Lý Mạo Kinh Tương cũng sở hữu mười vạn đại quân, trong đó Lý Mạo tự dẫn ba vạn đại quân trấn thủ Tương Dương, bảy vạn quân còn lại phân biệt trú thủ tại các nơi Kinh Tương, như các yếu địa Giang Hạ. Kinh Châu, Ba Lăng đều có quân trú thủ. Tiếp liền đó hắn lại khếch trương về phía đông, sau khi dần chiếm lĩnh các châu Lư. Thư, Thọ, binh lực của hắn cũng càng lúc eo hẹp, rõ ràng khó mà ứng phó với địa bàn càng lúc càng rộng lớn.
Vì thế Lý Mạo bắt đầu mở rộng quân đội, lệnh đại tướng quân tâm phúc Trương Duy Cẩn làm mộ quân sứ. chiêu mộ binh sĩ tại ba châu Lư, Thư, Thọ, nhưng Ca Thư Hàn lại không tán thành. Ca Thư Hàn cho rằng binh quý hồ tinh bất quý hồ đa, binh tuy nhiều nhưng không có lang tướng thì cũng chỉ bằng đám ô hợp. Lý Mạo không duyệt, vẫn kiên quyết mộ binh.
Cao Tiên Chi lại đề xuất danh sách của năm trăm quân quan, đều là lão quân Lũng Hữu đã theo hắn nhiều năm. kinh nghiệm phong phú, có thể đề bạt họ lên làm tướng. thống soái tân quân.
Ca Thư Hàn hảo ý lại gặp phải nghi kỵ của Lý Mạo. năm trăm quan quân Lũng Hữu hắn một người đều không dùng, mà đề bạt mấy trăm quân quan từ bọn tâm phúc như Triệu Phụng Chương. Trương Duy Cẩn đề nhậm mệnh làm tướng quân, trung lang tướng, lang tướng. Những quân quan này đại bộ phận long ngư hỗn tạp, rất nhiều người đều là tử đệ phú gia Kinh Tương, nhờ hối lộ mà được quan, quân chức cao thấp đều nhờ tiền nhiều hay ít mà quyết định, trong quân Kinh Tương vì thế bỗng chốc xuất hiện lượng lớn quân quan cao trung cấp.
Ca Thư Hàn bất mãn. trong lúc tức giận, hắn đã bỏ phòng ngự Kinh Châu, dẫn theo một vạn quân của mình lại trở về Nhạc Châu trú đóng. Lý Mạo bất đắc dĩ chỉ đành phái trang quan đến Nhạc Châu xoa dịu Ca Thư Hàn. giải thích với hắn sở dĩ dùng thủ hạ của Trương Duy Cẩn làm tướng chủ yếu là vì nghĩ phải lôi kéo thêm hương đảng Kinh Tương, chứ không có ý khác. Lý Mạo khấn thỉnh Ca Thư Hàn lấy đại quân làm trọng.
Nhưng Ca Thư Hàn cũng chẳng chịu vì thế bỏ qua. hắn lại thượng thư chỉ ra việc Trương Duy Cẩn. Triệu Phụng Chương bán quan phát tài, bại hoại quân kỷ, xin Lý Mạo gϊếŧ hai người này để tạ tướng sĩ tam quân, nếu không hắn tuyệt không trở lại Kinh Châu.
Lý Mạo bất đắc dĩ lại thân bút viết thư cho Ca Thư Hàn. bán quan phát tài chỉ là tin đồn thất thiệt, chứ không có bằng chứng, hắn đảm bảo nhất định sẽ cho điều tra kỹ càng việc này, một khi phát hiện là sự thật nhất định sẽ không dễ bỏ qua.
Tiếp sau đó Lý Mạo lại phong một trăm mấy thủ hạ của Ca Thư Hàn làm trung lang tướng, có như thế Ca Thư Hàn mới nguôi giận, trở lại Kinh Châu.
Sự tình tuy đã được bình ổn, nhưng Ca Thư Hàn áp quân tự trọng khiến Lý Mạo lại càng nghi kỵ hơn, lại cộng thêm hai người bọn Trương Duy Cẩn và Triệu Phụng Chương không ngừng ly gián. trong lòng Lý Mạo đã dần xuất hiện sát cơ với Ca Thư Hàn.
Trương Duy Cẩn là người bàn địa Tương Dương, vốn dĩ là một đô úy quân phủ của đại đô đốc phủ Kinh Châu. Lý Mạo lúc mới đến Tương Dương lạ nước lạ cái, hắn bèn cho triệu tập mấy tàn binh quân phủ gần Tương Dương, được gần hai ngàn quân đội, đưa Lý Mạo lên làm vương. Hắn thấy Lý Mạo một minh đến đây, lại gà hai đường muội của mình cho Lý Mạo làm thị thϊếp, mà được Lý Mạo tin tường, phong hắn làm Phiêu Kỵ đại tướng quân, Kinh Bắc đại nguyên soái, từ đó trở thành tâm phúc ái tướng của Lý Mạo.
Thế lực gia tộc Trương Duy Cẩn cũng dần dần phất lên. Lưu Thanh tỷ phu của hắn vốn dĩ là huyện lệnh huyện thành Cốc Thành Tương Châu cũng được phong làm Tương Châu thái thủ, hai người đệ đệ, em vợ và cả ba người đường huynh đều đi vào trong quân, được phong làm tướng quân. Một người tộc đệ khác của hắn cũng được làm huyện úy huyện Tương Dương. Gia tộc Trương Duy Cẩn dần dần trở thành đệ nhất cường hào Tương Dương.
Trương Duy Cẩn năm nay chạc bốn mươi, hắn có thân hình khác vạm vỡ, đầy mặt râu ria xồm xoàm, lại thêm cái aiọng sang sàng to tiếng trời phú, khiến người ta có cảm giác đây là một người phóng khoáng, nhưng hắn lại có một cặp mắt nho nhỏ, trong lúc hắn ngoác miệng cười to, trong đôi mắt nhỏ ti hí ấy lại đầy gian xào và tinh anh.
Trương Duy Cẩn vẫn chiêu binh tại vùng Thọ Châu, hắn nhận được tin đại quân Kiếm Nam đã xuất binh Di Lăng, lại nhận được mật tín của đường đệ Trương Trung, hắn bèn vội vã trở lại Trương Dương.
Phủ đệ của Trương Duy Cẩn cách Kinh vương phủ không xa. là một cự trạch diện tích gần trăm mẫu. quy mô cũng chỉ xếp sau Kinh vương phủ mà thôi, cho nên tại thành Kinh Dương bèn có câu nói thế này: “Kinh vương phủ, Trương vương trạch. Kinh Châu Ca Thư xin tránh ra...” Từ câu nói này có thể nhìn thấy rõ trong thế lực Kinh Tương, thế lực Ca Thư Hàn căn bản không bằng Trương Duy Cẩn.
Chiều hôm đó, huyện úy huyện Tương Dương Trương Trugn dẫn theo một nam tử đến trước phủ Trương Duy Cẩn. Trương Trung là đường đệ của Trương Duy Cẩn, năm nay đã hơn ba mươi. Hắn vốn dĩ là một tên du đãng ngoài đầu đường Tương Dương. Ba năm trước nhờ quan hệ vào được huyện nha làm chức công sai nho nhỏ, đại loại như bị sai vặt, đứng gác. Sau khi Trương Duy Cẩn đại thế bành trướng, hắn bèn từ một công sai nhỏ trở mình thành huyện úy huyện Tương Dương.
Đời Trương Trung không có chí lớn gì, làm quan cũng chẳng qua vì muốn hốt được nhiều tiền hơn. Huyện úy là chức quan béo bờ, chủ quản hình sự trị an thành Tương Dương, có thể dẫn một đám sai nha ngang tàn hoành hành trên phố, nhìn thấy nữ tử xinh đẹp cũng có cách hạ thủ; nhìn thấy ai chướng mắt thì cứ nói là gian tế bắt vào nha môn đánh cho nhừ tử, đợi người nhà người ta mang tiền đến chuộc; còn từu tứ cừa hàng thì khỏi nói. càng mặc sức mà bóc lột. hôm nay thu tiền mua ngựa, ngày mai đến đòi tiền bảo vệ, cuối tháng còn được nhận một khoàng phí trị an. Chi trong vòng nửa năm ngắn ngủi mà hắn đã kiếm chát được gần hai vạn quan, có thể nói là thẳng tay vô lương tâm, đã không biết bao nhiêu người đến huyện nha châu nha tố cáo, nhưng huyện lệnh muốn nịnh Trương gia còn chưa kịp, thái thủ là tỳ phu của Trương Duy Cẩn, nên cứ giả căm già điếc dám đâu chen vào.
Không có pháp luật quản thúc, không có rào càn đạo đức. Trương Trung lại càng điên cuồng hỏi của, hơn nữa lý tưởng duy nhất của hắn chính là hỏi của để có thể hưởng thụ phú quỹ. Cho nên dù là Nam Đường hay Bắc Đường với hắn mà nói đều có thể là đại gia đề hắn nương tựa.
Mấy ngày trước nhà Trương Trung bỗng có người khác bí mật đến thăm. Hắn chính là Dương Thận Căng Hộ bộ thị lang Nam Đường. Dương Thận Căng vốn là Lễ bộ thượng thư đế quốc Đại Đường, tướng quốc Chính sự đường, trong mắt Trương Trung đấy là người cao chót vót. Đương nhiên Dương Thận Căng không phải đến tìm hắn. mà đến tìm hắn để đưa đi gặp Trương Duy Cẩn. Trương Trung lập tức viết thư nói với Trương Duy Cẩn. hôm nay nghe nói đại ca trở về, bèn lập tức dẫn Dương Thận Căng đến gặp.
Trương Trung dẫn Dương Thận Căng đi đến trước cửa Trương Duy Cẩn, cúi đầu khom lưng với hắn nói: “Dương thị lan xin đợi cho một chốc, ta đi vào bẩm báo ngay.”
Dương Thận Căng gật gật đầu cười nói: “Ta sẽ ở đây đợi, ngươi vào đi!”
Hắn khoát tay đứng trước Trương phủ, ánh mắt lạnh lùng quan sát Kinh vương phú cách đấy không xa. Kinh vương phủ được xây dựng còn khí thế nguy nga hơn cả hoàng cung Nam Đường, cái tên Lý Mạo này đúng là chán sống rồi.
Một chốc sau, Trương Trung bèn chạy ra bẩm báo: “Dương thị lang xin hãy đi theo ta. đại ca ta có mời người vào.”
Nói xong hắn dẫn Dương Thận Căng bước nhanh vào trong phủ nội.
Trương Duy Cẩn vốn dĩ chiều phải đi gặp Lý Mạo đề báo cáo tình hình chiêu mộ tân binh, nghe nói tộc đệ Dương Thận Căng đến, bèn lập tức thấy hồi hộp. Hắn biết Nam Đường đã đồn binh tại Di Lăng, Dương Thận Căng lúc này đến chăng chút nghi ngờ gì sẽ liên quan đến cục thế hiện tại. Hắn không dám sơ ý, lệnh Trương Trung dẫn Dương Thận Căng đến nội thất gặp hắn.
Một lát sau. Trương Trung dẫn Dương Thận Căng đi vào . Ba năm trước Dương Thận Căng xuất sứ Kinh Tương từng gặp Trương Duy Cẩn một lần. Vừa vào cửa,
Dương Thận Căng đã chấp tay cười nói: “Trương đại tướng quân, đã nhiều năm không gặp, mọi việc vẫn tốt cả chứ?”
Trương Duy Cẩn hồi lễ cười nói: “Hóa ra là Dương thị lang, thất lễ quá. xin mời ngồi!”
Dương Thận Căng cũng không khách sáo, ngồi thẳng xuống đối diện với hắn. Trương Duy Cẩn nhậy mắt ra hiệu với Trương Trung. Trương Trung vội cáo lui ra ngoài, đóng cửa lại đé hai người họ nói chuyện.
“Dương thị lang sao lại đến tìm ta lúc này?”
Dương Thận Căng mỉm mỉm cười nói: “Ta lần này đến vừa là để mang vinh hoa phú đến cho Trương đại tướng quân, đồng thời cũng là vì muốn cứu tướng quân một mạng!”
“Cứu ta một mạng?” Trương Duy Cẩn bỡ ngỡ. hắn vội hỏi: “Thế là thế nào?”
“Trương đại tướng quân còn nhớ lá thư viết cho Quý Quáng Sâm chứ?”
Câu nói này của Dương Thận Căng phảng phất như một chốc đã xé vỡ lớp vỏ bí mật bên ngoài của Trương Duy Cẩn, khiến bí mật của hắn bỗng chốc bị lộ tẩy ra ngoài.
Trương Duy Cẩn và Quý Quảng Sâm quan hệ rất tốt, nửa năm trước quân Bắc Đường tiến công Hà Nam. Quý Quảng Sâm muốn mượn liên quân Kinh Tương chống đỡ quân Bắc Đường, từng viết một lá thư cho Trương Duy Cẩn, hứa hẹn sẽ giúp Trương Duy Cẩn một tay, dẫn hắn đến tiến cử với hoàng đế Nam Đường Lý Hanh.
Lúc đó Trương Duy Cẩn nhất thời mê muội lại viết thư trả lời Quý Quảng Sâm. Trên thư hắn đã nói chỉ cần Lý Hanh chịu phong hắn làm quận vương, hắn không chi xuất binh giúp đỡ Quý Quảng Thâm, hơn nữa còn dùng đầu người của Lý Mạo để làm lễ mừng thọ cho Lý Hanh.
Nhưng liên hợp giữa họ vẫn bị thất bại, không lâu sau bèn có tin toàn quân của Quý Quãng Sâm đã bị diệt sạch. Lá thư ấy của hắn không rõ tông tích, người đưa thư cũng không rõ sống chết. Việc này khiến Trương Duy Cẩn rất ư hối hận. Thời gian cứ thế qua đi, lá thư đó vẫn không ai nhắc đến, nên cuối cùng Trương Duy Cẩn cứ ngỡ việc này đến nay thôi, nhưng không ngờ lúc này lại đột nhiên có người đến đào lại nó lên.
Trương Duy Cẩn như tím cả mặt, tay hắn ấn chặt cán kiếm, nhìn chằm chằm Dương Thận Căng nói từng chữ: “Dương thị lang, ngươi thế là ý gì?”
Trương Duy Cẩn không biết người đưa thư của hắn còn chưa đến Trịnh Châu thì Quý Quảng Sâm bộ đã bị diệt, người đưa thư đã xem lén lá thư. cho rằng đây là một tin quan trọng, bèn quay đầu đến Thành Đô dâng thư lên cho Lý Hanh.
Dương Thận Căng vẫn từ tốn rút ra một lá thư, đưa cho Trương Duy Cẩn nói: “Lá thư này chẳng qua là sao chép, nếu Trương tướng quân muốn gϊếŧ ta diệt khẩu, vậy nguyên kiện sẽ lập tức được đưa đến án đầu của Lý Mạo. Trương tướng quân muốn tự hủy hoại mình hay đại phú đại quý. cái nào nặng cái nào nhẹ ắt phải để bản thân Trương đại tướng quân tự quyết.”
Bàn tay nắm chặt cán dao của Trương Duy Cẩn nắm dần dần buông ra, hắn từ từ hồi phục lại lý trí, ý thức được người trước mắt không thể gϊếŧ, hắn bèn nhận lấy thư đặc trên án xem một hồi. Trong lòng hắn không khỏi thở dài, ý trời!
Hắn trầm ngâm một lúc nói: “Thánh thượng Nam Đường muốn tặng ta phú quý gì?”
Dương Thận Căng nắm chắc phần thắng trong tay, nếu trong lòng Trương Duy Cẩn đã có ý muốn gϊếŧ Lý Mạo đến nương tựa Nam Đường, vậy chỉ cần cho tiền mua chuộc sẽ không sợ hắn khước từ.
Dương Thận Căng rút ra một tờ lễ đơn đưa cho Trương Duy Cẩn nói: “Trương đại tướng quân xem qua cái này đã!”
Trương Duy Cẩn liếc sơ qua, chỉ thấy trên đó nào là hoàng kim vạn lượng. châu báu thúy ngọc một rương, mỹ nữ Ba Thục năm mươi người. trong lòng không khỏi thầm gật đầu. tiền tài mỹ nữ hắn đều vừa ý, nhưng thứ hắn muốn nhất lại không có trên đây. Hắn lại đẩ lễ đơn trở lại. lắc đầu nói: “Dương thị lang, ta không muốn những thứ này.”
Dương Thận Căng hiểu rõ trong bụng, lại đẩy lễ đơn về phái hắn. cười nhàn nhạt nói: “Đây chỉ là tường thường của bệ hạ cho đại tướng quân, chứ không phải phong tức chính thức.”
“ồ! Vậy phong tước chính thức là..
Dương Thận Căng rút một mật chi trong tay áo ra, vang giọng đạo: “Thánh chỉ tại đây. Trương Duy Cẩn tiếp chi!”