôi, vậy thì đợi chị ấy tỉnh lại, chú hỏi chị ấy là biết.”

“Tốt hơn hết là như vậy.”

“Tôi là Quân Minh, đây là anh trai của tôi Dạ Nhất, chào chú.” Kiều Tiểu Bảo tiến tới trước mặt Lê Hiếu Nhật, vì vấn đề chiều cao nên cậu buộc phải ngước nhìn Lê Hiếu Nhật, thế nhưng, đây là lần đầu tiên cậu dùng tên thật để tự giới thiệu với ba của mình.

Vừa nghĩ tới việc Kiều Minh Anh tỉnh lại và biết chuyện cậu liền cảm thấy cái mông căng thẳng.

“Uhm.” Lê Hiếu Nhật thờ ơ gật đầu, từ góc nhìn của Kiều Tiểu Bảo thì chỉ có thể thấy được đường quai hàm tuyệt đẹp của anh.

Dạ Nhất xác định Kiều Tiểu Bảo chính là con trai của Lê Hiếu Nhật không sai, thế nhưng hành động của Kiều Tiểu Bảo lại khiến cho anh ta cảm thấy rất kỳ quái.

Chẳng lẽ nói, Lê Hiếu Nhật cũng không biết Tiểu Bảo là con trai của mình sao?

Nếu vậy thì có thể hiểu được tại sao Tiểu Bảo lại phải cải trang trước mặt ba mình rồi.

Kiều Tiểu Bảo không dám tùy tiện ngồi bên cạnh Kiều Minh Anh, khó khăn lắm cậu mới xua tan được những suy nghĩ thù địch, Kiều Tiểu Bảo còn muốn bồi dưỡng tình cảm giữa mình và ba.

“Mẹ… Chị Minh Anh vẫn ổn chứ?” Kiều Tiểu Bảo vừa định gọi mẹ nhưng may là phản ứng kịp nên nuốt vào bụng, đổi thành chị.

Nếu Kiều Minh Anh mà nghe được Kiều Tiểu Bảo gọi cô là chị thì chậc chậc, đừng nghĩ rằng hậu quả sẽ chỉ đơn giản là mông nở hoa nhé.

“Thương thế không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng mấy tuần là có thể xuất viện.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng đáp lời, anh chẳng hề có phản ứng với những lời quan tâm của Kiều Tiểu Bảo dành cho Kiều Minh Anh, thậm chí còn có cảm giác lạnh lùng thường thấy.

Kiều Tiểu Bảo gật đầu “Oh” một tiếng, cậu ngồi trên ghế sofa trong phòng bệnh, nâng cằm chớp đôi mắt to tròn của mình nhìn Lê Hiếu Nhật.

Một lát sau, Lê Tiến Dũng lại quay vào, nói gì đó với Lê Hiếu Nhật, chỉ thấy sắc mặt của anh thay đổi, dù là rất nhỏ nhưng vì Kiều Tiểu Bảo luôn quán sát anh nên không hề bỏ sót.

“Không để bọn chúng chết dễ dàng như vậy, đợi tôi quay lại rồi hãy quyết định.” Lê Hiếu Nhật lạnh lùng dặn dò một câu như vậy còn Lê Tiến Dũng thì lập tức lui ra.

Cả đêm Kiều Minh Anh không hề tỉnh lại, Kiều Tiểu Bảo để Dạ Nhất về trước, thấy Lê Hiếu Nhật không có ý kiến gì nên cậu ở lại ngủ trên ghế sofa.

Thần kinh căng thẳng rốt cuộc cũng được thả lỏng, dù Kiều Tiểu Bảo thông minh chững chạc như thế nào đi nữa thì cũng chỉ là một đứa trẻ.

Sáng sớm ngày hôm sau, ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm cửa sổ chiếu vào bên trong phòng bệnh, Kiều Minh Anh đang nằm trên giường bệnh chớp chớp hàng mi, chớp mấy cái mới từ từ mở mắt, trong đôi mắt long lanh còn mang theo một tia mơ hồ và ngỡ ngàng, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi cô.

Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy bộ dạng đang chống cằm, ngủ thϊếp bên giường bệnh của Lê Hiếu Nhật, khuôn mặt lạnh lùng trong trẻo, mang theo sự mê hoặc vô hình.

Tuy cô chỉ khẽ động nhưng vẫn đánh thức Lê Hiếu Nhật đang ngủ.

Chỉ thấy anh bất chợt mở đôi mắt đen láy như diệu thạch, khi bắt gặp Kiều Minh Anh đang tròn xoe mắt nhìn anh, thì trong con ngươi xẹt qua một tia vui mừng, như pháo hoa đột nhiên nở rộ, rồi vụt tắt.

“Em tỉnh rồi à?” Giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng quen thuộc của anh đã kéo Kiều Minh Anh quay về với thực tại, đáy mắt như hồ nước tĩnh lặng chợt gợn sóng như có một hòn đá được ném vào.

“Sao tôi lại ở đây?” Kiều Minh Anh khẽ đảo mắt nhìn bốn phía rồi dừng lại trên bình truyền dịch chỉ còn hơn phân nửa.

Chân phải của cô không những không cử động được mà còn kéo theo một cơn đau nhức nhối, cô chỉ nhớ trước khi mình ngất đi đã bị một thứ gì đó đâm vào chân!

Chân của cô!

Kiều Minh Anh nín thở, vén chăn lên xem thì thấy chân của cô bị băng bó bởi tầng tầng lớp lớp băng gạc, tuy là không thể động đậy nhưng vẫn còn may vì chưa bị cưa bỏ…

“Yên tâm, tôi sẽ không cho người ta cắt bỏ chân của em đâu.” Lê Hiếu Nhật giúp cô kéo chăn, trong giọng nói của anh còn mang theo hơi hướm của sự dịu dàng.

Kiều Minh Anh gật đầu.

“Chị Minh Anh.” Một giọng nói dịu dàng cất lên từ bên trái Kiều Minh Anh, Kiều Minh Anh vô thức nhìn sang và bị sốc.

Kể cả khi Kiều Tiểu Bảo mang kính đen và đội mũ thì Kiều Minh Anh vẫn có thể nhận ra tên nhóc này là cục cưng của cô chỉ bằng một cái liếc mắt!

Đã xảy ra chuyện gì?

Lẽ nào Lê Hiếu Nhật phát hiện ra Tiểu Bảo rồi?

Còn nữa, tên nhóc thối tha này đã gọi cô là gì? Chị ư

“Con…” Kiều Minh Anh nhìn Kiều Tiểu Bảo, khuôn mặt nhỏ nhắn trở nên tái nhợt, khóe mắt cô liếc nhìn Lê Hiếu Nhật, nhưng không hề nhận ra cảm xúc lạ thường nào trên mặt anh cả.

“Chị Minh Anh, chị quên em rồi sao? Em là Quân Minh, chị đã quên những ngày tháng tươi đẹp của chúng ta khi còn ở Anh rồi sao.” Kiều Tiểu Bảo nắm tay Kiều Minh Anh cười hì hì nói, nhưng sau lưng lại dâng lên một đợt rùng mình.

Những lời này thực sự là… Quá buồn nôn rồi!

Nếu không phải xem Kiều Tiểu Bảo là con trai mình thì đã sớm đuổi cổ cậu ra ngoài rồi.