Cuộc chiến của Bộ Sư thành đã hạ màn sau một trận máu tanh gϊếŧ chóc, quân Thổ Phồn không muốn đầu hàng, hoặc ở trong thành chiến đấu với quân Đường trên các góc phố, hoặc lao ra ngoài thành mà đào tẩu, bị quân Đường gϊếŧ chóc một cách tàn khốc, trong số bốn vạn đại quân Thổ Phồn thì có đến hơn ba vạn người bị chém gϊếŧ, cuối cùng những người liều chết đào tẩu thì còn chưa tới năm trăm người, chủ tướng Luận Tức Châu trong lúc đột phá vòng vây bị loạn tiền quân Đường bắn chết.
Gϊếŧ địch ba ngàn, tự tồn hại tám trăm, quân Đường cũng có năm sáu ngàn người chết, so với thắng lợi huy hoàng đó, một chút thương vong này cũng không đáng kể gì, quân Đường đúng hạn giành được thắng lợi bước đầu của cuộc chiến, giành được toàn bộ đất đai ở phía bờ bắc sông Amul.
Quân Đường từ Giải Tô quốc lại tăng thêm hai vạn đại quân mới tới, Lý Khánh An liền để lại một vạn người canh giữ Bộ Sư thành, hắn đích thân dẫn chín vạn đại quân lập tức từ Đát Một thành vượt qua sông Amul, tiến chiếm Đại Hàn quốc, đại quân bố binh ở tuyến một là Hoạt Lộ thành và Đề Vị thành, ở thế giằng co với quân chủ lực Thổ Phồn.
Buổi chiều hôm đó, một đội trinh sát quân Đường với hai trăm người đang tuần hành ở khu vực sa mạc phía bắc Đại Hàn quốc, nơi này là bãi sa mạc nằm kề bên sông Amul, sa mạc vào tháng ba tuy rằng không làm cho người ta khó có thể chịu được như mùa hạ vậy, nhưng ánh nắng chói chang chiếu xuống sa mạc, tia nắng mặt trời chói mắt đến làm cho người ta không mở mắt ra được.
Đội quân Đường trinh sát này do một viên lữ soái thống lĩnh, tên là A Mật - Trát Lý Khắc, là người Túc Đặc ở An quốc, năm nay hơn 30 tuổi, thở phụng Hòa giáo, là người chính trực thật thà, thông minh và tài cán, mỗi khi gia đình của thủ hạ hắn có khó khăn, hắn liền lấy quân lương của bản thân ra, trợ giúp huynh đệ, bởi vậy hắn rất được lòng người của binh sĩ từ trên xuống dưới và tướng lĩnh cũng đều rất ưa hắn.
Trát Lý Khắc lúc nhỏ cả nhà bị bắt đến Syria làm nô ɭệ, lớn lên ở đó và cũng trở thành một thợ rèn, sau đó hắn cưới một nữ nô Túc Đặc làm vợ, sinh hạ một đứa con gái, Không lâu, quân đội Abbsid công chiếm Damascus, cha mẹ thê nữ cũng đều bị quân đội Abbsid gϊếŧ chết, hắn bởi vì thay quân đội chế tạo ra binh khí mà bị tội, cộng thêm việc hắn là giáo đồ Hỏa giáo, mà bị trục xuất đến mỏ bạc tại núi Ba Tất Sơn làm khoảng nô, Dưới sự áp bức của người Tajik buộc ngày đêm không nghỉ mà đảo quặng, được tận mắt thấy vô số đồng bạn chết đi trong cảnh ngộ bi thảm, hắn cũng biết chính mình sớm muộn gì cũng sẽ vùi thân nơi hầm mỏ bạc.
Nhưng quân Đường đã đến giải phóng cho hắn, đồng thời đưa bọn họ xếp vào hàng ngũ quân mỏ bạc, hắn cũng trở thành một binh sĩ quân An Tây, Theo thời gian trôi đi, đại bộ phận quân mỏ bạc đều xuất ngũ hồi hương rồi, Trát Lý Khắc vì nguyên nhân cha mẹ thê nhi đều chết trong tay người Ả Rập, hắn đã không nhà để về nữa, liền xem quân An Tây như nhà của chính mình vậy, tiếp tục đi lính quân An Tây.
Dần dần hắn từ binh sĩ leo lên hỏa trưởng, lại lên làm đội chính, năm ngoái thăng lên làm lữ soái, còn đạt được danh hiệu tán quan tuyên tiết phó úy thuộc chính bát phẩm, Lữ soái tương đương với liên trường của đời sau, thuộc hàng quan quân cấp trung hạ, cho dù quân chức vẫn không cao lắm, nhưng Trát Lý Khắc đã cảm thấy mỹ mãn rồi, Nhất là điều khiến cho hắn vui mừng chính là quân An Tây luận quân công mà thăng lên, không bởi vì hắn là một người Hồ mắt xanh, mũi cao mà bị kỳ thị, đánh trận thêm vài năm nữa, hắn liền có thể được thăng lên làm hiệu úy rồi.
An Tây khích lệ Hồ Hán thành hôn, do hàng năm đều đánh giặc, khu vực Hà Trung rất hiếu trai tráng, rõ ràng phụ nữ nhiều hơn đàn ông rất nhiều, rất nhiều binh sĩ Hán tộc của quân Đường đều cưới cô gái Hồ làm vợ, an trí nhà ở Hà Trung, đồng dạng, cũng có quan binh người Hồ cưới cô gái Hán làm vợ, dành dụm một món tiền, bắt đầu cuộc sống mới.
Bởi vì điều kiện Trát Lý Khắc không tồi, không ít quan binh dân tộc Hán đều có ý giới thiệu cô gái Hán cho hắn cưới làm vợ, đế cho hắn có thể xây dựng một gia đình mới, nhưng Trát Lý Khắc nhớ nhung vợ và con gái đã mất, hắn đã thề sẽ không tái hôn nữa, mặc kệ là cô gái người Hán hay là người Hồ, hắn đều suốt đời sẽ không tái hôn.
Trát Lý Khắc suất lĩnh hai trăm binh sĩ hành quân sang phía tây trên sa mạc, sau đó sang hướng bắc đi không xa bèn ra khỏi sa mạc, tiến vào bãi sa mạc của sông Amul, Sau khi bọn họ ở xông lên một ngọn đồi cát, bỗng nhiên một viên binh sĩ chỉ vào phía trước hô: “Lữ soái, ngài xem nơi đó!”
Mọi người đều nhìn sang hưởng tây bắc, chỉ thấy ở trên bãi sa mạc cạnh sông Amul, một đoàn chấm đen nhỏ đang nhắm hướng đông mà đi tới, rất rõ ràng đó là lạc đà, quân Đường cũng có lạc đà hậu cần, nhưng ít ra là đại đội mấy ngàn người, giống như tiểu đội trên dưới một trăm con lạc đà loại này, sẽ không phải là quân Đường.
“Đi! Đi xem xem.”
Bọn lính thúc giục chiến mã, lao xuống đồi cát, xông thẳng tới đội chấm đen kia, dần dần đến gần đội ngũ đó, chỉ thấy trên lạc đà đều chở đầy hàng hóa, thì ra là một đoàn lái thương.
Đoàn lái thương cũng phát hiện ra quân Đường, bọn họ hốt hoảng thất kinh, quay đầu lại định trốn chạy, nhưng mã tốc của quân Đường cực nhanh, trong nháy mắt liền ngăn cản lấy đường lui của bọn họ, bao vây bọn họ lại, lớn tiếng quát hỏi: “Là lái thương nơi nào thế?”
Các lái thương dựng lại, phần lớn bọn họ đều mặc áo bào trắng, hơn phân nửa đều là người Ả Rập, Trát Lý Khắc cực kỳ oán hận người Ả Rập, mỗi lần nhìn thấy người Ả Rập, hắn sẽ lại nhớ ngay tới cha mẹ và vợ con đã chết thảm ở dưới vó ngựa sắt của người Ả Rập, mặt hắn lập tức sa sầm xuống, dùng tiếng Àrập hỏi: “Các ngươi từ đâu tơi đây? Muốn đi đâu?”
Một gã đàn ông Ả Rập trung niên đi ra, kinh hoàng nói: “Chúng tôi từ Ai Cập đến, vận chuyển một lô vải bông đến A Hoãn thành, chúng tôi hàng năm đều đi cả.”
‘Ai Cập?’
Trát Lý Khắc thuở thiếu niên từng theo chủ nhân đi qua Ai Cập, trong thành Alexander ở bốn năm, rất quen thuộc tình hình của Ai Cập, Hắn nghe người Ả Rập này không có khẩu âm của người Ai Cập, nhưng lại có khẩu âm của vùng nam bộ Khurasan, khiến cho hắn không khỏi có chút sinh nghi, nhưng mối nghi ngờ này chỉ thoáng qua trong lòng hắn, hắn tạm thời để sang một bên, lại nói: “A Hoãn thành bị người Thổ Phồn chiếm lĩnh, các ngươi không biết sao?”
“Hồi bẩm quân gia, chúng tôi cũng có nghe nói, nghe nói thuế phú rất cao, nhưng vải bông ở A Hoãn thành bán rất chạy, có thể bán với giá cao, cho nên giao một chút thuế chúng tôi cũng có thể kiếm được tiền.”
“Hừ! Các ngươi thật quá tự tin.”
Trát Lý Khắc vung tay lên, hạ lệnh với quân sĩ dưới trướng nói: “Kiểm tra!”
Binh sĩ Quân Đường đồng loạt cưỡi ngựa đi lên, dùng trường mâu chọc vào rương và túi vải, mấy viên lái thương xót xa đến liên tục hô to: “Sẽ đâm hòng vải bông đó!”
Quân Đường lại mệnh bọn họ đem hết hàng hóa xuống gỡ ra hết, từng thứ một cẩn thận kiểm tra, bao gồm cả tờ nộp thuế và giấy chứng minh của bọn họ, Trát Lý Khắc thì liếc mắt dao dát, lưu ý lấy nhất cử nhất động của người đàn ông trung niên đó, Trong mắt người đàn ông trung niên đó thỉnh thoảng hiện lên vẻ hốt hoảng, khiến cho Trát Lý Khắc hoài nghi.
Người đàn ông này chỉ có hai con lạc đà, mang theo hai mươi mấy gói vải bông, vải bông tuy rằng thể tích lớn, nhưng cũng không phải là vật quý giá gì, Hai mươi mấy gói vải bông này nhiều nhất cũng chi bán được bốn mươi thỏi bạc, khấu trừ đi một nửa tiền thuế, thì hắn chỉ có thể kiếm được hai mươi thời bạc, từ Ai Cập ngàn dặm xa xôi đến đây, thì hai mươi thời bạc đó chỉ e là ngay cả lộ phí cũng không đủ, điều này có vẻ không hợp với lẽ thường.
Trong lòng Trát Lý Khắc càng thêm hoài nghi, liền lẳng lặng cười nói: “Nghe nói người Ai Cập thường ở bên bờ sông Nil trồng bông vải, bảy tám tháng mới bắt đầu hái vải, bây giờ ngươi đã vận chuyển bông đến, có thể kiếm được tiền sao?”
Người lái thương đó phụ họa cười nói: “Chúng tôi chính là mua vải bông vào tháng tám năm ngoái, trữ hàng đến bây giờ, vừa lúc bán với giá cả.”
“Vậy sao? Tháng bảy, tháng tám tất cả mọi người đều bận rộn trên đồng, làm sao có thời gian dệt vải bông? Ngươi nhớ lầm rồi chứ!”
“Ha ha! Nhớ không lầm, tuy rằng khi đó tất cả mọi người đều bận rộn trên đồng, nhưng nữ nhân ở nhà dệt vải, có thể mua được vải bông.”
Trát Lý Khắc biến sắc, tháng bảy tháng tám đúng vào lúc nước sông Nil dâng cao, nước sông dâng ngập cả ruộng đồng, vốn dĩ là không thể trồng trọt, bông vải của Ai Cập đều được sặt hái vào tháng tư tháng năm, người ngày đang nói dối, hắn căn bản là chưa hề đi qua Ai Cập.
Trát Lý Khắc đột nhiên dùng tiếng Ai Cập cười nói với hắn: “Ta đã biết rồi, ngươi là gian tế của Đại Thực!”
Trên mặt người trung đó vừa cười nịnh, vừa liên tục gật đầu, giống như Trát Lý Khắc nói rất có đạo lý, Trát Lý Khắc lui mạnh về phía sau hai bước, hét lớn một tiếng nói: “Những người này đều là gian tế, hãy bắt tất cả bọn họ lại!”
Câu nói này người đàn ông trung niên đó nghe hiểu được, sắc mặt hắn đại biến, quay đầu ngựa lại liền trốn, chỉ chạy được hai mươi mấy bước, Trát Lý Khắc giương cung bắn một mũi tên, bắn trúng chân sau con ngựa hắn cười, chiến mã ngã gấp xuống, hất tung người đàn ông trung niên ra xa hơn một trượng, hắn vừa muốn bỏ dậy, Trát Lý Khắc đã phóng ngựa đuổi tới, dùng trường mâu kề ngay vào yết hầu hắn, lạnh lùng nói: “Ngươi nên thành thật một chút thì tốt hơn, nếu không ngươi liền chết ngay ở chỗ này!”
Trong đại doanh quân Đường, Lý Khánh An đang cùng Đỗ Hồng Tiệm người vừa mới áp tài lương từ Toái Hiệp tới, đảm luận tình hình của Trường An, Lý Khánh An là ở hôm trước mới nhận được cấp báo từ Toái Hiệp đưa tới, hắn mới biết Trường An đã xảy ra kịch biến, Lý Hanh đã cưỡng bức đăng cơ, An Lộc sơn lại ở U Châu lập tân đế, tự phong hữu tướng quốc.
Từ lúc trước Lý Khánh An rời khỏi Trường An, hắn liền biết sẽ có kết quả này, Sự khát vọng đế vị của Lý Hanh đã khiến cho hắn mất đi nhân luân ngũ thường, trước sau hại chết chính đứa con và đứa cháu của mình, loại người như thế cho dù hắn nhất thời thực hiện được, thì hắn cũng khó mà giữ được lâu dài, bá quan tẩy chay hắn, chính là điểm tốt nhất cho thấy điểm này.
“Đại tướng quân, các quan viên An Tây đều hy vọng cuộc chiến Thổ Hỏa La sớm chấm dứt, hy vọng Đại tướng quân sớm ngày quay về Trường An.”
Đỗ Hồng Tiệm cười đến có chút ngượng ngùng, là quan viên An Tây, nếu Lý Khánh An đăng vị, nhất định sẽ trọng dụng quan viên thuộc phe phái An Tây, đó là kỳ vọng của tất cả quan viên An Tây bọn hắn, Đỗ Hồng Tiệm cũng không ngoại lệ.
Lý Khánh An khẽ cười nói: “Cuộc chiến Thổ Hỏa La sẽ không còn lâu lắm đâu, người Thổ Phồn không có căn cơ, bọn họ bị người Thổ Hỏa La phản đối, nhiều nhất cũng chỉ có thể kiên trì một tháng thôi, Lương thực của bọn họ sẽ xuất hiện nguy cơ, khi đó, ta sẽ không đánh mà thắng, kêu mọi người yên tâm, chờ chiến sự Thổ Hỏa La bình ôn, ta sẽ lập tức quay về Trường An, đi thu thập cục diện rối rắm đó ngay thôi.”
“Nhưng chúng tôi rất lo lắng, thời gian lâu rồi, đế vị của Lý Hanh sẽ vững chãi hơn, đến lúc đó sẽ phát sinh rất nhiều biến cố.”
“Nếu không có Thiên Ngưu vệ và quân An Tây ở Trường An, các đại thần có lẽ sẽ khϊếp sợ da^ʍ uy của Lý Hanh, khuất phục trước hắn, nhưng chỉ cần có Thiên Ngưu vệ của ta, thì những đại thần đó sẽ không khuất phục trước hắn, thời gian càng dài, nguy cơ của hắn sẽ càng thêm kịch liệt, ta chăng lo lắng chút nào cả.”
“Vậy là tốt rồi, hy vọng Đại tướng quân sớm ngày chiến thắng trở về.”
Hai người đang nói chuyện, bỗng nhiên bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo: “Đại tướng quân, trinh sát quân Đường bắt được gian tế của người Đại Thực.”
“Vậy sao?”
Lý Khánh An một phen mừng rỡ, vội vàng nói: “Mau dẫn tới!”
Lát sau, Trát Lý Khắc và mười mấy viên thân binh áp giài người đàn ông trung niên đó vào lều lớn, người đàn ông trung niên bị trói chặt lại, ấn quỳ trên mặt đất.
Trát Lý Khắc quì một gối, bẩm báo nói: “Lữ soái Trát Lý Khắc thuộc đệ tam xích hầu doanh của quân Toái Hiệp tham kiến Đại tướng quân.”
Hắn lấy ra một phong thơ, hai tay trình lên nói: “Đại tướng quân, đây là thư lục soát được từ trên người gian tế, mời Đại tướng quân xem qua.”
Lý Khánh An đón lấy thư, không khỏi nhướng mày, theo bút tích mà xem, cũng khá giống nét bút của Mansur, nhưng hắn viết bằng tiếng Àrập, phía dưới có phiên dịch tiếng Thổ Phồn, hai loại văn tự Lý Khánh An đều xem không hiểu.
Lúc này, Trát Lý Khắc hiểu được tâm tư của Lý Khánh An, bèn nói: “Đại tướng quán, ty chức biết chữ Ả Rập, cũng nói được tiếng Thổ Phồn, ty chức có thể phiên dịch được.”
“Nhìn không ra ngươi không ngờ lại biết bốn thứ tiếng, không đơn giản a!”
Trát Lý Khắc đón lấy thư, có chút ngượng ngùng mà cười nói: “Hồi bẩm Đại tướng quán, ty chức kỳ thật biết sáu thứ tiếng, còn có tiếng Đột Quyết và tiếng Ai Cập.”
“Vậy sao? Không ngờ trong quân đội của ta còn tàng long ngọa hổ.”
Lý Khánh An vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói: “Hãy đọc cho ta nghe đi!”
Hắn vung tay lên, binh sĩ liên đem gian tế Đại Thực áp giải xuống trước, Lý Khánh An theo đó chắp tay sau lưng, đứng ở phía trước cửa sổ.
“Khalifah Mansur của đế quốc Abbsid gửi tướng quân Thượng Tức Đông Tán, nay quân Đường và quân Thổ Phồn đại chiến, bảy vạn đại quân của Khurasan ta hùng cứ một bên, quân Đường và quân ta giao chiến nhiều năm, ta biết rõ quân lực hùng mạnh của họ, cũng biết rõ chiến lược của Lý Khánh An, trí mưu cao siêu, với sức lực của một mình Thổ Phồn chỉ sợ khó thắng quân Đường, khó có thể đánh bại Lý Khánh An, Thánh Allah thường nói, tứ hải giai huynh đệ, ta nguyện xem Thổ Phồn là huynh đệ, cùng Thượng Tức Đông Tán tướng quân hiệp lực, cùng nhau đánh quân Đường...”
Khóe môi của Lý Khánh An lộ ra một tia cười khe khẽ, khó được Mansur xem trọng hắn như vậy, tâm tư của Mansur, hắn hiểu rõ hơn ai hết, Lúc này, Lý Khánh An quay đầu lại nhìn thoáng qua Trát Lý Khắc, trong mắt đang suy nghĩ gì đó.
Bên trong A Hoãn thành, chủ soái Thượng Tức Đông Tán của quân Thổ Phồn đã nhận được tình báo về việc thảm bại tại Bộ Sư thành, hắn nổi trận lôi đình, rút kiếm ở trong phòng mà chém gϊếŧ lung tung, chém cả phòng vỡ nát cả ra, cuối cùng hắn ném mạnh kiếm xuống đất, ngồi bệch xuống ghế, chiếc ghế của Thổ Hỏa La vang lên tiếng kẽo kẹt.
Thượng Tức Đông Tán ấn vào trán, sự thất bại ở Bộ Sư thành khiến cho hắn vô cùng phiền não, bốn vạn người bị quân Đường tiêu diệt, điều này khiến cho lực lượng của hắn lập tức giảm bớt còn sáu vạn người, mà Thượng Gia Tố lại có trong tay tám vạn binh lực, đã hoàn toàn vượt qua hắn rồi.
Hiện tại Thượng Tức Đông Tán cảm thấy vô cùng lo lắng, hắn đã nhìn ra sách lược của quân Đường, chính là tập trung ưu thế binh lực, từng bước chia bọn họ ra mà nuốt chửng đi, bốn vạn người bèn như vậy bị tiêu diệt rồi, bước tiếp theo sẽ là sáu vạn quân của hắn.
Rõ ràng đại quân Thổ Phồn chiếm lấy ưu thế, chi bởi vì binh lực không thể tập trung mà bị quân Đường thừa dịp, nếu nói, Bộ Sư thành thất bại là do hắn quá mức tham lam, không chịu buông tha đất đai mà ra, như vậy hiện tại binh lực hắn không đủ, chính là vì quân Thổ Phồn nội hấn.
Sau khi Tán Phổ chết, hắn phái người quay về báo tin, thì phát hiện Đại Bột Luật đã bị quân Đường công chiếm, quân Đường đã cắt đứt đường về của bọn họ, điều này làm cho Thượng Tức Đông Tán càng thêm kinh hồn táng đảm, quân Đường tựa như thắt chặt bao túi vậy, đem bọn họ vây lại ở Thổ Hỏa La.
Đương nhiên, bọn họ còn có thể lui về phía nam tới Thiên Trúc, nhưng đó là đường lui cuối cùng của bọn hắn, không đến vạn bắt đắc dĩ, hắn không muốn từ bỏ Thổ Hỏa La, hiện tại bất luận như thế nào hắn cũng phải bàn bạc với Thượng Gia Tố một lần, bọn họ cần phải liên hợp lại, hợp tức sẽ cùng có lợi, phân ra tức sẽ lưỡng bại.
Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của binh sĩ: “Đại soái, sứ già Đại Thực tới rồi, cầu kiến đại soái!”
Thượng Tức Đông Tán ngẩn ra, sứ già Đại Thực tới rồi, hắn tâm niệm đột chuyển, bỗng nhiên hiểu ra được, liền vội vàng nói: “Mau mời hắn vào!”
Lát sau, hai viên sứ thần Đại Thực mặc áo bào trắng được binh sĩ Thổ Phồn dẫn vào, người cầm đầu tiến lên đưa tay đặt ở trước ngực, cung kính mà thi lễ, dùng giọng Thổ Phồn thuần thục nói: “Mansur Khalifah chi thần, quan thuế vụ Damascus A Mật - Trát Lý Khắc tham kiến Thượng Tức Đông Tán tướng quân, tại hạ phụng Khalifah bệ hạ chi mệnh, đi sứ Thổ Hỏa La.”
“Hai vị mời ngồi!”
Thượng Tức Đông Tán mời họ ngồi xuống lại hỏi: “Các ngươi nếu đã là đặc sứ Đại Thực, vậy khôngbiết có thư tín gì không?”
“Có!” Trát Lý Khắc rút thư của Mansur ra hai tay dâng lên: “Đây là thư thân bút mà Khalifah điện hạ giao cho tướng quân, mời tướng quân đọc thư.”
Thượng Tức Đông Tán mở thư ra, trong thư có dịch thành tiếng Thổ Phồn, hắn có thể đọc hiểu, phía dưới còn có quốc ấn của Đại Thực, thư này chắc là thật, trong lòng hắn cũng bắt đầu hung phấn hẳn, Giờ quân Đường đang giờ phút lăm le, khí thế cực thịnh, hơn nữa quân Đường lại còn có chấn thiên lôi loại vũ lợi hại này, cộng thêm tán phổ đã mất, sĩ khí quân Thổ Phồn đang rơi xuống vực thẳm, ai ai cũng bắt đầu nhớ nhà, trong lòng Thượng Tức Đông Tán hiểu rõ, trận chiến dịch này về mặt sĩ khí đã thua xa quân Đường, trừ khi xảy ra biến cố cực lớn, bằng không trận chiến Thổ Hỏa La này Thổ Phồn chắc chắn chiến bại.
Thượng Tức Đông Tán vốn dĩ đã tuyệt vọng, nhưng người Đại Thực cho đưa thư đến lại thắp một hi vọng mới trong hắn, Đây chính là biến hóa trọng đại đây, hợp tác với quân Đại Thực thì đây quả thực là tia hi vọng đế đánh bại quân Đường.
Thượng Tức Đông Tán không kiềm nổi kích động trong lòng, hắn vội hỏi Trát Lý Khắc: “Khalifah điện hạ các ngươi trong thư không nói là sẽ hợp tác thế nào, ta muốn được biết chi tiết hơn.”
Trát Lý Khắc bật cười, “Tướng quân, chi tiết cụ thể ở trong lòng bọn ta, nếu như quân Thổ Phồn đồng ý hợp tác, bọn ta ắt sẽ nói cụ thể hơn với tướng quân, nếu không có ý hợp tác, viết trên thư thì cũng không có ý nghĩa gì; tướng quân nói như thế có đúng không?”
“Hóa ra là thế, vậy ta muốn biết, sau khi đánh bại quân Đường, chúng ta sẽ phân chia Thổ Hỏa La như thế nào?”
Trát Lý Khắc cười nói: “Người Đại Thực không cần Thổ Hỏa La, điện hạ chỉ cần Sindh và Punjab, khu vực Hà Trung cho đến Thông Lĩnh; Thổ Phồn có thể sở hữu Thổ Hỏa La, An Tây và Bắc Đình, đây là giới hạn mà Khalifah điện hạ có thể chấp nhận.”
Thượng Tức Đông Tán chau mày, bụng dạ của người Đại Thực đúng là to thật, cả Toái Hiệp chúng cũng muốn chiếm lĩnh, nhưng hắn cũng hiếu, người Đại Thực chẳng phải hạng hiền lành gì, nếu không phải vì có dã tâm lớn thể thì đã không phải người Đại Thực.
Kỳ thực Thượng Tức Đông Tán cũng biết, người Đại Thực cũng sẽ không giao Thổ Hỏa La cho mình, đợi khi hai bên hợp tác đánh bại quân Đường, tiếp sau đó sẽ là chiến tranh giữa người Đại Thực và Thổ Phồn, có điều giờ hai bên phải liên thù để đánh bại quân Đường đã, hai nước họ có cùng lợi ích chung.
Thượng Tức Đông Tán bèn gật gật đầu nhận lời hợp tác của Mansur, “Được thôi! Ta đồng ý hợp tác với điện hạ của các ngươi, cùng đánh bại quân Đường.”
Trát Lý Khắc thấy hắn nhận lời bèn nói kỹ hơn về tiểu tiết hợp tác, mười ngày sau, vào đêm trăng tròn, quân Đại Thực sẽ vượt qua sông Amul phát động tấn công từ phía sau quân Đường.