Thiên Hạ

Quyển 15 - Chương 653: Giải Cứu Con Tin

Binh sĩ giám sát Đại Anh Tuấn ai ai cũng đã bắt thấy nguy cơ, dự đoán chiều nay của quân y đã được chửng thực, Đại Anh Tuấn vừa thồ vừa tả, toàn thân nóng sôt. Không cẩn quân y chuẩn đoán, rất nhiều binh sĩ đều đã nghe nói, đấỵ là triệu chửng của ôn dịch, tất cả binh sĩ đều đứng ngoài doanh trướng, dùng khăn có tầm bột than bịt mũi và miệng lại. Hai binh sĩ chăm sóc cho Đại Anh Tuấn lúc tối lại càng sợ bùn rủn tay chân, ngồi lì ngoài doanh trướng, cả họ giờ cũng trờ thành đối tượng bị khϊếp sợ.

“Quân y đến rồi!”

Không ai là người hô lên. Các binh sĩ khác vội vã lũ lượt tránh ra hai bên nhường đường. Chi thấy hai quân y, là Ngụy Nhừ Quẩn và Quý Thắng mang theo hộp thuốc vội vã chạy vào.

Hiệu úy đi lên hỏi: “Ngụy quân y, tinh hình không hay rồi. Triệu chứng ngươi lo lắng giờ đã xuất hiện.”

“Ừ! Đẻ ta vào xem lại sao.”

Ngụy Nhừ Quẩn rút một chiếc khăn tay đã được tầm lớp bột than bịt mũi và miệng lại, rồi cột chặt lại từ sau gáy. Quý Thắng cũng bịt một mánh khăn trăng miệng, hắn vừa đi được hai bước lại đứng lại hỏi hiệu úy: “Việc này đã bẩm báo An tướng quân chưa?”

Hiệu úy lắc lắc đầu. Hắn không biết mức độ nghiêm trọng của tình hình, nên còn cHứa dám bầm báo.

“Ta kiến nghị ngươi tốt nhất nhanh chóng đi bầm báo, nếu thật sự là ôn dịch sẽ lan truyền rất nhanh, nếu muộn rồi. Ngươi không gánh nổi tội này đâu.”

Hiệu úy nghe xong mà mặt trắng bệch, vội vã chạy nhanh đi bầm báo.

Quý Thắng và Ngụy Nhừ Quẩn cùng vào trong doanh trướng, xong lại quay đầu lại bào với binh sĩ: “Ai cũng không được phép đi vào!”

Kỳ thực không cằn họ dặn dò, hiện giờ ai cũng không dám vào, trong mắt của bọn binh sĩ. Trong doanh trướng chăng khác nào con quỹ ăn thịt người.

Hai người đi vào trong doanh trướng, trong doanh tối om. Chi thấm thoát nhìn thấy có một người nằm trên giường, nghe hắn rên ri đau khổ. Thuốc của Ngụy Nhừ Quẩn quà nhiên lợi hại. Quý Thắng chạm nhẹ hắn một cái. Chi chi cửa trướng, Ngụy Nhữ Quẩn hiều ý bèn ngồi xổm xuống rút thuốc, kỳ thực chính là giám sát tình hình bên ngoài.

Quý Thắng ngồi xổm trước mặt Đại Anh Tuấn, đưa tay rờ rờ trán hắn. Thấy nóng

Hâm hấp, bèn mỉm cười nói: “Ngươi vẫn còn nhớ ta chứ?”

Đại Anh Tuấn nghe giọng Quý Thắng, yếu ớt nói: “Quân y ta có thể bị trọng bệnh thật rồi.”

“Ngươi không sao cả. Nếu muốn ra ngoài thì ngươi đành phải thế thôi, tốt nhất dáng vẻ phải giống như sắp chết thật.”

Mắt Đại Anh Tuấn sáng rực, hắn đã nghe hiểu ý của Quỷ Thắng. “Ta hiểu rồi. Ta sẽ bệnh thật nặng.”

Quỷ Thắng vỗ vỗ bàn tay hắn. Xong lại quay sang nói với Ngụy Nhừ Quẩn. “Ta nghe nói An Lộc Sơn đã đến Khiết Đan. Mấy ngày nay sẽ quay lại. Thời gian của chúng ta cấp bách, đừng để đợi ngày mai nữa. Tốt nhất là tối nay sẽ chuyển hắn ra khỏi quân doanh.”

“Ta biết rồi. Chiều nay ta sẽ an bài xong mọi việc.”

Ngụy Nhừ Quẩn chiều nay ra ngoài một chuyến, an bài mọi việc, và có đến gặp Kỳ Yến. Lúc này hắn lòng về như tiễn bay, làm sao mà có thể đợi đến mai được chứ, bèn cười nói: “Hơn nữa ta đã cho binh sĩ canh gác hắn dùng thuốc rồi. Hiệu quả chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện thôi.”

Quý Thắng lại thu dọn sơ qua cho Đại Anh Tuấn, thay cho hắn bộ đồ sạch sê. Lúc này, bên ngoài bỗng xôn xao, một đám người cùng chạy vào trong doanh, chi nghe một tên giọng nói oang oang la lên: “Quân y đâu?”

“Quân y đều ở trong trướng.”

“Để bọn họ ra đây gặp ta!”

Người đến chính là quan chi huy cao cấp nhất của quân doanh An Vĩnh Chân, hắn cũng là một mành tướng võ nghệ cao cường, là một trong thập nhị thái bảo của An Lộc Sơn. Xếp hàng thử ba trong đấy.

An Lộc Sơn vì muốn níu giữ nhân tài bèn chọn ra mười hai quan quân trẻ tuổi võ nghệ cao cường trong Yến quân nhận làm nghĩa từ của mình, được xưng làm thập nhị thái bảo, sắp xếp theo trình tự võ nghệ. An Vĩnh Chân là người Khiết Đan. Sau khi được An Lộc Sơn nhận làm con nuôi đổi tên thành An Vĩnh Chân, là đệ tam thái bảo, do đại thái bảo Lý Khâm Tấu đã chết, hắn giờ đã lên được xếp hạng thử hai.

Thập nhị thái bảo này đều là bọn lỗ màng hữu dũng vô mưu. An Lộc Sơn không thể để một người văn võ song toàn làm nghĩa từ của mình mà đó uy hϊếp đến địa vị của hắn như Sử Tư Minh được, đầu óc giản đơn. Không có quá nhiều tạp niệm tư tâm. Độ trung thành cũng sẽ cao hơn nhiều.

An Vĩnh Chân cũng không ngoại lệ, hắn võ nghệ cao cường, nhung đầu óc lại cực kỳ đơn giản, hắn nghe nói Đại Anh Tuấn bị ôn dịch, bèn lập tức nổi giận đủng đủng, không nói gì thêm, lập tức cho đánh tên hiệu úy đến đưa tin một trăm trượng trước, rồi mới ào ào chạy đến doanh trướng con tin.

Lúc này Quỷ Thắng và Ngụy Nhừ Quân mới chui ra khỏi doanh trướng, cùng quỳ xuống một chân hành lễ, “Tham kiến An tướng quân!”

An Vĩnh Chân tuy là người thô lỗ, nhưng với quân y hắn vẫn khá khách sáo. Quý Thắng còn có lẩn thay hắn trị điều qua vết lác trên chân, ấn tượng khá tốt.

Hắn không đếm xia gì đến Ngụy Nhừ Quẩn, chi hỏi Quý Thắng: “Hắn bị ôn dịch thật ư?”

Quý Thắng gật gật đầu: “Xem có vẻ là thế, bệnh này truyền nhiễm rất nhanh, thưởng chi sau hai ba ngày tất cả nhưng người từng tiếp xúc với hắn đều sẽ bị nhiễm bệnh, sau đó lẩn lượt chết đi, không thuốc có thề chừa trị.”

An Vĩnh Chân phát hoảng lùi ra sau một bước, trợn tròn mắt hòi: “Thế phải làm sao đây?”

Quý Thắng cứ tròn mắt bịa chuyện: Phụ thân ta từng trị liệu ôn dịch, người nói với ta là chi cẩn lập tức cách ly người bị bệnh ôn dịch ra. Không cho phép hắn xuất hiện tại nơi đông người, càng không cho ở trong nội thành, nếu chết, thi thê cũng phải lập tức thiêu rụi. Nhưng đồ đạc mà người bệnh dùng qua đều phải thiêu hủy. Đó là việc tất yếu phải làm. Nếu không một khi phát tán. Đó là cái chết của mấy vạn người, mấy chục vạn người, người trong cả huyện đều có thể chết sạch sẽ."

Ngoài đây là lời của phụ thân hắn ra là bịa đặt. Tất cả nhưng điều còn lại đều là thật, người của thòi đại này có một nỗi sợ khó hiểu về ôn dịch, đều ít nhiều có biết chút ít. An Vinh Chân gật gật đầu, quả thực là thế, quê hương hắn từng có ôn dịch, kết quả người trong cả bộ lạc đó chết sạch sẽ trong vỏng một mùa đông.

An Vĩnh Chân quay đầu hung hăng trùng mắt nhìn ba mươi mấy binh sĩ đó, u ám hỏi: “Ai trong các ngươi ai từng tiếp xúc hắn?”

Các binh sĩ đều sợ hãi chi vào hai binh sĩ nằm liệt dưới đất nói, “Chính là họ!”

An Vĩnh Chân lập tức khoát tay hạ lệnh: “Đem gϊếŧ, thi thể đốt ngay tại chỗ!”

Tội nghiệp cho hai binh sĩ đáng thương còn cHứa kịp van lạy cầu tình thì họa đà giáng xuống đầu. Bị thân binh của An Vĩnh Chân dùng giáo trường đâm chết, ai cũng không dám chạm vào xác họ, chi dám dùng giáo trường xiên qua thi thể họ, trực tiếp đưa ra ngoài đốt thi thể.

An Vinh Chân liếc mắt nhìn nhìn hai quân y, hai quân y này hắn cũng chẳng muốn giữ lại nữa.

Quý Thắng chính là đợi thòi cơ này, hắn đi trước thi lề nói: “An tướng quân, ta và Ngụy quân y vừa rồi có thương lượng qua. Hiện tại chúng ta vẫn cHứa chắc chắn được đây chính là ôn dịch, nhung hắn cũng không thê ở lại quân doanh nữa, phải lập tức rời khỏi đây, bọn ta muốn đưa hắn ra ngoài doanh trị liệu, nếu có thể trị khỏi thì tốt quá, nếu không được thì bọn ta sẽ trực tiếp đem thiêu.”

Nêu là binh sĩ binh thưởng. An Vĩnh Chân sẽ chẳng nghĩ ngơi gì đến việc trị liệu, trực tiếp gϊếŧ quách, nhưng tên này lại là con tin từ phía người Mohe Sumo, khiến An Vĩnh Chân có phần khó xử, hắn cũng không có quyền làm chù.

Hắn gãi gãi đầu. Hạ lệnh: “Các ngươi đều ở đây, ai cũng không được phép rời khỏi, ta phải đi bẩm báo vương gia.”

Hắn nhảy lên lưng ngựa. Mặc xác quy định cấm cười ngựa trong quân doanh, trực tiếp phóng thẳng về phía thành Ư Châu.

Một canh giờ sau. An Vinh Chân lại trờ về. Sắc mặt hắn vô cùng thiu não, An Lộc Sơn đi Khiết Đan đến nay cHứa về. Người trong vương phù nói còn phải đợi vài hôm. Nhưng mà...

Hắn lại hòi Quỷ Thắng: “Ta có thể cách ly hắn trong quân doanh được không?”

Quý Thắng lắc đầu nguầy nguậy: “Người trong quân doanh quá đông. Mà ôn dịch kỳ thực là một loại độc. Có thể lây nhiễm trong không khí. Có rất nhiều người kỳ thực cHứa tiếp xúc qua bệnh nhân, nhưng vẫn bị bệnh mà chết cũng vì thế.”

“Vậy chuyển hắn vào đâu đây?” An Vĩnh Chân run giọng hòi.

Ánh mắt Quý Thắng nhìn về phía Ngụy Nhừ Quẩn, chiều nay hắn đi ra ngoài an bài. Ngụy Nhừ Quẩn vội tiếp lời: “Đi về phía bắc mười dặm có một toàn miếu Sơn Thần, xung quanh hoang vu không một bóng người. Hay là cử chuyển đến đấy trị liệu.”

Quỷ Thắng đại hi. Thầm tán thưởng nơi Ngụy Nhừ Quẩn lựa chọn. Miếu Sơn Thần đó hắn biết, nằm sát rừng. Đương dễ cho Đại Anh Tuấn trốn thoát.

An Vĩnh Chân chau mày lại. Hắn không có nhiều cách nghĩ, cũng chẳng nghĩ đến việc bò chạy, chi trực giác thấy không ồn lắm. Kỳ thực dù hắn có thông minh hơn. Hắn cũng không ngờ được mục đích của Quý Thắng.

Con tin này ở Ư Châu đã nhiều năm. Ở quân trại của hắn cũng cả năm nay, căn bản không có ý nghĩ gì về việc con tin sẽ bỏ chạy, huống chi Quý Thắng và Ngụy Nhừ Quẩn đều cùng là quân y, là người phe minh, hắn có mơ cũng không ngờ được Quý Thắng chính là đầu sò đã phá hủy công trường hỏa dược, thiêu hủy kho cỏ khô. Nếu hắn biết Quý Thắng này chính là đầu não doanh xích hầu của quân An Tây, e rằng trong mơ hắn cũng gặp ác mộng giật mình tinh giấc mà thôi.

Hắn chi biết phục tùng quân lệnh, mệnh lệnh của An Lộc Sơn bảo hắn gia tăng lực lượng quản thúc nghiêm ngặt con tin. Không được phép rời khỏi quân doanh, nên hắn trực giác thấy không ổn.

Nhưng ngay lúc này, hai binh sĩ gác thủ con tin bỗng thốt lên một tiếng “Ấy da”, ôm bụng ngã lăn xuống, trán ướt đẫm mồ hôi. Đấy kỳ thực là tác dụng do thuốc Ngụy Nhừ Quẩn cho họ uống gây ra.

Quân y đúng là tiện lợi thế đấy, hắn rõ ràng cho bệnh nhân dùng độc dược để bệnh nhân độc phát thân vong, mà còn có thề mờ to mắt nói bệnh nhân bệnh thâm nhập ngũ tạng lục phủ, không còn phương cứu chừa, ngày nay còn may ra có thể xét nghiệm ra. Chứ thời cố... Y sĩ có thể là thiên sứ. Cũng có thê là ác quỷ.

Quý Thắng lập tức chi vào binh sĩ hô lên, “Mau xem. Hai người họ đã bị lây bệnh rồi!”

Các binh sĩ XUNG quanh cùng ồ lên xôn xao, hốt hoảng lùi liền ra sau vài bước. Lúc này hai binh sĩ này đã không nhịn nổi nôn mửa, sắc mặt An Vĩnh Chân đại biến, lúc này hắn chăng còn nghĩ ngợi gì được nữa. Vội liền thanh gọi.

“Mau! Mau khử hai người này đi!”

Mười mấy thân binh cùng XÔNG lên dùng giáo trường đâm chết hai người lôi đi.

Tinh cảnh máu me này khiến Ngụy Nhừ Quẩn sợ run người, hắn biết hai người đó căn bản không bị mắc bệnh, sắc mặt hắn trắng bệch, co lại một chỗ không dám nói gì.

Quý Thắng phát hoàng hô to, “Tướng quân, người muốn để mười vạn đại quân Yến quân đều chết sạch sao?”

Câu này như đòn nặng giáng mạnh vào ngực An Vĩnh Chân, hắn cuối cùng cũng đà hạ được quyết tâm. Chẳng qua là con tin của một nước nhó, còn có quân đội phải bào



Vệ.

Hắn chi vào Quý Thắng và Ngụy Nhừ Quẩn nói: “Hai người các ngươi hãy lập tức đưa bệnh nhân đi!”

Hắn lại hạ lệnh với ba mươi mấy binh sĩ giám sát con tin nói: “Các ngươi đều cùng đi. Đi mau!”

Các binh sĩ giờ đã sợ vỡ mật, rất nhiều người đều thấy bụng bắt đầu nhoi nhói đau. Nếu không đi sẽ bị gϊếŧ ngay tại chỗ, bèn hốt ha hốt hoảng tim xe ngựa, giúp hai quán y đưa Đại Anh Tuấn lên xe, cố nhịn đau đi theo xe ngựa từ cửa bắc ở gần nhất đi ra.

An Vĩnh Châu vẫn mãi ngóng theo thấy họ đã đi xa. Bèn vắt tay gọi một lang tướng đến dặn dò: “Ngươi dẫn theo một ngàn huynh đệ đi giám sát họ từ xa xa, tuyệt không được đến gần. Đợi mấy ngày nữa già sử họ đều chết hết thì các ngươi hãy đốt sạch cà người và miếu cho ta. Nhớ lấy, các huynh đệ đều phải cân thận, tuyệt không được đến gần.”

“Mạt tướng tuân lệnh!”

Lang tướng nghe lệnh vội gọi đi điềm binh. An Vĩnh Chân nhìn nhìn lều trướng lại hạ lệnh thân binh: “Các ngươi hày đốt toàn bộ nơi đây cho ta. Một thứ cũng không được giữ. Còn tên hiệu úy đó, ngươi cũng gϊếŧ đi rồi đem đốt, rôi đào một hô chôn hết tất cả nhưng thử đã đốt vào, nhớ chưa?”

Thân binh nhận lệnh, lập tức bắt tay vào thiêu hủy, An Vĩnh Chân rờ rời trán, hắn thấy minh cũng có phần phát nóng trong người, trong lòng không khỏi sợ hãi, đòi uống thuốc.

Miếu Sơn Thần nằm cách quân doanh về phía bắc mười dặm. Cách trường thí nghiệm hỏa dược của An Lộc Sơn không xa. Lúc xưa An Lộc Sơn vì muốn bảo mật trường thí nghiệm hỏa dược đã cho di dỡi toàn bộ thôn trang gần đây đi. Sau đó trường hòa dược bò phế, vùng này bỗng chốc trờ thành khu vực không người sinh sống.

Đêm trung tuần tháng tư phương bắc là thời gian mát mẻ dề chịu nhất, trời trong như vừa được tẩy rửa. Không chút mây mù, xanh ngắt, sâu thăm thẳm, trên không chi có vầng trăng tròn từ rừng rậm phía đông từ từ bò ra. Nôm tựa chiếc l*иg đèn to tròn, chiếu sáng cả vùng đồng bằng rộng lớn. Cả đường cũng nhìn thấy rõ được.

Dù cho đêm thanh gió mát. Cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng cả đoàn Yến quân lại không ai có tâm tư. Trên đầu họ đang bị ám ảnh cái chết bao trùm, các triệu chửng đều đã phát tác trên người họ, nào sốt. Nào đau bụng, trong lòng mỗi người đều đầy lo lắng.

Quý Thắng cười trên lung ngựa, trong lòng nghĩ lại nhiệm vụ lẩn này thật quái dị, phảng phất như ông trời đã an bài sẵn. Nếu hắn không phải quân ys An Vĩnh Chân làm sao có thể giao con tin vào tay hắn để dẫn ra ngoài đại doanh?

Đấy chẳng khác chi hai tay dâng công lao đến cho hắn. Sáng nay hắn mới biết nhiệm vụ này mà đến tối thì đã hoàn thành, chi có thế nói trong cõi hư vô này có nhiều việc đã được ông trời an bài sẵn.

Hắn quay đầu nhìn về chỗ cách đấy không xa. Chắc chừng ba dặm. Hắn thấp thoáng nhìn thấy một đội ngũ. Đấy là kỵ binh đến theo dõi họ, Quỷ Thắng không khỏi cười lạnh, hắn đây đang là đội ngũ ôn dịch, bọn chúng dám đi theo sao?

“Ê!”

Quý Thắng cao giọng hô một tiếng, ba mươi mấy binh sĩ Yến quân đều cùng quay đầu lại nhìn hắn. Không biết vị Quý quân y nào có cao kiến gì phát biểu.

“Các ngươi có nhìn thấy gì không?”

Quý Thắng chi về phía xa xa. “Còn có một đội quân đi theo chúng ta đây này, đã nhìn thấy cHứa?”

Các binh sĩ cùng đứng bước rướn cồ nhìn về phía xa. Dưới ánh trăng hiền hòa sáng tỏa. Nhìn mọi việc rất ư rõ, một đội nhân mã đen nghịt đang lén lút đi theo họ. Các binh sĩ Yến quân đều bàng hoàng, thế này để làm gì?

“Còn phải hòi nữa. Đấy là đến để dọn xác của chúng ta.”

Quý Thắng nói xong, hắn lại bổ sung thêm: "Bọn chúng e rằng cả xác cũng không

Dám đυ.ng vào."

Các binh sĩ ai ai cũng tuyệt vọng cúi sầm mặt. Trong lòng Ngụy Nhừ Quẩn có phần không nhẫn tâm. Từ trong xe thò đầu ra nói: “Mọi người đừng sợ, chi cẩn nghe theo lời ta. Chúng ta cHứa chắc sẽ chết đâu.”

Lời của hắn như ánh sao trong trời đêm. Bỗng chốc mang lại ánh sáng cho các binh sĩ. Họ lũ lượt vây lại. Mỗi người một lời: “Ngụy quân ythật sự có cách trị khỏi thật ư?”

“Ngụy quân y, nhà ta trên có mẫu thân tám mươi tuổi, dưới có con còn cHứa cai Sửa. Ngươi nhất định phải cứu ta.”

Ngụy Nhừ Quẩn an ủi họ nói: “Mọi người đừng lo, tên vương tử này rất có khả năng là bệnh nặng. Nhung chi cẩn không ăn cơm uống nước cùng hắn. Ta nghĩ vấn đề chắc không lớn. Các ngươi nhìn ta và Quỷ quân y. Cũng từng chạm vào hắn. Không phải vẫn không vấn đề gì sao?”

Mọi người được cồ động, tinh thần đều phấn chấn hơn. Lúc này bọn họ cũng thấy từ thần đã cách xa họ rồi.

Quý Thắng ngồi trên lưng ngựa cười nhạt, ôn dịch đúng là hay hovấn đề gì cũng giải quyết được hết!

Một canh giờ sau. Họ đã đi đến miếu Sơn Thần, trong miếu đã trống trơ từ lúc nào, trong vỏng bán kính mười mấy dặm không có một hộ gia đình nào, cả ăn mày ăn xin cũng không muốn ở lại đây.

Miếu Sơn Thần không đến nỗi cũ kỹ, cửa sổ và cửa đều còn. Sạch sẽ khô ráo, căn bản không cẩn dọn dẹp gì. Miếu khá nhỏ, ngoài chánh điện ra. Hai bên trái phải còn có hai phiến điện bên hông, ha quân y cùng vương từ Bột Hải ở lại trong một phiến điện, ba mươi mấy người còn lại cùng chen chúc nhau trong một phiến điện khác. Lúc này không còn ai còn tâm tư muốn giám sát tên vương tử này nữa.

Ngụy Nhừ Quẩn ở lại chăm sóc vương tử. Quý Thắng đi ra ngoài, hắn nhìn thấy ngoài trăm bước ở phía ngoài đã là rừng, bèn lớn tiếng nói với Ngụy Nhừ Quẩn: “Ngụy quân y, ta đi hái chút thuốc!”

Ngụy Nhừ Quẩn cũng hiểu ý, cao giọng nói: “Cẩn thận, đừng đi quá xa!”

“Biết rồi!”

Quý Thắng đi ra khỏi miếu Sơn Thần, đi vào trong rừng. Trong rừng rất ư yên tĩnh, dưới ánh trăng trắng xóa xuyên qua kẽ lá. Rọi chiếu thành bóng dưới đất. Cùng tiếng gió xào xạc ngang qua lá cây, “Crắc!” Một tiếng. Quý Thắng va gẫy một nhánh cây, làm cho các chú chim đứng chân nghi lại trên cây hoảng hốt bỏ chạy.

Xa xa vọng lại tiếng cúc cu của cú đêm. Một bóng người từ trên cây hạ xuống. Nhẹ nhàng lướt đến trước mặt Quý Thắng, tiếp sau đó là tiếng xoành xoạch xung quanh, lại

Có thêm mấy bóng người từ phía trái phải hạ xuống.

“Thế nào? Định thừa lúc đêm khuya người vắng trừ khử ta sao?” Quỷ Thắng cười cười nhìn mấy người họ.

“Không dám. Bọn ty chức đã đợi tướng quân từ lâu.”

Người đi đầu chính là phó thù của hắn Kỳ Yên, hắn đi lên thi lễ, “Ty chức đã chuẩn bị xong rồi. Đã cho chuẩn bị ba thi thể, lúc nào cũng có thể thay thế vào.”

“Không cẩn nhiều đâu. Một thi thể là đủ!”

Quý Thắng lại nhìn nhìn mọi người. “Tổng cộng có bao nhiêu người?”

“Bẩm tướng quân, tổng cộng là bảy người, đều chuẩn bị xong rồi. Xe ngựa ở ngay trong rừng, ngày mai sẽ trực tiếp đến nước Bột Hải. Người tiếp ứng trên đường Tê đường chủ cũng đã an bài xong.”

“Được! Vậy ngày mai trời sáng chúng ta sẽ giao người cho họ.”

Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng. Ngụy Nhữ Quẩn đã gọi mọi người dậy, báo tin bất hạnh cho mọi người hay, vương tử Bột Hải đã chết.

“Ta và Quý quân y vào trong rừng tìm nơi trống đốt xác đi. Mọi người đừng đi theo nữa.”

Các binh sĩ đều đứng trước cửa điện bên, dõi theo Bột Hái vương từ nằm trên cán ở cách đấy không xa sắc mặt đã trắng bệch, hai mắt nhắm tịt. Chi có một cánh tay tái xám nằm ngoài cán. Lắc lư khi cán được khiêng đi.

Các binh sĩ dõi theo cán dằn được khiêng vào sâu trong rừng, không ai dám đi theo, chẳng bao lâu sau mọi người thấy trong rừng có làn khói đen bay lên. Biết chắc là Quý Thắng và Ngụy Nhừ Quẩn đang đốt xác.

Trong rừng. Ngụy Nhữ Quằn leo lên xe ngựa, sắp đến lúc chia tay, mắt hắn hơi đỏ, chấp taỵ chào Quý Thắng, giọng nghẹn ngào nói: “Đại ơn của Quý tướng quân, ta sẽ mãi khắc ghi trong lòng, nếu có thê ta nhất định sẽ báo đáp!”

Quý Thắng cười cười trách hắn: “Ngươi lại gọi ta là Quý tướng quân rồi!”

Ngụy Nhừ Quẩn cười khổ, “Tuân lệnh! Sao ta cử mãi quên thế này, Quỷ quân y, không biết đến bao giờ chúng ta mới có cơ hội gặp lại đây.”

“Chẳng bao lâu nữa thôi, ta cũng sẽ về Trường An. Đến lúc đó ngươi đến quân doanh, tìm xích hầu Quý Thắng sẽ có thề tìm được ta. Ngụy quân yhi vọng sau này chúng ta có thể tiếp tục hợp tác.”

“Nhất định! Ta nhất định sẽ đến tìm Quý quân y.”

Lúc này, vương từ Bột Hài Đại Anh Tuấn cũng đứng dậy chấp tay nhìn Quý Thắng nói: “Đại ơn không lời nào diễn tả hết. Ơn cứu mạng hôm nay Đại Anh Tuấn ta sẽ khắc ghi trong lòng!”

“Vương tử quá lời rồi. Ta chi làm theo mệnh lệnh mà thôi, mọi người trên đường bảo trọng!”

“Quý quân y bảo trọng.”

Xe ngựa bắt đầu thẳng bánh, người của tình báo đường Hà Bắc bảo vệ xe ngựa tức tốc phóng vội về phương bắc. dần dần khuất bóng phía chân trời.

Kỳ Yến lại nói: “Quý tướng quân, vậy ty chức sẽ đợi tướng quân tại đây.”

“Không! Ngươi hãy đợi ta cách đây hai mươi dặm về phía tây, ta còn có một số việc hậu sự phải thu dọn.”

Quý Thắng rút ra một chiếc túi vải, dùng một cây than gỗ viết trên đấy bốn chừ: “Vương từ Bột Hải”, bước nhanh về chỗ thiêu thi thể.

Kỳ Yến nhảy phắt lên ngựa. Thúc ngựa phóng nhanh về phía tây...

Khoảng một canh giờ sau. Chi thấy một mình Quý Thắng từ trong rừng đi ra. Trong tay là một túi tro cốt có đề bốn chừ “vương từ Bột Hải”.

Hắn đi vào trong miếu sơn thần nói với mọi người: “Các ngươi qua đây đi. Ta có lời muốn nói!”

Mọi người không hiểu việc sì đã xảy ra. Đều vội túm tụm lại. Quý Thắng đặt túi tro cốt lên bàn nói với mọi người: “Tối qua Ngụy quân y đã cho các ngươi uống thuốc, giờ thấy thế nào?”

Một binh sĩ run rẩy nói: “Cảm thấy còn đỡ, bụng không đau nữa. Người cũng không sốt nữa!”

“Ửm!”

Quý Thắng gật gật đầu xong lại nói: "Đó là phương thuốc gia truyền của ta. Nếu như là triệu chửng nhẹ thì có thể trị liệu được, nhưng nếu nặng như hắn e rằng...

Hắn chi chi vào túi tro cốt. “Bệnh của hắn không cách nào trị nữa. Chi có một con đường chết thôi.”

Lúc này, một binh sĩ khác lại hòi: “Ngụy quân y đâu?”

Quý Thắng thờ dài một hơi nói: “Đó là lý do ta gọi các ngươi đến. Ta nói thật với các ngươi, Ngụy quân y đã bò chạy rồi!”

“Bỏ chạy?!”

Ba mươi mấy tên Yến quân bỗng chốc như tiếng sét ngang tai. Thờ thẫn nhìn Quý Thắng. Quý Thắng lúc này mới nói với mọi người: “Ta hôi các ngươi. Nếu tối qua bị phát hiện người nhiễm ôn dịch không phải vương tử Bột Hải, các ngươi nói hậu quả sẽ thế nào?”

“An tướng quân nhất định sẽ gϊếŧ chết chúng ta. Toàn bộ đem gϊếŧ rồi đem thiêu!”

Một binh sĩ thông minh nghĩ ra. Tất cả mọi người nghe xong đều tái tím mặt mày, Quý Thắng lại gật gật đầu nói: “Vị huynh đệ này không tổi. Mọi người đều thấy rồi đấy. Hai huynh đệ bị đau bụng lập tức bị bắt gϊếŧ đêm thiêu, nếu như không có tên vương tứ Bột Hải này, chúng ta ai có thê sống qua được tối qua. Toàn bộ đều phải chết, hơn nữa các ngươi nhìn kìa!”

Quý Thắng chi về phía mấy mươi lều trại thấp thoáng ngoài xa xa nói với mọi người: “Chắc mọi người đều nhìn thấy, đó chính là quân đội mà An tướng quân phái đến thu xác của chúng ta. Nếu như vương tử Bột Hải được cứu sống, có thể chúng ta may ra còn giữ được mạng. Nhưng nếu hắn đã bệnh chết, vậy An tướng quân liệu còn giữ lại mạng sống của chúng ta được sao?”

“Vậy chúng ta phải làm sao đây?”

Mọi người đều kinh hoảng thốt lên. “Chúng ta tất cả đều nghe theo Quý quân y!”

“Cách này rất đơn giản, cũng như Ngụy quân y, mạnh ai nấy chạy giữ thân thôi!”

Quý Thắng đề cao giọng nói: “Ta cũng phải chạy đây, muốn giữ mạng sống thì hãy chạy mau. Chạy từ cửa sau. Đừng đê kỵ binh phía xa nhìn thấy.”

Ba mươi mấy tên binh sĩ Yến quân đều loạn cả lên. Bọn chúng lập tức cỡi bõ áo giáp, vứt hết binh khí. Tranh nhau từ cửa sau Sơn Thần miếu bò chạy vào rừng, chi một chốc đã không còn ai.

Trong miếu Sơn Thần bỗng chốc trống trơ, Quý Thắng cười cười, hắn bỏ hết tất cả binh khí và áo giáp vào trong xe ngựa. Giương roi. “Đi!”

Xe ngựa bắt đầu thẳng bánh phóng về phía tây, cát vàng cuồn cuộn, chẳng mấy chốc xe ngựa đã biến mất tại phương xa...

(*Lời tác sià: Lúc trước để Quý Thắng làm quân y gian tế trong quân doanh chính là đề có ngày hắn có thể cứu con tin.)