Lý Trư Nhi từ trong phủ Yến vương đi ra. Gọi một chiếc xe ngựa xong bèn vội vã đi về phía thành bắc. Sáng sớm thúc phụ hắn mời người mang một tin nhắn cho hắn. Hắn bệnh cũ tái phát rồi. Bảo Lý Trư Nhi có rảnh hãy đến thăm nom hắn. Lý Trư Nhi hiểu ỷ của câu nói này, sau khi hầu hạ An Lộc Sơn ngủ xong, hắn bèn kéo đến nơi ở của thúc phụ Lý Túy.
Lý Túy vốn dĩ sống ở trong một căn phòng nhỏ cũ nát ở thành đông, nhưng không lâu trước đó hắn đã dọn nhà. Ở vào trong một đại trạch chiếm đất tám mẫu, lại thêm được mười mấy người nha hoàn bộc dịch, nương tử của Lý Túy ba năm trước đã bõ trốn theo người khác, còn bây giờ, hắn lại lấy được hai thiếu nữ xinh đẹp như hoa như ngọc, trong nhà có tiền xài không hết. Nghe nói hắn ở ngoài thành còn có năm khoản lương điền.
Cho dù đã xảy ra sự thay đồi chóng vánh bất ngờ, nhung một số bạn bè của Lý Túy lại không hề cảm thấy kinh ngạc, dù sao thì cháu của hắn Lý Trư Nhi là tâm phúc bên cạnh của An Lộc Sơn. Dĩ nhiên là có tiền.
Nhưng trong lòng Lý Trư Nhi lại hiểu rõ mọi thử này chẳng liên quan đến hắn. Hắn tuy là tâm phúc hầu hạ An Lộc Sơn. Nhung trong mắt của An Lộc Sơn. Hắn chẳng khác gì là một con chó, đừng nói ban thưởng tiền cho hắn. Hắn ngay cả ăn cơm đều là nhưng cơm thừa canh cặn của An Lộc Sơn đế lại. Chi là bắt đầu từ năm ngoái. An Lộc Sơn mỗi tháng mới cho hắn ba quan lệ tiền.
Cuộc sống mười năm nay giống như con chó. Sự khiếm khuyết của cơ thể làm cho hắn lúc tiểu tiện có một sự đau đớn khó nói ra bằng lời. Mọi thử đều làm cho hắn hận An Lộc Sơn thấu xương, nhưng cũng cực kỳ khϊếp sợ hắn.
Cho đến khi thúc phụ Lý Túy dẫn kiến một người cho hắn. Sự tôn trọng của người này đối với hắn. Mới làm cho hắn cảm nhận được tôn nghiêm của một con người, người này chính là Sử Tư Minh.
Nhà mới của Lý Túy tọa lạc ở trong hẻm phố của một con hẻm tên Ngũ Thiện Nhân ở thành bắc, là một tòa trạch từ khá hèo lánh, ngoài tòa trạch tứ này ra. Sử Tư Minh còn tặng cho Lý Túy hai mỹ nữ và một vạn quan tiền, năm khoảnh lương điền ngoại thành cũng là do Sử Tư Minh tặng.
Mặt khác đối với Lý Trư Nhi, Sử Tư Minh cũng hào phóng dị thưởng, đưa cho hắn một ngàn lạng hoàng kim. Đúc thành một tượng phật vàng to, Lý Trư Nhi đem nó chỗn ở trong phòng cũ của thúc phụ, đó là tiền an thân dường mệnh khi hắn về già.
Lý Trư Nhi vừa mới gõ cửa một cái. Cánh cửa liền mờ ra. Lộ ra khuôn mặt trắng béo của thúc phụ Lý Túy.
“Ngươi tại sao bây giờ mới tới. Mao vào đi!”
Lý Túy có chút oán giận nói: “Để cho người ta chờ sắp tới hai canh giờ rồi.”
“Hôm nay tên mập tâm trạng không tốt. Hắn vừa mới ngủ được, thúc phụ có chuyện gì sao?”
“Ta không có việc gì. Là có người đang đợi ngươi. Mau đi theo ta đi!”
Lý Trư Nhi đi theo thúc phụ đi vào nội thất, trong phòng đang ngồi một người trẻ tuổi dáng người khôi ngô. Đang đọc gách. Lý Trư Nhi liếc mắt một cái liền nhận ra ngay, là con trai Sử Triều Nghĩa của Sử Tư Minh.
Hắn vội vàng tiến lên quỳ xuống thi lễ, Sử Triều Nghĩa cuống quýt đờ hắn dậy, “Lý ca. Mau đừng như vậy!”
Bộ dạng của Sử Triều Nghĩa hoàn toàn khác với Sử Tư Minh. Sử Tư Minh đầu tóc khô vàng, mặt sầy mũi ung. Vè mặt gian trá. Nhưng Sử Triều Nghĩa lại mang một vé mặt to tai lớn. Khá có mấy nét của bộ dạng người Hán. Giống như mẫu thân của hắn. Hơn nữa tính cách cũng không giống nhau, Sử Tư Minh hung ác tàn bạo, lănh khốc vô tình, còn Sử Triều Nghĩa lại là con người khoan dung nhân hậu, khá được sự kính trọng của bộ hạ Sử Tư Minh.
Hắn mòi Lý Trư Nhi ngồi xuống cười nói: “Ta biết ngươi phải vội vã chạy trờ về. Ta liền nói ngắn aọn vậy.”
Lý Trư Nhi cảm kích nói: “Đa tạ Sử tướng quân thông cảm. Hôm nay người kia tâm trạng không vui. Ta lo lắng hắn sẽ tinh sớm.”
“Vậy thì ta nói thẳng vậy.”
Sử Triều Nghĩa liếc mắt nhìn Lý Túy một cái. Lý Túy liền biết điều mà lui xuống, thuận tay đóng cửa lại. Sử Triều Nghĩa bèn nói: “Là như thế này, cha ta nhận được một tin tức, nói quý phi ân thân ở Thái Nguyên phủ Khúc Dương huyện...”
“Thật vậy ư?”
Lý Trư Nhi vừa mừng vừa sợ nói: “An Lộc Sơn đối với tiền quý phi quả là tha thiết ước mơ, hắn nghe Dương Hoa Hoa nói quý phi ẩn thân ở Thái Nguyên, hắn liền phát động chiến dịch đối với Thái Nguyên. Nếu thật sự tìm được quý phi, hắn chắc chắn sẽ vui mừng đến phát cuồng được.”
Sử Triều Nghĩa lại xua xua tay cười nói: “Đương nhiên không phải là thật rồi. Thật ra phụ thân ta đều biết rằng. Dương quý phi chắc chắn là nằm trong tay Lý Khánh An. Nhưng An Lộc Sơn lại không chịu tin tường, trong khoáng thời gian này phụ thân ta luôn tìm kiếm mãi, kết quà thật sự ở trong hương thôn của Dịch Châu tìm được một người nữ nhân có bộ dạng rất giống với Dương quý phi, đương nhiên chi là vè ngoài giống thôi, à chi là một phụ nữ nông thôn ngốc nghếch, không thể nào so sánh được với quý phi, nhưng phụ thân ta vẫn một mực huấn luyện à. Gần đây cuối cùng đã huấn luyện được một chút dáng dấp rồi, phụ thân ta bèn đem à dấu ở trong huyện Khúc Dương của phú Thái Nguyên, tin tức này ngươi phải tìm cơ hội tiết lộ cho An Lộc Sơn.”
Lý Trư Nhi chẩn chờ một chút nói: “Để ta tiết lộ e là hắn không tin. Ta cHứa bao giờ ra khỏi cửa. Làm sao biết được quý phi dấu mình ở huyện Khúc Dương.”
“Đương nhiên không phải là ngươi trực tiếp tiết lộ, sáng mai sẽ có một nữ đạo sĩ đến tìm An Lộc Sơn cung cấp tình báo quý phi đang ở huyện Khúc Dương, tốt nhất ngươi có thể ra ngoài một chút, dẫn à đi gặp An Lộc Sơn, như vậy, là ngươi đã xen vào trong việc này rồi, ngươi nói thử xem, giờ giấc nào à đến là tốt hơn?”
Lỵ Trư Nhi suy nghĩ một chút, nói: “Ngay giờ Tỵ đi! Nếu không có gì bất ngờ thì ta có thế đi ra ngoài một chút, chi sợ ngày mai sẽ có việc đặc biệt ta không bỏ đi được, nhung mà nếu giờ Tỵ không được, giờ Tỵ một khắc cũng có thể.”
Sử Triều Nghĩa lại hỏi: “Hiện tại trong Yến vương phú, có chắc rằng cũng chi có một mình ngươi gặp qua quý phi không?”
Lý Trư Nhi gật gật đầu. “Ta từng hầu hạ An Lộc Sơn tiến cung tham gia yến hội, trên yến hội gặp qua quý phi một lẩn. Thật ra một người hoạn quan khác là La Binh Trung cũng gặp qua quý phi, chi là đầu năm hắn mắc bệnh nặng chết rồi.”
“Vậy là đúng rồi, ngươi có thể đề xuất với An Lộc Sơn, ngươi đi huyện Khúc Dương một chuyến để nhận dạng, nếu như là đúng thì đón quý phi trờ về.”
Nói đến đây, Sử Triều Nghĩa lấy ra một quyển họa. Trải ra ngay trên bàn. Cười nói: “Ngươi xem bức họa này, ngày mai nữ đạo sĩ sẽ lấy bức họa này đi gặp An Lộc Sơn, ngoài ra còn có một ngọc khánh mà quý phi đã dùng qua. Là phụ thân ta chi một món tiền lớn mời hoạn quan từ trong cung Nam Đường trộm ra được, hai món đồ này chính là chứng cứ.”
Lý Trư Nhi tiến lên nhìn nhìn bức tranh, chi thấy Dương quý phi mặc một bào phục của nữ đạo sĩ, chắp tay quỳ gối trên bồ đoàn, dung mạo thanh lệ thoát tục, hắn nhất
Thời kinh ngạc nói: “Đây thật sự là quỷ phi a!”
“Đây đương nhiên là quỷ phi, là một gã hoạ sĩ cung đình lén lút vẽ ở Hoa Thanh cung, cũng được phụ thân ta dùng số tiền lớn mua được, bức họa này chính là bức tranh để lại lúc quý phi ở Khúc Dương Thái Âm quan, ngươi phải nhớ kỹ, phải phụ họa theo lời nói của nữ đạo sĩ. Cuối cùng, ngươi phải chủ động đề xuất đi Khúc Dương nhận dạng, hiểu cHứa?”
Truyện Của Tui .
net Lý Trư Nhi trong lòng hồi hộp đến tim đập bịch bịch, hắn gật gật đầu. Sử Triều Nghĩa vỗ vỗ bả vai hắn cười nói: “Ta đáp ứng ngươi, chuyện này sau khi kết thúc, ta sẽ đưa ngươi đi Trường An. Cho ngươi ở Trường An hưởng thụ phú quỷ tuổi già.”
Lý Trư Nhi cảm động đến sắp ứa nước mắt ra. Hắn quỳ xuống dập đầu hai cái bùng bùng. “Ân đức của Sử tướng quân, ta khắc trong tâm khám.”
“Xin đứng lên! Xin đứng lên! Ngươi mau trờ về đi! Đừng làm cho An mập hoài nghi đến ngươi.”
“Vậy ta đi đây.”
Lý Trư Nhi không dám đứng lại, xoay người liền vội vàng đi khỏi. Sử Triều Nghĩa đem đồ vật thu thập xong, liền từ cửa sau trời khỏi nhà Lý Túy.
Trước khi quay về Yến vương phủ. Lý Trư Nhi lại lẳng lặng đi đến trong căn nhà cũ của Lý Túy, Lý Túy nếu đã có nhà mới rồi, căn nhà cũ này của hắn cũng không dùng đến nữa. Bèn bị Lý Trư Nhi lấy đi.
Nhà rất cũ. Chi có ba gian, nhưng mà là nhà ngói, vẫn khá rắn chắc, trước nhất là nhà của phụ thân Lý Trư Nhi. Sau khi phụ mẫu ngã bệnh qua đòi, bị thúc phụ chiếm dụng đi.
Ờ bên ngoài căn phòng trống rỗng, một gian phòng bên cùng nhất chất đầy tạp vật. Lý Trư Nhi đi tới một góc tường, dùng xẻng sắt đào ra một chiếc rương, mờ chiếc rương ra. Bên trong là một pho tượng phật đồng nặng trịch, có đến sáu mươi mấy cân. Đây chính là pho tượng vàng dùng một nghìn lượng hoàng kim Sử Tư Minh cho hắn đúc nên. Bên ngoài mạ lên một lớp đồng.
Lý Trư Nhi nhẹ nhàng vuốt ve pho tượng đồng này, hắn nhịn không được nhếch môi cười lên hắc hắc, một ngàn lượng hoàng kim a! Trị giá ba vạn quan, hắn đời này lúc nào có được nhiều tiền như vậy, thời khắc này, hắn cảm thấy toàn cuộc đời của minh đều tràn đầy hi vọng rồi.
Thời gian rất nhanh liền tới buổi sáng ngày hôm sau. An Lộc Sơn ngồi ở trong thư phòng nghe thị vệ đọc tình báo từ các nơi đưa tới. Đôi mắt hắn vào lúc sáng sớm vừa ngủ dậy còn có thể miễn cường nhìn thấy rõ đồ vật. Nhung rất nhanh ánh mắt sẽ trờ nên mờ hẳn. Bắt đầu không thấy rõ chừ viết, cho dù một người đứng ở trước mặt hắn. Hắn cũng nhìn thấy rất mờ, bằng cảm giác và âm thanh mà phân biệt đối phương, đó là bí mật lớn của hắn. Chi có vài tên tâm phúc thị vệ của hắn là biết thôi, hắn cấm bất kỳ ai nói ra ngoài, liền ngay cả mưu sĩ Cao Thượng cũng bị dấu đi không cho hay, đó cũng là nguyên nhân vì sao An Lộc Sơn thích triệu tập đại tướng họp vào buổi sáng sớm.
Nghe xong mấy phần tình báo, chẳng qua là các nơi đòi tiền đòi lương. An Lộc Sơn liền không còn có hửng thú gì nữa. Hắn ngáp một cái hỏi: “Còn có chuyện gì không?”
Lúc này, Lý Trư Nhi đứng ở một bên lén lút liếc nhìn thoáng qua đồng hồ cát. Đã mau sắp đến đúng giờ Tỵ rồi. Trong lòng hắn khẩn trương đến muốn nhảy ra ngoài, thấy An Lộc Sơn hỏi. Hắn vôi vàng bước lên phía trước nói: “Vương gia. Giờ ăn điểm tâm tới rồi, nô tài đi bưng điểm tâm đến cho Vương gia nhé.”
Đó là thói quen của An Lộc Sơn. Khoảng giờ Tỵ nhất định phải ăn một chút điểm tâm. Sau đó uống chén trà nóng nữa. An Lộc Sơn ừ một tiếng. Lý Trư Nhi liền vội vàng đi ra ngoài. Hắn mới ra đi không bao lâu. Vừa lúc thấy một nha hoàn bung một mâm điểm tâm tới, hắn đón lấy mâm điểm tâm. Lại nhìn ra hướng ngoài cửa lớn. Chi thấy một gã thị vệ đang ở trước cửa viện cửa thò đầu vào nhìn, hắn liền hỏi: “Chuyện gì?”
“Lý ca nhi. Trước cửa có một nữ đạo sĩ đi đến. Nói là có tin tức của quý phi.”
Quả nhiên tới rồi. Lý Trư Nhi trong lòng tim nhảy lên đành đạch, thị vệ lại nói: “Nếu như vương gia không rảnh, ta đi đuồi cồ ả đi ngay.”
Đây chính là nguyên nhân mà Sử Triều Nghĩa bảo Lý Trư Nhi đến tiếp ứng một chút, do tin tức An Lộc Sơn treo thưởng mười vạn quan tìm Dương quý phi. Hai năm nay người đến báo cáo tin tức Dương quý phi nhiều như lông bò, lúc mới bắt đầu còn có hửng thú. Nhung sau khi mỗi lẩn đều thất vọng. An Lộc Sơn cũng có chút chán rồi, các thị vệ cũng không dám dễ dàng đi bẩm báo, chi là gặp phải lúc An Lộc Sơn không đi ngũ. Lại đương tâm trạng tốt. Mới dám bẩm báo một cái.
Cho nên nếu Lý Trư Nhi không đi ra. Nữ đạo sĩ có thể ngay cả cơ hội gặp An Lộc Sơn cũng không có nữa. Lý Trư Nhi bèn nói: “Không sao đâu. Đế ả đợi một chút, vừa lúc vương gia đang nghỉ ngơi, ta đi bẩm báo một tiếng.”
Lý Trư Nhi bưng khay đi vào trong phòng. An Lộc Sơn đang cầm ly uống trà. Ánh mắt nhắm lại thành một khe hờ nhỏ, đang nhìn hoa hòe trên cây bên ngoài cửa sổ.
Hắn đặt khay xuống. Nhô giọng nói: “Vương gia. Bên ngoài có một nữ đạo sĩ đến. Nói có tin tức của Dương quý phi.”
An Lộc Sơn nhướng mày nói: “Tại sao lại nữa rôi. Có thê tin được không?”
“Nô tài không có đi ra ngoài nên không biết, nhưng nô tài mới nghĩ. Dương quý phi không phải cũng làm qua nữ đạo sĩ sao? Có lẽ có một chút ý nghĩa nào đấy.”
“Ửm!”
An Lộc Sơn gật đầu nói: “Vậy ngươi đi hòi một chút trước, nếu quả thật có chút hy vọng, mới dẫn ả vào đây!”
An Lộc Sơn đem hi vọng tìm kiếm Dương quý phi đều gửi gấm trên người Dương Hoa Hoa. Đối với những người khác đều không ôm hi vọng gì nữa. Hơn nữa Dương Hoa Hoa nói. Dương quý phi ở trong thành Thái Nguyên, bây giờ Thái Nguyên nghiêm phòng tử thủ. Hắn lại càng không có chút cách nghĩ gì nữa.
Lý Trư Nhi đi ra ngoài, lát sau chạy vào nói: “Vương gia. Có chút hy vọng a! Nữ đạo sĩ là từ Thái Nguyên phù tới.”
An Lộc Sơn tinh thần phấn chấn hẳn lên. Liên thanh nói: “Mau! Mau tuyên ả vào đây.”
Rất nhanh, vài tên thị vệ mang theo một nữ đạo sĩ đi đến. Chi thấy người nữ đạo sĩ này tuổi chừng bốn mươi, thần tình dữ tợn. Vừa nhìn đã không phải là người hiền lành.
Ả tay trái cầm một cây phất Trần, tay phải giơ lên hướng An Lộc Sơn hành lễ nói: “Vô Lượng Thiên Tôn! Bẩn đạo tham kiến Yến vương điện hạ.”
Ả mang theo một cái bao, bị thị vệ giữ lấy trên. An Lộc Sơn không thể đợi thêm nói: “Đạo cô, ngươi biết tung tích của quý phi nương nương?”
“Bẩn đạo bảy ngày trước còn ở cùng nàng, nhung mà nàng đã không còn là quỷ phi nữa. Đạo hiệu Thái Chân.”
An Lộc Sơn ngây người một chút. Lý Trư Nhi tiếp lời nói: “Điện hạ. Dương quý phi trước khi chính thức phong quý phi. Không phải đã xuất gia làm Thái Chân đạo cô sao?”
An Lộc Sơn mừng rờ, lại nói: “Ngươi nói mau. Nàng ở nơi nào?”
Nữ đạo sĩ không chút hoang mang nói: "Điện hạ. Bẩn đạo là từ Thái Nguyên phù Khúc Dương huyện Thái Âm quan mà đến. Thái Âm quan chúng tôi là do Tẩn Quốc phu nhân quyên tiền xây nên. Cũng chính là đại tỷ của quỷ phi nương nương, tháng chín năm ngoái, một nữ đạo sĩ từ Trường An đến. Tu hành trong quan của chúng tôi, nàng ra tay rộng rãi hào phóng. Rất được sự coi trọng của quan chủ, cho nàng độc viện cung phụng tam thanh, ta ngẫu nhiên nghe nói nàng đạo hiệu Thái Chân, cả bộ dạng của nàng đều không thấy được, mãi đến hai tháng trước, nàng có chút cảm nhẹ, quan
Chủ mệnh ta tiến viện tu hành cùng nàng, ta lúc này mới được gặp bộ mặt thật của nàng, quả nhiên là quốc sắc thiên hương, một cơ hội ngẫu nhiên, ta nghe thị nữ nàng gọi nàng quý phi nương nương. Ta mới biết rằng, thì ra nàng chính là Dương quý phi lừng lẫy thiên hạ.
An Lộc Sơn nghe mà xốn xang trong lòng, lại vội vàng nói: “Ngươi có chứng cứ gì?”
“Vô Lượng Thiên Tôn. Bẩn đạo vì phần thưởng mà đến. Làm sao mà không có chửng cử được.”
Ả quay đầu lại chi vào túi đồ trong tay thị vệ. Thị vệ vội vàng đặt chiếc bao xuống bàn. Tháo nó ra. Chi thấy trong cái bao là hai vật. Một chiếc tử ngọc khánh, một quyển họa.
An Lộc Sơn tay chi vào ngọc khánh một cái. Lý Trư Nhi vội vàng nhặt lên đưa cho hắn. An Lộc Sơn ti mi quan sát chiếc ngọc khánh này. Ngọc long lanh trong suốt, ẩn hiện màu tím. Không có chút tạp chất nào, tuyệt đối là cực phẩm mỹ ngọc, An Lộc Sơn xoay ngọc khánh lại xem phần đế, chi thấy bên trên có nét chừ. Hắn nhìn không rõ, bèn hòi Lý Trư Nhi: “Bên trên viết những gì?”
Lý Trư Nhi biết chừ không nhiều, chừ bên trên lại vừa lúc hắn đều biết mặt. Hắn từng chữ từng chữ đọc lên: “Năm Thiên Bảo thứ tư. Phạm Dương tiết độ sứ An Lộc Sơn chúc mừng quý phi sắc phong.”
“Là nó!” An Lộc Sơn bỗng chốc trờ nên kích động: “Ta đã bảo là ngọc khánh này sao mà nhìn quen mắt vậy, là lúc năm Thiên Bào thử tư khi sắc phong quý phi, là lễ vật ta đưa đi, chính là chiếc tử ngọc khánh này!”
Lý Trư Nhi vội vàng nịnh nọt nói: “Chúc mừng Vương gia. Quý phi nương nương đến giờ vẫn còn giữ lại vật do Vương gia tặng, chửng tò nàng vẫn còn ân tình với Vương gia.”
An Lộc Sơn vui mừng đến cười khanh khách không ngừng, hắn lại nói: “Trải tranh ra!”
Lý Trư Nhi vội vàng lại trải bức tranh cuộn ra. An Lộc Sơn nhìn những vật khác không rõ ràng, nhung nhìn dung mạo của Dương quỷ phi, đôi mắt của hắn lại đột nhiên trờ nên tốt lên. Chi thấy bên trên là một bức tranh quý phi xuất gia. Bức vẽ rất đơn giản, không có bối cảnh. Dương quý phi thân mặc đạo bào, xõa tóc xuống, quỳ trên bồ đoàn hợp chưởng chắp tay, dung mạo thiên hương quốc sắc, kiều diễm thu hút. Ai nhìn cũng thấy thích.
An Lộc Sơn xem đến ngây cả người, sau một lúc lâu mới hòi đạo cô trung niên nói: “Đây là ai vẽ đấy?”
“Là bẩn đạo vẽ. Bẩn đạo am tường thủy mặc, trước khi xuất gia là họa tượng của Bắc Đô.”
“Vẽ đẹp lắm! Rất đẹp!”
An Lộc Sơn cuối cùng đã có chút tin tường rồi, trong lòng hắn kích động vạn phần, Dương quý phi nhiều năm tơ tường cuối cùng đã xuất hiện rồi, hắn lại nhất thời không biết nên làm thế nào mới phải, muốn để cho con trai An Khánh Tự đi đón về, nhung An Khánh Tự lại suất binh nam hạ rồi. Lúc này, Lý Trư Nhi nói: “Vương gia. Chi bằng nô tài đi một chuyến vậy! Nô tài gặp qua quý phi. Tiện thế nhận dạng một chút, nếu là thật, nô tài bèn đem nàng đón trờ về u Châu.”
“Hào!”
An Lộc Sơn lập tức đáp ứng ngay: “Ngươi dẫn một nghìn kỵ binh đi đến huyện Khúc Dương, đế Giang họa sư cũng đi theo ngươi. Vẽ thêm một bức họa về cho ta. Ngươi phải dẫn nàng về Hà Bắc, sau khi sự thành, ta thưởng ngươi năm trăm quan tiên.”
Đây có thể nói là ban thưởng hậu hĩnh nhất của An Lộc Sơn cho nô tài bên cạnh hắn rồi. Hắn lại e sợ một nghìn kỵ binh bị Quách Tử Nghi tập kích, lại hạ lệnh nói: “Mệnh Doãn Tử Kỳ suất đại quân vây công Thái Nguyên lẩn nữa. Không có mệnh lệnh của ta, không được rút khỏi!”
Để có được nữ nhân hằng ao ước, An Lộc Sơn đã bất chấp mọi thứ rồi.
Mấy ngày nay, bệnh của Sử Tư Minh đã khỏi hoàn toàn rồi, hắn đã suất lĩnh đại quân quay về Định Châu, hắn nhận được tình báo khẩn cấp, An Tây quân đại tướng Lôi Vạn Xuân và Đại Châu thái thú Tân Vân Kinh suất một vạn năm nghìn người từ Phi Hồ đạo tiến vào Định Châu, đồng thời chặt đứt một đợt lương thực vận chuyển đi Thái Nguyên phủ.
Chuyện này, Sử Tư Minh đã giấu giếm được An Lộc Sơn. Phi Hồ đạo chính là phạm vi phòng thủ của hắn. Hắn phòng ngự trống trải bị quân An Tây tập kích vào được, nếu đê cho An Lộc Sơn biết được việc này, hắn sẽ bị trừng trị rất nặng.
Sử Tư Minh lập tức xuất binh năm vạn, tiến tới Định Châu đi nghênh chiến quân An Tây nhập xâm, nhung quân An Tây lại như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, lúc hắn kéo đến Định Châu, quân An Tây lại chuyển chiến đến Dịch Châu rồi, đã đốt rụt một tòa kho lương tọa lạc ở Dịch huyện, tổn thất hai mươi mấy thạch lương thực, làm cho Sử Tư Minh vô cùng chật vật.
Buổi chiều ngày này, Sử Tư Minh cuối cùng đã nhận được tin tức, do Đột Quyết Bộc Cốt bộ xuất binh tám vạn người nam hạ trợ chiến, quân đội của Lôi Vạn Xuân đã triệt về Hà Đông, đây làm cho Sử Tư Minh đã thờ phào nhẹ nhõm, hắn lập tức mừng rỡ khôn xiết, Bộc cốt bộ không chi xuất binh theo ước hẹn, hơn nữa còn xuất binh tám vạn người, đây quà là khiến cho hắn như hồ thêm cánh, được như vậy, hắn đại sự tất thành.