Thiên Hạ

Quyển 15 - Chương 665: Điểm Yếu Tông Thất

Mấy viên binh sĩ áp giải người đàn ông đi khỏi rồi, Lý Khánh An khẽ vuốt ve tấm da báo đen mượt mà đó, trong lòng không khỏi nối lên tâm trạng nhớ nhung thuở nào, lại phàng phất nhớ tói những năm tháng ở Thú Bảo mười năm trước.

Thân binh hiệu úy bên cạnh thấy Lý Khánh An tựa hồ có cám tinh đặc biệt đối với tấm da báo đen này, liền cười nói: “Thượng tướng quân nếu thích, thì hãy để lại.”

Lý Khánh An lắc đầu, cười nói với thân binh chung quanh: “Tấm da báo đen này vốn dĩ là vật của ta, năm xưa khi ta ở Lăng Sơn săn thú kiếm tiền, suýt chút nữa đã chết dưới móng vuốt sắc nhọn của con báo đen này rồi.”

Hắn thấy các thân binh đều đầy vẻ ngạc nhiên, liền đứng dậy nói: “Da báo ta để lại rồi, hiện tại hồi phú.”

Hắn lại phân phó với thân binh hiệu úy nói: “Đi hoàng thành một chuyến, hãy tìm tông chính tự khanh tới cho ta.”

Tông chính tự khanh Lý Dịch chính là “Tông tộc cái tổ” mà năm trước Lý Khánh An đã gặp ớ Lạc Dương thái miếu, hắn thẳng lộn trong sự nghèo túng sa cơ, nhưng bời vì Lý Khánh An một lẩn ngẫu nhiên dạo thái miếu, khiến cho hắn hoàn toàn đổi đời, không chi được phong làm Tự Giang vương, còn vinh dự thăng tông chính tự khanh,

Lý Dịch vì thế vô cùng cảm kích đối với Lý Khánh An, nhung hắn lại càng lo sợ Lý Khánh An chi là một lúc hứng khôi mà đề bạt thăng chức hắn, khiến cho quan cao hiển tước của hắn vừa mới có được trong tay đã trờ thành mây khói trôi đi, đề giữ lấy cao tước hậu lộc của minh, hắn suốt ngày vắt óc suy nghĩ tâm tư của Lý Khánh An.

Kỳ thật tâm tư của Lý Khánh An rất rõ ràng, ai cũng đều biết, mấu chốt là Lý Khánh An sao lại chọn trúng minh, suy nghĩ thật lâu, cuối cùng Lý Dịch tống kết ra ba kết luận: Thứ nhất, hắn là một người có thứ vị lão làng nhất trong tôn thất họ Lý, ngay cả Lý Long Cơ cũng còn phái gọi hắn hoàng thúc, bối phận cao cà này khiến cho hắn có được tiếng nói đủ quyền hạn trong tôn thất; Thứ hai, hắn không phái là con cháu của Lý Thế Dân, tố phụ hắn Giang Vương Lý Nguyên Tường là em trai út của Lý Thế Dân, mà Lý Khánh An lại là hậu duệ của Lý Kiến Thành, điểm này vô cùng quan trọng; Thứ ba, là hắn đã ở trong thái miếu làm một việc đủ đề chấn động toàn bộ tôn thất, hắn ở ngay trước mật Lý Khánh An, dùng bài vị của Lý Kiến Thành thay thế Lý Thế Dân.

Chính vì ba nguyên nhân này khiến hắn có thề được đồi đời như cá khô sống lại, nháy phóc một cái trờ thành tông chính tự khanh, nhung trong đầu của Lý Dịch tinh táo hơn ai hết, Lý Khánh An dùng hắn cũng không phái là để cho hắn làm nê Bồ Tát, là muốn hắn phát huy được tác dụng trong thời điểm mấu chốt.

Chi là Lý Dịch cũng không biết chính mình nên làm cái gì, lúc xảy ra sự kiện về điềm báo ở mấy ngày trước, hắn suýt nữa cũng bồng bột, ở trong thái miếu tạo ra một điềm báo rồi, cũng may hắn còn cHứa kịp thi hành, thi đã bất đầu bắt người rồi, khiến cho hắn thầm cám thấy minh thật may mắn.

Điều này cũng khiến cho Lý Dịch ngộ ra một đạo lý, không được tự tiện làm cái gì cà, khi Lý Khánh An cẩn hắn làm việc gì, ẳt sẽ tìm hắn thôi, tỷ như hiện tại.

Lý Dịch được Lý Khánh An triệu kiến, lao nhanh tới như một trận gió.

Ty chức tham kiến Triệu vương điện hạ"

Lý Dịch cung kính khom người hành lề với Lý Khánh An, mật hắn đầy nụ cười a dua, nếu nhung không phải do vai vế cách biệt, chắc hắn đà quỳ sụp xuống.

“Tự Giang vương không phải khách sáo, xin mời ngồi!”

Khẩu khí của Lý Khánh An rất khách sáo, nhung trong lòng hắn quả thật rất phản cảm với cái người trường bối tông thất này. Không nhưng minh hắn phản cảm, có rất nhiều quan viên đều đã uyển chuyển nói qua với hắn, cái tên Tông chính tự khánh tam phẩm này không đạt tiêu chuẩn, sau này Lý Khánh An mới tìm hiểu được một số việc có liên quan đến Lý Dịch, khiến hắn đau đầu hết cỡ.

Tông chính tự vốn dĩ là một nha môn nhàn nhã, cộng thêm lượng lớn tông tộc đã trốn về miền nam, Chính tông tự bỗng chốc trờ thành một bộ môn thanh nhàn nhất triều đình, giả như tên Tự Giang vương này suốt ngày ăn không rỗi nghề, lêu lổng suốt ngày thì cũng không có gì, mọi người cũng sẽ chẳng nói gì hắn.

Quan trọng hơn nữa là hắn lại cứ thích tìm việc cho minh, cuối năm năm ngoái hắn mượn cớ cửa lớn của Thái miếu mục nát cẩn phải tu sửa thay cửa. Đương nhiên việc tu sửa này không cẩn Tông chính tự nhún tay, cuối cùng từ phía Thủ vệ hoàng thành được tin nhưng thử ấy đều đà bị Lý Dịch chuyển đi hết. Còn chuyển đi đâu thì lại không ai biết. Việc này khiến cả triều đình trợn tròn mắt, há hốc mồm. Một quan viên tòng tam phẩm cơ! Sao lại có thế vô liêm si đến mức này chứ!

Tháng hai năm nay, tên Lý Dịch này lại nghĩ ra một cách kiếm tiền khác, hắn cho tung tin tại Trường An. Nói một số hậu duệ tông thất lưu lạc dân gian, Tông chính tự cẩn phải đăng ký lại phúc tra, nói trắng ra là hắn muốn buôn bán danh hiệu tông thất.

Như thể Lý đông chù bán trà nào đấy vì bán trà mà phát tài to, nhưng người này lại tự ti địa vị thương nhân quá thấp, bèn đến trá cho tên Tông chính tự khanh này một ngàn quan tiền, sau đó tên này đã đường hoàng trở thành con riêng của vương gia tông thất nào nấy, bấy lâu bị lưu lạc dân gian. Có thể điều tra được từ ghi chép của Tông chinh tự.

Việc này may mà kịp thời bị tố cáo, Ngự sứ đài đã cánh cáo Lý Dịch, hắn mới bị buộc phải bò, nhung việc này đã tạo nên ánh hưởng cực xâu trong triều đình, khiến triều thần cực kỳ phản cảm với hắn.

Nhung việc này Lý Khánh An cũng đã có tai nghe, nhưng hắn chi đành nhẫn nhịn, hiện giờ hắn vẫn còn cẩn một tông thất có vai vế cao nhất để giúp hắn làm một số việc.

Hắn thấy Lý Dịch không chịu ngồi xuống bèn lại cười nói: “Ngươi không cằn phải cảng thẳng đâu, ngươi là tiền bối tông thất, ta làm sao có thể để ngươi đứng được chứ, cứ ngồi xuống đi!”

“Ta chi là Tự Vương, điện hạ là thân vương, ta làm sao dám tùy ý ngồi xuống chứ?”

Lý Dịch vừa nói, mông hắn vừa tựa vào thành đệm từ từ ngồi xuống, miệng vận cười khan nói: “Không biết điện hạ có việc gi cẩn đến ta không?”

"Tình hình tông thất Trường An đà thống kê qua cHứa? Lý Khánh An bình chân như vại hỏi.

“Tông thất tự đều có ghi chép lại, không biết điện hạ muốn hiểu về tinh hình mặt nào?”

“Việc ta muốn hiều rất nhiều, tình hình hiện Hữu của tông thất tại Trường An và Lạc Dương bây giờ, còn lại bao nhiêu người, tinh hinh tài sản của họ thế nào? Và còn các tông thất trốn về Nam Đường, tài sản của họ tại Trường An thế nào? Các tông thất tại Trường An Rõt cuộc có bao nhiều nhà cửa? Nhưng điều này ta đều muốn biết, ta đã liệt vào một danh mục cho ngươi rồi, ngươi hãy chuẩn bị giúp ta, sáng sớm mai đưa cho ta!”

Nói xong, Lý Khánh An đưa một xấp danh mục đã chuẩn bị sẵn từ trước cho Lý Dịch. Lý Dịch cân thận cất vào lòng, đứng dậy cười nói: “Điện hạ, vậy ta xin cáo lui trước.”

"Ngươi đi đi!"

Lý Dịch đương vừa ra khỏi cửa thì lại bị Lý Khánh An gọi lại: “Tự Giang vương. Ngưod chờ một lát!”

Lý Dịch vội dững chân lại, khom người cười nói: “Điện hạ, còn có việc gì nữa ư?”

Lý Khánh An hình như đang nghĩ ngợi à đấy, măi một hồi không thấy hấn trà lời, một lát sau hắn mới nhàn nhạt hòi: “Thông thưởng mà nói, vương gia tông thất các ngươi sợ gì nhất? Ý ta là ngoài mất đi tánh mạng ra.”

Lý Dịch nhoèn miệng, vấn đề này hấn hiểu thấu hơn ai hết, và cũng có tư cách trả lời nhắt: “Điện hạ, có rất nhiều người nói tông thất sợ nhất là mất đi tước hàm vưcmg eia của mình, và còn có người nói tông thất sợ nhất mọi người cùng đứng lên tạo phán, kỳ thực chẳng ai nói được đúng trọng điểm cả, tông thất sợ nhất một chữ nghèo, đại phàm tông thất đều là bọn biếng nhát, tay trói gà không chặt, hơn nữa ai ai cũng đều có thói quen chơi bời đàn đúm, đê bọn chúng trở nên nghèo rách mồng tơi xem, đám bảo bọn chúng không ai không phái lên phố để ăn mày xin cơm.”

Lý Dịch tuy vô Thủ vô thực, tham tiền như tiếc mạng. Nhung con người hắn lại rất ư xảo huyệt, hắn đã ngẫm nghĩ một thời gian rất lâu về tâm tư của Lý Khánh An, như cũng đà nghiệm ra điều gì, Lý Khánh An không phải hậu duệ của Lý Thế Dân, nhưng vương gia tông thất này ước chừng đại bộ phận người đều sẽ không ủng hộ hắn lên ngôi, không nhưng không ủng hộ mà còn sẽ nghĩ cách phá hoại ngăn cản, cho nên Lý Khánh An nếu muốn lên ngôi thì trước tiên phải thu phục được bọn tông thất này trước đã.

Cho nên khi Lý Khánh An hỏi hắn tông thất sợ gì nhất, hắn bèn lập tức đoán ra ngay, Lý Khánh An muốn hạ thủ với nhưng tông thất này. Trong lòng Lý Dịch cũng hận bọn tông thất hậu bối này, năm xưa lúc hắn đến nhà đông xin xỏ, nhà tây van lậy, đà chịu không biết bao nhiêu sự lăng mạ cùng khinh khi, nếu như có thể thu thập được đám tông thất này, cũng coi như trả được mối hận xưa giúp hắn.

Hắn rất hiểu bọn từ đệ tông thất này, bọn gia hòa này sợ nhất là sự nghèo khổ, một khi nghèo đi, không còn tiền để nuôi sống nhà minh, nữ nhân của bọn chúng sẽ phải đem tặng người khác, con trai thì phải đi ăn xin, lúc ấy còn quy cử tông thất gì nữa chứ. Còn dòng máu tiên tổ sì nữa, mẹ kiếp nhưng thử ấy đi, lúc đó sẽ chẳng còn quan trọng ai ai cũng phải quỳ xuống đê khấu đầu van lày Lý Khánh An hắn thôi.

Vò quít dày có móng tay nhọn, kẻ cắp gặp bà già, tác dụng của Lý Dịch chmh là ở đây. Hắn biết được cách để trị bọn tông thất tử đệ tự cho là bất phàm này một cách hiệu quà nhất.

Nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi đen tối thêm, hắn vội bổ sung đề nghị

Thêm: “Điện hạ, bọn tông thất của Nam Đường kia đều tin là điện hạ không dám động đến tài sản của bọn chúng, điện hạ hay cử toàn bộ tịch thu hết, cả nhà cửa lẫn tiền của, còn điền sản của họ trẽn khăp toàn quốc này, quan phù các nơi kỳ thực đều có ghi chép, hay cứ để quan phủ tịch thu tất cả làm của công, để bọn gia hòa kia biến thành nghèo kiết xác, lúc ấy còn sợ gì bọn chúng không quay về quỳ xuống cầu xin điện hạ chứ?”

“Ừm! Ngươi nói quả thật không sai!”

Lý Khánh An rất vừa ý với kiến nghị của hắn, bèn gật gật đầu nói: “Ngươi đi đi! Hãy mau chóng chuẩn bị văn thư cho ta.”

“Điện hạ yên tâm, đều có sẵn cả rồi, tối nay ty chức sẽ có thể đưa đến cho điện hạ!” Nói xong hắn bèn lùi ra khỏi phòng.

Đợi hắn vừa đi Lý Khánh An cũng đứng dậy nói với thân binh minh: “Hãy chuẩn bị xe ngựa cho ta, ta phái đi một chuyến Tự Kỳ vương phủ, đề nội vệ Tần Hái Dương và Hồ Vân Bái tình báo đường cũng cùng đến đấy.”

Tự Kỳ vương phủ Lý Khánh An phái đến không phái là Kỳ vương phủ lúc trước, Kỳ vương phủ là thất vương trạch năm tại phường Vinh Phúc, đó là sau khi Lý Long Cơ lên ngôi, để giám sát các huynh đệ của minh mà lệnh cho huynh đệ mìnnh phải sống cùng nhau, sau đó lại cho con trai của minh vào ở, trở thành thập vương phủ, rồi lại đến khi cháu minh cũng dọn vào ờ, tu Sửa lại thành Bách Tôn Viện, tóm lại tất cá cũng chi vì bốn chừ: Tiện việc giám sát!

Vào thời hậu kỳ Thiên Bào, cùng với việc huynh đệ Lý Long Cơ dẩn dằn qua đời, các hậu duệ của họ cũng bắt đầu tự mua đất tu sửa trạch viện cho nùnh. Đã không còn

Bị hạn chế lại trong phường Vĩnh Phúc, cơ hồ đã phân bố khắp nơi tại Trường An.

Lý Khánh An phải đến Tự Kỳ Vương phù tọa lạc tại phường Bình Khang, nằm cạnh sát với nhà cũ của Lý Lâm Phố. Xe ngựa hắn chậm rãi đi qua cửa phù Lý Lâm Phố. Sau khi Lý Lám Phổ mất không lâu nhà hắn đã bị thanh lý, con cái của hắn có kè thì chết, người thì tan, đã không còn một ai lưu lại Trường An, phù đê cũng đã bị triều đình tịch thu, đến giờ vẫn còn bị khóa lại bò trống. Trước cửa phủ đà hoang tàn hiu quạnh, cò hoang mọc trên bậc thềm đà cao bằng nửa người, lớp sơn trên cửa lớn cũng đà tróc để lộ màu bạc xám lem lũ. Tấm biển bài tướng quốc phù phía trên đà từng một thời là niềm tự hào cho cả phủ, giờ đã bị gỡ xuống. Hai chiếc lòng đèn rách tươm hoang tàn vẫn được treo trên hiên, chi là giờ đã không còn màu sắc ban đầu.

Lý Khánh An không khỏi nhớ lại mười năm trước lẩn đầu tiên đến tìm Lý Lâm Phồ, lúc ấy bọn hắn người mặc bộ quân phục rách nát đứng dưới chân tường cách đấy không xa. Lúc ấy hình như còn đang mưa lớn. Dù mưa tầm tà, nhung xe ngựa văng lai vẫn tấp nập với đích đến cuối cùng là phủ Lý Lâm Phô, có thế nói là đông như họp chợ. Nhưng giờ đây, cảnh tượng tan hoang trước mắt khiến hắn thẫn thờ một lúc. Cái tâm trạng đó cũng giống như câu thơ “cựu thời Vương Tạ đường tiền yến, phi nhập tầm thưởng bá tánh gia” (*Yến xưa nhà Tạ nhà Vương. Lạc loài đến chốn tầm thưởng dân gia - sưu tập) đã diễn tả.

Xe ngựa chẳng mấy chốc đã qua khỏi trạch cũ của Lý Lâm Phồ đứng lại phía trước cửa phủ Tự Kỳ vương. Nội vệ hành động vô cùng thần tốc, một ngàn binh sĩ đà trùng trùng vây kín Tự Kỳ vương phù lại. Trước cửa lớn, Tẩn Hải Dương và Hồ Vân Bái cũng vừa mới đến. Hai người họ thấy Lý Khánh An đi xuống xe ngựa vội cùng đi lên trước thi lễ, “Tham kiến thượng tướng quân!”

Lý Khánh An khoát khoát tay, ""Không cẩn phải đa lễ, hãy đi ta vào trong xem thử."

Cả một đoàn người họ cùng đi vào phù nội Tự Kỳ vương phù. Tự Kỳ vương tên là Lý Trân, ngay từ thuở Lý Dự bắt đầu hạ thủ với tông thất, và tịch thu điền sản của hắn, hắn bèn đưa cả nhà đào vong đến Thành Đô. Giờ này hắn đương là Tông chính tự khanh của Nam Đường, có ruộng có nhà tại Thành Đô, cuộc sống cũng được coi là

Nhưng vì lúc bỏ trốn hắn đi khá vội vã, lượng lớn gia tài đều không kịp mang đi, nên hắn bèn cho phong kín hết gia sản lại, đợi sau này hắn trờ về có thể Sử dụng. Để đề phòng trộm cướp đến cuỡng đoạt, hắn lại lệnh cho mười mấy gia đinh tin tường lưu giữ lại tại lão trạch, nhung chinh từ trong những tên gia đinh được tin tường này lại xuất hiện nội tặc. Lúc bắt đầu họ vẫn còn khá thật thà, nhung một năm trước có một gia đinh vô tình phát hiện được lối vào kho chứa tiền, dưới sức quyến rũ của đồng tiền, các gia đinh bất đầu trộm cắp tài sàn trong phủ, không những hai vạn quan tiền trong kho tiền bị cướp sạch, không ít vật phẩm đất giá trong phủ cũng bị trộm đi. Da báo hôm nay Lý Khánh An phát hiện cũng chính là bị cướp đi như thế.

May mà những tên gia đinh này còn nhát gan, lại phải thêm dẫn theo vợ con, vì thế không dám làm quá đáng quá. Ngoài tiền trong kho tiền bị cướp sạch ra, các tốn thất khác cũng không đáng kể lắm, đại bộ phận phòng ốc vẫn còn giữ lại được trạng thái như lúc phong tòa.

Lý Khánh An sau khi vào làm chủ Trường An cũng từng tịch thu một sách nhà cửa tài sản của tông thất, nhung chủ yếu tập trung tại phường Vĩnh Phúc và phường Sùng Nhân, nhưng nhà cửa phù đệ của lượng lớn tông thất tại các phường khác hắn vẫn cHứa kịp thanh tra.

Hắn đã chuẩn bị ngày mốt xuất phát đến Giang Hoài, hôm nay vô tình phát hiện việc này khiến hắn chợt nhớ ra đại sự quan trọng này. Đây quả thực là một đại sự, nhất định phái hoàn thành toàn bộ trước khi tiêu diệt Nam Đường.

Lý Khánh An vừa đi vào phủ trạch thi một lang tướng vội phóng ra bẩm báo: “Thượng tướng quân, các huynh đệ đã phát hiện được một mật đạo trong hồ cá ở hậu hoa viện, hình như có ám thật dưới lòng đất, đều bị dùng đá xanh chặn chết lại, xin hỏi thượng tướng quân, có cẩn phải đào lên không?”

Lý Khánh An chưng hửng, đó đúng là không ngờ đến được. Hắn vốn dĩ chi là muốn

Đến thăm thú xem tình hình phòng trạch của Tự Kỳ vương thế nào, nhưng không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn, hắn lập tức hạ lệnh: “Lập tức đào hầm!”

Lý Khánh An bước nhanh nước đại về phía hậu hoa viện, hắn cũng muốn tận mắt nhìn xem. Kỳ vương một thời được ví von giàu có hơn cả nước ngày nào, Rõt cuộc con trai hắ đã chỗn gì dưới địa hạ thất đây?

Diện tích hậu hoa viện rất rộng. Ước chừng mười mấy mẫu. Đình đài lầu các, bon sai hòn non bộ hồ cá. Và còn được trồng đầy các loại kỳ hoa dị thảo, trang trí rất ư là nguy nga diễm lệ.

Ờ giữa vườn hoa là một cái hồ nhân tạo rộng sẩn năm mẫu, tương thông với lại con sông ngoài phủ. Lúc thưởng bọn gia đinh trông phủ trạch cũng khó mà ngờ được trong hồ lại còn có ẩn khúc khác, nhung các binh sĩ trong nội vệ lại kinh nghiệm rất ư phong phú, bọn họ lúc mới vào phù đã chặn lại nước sông chảy vào. Như thế này nước sông chi ra chứ không vào, mực nước lập tức hạ thấp, để lộ ra lối vào địa hạ thất dưới hòn non bộ đang được dùng đá xanh khổng lồ chặn kín. Cho dù bọn gia đinh này có phát hiện đi chăn.2 nữa cũn.2 khó mà mờ ra được.

Lối vào địa hạ thất có địa thế hơi cao, khi nước trong hồ đã tháo ra gần nửa, xung quanh lối vào đà khô nước, một trăm mấy binh sĩ đà nhảy xuống nước, đương dùng gậy và dây thừng để bẫy tảng đá xanh chắn ngay lối vào ra.

Chi một lát sau bèn nghe một tiếng đủng, đá xanh đã sập xuống, để lộ một cửa động

Đen ngòm...