Thiên Hạ

Quyển 13 - Chương 571: Phá giải bí mật


Kỳ Châu là một trong thập đại hùng châu thiên hạ, vì thế thái thú Kỳ Châu Thôi Ninh có phẩm cấp tương đối cao, ngoài tam phẩm ra. Thôi Ninh đồng thời còn có chức hiệu quan nhàn là ngân thanh quang lộc đại phu, công thêm uy vọng cực cao trong lòng dân, kinh nghiệm dày dặn, là một ngôi sao sáng trên chính đàn Đại Đường. Nếu không phải vì hắn xuất thân danh môn Thôi gia, vậy hắn rất có khả năng đã vào triều làm tướng.

Huyện nha của Kỳ Châu nằm tại huyện Vu Ưng, nhưng mấy ngày nay vì an trái cho năm ngàn hộ di dân Hà Bắc, nên Thôi Ninh vẫn ở lại Hoắc Huyện. Sáng sớm hôm nay trời còn chưa kịp tỏ. Thôi Ninh đã chạy đến phía bắc kênh Thăng Nguyên. Thôi Ninh vốn tên là Thôi Cán, năm nay chừng tứ tuần tuổi, vì dáng người hơi gầy và cao nên lại càng trông thấy tháo vát tinh anh.

Mấy ngày nay vì lo việc an trí cho di dân đã làm hắn mệt đứt hơi, rã rời cả người; có điều nếu không làm tốt việc này thì hắn tuyệt không chịu thôi, đó đã là tính cách ăn sâu vào xương tủy của hắn, không làm thì thôi còn nếu đã làm thì phải làm đến cùng, làm đến viên mãn.

Hắn hôm nay phải đến thị sát tình hình đào kênh máng trước, sương buổi sáng rất dày, khiến hắn cũng không để ý thấy phía xa còn có đội quân, mãi cho đến khi hắn cách Lý Khánh An còn chưa đến trăm bước thì mới bỗng nhiên phát hiện phía trước có kỵ binh chắn đường.

“Người đến có phải là Thôi thái thú không?” Có người lên tiếng hỏi hắn.

Thôi Ninh vội thúc ngựa lại, hắn kinh ngạc nhìn nhìn đội kỵ binh phía trước, nghiêm giọng hỏi lại: “Ta chính là thái thú Kỳ Châu, các ngươi là quân đội ở đâu, sao giờ lại có mặt ở đây?”

Hắn còn chưa biết được là Lý Khánh An hiện giờ đang ở lại Kỳ Châu, Một tên hiệu úy vội đi lên trước thi lễ với hắn, xong hắn mới từ tốn nói: “Thôi sứ quân, đại tướng quân của bọn ta muốn mời Thôi sứ quân đến phía trước nói chuyện.”

“Đại tướng quân?” Thôi Ninh bỡ ngỡ một hồi, hắn vội giật mình tinh hẳn người ra, là Lý Khánh An đã đến đây, biết được tin này hắn vội leo xuống lưng ngựa nói: “Điện hạ đang ở đâu?”

“Xin mời Thôi sứ quân đi theo ta!”

Mấy tên thân binh của Lý Khánh An đã dẫn Thôi Ninh đi đến trước mặt hắn. Thôi Ninh vội cúi người thi lễ nói: “Ty chức Kỳ Châu thái thú Thôi Ninh xin tham kiến Triệu vương điện hạ!”

“Thôi sứ quân không cần phải đa lễ!”

Lý Khánh An cười cười nhìn hắn hồi lại một lễ. Lúc này Thôi Ninh bỗng cảm thấy ở bên cạnh có gì thất thường, vừa quay lại thì thấy tất cả nông dân đều đang quỳ sụp dưới đất. Cao Phú Quý lại còn vì hoảng quá mà cặp môi run rấy, lắp bắp nói không thành lời, Vị tướng quân này lại chính là Triệu vương ư? Thôi Ninh thật sự thấy minh đúng là choáng đầu rồi, việc đại sự như di dân Hà Bắc thế này, ngoài tên này ra còn ai có thể đề xuất, mình đúng là hồ đồ rồi!

Lý Khánh An vội ra hiệu mắt với một thân binh, để họ đi an ũi nhưng người nông dân bị kinh động này, Xong hắn bèn nhìn Thôi Ninh cười nói: “Thôi sứ quân, chúng ta đi cùng vậy!”

Thôi Ninh có chút do dự, nhưng hắn vẫn gật gật đầu, hai người họ đi men theo con đường nhỏ ven ruộng từ từ tiến về trước, xa xa mấy tên thân binh vẫn theo sau.

“Thôi sứ quân, vì sao mỗi hộ phải phân bốn mươi mẫu đất?” Lý Khánh An cười cười hỏi lại.

Thôi Ninh thấy sau lưng lạnh toát, hắn cũng biết hậu quả sẽ như thế nào, ngự sử đài một khi đàn hạch thì cái tội danh tự tiện phân điền này sẽ không chạy đâu cho thoát, nhất là khi Lý Khánh An hỏi về việc này, thì lại càng có dụng ý sâu xa hơn. Tuy biết thế, hắn vội vàng giải thích: “Ty chức cũng biết phân bốn mươi mẫu đất có phần không ổn, nhưng căn cứ theo lệnh phân điền của triều đình, nông hộ bản địa mỗi hộ có thể được năm mươi mẫu để làm điền vĩnh nghiệp, nhưng nông hộ Hà Bắc lại chi được có được ba mươi mẫu đất, hai bên chênh lệch những hai mươi mẫu. Bây giờ có lẽ vẫn chưa có vấn đề gì xảy ra, nhưng nếu sau vài năm nữa, khi di dân Hà Bắc hoàn toàn hòa nhập vào bản địa, lúc hai sự chênh lệch hai mươi mẫu đất này rất có thể trở thành căn nguyên mâu thuẫn của song phương. Cho nên ty chức đã tự ý đề cao tiêu chuẩn chia ruộng cho di dân lên bốn mươi mẫu. Ngoài ra vào mùa xuân năm sau, sau khi bỏ từ Hà Tây đã đến, mỗi hộ sẽ chia thêm một con, nhưng thể về cơ bản mà nói thì hai bên đều không nói gì được.”

Lý Khánh An nghe xong cũng gật gật đầu, nói: “Ngươi suy nghĩ sâu xa hoàn toàn đúng, nhưng ngươi cũng không nên tự tiện làm chủ tất cả. Ngươi nên bấm báo với Chính sự đường trước, để Chính sự đường quyết định, sau đó ngươi mới chấp hành. Ngươi cũng đã là một lão thần rồi, lỗi sơ đăng như trực tiếp kháng chi kiêu này ngươi không nên phạm mới đúng, Một khi có người đến tố cáo, ngự sử đài hoàn toàn có thể đàn hạch ngươi. Thôi sứ quân, tôi danh này với ngươi còn bất lợi hơn cải việc tư thông Nam Đường!”

Thôi Ninh đưa tay lau bớt mồ hôi trên trán, hắn khẽ giọng nói: “Đấy là do ty chức nhất thời suy nghĩ chưa được thấu đáo!”

Có điều trong lòng Thôi Ninh cũng âm thầm đập liên hồi, Lý Khánh An nói việc này cho hắn để làm gì? Đây không phải sẽ là cơ hội tốt đề hắn lật đổ mình ư?

Lý Khánh An liếc nhìn hắn một phát, bình thản cười nói: “Ngươi có phải đang cảm thấy rất kỳ lạ, vì sao ta lại không nắm lấy cơ hội này để đàn hạch người, mà còn quay lại nhắc nhở ngươi, đúng không?”

“Ty chức không dám.”

“Đây cũng chả có gì, vốn dĩ lần này ta đến Kỳ Châu chính là dự định đến để hỏi tội ngươi. Ta muốn hỏi tội ngươi kỳ thực rất dễ dàng, ta chỉ cần lệnh cho ngươi trong vòng ba ngày phải hộ tống mười vạn thạch lương thực vào Hán Trung, nếu như ngươi không làm được thì ta sẽ có thể lấy tội ngươi làm nhỡ việc quân cơ tống vào tù giam, thậm chí còn có thểxử trảm ngươi, ngươi có tin không?”

Thôi Ninh thấy lạnh hết cả xương sống, hắn thế mới hiểu rõ, dụng ý thực sự mà Lý Khánh An để Kỳ Châu chi viện hậu cần cho Hán Trung chính là để xử hắn vì tội làm nhỡ quân cơ. Hắn căn bản chạy không thoát tội được, một khi hắn đã vào ngục, hay bị xử trảm, vậy tông tộc Thôi gia nhất định sẽ lại đại loạn, lúc ấy Thôi Bình tiếp quản Thôi gia. Như thế coi như Lý Khánh An đã hoàn thành được sự khống chế của hắn với Thôi gia.

Trong lòng hắn có phần khủng hoảng, hắn cúi sầm mặt xuống không nói một lời, Lý Khánh An lại nói: “Đây quả thực là kế hoạch của ta, nhưng hiện tại ta đã thay đồi chủ ý rồi. Ngươi có biết vì sao không?”

“Ty chức không biết.”

“Rất đơn giản, việc lật đổ một tộc trưởng Thôi gia quả thật rất đơn giản, nhưng muốn có được một lương thần thì lại không dễ chút nào.”

Nói đến đây Lý Khánh An khe khẽ thở dài nói: “Thôi sứ quân, có đôi lúc ta thật sự hi vọng ngươi chỉ là một dung tài hoặc là tham quan.”

Sống mũi Thôi Ninh bỗng chốc cay xè sặc sục, mắt hắn chua xót xém chút không kiềm được rơi cả lệ. Trong lòng hắn là sự cảm động của một người sĩ chết vì tri kỷ, Mãi một hồi sau, hắn mới khẽ giọng nói: “Điện hạ. Thôi gia hoàn toàn không có ý định phản đối điện hạ.”

Lý Khánh An khoát tay sau lưng từ từ đi lại, hắn không nói gì cả. Hắn đang đợi Thôi Ninh tiếp tục lời mình, một hồi sau Thôi Ninh lại nói: “Bọn ta cũng biết biết Bùi Tuân Khánh luôn ra sức chèn ép, nhưng Thôi gia vẫn cho rằng thái độ của hắn không thể đại diện cho cả Bùi gia. Bùi Tuân Khánh có thể ngông cuồng ngạo mạn, nhưng Thôi gia lại không thể. Nếu Thôi Bình mà có đấu tranh quyền lực với Bùi Tuân Khánh. Thôi gia sẽ không phản đối, nhưng cũng sẽ không ủng hộ. Cũng như với Bùi Tuân Khánh. Thôi Bình cũng không thể đại diện cho cả Thôi gia.”

Thôi Ninh nói rất ư là kín đáo, hàm ý của hắn chính là muốn nói cho Lý Khánh An biết. Bùi Tuân Khánh ngông cuồng kɧıêυ ҡɧí©ɧ không phải là bổn ý của Bùi gia, là thế gia mấy trăm năm. Bùi gia sẽ không làm những việc nông cạn như thế, đó chăng qua là do bản thân Bùi Tuân Khánh tự kiêu ngạo mạn, Lý Khánh An chỉ cần khử Bùi Tuân Khánh đi thì Bùi gia cũng sẽ khôi phục lại như thường. Đồng thời hắn cũng đã tỏ rõ thái độ của Thôi gia với Thôi Bình. Thôi Bình cũng không thể đại diện cho cả Thôi gia được.

Lý Khánh An gật gật đầu, cười nói: “Ta hiểu ý ngươi rồi, kỳ thực ta vẫn muốn có thể thẳng thắng công khai nói chuyện với Thôi Hoán, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội. Ta rất cảm tạ người có thể nói thẳng cho ta hay, ta cũng hi vọng Thôi gia có thể tiếp tục duy trì phong cốt của mình, để làm thế gia thêm năm trăm năm.”

Trong lòng Thôi Ninh rất ư cảm kích, hắn nghe hiểu ý của Lý Khánh An rồi. Đó chính là hắn nguyện ý buôngtha cho Thôi gia.

“Đa tạ tấm lòng của điện hạ, hi vọng điện hạ biết được Thôi gia sẽ kiên quyết ủng hộ điện hạ lên ngôi, đấy là lời hứa của Thôi gia với điện hạ.”

Lý Khánh An chăm chú nhìn hắn một hồi lâu sau mới từ từ gật đầu nói: “Lời của ngươi ta sẽ ghi nhớ trong lòng, ta sẽ nhớ lời hứa của một gia chủ Thôi gia với ta, nhưng ngươi cũng phải nhớ cho kỹ, một khi gia tộc của ngươi phán bội lại lời hứa với ta, thì Thôi gia sẽ gặp phải hậu quả như thế nào!”

Thôi Ninh trịnh trọng nói: “Việc này ty chức hiểu.”

Hai người lại tiếp tục đi về trước một đoạn, Lý Khánh An bỗng cười nói: “Thôi sứ quân, ngươi có bao giờ từng nghĩ rồi một ngày nào đó bản thân mình sẽ tự vào Chính sự đường làm tướng quân?”

Thôi Ninh phì cười, “Ngày là kẻ đi học, mơ lên điện thiên tử, đấy là ước nguyện của bất kỳ một người đi học nào, vì sao ty chức lại không hi vọng mình sẽ làm tướng quân được chứ?”

“ừm!”

Lý Khánh An lại tiếp tục đi về phía trước, hắn đang trầm tư suy nghĩ gì đấy. Hắn dừng chân lại một hồi, nhìn chằm chằm Thôi Ninh từ tốn nói: “Mưu mô quý kế thì ta cũng chăng qua là do bất đắc dĩ mới dùng đến, chỉ là dùng được nhất thời, nhưng lại không thể dùng cả đời. Thôi Bình tuy là tâm phúc của ta, nhưng năng lực của hắn bình bình, hơn nữa thao tiết cũng có chỗ không trọn vẹn, không phải là một trung hung chi tướng mà ta mong đợi. Điều Lý Khánh An ta đắn đo suy nghĩ tuyệt không phải chi đơn thuần là quyền lực du͙© vọиɠ cá nhân của bản thân, ta hi vọng Đại Đường có thể đi lên trung hưng từ trong tay của ta. Ta hi vọng có thể làm một trung hung chi chủ, nhưng lại càng hi vọng có được sự hỗ trợ của các trung hung chi tướng. Ta mãi vẫn đi tìm kiếm, hôm nay ta gặp được sứ quân, cũng được biết đến sứ quân, một người thái thú chịu nhượng ra mười mẫu ruộng trong quan giải điền cho dân chúng thông thường. Chi dựa vào điểm này thôi ta đã có thể biết được, ngươi chính là trung hưng chi tướng mà ta vẫn đang đi tìm bấy lâu.”

Nói xong, hắn lại chìa tay ra cho Thôi Ninh, trong mắt hắn đầy thành khẩn và trông đợi. Thôi Ninh cũng lặng lẽ gật gật đầu, nắm chặt lấy bàn tay hắn. Dù cho Đường triều không có lễ bắt tay, nhưng bắt tay giữa hai người đàn ông bao giờ cũng tượng trưng cho một sự tin tưởng, cho sự trung thành.

Tháng mười mùa thủ vàng, không những trong Quan Trung đã được đại phong thu, vùng Hà Bắc đạo cũng đã nhận được mùa bội thu tiểu mạch xuân của mình. Làn gió thoáng thổi qua dậy sóng vàng lấp lánh nhấp nhô trên đồng, lúa mạch trong kho tồn đã được chất cao. Lương thực bội thu của Hà Bắc không chút nghi ngờ gì đã mang đến cho An Lộc Sơn sự phấn khởi vô bờ bến. Lương thực bội thu là một mặt, điều khiến An Lộc Sơn vui mừng khôn xiết hơn nữa là hắn cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật chấn thiên lôi của quân An Tây.

Trên một đỉnh núi ngoài ngoại thành vùng U Châu, nơi đây địa thế bằng phẳng, xung quanh có núi đồi bao phủ, chiếm địa lên đến gần trăm mẫu, một vạn năm ngàn Yến quân đã nghiêm ngặt hộ vệ tại ngoài ba dặm, còn ba ngàn thân binh thì đi theo yểm trợ An Lộc Sơn đứng trước cửa núi.

An Lộc Sơn đầu đội nón giáp, thân khoát giáp đen, mắt hắn đầy kỳ vọng và phấn khởi. Đứng cách đấy vài trăm bước đang có mười mấy đạo sĩ đương bận rộn tiến hành bài trí cuối cùng. Bọn họ đang lần lượt đặt các vật phẩm ống giấy màu đen ngòm lên giá gỗ cao hai trượng, Vật phẩm hình ống giấy đen đó hoàn toàn là bản sao như pháo nô lần đầu chế tác trên đảo Long Câu năm xưa, trong nó y hệt, cũng cao năm trượng, đường kính dài một thước, dùng giấy quấn nhiều lớp, dây dẫn dài đến năm sáu trượng.

ở bên cạnh An Lộc Sơn là một lão đạo sĩ hơn năm mươi tuổi, hắn vừa lén liếc nhìn sắc mặt của An Lộc Sơn vừa thao thao giới thiệu: “Từ hai năm trước sau khi An soái tường cho công thức của chấn thiên lôi, ta vẫn suy nghĩ mãi rốt cuộc chấn thiên lôi này là gì? Nhưng hai tháng trước, ở phòng luyện đơn của bọn ta đã xảy ra một vụ nố, cả mái nhà của phòng luyện đơn bị nổ tung. Sau sự kiện ấy bọn ta cho điều tra nguyên nhân mới phát hiện là dùng công thức hỏa dược của Các Hồng lão tỏ, Vì dùng lượng đá tiêu quá nhiều mà dẫn đến xảy ra vụ nổ. Thế là ta bèn nghĩ, không lễ chấn thiên lôi của quân An Tây chính là hỏa dược sao?”

An Lộc Sơn chau mày nói: “Nhưng hỏa dược thì bọn ta cũng đã từng thử nghiệm qua, căn bản không có được uy lực lớn như thế, cử nhẹ hèo như vừa đánh rắm, bùm một cái xong là không còn gì nữa!”

“Đại soái, quan trọng là công thức!”

Lão đạo sĩ cười a dua: ‘Trước đây bọn ta cũng có chế tạo hỏa dược, nhưng lại không có hiệu quả gì, cùng lắm là thế hòa mạnh hơn một chút, nhưng hai tháng trước bọn ta trong một lần dùng sai nguyên liệu, mà thuốc nổ lần này lại làm sập cả phòng luyện đơn. Lúc ấy ta mới ý thức được đá tiêu có tác dụng vô cùng quan trọng trong tác dụng của thuốc nổ. Lần này ta dùng lưu huỳnh phục hòa pháp của Tôn Tư Mạc để chế tạo hỏa dược, gia tăng hàm lượng đá tiêu trong hỏa dược, nhất định sẽ khiến đại soái vừa lòng.”

“Vậy thì cứ thử đi!”

An Lộc Sơn vẫn còn có phần không tin tưởng, hắn bỗng nhớ ra một việc, lại hỏi lão đạo sĩ: “Lần trước ngươi nói muốn được bao nhiêu tưởng thưởng?”

“Không nhiều! Không nhiều!”

Lão đạo sĩ đưa ra một ngón tay, cười tít mắt nói: “Chúng ta có thỏa thuận là tiền thưởng một vạn quan tiền.”

“Một vạn quan tiền!”

An Lộc Sơn hừ mạnh một tiếng nói: “Như thế còn chưa đủ nữa sao?”

Lão đạo sĩ còn muốn nói gì nhưng lại bị An Lộc Sơn giơ tay lên ngãn lại, “Hãy xem thí nghiệm trước đã! Nếu ta không vừa ý, thì ngươi một văn tiền cũng đừng mong nhận được!”

Lão đạo sĩ không dám nói gì nữa, lòng hắn nghẹn lại nhìn đám đệ tử của mình. Theo lý họ đã thử đi thử lại hai tháng nay, chắc sẽ chẳng có vấn đề gì, chỉ sợ là sợ vạn nhất, vạn nhắt thắt bại thì phải làm sao đây? Hắn thầm cầu nguyện trong lòng, “Vô lượng thiên tôn, xin hãy phủ hộ cho đệ từ được thành công, đệ tứ mà lấy được tiền nhất định sẽ cho làm lại kim thân cho người.”

Lúc này, mười mấy tên đạo sĩ thanh niên đã chuẩn bị xong xuôi, họ cũng chuẩn bị xong cả mồi dẫn, nhưng vẫn còn khá thổ sơ. Các đạo sĩ đều chạy đi tránh ở xa tít, chi để lại một người run rẫy cầm đuốc đến châm ngòi cho dây dẫn dài năm trượng này, Vừa châm lửa xong hắn vội quay quắt chạy đi thật nhanh, “Vèo!” Một tiếng, dây dẫn đã đốt được gần ba trượng, thần tốc vô cùng nhưng bỗng nhiên lại chậm lại như bị tắt lửa, chỉ còn lại chút khói trắng lất phất. Đây cũng là điểm mà bọn đạo sĩ đau đầu nhất, họ vẫn chưa thể khống chế được tốc độ cháy của hỏa dược, lúc nhanh lúc chậm, có một lần vì cháy quá nhanh mà nô chết một tên đạo sĩ.

Mồi dẫn như con ốc sên từ từ bỏ về phía trước, cặp mày An Lộc Sơn lại chau lại thành một đống, Rốt cuộc đây là cái gì đây? Lúc này, dây dẫn lại từ từ gia tăng tốc độ, khói trắng càng lúc càng đặc, từ từ bỏ lên giá gỗ. Lúc này, tim của các đạo sĩ đều như ngưng đập, thậm chí có người còn nhắm tịt mắt, chấp tay cầu nguyện. Cuộc sống vinh hoa phú quý nửa cuộc đời còn lại của họ chỉ trông chờ hết vào chuyến này thôi.

Dù cho An Lộc Sơn rất ư khinh khi lão đạo sĩ này, nhưng trong lòng hắn vẫn tràn trề hi vọng với đợt thí nghiệm kỳ này. Thân binh của hắn đã từng phụng mệnh đi đến am của lão đạo sĩ này để thị sát thực tế một lần, theo lời thân binh nói thì quả thực có uy lực.

Chính nó đã làm lòng An Lộc Sơn lại đầy trông mong. Lúc này mắt thấy lửa cháy đã đốt đến ống giấy, An Lộc Sơn không khỏi há to mồm, hắn hồi hộp nhón cả chân lên để ngóng ngía. Bỗng chốc, chỉ nghe đùng một tiếng nổ vang nghe như sấm rầm, một làn khói đen nghi ngút, tất cả mọi người có mặt đều sợ nhảy dựng lên vì hoảng, có rất nhiều người đều không khỏi đưa tay đè lên ngực tự trấn an. Đợi khi khói đen tan bớt chỉ thấy cái giá gỗ cao hai trượng kia bị cho nổ tung hết một nửa, nát vụn bay tử tán, đã thế một khúc gỗ vụn nhỏ còn đập ngay lên đầu An Lộc Sơn.

An Lộc Sơn trợn trừng mắt vì kinh ngạc, mãi một lúc sau hắn mới bỗng cười phá lên: “Hay lắm! Hay lắm! Đây chính là chấn thiên lôi, An Lộc Sơn ta cũng đã có chấn thiên lôi rồi. Từ đây về sau thì còn gì phải sợ quân An Tây nữa đây?”

Hắn một tay túm lấy cánh tay khô héo của lão đạo sĩ, kích đông vạn phần nói: “Ngươi dạy cho quân đội của ta biết cách chế tạo chấn thiên lôi, ta sẽ thường cho ngươi năm vạn tiền!”

“Oa!” Lão đạo sĩ nhất thời kích động òa lên một tiếng rồi chết ngất đi.