Thiên Hạ

Quyển 15 - Chương 687: Phong Vân Hà Bắc (Thượng)

Sắc đêm dẩn đậm đà. Mây đen dày đặc che phù không trung, không có trăng và sao, nhưng gì ngoài mười mấy bước đã không còn nhìn rõ. Trong bóng tối, Hoàng Hà cũng khó mà nhìn rõ. Sau khi thu đến, dòng sông nước lớn này đà không còn chảy xiết và gợn sóng to như mùa hè, mà tựa như biển cả âm u dẩn bình lặng sau mưa bão, nhưng trên mặt sông vẫn còn thẳng tăn chút sóng.

Đây là mùa qua sông tốt nhất trong cả năm, dưới sự yểm hộ của màn đêm, một chiếc thuyền đánh cả trăm thạch đang hỏa tốc đi về phía bắc giữ làn sóng nhấp nhô. Trên thuyền ngoài ba thuyền phu ra, còn có một nam tử mặc trường bào màu xám, bên cạnh hắn là một gánh hàng, xem bộ dạng là một thương nhân, nhung nhìn ánh cương nghị cùng dáng lưng thẳng tấp của hắn, lại nói rõ đây không phải thương nhân gì, mà một tiêu thương nhân thì làm sao có khả năng thuê thuyền đê vượt sông?

Hắn quả thực không phải thương nhân, hắn là một tên xích hầu quân Đường. Gọi là Chu Nguyên. Hắn phải qua sông để chấp hành một nhiệm vụ quan trọng.

Hắn đà lên thuyền từ Lư Huyện Tế Châu, đến Bác Châu bờ bên kia, vùng này mặt sông tuy rộng, nhung dòng chảy là tương đối êm, rất tiện để sang sông. Thuyền chi đi chừng hơn nửa canh giờ trên sông, hắn đà từ từ nhìn thấy dày bờ màu xam xám của bờ bên kia, bóng dáng nhấp nhô như bờ tường, đó là rừng rậm phía bờ bên kia. Có thể nhìn thấy rừng, nói rõ hắn đà cách bờ không còn bao xa.

"Không xong rồi!"

Thuyền phu mài vẫn trầm lặng bỗng la toáng lên, trong đêm vọng đến tiếng chèo nước, họ đã bị hai tiểu thuyền tuần tra bao vây hai bên trái phải.

"Bỏ mái chèo xuống nước, quỳ lại trên thuyền, nếu không bọn ta sẽ phóng tiễn!"

Hai chiến thuyền tuần tra chi còn cách chừng mười bước, trên thuyền có mười mấy binh sĩ đều đang cầm nỏ tiễn, lạnh lùng nhằm vào người họ.

“Hãy nghe theo lời họ!”

Chu Nguyên trầm giọng nói: “Không phải lo lắng, ta chính là đến để tìm bọn họ.”

Cả mấy mái chèo đều bị ném xuống sông, bọn thuyền phu cùng quỳ xuống, giơ cao hai tay tay lên. Chu Nguyên cũng quỳ xuống. Thân thuyền bỗng rung lên, mấy binh sĩ Ngụy Bác nhảy lên thuyền, họ một lời không nói. Bắt đầu rà soát trên thuyền.

Đuốc đã được thấp lên, một cây đuốc đưa lại gần Chu Nguyên. Rọi sáng hết mặt hắn, lại một lười đao sắc áp sát cô hắn, đối phương mới lạnh lùng nói: “Ngươi là thám tử của bờ bên kia.”

Chu Nguyên giơ cao tay lên bình thản nói: “Ta chi là một tín sử, đến đưa một lá thư cho Điền tướng quân các vị.”

“Binh!” Một tiếng vang lên, có người dùng cán đao đập mạnh vào gáy hắn, Chu Nguyên bỗng chốc bất tinh nhân sự.

“Mẹ nhà ngươi, rõ ràng là một thám tử mà còn dám lừa lào tử ư, lão tử phải làm thịt ngươi!”

Hiệu úy Ngụy Bác đi đầu chau mày lại, ngăn cản đồng đội hành hung, “Không được lỗ màng, rà soát người hắn đã!”

Rồi!

Hai người lập tức rà quanh người Chu Nguyên, một người cao giọng nói: "Tìm thấy

Hắn từ trong lòng Chu Nguyên tìm ra một lá tử đưa cho hiệu úy: “Đầu lĩnh, phải cái này không?”

Hiệu úy Ngụy Bác cũng biết vài mặt chừ. Hắn nhận lấy thư đọc dưới ánh lửa, bỗng chốc sợ đứng phắt dậy, “Mau, mau gọi hắn dậy!”

Chi một chốc, Chu Nguyên được binh sĩ đối phương vừa véo vừa vỗ gọi dậy, hiệu úy trả thư lại cho hắn. Chấp quyền nói: “Thật có lỗi quá. Bọn tay chẳng qua kiểm tra theo lệ.”

Chu Nguyên nhận lấy thư, đợi đầu bớt đau, hắn mới nói: “Thời gian cấp bách, xin Hãy dẫn ta đến gặp Điền tướng quân, ngoài ra, chiếc thuyền này không liên quan gì, ngươi hãy thá họ về đi.”

Hiệu úy giơ tay hạ lệnh: "Thả chiếc thuyền này đi/

Chu Nguyên đi theo họ lên thuyền tuần tra. Hai chiếc tuần tra chẳng mấy chốc đà đi xe biến mất dẩn trong màn đêm nặng trịch này. Ngư thuyền nho nhỏ thoát ly khỏi hiểm nguy, cũng vội vã bắt đầu quay đầu trờ về.

Hà Bắc đạo từ sau khi An Lộc Sơn tạo phán cho đến Sử Tư Minh tự lập, và cho đến khi An Sử Dịch Châu đại chiến, thời gian cũng đà kéo dài hơn một năm ngy. Lúc này Hà Bắc đã thương tích đầy mình, ngàn dặm máu đỏ tan hoang, máu tươi nhuốm đò một vùng. Khu vực phồn hoa có vài trăm vạn dân khâu này, nhân khấu đã giảm vọt đến còn lại một phần mười so với trước đây, số người còn lại tập cư tại một số vùng như u Châu, Ngụy Bác và Doanh Châu.

Đến ngày hôm ngy, ác quả của quân phiệt hỗn chiến đà dẩn lộ ra. Dù cho là với An

Lộc Sơn, hay là với Sử Tư Minh và Điền Thừa Tự. Vật tư quan trọng nhất đã không còn là lương thảo, sắt nữa, mà là con người, không có con người sẽ không có lương thực, không có lương thực sẽ không còn cách nào giúp quân đội của họ cầm cự tiếp tục được.

Trong tay Điền Thừa Tự có sáu vạn quân đội, hắn khống chế trong tay còn có hai mươi mấy vạn người của ba châu Ngụy, Bác, Bối. Hai mươi mấy vạn người này hiên nhiên không cách nào nuôi sống được sáu vạn đại quân, tình thế bất đắc dĩ, Điền Thừa Tự bèn chi đành hạ lệnh cho quân đội tham gia vào đồn điền. Không nhưng như thế, hắn còn nghĩ trăm phương nghìn kế càn quét nhân khẩu từ các châu huyện, và tiến hành sự phân phối lương thực theo nhân khâu một cách nghiêm ngặt.

Nhung tình thế phát triều theo hướng càng lúc càng bất lợi cho Điền Thừa Tự, An Lộc Sơn bị Sử Tư Minh đánh bại, u Châu đồi chù, An Lộc Sơn bị bức ép chạy về Doanh Châu. Cục diện cân bằng ngắn ngủi của Hà Bắc lại bị phá vờ, Điền Thừa Tự phải trực tiếp đối diện với xông kích của Sử Tư Minh.

Mấy hôm nay Điền Thừa Tự cứ hay trằn trọc mãi không thành giấc, dù cho trong chư tướng Hà Bắc, Điền Thừa Tự được xung là xảo hồ, hồ ly tuy xảo quyệt, nhung nó cũng có ngày đi đến đường cùng. Hiện tại, Điền Thừa Tự cũng đã bị ép đến chân tường.

Màn đêm đà buông xuống từ đâu, ánh đèn thoắt tỏ thoắt mờ trong phòng kéo bóng hắn ra lúc ngắn lúc dài. Hắn khoát tay sau lung đi tới đi lui trong phòng, sau lưng hắn là một sa bàn lớn, đó là toàn bộ bản đồ của Hà Bắc. Điền Thừa Tự đang tâm sự trùng trùng ưu lo cho đường ra của mình.

Điền Thừa Tự năm nay chừng năm mươi tuổi, dáng hắn vừa gầy lại vừa cao, phía sau lưng có phần hơi gù. Trên khuôn mặt gầy gộc của hắn, cắp mắt lanh lẹ như hồ ly, thấy rõ được sự xảo quyệt đa đoan của con người hắn. Hắn là Hán tướng có tư cách lâu đời trong quân Phạm Dương, cũng là một trong các tâm phúc của An Lộc Sơn. Sau khi An Lộc Sơn chiếm lĩnh được toàn cảnh Hà Bắc, lệnh hắn dẫn bồn bộ năm vạn người trú thủ tại ba châu quan trọng phía nam Hà Bắc là Ngụy, Bắc, Bối Châu.

Đương nhiên, hắn cũng chẳng phải là người hiền từ gì, việc đầu tiên hắn làm sau

Khi đặt chân đến vùng Ngụy Bắc chính là tịch thu toàn bộ lương thực và đồ sắt trong nhà tất cả cư dân. Và thực thi phân phát lương khẩu theo ngày cho họ. Như thế này dân chủng vừa khó mà chạy trốn được, và đồng thời có thế tập trung tất cả nam từ thanh niên tráng kiện lại làm nông. Và xét theo biểu hiện của họ mà sẽ phân phát lương khẩu cho người nhà họ.

Nam nhân chịu khó bán mạng làm việc, thì vợ con của họ sẽ được phân chia nhiều một ít lương khẩu. Nếu nam nhân mà biếng nhát, hay cứ oán trách không nghe lời thì sẽ khấu trừ tất cả lương khẩu của nhà họ. Chiêu này của hắn rất độc ác, khiến gần mười vạn thanh niên trai tráng cày ruộng làm việc như trâu bò cho hắn. Bảo đám được lượng cung cấp quân lương cho binh sĩ của hắn.

Trong chư tướng Hà bắc, Điền Thừa Tự được xung làm xảo hồ, trong lẩn chấn động Hà Bắc lẩn này, tính cách khôn như cáo của hắn đà bắt đầu lộ rõ. Thái Hy Đức bị diệt. Lý Quy Nhơn xong đời, Sử Tư Minh làm phản, duy chi có Điền Thừa Tự hắn là vẫn giữ lại được thực lực, không chịu bất kỳ sự ánh hưởng nào, và đã thế còn lặng lẽ thu nạp không ít bại tướng vào trướng mình, khiến binh lực của hắn đã lên được con số sáu vạn người.

Mấy hôm nay hắn nhận được hai tình báo trọng đại, một là An Lộc Sơn bị đánh bại, tàn bộ trốn về phía Doanh Châu, còn một tin nữa là Nam Đường bị diệt, Lý Khánh An đà hoàn thành việc thống nhất Đại Đường ngoài Hà Bắc đạo ra.

Bước tiếp theo của Lý Khánh An chắc chắn sẽ là Hà Bắc đạo, Hà Bắc bị thu phục chi là việc sớm muộn, kỳ thực Điền Thừa Tự cũng sớm nhìn ra gách lược của Lý Khánh An. Lý Khánh An không phải không có thực lực thu phục Hà Bắc, hắn sờ dĩ mài không đến thu phục chẳng qua là muốn giữ lại An Lộc Sơn để treo trên đầu dân sĩ Đại Đường. Khiến tất cả mọi việc hắn làm đều có cái cớ là An Lộc Sơn tạo phản che chờ, đợi khi lông cánh hắn đủ cứng cáp, hắn mới quay lại thu phục Hà Bắc.

Hiện tại Nam Đường đà bị tiêu diệt, cũng có nghĩa là lông cánh Lý Khánh An đã đủ chín chắn, việc động Thủ với Hà Bắc cũng là chắc chắn.

Mà cục diện Hà Bắc đã bắt đầu thành hình rõ ràng, An Lộc Sơn và Sử Tư Minh trờ thành con Rối bị giật dây, các thế lực vẫn mãi trốn đằng sau lung họ cuối cùng cũng đà đi ra trước ánh sáng. Hậu thuẫn của Sử Tư Minh là người Hồi Hột, còn hậu thuẫn An Lộc Sơn là người Khiết Đơn. Hai người họ sờ dĩ có thể duy trì được nguồn binh hùng hậu và lớn mạnh trong khi gần như gϊếŧ sạch hết người Hán, lương thực từ đâu đến? Trên thực tế chẳng qua cũng do người Khiết Đơn và Hồi Hột cung cấp mà thôi.

Từ kết cấu chùng tộc trong quân đội của họ, người Hán cơ hồ đà không còn. Trong quân đội của Sử Tư Minh là dùng người Đột Quyết và Hồi Hột là chính, còn quân đội của An Lộc Sơn thì là người Khiết Đơn và người Hề. Một lượng nhỏ Hán binh trong quân đội của họ cũng bị biến thành quân nô, quân đội người Hán đều tập trung trong tay Lý Hoài Tiên và Điền Thừa Tự hắn.

Nếu như xét trên góc độ dân tộc, Đoàn Tú Thực hắn chẳng chút nghi ngờ gì là đứng trên cùng chiến tuyến với Lý Khánh An. Đầu hàng triều đình cũng là nơi về cuối cùng của hắn. Về điểm này, trong lòng Điền Thừa Tự tự biết rõ.

Nhung Điền Thừa Tự lại không muốn đầu hàng Lý Khánh An như thế, điều hắn muốn là lợi ích hóa nhiều nhất có thể, muốn xem Lý Khánh An sẽ cho hắn cái gì. Lý Hoài Tiên sau khi đầu hàng được Bắc Bình huyện công, cùng chức Hữu võ vệ đại tướng quân. Vậy Điền Thừa Tự hắn thì sao? Hắn sẽ được gì?

Lúc này, trong viện bỗng vọng đến tiếng bước chân, có binh sĩ bầm báo bên ngoài. “Đại soái, binh sĩ tuần tra bắt được một binh đưa tin, là do quân Đường phái đến đưa tin.”

Điền Thừa Tự quay lưng lại, hắn ngẫm nghĩ một lát bèn hạ lệnh nói: “Đưa hắn vào đây!”

Một lát sau, xích hầu quân Đường Chu Nguyên được dẫn vào nhà, Chu Nguyên khom người hành một lễ, “Quân Đường xích hầu doanh hiệu úy Chu Nguyên tham kiến Điền tướng quân!”

Điền Thừa Tự thấy người này còn khá lễ độ, bèn hơi hơi gật đầu, “Ngươi có thư gì muốn đưa cho ta?”

Thư đã nằm trong tay của thân binh, một tên thân binh trình thư lên. Điền Thừa Tự nhận qua, mắt hắn bỗng chốc lộ rõ kinh ngạc, đây lại là thư thân bút Lý Khánh An viết cho hắn.

“Triệu vương, thiên hạ binh mà đại nguyên soái Lý Khánh An gửi Ngụy Bắc Điền Thừa Tự tướng quân.” Điền Thừa Tự có phần không kiềm nổi nhịp đập con tim. Hắn hồi hộp mờ thư ra.

“Ngụy Bắc Điền tướng quân các hạ, Hà Bắc chi loạn cho đến ngày hôm nay đã trờ thành mối lăm le của Hồ mã với Trung Nguyên, Hồi Hột Đột Quyết mượn Sử Tư Minh nam xâm Trung Nguyên, Khiết Đơn người Hề mượn tay An Lộc Sơn hòng nuốt chửng Hà Bắc, tung vó Trung Nguyên, tướng quân sẽ đi đâu về đâu? Thủ hạ tướng quân đều là Hán gia tử đệ, sao có thể ngxiyện ý chịu Hồ do sai khiến, gϊếŧ chóc phụ mẫu. Lăng nhục tỷ muội? Ta thán cho Hà Bắc phồn hoa, nay đà chi còn đất cháy, đất đõ ngàn dặm. Cốt trắng điền dà, sinh linh lầm than. Lý Khánh An thân là thiên hạ nguyên soái, không thể dung Hoa Hạ giang sơn rơi vào vó sắt Hồ tặc, dục dẫn quân bắc thượng, đuổi cổ thát lỗ, trùng chấn Đại Đường uy nghi, nhung không nhẫn nhìn Hán gia tương tàn, đặc khuyên tướng quân quy hồi Đại Đường, phong âm thê tử, liệt đại tướng quân, hãy đừng mê muội cố chấp, nếu không tướng quân không nhưng sinh mạng khó giữ. Mà sẽ bị liệt vào hàng gian nịnh, tiếng xấu vạn năm. Mong tướng quân nghĩ lại, Lý Khánh An kính thư! Lại, nay Hà Bắc trọng sự. Bảo dân vi thượng.”

Thư của Lý Khánh An, Điền Thừa Tự đã đọc đi đọc lại nhưng ba lẩn, hắn ngồi ngẫm nghĩ từng chừ một trong thư. Điều hắn quan tâm là Lý Khánh An sẽ phong tước thế nào trong hắn, trong thư cũng đã ghi rất rõ ràng phong âm thê tử. Liệt đại tướng quân. Ảm thê tử là tước vị, đại tướng quân là chức vị, vậy cũng có nghĩ là hắn cũng giống Lý Hoài Tiên.

Điền Thừa Tự nhìn nhìn tên xích hầu đưa thư, lại hỏi: “Chu hiệu úy còn có lời khẩu dụ gì muốn đưa cho ta nữa không?”

"Khẩu tín chi có tám chừ, "thiện đãi ngộ dân, vị quá Hoài Tiên", ta không hiểu nghĩa gì, xin Điền tướng quân hãy tự ngầm nghĩ."

Điền Thừa Tự gật gật đầu, dặn dò mọi người: “Dẩn hắn xuống chiêu đài đàng hoàng.”

Chu Nguyên được dẫn xuống, Điền Thừa Tự từ từ đi đến trước sa bàn, lầm ba lẩm bẩm ngẫm nghĩ lại ý nghĩa câu nói này. Vậy cũng có nghĩa là, chi cẩn hắn thiện đài dân chúng, vị trí tương lai của hắn sẽ vượt qua Lý Hoài Tiên. Nhưng Ngụy, Bác, Bối ba châu có gần ba mươi vạn Hán dân đều dưới quyền khống chế của hắn, hắn cũng không có ngược sát họ như bọn Thái Hy Đức. Hay Lý Quy Nhơn đã làm. Tuy tháng ngày của dân chủng có hơi khổ một chúng. Nhung tuyệt đối có thể sống được.

Điền Thừa Tự lại cầm thư lên. Đọc lại câu cuối cùng, “Lại, nay Hà Bắc trọng sự, bảo dân vi thượng.”

Câu nói này nhìn bề mặt vè như do Lý Khánh An bỏ quên, thêm vào cuối thư, nhung Điền Thừa Tự biết rõ, với thán phận của Lý Khánh An. Hắn thà viết lại, cũng sẽ không viết cái gì thêm phía sau vì quên. Đây rõ rõ là do hắn cố ỷ viết sau cùng, như một sự ám chi. Ám chi hắn làm gì đó? Cũng cùng ý với khâu tín mà Chu Nguyên mang cho hắn.

Lý Khánh An muốn ám thị mình cái gì ư?

Ánh mắt Điền Thừa Tự lại nhìn chằm chằm vào sa bàn. Đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Hắn chợt nhớ ra một việc, bèn đưa tay vỗ mạnh lên trán mình, hắn hiểu rồi, dân đào vong của ngũ châu.

Mấy ngày trước hắn nhận được tình báo, có khoảng sáu vạn dân chạy nạn từ Mạc, Doanh, Thâm, Dực, Thương năm châu dưới dẫn dắt của huyện lệnh Do Huyện Dịch Châu Trương Tuần đang trốn chạy về phía Thương Châu, vốn dĩ Điền Thừa Tự rất muốn nhắm vào sáu vạn nạn dân này, nhung hắn lo sẽ xảy ra xung đột với quân đội của Sử Tư Minh, nên bèn cố kiềm lai.

Hóa ra Lý Khánh An muốn hắn ra tay cửu dân chạy nạn của năm châu, cho nên điều kiện trao đổi là trên Lý Hoài Tiên. Điền Thừa Tự bồng chốc động lòng, Lý Hoài Tiên được phong làm huyện công, nếu minh còn trên hắn, vậy sẽ là quốc công. Dù không được quốc công thì cũng sẽ cộng thêm một danh hiệu đại loại như khai phủ nghi đồng tam tư hoặc thiếu sư thượng thư.

Điền Thừa Tự biết cho dù hắn đầu hàng. Thì mấy năm sau. Lý Khánh An cũng sẽ từ từ biển họ xuống, nhung nếu giữ được tiếng hộ dân thay Lý Khánh An, đó lại là một công lao khác, vinh hoa phú quỷ nửa đời sau của hắn cũng trông mong hết vào cử chi phen này.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn chợt sốt sắng hẳn lên, hắn rất lo Sử Tư Minh đã xuất binh, bắt cóc hết nhưng Hán dân này cho người Hồi Hột.

“Người đâu!”

Hắn vội một tiếng hạ lệnh, lập tức có một binh truyền lệnh đi ra: “Xin đại soái hạ lệnh!”

"Truyền mệnh lệnh của ta, đệ nhất quân và đệ nhị quân lập tức chuẩn bị xuất phát,

Ta phải đích thân bắc thượng!"

Chiến tranh An Lộc Sơn và Sử Tư Minh đã tạo cho bọn Trương Tuần một sơ hờ, họ từ Bạch Dương Định đến, bắt đầu tổ chức dân chúng chạy nạn quy mô lớn. Lẩn này chạy nạn tốn mất hai tháng, vô số dân chúng từ lúc đầu sợ hãi cho đến quyết tâm, từ tuyệt vọng đến hi vọng, từ già đến trẻ, từ một người đến sáu vạn người, đội ngữ chạy nạn hùng hậu cuối cùng cũng được hình thành, tống cộng là sáu vạn dân chúng đến từ Mạc Châu, Doanh Châu, Thâm Châu, Dực Châu. Họ cuối cùng cũng ỷ thức được nếu ở lại Hà Bắc chi có một con đường chết mà thôi. Bản năng sinh tổn trong người đã khiến họ cuối cùng chiến thắng được tình cảm lưu luyến với cố thồ. Bọn họ bắt đầu xuất phát, từ Thương Châu cho đến bờ biển lớn. Họ tin chắc rằng triều đình sẽ phái thuyền đến đón họ, và họ đà xuất phát rồi.

Trung tuần tháng tám, đoàn quân chạy nạn hùng hậu này cuối cùng cũng đã đến Bạch Thạch trấn nằm phía đông huyện Thanh Trì. Noi đây cũng thuộc cảnh nội huyện Thanh Trì. Cũng là một tiểu trấn gần nhất kề sát biển lớn, nếu tiếp tục thẳng tiến, sẽ đi vào vùng bài bùn hoang vu mấy trăm dặm không một bóng người.

Theo như thỏa hiệp, đoàn đại quân chạy nạn này sẽ từ con sông Phù Thủy đông tiến, mấy trăm chiếc thuyền lớn đến đón sẽ chờ đợi tại nơi đồ ra biển của con sông Phù Thủy, đây cũng là điều tất cả mọi người mong đợi. Nhung họ lại không biết rằng, có một đội quân hai vạn người của Sử Tư Minh đà ập đến cách đấy tám mươi dặm.