Cục Cưng Đến Nhà, Ba Ơi Mở Cửa Ra

Chương 13: Có người nhảy lầu!

CHƯƠNG 13: CÓ NGƯỜI NHẢY LẦU!

Thời gian ba ngày Lê Hiếu Nhật cho đã hết hai.

Vốn dĩ Kiều Minh Anh muốn mượn trước một món tiền của người kia, để dẫn mẹ mình rời khỏi chốn thị phi này, cho Lê Hiếu Nhật không tìm được cô.

Kết quả điện thoại của người kia làm cách nào cũng không gọi được.

Ngay lúc cô lo lắng đến độ không biết làm thế nào mới tốt thì bệnh viện đã gọi điện đến cho cô.

“Cậu Kiều, xin hỏi hôm nay cậu có đến bệnh viện và dẫn mẹ cậu rời khỏi đây không?”

Kiều Minh Anh sững sờ: “Sao thế, không phải mẹ tôi đang yên lành ở trong bệnh viện sao?”

Cả ngày hôm nay cô đều đi học, căn bản không đến bệnh viện.

“Là như thế này, sáng nay lúc y tá kiểm tra phòng bệnh thì phát hiện bà Liễu Lan mẹ cậu không có ở trong phòng bệnh, hơn nữa cả một ngày cũng không trở về phòng, chúng tôi cũng đã tìm khắp cả bệnh viện, nhưng cũng không tìm được bóng dáng của mẹ cậu, vì vậy muốn hỏi thăm…”

“Cô nói cái gì?” Kiều Minh Anh cắt ngang lời của y tá: “Không thấy mẹ tôi?”

Cô cúp điện thoại, không màng y tá nói gì, chạy như bay ra khỏi phòng học, chạy tới cổng trường chặn một chiếc taxi đi thẳng tới bệnh viện.

Dọc đường đi, trong lòng cô lo lắng không yên.

Sao không thấy mẹ cô chứ?

Bà ấy không ở bệnh viện thì có thể đi đâu?

Kiều Minh Anh không hiểu một người bệnh suy thận thời kỳ cuối tại sao lại mất tích vô duyên vô cớ ở bệnh viện được chứ?

Bởi vì không thể đỗ xe ở cửa bệnh viện, tài xế đành dừng xe ở bên đường đối diện với bệnh viện. Kiều Minh Anh luống cuống tay chân trả tiền, đẩy cửa ra xuống xe. Lúc này vừa vặn đèn xanh, cô không chút suy nghĩ chạy như bay qua đường.

Hoàn toàn không chú ý có một chiếc xe hàng lớn không để ý tới đèn đỏ chạy nhanh về phía cô.

“Két!”

Chỉ nghe một tiếng tiếng vang chói tai, xe tải lướt sát qua cánh tay của Kiều Minh Anh, cả người Kiều Minh Anh ngã nhào xuống đường, mà eo cô lại được một đôi tay ấm áp ôm chặt.

Cô sợ hãi không thôi, ngây ngốc quay đầu nhìn chủ nhân của đôi tay đang để trên eo cô.

Chỉ thấy Lê Hiếu Nhật dùng tư thế lấy thịt làm đệm người, ôm chặt cô vào lòng, trên mặt còn mang theo vẻ phẫn nộ.

“Kiều Minh Anh, cậu là kẻ ngốc à? Xe đυ.ng vào cậu, cậu cũng không biết tránh sao?”

Kiều Minh Anh ngơ ngác nhìn anh, lúc này mới phản ứng được lúc nãy Lê Hiếu Nhật đã cứu cô một mạng.

“Lúc nãy cảm ơn anh.” Cô vội vàng đứng dậy, đôi chân thon dài vì bị xe hàng cọ quẹt, đang chảy máu đầm đìa khiến bộ đồng phục học sinh của cô bị nhuộm thành màu đỏ.

Cô không quan tâm đến vết thương, bất chấp đi vào bệnh viện.

Lê Hiếu Nhật nhìn vết máu đỏ tươi kia cảm thấy chói mắt.

Anh tiến lên cầm lấy cánh tay của Kiều Minh Anh nói: “Cậu không thấy bản thân đang chảy máu à?”

“Chỉ chút xíu máu mà thôi, không sao đâu.” Khuôn mặt Kiều Minh Anh trắng bệch, rút cánh tay ra khỏi tay Lê Hiếu Nhật.

Nghĩ tới mẹ mình mất tích, cô hoàn toàn không có tâm trạng vòng vo với Lê Hiếu Nhật.

“Xin lỗi cậu Lê, tôi còn có chuyện gấp, lần sau gặp lại tôi sẽ cảm ơn anh thật cẩn thận.”

Nói xong cô bước tiếp về phía trước.

Lê Hiếu Nhật nhìn bóng lưng của cô, cơ thể mong manh của cô dường như có thể ngã xuốngbất cứ lúc nào.

Anh khẽ nhíu mày, trong tay còn đọng lại cảm xúc nắm tay Kiều Minh Anh lúc nãy.

Người này còn gầy yếu hơn trong tưởng tượng của anh.

Hoàn toàn không giống đàn ông chút nào.

Kiều Minh Anh khập khễnh đi tới khu nội trú dưới lầu, vừa vặn y tá phụ trách chăm sóc mẹ cô xuống lầu, thấy cô, cô ta kinh ngạc nói: “Cậu Kiều, cậu bị sao thế này?”

Kiều Minh Anh không nói gì chỉ hỏi: “Có tin gì của mẹ tôi không?”

“Vẫn không có, chúng tôi đã tìm khắp bệnh viện vẫn chưa thấy…” Y tá đang nói thì bỗng phía sau truyền đến một tiếng thét.

“Mau nhìn kìa! Có người nhảy lầu!”

Kiều Minh Anh cả kinh, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên tầng thượng.

Chỉ thấy dưới ánh mặt trời chói chang, một người phụ nữ mặc đồ bệnh nhân, đang đứng trên sân thượng của tòa lầu cao hai mươi tầng, một chân đã để đưa ra ngoài lan can.

Kiều Minh Anh chỉ liếc mắt nhìn, cũng cảm thấy trái tim mình thắt lại, đau đến hai mắt choáng váng. Người phụ nữ đứng trên sân thượng tòa nhà không phải mẹ cô thì còn ai nữa?

Hai mắt cô đỏ lên, hét lớn: “Mẹ ơi!”