Thiên Hạ

Quyển 12 - Chương 498: Xích hầu cao nguyên


An Lộc Sơn cuối cùng đã trốn ra khỏi Trường An, một tháng sau, hắn bắt đầu ở trong quân Phạm Dương tẩy trừ tướng hán với quy mô lớn, đem tất cả những chức vị tướng lãnh quan trọng đổi thành người Hồ, Vào ngày cuối cùng của năm Trinh Trì nguyên niên, An Lộc Sơn ở U Châu tự lập là Yến vương, từ đó về sau đã xé toạt đi tấm mặt nạ giả tạo, hắn công khai phát biểu thanh minh trước thiên hạ, không hề thừa nhận triều đình Trường An, mà đổi sang trung thành với triều đình Thành Đô, đồng thời lấy cơ là khôi phục triều đình chính thống, mà bắt đầu tích cực tăng cường quân bị chuẩn bị chiến tranh.

Mười hai tháng ở Thổ Hỏa La đã là thế giới một màu trắng xóa của tuyết, ban đêm đặc biệt rét lạnh, ở trên vùng đất vắng hoe hàng trăm dặm đó, bầu trời cao rộng treo đầy những vì sao, không khí lạnh và khô hanh, lạnh đến cả ngôi sao cũng cứng cóng cả mắt.

Trong một thung lũng cách Bộ Sư thành - thú đô của Vương Đình - khoảng trăm dặm, sông Bộ Sư đi xuyên qua thung lũng đã đông đặc thành con sông băng hà, con sông mà bắt nguồn từ Thông Lĩnh, uốn lượn ngàn dặm giống như đang ngủ say, trên mặt băng đã không còn bất kỳ hơi thở của sự sống, bao gồm cả nước sông đầy sức sống cũng chìm vào yên lặng rồi, Lúc này, mặt băng đã trở thành một con đường thông thương tiện và nhanh chóng, luôn có những lái buôn giàu tinh thần khiêu chiến dọc theo con đường băng hà này, lui tới giữa Sơ Lặc và Thổ Hỏa La chư quốc, đem những hàng hóa từ triều Đường vận chuyên đến bán ở Thổ Hỏa La, bán với một cái giá tốt.

Tới ban đêm, những lái buôn đó sẽ kết bạn nghỉ ngơi ở trong các hang động trong núi đồi, đốt lớn đống lửa hừng hực, chống đỡ cái rét của ngày đông và sự tập kích của bầy sói trên cao nguyên, ở giữa thung lũng, thấp thoáng có ánh lửa nhảy nhót, hiển nhiên là có người ở trong thung lũng qua đem rồi.

Đó là một cái sơn động dài rộng không đến một trượng, nhưng trong động lại rộng và cao ráo, loại sơn động này là chỗ dùng để nghỉ ngơi mà các lái buôn thích nhất, chỉ cần ở ngay cửa động đốt lên một đống lửa, liền có thể bình an nghỉ qua một đêm rồi. Giờ khắc này, trước cửa động đang đốt lên một đống lửa, một vị lái buôn trẻ người Hồ ngồi ở một bên, đang thêm cành khô vào đống lửa, ánh mắt thì cảnh giác trông chừng về hai hướng của thung lũng.

Còn ở giũa động huyệt thì đang đốt một đống lửa khác, bên cạnh có tám chín lái buôn đang thấp giọng nói về cái gì đó, Trên ngọn lửa lớn đang nướng gà rừng, mùi thơm rất hấp dẫn, ở cách đống lửa không xa, thì có hai mươi mấy con lạc đà đang nằm nghi, chúng nó đều đang nhắm mắt mà ngủ yên, đám lông dài và dày trên mình chúng đủ để cho chúng nó chống đỡ giá lạnh, Bên cạnh lạc đà chất đống không ít rương xiềng hàng hóa, phần lớn là trà, cũng có tơ lụa và đồ sứ, những thứ này ở Thổ Hỏa La cũng đều bán rất chạy.

Tuổi tác của các lái buôn thoạt nhìn cũng không đến ba mươi tuổi, xem gương mặt thì có người Hán cũng có người Hồ, phần lớn thân thể cao khỏe, vừa uống rượu, vừa nhai ngấu nghiến thịt gà rừng vừa mới nướng xong.

“Chu đại ca, huynh nói ngày mai vào Bộ Sư thành, người Thổ Phồn có thể tịch thu hàng hóa chúng ta không đó?”

Người nói chuyện là một người Hán trẻ tuổi, hắn lấy một cái đùi gà nướng xong rắc muối lên, đưa cho một người đàn ông khác khoảng trên dưới ba mươi tuổi, người đàn ông này hiển nhiên là thủ lĩnh bọn hắn. Hắn cũng là một gã người Hán, hắn đang híp mắt tựa người vào trên tảng đá nghỉ ngơi, liền tiện tay đón lấy đùi gà, cắn lấy một miếng to, liền nhai ngấu nghiến, lại uống một ngụm rượu, trong miệng ngồm ngoàm nói không rõ lời: “Mấu chốt là xem ngươi nói cái gì, nếu ngươi nói tiếng Đột Quyết hoặc là tiếng Thổ Hỏa La, quân Thổ Phồn sẽ không làm khó dễ ngươi, nhưng nếu ngươi nói tiếng Hán, thì kẻ đầu tiên mà người Thổ Phồn bắt sẽ chính là ngươi, nhớ kỹ, ngươi tuyệt đối không được tùy tiện mà mở miệng, hãy ngoan ngoãn mà làm người câm, nếu không ngươi sẽ hại chết cả đoàn người chúng ta đấy.”

Mười người này kỳ thật chính là một đội xích hầu quân Đường, nhiệm vụ của bọn họ là điều tra tình hình trú binh của người Thổ Phồn tại vương quốc Vương Đình, Bởi vậy bọn họ đã hóa trang thành lái buôn, trong mười vị xích hầu này có năm vị người Hán, năm vị người Hồ, thủ lĩnh là một vị hiệu úy xích hầu kinh nghiệm phong phú, tên là Châu Bí, từng đóng quân ở Thổ Hỏa La, có thể nói được tiếng Thổ Hỏa La một cách lưu loát. Kỳ thật mười viên xích hầu này ngoại trừ viên binh sĩ trẻ tuổi kia ra, những người khác đều có thể nói được tiếng Thổ Hỏa La.

Mà viên binh sĩ trẻ tuổi kia là một tay huấn luyện chim ưng, đó là một trong những chức vị quan trọng trong đội xích hầu, huấn ưng thủ bèn tương đương với binh sĩ liên lạc của thời nay, Dụng cụ liên lạc trong quân An Tây ngoại trừ bồ câu ra, còn có liệp ưng, nhất là ở Thổ Hỏa La, có rất nhiều liệp ưng; dùng bồ câu đưa tin qua lại sẽ rất nguy hiểm, bởi vậy bình thường đều sử dụng chim ưng đến truyền tin, cho nên tầm quan trọng của huấn ưng thủ liền có thể thấy ngay được.

Viên huấn ưng thủ trẻ tuổi này tên Vương Diệc Thanh, là người Hán đời thứ hai ở An Tây, năm nay chỉ có hai mươi tuổi, đất tổ của hắn ở Lạc Dương, nhưng hắn chưa từng đi qua, Quay về đất tổ xem một cái, và cưới một cô gái Đông Đô làm vợ, đó bèn là mơ ước lớn nhất trong đời của hắn.

Còn hiệu úy Châu Bí là người Bổ Châu ở Hà Đông, từng làm qua xích hầu của phủ binh, vì đất đại bị chiếm dụng mà trở thành đảo binh, bốn năm trước dẫn theo thê nhi phụ mẫu đi tới An Tây, định cư ở Toái Hiệp, Trong nhà có một trăm năm mươi mẫu đất, vì bảo vệ đất đai của mình, hắn liền dứt khoát tòng quân, với kỹ năng quân sự cứng cõi và kinh nghiệm xích hầu phong phú, hắn được chọn vào đệ nhất xích hầu doanh của quân An Tây.

Đó là doanh trại con át chủ bài của quân An Tây, cũng chính là đội xích hầu doanh mà năm xưa Lý Khánh An đã suất lĩnh, những quân Đường được xếp vào đội quân xích hầu này, cũng đều là những cao thủ đứng đầu trong quân, Nó càng giống một ngôi trường xích hầu cao cấp và được thực hành một cách thực tiễn. Sau khi binh sĩ ở trong đó đủ ba năm rồi cũng đều phải ra đi, phái đến trong các đội quân khác nhậm chức, Sau khi đi ra ít nhất cũng được thăng hai cấp, Châu Bí là ở tháng ba năm nay kỳ mãn ra doanh, sau khi đi ra là đội chính, sau khi được phái đến đội quân Sơ Lặc liền trở thành hiệu úy xích hầu. Lúc này đây, quân Đường phái ra ba đội xích hầu xâm nhập Thổ Hỏa La, hắn chính là một trong số đó.

Châu Bí uống hai ngụm rượu, nói với chàng lái buôn trẻ tuổi đang canh gác trước cửa động: “A Mộc Đề, ngươi cũng qua đây mà nghe một chút, ta có lời muốn nói.”

Viên binh sĩ trẻ canh gác ở cửa động chạy lại, tất cả mọi người đều tụ lại quanh đống lửa, nghe hiệu úy an bài.

“Ngày mai chúng ta đã phải đi đến Bộ Sư thành rồi, nhiệm vụ hàng đầu của chúng ta không phải là phải có được tình báo gì, mà là chúng ta tuyệt đối không thể bại lộ thân phận, Cho nên chúng ta phải tạm thời quên đi chúng ta là quân Đường, mà hãy xem chính mình là lái buôn, tất cả mọi hành động lời nói đều phải phù hợp với đặc điểm của lái buôn, nhất là năm vị người Hán trong số chúng ta, bao gồm cả bản thân ta, phải tiến hành một cách hóa trang nhất định, Mặt khác, còn có một việc quan trọng nhất nữa là, trong số chúng ta bất luận là ai bị người Thổ Phồn bắt lấy, chuyện thứ nhất chính là uống thuốc độc tự sát, người nhà của các ngươi sẽ có được danh dự cao nhất, ta hy vọng mọi người nhớ kỹ điểm này, về sau ta sẽ không nói lại nữa.”

Vương Diệc Thanh len lén liếc qua lòng bàn tay một cái, trên bàn tay có một bình nhỏ kịch độc Hạc Đỉnh Hồng, trái tim hắn đập mạnh thình thịch, nắm chặt bình dược trong tay, bèn giống như hắn sắp sửa phải uống lấy bình dược này vậy.

Châu Bí nhìn hắn một cái, lại dặn dò hắn nói: “Vương Diệc Thanh, ta lo lắng nhất chính là ngươi, ngươi lúc nào cũng phải nhớ kỹ, ngươi là một kẻ câm, nghe không được cũng không nói được, ngươi nhớ kỹ chưa?”

Vương Diệc Thanh mơ hồ mà nhìn hắn: ‘A! A!’ hai tiếng, giơ tay chi vẽ một lúc, tựa hồ đang nói, ngươi đang nói cái gì?

Các xích hầu chung quanh đều cười ồ cả lên, Châu Bí cũng cười, hắn nhặt lên một miếng thịt gà sống, chi chi sang hai con liệp ưng đang đứng ở trên chiếc rương gỗ, ý là để cho hắn đi cho chim ưng ăn, Vương Diệc Thanh vừa cười vừa gật gật đầu, xoay người đi cho chim ưng ãn, Lúc này, Châu Bí cười nói: “Vương Diệc Thanh, một miếng thịt không đủ, lấy thêm một miếng đi!”

Vương Diệc Thanh quay đầu lại khoát tay, tỏ vẻ một miếng là đủ rồi, Châu Bí cả sắc mặt, xông lên liên giáng mạnh một cái tát tai, chỉ vào hắn mắng to: “Khốn nạn! Ngươi muốn hại chết chúng ta sao?”

Vương Diệc Thanh biết mình đã sai rồi, hắn ngồi xổm xuống, đau khổ mà cúi đầu xuống, Châu Bí kiềm chế phẫn nộ, sau một lúc lâu, hắn lạnh lùng nói: “Đây là một cơ hội cuối cùng, nếu ngươi còn tái phạm nữa, ta liền cắt lấy đầu lưỡi của ngươi ngay, chọc điếc lỗ tai của ngươi, ngươi nhớ kỹ chưa?”

Vương Diệc Thanh cúi đầu không nhúc nhích, giống như không hề nghe thấy gì cả, Châu Bí lúc này mới hài lòng mà gật gật đầu, quay đầu lại nói với mọi người: “Tốt lắm, hiện tại đêm đã khuya rồi, mọi người thay phiên ngủ, ngày mai trời vừa sáng sẽ xuất phát ngay.”

Hắn bàn giao xong, hai viên xích hầu canh gác mỗi người canh giữ một đống lửa, những người khác đều ngã liền xuống nằm ngủ ngay.

Bộ Sư thành trong khu vực Thổ Hỏa La là tòa thành lớn thứ hai chỉ sau A Hoãn thành, nằm ở bờ phía bắc của sông Amul, có hơn tám vạn người, nổi tiếng với sự phát triển của thương nghiệp. Nó giống như là trung tâm bán sĩ hàng hóa của Thổ Hỏa La, hai mùa xuân thu hàng năm, phần lớn những lái thương nhỏ không có khả năng đến triều Đường cũng đều chen chúc đến nơi đây, từ trong tay của các lái thương lớn mua lấy những hàng hiếm lạ của triều Đường, quay về quê hương của mình mà bán cho những nhà giàu có, từ đó kiếm lấy tiền giá chênh lệch. Mà người Thổ Hỏa La đặc biệt thích trà của triều Đường, sau bữa cơm tối hằng ngày có thể uống một chén trà giải cơn khát, đối với bọn họ mà nói, đã là cuộc sống của người thượng đẳng rồi.

Chính vì vị trí mậu dịch quan trọng của Bộ Sư thành, bởi thế mà người Thổ Phồn cũng cực kỳ coi trọng tòa thành này, ở trong này đóng trú trọng binh, Thượng Tức Đông Tán, người đã được phong làm đô đốc của Thổ Hỏa La cũng từng đảm nhiệm qua đại tướng quốc của Thổ Phồn, hắn không giống những quân nhân bình thường khác vậy chỉ để ý đến việc bóc lột áp bức, mà hắn càng chủ trọng sự chiếm hữu lâu dài của Thổ Phồn đối với Thổ Hỏa La. Bởi vậy hắn đối với thương nghiệp của Bộ Sư thành cũng hơi thà lõng, cho phép các lái thương làm mậu dịch, nhưng phải giao nộp thuế nặng. Thuế suất lái thương của An Tây là hai mươi thì nộp một, nhưng thuế suất mà Thượng Tức Đông Tán quy định lại là năm nộp một, gấp bốn lần thuế suất của An Tây, Nếu lái thương dám can đảm trốn thuế, bắt được liền chém đầu ngay.

Cho nên cho dù Thượng Tức Đông Tán cho phép mậu dịch, nhưng lái thương của Thổ Hỏa La vẫn phải chịu sự đả kích trầm trọng, Hiện tại ngoại trừ hàng hóa triều Đường và hàng hóa của Đại Thực có thể thu được món lãi kếch sù ra, còn lại những lái thương nhỏ mua bán nông sản phẩm ở bản địa cũng đều đã phá sản rồi, ai có thể gánh chịu được lãi suất thuế đến hai thành này.

Khi ánh mặt trời le lói trong cơn gió rét, một đội lái thương mà Châu Bí suất lĩnh dắt đản lạc đà, đi tới trước cổng Bộ Sư thành, Châu Bí các người cùng với năm người Hán cũng đều đã giả trang, trên mặt tô đen, trên môi dán bộ râu ria mà đàn ông Thổ Hỏa La đều có, Bản nhân Châu Bí còn dán một bộ râu quai nón, thêm vào trang phục truyền thống của người Thổ Hỏa La, quấn đầu thành

khối to trên đùi là chiếc quân ống rộng thùng thình và thắt lại như đèn l*иg, cộng thêm cách nói tiếng Thổ Hỏa La lưu loát, lòi nói cử chỉ cũng giống như dân bản xứ, như vậy sẽ rất khó nhìn ra bọn họ là người Hán rồi.

Trước cổng thành Bộ Sư thành có hơn trăm viên binh sĩ Thổ Phồn đang đứng gác, bọn họ thân mang áo giáp xích, tay cầm trường mâu, người nào người nấy đều mặt đen, xương gò má cao, trán trước đều cạo trọc tóc, người nào người nấy dáng vé hung hãn, ánh mắt tựa như chim ưng nhìn chằm chằm vào dòng người đi đường xuôi ngược.

Đội lái thương này lại đây tự nhiên trở thành tiêu điểm chủ ý của binh sĩ Thổ Phồn, bên cạnh còn có một gã quan sự vụ của Thổ Phồn đứng thu thuế, đây là đội lái thương đầu tiên tới của ngày hôm nay, binh sĩ Thổ Phồn lập tức đi lên đón, dùng trường mâu chỉ vào bọn họ, dùng tiếng Thổ Hỏa La rất lớ ngớ thét lên ra lệnh: “Đứng lại!”

Các lái thương đều ngừng cả lại, binh sĩ Thổ Phồn xông lên, đem mười người lái thương lục soát từ trên xuống dưới, Tiền tệ mà người Thổ Hỏa La dùng là đồng bạc của Đại Thực và bạc nén của An Tây với cả tiền đồng, những tiền đó đều để ở trong túi vắt trên người, lúc binh sĩ Thổ Phồn kiếm tra, tức sẽ phải mở túi tiền ra, mặc cho bọn hắn đưa tay vào trong túi mà lục lọi, còn việc có thể bị mất một hai núm, thì không phải nói nhiều nữa.

ít đi một chút tiền còn là chuyện nhỏ, sợ nhất là bọn hắn tra xét nữ nhân, cơ hồ đều phải từ đầu sờ mó đến tận chân, tất cả những bộ phận kín cũng đều phải sờ mó đến, nếu là nữ nhân tuổi trẻ xinh đẹp thì càng chịu thiệt thòi hơn, cho nên nữ nhân Thổ Hỏa La cơ hồ đều rất ít ra khỏi cửa.

Đàn ông Thổ Hỏa La đều có thói quen mang vũ khí, người Thổ Phồn cũng khó mà cấm đoán, nhưng người Thổ Phồn lại quy định đao tùy thân không thể dài quá một thước, kẻ trái lệnh sẽ phải bị bắt giữ và đánh ba mươi roi, đối với những lái buôn chạy đường dài buôn bán thì hơi nới rộng một chút, cho phép bọn họ mang trường đao phòng thân.

Lục soát toàn thân xong, tiếp theo là dùng trường mâu đâm chọc rương xiểng, đó là phòng ngừa bên trong có dấu gian tế, còn việc đồ sứ và tơ lụa có bị phá hư hay không, thì bọn họ mặc kệ rồi, tiếp theo nữa là lục soát triệt để, tất cả hàng hóa đều phải dỡ xuống, toàn bộ đổ trên mặt đất hết, từng cuộn tơ lụa cũng phải tháo dây ra, phòng ngừa mang theo binh khí.

Lúc này, một gã Thổ Phồn bách phu trưởng thấy hai con chim ưng trên vai Vương Diệc Thanh, hắn rất có hứng thú mà đi lên trước, chi chi chim ưng, dùng tiếng Thổ Hỏa La lớ ngớ mà hỏi: “Đây là chim ưng của ngươi à?”

Vương Diệc Thanh vẻ mặt ngờ nghệch, hắn chi chi cái lồ tai, lại chỉ chỉ vào miệng: ‘A! A!’ hai tiếng, tỏ vẻ mình là người câm, nghe không thấy, cũng không nói được, Nuôi chim ưng là thú chơi ưa thích của người Thổ Hỏa La, rất nhiều gia đình cũng đều có nuôi liệp ưng, cho nên trên vai đàn ông Thổ Hỏa La mang theo liệp ưng là chuyện bình thường, chỉ là hai con chim ưng trên vai của Vương Diệc Thanh lại đặc biệt uy vũ hung hãn, làm cho quan quân Thổ Phồn có chút ngưỡng mộ.

Nhưng mà hắn cũng biết, chim ưng biết nhận chủ nhân, cho dù hắn có muốn đi chăng nữa cũng không thể lấy được, không chừng còn có thể bị thương. Hắn thấy Vương Diệc Thanh là người câm điếc, liền không có hứng thú nữa, xoay người rời khỏi, khiến cho các bạn đồng hành bên cạnh Vương Diệc Thanh cũng không khỏi một phen toát cả mồ hôi lạnh.

Chờ cho đến khi binh sĩ Thổ Phồn đã lục soát xong cả rồi, lúc này quan sự vụ thu thuế bèn đi lên, phía sau đi theo một viên phiên dịch Thổ Hỏa La, hắn tiến lên nhìn xem hàng hóa một hồi, trong lòng tính toán một lúc, bèn nói: “Sáu trăm nén bạc!”

Đó chính là tiền thuế, nói cách khác hắn nhẩm tính ra lô hàng hóa này trị giá ba ngàn đồngbạc, Châu Bí lập tức sốt ruột hãn, tiến lên chắp tay cầu xin nói: “Đại lão gia, xin thương xót, lô hàng này của chúng tôi chỉ trị giá một ngàn năm trăm đồng bạc, chúng tôi có tờ đơn thuế của vương triều Đường.”

Hắn lấy tờ thuế Sơ Lặc đưa lên, An Tây là hai mươi thì nộp một, trên tờ đơn thuế là bảy mươi lăm nén bạc, không ngờ quan sự vụ Thổ Phồn cả xem cũng không thèm xem tới, đón lấy rồi liền rẹt một cái xé nát ra, hung tợn nói: “Ta nói sáu trăm nén bạc, không giao thì tịch thu toàn bộ hàng hóa!”

Người phiên dịch Thổ Hỏa La vội vàng phiên dịch cho bọn hắn, khuyên nhủ nói: “Lão đệ, tiền đi thì trừ đi nạn tai đấy! Nếu hàng hóa bị mất, các ngươi sẽ không còn là lái thương nữa rồi, mà mang trường đao thì phải chịu ba mươi roi, tội gì đâu chứ? Thôi thì đành kiếm ít đi một chút vậy!”

“Chúng ta làm sao mà kiếm ít, giao sáu trăm nén bạc, chuyến này xem như đi công toi rồi.”

Châu Bí mặt như đưa đám nói: “Phiên dịch đại ca, huynh hãy giúp ta van cầu đi ta cũng sẽ cho ngươi một chút tiền quà.”

Hắn còn chưa nói xong, ngọn roi của quan sự vụ Thổ Phồn liền quất tới rồi: ‘Bụp!’ một tiếng quất lên phía sau lưng Châu Bí, quần áo lập tức bị quất rách toạt ra, quan sự vụ Thổ Phồn rít gào lên: “Nếu các ngươi còn không nộp thuế, hết thảy cũng đều là gian tế!”

“Nộp thuế! Nộp thuế! Chúng ta nộp thuế.”

Roi da chính là sự phiên dịch tốt nhất, mười vị lái thương này sợ đến người nào người nấy mặt như tàu lá chuối, đồng đoạt từ trên người lấy tiền ra góp lại, rất chật vật mới góp đủ sáu trăm nén bạc, đưa lên, Quan sự vụ Thổ Phồn lại từng nén từng nén một mà đếm, đếm gần nửa canh giờ, lúc này mới đếm xong, hắn liền lấy ra một cái thiết ấn đen ngòm, đóng dấu thật mạnh lên một tấm ván gỗ

đây chính là tờ đơn thuế rồi.

Hắn đem tấm ván gỗ giao cho Châu Bí, vung tay lên nói: “Đi đi! Các ngươi có thể vào thành rồi.”

Mọi người thu dọn hàng hóa xong, không thể làm gì được chỉ đành thở dài, dắt lạc đà vào thành, nhưng bọn hắn vừa mới đi chưa được hai mươi bước, tên quan quân Thổ Phồn kia đột nhiên ở phía sau lưng quát to: “Cái người trên vai có chim ưng, hãy đứng lại cho ta!”