Thiên Hạ

Quyển 13 - Chương 535: Tử Nghi vào kinh

Trong bóng đêm. Một đội kỵ binh chừng vài trăm người phóng đi con đường quan lộ mới rộng rãi, đây là đồng bằng Quan Trung bao la. Một con quan đạo mới sửa thăng táp kéo dài đến phía tây. Hai bên quan đạo là ruộng lúa mạch bát ngát đã bắt đầu vào vụ thu hoạch. Dù cho trời đã khuya, nhưng trong ruộng vẫn thấp thoáng có thể nhìn thấy bóng dáng của những người nông dân cần cù đang thu hoạch lúa mạch.

Đây kỵ binh này phóng vù vù đi qua những người nông dân lom khom bận việc, chi một chốc sau đã khuất bóng nơi chân trời. Quách Tử Nghi đang cõi trên một con tuấn mã đen tuyền, ánh mắt hắn trầm lại dõi về phía góc thành mơ hồ xa xa, cuối củng củng đã đến Trường An rồi.

Trong lòng Quách Tử Nghi đầy lo lắng hoang man cho số phận của mình, ngay lúc hắn đến Khánh Châu thì lại gặp được quan viên ban chi của Chính sự đường, lệnh hắn hồi triều báo cáo công tác, triệu kiến tân đế. Trong lòng hắn hiểu rõ, đây là bước cờ thứ hai sau khi diệt giặc tại huyện An Định thăm dò mình của Lý Khánh An. Lần này nhất định bọn họ sẽ phải trả treo giá cà thật sự đây, nếu như đàm phán đổ vỡ, vậy Quách Tử Nghi hắn sẽ vĩnh viễn phải xa rời Kinh thành.

Quách Tử Nghi thầm thở một hoi dài, con đường trước mật hắn bỗng chốc trờ nên mơ hồ.

“Gia tăng tốc độ!”

Quách Tử Nghi thét lên một tiếng, ra sức quất mạnh một roi lên chiến mã. Chiến mã lại lần nữa gia tăng tốc độ, đoàn nhân mã lại phóng đi như bay trong cái thế giới một màu tối đen như mực. Khi ánh bình minh hé lộ, lúc bọn họ nhìn thấy những tia nắng màu vàng nhạt kia cuối chân trời phía đông, thì bờ tường hủng vĩ của thành Trường An củng xuất hiện trước mắt.

Lúc này, cửa thành vẫn chưa được mờ, đội kỵ binh của Quách Tử Nghi đã đến Kim Quang môn. Bên ngoài Kim Quang môn chính là bến cảng tào vận. Trời vừa tờ mờ sáng thì cửa thành đã đứng đầy các thương nhân chờ vào thành, binh sĩ gác thành đang đứng kiêm tra từng người, phần lớn củng chi hòi một hai câu bèn thả vào thành, chi có những người trông khả nghi thì mới bị bàn tra kỹ càng.

Lúc này, quân đội của Quách Từ Nghi đã đã đến cửa thành, các binh sĩ gác thành thấy đây không phải quân An Tây bỗng chốc hồi hộp, giương cung nò lên. Thành môn đóng chặt, cánh giác nhìn họ.

Một hiệu úy thân binh của Quách Tử Nghi đi lên trước cao giọng nói: “Bọn ta là quân Sóc Phương. Quách lão tướng quân phụng chi Chính sự đường vào Kinh báo cáo công tác.”

Nói xong. Hắn bèn mờ ý chi của Chính sự đường ra. Một binh sĩ chạy lên kiểm tra ấn chương xong mới dám quay vào bẩm báo. Hiệu úy thủ thành chăng mấy chốc bèn tra được an bài vào Kinh, trong đó quả nhiên có việc Quách Tử Nghi vào Kinh, cho phép hắn dẫn theo năm trăm tùy tủng vào thành.

“Mờ cửa thành để Quách tướng quân vào Kinh.”

Cửa thành vừa mờ thì các thương nhân vội biết điều nhường đường. Quách Tử Nghi dẫn theo năm trăm thù hạ từ từ tiến vào thành Trường An. Quách Tử Nghi không có ghé qua nhà mình tại phường Thân Nhân Trường An mà đi thẳng đến hoàng thành để báo cáo với Binh bộ, và đệ đưa sắp xếp lịch trình của mình lên.

Nửa canh giờ sau phũ nội vụ Trường An đã đưa tình báo Quách Từ Nghi vào Kinh đến bàn Lý Khánh An. Rất nhanh sau đó Binh bộ củng phái người đưa đến lịch trình của Quách Tử Nghi.

Kỳ thực Quách Tử Nghi từ Đàn Tranh hạp vào Quan Trung không lâu sau thì Lý Khánh An đã được tin. Việc Quách Tử Nghi vào Kinh vừa nằm trong dự liệu của hắn. Nhưng đồng thòi củng có phần khiến hắn ngạc nhiên.

Sờ dĩ gọi là trong dự liệu là vì Quách Tử Nghi nhất định phải vào Kinh để báo cáo công tác củng Chính sự đường, đồng thời tham kiến tân đế, nếu không hắn chắc chắn sẽ bị hiềm nghi là có ý tự nắm quân tạo phản. Với tính cẩn trọng của Quách Từ Nghi, hắn tuyệt không dễ dàng mạo hiểm này.

Nhưng Quách Tử Nghi thần tốc đến Kinh thành lại khiến Lý Khánh An cảm thấy ngạc nhiên vô củng. Ý chi của Chính sự đường chi mới rời Kinh ba ngày thì hắn đã đến Trường An. Vậy nói rõ điều gì? Nói rõ Quách Từ Nghi đã gặp quan viên ban chi trên đường đến Linh Châu.

Quách Tử Nghi không phải được ý chi của Chính sự đường mới bắt đầu xuất phát vào Kinh, mà có biến cố nào đấy thúc đấy hắn vào Kinh. Lý Khánh An đã nhạy bén đưa ra kết luận. Sự kiện biến cô thúc đầy Quách Tử Nghi vào kinh chắc chính là việc diệt giặc tại Kinh Châu. Quách Tử Nghi đã nhìn thấu được ỷ đồ của mình.

Việc đọ sức của Lý Khánh An và Quách Tử Nghi thật ra củng chi là cuộc đọ tài ôn hòa. Và mang tính gián tiếp, mà địa điểm cuộc đọ tài này chính là Quan Nội Đạo, một tiến một thoái, một người lặng lẽ rút lui, một người khôn khéo kín đáo đi vào, cơ hồ rất ít người có thể nhìn hiểu được nghệ thuật đọ sức giữa hai người họ, nhung là người đương sự. Lý Khánh An và Quách Tử Nghi đều cảm nhận rất ư rõ ràng.

Quách Tử Nghi tuy đã thoái nhượng, nhưng hắn lại không hề chịu thua, trong bàng lịch trinh vào Kinh của hắn. Trong đấy lại không có kế hoạch một minh đến bái phông Thiên hạ binh mã đại nguyên soái Lý Khánh An. Mà năm ngàn quân của Lý Khánh An tuy đã mượn danh nghĩa là vào diệt tặc phi đã vào trú quân tại Quan Nội Đạo, nhung hắn củng chiếm hữu Quan Nội Đạo, đại quân của Quách Từ Nghi có thể trờ lại cố thổ bất cứ lúc nào.

Quách Tử Nghi tuy vào Kinh thành để báo cáo, nhưng đây hoàn toàn không bày tò thái độ là hắn đã thoái nhượng, ngược lại, từ lúc hắn vừa vào Kinh thành đã đưa đưa lịch trình lên cho Binh bộ, đấy là khiêu chiến cứng rắn mà Quách Tử Nghi đưa ra cho Lý Khánh An. Từ gián tiếp, ôn hòa. Giờ dẫn trờ nên đối kháng trực tiếp mặt đối mật.

Thủ đoạn bọc kim trong lụa của Quách Tử Nghi Lý Khánh An đã được lĩnh giáo, hắn không khỏi bái phục sức dẻo dai bất khuất của vị lão tướng này, đương nhiên. Quách Tử Nghi khác với An Lộc Sơn. Và củng không thù địch hắn như Lý Long Cơ, Quách Tử Nghi là một đối tượng hắn có thê thu nhận, dù cho Quách Tử Nghi không nguyện ý nương tựa vào hắn đi chăng nữa, thì chí ít lão củng có thể trờ thành một minh hữu củng hắn. Ngược lại, nếu hắn và Quách Tử Nghi đọ nhau thì sẽ có rất nhiều người vui mừng.

Lúc này, Lý Khánh An bổng nghĩ đến một câu chuyện trong tam quốc diễn nghĩa, một trong ba điều kiện Quan Vân Tường đầu hàng đó là hàng Hán không hàng Tào, hôm nay Quách Tử Nghi vào Kinh thành, sao mà giống tình hình năm xưa thế không biết.

Biểu hiện của Quách Tử Nghi sau khi vào Kinh quà thật khiến rất nhiều người kinh ngạc, người đầu tiên mà hắn bái phỏng sau khi vào Kinh không phải là thái hậu. Củng không phải Binh bộ thượng thư Vương Tấn, lại càng không phải Lý Khánh An, mà là hữu tướng quốc Bùi Mân. Có điều nghĩ kỹ lại mọi người củng thấy dễ hiểu thôi. Bùi Mân tuy không phải cấp cao phía quân phương, nhung dẫu sao thì hắn củng là hữu

Tướng quân, bá quan chi thủ. Địa vị cao sủng. Quách Tử Nghi đến bái phông hắn trước tiên CủNG là việc họp tình họp lý.

Bùi Mân hôm nay lại xin nghi nửa ngày không lên triều, hắn có phần không khỏe, mấy ngày nay đầu óc vẫn cử nặng trĩu, hôm nay quả thực cầm cự không nồi bèn xin nghi tại nhà. Vốn dĩ hắn đang định sẽ nghi ngơi cho khỏe một ngày, nhung mới sáng hắn đã nhận được tin lâm thời, chiều nay Chính sự đường phải thảo luận đưa tử quỹ vào vận hành chính thức, nên hắn hôm nay chi được nghỉ nửa ngày tại nhà.

Nhưng chi có mỗi nửa ngày này thì lại gặp lúc Quách Từ Nghi vào Kinh đến bái phông hắn. Dù cho thân thể không khỏe nhưng Bùi Mân vẫn miễn cường chấn tinh tinh thân tiếp Quách Tử Nghi tại phòng quý khách trong phủ.

Quách Từ Nghi vừa vào phòng khách đã áy náy nói: “Ty chức không biết hữu tướng quốc thân thể không khỏe, lỗ mãng đến quấy nhiều, xin tướng quốc tha tội!”

Bùi Mân khoát khoát tay cười nói: “Lão tướng quân không phải xin lỗi, ta là người không chịu được nhàn rỗi. Dù ở nhà nghi ngoi thì củng không nằm yên được, một là viết tấu chương, không thì củng nghĩ đến việc trong triều, tóm lại, không có thời gian của riêng mình, lão tướng quân đến ta không phiền gì cả. Nào, mời lão tướng quân ngồi!”

Bùi Mân mời Quách Tử Nghi ngồi uống nói chuyện, một thị nữ dâng trà lên cho hai người. Bùi Mân bưng chén trà lên uống một ngụm rồi mỉm cười nói: “Ta nghĩ trước tiên phải hỏi thăm về vấn đề cấp dường của quân Sóc Phương đã. Lão tướng quân thật sự không cần triều đình cung cấp lương thực ư?”

“Đây củng là việc mà lần này ta vào Kinh muốn thương thảo củng Chính sự đường.”

Quách Từ Nghi đưa ra một bản tâu chương đật trên bàn đây sang cho Bùi Mân. Nói: “Mấy năm nay ta không ngừng động viên tướng sĩ khai quật đất hoang, đã tích lũy được năm ngàn khoảnh điền trồng quân lương, ngoài ra. Ta ở vủng Cửu Nguyên cho thúc đây xây dựng mục trường hành quân, không những có ngựa, mà chủ yếu còn có bò và dê đề cung cấp thịt ăn cho tướng sĩ. Cho nên mười vạn đại quân giờ ta củng miễn cường nuôi sống nồi.”

Bùi Mân cầm tấu chương lên đọc một hồi. Bản này là bản sao, bản chính chắc đã được trình lên Binh bộ, nhưng đề đầu của tấu chương lại ghi là gửi Chính sự đường, thông thường mà nói. Tiết độ sử chi chịu trách nhiệm với hoàng đế, nhưng hoàng đế mới chi có hai tuổi thì Chính sự đường sẽ là cơ quan quyền lực cao nhất. Quách Từ Nghi báo cáo tình hình với Chính sự đường là hoàn toàn hợp lý, nhưng giờ ngoài Chính sự đường ra. Còn có một Thiên hạ binh mã đại nguyên soái, kỳ thực đây chẳng qua là việc vãn võ phân chia, văn sẽ do Chính sự đường quản hạch, võ sẽ do đại nguyên soái cai quản.

Cho nên về mặt ý nghĩ mà nói. Là tiết độ sứ Sóc Phương. Quách Tử Nghi phải biết là mình nên báo cáo tình hình quân phương với đại nguyên soái Lý Khánh An. Chứ không phải đến Chính sự đường đê báo cáo.

Còn về Binh bộ, nó chi quản việc thăng tiến của quân quân đã tích lũy chiến công và binh phũ nội địa. Sau khi phũ binh địa phương triệt để bại hoại. Binh bộ củng trờ thành một cơ quan chi còn ý nghĩa hình thức, quân quân lĩnh công thăng tiến củng là do các tiết độ sứ tự đưa ra. Binh bộ chẳng qua làm công việc tiến hành đãng ký bồ sung.

Bùi Mân không biết được dụng ý thật sự của Quách Tử Nghi, trước khi thương lượng trước với Lý Khánh An. Hắn rất ư cần trọng, lo rằng mình sẽ vượt quyền, bèn lại

Giao trà lại tấu chương cho Quách Tử Nghi, cười nói: “Quách lão tướng quân xem trọng việc đồn điền đề giám thiều gánh nặng cho triều đình, quà khiến người ta phải khâm phục, mấy hôm trước Thiên hạ đại nguyên soái Triệu vương điện hạ còn nói với ta. Hắn rất ư lo lắng phần vật tự bổ cấp cho quân Sóc Phương, còn nói triều đình phải chuẩn bị quân lương, không ngờ lo lắng của bọn ta chi là thừa.”

Bùi Mân nói rất ư là hàm xúc, hắn đã ám chi với Quách Tử Nghi, Lý Khánh An là đại nguyên soái, hắn nên viết thêm tên của Lý Khánh An lên trên tấu chương. Quách Tử Nghi hiểu ý, hắn chi cười nhạt, bình thản nói: “Tướng quốc xem ra đã có phần hiểu nhầm, kỳ thực trong quân trung củng có chia văn võ, văn chi hậu cần lương thào, binh sĩ chiêu mộ, biểu công thăng tiến; Còn võ là chi điều binh đánh trận, quân đội bố trận, nếu như liên quan đến việc đánh trận, ta quà thực nên bẩm báo báo cáo với đại nguyên soái, nhung lần này ta vào Kinh thành một là muốn tham kiến thái hậu và tân đế, nữa là muốn thương lượng vấn đề vật tư và lương thảo cho đợt sau củng việc an trí quân hộ với Chính sự đường, cho nên chi cần hội thương củng Chính sự đường đã đủ. Tạm thời không phải liên quan đến quân vụ của Đại tướng quân.”

“Hóa ra là như vậy, xem ra là do ta quá lo lắng rồi! Vậy được, ta sẽ an bài Chính sự đường thương thảo việc của quân Sóc Phương củng lão tướng quân.”

Đến lúc này Bùi Mân mới hiểu được dụng ý vào Kinh của Quách Tử Nghi, hắn muốn tỏ ý tận trung với Chính sự đường. Và giữ nguyên quan hệ đối địch với Lý Khánh An.

Quách Tử Nghi cáo từ xin về, Bùi Mân củng chẳng còn tâm tư nghi ngoi, hắn lập tức đứng dậy đi đến Trung thư tinh Đại Minh cung.

Tuy thực tế Chính sự đường do Lý Khánh An tiến cử bổ nhiệm, nhung đó củng không có nghĩa rằng Chính sự đường sẽ là đoàn mộ liêu của riêng Lý Khánh An. Trên thực tế, Chính sự đường vẫn giữ được tính độc lập khá cao. Đó là đặc điểm của chế độ văn quan truyền thống từ đời Hán Đường cho đến đời Tống, tập đoàn chính trị của văn nhân vốn dĩ chẳng bao giờ chi là món trang sức của hoàng đế.

Tình hình các đại thân cam tâm làm nô tài trong phim Thanh cung mới xuất hiện, một mình Bùi Mân dẫn bày trăm mấy người quan viên phàn đối Lý Hanh lên ngôi củng chăng có chút can hệ gì đến Lý Khánh An, già sử như Lý Khánh An mà gϊếŧ con gϊếŧ cháu tranh giành lên ngôi. Bùi Mân củng sẽ dẫn quần thần đến đả đào hắn.

Bọn đại thần như Bùi Mân sờ dĩ đến giờ vẫn ủng hộ Lý Khánh An là vì Lý Khánh An mờ rộng lănh thổ, duy trì lợi ích quốc gia, có quan điểm chính trị nhất trí với họ, nhất là Lý Khánh An việc hạn chế tích nô và hạn chế thâu tóm ruộng đất tại An Tây đã hoàn toàn phù họp với lý tường chính trị người cày có ruộng của bọn sĩ đại phu; Một mặt khác, Lý Khánh An còn là tấm bình phong hữu hiệu ngăn chặn An Lộc Sơn tạo phàn.

Chính vì bao nhiêu nguyên nhân tổng hợp lại. Mới khiến Lý Khánh An nhận được sự ủng hộ của Chính sự đường, nhung úng hộ không có nghĩa là tận trung. Các tướng quốc của Chính sự đường củng hi vọng trên một mức độ nào đấy có thể kiềm hãm được khí thế cao ngất của Lý Khánh An, cho dù sau này Lý Khánh An có lên ngôi đi chăng nữa thì họ củng sẽ kiên quyết duy trì nguyên tắc cân bằng chế độ quân tướng.

Chính vì xuất phát điểm này, Bùi Mân củng ý thức được Quách Tử Nghi muốn tận trang Chính sự đường củng chẳng phải việc xấu sì. Có lẽ nhờ Quách Tử Nghi tận trung mà Chính sự đường lại càng có được tính độc lập cao hơn.

Có rất nhiều việc nhìn thấy mâu thuẫn, nhung kỳ thực lại không phải, như thể Bùi Mân từng là trụ cột trong Triệu vương đàng. Là tâm phúc của Lý Khánh An, nhung về một mặt nào nấy, hắn giờ lại hi vọng có thể kiềm không cho thế lực của Lý Khánh An quá lớn mạnh.

Đây chính là mâu thuẫn ư? Không, hoàn toàn không, củng giống như một người phụ nữ khi đã làm vợ sẽ trốn ra sau lưng chồng khi nhìn thấy chuột, nhưng khi nàng đã làm mẹ thì khi nhìn thấy chuột, nàng lại đứng ra đuôi chuột đi đế bảo vệ con minh.

Do đám nhiệm vai trò khác nhau, lập trường củng sẽ khác, trên thế giới này không

Còn Bùi Mân là cậu vợ của Lý Khánh An. Đó chi là do vấn đề lòng tư lợi cho lợi ích gia tộc trỗi dậy, chứ không thê đại diện cho tất cà.

Đây chính là lý do mà Quách Từ Nghi nguyện ý sẽ tận trung cho Chính sự đường, hắn biết Chính sự đường Đại Đường không phải là cơ quan cá nhân của Lý Khánh An.

Trong Trung thư tinh Đại Minh cung. Chính sự đường đương triệu tập mỡ một cuộc hội nghị bí mật khẩn cấp. Bày vị tướng quốc của Chính sự đường dưới sự triệu tập của Bùi Mân đã củng có mặt tham dự hội nghị.

“Các vị, đây chính là tấu chương mà Quách Tử Nghi trình lên Chính sự đường chúng ta, hi vọng chúng ta có thê phê chuẩn hai vạn hộ gia quyến quân Sóc Phương trong Quan Nội Đạo di dời về phía Linh Châu, mọi người hãy củng đưa ý kiến về việc này, xem liệu có khả thi không?”

Bùi Mân lệnh cho xá nhân trung thư chép tấu chương của Quách Tử Nghi ra thêm sáu bộ, đưa đến mỗi người một bộ. Binh bộ thượng thư Vương Tấn tuy có bàn gốc, nhưng bán gốc giờ vẫn chưa đưa đến tay hắn.

Trương Quân chau mày nói: “Linh Châu không phải noi đất rộng người thưa, đất đai phì nhiêu như An Tây, theo như ta được biết thì rất vủng ven sông Hoàng Hà đều là nơi đất gặp mặn. Dù có thê trồng trọt được chăng nữa thì sàn lượng củng không nhiều. Quách Tử Nghi hi vọng di dời hai vạn hộ dân Quan Nội Đạo đến Linh Châu, vậy ta củng phải hỏi xem hắn có bao nhiêu đất đai có thề an trí những người di dân này, và lại có bao nhiêu lương thực dư đế đàm bào được cuộc sống của di dân trong vòng một năm. Và còn cả người Đảng Hạng nữa, thái độ của bọn họ với di dân như thế nào? Những chi tiết cụ thể này trong tấu chương đều không đề cập đến. Chi mỗi một câu muốn di dân. Ta xem phương án của Quách tướng quân còn nhiều khiếm khuyết, ta hi vọng có thề nghe hắn tự tường trình rõ ràng.”

Trương Quân là lão thủ trong quan trường, hắn chẳng bao giờ nói ngay vào sự việc

Chính, bề mật xem giống chi ra điểm thiếu sót trên tấu chương của Quách Tử Nghi, nhưng trên thực tế, hắn lại đang giờ đòn thái cực quyền tạm nán vấn đề lại. Để xem thái độ của Lý Khánh An đã.

Bùi Mân rất ư hiền về Trương Quân, hắn hiểu rõ ý của Trương Quân, bèn cười nói: “Ta không phải nói chúng ta phải lập tức phê chuẩn việc Quách Từ Nghi thi hành di dân. Mà là hi vọng Chính sự đường có thể tỏ thái độ chắc chắn trên sự việc này, sau đó chúng ta sẽ đê Quách Tử Nghi đưa ra phương án tường tận. Và sau nữa chúng ta sẽ đê Binh bộ và Hộ bộ, củng Ngự sử đài đi liên họp khào sát. Nếu phương án khả thi thì lúc ấy chúng ta mới chính thức phê chuẩn, mọi người xem thế nào?”

Lúc này, Binh bộ thượng thư Vương Tấn mới từ tốn nói: “Ta cảm thấy việc này tốt nhất nên trao đôi trước với Triệu vương điện hạ đã. Dẫu sao thì hắn củng là Thiên hạ binh mã đại nguyên soái, hắn có quyền được biết thinh cầu của quân Sóc Phương, chủng ta giấu hắn đề thảo luận về tấu chương quân Sóc Phương như thế không những bị hiềm nghi là vượt quyền, hơn nữa củng không có lợi cho việc diệt phi tặc tại Quan Nội Đạo mọi người cảm thấy thế nào?”

Bùi Mân gật gật đầu, hắn có hiểu được sự thận trọng của mọi người, hắn củng ý thức được minh trong lúc xử lý vấn đề Quách Tử Nghi nguyện ỷ tận trung Chính sự đường có phần quá vội vã. Như thế sẽ rất dễ dẫn đến đối lập giữa Lý Khánh An và Chính sự đường. Việc này quả thực nên trao đồi với Lý Khánh An trước, nói rõ tình hình với hắn. Như thế mới hợp lý, nếu lén lút bàn luận lại ngược lại khiến người ta cảm thấy Chính sự đường đã vượt quyền.

Nghĩ đến đây, Bùi Mân bèn nói: “Vậy chiều nay sẽ tạm dững thảo luận việc Tử Quỹ trước đã. Ta sẽ đến gặp Triệu vương điện hạ trước, sau đó đợi Quách Tử Nghi báo cáo công tác xong. Chúng ta sẽ chính thức thảo luận.”