Thiên Hạ

Quyển 15 - Chương 702: Nội Hán Sử Doanh

Lúc này, Đào Nghĩa bỗng nhờ ra một việc, bèn vội nói: “Còn có một manh mối nữa. Có lẽ Hữu ích.”

Lý Khánh An vội nói: “Ngươi cử nói!”

“Cũng là người kia, ta nghe một chủ tiệm nói, có người đã thu mua lượng lớn trà và muối của họ, tất cả hàng tổn trong tiệm đều bị mua sạch, hình như là rất nhiều tiệm đều có tình hình này...”

“Họ hiện giờ đang ở đâu?”

Không đợi hắn nói xong Lý Khánh An đã cắt ngang lòi hắn, Lý Khánh An cơ hồ có thê khăng định, đấy là người do Sử Tư Minh phái đến. Chi có quân đội mới cẩn lượng lớn như thế.

“Họ giờ đều đã dọn ra khỏi thành rồi. Chắc đang ở sẩn nam môn.” “Dan ta đi xem thử!”

Chi một chốc sau, Lý Khánh An và Lý Thịnh dẫn theo mấy trăm kỵ binh đi đến ngoại thành nam, nơi đáy là nơi cư trú tạm thòi mà quân Đường chi định, hiện đã quá thời gian quy định, mấy trăm hộ gia đinh đều đã rời thành, nhà nhà hộ hộ đều có lều

Trại của mình, họ đà dọn hết đồ đạc đắt tiền cùng dê bò đến đây, mọi ngươi đương bận rộn đóng trại, thu dọn đồ đạc, xa xa một đội kỵ binh đương đứng gìám sát nhất cử nhất động của họ.

Đào Nghĩa đi vào trong trướng, chẳng bao lâu sau hắn bèn dẫn theo ba bốn thương nhân đi qua, thán binh đã dẫn họ đến trước mặt Lý Khánh An, lúc này họ đều biết quân Đường định hòi hắn gì.

Đào Nghĩa nói với Lý Khánh An: “Ba người họ đều là đông chù của ba tiệm bán trà và muối lớn nhất trong thành, hàng tổn của họ đều đà bán sạch rồi.”

Ba thương nhân đều là người Đột Quyết, họ quỳ xuống khấu đầu, “Thảo dân tham kiến điện hạ!”

Lý Khánh An cười cười dùng tiếng Đột Quyết nói với họ: “Quân Đường chẳng bao giờ làm hại bình dân, cũng không cướp của thương nhân, các ngươi cử yên tâm, ta hiện giờ có mấy điều muốn hòi. Là ai đà mua sạch hàng tổn của các ngươi thế? Họ đã đi đâu rồi? Và đó là việc xảy ra lúc nào?”

Ba người Đột Quyết nghe Lý Khánh An lại nói được tiếng Đột Quyết lưu loát đều rất lấy làm kinh ngạc, một thương nhân đứng tuổi trong số đó trả lời: “Hồi băm điện hạ, sự tình xảy ra vào tối hôm trước, có hai mươi mấy tên đại hán rất ư là tinh anh bản lành, người giúp việc của ta sau đó có tính lại, họ tông cộng mua một vạn cân trà cùng một ngàn mấy thạch muối, bọn ta đà đưa hàng ra đến tận thành ngoại, phát hiện họ kỳ thực có mấy trăm người. Hai trăm mấy chiếc xe ngựa.”

Hai trăm mấy chiếc xe ngựa chắc sẽ không di chuyển nhanh được, vẫn có thể đuổi kịp, Lý Khánh An lại hỏi vội: “Vậy họ có nói là sẽ đi đâu không?”

“Họ không chịu nói. Nhung một tên giúp việc của ta đã nghe được một người trong đó than thờ, nói là Nặc Chân Thủy thành xa thế. Ba ngày thì làm sao đến được.”

Nặc Chân Thủy thành nằm ở chân núi phía bắc của Âm Sơn, đó là manh mối quan

Trọng nhất, Lý Khánh An lập tức quay đầu nói: “Đội xe ngựa vận chuyển trà và muối kia đi Nặc Chân Thủy thành, vậy chắc đó chính là nơi quân đội Sử Tư Minh tụ tập, thời gian cấp bách, chúng ta phải lập tức xuất phát thôi.”

Một canh giờ sau. Lý Khánh An và Lý Thịnh dẫn mười vạn kỵ binh hiên ngang tiến về phương bắc, hành quân tư mà Tân Vân Kinh dẫn năm vạn người lưu thù Hắc Thành.

Lôi Vạn Xuân dẫn ba ngàn kỵ binh làm tiên phong. Họ mỗi người được cấp cho hai chiến mà. Lý Khánh An lệnh họ trong vòng một ngày một đêm phái đội theo kịp đội xe ngựa vận chuyển trà và muối, ba ngàn kỵ binh phóng đi như sấm chớp trên thảo nguyên thênh thang. Nhung thảo nguyên quả thực quá rộng lớn, muốn tìm thấy hành tung của đội xe ngựa đâu dễ dàng chi, Lôi Vạn Xuân lại phái thêm một đội xích hầu nhỏ chia nhau đi tìm.

Sáng ngày hôm sau một tiểu đội cuối cùng cũng đã phát hiện tông tích của đội xe ngựa, Lôi Vạn Xuân lập tức dẫn quân đến. Cạnh một con sông nhỏ, họ đà nhìn thấy vết bánh xe cò rõ mồn một. Từ dấu vết bánh thẳng có thé phán đoán trên xe chờ đầy vật nặng, hơn nữa số lượng không ít, còn có rất nhiều phân ngựa.

Một xích hầu đi lên bầm báo: “Tướng quân, phân ngựa còn mới, cùng lắm là mới chi một canh giờ hơn.”

Một canh giờ hơn, vậy xe ngựa sẽ ở ngoài năm mươi dặm, Lôi Vạn Xuân lập tức hạ lệnh: “Xuất phát, trong vòng một canh giờ đuối kịp đội xe!”

Ba ngàn kỵ binh thúc ngựa đuổi theo, vào lúc trưa, có xích hầu đến báo, phát hiện một hàng chấm đen cách đấy chừng hai mươi dặm.

Lôi Vạn Xuân khoát tay cho quân đội đứng lại, hắn lại nói với tên lang tướng bên cạnh: "Ngươi dẫn một ngàn huynh đệ vòng đến phía trước chắn đường họ trước, không

Được để lọt con mồi!"

Lang tướng nhận lệnh dẫn một ngàn kỵ binh phóng về phía tây bắc, Lôi Vạn Xuân cũng chẳng vội, lại chừng nửa canh giờ qua đi, hắn ước chừng quân đội đã vòng qua, bèn mới hạ lệnh: “Toàn quân truy kích, không được đề thoát bất kỳ người nào!”

Hai ngàn kỵ binh còn lại bỗng chốc như cơn lốc xoáy giữa bình địa tranh nhau cuốn về phía bắc. Nửa canh giờsau nữa, họ cuối cùng cũng đà đuổi kịp đoàn xe ngựa vận chuyển vật tư.

“Không ai thích đồng hành cùng với kè thất bại.”

Câu nói này thật chí Lý, câu nói này đối với Sử Tư Minh mà nói nó lại càng thêm thấm thìa, hắn thất bại rời khỏi Hà Bắc, nhưng người Đột Quyết vẫn luôn tôn thờ hắn là thần linh, xung hắn là nhị thánh liền lập tức thay đồi hẳn sắc mặt, mỗi bộ lạc đều đưa ra nhưng đơn bồi thưởng dài dằng dặc. Đòi hắn phải trả lại dê bò cho bọn họ, đòi hắn phải trợ cấp an ủi cho gia đình của các binh sĩ Đột Quyết đà trận vong, đòi hắn phải trả lài của tiền chiến tranh vân vân..., nói tóm lại một câu, là đòi phải thực hiện nhưng lòi hứa tốt đẹp trước đây mà hắn đã hứa.

Bẩn cơ náo thị vô nhân đáo, phú tại thâm sơn Hữu khách tầm (Nghèo hèn mà sống nơi đông đúc giữa phố chợ cũng chẳng có ma nào đến thăm hôi, nhung giàu sang, dù có sống nơi “sơn cùng Thủy tận” cũng có lắm người tìm đến thăm viếng, kết bạn). Sử Tư Minh sa cơ vất vưởng tựa một con chó hoang như thế, hắn bị người Đột Quyết bức bách đến chật vật không chịu nổi. Hắn muốn trốn về Hồi Hột. Nhung không ai chịu đi cùng hắn. Ba bộ tộc lớn là Bộc cốt. Đồng La, Tư Kết đến mười mấy bộ lạc, mỗi bộ lạc đều có lý do, mỗi bộ lạc đều có điều khó xử, bọn không ngừng cài nhau bên thảo nguyên ngoài u Châu la hét ầm ĩ đến nửa tháng trời. Cuối cùng nghe nói đại quân Đường đà đi lên phía bắc, bọn hắn mới sợ hãi mà đi theo Sử Tư Minh trốn sang phía bắc. Nhung đi mấy trăm dặm rồi, mâu thuẫn càng lúc càng sâu, hai bộ tộc Đồng La và Tư Kết đều kiên quyết không chịu nương nhờ Hồi Hột, đội ngũ trốn sang phía bắc bị phân liệt, một phái Đồng La và Tư Kết, gồm mười mấy vạn người trong bộ tộc, ở tại Cừu Thập Cừu Tuyền, bọn họ vẫn muốn qua nhưng ngày tháng như trước đây vậy, dựa

Vào triều Đường, tự do tự tại.

Chi có Bộc Cốt bộ thúc giục Sử Tư Minh trốn sang bắc, quân đội của Sử Tư Minh cũng từ mười vạn đại quân cắt giảm còn một nửa, chi còn lại có một nửa năm vạn người, cộng thêm bốn vạn quân của Bộc cốt bộ, bọn hắn còn có chín vạn người.

Đội ngũ không ngừng đi về phía bắc, cuối cùng ở Nặc Chân Thủy thành thì đứng lại. Một mặt là vì chờ đợi đội ngữ đang đi sang Hắc thành mua lá trà và muối, mặt khác Bộc Cốt bộ cũng có suy nghĩ của chính mình.

Bên trong đại trướng, đại tù trường Bộc cốt bộ là Bộc cốt Liệt và con trai Bộc cốt A Đóa Tư đang thương lượng hành động của bước tiếp theo, Bộc cốt bộ cũng tuyệt đối không phải vô duyên vô cớ mà ủng hộ Sử Tư Minh. Bọn họ ủng hộ Sử Tư Minh là vì được sự chi thị của Cát Lặc Khả hẳn Hồi Hột. Bọn hắn thực tế chính là người đại diện của Hồi Hột.

Lẩn này trốn sang bắc, thái độ Bộc cốt bộ là kiên quyết nhất, nhất định phải trốn qua Âm Sơn, tiến vào thung lũng thảo nguyên mới có thế trốn khỏi sự truy sát của quân Đườngí mới có thể xem như an toàn. Nhung Tư Kết và Đồng La cũng đều nhìn thấu dụng ý đích thực của Bộc cốt, bọn hắn cũng không chịu lên bắc.

Lúc này Sử Tư Minh tựa hồ cũng bắt đầu do dự rồi. Điều này bèn khiến cho Bộc Cốt Liệt có chút lo lắng. Nếu Sử Tư Minh không chịu lên bắc, thì hắn làm thế nào mà giao phó được với Cát Lặc Khá Hàn đây?

“Con thật sự đã nghe rõ chứ?” Bộc cốt Liệt lại hôi một lẩn nữa.

Bộc Cốt A Đóa Tư gật gật đầu: “Con thật sự đà nghe rất rõ mà, mấy tướng lành chù yếu dưới trướng của Sử Tư Minh cũng không muốn lên bắc, bọn hắn đi sang hướng tây, nghe nói binh lực An Tây và Bắc Đình không nhiều lắm. Bọn hắn muốn chiếm cử bên đó để phát triển.”

Bộc Cốt Liệt chắp tay sau lung đi lại trong trướng mấy bước, hắn đương nhiên không thể đề cho Sử Tư Minh trốn sang hướng tây, nhung quân đội của Sử Tư Minh nhiều hơn hắn, nhất là Bộc cố Dịch rất giỏi chinh thiện chiến, mặc dù cũng là Bộc cốt tộc, nhưng lại không chịu nghe theo lời của bọn hắn, suốt ngày cấu kết với Sử Tư Minh, hắn còn không thể dùng vũ lực bức bách Sử Tư Minh nghe theo.

“Phụ thân, con cảm thấy Sử Tư Minh sẽ lên bắc, con trai hắn còn ở trong tay Khả Hãn, mấu chốt là mấy vị đại tướng dưới trướng hắn, nhất là Bộc cố Dịch không chịu phục chúng ta, vẫn luôn lôi kéo các tướng lãnh khác, không bằng chúng ta ra tay trước, gϊếŧ chết Bọc CỐ Dịch!”

Bộc Cốt Liệt lắc lắc đầu: “Đừng nên nóng vội, sự việc còn không tệ đến vậy.”

“Nhưng bọn hắn đang thương lượng tuyến đường hành quân rồi!” Bộc cốt A Đóa Tư vôi la lên.

“Yên tâm đi! Bọn hắn cũng chi là nói mà thôi.”

Trên khuôn mặt của Bộc cốt Liệt lộ ra nụ cười khinh thưởng: “Thần lớn dê bò đều nằm trong tay chúng ta, bọn hắn sang phía tây, trên đường ăn cái gì? Không có lương thảo, bọn hắn chi có thể nằm mơ.”

Bộc Cốt A Đóa Tư âm thầm than thờ, vẫn là phụ thân gừng càng già càng cay, hắn không bằng a!

Thế chúng ta khi nào thì xuất phát?"

“Đợi lá trà và muối về rồi thì xuất phát, lá trà của chúng ta đã rất ít rồi, nhất là muối lại rất thiếu, không có muối, mọi người hành quân đều không có khí lực, con tiếp tục đi theo giám sát Sử Tư Minh, có động tĩnh gì, lập tức bẩm báo lại với ta.”

Bộc Cốt A Đóa Tư đáp ứng một tiếng, đi ra ngoài, Bộc cốt Liệt nhíu mày lại thành hình chừ xuyên (ba gạch). Bây giờ điều hắn lo lắng nhất lại không phải là Sử Tư Minh, mà là đại quân Hồi Hột. Một chút tin tức đều không có, hiện tại bọn hắn Rốt cuộc đang ở đâu đây?

Ngay tại lúc cha con Bộc cốt Liệt ở trong đại trướng đàm luận về tình thế, thì Sử Tư Minh cũng đang bàn bạc đối sách cùng Bộc cố Dịch. Hiện tại trong tay Sử Tư Minh còn năm vạn quân, trong đó hai vạn là của bộ tộc Bộc cố Quân, còn ba vạn người Đột Quyết ở Hà Bắc, không thuộc bộ tộc nào cả, cho nên vẫn theo hắn. Cho dù Hà Bắc thất bại rồi. Nhung Sử Tư Minh vẫn không cam lòng. Hắn một lòng muốn quật khởi lại.

Nương nhờ Hồi Hột là một trong nhưng sách lược của hắn. Chi có thể nói là một trong, hắn còn có rất nhiều lựa chọn, đương nhiên, cho dù là lựa chọn nào đi chăng nữa. Có một nguyên tắc căn bản là, hắn sẽ tuyệt đối không trờ thành nước phụ thuộc của bất kỳ thế lực nào, cũng không để cho mình bị thế lực khác nuốt chửng.

Đối với Hồi Hột, kỳ thật trong thâm tâm hắn vô cùng cảnh giác, Sử Tư Minh không ngu xuân chút nào, trái lại, hắn con giảo hoạt hơn cả hồ ly, càng hung tàn hơn cả lang sói. Bọn hắn đương nhiên biết mục đích mà người Hồi Hột chịu tiếp thu bọn hắn là gì, Cát Lặc Khả Hàn là muốn nuốt chửng hắn, còn hắn thì sao lại không muốn lợi dụng người Hồi Hột chứ? Để người Hồi Hột tấn công Đường triều, hắn tọa sơn quan hồ đấu (ngồi trên cao xem hồ đánh nhau), cuối cùng hắn đến hái quả đào, ai thất bại thì hắn liền nuốt chửng người đó.

Trong tận xương tủy của Sử Tư Minh hy vọng Hồi Hột thất bại, rồi sau đó hắn sẽ

Thay Hồi Hột. Trờ thành bá chủ thảo nguyên, để cho Hồi Hột tin tường hắn. Hắn không tiếc để lại con trai làm con tin cho người Hồi Hột.

“Bộc Cốt tướng quân, ngươi nói quân đội Hồi Hột đã đến đâu rồi? Ta cảm thấy kỳ thật bọn hắn chi mới qua khỏi Âm Sơn, bọn hắn đang ở phía đông của chúng ta. Ngươi thấy sao?”

Ánh mắt Sử Tư Minh nhìn sang Bộc cố Dịch, thấy hắn đang trầm tư. Bèn cười cười, không có cắt ngang hắn.

Bộc Cố Dịch là con trai của Bộc cốt Hoài Ân. Năm nay đã hơn ba mươi tuổi, hắn mười lăm tuổi đã tòng quân, đà trải qua mười mấy năm kiếp sống quân lừ, luyện được một thân võ nghệ siêu quẩn và can đảm hơn người, ở trong quân Sóc Phương, hắn rất được Vương Trung Tự và Quách Tử Nghi coi trọng. Nhung bời vì phụ thân hắn là Bộc Cốt Hoài Ân bị Lý Khánh An bức bách, trốn sang Hồi Hột, trờ thành từ trưởng bộ tộc thuộc Hồi Hột, hắn cũng chi đành rời khỏi quân Đường, quay về Hồi Hột.

Mười mấy năm nay Bộc cố Dịch lập được vô vàn công tích, nhung điều làm hắn tự hào nhất chính là, hắn một mũi tên bắn chết đệ nhất mành tướng Đường triều Lý Tự Nghiệp, cho dù hắn đà chết, hắn cũng cảm thấy mãn nguyện rồi.

Mặc dù hắn là con trai của từ trường Bộc cốt bộ là Bộc cốt Hoài Ân, nhưng kể từ khi phụ thân mất đi. Bộc cốt bộ bị rạn nứt rồi, người trong hai phái Bộc cốt bộ đều không thừa nhận hắn là từ trường. Do hắn không muốn nương nhờ Hồi Hột, hắn bèn suất lĩnh người trong bộ tộc đi theo Bộc cốt Liệt nam xuống, mà lúc này hắn mới phát hiện, thì ra Bộc cốt Liệt cũng là tay sai của người Hồi Hột, thậm chí là một con chó săn trung thành nữa.

Bộc Cố Dịch bèn bắt đầu suy nghĩ cho tiền đồ của mình, kỳ thật nơi mà hắn muốn đến nhất chính là Bắc Đình. Bời vì chính phụ thân hắn Bộc cốt Hoài Ân cũng là từ Bắc Đình bị ép buộc ra đi, cho đến chết, phụ thân hắn cũng không nuốt được mối hận này. Hắn hiện giờ xem như đà mặc cùng khố với Sử Tư Minh rồi. Hắn thà trung thành với Sử Tư Minh, cũng tuyệt đối không nương nhờ người Hồi Hột. Phụ thân hắn chính là bị Cát Lặc Khả hẳn hại chết, hắn làm sao có thể đi nương nhờ kè thù đà gϊếŧ cha minh.

Hắn trầm tư thật lâu sau, rồi nói: “Đại soái, ý của ta là chúng ta nên đi An Tây, ta biết An Tây rất giàu có, Lý Khánh An đã xây dựng nơi đó trong mười năm. Bất luận là dân cư, lương thực hay là sắt thép, vàng bạc, bên đó cũng đều có cả, quan trọng hơn nữa là Bắc Đình chi có một vạn năm ngàn trú quân, đó là cơ hội trời cho, đại soái, chúng ta không thề bỏ lỡ a!”

Không chi có một mình cố Dịch, mà mấy đại tướng khác dưới trưởng của Sử Tư Minh cũng đều đưa ra kiến nghị này, bản thân Sử Tư Minh cũng động lòng rồi, cho nên đi Bắc Đình cũng là một trong nhưng phương án tránh xa của hắn, đây là phương án xếp thứ hai, chiếm lĩnh Bắc Đình, sau đó sẽ phát triền sang hướng bắc hướng tây, còn có thế đông tiến Hà Tây, địa vực vô cùng rộng lớn.

Nhung Sử Tư Minh vẫn muốn hoàn thành sách lược thử nhất, khơi mào cho quân Đường và quân Hồi Hồi đánh nhau, sau khi hắn có được lợi ích rồi mới suy xét tới Bắc Đình, hơn nữa Lý Quang Bật đà từ Hà Bắc xuất binh rồi, sách lược của hắn đã sắp thành công.

“Ta hiểu được suy nghĩ của ngươi. Kỳ thật ta cũng ủng hộ, nhung hãy để chúng ta chờ đợi một chút, chờ Hồi Hột và quân Đường tàn sát, chờ cho chúng ta đà chiếm được hết chiến lợi phẩm rồi. Chúng ta mới đi Bắc Đình. Nếu không lương thực trên đường đi của chúng ta sẽ không đủ, thì làm sao đến Bắc Đình, Bộc cốt tướng quân, ngươi hiểu được ý của ta chứ?”

Bộc Cố Dịch gật gật đầu, Sử Tư Minh nói không sai. Bọn hắn không có lương thực, dùng cái sì để bôn tẩn đến hàng vạn dặm được, căn bản là không thề đi Bắc Đình được. Lúc này, ánh mắt hắn lộ ra một tia cười tàn độc: “Tướng quân, ta thì có một biện pháp phát tài nhanh chóng nhất.” Sử Tư Minh phấn chấn tinh thần hẳn lên. Đây là câu nói hắn muốn nghe nhất: “Ngươi mau nói đi. Biện pháp phát tài gì?”

Bộc Cố Dịch nheo mắt lại chầm chậm nói: “Đại quân Hồi Hột nam xuống, Hàn Nhĩ Đóa Bát Lý (*Ordu-Baliq) nhất định sẽ trống không. Chúng ta vì sao không thừa dịp tập kích căn cử địa của người Hồi Hột, khi đó người, dê và bò, cái sì cũng có cả, chúng ta có muốn đi đâu đi chẳng nữa, còn không được sao?”

Ánh mắt của Sử Tư Minh sáng rực lên, hắn vồ đầu của minh, trời ạ! Hắn làm sao lại không nghĩ đến, đây quá thật là một kế tuyệt diệu a!

Bộc Cố Dịch thấy Sử Tư Minh đã có ý rồi, hắn lập tức xung phong nói: “Đại soái, hãy để ta dẫn quân mà bản bộ tiến đến Ordu-Baliq! Ta sẽ đề đại soái cười đến cả đêm cũng ngủ không được luôn.”

Sử Tư Minh khẽ trầm ngâm, Bộc cố Dịch quá thật là người thích họp nhất, hắn và Hồi Hột có mối thù gϊếŧ cha, tuyệt đối sẽ không hạ thù lưu tinh, quan trọng hơn là hắn chi dẫn quân mà bản bộ đi thôi, mười vạn người trong bộ tộc hắn cũng đều nằm trên tay của minh đấy! Cho dù thế nào hắn cũng không dám có dị tâm.

“Tốt! Ta sẽ cho thêm ngươi một vạn kỵ binh, ngươi dẫn ba vạn người tiến đến tập kích căn cử địa của Hồi Hột. Ta ở đây giữ chán quân Hồi Hột lại, một khi thành công rồi, chúng ta liền nhắm hướng Bấc Đình tiến phát!”

Hai người liếc mắt nhìn nhau một cái. Đều lộ ra nụ cười đắc ý...

Nửa canh giờ sau. Trong quân doanh truyền ra tin Bộc cố Dịch và Sử Tư Minh do quân lương phân phối không công bằng mà trờ mặt nhau. Sử Tư Minh rút kiếm muốn gϊếŧ Bộc Cố Dịch, hai người trờ mặt nhau, lập tức lại truyền tới tin tức, Bộc cố Dịch suất lĩnh hai vạn người bản bộ nhắm hướng tây bò chạy rồi. Trong cơn hoảng loạn, cả đến bộ tộc cũng không kịp lo đến nữa. Sử Tư Minh nổi trận lôi đình, hẳn lập tức mệnh lệnh đại tưởng Chu Hi Thái dẫn một vạn quân truy kích Bộc cố Dịch, đồng thời hạ nghiêm lệnh, không gϊếŧ được Bộc cố Dịch. Chu Hi Thái liền lấy đầu đến gặp hắn.

Bộc Cố Dịch và Sử Tư Minh nội chiến, khiến trọng quân doanh Sử Tư Minh ai nấy đều hoang mang lo sợ. Ngay lúc đó, có binh sĩ tới bầm báo với Sử Tư Minh, đội ngũ đi mua lá trà và muối đã trở vế rồi.