Thiên Hạ

Quyển 13 - Chương 559: Du tự kinh hồn


Sáng ngày hôm sau, trời còn chưa sáng thì Lý Khánh An đã phải rời nhà đi đến quân doanh ngoại thành. Trong vương phủ rất ư bận rộn, Minh Nguyệt và các thê thϊếp khác của Lý Khánh An đều dậy từ sớm. Hôm nay các nàng định sẽ đến Từ Ân tự cầu nguyện, tối qua các nàng cũng đã đặc biệt phái người đến hẹn. Triệu vương phi đến tự viện bái tế, đó đương nhiên là một việc trọng đại, vì thế Từ Ân tự cũng chuẩn bị đóng cửa nửa ngày để nghênh tiếp, nhưng Minh Nguyệt vì không muốn gây chú ý, cuối cùng sau thương lượng, quyết định sẽ đóng cửa chùa một canh giờ vào lúc sáng sớm, lúc này người trong chùa ít nhất, ảnh hưởng cũng ít nhất.

Thời gian gấp rút, Minh Nguyệt đợi mấy vị phu nhân thu thập chút ít đồ bèn cùng lên hai xe ngựa, đi theo còn có mười mấy nha hoàn phụ nhân và hai hoạn quan phụ trách liên hệ tự viện. Ngoài ra, còn có một trăm thân binh hộ vệ của Lý Khánh An đi theo yểm hộ xe ngựa.

“Vụ nương, nàng thật sự không đi chung với bọn ta sao?” Minh Nguyệt lúc lên xe đã cười hỏi.

Cao Vụ trông có vẻ tâm sự trùng trùng, nàng miễn cưỡng cười nói: “Các nàng đi đi! Ta phải đi thăm một người bạn nữa!”

“Vậy được, nàng nhớ quay lại lúc trưa nhé.”

“Ta biết rồi!”

Minh Nguyệt cũng không miễn cưỡng Cao Vụ nữa, nàng đi theo xe ngựa vội vã lên đường. Cao Vụ đứng lại trong viện mãi một hồi mới khẽ thở dài. Dù nàng đi theo Lý Khánh An về Trường An, nhưng không có nghĩa nàng có thể tùy ý lộ diện, Một khi Nam Đường biết được nàng ở lại trong phủ Lý Khánh An, phụ thân của nàng thế nào cũng sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Điểm này Cao Vụ biết rõ, nên nàng cũng vô cùng thận trọng.

Hơn nữa phụ thân nàng một ngày chưa rời Nam Đường thì nàng cũng tuyệt không thể có bất kỳ quan hệ gì đến Lý Khánh An, cho dù Lý Khánh An nguyện ý cưới nàng thì nàng cũng sẽ không nhận lời. Nàng là một nữ nhi có hiếu, nàng không thể vì mình mà hại đến phụ thân mình.

Tối qua Minh Nguyệt có đến nói chuyện với nàng, nguyện ý để nàng gả vào, Việc này khiến Cao Vụ vừa vui mừng nhưng đồng thời cũng vừa ưu sầu. Dù cho ngày này nàng đợi chờ đã mười năm nay, nhưng đến giờ phút cuối cùng, nàng vẫn uyển chuyển từ chối Minh Nguyệt. Nàng chỉ là muội muội của Lý Khánh An , nàng chưa bao giờ dám tơ tường rằng minh sẽ được gả cho hắn.

Cao Vụ đi đến chuồng ngựa dắt chiến mã của mình ra, hôm nay nàng phải đến Báo Án tự để cầu nguyện cho cha, mong cha có thể sớm rời khỏi Nam Đường, bình bình an an, cả nhà cùng về Trường An đoàn tụ.

Nàng dắt ngựa ra phiến viện, lắp yên vào ngựa và chuẩn bị xong xuôi mọi thứ mới chuẩn bị ra khỏi nhà.

Cao Vụ vừa ra khỏi cửa thì đã gặp ngay Minh Nguyệt đang vội vội vàng vàng cưỡi con la của mình đến, “”Minh Châu!” Cao Vụ cười cười gọi nàng.

Hôm qua mợ Minh Nguyệt, tức vợ của Bùi Mân thấy không khỏe lắm, Minh Nguyệt bèn cùng mẫu thân đến thăm mợ. Sáng sớm nay nghe nói Như Thi đã về, nàng bèn vội vã đến gặp, vừa đến trước cửa đã nghe có người gọi mình.

Mới quay đầu lại thì thấy Cao Vụ, nàng không khỏi mừng rỡ reo lên: “Vụ tỷ, sao tỷ lại đến vào lúc này?”

“Tối qua ta đã cùng về với Vũ Y và Như Thi, trùng hợp gặp được họ tại An Tây, nên cùng lên đường chung.”

Cao Vụ không muốn nói cho Minh Châu biết là do Lý Khánh An kéo nàng về, nàng lại cười nói: “Muội đến tìm tỷ tỷ đó ư? Nhưng muội đến chậm một bước rồi!”

“Mọi người đi đâu rồi à?” Minh Châu có phần hậm hực hỏi, các tỷ tỷ đó sao lại không chịu chờ mình?

“Đi Từ Ân tự rồi, có điều vừa mới đi tức thì thôi, nếu giờ muội tăng tốc may ra có thể đuổi theo kịp.”

“Hừ! Vì sao muội lại phải đuổi theo? Đi mà không thèm nói người ta một tiếng, ta không thèm đi nữa!”

Minh Châu thấy Cao Vụ cũng muốn đi ra bèn cười hỏi: “Vụ tỷ, tỷ đi đâu vậy?”

“Ta muốn đi một tự viện khác, trước đây mẫu thân ta thường dẫn ta đến Báo Ân

tự.”

“Muội biết rồi, đó là tự viện ở phường Sùng Đức, đúng không tỷ? Muội cũng thường đi đến đó.”

Minh Châu vỗ tay cười nói, nàng mặt cười hề hề, kéo lấy tay Cao Vụ cầu khẩn: “Vụ tỷ tỷ, tỷ dẫn muội đi cùng đi! Muội có một mình buồn quá!”

“Muội có thể đến Từ Ân tự!”

“Muội mới không thèm! Tý của muội suốt ngày cứ nghiêm mặt lại ra vẻ vương phi, ta muốn không thèm nhìn mặt tỷ ấy, Vụ tỷ tỷ, tỷ dẫn muội theo đi!”

Cao Vụ có phần khó xử, nàng đến Báo Ân tự là để hoàn nguyện cho cha, có điều nghĩ lại thấy cũng chả sao, trong lòng hoàn nguyện không cho Minh Nguyệt biết là được rồi. Hơn nữa Cao Vụ cũng rất mến tiểu muội hoạt bát lém lĩnh này, bèn gật gật đầu cười nói: “Vậy được, chúng ta cùng đi.”

Minh Châu vui mừng khôn xiết, nàng vội thúc con lừa nhỏ của mình cùng lên đường đến phường Sùng Đức cùng Cao Vụ.

Minh Châu thấy tuấn mã của Cao Vụ cao to hơn thường, không khỏi đầy ngường mộ nói: “Vụ tỷ, ngựa của tỷ tỷ sao lại cao to thế? Nhiều nam tử còn không bằng ngựa của tỷ.”

Vụ Nương vừa vuốt ve chiến mã vừa cười nói: “Đây là chiến mã Đại Uyển, nó thường cao hơn tuấn mã bình thương một chút, ta đặt tên cho nó là Liệt Hỏa, đó là món quả mà phụ thân đã tặng ta, Muội đừng xem thường nó, nó đã từng tham gia mấy trận chiến dịch, nhất là trận chiến Nam Chiêu, nếu không có con ngựa này đã cửu ta, có lẽ ta đã bỏ mạng nơi chiến trường.”

Nghe nơi Cao Vụ từng lên trận đánh giặc, mắt Minh Châu lại lộ rõ sùng bái kính nể, nói: “Vụ tỷ tỷ, tỷ thật lợi hại, tỷ còn có thể lên trận đánh giặc cùng đàn ông nữa, ta xem cả Trường An này cũng chỉ có mỗi mình tỷ thôi.”

Cao Vụ mỉm cười nói: “Nữ binh lên trận đánh giặc rất nhiều! Trong quân An Tây cũng có. Kiếm Nam quân cũng có, ta nghe nói quân đội của Ca Thư Hàn và An Lộc Sơn cũng có. Có điều, nữ trung lang tướng e rằng thật sự chỉ có minh ta mà thôi.”

“Oa! Vụ tỷ tỷ sau này còn lên chiến trường nữa không?”

Cao Vụ hơi đỏ mặt, nàng còn có thể lên chiến trường nữa không e rằng phải xem Lý Khánh An nữa, nàng cũng thân bất do ký, nhưng nàng giờ không muốn nói đến việc này, bèn đánh trống lảng lái sang vấn đề khác: “Minh Châu, kỳ thực muội cũng lợi hại! Năm xưa không phải muội từng một mình chạy đến thành Cung Nguyệt đó ư. Ta cũng từng đến đó, dọc đường nhiều sói lắm, muội thật là can đảm.

“ừm!” Minh Châu ườn ngực lên, việc này là một trải nghiệm mà nàng vẫn lấy làm tự hào, nàng không biết đã khoe khoang qua với bao nhiêu người, nhưng trước giờ chưa từng có ai từng nói với nàng rằng trên đường đi có sói, Giờ nàng mới phán ứng kịp, kinh thán: “Vụ tỷ tỷ, tỷ không lừa muội chứ? Làm sao lại có sói được?”

“Ta không lừa muội, vùng Hoàng Thảo bạc kia là vùng nổi tiếng có ba đại dã lang của An Tây, ta từng đi qua nơi đó hai lần, hai lần đều gặp phải sói hoang, nên thường thương lữ đều không dám đi một mình, nhất định phải có bẻ có hội mới dám đi.”

Mắt Minh Châu trợn tròn, giờ mới lộ vẻ sợ hãi, nàng thấy rùng cả minh, hồi hộp hỏi: “Cho dù có đánh chết muội, muội cũng sẽ không đi lần nữa đâu. Hóa ra là có sói, hèn chi Lý đại ca đã thường cho muội một viên đá kim cương! Hóa ra là ta đã dùng mạng nhô của mình để đổi. Không chịu đâu, ta còn phải đi đòi bồi thường khác của hắn, không thể dễ dàng tha cho hắn được, Xém chút ta đã không còn mạng nữa rồi!”

“Muội có gặp phải sói đâu? Giờ không phải vẫn yên vẫn lành đứng trước mặt ta sao?”

Cao Vụ kỳ thực cũng chẳng lớn hơn Minh Châu được bao nhiêu tuổi, trước đây nàng cũng hoạt bát, lúc còn ở An Tây thì các tướng sĩ An Tây đã quen gọi nàng là “gà chân dài”, nhưng do cuộc sống quân lữ và nhớ mong trường niên, khiến tâm tư nàng đã trở nên bình tĩnh chững chạc hơn. Lúc này nàng cũng bị lây nhiễm bởi sức sống tràn trề của Minh Châu, bèn đùa nói: “Một tiểu cô nương xinh đẹp như thế, lang sói không nờ ăn thịt đâu, cho nên nhất định sẽ an toàn lắm.”

Minh Châu nghe Cao Vụ khen mỹ sắc của mình trong lòng lại càng vui, lại thấy quý Cao Vụ hơn cả tột cùng.

Hai người vừa đi vừa nói cười chẳng mấy chốc đã đến phường Sùng Đức, Phủ đệ của Cao gia vốn dĩ ở phường Hoài Trinh cạnh phường Sùng Đức, là quan trạch của An Tây tiết độ sứ, sau này cả nhà cùng dời đi Thành Đô nên đã không còn nhà ở Trường An. Trong Sùng Đức phường có một tự viện nổi tiếng, gọi là Báo Ân tự, có rất nhiều khách hành hương đến viếng chùa, hương hỏa hưng vượng. Lúc nhỏ Cao Vụ còn sống ở Trường An, tổ phụ nàng thường dẫn nàng đến tự viện này. Sau khi lớn lên, mẫu thân cũng từng dẫn nàng đến mấy lần, nên nàng rất quen thuộc nơi này.

Trước cửa tự viện có tăng nhân chuyên phụ trách dẫn xe ngựa và dắt ngựa cho khách viếng. Cao Vụ và Minh Châu đưa ngựa và lừa cho tăng nhân xong rồi mua vài nén nhang trước cửa chùa rồi hớn hở đi vào.

Trong chùa rất đông người, người qua người lại tấp nập, có người đến cúng tế thắp nhang, cũng có kẻ để thăm viếng du ngoạn, trong mỗi đại điện đều có biển người tấp nập. Hai nàng vừa vào đến tự viện đã chạy về phía đại hùng bảo điện. Lúc này dưới 2ốc cây to có mười mấy tên du hiệp chuyên môn đến sãn phụ nữ, Ánh mắt nham nhờ của chúng chuyên đảo quanh có nữ hương khách trẻ tuổi. Bỗng nhiên, chúng đều sáng mắt lên khi thấy hai nữ tử trẻ tuổi xinh đẹp đi qua, nhất là tiểu cô nương mặc váy xanh, mới xinh đẹp lạ thường, Mọi người nhìn nhau hiểu ý, trong lòng lại bắt đầu sinh tà ý, lũ lượt vác mông đứng dậy, lẳng lặng đi theo sau hai nàng, hòng đợi khi ít người sẽ hạ thủ.

Minh Châu đang phấn khởi bừng bừng, nàng kéo tay Cao Vụ kêu réo: “Vụ tỷ tỷ, chúng ta đi đến Quan âm điện trước đi!”

Lúc này trong lòng Cao Vụ đã bắt đầu sinh cảnh giác. Nàng là người từng đi đánh trận, rất nhạy cảm với cảm giác không an toàn này, đuôi mắt nàng quét vội ra sau, bèn thấy mười mấy người nam tử trẻ tuổi đang đi sát sau lưng mình với khoảng cách không gần không xa, tay nàng bất giác lại nắm chặt cây kiếm trường đeo trên lưng.

“Minh Châu, ta đi đến đại hùng bảo điện trước, đợi một lát mới đến Quan âm viện.”

Nói xong nàng bèn kéo tay Minh Châu đi về hướng đại hùng bảo điện nhiều người đến hành hương nhất, nhưng ngay lúc đó, bỗng từ đâu xuất hiện mười mấy du hiệp chạy đến trước mặt hai nàng, mặt cười nham nhờ dang rộng đôi tay chắn ngay đường của hai nàng.

“Hai vị tiểu nương tử, hậu viện có Hoan hỉ phật, chúng ta cùng đi tham bái đi!”

Cao Vụ vội đẩy Minh Châu ra sau lưng mình, tay nàng nắm chặt cán kiếm, khẽ tiếng thét lên: “Xéo đi! Nếu không đừng trách bà đây gϊếŧ người không nương tay!”

“Ái chà! Khá hung hãng đấy chứ! Thế mới đủ vị!”

Mười mấy tên nam tử căn bản không xem hai tiểu nữ tử này ra gì, một gã đàn ông cao cao gầy gầy còn đưa tay chỉ vào mật Cao Vụ phì cười: “Tiểu nương hung hãn thế này ta thích nhất!”

Tay hắn còn chưa kịp chạm vào mặt Cao Vụ thì mắt nàng bỗng lóe nộ ý, lập tức rút trường kiếm ra, chỉ một các xẹt, sã nam tử ấy đã thét lên một tiếng như con lợn bị chọc tiết, hắn ôm chằm lấy tay quỳ sụp xuống đất. Dưới đất là hai ngón ta đẫm máu lăn lóc của hắn, một ngón trỏ, một ngón cái!

Lúc này các người khách hành hương khác đều bị bên này gây chú ý, trùng trùng vây lại đến giọt nước cũng không lọt, Mọi người xung quanh không khỏi kinh ngạc, người phục nữ này lại có thể một kiếm chém đứt ngón tay của người ta. Cánh tay này như thế xem như đã phế rồi.

Mười mấy du hiệp kia hoàng quá lùi liền ra sau mấy bước, bọn họ không người người nữ nhân này lại hung hàn như thế, mà lại dám động kiếm đả thương người khác. Hai người vội vã đi lên dìu đồng bọn bị thương của mình dậy, gã nam tử thọ thương kia trong lòng hận Cao Vụ đến cực độ, quay đầu thét toáng với đồng bọn: “Hãy lôi hai người nữ nhân này đi cho ta, hôm nay không hành chết hai ả khó mà trút được mối hận trong lòng ta!”

Mười mấy nam tử cùng vây lên, họ phát hiện Minh Châu là người chân yếu tay mềm bèn đến bắt nàng trước, dùng nàng ắt có thể uy hϊếp được ả nữ nhân cầm kiếm kia. Năm sáu người cùng vây lên phía Minh Châu, Minh Châu lúc này cũng sợ xanh mặt, hồi hộp la lên: “Các ngươi đừng làm bậy, ta là gia quyến của Triệu vương, các ngươi như thế là phạm tội chết.”

“Ta phì vào! Lão tử ta đây còn là Đông Cung thái tử nữa!”

Gã đàn ông thọ thương kia đâu chịu tin, nếu thật sự là gia quyến của Lý Khánh An vì sao lại không có hộ vệ đi theo? Hắn rủa to một tiếng, thét lên: “Động thủ!”

Mười mấy người nam tử cùng xông lên. Cao Vụ nghiến răng, một tay kéo theo Minh Châu, một tay huơ kiếm, chạy vội về phía đại môn, Mười mấy du hiệp hiển nhiên là ác bá một vùng, dù cho ban ngày ban mật, khách hành hương xung quanh lại không một ai dám nhây vào chúng, ai cũng không dám đứng ra can. Cao Vụ vừa lùi được hai bước thì mười mấy người lại vây lấy nàng. Lúc này, trong tay bọn người này đều có cầm gậy sắt, trường kiếm, miệng nỡ nụ cười ghê tờm như đàn sói đang lăm le hai con cừu non trong tay minh.

Lúc này, phương trượng Báo Ân tự đang cùng mấy vị khách quý từ trong phòng khách bên cạnh đi ra, một tăng nhân vội vã đi lên báo: “Phương trượng, có mười mấy tên côn đào đến ức hϊếp phụ nữ nhà lành, hình như còn có người bị thương nữa.”

‘Thiện tai! Thiện tai!”

Phương trượng chau mày lại, mười mấy tên ác ôn này là ác bác trong phường, ai cũng không dám nhây vào họ, Một tháng trước bọn chúng đến ức hϊếp một cặp mẫu nữ đến chùa cúng, đã bắt họ ra sau hậu viện lăng nhục, phương trượng thật sự không nhịn nổi bèn cho tăng nhân đến cửu hai mẹ con họ, kết quả bị bọn ác bá này ghi hận trong lòng, tối đó đã phóng hỏa đốt cháy Táo vương điện, báo quan thì lại không có chứng cứ.

Phương trượng vẫn còn chút do dự không biết có nên quản việc này không, nhưng một cặp phụ từ quý khách bên cạnh chính là hữu tướng quốc Nam Đường Thôi Viên cùng con trai Thôi Tấn, và còn có thể tử Thôi Viên Trường Tôn thị.

Họ lần này lẳng lặng trở về Trường An để tham dự tộc tế, đương nhiên Thôi Viên không dám lộ liều xuất hiện ở Trường An, đến Trường An đã bốn hôm rồi mà hôm nay hắn mới lần đầu ra khỏi cửa nhà.

Lúc này Cao Vụ đã lui đến chỗ cách họ không còn xa. Thôi Tấn bỗng nhận ra Cao Vụ, kinh ngạc nói: “Phụ thân, đấy không phải là Vụ Nương sao?”

Hồi đầu năm. Cao Tiên Chi từng có ý gả Vụ Nương cho Thôi Tấn. Thôi Tấn rất thích Cao Vụ. Đây vốn dĩ là một mối nhân duyên đẹp. Nam Đường tướng tướng liên hôn, môn đãng hộ đối, song phương phụ mẫu thậm chí còn trao đôi cả hôn thư. Như các mối nhân duyên tốt này đã bị một tiền của Cao Vụ phá hủy. Cao Vụ thúc ngựa đến trước nhà Thôi Viên một tiễn phóng ngay vào giữa cửa. Tiễn này đã khiến Thôi Viên ngay đêm hôm đó mang trả hôn thư cho Cao gia.

Thôi Viên nghe nói là Cao Vụ trong lòng giật thót, vội nói với phương trượng: “Mau đi ngãn họ lại, đấy là con gái của Cao Tiên Chi!”

Lúc này, thê tử của Thôi Viên cũng nhận ra Minh Châu, bà là con gái nhà Trường Tôn. Trường Tôn thị và Độc Cô thị là thế giao, quan hệ rất ư mật thiết. Thê tử của Thôi Viên tuy chi gặp qua Minh Nguyệt, Minh Châu hai lần, và dù cho đó còn lại việc của mấy năm trước đây, nhưng mặt mũi Minh Châu cũng không mấy có biến hóa gì, bà vẫn nhận ra nàng.

“Lão gia, một nữ tử còn lại hình như là Minh Châu, là muội muội của Triệu vương phi.”

Nghe nói là em gái của Triệu vương phi, phương trượng chỉ thấy choáng váng mặt mày, bỗng chốc ngã gục xuống đất, Mấy vị tăng lừ đằng sau vội lên dìu hắn lên: “Phương trượng, phương trượng!”

Phương trượng run giọng hô to: “Mau đi! Mau đi ngăn họ lại, sắp gây đại họa mất rồi!”

Dù cho Cao Vụ từng lên chiến trường, nhưng dẫu sao nàng cũng chỉ là một nữ nhân, lại phải bảo vệ thêm cho Minh Châu, nàng không dám bỏ Minh Châu ra liều mình, nhưng mười mấy tên du hiệp này lại đều bọn du côn đánh nhau từ nhỏ, rất có kinh nghiệm. Bọn chúng vây Cao Vụ lai, trên miệng vẫn là những lời lẽ thổ tục bẩn thỉu, mặc sức trêu ghẹo lăng mạ, và lại thừa lúc nàng không phòng bị mà đánh lén, rất hao tổn thể lực của Cao Vụ. Lúc này Cao Vụ đã đầu tóc rối bời, mặt ướt đẫm mồ hôi, thể lực bắt đầu xuống sức. Bọn du hiệp này lại càng thêm đắc ý, dùng lời lẽ cực kỳ hạ lưu để ghẹo các nàng.

Tên nam tử bị thương ấy lại càng tinh ranh cười phá lên: “Cái ả nữ tiện nhân kia là của ta, lão tử phải để ả hầu hạ ta suốt đời, đợi một lát lão tử sẽ thành thân cùng à, sau đó để ả được nếm mùi đàn ông, ha ha!”

Cao Vụ đại nộ, nàng hung hàng trợn mắt lườm hắn. Nhưng cũng chỉ vì nhất thời phản tâm của nàng mà một tên nam tử khác thừa lúc nàng không phòng bị, bỗng một sậy đập từ bên hông nàng, “Choang!” Cây trường kiếm trên tay nàng bị gậy sắt đánh bay đi, nàng bỗng chốc phải tay không lên trận.

Mười mấy tên du hiệp cùng phóng đãng cười phá lên: “Tiểu nương tử, phen này xem ra các nàng chỉ còn cách ngoan ngoãn nghe lời bọn ta thôi.”

Bọn chúng cùng ùa lên, mắt thấy Cao Vụ và Minh Châu sắp bị bắt đi thì ngay lúc này bỗng có mấy mươi tên tăng nhân cùng xông ra, bọn họ ôm chằm lấy mấy tên du hiệp này, xong vội quay sang thét toáng lên nói với Cao Vụ: “Nữ thí chú, các vị mau chạy đi!”

Tên nam tử thọ thương kia đại nộ, dùng bàn tay đẫm máu của mình mắng nhiếc: “Còn lừa trọc này, dám đến phá hứng của lão từ ư? Xem tối nay lão từ có thiêu rụi đại hùng bảo điện của các ngươi!”

Nhưng Cao Vụ lại không bỏ đi, nàng dùng ánh mắt thủ hận nhìn chằm chằm tên nam tử này. Bỗng nhiên, nàng nhặt kiếm lên, xông vội lên một nhát đâm xuyên qua ngực của tên nam tử này, trường kiếm xuống qua tâm can hắn, Mùi kiếm thấu qua đến lưng hắn. Tên nam tử này hai mắt trợn ngược, có phần không thể tin được giơ cao ngón tay chi chi Cao Vụ, rồi ngã lãn ra chết tươi.

Bỗng dưng xảy ra án mạng, làm tất cả mọi người trong tự viện bỗng chốc bàng hoàng, chết đứng tại chỗ ngẩn ngơ nhìn người nữ nhân vô cùng hung hàn này. Có điều Cao Vụ vẫn chưa kịp dừng tay, nàng lại thẳng tay rút kiếm ra, trái tay lại một kiếm, cùng với thiết thét rú lên thảm thiết, người đàn ông vừa rồi đã đánh bay kiếm nàng bị nàng đâm xuyên qua l*иg ngực, đứt hơi tại chỗ.

Lúc này, tất cả mọi người mới kịp phán ứng lại, phát hoảng bỏ chạy tán loạn. Đám du hiệp ấy lại càng luống cuống vừa bỏ vừa lết đào tẩu. Nhưng Cao Vụ lại không chút nương tình, nàng đuổi theo mấy người tấn công mình vừa rồi, liên tục đâm chết ba tên du hiệp, lần lượt gϊếŧ chết ba người tại chỗ.

Chỉ một chốc đã có năm người bị gϊếŧ, lúc này đã có người sợ đến bay cả vía, cả Thôi Viên cũng trợn tròn mắt, Minh Châu hoảng quá kêu toáng lên: “Vụ tỷ tỷ, đừng gϊếŧ nữa!”

Cao Vụ đã hận thấu xương, nàng vẫn không chút nương tay, lại đuổi theo một người, một chân đá bay hắn, đạp hắn dưới chân minh, quay đầu kiếm đương đâm thẳng vào ngực hắn, Gã đó hoảng quá toàn thân run rây, khóc lóc nói: “Cô nương tha mạng, trong nhà ta còn có vợ và con gái đợi ta về!”

Mũi kiếm của Cao Vụ trên cao bỗng khựng lại, nàng lạnh lùng nói: “Ngươi dám lừa ta ư?”

Gã đàn ông đó nước mắt nước mũi tèm lem: “Ta không dám lừa cô nương, ta đã là người ba mươi rồi, sao lại không có nương tử và con cái?”

Cao Vụ thở dài một hơi, cuối cùng cũng chịu rút kiếm vào, đá bay hắn đi, “Cút ngay!”

Gã đàn ông đó vừa trở mình bèn lết vội bỏ chạy. Cao Vụ nhìn năm cái xác chỏng chơ dưới đất, lắc đầu nhìn môt tăng nhân nói: “Ngươi đi báo quan đi! Ta sẽ không bỏ đi đâu!”

Lúc này. Thôi Viên mới từ từ đi qua, cười nói: “Cao diệt nữ, không ngờ chúng ta lại gặp nhau tại Trường An thế này.”

(Lời tác giả: tình tiết này được cải biên lại từ một câu chuyện của người Đường, một cặp chị em gái đến tự viện bị đám du hiệp trêu ghẹo. Đường nữ rất hung hãn, dùng đoản kiếm gϊếŧ chết ba người, cuối cùng được quan phủ phán xét do thủ trinh tiết mà vô tội.)