Quân Thổ Phồn vì bảo vệ thành Lhasa, dốc ra toàn bộ lực lượng, một vạn tám nghìn người, đây là một chút vốn liếng cuối cùng của Thổ Phồn rồi, hay nói cách khác những quân đội mà tán phổ Thổ Phồn lựa chọn xong còn sót lại, đại đa số đều là tàn binh già cả yếu ớt, tinh binh cường tướng đều bị tán phổ mang đi cả rồi.
Không chỉ tán phổ Thổ Phồn không ngờ đến, tất cả mọi đại thần Thổ Phồn đều không thể nào ngờ rằng, quân Đường lại từ Thiên Trúc vượt qua đại Thiên Sơn mà gϊếŧ đến, trăm năm trước, một sứ giả Đại Đường đã từng mượn một nghìn binh Thổ Phồn từ nơi đó đi Thiên Trúc, mà trăm năm sau, một toán quân Đường gần vạn người lại từ Thiên Trúc đánh trở về, lịch sử đã trêu đùa người Thổ Phồn một vố tàn khốc.
Chủ soái của quân Thổ Phồn là đại luân Thượng Sâm Thị, hắn cuối cùng đã nhất trí được với Nang Đông Tán, cho dù là quân Đường là muốn chiến hay muốn hòa, không đánh một trận với quân Đường, bọn họ không thể nào giao phó được với tán phô, cũng không thể giao phó được với người dân Thổ Phồn.
Nang Đông Tán cũng đem năm nghìn quân của hắn giao cho Thượng Sâm Thị, nếu như trận đánh này quân Đường bị đánh bại, vậy thì bọn họ sẽ trở thành anh hùng của Thổ Phồn, nếu như bọn họ thất bại, vậy thì Thổ Phồn cho dù là mất nước, bọn họ cũng không thẹn với lòng.
Thượng Sâm Thị thúc giục binh sĩ gia tăng tốc độ đi đường, trong lòng hắn vẫn còn ôm một chút sự cầu may, đó chính là sức chiến đấu của quân Đường ở trên cao nguyên sẽ yếu đi nhiều, binh sĩ của hắn tuy là tàn binh già yếu, nhưng trên cao nguyên tác chiến, có lẽ quân Đường cả cánh quân già yếu cũng không bằng.
Chính là một tia hi vọng này, đã kích phát ra dũng khí của Thượng Sâm Thị, cũng khích lệ quân Thổ Phồn dũng cảm thăng tiến, đánh một trận phân cao thấp với quân Đường xâm lấn.
Một kỵ binh xích hầu chạy như bay đến, từ thật xa đã hô to: “Phong tướng quân, quân tình khẩn cấp!”
Tiếng kêu la của xích hầu làm cho tất cả binh sĩ đều trở nên cảnh giác, binh sĩ đang ngồi nghỉ ngơi đồng loạt đứng dậy hết, Phong Thường Thanh bước nước đại đi lên nghênh tiếp, lớn tiếng hỏi: “Quân tình gì?”
“Hồi bẩm tướng quân, một toán quân Thổ Phồn khoảng hai vạn người đã đi đến ngoài xa hai mươi dặm, sắp sửa đi đến nơi này.”
“Quân lực như thế nào?”
“Kỵ binh bộ binh mỗi thứ phân nửa, đa số là binh già yếu, không ít người cả khôi giáp cũng không có.”
Phong Thường Thanh gật gật đầu, hắn xoay người lên ngựa, quát: “Chuẩn bị tác chiến!”
“U
Tiếng tù và trầm lắng vang lên khắp vùng thảo nguyên, trong khoảnh khắc, tiếng tù và trong đội ngũ lập tức toàn bộ thổi vang, nối đuôi nhau không ngớt, giống như một bản hợp tấu dàn nhạc, tiếng tù và An Tây thổi mạnh này giống như cơn gió bão trên vùng bình nguyên, tiếng sấm rền trong núi sâu.
Tám nghìn quân Đường đồng loạt lên ngựa, Phong Thường Thanh chiến đao vung lên: “Xuất phát!
Chiến mã của hắn bay vọt ra, ở sau lưng hắn, cờ xí bay phần phật trong gió, chiến mã rong ruôi trên đồng cô xanh rì, tả quân lang tướng Hạ Diên Tự phóng ngựa phi nhanh, bờm ngựa màu trắng phất phới, bay đến trên mũ giáp của hắn, hắn suất lĩnh bộ hạ ồ ạt tiến lên, giống như đợt sóng trào dạt dào vỗ vào bờ biển.
“Phi nhanh! Công phá thành Lhasa!”
Tiếng hò hét hung phấn vang vọng giữa đội ngũ, trên khuôn mặt tràn đầy vẻ khát khao và kích động đối với chiến tranh, sự cuồng nhiệt ngấm đến tận xương tủy của bọn họ đối với chiến tranh, giống như ngọn lửa thiêu đốt trong máu của họ.
Lát sau, bọn họ bèn xông ra khỏi vùng đồi núi gập ghềnh nhấp nhô, xông vào trong một vùng bình nguyên rộng lớn, bước đi thẳng tiến của bọn họ đã từ từ thà chậm lại, ở mấy dặm xa, chỉ thấy một toán quân đội đen nghịt xuất hiện ở một bên khác của bình nguyên, vùng bình nguyên này quả thật là nơi tác chiến tự nhiên sẵn có, bãi cỏ thật dày, mặt đất bằng phẳng, cực kỳ có lợi cho sự xông kích của đôi bên.
Quân Thổ Phồn đối diện bên kia cũng đã nhìn thấy quân Đường, bọn họ cũng ngừng lại thôi không tiến tới, đôi bên cách nhau ba dặm, lăm le kình nhau, lúc này, xích hầu thứ hai từ trong chỗ dốc lao ra, chạy đến trước mặt Phong Thường Thanh ôm quyền nói: “Phong tướng quân, đối phương thật sự là khoảng hai vạn quân, phía sau không còn viện quân.”
“Sức chiến đấu thế nào?” Phong Thường Thanh lại một lần nữa xác nhận nói.
“Toán quân Thổ Phồn này trên một nửa đều là binh lính già yếu, binh giáp không đầy đủ, chiến mã không tới phân nửa.”
Trải qua hai lần xác nhận, Phong Thường Thanh cuối cùng đã tin tưởng vào phán đoán của mình, Đây là một toán quân lữ yếu kém của Thổ Phồn, chính vì như vậy, bọn họ mới trù trừ mãi không chịu ra trận, mãi cho đến mình đến Lhasa rồi, bọn họ mới bị bức phải ra trận, xem ra, đại bản doanh của Thổ Phồn vô cùng trống trải, tất cả mọi quân đội đều bị tán phổ Thổ Phồn mang đi rồi, Nghĩ đến đây, trong mắt Phong Thường Thanh nhấp nháy một thần sắc quyết đoán, hắn xông khỏi đội ngũ, giơ cao chiến đao hô lên: “Thời khắc quyết định vận mệnh của chúng ta đã đến, chúng ta đã không còn đường lui, thắng được trận này, chúng ta sẽ trở thành anh hùng của Đại Đường, tám nghìn tướng sĩ của An Tây, hãy để người Thổ Phồn run rầy dưới vó sắt và chiến đao của chúng ta, thắng lợi thuộc về chúng ta!”
“Thắng lợi thuộc về chúng ta!”
Tám nghìn quân Đường hô to thét lớn, tiếng thét vang khắp cả bình nguyên.
“Gϊếŧ!”
Phong Thường Thanh chiến đao vung lên, tám nghìn kỵ binh quân Đường như nước lũ vỡ đê, lại giống như cơn gió bão xoáy càn quét qua bình nguyên, dùng một khí thế không thể nào chống đỡ, thổi quét đến đội ngũ Thổ Phồn.
“Gϊếŧ a!”
Hạ Diên Tự tiếng thét như sấm, hắn vung đại đao lên, giục ngựa đi đầu, chiến mã Đại Uyển đang cỡi hùng tuấn mạnh mẽ, phi nhanh như bay, hai nghìn binh sĩ phía sau hắn ai nấy anh dũng tranh nhau đi trước, tiếng la thét rung trời, bọn họ giống như một cây trường thương sắc bén, đâm thẳng vào đại quân Thổ Phồn.
Thượng Sâm Thị không ngờ rằng quân Đường vừa bắt đầu đã phát động thế công mạnh, trong lòng hắn âm thầm kêu khổ, hắn vốn muốn thông qua trận đánh lâu chậm mà tiêu hao thể lực quân Đường, phát huy ưu thế cao nguyên của binh sĩ Thổ Phồn, nhưng quân Đường không bị mắc mưu, bọn họ hiển nhiên là muốn tốc chiến tốc thắng.
Thượng Sâm Thị không có thời gian nghĩ nhiều, kỵ binh quân Đường đã xông đến ngoài xa một dặm, hắn lập tức lệnh nói: “Cung tiễn chuẩn bị!”
Hai nghìn cung tiễn thủ bước nước đại đi ra, trương cung đáp tên, mục tiêu nắm chính xác vào tiền phong quân Đường đang xông nhanh đến, chờ đợi bọn họ đi vào tầm bắn.
“Cung kỵ binh!” Hạ Diên Tự một tiếng kêu to, tất cả các thủ hạ của hắn đều đồng loạt cầm góc nõ lên, người nằm rạp trên lưng ngựa.
“Bắn!” quân Đường đã dẫn đầu xông vào trong tầm bắn sát thương một trăm hai mươi bước, hai nghìn chiếc nỏ tiền rời khỏi dây cung mà vọt ra, bọn họ lập tức treo góc nỏ lên, chéo tay lấy ra khiêng tròn, chống đỡ ở trước ngực của chiến mã, người áp vào phía sau cổ ngựa, một tay khác nhấc lấy trường mâu, động tác thuần thục liền mạch, nhẹ nhàng dứt khoát, đã biểu hiện ra trình độ huấn luyện cao siêu của quân Đường.
Hai nghìn mũi tên vèo vèo ập tới cung tiễn thủ Thổ Phồn, tầm bắn nỏ tiễn của quân Đường xa hơn nhiều so với cung tiễn của quân Thổ Phồn, bọn họ vẫn còn chưa bước vào trong tầm bắn của cung tiễn Thổ Phồn, nhưng nỏ tiễn của bọn họ đã đến trước rồi.
Cung tiễn thủ Thổ Phồn không kịp phòng bị, mũi tên nhanh mạnh dày đặc bắn vào trong trận hình của cung tiễn thủ Thổ Phồn, chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết vang dội, binh sĩ Thổ Phồn đồng loạt trúng tên ngã xuống đất, trong thoáng chốc bèn đã tử thương đến mấy trăm người.
Sự xạ kích đột ngột đã làm rối loạn đội hình của cung tiễn thủ Thổ Phồn, bọn họ sợ đến nhất loạt lui ra sau, có người tìm kiếm khiêng đỡ, đã quên đi chức trách của mình, Thượng Sâm Thị cả giận, vung trường kiếm lên thét to: “Bắn! Bắn!”
“Đứng vững! Hợp thành mâu trận!” Thượng Sâm Thị khản cả giọng hô to.
Quán Thổ Phồn ở hàng trên sợ hãi rụt rè giơ trường mâu lên, rất nhiều người đều khϊếp sợ mà la to lên, đúng lúc này, quân Đường giống như cơn dông bão ập vào mật, trong thoáng chốc đã xông vào trong quân trận Thổ Phồn, khí thế và sức xông kích lớn mạnh đã xông đến quân Thổ Phồn người ngã ngựa nhào, binh sĩ quân Đường vung chiến đao chém bổ, máu tươi tung tóe, đầu người lăn lốc dưới đất, tiếng gào khóc, rên rĩ vang lên inh ôi
5
mâu thọc vào trong quân Thổ Phồn dày đặc kín mít đã xé mở ra một con đường máu, kỵ binh quân Đường mạnh bạo cũng giống như gió bão, ở trên con đường máu này đạp phăng mọi thứ, áp đảo mọi thứ, đập tan mọi thứ.
Binh sĩ Thổ Phồn không thể chống đỡ nổi, đồng loạt trốn chạy sang hai bên, đội hình hai vạn người đã bắt đầu trở nên rối loạn...
Phong Thường Thanh không hổ danh là danh tướng Trung Đường, hắn xem xét thời thế, nhanh chóng phán đoán ra ưu khuyết mạnh yếu của quân Đường và quân Thổ Phồn, quân Đường chiến mã cao to, kỵ binh sức lực mạnh mẽ, sĩ khí cao ngất, cực kỳ thích hợp xông đánh, nhưng nhân số chi bằng một nửa quân Thổ Phồn, lại tác chiến ở cao nguyên, khó thở mà ảnh hưởng đến thể lực, đây là sự bất lợi của bọn họ.
Còn quân Thổ Phồn đa số là binh lính già yếu, bọn họ chiến mã thấp bé, đa số sử dụng trường kiếm, binh khí dài khá ít, trong sự va chạm xông đua mãnh liệt khó mà địch nổi với quân Đường, nhưng ưu điểm của bọn họ là binh lực khá nhiều, thích ứng tác chiến cao nguyên, thích hợp tiến hành sự ác chiến trong thời gian dài.
Phong Thường Thanh đã nhanh chóng đưa ra được quyết định, đánh sâu vào trận địa quân địch, dùng phương thức máu tanh nhất nhanh chóng nhất kết thúc chiến đấu, trước khi xuất binh, hắn bèn đã thực hiện xong kế hoạch tác chiến tỉ mỉ tường tận, mục tiêu của bọn họ là đánh sâu vào chủ soái trung quân của quân Thổ Phồn, Phong Thường Thanh biết rằng, chủ soái quân Thổ Phồn thường hay ở góc đông bắc trong đội ngũ, tiện cho việc chỉ huy quân đội tác chiến, còn tình hình hôm nay quả thật là như vậy, soái kỳ của quân Thổ Phồn chính ở ngay sóc đông bắc, như vậy , bèn đã tạo ra một điều kiện cực kỳ có lợi cho quân Đường chia cắt bao vây chủ soái trung quân.
Do tả phong lang tướng Hạ Diên Tự làm chủ lực xông kích, giống như một thanh đao sắc nhọn, cắt đứt mối liên hệ giữa trung quân và các quân đội khác của Thổ Phồn, còn hữu phong lang tướng Giang Tái Hưng lại suất lĩnh hai nghìn kỵ binh từ phía bắt đánh bọc, cùng bộ đội của Hạ Diên Tự một bắc một nam, giống như một cây kéo sắc bén, cắt phanh trung quân Thổ Phồn, còn Phong Thường Thanh thì đích thân soái lĩnh bốn nghìn kỵ binh, thay bộ đội Hạ Diên Tự chống đỡ sự xông kích phía sau của quân Thổ Phồn.
Quân đội của Hạ Diên Tự giống như sét đánh xuyên qua rừng già, đã thành công chọc phá quân trận Thổ Phồn, bọn họ giống như một con rắn độc rất có linh tính, đội ngũ thoắt chuyển, trực tiếp ập đến tập kích về phía cờ soái ngoài xa trăm bước, Hạ Diên Tự vung động đại đao, trái chém phải chặt, gϊếŧ người hàng loạt, từng bước từng bước ép sát vào cờ soái Thổ Phồn.
Trận tuyến của quân Thổ Phồn lúc này trở nên rối loạn, các binh sĩ tháo chạy tứ tán, đội ngũ đã trở nên tán loạn, rất nhiều binh sĩ cũng không biết đi đâu, chỉ là liều mạng bỏ chạy vào chỗ đông người.
Còn Thượng Sâm Thị chỉ là một quan vãn, hắn không nhìn ra được chiến thuật của Phong Thường Thanh, vẫn ra sức la to: “Đừng rối loạn, tự ai người ấy quay về chỗ mình!”
Đúng lúc này, phía bắc của hắn trở nên rối loạn, các binh sĩ đồng loạt quát to: “Quân Đường đã đánh tới rồi!”
Thượng Sâm Thị lúc này mới phát hiện một toán quân Đường khác từ phía bắc đánh bọc tới, khí thế như mãnh hổ, đánh như chẻ tre, hắn nóng lòng lại quay về phía nam nhìn đi, một cánh quân Đường khác xông đánh ở phía nam của hắn, đã càng lúc càng gần, chưa đến sáu mươi bước nữa, còn trung quân của hắn chỉ có chưa đến bốn nghìn quân, khó mà chống đỡ được sự giáp công nam bắc của hai chi quân đội.
Còn đại đội binh sĩ phía nam của hắn thì bị một toán kỵ binh quân Đường khác xông đánh, đón đòn không xuể tay, căn bản là không còn sức nào chiếu cố đến bên này của hắn, Thượng Sâm Thị thất kinh, hắn cuối cùng đã hiểu rõ ý đồ của quân Đường rồi, lại là phải tiêu diệt hắn trước.
Thượng Sâm Thị gấp đến mồ hôi đầy trán, nói gấp với mấy binh sĩ: “Tức tốc đi mệnh Đức Nhượng tướng quân đến chi viện ta, đi mau!”
Mấy binh sĩ chạy đi sang hướng nam, Lúc này, Hạ Diên Tự đã chủ ý đến vị quan quân Thổ Phồn trung niên này, cho dù tên quan quân Thổ Phồn này bận ỵ phục giống như quan quân thông thường, nhưng Hạ Diên Tự vẫn là nhạy bén phán đoán ra, người này chính là chủ soái quân Thổ Phồn, thấy hắn phái binh sĩ đi cầu viện, điều này bèn kiên định hơn sự phán đoán của Hạ Diên Tự, hắn âm thầm rút ra một mũi tên, dưới sự yểm hộ của mấy binh sĩ, tức tốc tìm đến một nơi trống trải, hắn giương cung đáp tên, nhắm thẳng vào vị quan quân Thổ Phồn này.
Dây cung thả lõng, tên như sao băng bắn đi, mũi tên này, sức lực nhanh mạnh, không chút tiếng động, một tên vυ't qua đỉnh đầu của chiến mã, xuyên thủng qua l*иg ngực của Thượng Sâm Thị, Thượng Sâm Thị một tiếng rên hự, tay ấn vào phần ngực, chiến mã hắn bị kinh sợ, tung vó sau lên, thân hình cao cao mà dựng trên không ra sức giãy dụa, mũi tên thứ hai của Hạ Diên Tự đã tới, mũi tên này đã xuyên qua đầu của chiến mã, chiến mã hí lên một tiếng thê thảm, lật minh ngã uỳnh xuống đất, Thượng Sâm Thị ngã ngựa bị đè ở dưới thân ngựa, nhìn thấy không thể qua nối nữa.
Chủ soái ngã ngựa đã dẫn đến sự rối loạn ở chính giữa quân ngũ, hữu phong tướng Giang Tái Hưng đã đánh đến dưới chiến kỳ, hắn kẹp mạnh chiến mã, chiến mã xông lên, một thương chọc thủng l*иg ngực của kỳ thủ, hắn lập tức rút hoành đao ra, chặt đứt đi thân cờ, soái kỳ của quân Thổ Phồn đã ngã xuống.
Chủ soái bị bắn chết, soái kỳ ngã xuống, đám tàn quân già yếu này đã không còn ý chí chiến đấu nữa, bọn họ đã bắt đầu nhớ về người nhà, bọn họ không muốn chết trên chiến trường, trung quân đã suy sụp đầu tiên.
Tựa như tuyết lờ vậy, sự tẳu tán của trung quân đã gây ra sự suy sụp của những quân Thổ Phồn khác, nỗi khϊếp sợ bao trùm lấy họ, bọn họ đồng loạt ngã xuống đất, vó ngựa giận dữ từ trên mình họ phi ngang qua, trên bình nguyên rộng lớn khắp nơi là bại binh Thổ Phồn bỏ chạy tán loạn.
Phong Thường Thanh đã hạ mệnh lệnh toàn lực đuổi gϊếŧ, đồ sát tận diệt, quân Đường ra sức đuổi gϊếŧ, quân Thổ Phồn máu chảy thành sông; thi thể ngồn ngang khắp nơi, ánh nắng thắng lợi bắt đầu chiếu rọi mặt đất, bóng dáng của cung điện Potala dưới sự chiếu rọi của ánh nắng, đã dần dần hiện rõ.
Ngày hai mươi tám tháng ba năm Trinh Trị thứ hai, theo việc một toán quân Thổ Phồn cuối cùng lưu thủ ở thành Lhasa bị quân viễn chinh An Tây đánh bại, Đại Luân Thượng Sâm Thị trận vong, Thổ Phồn bản thổ đại thế đã mất.
Buổi chiều cùng ngày, chủ soái quân Đường Phong Thường Thanh suất lĩnh đại quân đi đến ngoài thành Lhasa, thành Lhasa lúc này đã không còn một binh một tốt, nhân tâm sợ hãi, hết đường chạy trốn, nhà nhà đóng cửa bế hộ, đại luân Nang Đông Tán vạn phần bắt đắc dĩ, chỉ đành suất lĩnh Cát Tang Gia cống, Xích Tang Nhã La, Đạt Tán Đốn Tố v.v.., một đám những bá quan lưu giữ Thổ Phồn xuất thành đầu hàng.
Trong đại doanh, Phong Thường Thanh đang cùng mấy viên đại tướng thương lượng việc an trí Thổ Phồn về sau, Phong Thường Thanh nói với mọi người: “Chúng ta tuy rằng đã đánh bại quân Thổ Phồn cuối cùng, nhưng không có nghĩa là chúng ta đã có thể thả lòng cánh giác, mặc sức hưởng lạc, sức mạnh bộ lạc của người Thổ Phồn vẫn còn lớn mạnh, mà chúng t cũng nhất thời không thể tiêu diệt bọn họ, người Thổ Phồn lúc nào cũng có thể phản kích lại chúng ta, ta cũng không chắc sẽ có thể chiếm lĩnh Lhasa trường kỳ, một khi tán phổ Thổ Phồn quay về, hoặc là Mã Trọng Anh quay về, chủng ta đều sẽ gặp phải ác chiến, Vì vậy, ta yêu cầu các binh sĩ tiếp tục duy trì ý chí chiến đấu dâng trào, phải quân kỳ nghiêm minh, bất kỳ ai cũng không được tự tiện rời doanh, không thể phóng túng như một dạo thời gian trước, còn về ban thưởng, ta sẽ từ trong kho trừ của Thổ Phồn hậu thường cho các huynh đệ, quân công của tất cả mọi người ta cũng sẽ nhất nhất ehi chép vào hồ Sơ
s
các ngươi đã nhớ kỹ chưa?”
“Mạt tướng nhớ kỹ rồi!”
Lúc này, Hạ Diên Tự lại hỏi: “Tướng quân, không biết việc cấp bách trước mắt của chủng ta là phải xử lý điều gì?”
Phong Thường Thanh nói: “Việc cấp bách trước mắt của chúng ta đó là phải ở trước lúc tán phổ Thổ Phồn trở về, làm yếu đi sức mạnh của người Thổ Phồn với mức độ lớn nhất, cướp đoạt tài sản của họ, thiêu hủy nhà xưởng và sắc thép của bọn họ, tru sát quý tộc Thổ Phồn phản Đường, kiến lập thế nên thế lực thân Đường, tóm lại, thời gian của chủng ta không nhiều, phải ở trong thời gian ngắn nhất làm suy yếu sức mạnh của Thổ Phồn, để cho bọn họ trong vòng trăm năm không có sức công Đường, đây là chỉ thị của đại tướng quán, chúng ta cần phải tuân theo.”
Tất cả mọi người đều gật đầu, Lúc này, Giang Tái Hưng kiến nghị nói: “Phong tướng quân, mạt tướng nghe nói nô ɭệ người Hán gần Lhasa có rất nhiều, bọn họ chịu đủ mọi áp bức, chi bằng nhân dịp này giải phóng họ, bọn họ ắt sẽ cảm kích rơi lệ, rồi chúng ta hãy từ trong số bọn họ chiêu mộ Hán quân, như vậy binh lực của chúng ta bèn có thể lớn mạnh hơn.”
“Không tồi, đề nghị này thật không tồi!”
Phong Thường Thanh vui vé cười nói: “Ta chỉ muốn giải phóng nô ɭệ người Hán, nhưng lại chưa từng nghĩ đến sẽ chiêu binh trong số họ, đây thật sự là một cách làm tốt.”
Lúc này, một viên thân binh ở ngoài trướng bẩm báo nói: “Phong tướng quân, Thổ Phồn đại luân dẫn theo bá quan đến hàng.”
Phong Thường Thanh đứng lên nói: “Tốt lắm, hiện tại đã đến lúc chúng ta thu hoạch rồi.”
Trong đại trướng quân Đường, đã cử hành nghi thức đầu hàng, Nang Đông Tán đem kiếm vàng miện vàng tượng trưng cho tán phổ Thổ Phồn hiến cho Phong Thường Thanh.
Hắn quỳ xuống mặt đất, chảy nước mắt năn ni nói: “Đại Đường thiên binh đến đây, Thổ Phồn chỉ có thể quỳ rạp mà ngước nhìn, khẩn cầu thiên binh ngừng việc binh đao, Thổ Phồn nguyện đời đời kiếp kiếp kính phụng tông chủ Đại Đường.”
Lúc này, lão trụ trì Ma Tang Trí từ Giáp Phồ tự kéo đến cũng tiến lên cầu tình nói: “Thổ Phồn đã không còn sức chống cự, đầu hàng Đại Đường, mong tướng quân mở lòng từ bi, chớ hại dân chúng Thổ Phồn, lão tăng nguyện vì tướng quân tụng kinh chín chín tám mươi mốt ngày, vì tướng quân khẩn cầu kim thân.”
Phong Thường Thanh ngồi ở trên ghế thống soái, lạnh lùng nói: “Quân Đường có thể không đồ sát dân chúng, nhưng ta không muốn nhìn thấy sự đầu hàng không có hành động thực tế, trong vòng ba ngày, tất cả quý tộc Thổ Phồn của thành Lhasa đều phải tập trung đến đại doanh của ta, đồng thời, kho vận Thổ Phồn bàn giao quân Đường; tất cả người Hán bị bắt, bắt kể nam nữ già trẻ đều toàn bộ phóng thích, đưa đến đại doanh của ta, ngoài ra, đao kiếm khỏi giáp của người nhà Thổ Phồn đều phải giao nộp lại, nếu có kẻ nào cất giữ, cả nhà tịch thu tài sản gϊếŧ kẻ phạm tội!”
Ngày hôm sau, hơn một trăm quý tộc Thổ Phồn đã được đưa đến đại doanh quân Đường; những người này là hơn một trăm quý tộc bao gồm cả ba vị huynh trưởng của Xích Tùng Đức Tán, bị quân Đường dùng cớ là đưa đi An Tây làm con tin, đem họ đưa đi Đôn Hoàng, nhưng lại bị quân Đường ở dọc đường toàn bộ xử tử.
Còn hơn bốn vạn nô ɭệ người Hán mà người Thổ Phồn trà về thì được Phong Thường Thanh toàn bộ phóng thích làm dân thường, các nô ɭệ người Hán đều thất thanh khóc rống lên, bọn họ quỳ đầy cả trên đất, cảm kích quân Đường đã cứu vớt mình.
Phong Thường Thanh hết lời trấn an, cho bọn họ dê bò và nhà cửa, để họ tạm sống ở Thổ Phồn, hắn lại từ trong nhóm nô ɭệ lựa chọn ra chín nghìn đỉnh tráng khỏe mạnh, tổ hợp lại thành tân quân Đường, dùng khôi giáp binh khí của Thổ Phồn võ trang cho họ, như vậy quân Đường ở phúc địa Thổ Phồn bèn đã có hơn một vạn sáu nghìn quân đội, đã khống chế chặt thành Lhasa và khu vực xung quanh.
Nhưng Phong Thường Thanh cũng biết rằng, lúc này vẫn chưa phải là lúc phế bỏ chế độ tán phổ, chỉ có chờ quân Đường tăng binh Thổ Phồn, sau khi triệt để khống chế Thổ Phồn rồi, mới có thể chính thức phế bỏ chế độ tán phổ, mà sửa lại dùng phật giáo lập quốc, hắn bèn lập người cháu Nang Ni Đức Tán chỉ mới hai tuổi của Nang Đông Tán làm tân tán phổ Thổ Phồn, không còn thừa nhận Xích Tùng Đức Tán ở Thổ Hỏa La xa xôi nữa.
Lúc này, tất cả mọi người đều không biết rằng, Xích Tùng Đức Tán đã chôn mình ở Thổ Hỏa La, đại chiến Thổ Hỏa La sắp sửa bùng phát.