CHƯƠNG 01: COI NHƯ BỊ CHÓ CẮN
Trong phòng khách sạn loại VVIP.
Kiều Minh Anh chống đỡ cơ thể đau nhức, xuống giường.
Từ đống quần áo, cô nhặt một tấm vải lên quấn quanh chỗ đầy đặn trên cơ thể mình cho đến khi nhìn vào trông bằng phẳng.
Sau khi mặc vội quần áo vào, cô quay người lại nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường.
Kiều Minh Anh đã khóc sưng cả mắt, cảm xúc vô cùng phức tạp.
Lê Hiếu Nhật là anh rể tương lai của cô, người đàn ông nổi tiếng nhất Giang Thành.
Từ khi mười tám tuổi, Lê Hiếu Nhật đã tiếp nhận tập đoàn Lê Thị, sau đó chưa đến năm năm, anh đã phát triển việc kinh doanh của tập đoàn ra toàn thế giới.
Lĩnh vực kinh doanh đa dạng, từ ăn, mặc, ở, đi lại, đến nghiên cứu khoa học hàng không.
Mà cô chỉ là một người nhỏ bé, tầm thường như hạt cát, sống với thân phận nữ giả nam.
Nếu hôm nay không phải là lễ đính hôn của anh và chị gái cô, nếu cô không nhìn thấy anh say rượu, rồi có lòng tốt tiến lên đỡ anh.
Thì lúc này cô đã không phát sinh quan hệ với anh.
Một đêm thật hoang đường, hơn nữa vì thân phận nữ giả nam, cô không thể đòi lại chút công bằng nào cho bản thân.
Kiều Minh Anh lau nước mắt, cô không dám nghĩ sau khi chuyện này bị người ta phát hiện thì hậu quả sẽ thế nào?
Cô chỉ có thể âm thầm chịu mọi đau khổ.
Kiều Minh Anh không dám ở lâu, nhân lúc Lê Hiếu Nhật còn đang ngủ say, cô lặng lẽ rời đi.
Chuyện đêm nay, Kiều Minh Anh chỉ có thể tự an ủi mình ở trong lòng mà thôi.
Coi như bị chó cắn vậy, chỉ là… cô đã không thể giữ lần đầu tiên của mình cho chồng tương lai.
Khi Lê Hiếu Nhật tỉnh lại thì bên cạnh đã không còn ai.
Chỉ còn mùi thơm thoang thoảng vẫn quanh quẩn trong phòng, gợi lên trí nhớ trong anh.
Anh nhớ tối qua ở lễ đính hôn, anh bị hạ thuốc, cơ thể không kìm chế được mà phát sinh quan hệ với một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó không ngừng kêu khóc bảo anh thả cô ra, nhưng anh lại giống như mãnh thú đòi hỏi không biết mệt mỏi, thậm chí vì đây là lần đầu tiên của anh, anh đã đòi hỏi cô nhiều lần.
Đợi đến khi tỉnh lại thì người phụ nữ đó đã rời đi rồi.
Chỉ lưu lại trên ga trải giường một vệt máu nhỏ như đóa hoa.
Anh hơi híp mắt lại, cảm thấy khá hứng thú với người phụ nữ không nói một lời đã rời đi này.
Tại Giang Thành, không biết bao nhiêu phụ nữ muốn bò lên giường của anh, nhưng sau khi bị anh lấy đi lần đầu tiên, người phụ nữ kia lại lặng lẽ rời đi, thật thú vị.
“Kiểm tra camera tối qua cho tôi.” Lê Hiếu Nhật bảo trợ lý đưa quần áo sạch sẽ tới, rồi dặn dò: “Tôi muốn xem kẻ nào to gan dám hạ dược tôi?”
Giọng điệu của anh chậm rãi nhưng đầy tính uy hϊếp, khiến người khác không dám làm càn.