CHƯƠNG 5: AI CHO ANH RỜI KHỎI ĐÂY?
Cái gì?
Cởϊ qυầи áo?
Vừa nghe thấy điều này, Kiều Minh Anh lập tức đưa tay ôm lấy cơ thể mình.
“Không cần đâu, cô Hạ, cơ thể tôi như vậy đấy, không có cơ bắp đâu…” Cô cười giả lả, chỉ hy vọng Hạ Tĩnh Nhiên thu hồi mệnh lệnh.
Nhưng sao Hạ Tĩnh Nhiên có thể dễ dàng buông tha cho cô như vậy, đám đàn ông bao vây xung quanh Kiều Minh Anh nghe theo lệnh của cô ta lập tức tiến lên phía trước, muốn lột đồ của Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh sợ đến nỗi mặt mày trắng bệch!
Nếu như bị lột đồ ra, vậy thì thân phận thật sự của cô sẽ bị bại lộ?
Mẹ cô vẫn còn nằm trong viện…
Vì viện phí, cô tuyệt đối không thể bị bại lộ ở đây!
Kiều Minh Anh cố gắng chống trả, sống chết giữ lấy vạt áo trước ngực, nhưng chỉ nghe ‘xoạt’ một tiếng, quần áo mỏng manh vẫn bị xé rách, từ cổ trở xuống, lộ ra cả mảng da thịt trắng trẻo, Kiều Minh Anh hoảng loạn đưa tay lên che lại.
Từ đằng sau có người bước đến.
Cô không nhìn đằng sau, mất trọng tâm, giẫm vào một đôi giày da thủ công tinh xảo, trượt chân, liền ngã vào một l*иg ngực ấm áp.
Mùi hooc-môn quen thuộc của đàn ông mạnh mẽ đập vào mũi cô, cả người Kiều Minh Anh chấn động, ngẩng đầu lên nhìn.
Là Lê Hiếu Nhật!
Sao anh lại xuất hiện ở đây?
Vừa nhìn thấy người đàn ông này, trong đầu Kiều Minh Anh lại xuất hiện cảnh tượng nóng bỏng đêm hôm ấy, mặt cô lập tức đỏ lên.
Cũng may là ánh đèn của quán bar mờ ảo, nên không có ai thấy mặt cô đỏ.
Những người xung quanh thấy cô ngã lên người người đàn ông đó, tất cả đều hít một đợt khí lạnh.
Những người này đều không dám tiếp tục xé quần áo cô nữa.
Ai cũng biết Lê Hiếu Nhật có chứng ưa sạch sẽ nghiêm trọng, trước giờ không có người nào dám lại gần anh.
Nghe nói trước đây có người phụ nữ không biết tốt xấu cố tình dán sát vào người Lê Hiếu Nhật, bị Lê Hiếu Nhật hạ lệnh cho người khác lột sạch quần áo, sau đó ném ra đường.
Vậy mà hôm nay Kiều Minh Anh lại không biết sống chết đυ.ng vào người Lê Hiếu Nhật, nghĩ cũng biết sẽ bị Lê thiếu giải quyết thế nào rồi.
Trong chốc lát, tất cả những ánh mắt đang nhìn vào Kiều Minh Anh đều tỏ vẻ cười trên nỗi đau người khác.
Lê Hiếu Nhật chỉ cảm thấy một cơ thể ấm áp rơi vào trong lòng mình, mang theo một mùi hương thanh mát, bèn cúi đầu nhìn, liền nhìn thấy chiếc cổ trắng nõn của người trong lòng, dọc theo xương cổ còn lộ ra một mảng da thịt trắng trẻo, ẩn hiện trong chiếc áo bị xé rách…
Lê Hiếu Nhật hít thở sâu, bụng dưới dần dần có cảm giác.
Đáng chết!
Đúng là gặp quỷ mà!
Nhiều mỹ nữ muốn sà vào lòng anh như vậy, anh còn không thèm.
Bây giờ một người đàn ông ngã vào lòng anh, anh lại có cảm giác?
Lê Hiếu Nhật chớp mi mắt, chỉ xem như là uống nhiều quá rồi, chắc là say.
Anh lạnh lùng nói: “Cậu còn định dựa vào người tôi bao lâu nữa?”
Hơi thở ấm nóng phả vào tai Kiều Minh Anh, khiến cô đỏ ửng cả tai lên.
Cô hoảng loạn đứng lên, cúi đầu thành tâm xin lỗi Lê Hiếu Nhật.
Ánh mắt lạnh lùng của người đàn ông dán chặt vào cô, giống như muốn nhìn thấu cả người cô vậy.
Trái tim Kiều Minh Anh run rẩy, đầu càng ngày càng cúi thấp.
Lê Hiếu Nhật nhận ra cô rồi sao?
Không ngờ Lê Hiếu Nhật lạnh lùng nhìn cô xong thì không nói gì nữa.
Hạ Tĩnh Nhiên vội vàng đứng dậy, đưa tay giữ lấy cánh tay của Lê Hiếu Nhật: “Anh Hiếu Nhật, tên Kiều Minh Anh này quá tệ rồi, nếu như cậu ta dám ngồi lên người anh, vậy thì chúng ta không thể tha cho cậu ta được.”
Lê Hiếu Nhật chỉ trợn mắt nhìn cô ta, rút cánh tay bị Hạ Tĩnh Nhiên giữ ra, gằn giọng nói: “Tránh xa tôi ra.”
Rồi sau đó quay lưng rời đi.
Hạ Tĩnh Nhiên bị Lê Hiếu Nhật lơ đi, ánh mắt nhìn chằm chằm Kiều Minh Anh vẻ oán hận.
Cô ta hung ác nhìn Kiều Minh Anh, nói vẻ châm biếm: “Cậu chủ nhà họ Kiều lại nhu nhược vô dụng như vậy, chẳng trách nhà họ Kiều lại thất bại như vậy.”
Lần gặp mặt này không vui vẻ khiến trong lòng Kiều Minh Anh sinh ra ác cảm với Hạ Tĩnh Nhiên.
Vừa nghĩ đến việc phải cưới người phụ nữ ác độc này, sau khi kết hôn lại còn bị Hạ Tĩnh Nhiên vạch trần thân phận, cô và mẹ cô sẽ nhận sự đối đãi ra sao, trong lòng cô không khỏi hoảng loạn.
Cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi quán bar này.
“Cô Hạ, đã không còn sớm nữa, nếu như không còn việc gì, thì tôi đi trước đây.”
Kiều Minh Anh nói rồi, liền rời đi.
Hạ Tĩnh Nhiên đáp lại: “Đứng lại! Ai cho anh rời khỏi đây!”
Kiều Minh Anh không để ý đến cô ta, đi thẳng về hướng cửa.
Đám đán ông lúc nãy xé áo cô thấy vậy thì muốn đuổi theo chặn lại, Kiều Minh Anh sợ đến mặt mày trắng bệch.
Chính vào lúc này, một người vệ sĩ mặc đồ đen tiến đến chặn mấy tên đàn ông kia lại.
Kiều Minh Anh không quay đầu lại xem, không biết đằng sau xảy ra chuyện gì, cô chỉ biết bản thân an toàn rời khỏi quán bar.
Bộ dáng lôi thôi lếch thếch của cô sau khi ra khỏi quán bar thu hút sự chú ý của người đi đường.
Cô vừa che phần ngực, vừa cố gắng gọi xe.
Một người phục vụ quán bar chạy đuổi theo cô, giữ cô lại.
“Cậu Kiều, cái này cho cậu.”
Là một chiếc áo khoác.
Chiếc áo khoác có mùi hương đàn ông quen thuộc.
Kiều Minh Anh lặng người: “Đây là?”
“Là do tổng giám đốc Lê bảo tôi đưa cho cậu.”
Nói rồi, người phục vụ xoay người rời đi, chỉ để lại Kiều Minh Anh đứng lặng người ở đấy.