Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 63: Mạng của anh ta tôi lấy là cái chắc

CHƯƠNG 63: MẠNG CỦA ANH TA TÔI LẤY LÀ CÁI CHẮC

Kiều Minh Anh rất ít khi mặc những bộ trang phục màu đỏ rực lửa như vậy, nhưng không có nghĩa là cô mặc không hợp.

Trong lòng cô đã chắc mẩm là Lê Hiếu Nhật đưa tới rồi.

Nhưng bảo cô ăn mặc như vậy ra ngoài cũng là một sự thách thức không hề nhẹ.

Kiều Tiểu Bảo thừa dịp Kiều Minh Anh đang thất thần liền kéo tới một cái hộp, bên trong có đặt một sợi dây chuyền cùng phong cách.

Cậu bé cười một cách gian xảo khi lấy một chiếc camera mini, cẩn thận nhét vào trong lỗ hổng của sợi dây chuyền, rồi liếc nhìn Kiều Minh Anh đang mơ màng như lạc vào chốn thần tiên, sau đó lặng lẽ đẩy chiếc hộp trở về vị trí cũ.

Cậu nhóc không muốn thừa nhận rằng mình muốn xem cảnh mẹ và ba thân mật.

Kiều Tiểu Bảo đúng là một cậu nhóc lém lỉnh.

Buổi trình diễn được tổ chức tại nhà hàng pha lê, đây là nơi chuyên diễn ra những buổi trình diễn cả CR.

Buổi tối, toàn bộ gian hàn pha lê sẽ vô cùng nổi bật giữa màn đêm, sự rực rỡ của nó khiến người ta phải lóa mắt, kiến trúc trong suốt ấy sáng lung linh như một khung cảnh ảo mộng, đẹp đến mức tưởng chừng như nó chỉ có trong mơ.

Số người đến dự bị hạn chế nghiêm ngặt, ngoại trừ những phóng viên có tên tuổi trong giới truyền thông thì những người không ai biết tên hiển nhiên là sẽ không được mời tham dự, mà những người được mời cũng không muốn bỏ lỡ cơ hội hiếm có này nên tất cả đều có mặt đông đủ.

Kiều Minh Anh là nhân vật chính của buổi trình diễn nên dĩ nhiên là đã đến từ sớm, tuy nhiên do chưa bắt đầu nên cô đang đi dạo một vòng quanh gian hàng pha lê.

“Cô Kiều, buổi trình diễn sắp bắt đầu rồi, mong cô đừng đi khắp nơi nữa.” Lê Tiến Dũng đang đi theo phía sau hộ tống Kiều Minh Anh đi dạo lên tiếng nhắc nhở đúng lúc.

Kiều Minh Anh đột nhiên dừng bước, quay lại nhìn Lê Tiến Dũng: “Lê Tiến Dũng, Anh chắc chắn là chưa có bạn gái.”

Một câu khẳng định.

“Đúng vậy.” Lê Tiến Dũng không chút rụt rè, thật thà đáp lời, có điều cảm thấy khó hiểu, tại sao cô lại chuyển sang vấn đề này.

“Tôi nói cho anh biết, từ đầu đến chân của anh đều viết ba chữ ‘cẩu độc thân’ kìa?” Kiều Minh Anh cười ranh mãnh, đôi môi được tô một lớp son bóng, mềm, căng mọng như thạch đông khiến người ta rung động, rõ ràng khuôn mặt của cô mang một vẻ đẹp dịu dàng pha chút hờ hững nhưng lúc này nó lại khiến người ta có cảm giác xảo quyệt.

Cẩu độc thân?

Vẻ mặt của Lê Tiến Dũng vẫn không có một chút biểu lộ gì, anh thấy Kiều Minh Anh đi vào nhà vệ sinh nên tự giác đứng xa ra.

“Cơ hội chỉ có một lần, không được để Lê Hiếu Nhật phát giác.” Kiều Minh Anh giải quyết xong đang định mở cửa đi ra thì nghe thấy một câu nói.

Đó là giọng nói của một người phụ nữ, cô ta đang cố hạ thấp giọng cho nên không cách nào nghe ra được là giọng của ai.

Kiều Minh Anh buông bàn tay đang đặt trên chốt cửa xuống rồi áp tai vào vách lắng nghe.

Quả nhiên nhà WC là nơi các âm mưu được diễn ra. Kiều Minh Anh chậc lưỡi, nghĩ thầm.

“Em không cần biết anh làm gì, miễn sao mạng của anh ta phải nằm trong tay em!” Giọng nói trầm thấp oán độc, như được ngâm trong nọc độc lâu ngày, khiến Kiều Minh Anh nghe thấy cũng hoảng sợ tự đáy lòng.

Lê Hiếu Nhật, mạng của anh ấy…

Những chữ này như những sợi dây rối chằng rối chịt trong lòng Kiều Minh Anh.

Có người muốn tính mạng của Lê Hiếu Nhật!

Tiếng bước chân bên ngoài cửa càng lúc càng đi xa dần, Kiều Minh Anh tựa lưng vào cánh cửa chậm rãi ngồi xuống, lòng bàn tay vẫn còn rịn mồ hôi, và trái tim thì vẫn đang đập thình thịch trong l*иg ngực.

Cô biết ở nước C có rất nhiều người sợ hãi thế lực và thủ đoạn của Lê Hiếu Nhật, cô cũng biết rất nhiều người muốn tính mạng của anh, tuy nhiên nhiều năm nay vẫn yên bình, chẳng có chuyện gì xảy ra nhưng không ngờ lần này lại bị cô vô tình nghe thấy.

Chỉ cần nhớ lại giọng nói thâm độc đó, Kiều Minh Anh đã cảm thấy rùng mình như thể mình sắp mất đi một thứ gì đó vậy.

Khoảng mười phút sau, Kiều Minh Anh mới tái mét bước ra khỏi nhà WC, hiện tại đã có rất nhiều người tập trung trong nhà hàng pha lê, Lê Tiến Dũng thấy Kiều Minh Anh đi ra liền tiến tới trước mặt cô.

“Đi thôi.” Kiều Minh Anh ngước mắt nhìn khắp xung quanh, khuôn mặt sắc sảo nhỏ nhắn của cô trắng bệch, đôi hàng chân mày thanh tú nhíu chặt ra vẻ do dự.

Cô không chắc là những kẻ đó có đang ở đây hay không nên cô không nói cho Lê Tiến Dũng biết vì sợ đánh cỏ động rắn.

Chín giờ tối.

Còn nửa tiếng nữa là tới giờ bắt đầu, Kiều Minh Anh thay lễ phục xong liền từ chối nhân viên trang điểm mà thư ký Trương cử tới, cô chỉ ngồi một mình trong phòng khách, cầm điện thoại di động đi tới đi lui trên tấm thảm mềm mại.

Trong điện thoại di động liên tục vang lên tiếng máy bận, tin nhắn mà Kiều Minh Anh gửi đi cũng không được hồi âm.

Trong lòng Kiều Minh Anh ngày càng lo lắng.

“Cô Kiều, đã đến giờ rồi.” Lê Tiến Dũng đứng bên ngoài gõ cửa nói.

Lê Tiến Dũng!

Kiều Minh Anh hai mắt sáng ngời vội vàng ra mở cửa: “Lê Tiến Dũng, cậu chủ của anh tới chưa?”

Lê Tiến Dũng giật mình, tiện đà rụt bàn tay đang gõ cửa lại, anh cảm thấy hơi kỳ quái vì hành động kích động đó của Kiều Minh Anh: “Cậu chủ đã đến rồi.”

Cuối cùng, tâm trạng căng như dây đàn của Kiều Minh Anh cũng được thả lỏng, cô đảo mắt đang định nhắc nhở Lê Tiến Dũng thì thấy có mấy người đang đi về hướng này.

Cô thầm mắng mấy câu rồi cười với Lê Tiến Dũng nói rằng: “Đi thôi.”

Khách mời trong nhà hàng đã đến khá đông đủ, vì số người được giới hạn một cách thỏa đáng nên bên trong quán cũng không đông lắm.

Sân khấu đối diện với cửa lớn được đóng kín, rộng rãi sáng sủa, không nhiễm một hạt bụi, bóng đèn soi sáng được gắn trên trần nhà khiến cho sàn nhà màu trắng sữa như đang được phủ một lớp sáng bóng, bức màn đỏ đang che thứ gì đó phía sau, đột nhiên, ngọn đèn dần tối, phía dưới sân khấu cũng tối theo, mọi người chỉ có thể nương vào ngọn đèn mờ mờ tỏ tỏ trên sân khấu để thấy tấm màn sân khấu màu đỏ.

Cảm giác thần bí bao trùm cả bầu không khí.

Kiều Minh Anh đứng phía sau sân khấu nhìn lớp người đang nhấp nhô, cô tia mắt tìm kiếm bóng dáng của Lê Hiếu Nhật.

“Lê Tiến Dũng, tôi ở đây không sao hết, anh hay đi tìm xem Lê Hiếu Nhật đang ở đâu.” Kiều Minh Anh hết cách nên đành nói với Lê Tiến Dũng như vậy.

Có Lê Tiến Dũng bên cạnh, chí ít anh ấy cũng sẽ được an toàn.

Lê Tiến Dũng hơi do dự bởi anh ta cảm thấy hôm nay Kiều Minh Anh rất kỳ quái, nhưng cậu chủ đã căn dặn anh phải theo sát cô một bước cũng không rời, anh không thể làm trái mệnh lệnh của cậu chủ được.

“Cậu chủ nhà anh cần anh hơn tôi đấy, thật mà, Lê Tiến Dũng, tôi không có nói đùa đâu.” Kiều Minh Anh nghiêm mặt nói, cô không còn bộ dạng cười cười nói nói như bình thường nữa mà đã trở nên ngiêm túc hơn.

“Tiếp theo, xin mời nhà thiết kế của buổi trình diễn lần này, nhà thiết kế mới của CR, cô Kiều Minh Anh lên sân khấu.” Người dẫn chương trình đã nói xong nên tiếp theo chính là khoảnh khắc Kiều Minh Anh lên sân khấu.

“Anh mà còn đi theo tôi thì anh có tin là lát nữa tôi sẽ hành động khiếm nhã với anh không?” Kiều Minh Anh thấy Lê Tiến Dũng vẫn đi theo sau nên bất đắc dĩ làm ra vẻ hung dữ nói.

Quả nhiên, Lê Tiến Dũng lập tức dừng bước, anh nhìn Kiều Minh Anh bằng ánh mắt hơi kiêng dè.

“Anh hãy về với cậu chủ của anh đi, tôi không cần anh bảo vệ.” Kiều Minh Anh đắc ý hừ một tiếng rồi đi về phía sân khấu.

Lê Tiến Dũng lắc đầu, ngẫm nghĩ một lúc rồi làm theo lời Kiều Minh Anh, đi tìm Lê Hiếu Nhật.

Mặc dù đang ở giữa đám đông đúc trong nhà hàng nhưng Lê Tiến Dũng vẫn có thể tìm được vị trí của Lê Hiếu Nhật một cách nhanh chóng.

Lê Hiếu Nhật đang ngồi trên ghế sofa được bố trí bên hông, đối diện với sân khấu, xung quanh là một nhóm người mặc đồ đen đang đứng, khí thế mạnh mẽ, hầu như không một ai dám lại gần.

Lê Hiếu Nhật kẹp ly rượu vang giữa hai ngón tay nâng lên, xoay xoay, đôi mắt đen nhánh, sáng quắc như mắt chim ưng khóa chặt bóng dáng mảnh khảnh đang đứng trên sân khấu, đôi môi như cánh hoa hồng sắc lạnh khẽ nhếch lên, xem ra tâm trạng đang rất tốt.

Hôm nay anh cố ý mặc một chiếc áo sơ mi trắng, hơn nữa trên ống tay áo sơ mi trắng còn có hai dấu răng.

Áo sơ mi này là do cô nàng ngu ngốc Kiều Minh Anh đó đưa.

Dấu răng hiển nhiên cũng là kiệt tác của Kiều Minh Anh.

“Cậu chủ.” Lê Tiến Dũng đi tới trước mặt Lê Hiếu Nhật, cúi đầu cung kính nói.