Thiên Hạ

Quyển 11 - Chương 450: Rượu thuốc đắng chát


Màn đêm lặng lẽ buông xuống, quân Kiếm Nam lui binh mười dặm, đóng quân ở một khu đất rộng lớn, Cao Tiên Chi là người cẩn thận, phái ra một lượng lớn xích hầu ở bốn chung quanh doanh trướng tuần tra, lúc này trong lòng hắn đầy phiền muộn, một mình chắp tay sau lưng đi lại chung quanh lều lớn.

Ban ngày hắn không thể nhịn được nữa đã cãi lại Lý Long Cơ, cho dù cuối cùng Lý Long Cơ đồng ý đề nghị của hắn. nhưng trong lòng hắn lại cảm thấy nặng trịch. Hắn biết Lý Long Cơ cũng không phải là bị hắn thuyết phục, mà là bởi vì hắn nắm giữ quân đội trong tay, mà bị bắt nhận lời. Cao Tiên Chi cũng hiểu rất rõ, rất có thể chính là hôm nay, đã gieo mầm mống khiến cho Lý Long Cơ gϊếŧ mình, với tính tình của Lý Long Cơ, hắn làm sao có thể dễ dàng tha thứ cho một người đã dám cãi lại mình khi ở trên chiến trường.

Chính vì hiểu ra điểm này, làm cho trong lòng Cao Tiên Chi có một nỗi sợ hãi vô hình, nhưng mà hắn lại không thể làm gì được, không thể nghĩ ra được bất kỳ một biện pháp nào có thể bù đắp lại được, hắn thậm chí muốn đi cầu Lý Long Cơ, nhưng hắn biết điều đó không có ý nghĩa gì cả, nếu sự việc đã xảy ra rồi, cũng chỉ có thể ở sau này từ từ mà bù đắp lại thôi.

Cao Tiên Chi nhìn lên vầng trăng rằm mà thở dài một hơi thật dài. vì sao lão hoàng đế lại không chịu hiểu, trận chiến này bọn họ không thể thủ thắng được, cái lão hoàng đế ngoan cố đến khiến cho người ta đau đầu ấy thật là.

“Cao soái!” Một aã hiệu úy nhanh bước chạy tới, cất ngang luồng suy nghĩ của hắn.

“Chuyện gì?”

“Xích hầu bắt được một người, là con trai của Dương Quốc Trung Dương Huyên.”

“Vậy hãy thả hắn đi, có đáng để bắt đâu chứ?” Cao Tiên Chi có chút giận nói.

Dương Huyên nguyên là hộ bộ lang trung, lúc Lý Dự tẩy trừ họ Dương đã bị bãi miễn, nhưng tốt xấu gì thì hắn cũng đã từng làm quan viên triều đình, sẽ không phải là thám tử gì đâu. hơn nữa Dương Quốc Trung đang ở ngay trong đại doanh, lại là hữu thừa tướng, bắt con trai của hắn đã không còn cần thiết gì nữa.

“Nhưng mà. người này đến từ phía bắc.”

‘Phía bắc?’ Cao Tiên Chi sửng sốt, phía bắc là Lạc Cốc quan, hiện tại đang là thời kì chiến tranh. Dương Huyên làm thế nào có thể lại đây được, xem ra là thật sự có vấn đề rồi.

“Cao soái, làm sao bây giờ? Người này thả ra hay là không thả vậy?”

Cao Tiên Chi trầm ngâm giây lát. nói: “Hãy trực tiếp đưa hắn đến lều lớn của Dương Quốc Trung.”

“Vâng ạ! Ty chức tuân mệnh.”

Hiệu úy vội vàng đi khỏi, không bao lâu, mấy viên binh sĩ dẫn vào một người, trực tiếp đi thăng đến doanh trướng của Dương Quốc Trung. Cao Tiên Chi ở ngay cách đó không xa đứng nhìn, trong lòng hắn âm thầm thở dài một tiếng. không biết việc đến đây của Dương Huyên có ý nghĩa gì đây...

Trong đại trướng của Dương Quốc Trung đèn đuốc sáng trưng, sự xuất hiện đột ngột của đứa con trai đã khiến cho Dương Quốc Trung vừa mừng rỡ vừa ngạc nhiên. Lúc hắn trốn thoát khỏi Trường An. đứa con trai đang trên đường từ Lạc Dương trở về, thời gian cấp bách, hắn đợi không được đứa con trở về, đó vẫn luôn là một tâm bệnh của Dương Quốc Trung, nương từ Bùi Nhu của hắn vì thế vẫn canh cánh trong lòng, mấy lần đã mắng hắn như tát nước vào mặt. hiện giờ đứa con đã trở về rồi, làm sao lại không khiến cho hắn mừng rỡ như điên được chứ.

Dương Huyên là con cả của Dương Quốc Trung, năm nay 30 tuổi, dáng vẻ cũng anh tuấn đường hoàng, mắt to mày rậm. dáng người khôi ngô, rất giống Dương Quốc Trung khi còn trẻ. Lúc Dương Quốc Trung làm hữu thừa tướng, hắn bèn làm hộ bộ lang trang, là một quan viên rất có thực quyền.

Lúc này, hắn tuy rằng đã gặp được phụ thân, nhưng trên mặt lại không có vẻ vui mừng. ngược lại lại có vẻ đầy tâm sự. Hắn thấy trong lều lớn có mấy viên thị vệ, liền nháy mắt với phụ thân một cái.

Dương Quốc Trung lập tức lệnh nói: “Các ngươi cũng đều lui ra ngoài cả đi!”

Bọn thị vệ đều lui ra cả. trong đại trướng chỉ còn lại có phụ tử hai người, Dương Quốc Trung nhướng mày, trách đứa con: “Tại sao con lại từ phía bắc qua đây, nếu bị Thánh Thượng biết được, thì ta phải giải thích như thế nào đây?”

“Phụ thân yên tâm, nếu Cao Tiên Chi đã đưa con tới trong trướng của phụ thân, thì hắn sẽ tuyệt đối không đem việc này nói với thượng hoàng, tâm tư của Cao Tiên Chi chẳng lẽ phụ thân lại không rõ sao?”

“Ta đương nhiên hiểu được!”

Dương Quốc Trung kéo dài thanh âm nói: “Nhưng đó chẳng qua là do con may mắn thôi, nếu không phải hôm nay Cao Tiên Chi đắc tội Thánh Thượng, hắn là sao có thể tha cho con được, con không nên đi Lạc Cốc đạo, phải đi Tử ngọ đạo tới Hán Trung.”

“Phụ thân, con có việc phải thương lượng với cha.”

Dương Quốc Trung thấy vẻ mặt của đứa con rất nghiêm túc, liền chậm rãi ngồi xuống: “Nói đi! Chuyện gì?”

“Phụ thân biết vì sao con có thể từ Lạc Cốc quan đến đây không?”

“Con cứ việc nói thẳng đi! Không cần phải để ta đoán già đoán non nữa. đến đây, ngồi xuống nói chuyện.”

“Vâng ạ!” Dương Huyên ngồi xuống, lại uống ngụm trà. lúc này mới nói: “Con sở dĩ có thể qua Lạc Cốc quan, bởi vì con có một chiếc lệnh bài của Lý Khánh An.”

“Cái gì?” Dương Quốc Trung chấn động: “Con ở đâu mà có được lệnh bài của Lý

Khánh An?”

Dương Quốc Trung cảm thấy được có chút không thể tưởng tượng nổi, Lý Khánh An làm sao có thể đem lệnh bài cho con trai mình chứ. hắn càng nghĩ càng cảm thấy quái dị. liền thúc giục nói: “Con nói mau đi. rốt cuộc chuyện này là sao thế hà?”

“Hồi bẩm phụ thân, lệnh bài kỳ thật là do Tam Cô cho con đấy, phụ thân có lẽ không biết, hiện tại Tử Ngọ cốc cũng không thể đi qua được rồi. Quân đội phong tỏa cốc đạo, muốn đến Thục Trung, chỉ có thể đi qua từ Kinh Châu thôi, vốn dĩ con chuẩn bị ở lại Trường An, nhưng Tam Cô tìm đến con. cùng con nói chuyện nửa ngày, lại cho con cái lệnh bài này, để cho con qua Lạc Cốc quan.”

Tam Cô mà Dương Huyên nói tới chính là Dương Hoa Hoa. Dương Quốc Trung có biết được một chút, tâm tư của Dương Hoa Hoa đối với Lý Khánh An vẫn có chút gì đó, lần này Lý Khánh An đường hoàng vào triều, Dương Hoa Hoa sở dĩ không chịu nam xuống, nhất định đã dính vào Lý Khánh An rồi, bằng không Lý Khánh An làm sao mà cho nàng lệnh bài được.

“Tên nữ nhân không biết thẹn này!” Dương Quốc Trung khẽ mắng một tiếng.

Dương Huyên lại lắc đầu nói: “Phụ thân nghĩ sai rồi, lệnh bài không phải là cho Tam Cô, mà là Lý Khánh An nhờ Tam Cô chuyển cho con. hơn nữa con cảm thấy suy nghĩ của Tam Cô cũng không sai.”

Dương Quốc Trung nghe ra được trong lời nói của đứa con có ngụ ý trong đó, liền nheo mắt lại hỏi: “Chẳng lẽ ngươi cũng nương nhờ Lý Khánh An rồi sao?”

“Phụ thân, con không có nương nhờ Lý Khánh An, con chỉ là muốn có thêm nhiều đường lui thôi. Phụ thân theo thượng hoàng làm trung thư lệnh hữu thừa tướng cố nhiên không tồi, nhưng phụ thân cũng phải suy nghĩ cho tương lai sau này một chút, thượng hoàng tuổi tác đã cao, còn có thể sống vài năm chứ? Nếu hắn ra đi rồi, thì người thừa kế của hắn có thể lại dùng phụ thân nữa hay không, còn nữa. nếu thượng hoàng đấu không lại triều đình, cuối cùng bị triều đình tiêu diệt, thì phụ thân phải làm sao đây? Có thể tránh được một kiếp nạn đó sao? Cho nên Tam Cô khuyên con, nhất định phải giữ cho mình một đường lui, con cảm thấy Tam Cô nói rất đúng, nếu con có thể thay Lý Khánh An làm việc, thì ít nhất trong tương lai này phụ tử chúng ta còn có thể giữ lấy một mạng sống. Cho dù không làm quan đi nữa, làm một ông nhà giàu cũng không là vấn đề. Con biết quan hệ giữa phụ thân và Lý Khánh An không tốt, nhưng phụ thân cũng phải nghĩ thay cho con và bọn đệ đệ một chút, phụ thân, con cầu xin người đấy!”

Nói xong, Dương Huyên ở trước mặt Dương Quốc Trung quỳ xuống, dập đầu hai cái với phụ thân. Dương Quốc Trung sau một lúc lâu mới thở dài, nói: “Năm xưa Lý Khánh An chẳng qua là một trung lang tướng nho nhỏ, mà ta cũng chẳng qua là một Huyện lệnh nhỏ nhoi, ai lại có thể nghĩ rằng ta không ngờ lại có hôm nay? Ai lại có thể nghĩ rằng Lý Khánh An không ngờ lại có thể lực lớn như vậy, đành vậy, ta đã gần năm mươi tuòi rồi, cũng khó mà nhảy nhót được mấy năm thôi, vì mấy con trai, ta đành bán chinh mình đi vậy!”

Kỳ thật Dương Quốc Trung sở dĩ chạy khỏi Trường An cũng không phải hắn rất xem tốt Lý Long Cơ. mà là hắn không thể tin tưởng con người Lý Hanh này. Từ khi Lý Hanh mời đi tâm phúc Lệnh Hồ Phi của hắn. hắn liền biết, rất nhanh Lý Hanh sẽ dùng Lệnh Hồ Phi thay thế chính mình. Dương Quốc Trung bắt đầu cảm thấy bất an, nhưng nếu để hắn hắn đi nương nhờ Lý Khánh An. mặt mũi này hắn lại tuyệt đối khó mà xuống nước được, hắn thà rằng nhàn rỗi ở nhà, cũng tuyệt đối không chịu trở thành cấp dưới của Lý Khánh An. hắn cũng biết Lý Khánh An cũng không xem trọng mình.

Hắn đương nhiên cũng biết Lý Khánh An vì cái gì mà tìm đến đứa con trai của mình, nếu không phải bởi vì mình trở thành trung thư lệnh hữu thừa tướng của Lý Long Cơ, Lý Khánh An cũng sẽ không đế ý tới đứa con trai của mình đâu. Ý của Lý Khánh An hắn cũng hiểu rất rõ ràng. chính là muốn mình ở bên cạnh Lý Long Cơ thay hắn làm việc. Dương Quốc Trung âm thầm thở dài một tiếng. vì đứa con trai, hắn đã phải trở thành công cụ của Lý Khánh An rồi.

“Con nói đi! Con tới đây lần này, rốt cục là có chuyện gì?”

Dương Huyên thấy phụ thân đáp ứng rồi. trong lòng không khỏi mừng rỡ, hắn trước giờ vẫn không xem trọng Lý Long Cơ, trái lại, hắn xem trọng Lý Khánh An. nhưng bởi vì nguyên nhân của phụ thân, hắn không thể được Lý Khánh An trọng dụng, nhưng nếu phụ thân cũng thay Lý Khánh An làm một chút việc, như vậy trong tương lai hắn sẽ có cơ hội.

Dương Huyên vội vàng thấp giọng nói: “Con nói cho phụ thân biết một chuyện, Ca Thư Hàn...”

Đại trướng của Lý Long Cơ nằm ở vị trí chính giữa đại doanh, ngoại trừ một lều lớn nhất màu trắng ra. còn có nằm lều nhỏ nằm gần kề bốn phía, nếu từ trên cao nhìn xuống, thì trông giống như một đóa nở rộ.

Cũng giống như Bao Tà đạo, ban đêm ở Lạc Cốc đạo cũng rất oi bức khó nhịn, cho dù so với mấy hôm trước, đã tốt hơn một chút rồi, nhưng dù sao vẫn còn là bảy tháng, nhất là đối với Lý Long Cơ tuổi tác đã cao mà nói. vẫn là khó có thể chịu được, ruồi muỗi quấy rối và oi bức khiến cho hắn bực bội không thôi.

Mấy chục năm nay hắn cũng đều sống an nhàn sung sướиɠ. có khi nào phải chịu cái khố như vậy đâu. nếu khôngphải lo lắng Cao Tiên Chi và Ca Thư Hàn không chịu ra sức. hắn tuyệt đối không đích thân đến làm chức giám quân này đâu.

Sự bực bội của Lý Long Cơ còn vì sự cãi cự lại của Cao Tiên Chi, nếu ở mấy năm trước, hắn sẽ lập tức gϊếŧ tên thần tử cả gan làm loạn này ngay, mà hiện tại quyền uy của hắn không còn nữa. lại sợ gϊếŧ Cao Tiên Chi rồi, bộ hạ của hắn sẽ tạo phản. Lý Long Cơ đành phải nhịn đi nỗi bực này, nhưng nỗi bực bội này lại ở sau khi hắn trở về trong lều lớn của mình thì phát tiết ra.

Hắn đã quãng đồ ba cái chén trà. mấy viên hoạn quan hầu hạ hắn cũng bị hắn tìm lấy cớ mà đánh cho một trận rồi, trong lòng hắn mới nguôi ngoai được phần nào. nhưng như vậy cũng không phải biện pháp. Sau khi ăn cơm chiều xong hắn liền ở trong lều lớn suy nghĩ xem làm thế nào để có thể thu lấy quân quyền của Cao Tiên Chi.

Lý Long Cơ bị An Lộc Sơn làm hại. nhiều năm dùng xuân dược, khiến cho cuối cùng thân thể cuối cùng suy sụp đi, hôn mê mấy tháng trời mới dần dần hồi tinh, khi sức khỏe khôi phục được một chút, thì tâm trí hắn đã đại khái khôi phục đến trạng thái trước lúc hôn mê rồi. nhưng xuân dược cũng để lại sự thương tổn mà vĩnh viễn khó có thể khỏi được, hắn đã hoàn toàn đánh mất năng lực bình thường của một người đàn ông, tiếp theo đó là lưng của hắn đã khom xuống, trở thành một kẻ lưng gù.

Cho dù hắn đã mất đi du͙© vọиɠ đối với phụ nữ. nhưng hắn du͙© vọиɠ quyền lực của hắn lại một chút cũng không có biến mất. ngược lại càng thêm nóng cháy, hắn nằm mơ cũng khát vọng chính mình có thể tái đăng Hàm Nguyên điện, nắm trong tay Đại Đường ngàn dặm giang sơn. nhận được vạn bang triều kiến. Vì thế hắn gϊếŧ đi đứa con trai thứ mười ba của chính mình, bằng vào uy vọng mấy chục năm. thu hàng Ca Thư Hàn và Cao Tiên Chi, trong tay có gần ba mươi vạn đại quân, hắn không thừa nhận đế vị của Lý Thích, tuyên bố với thiên hạ sẽ phục vị, thu hút một lượng lớn tôn thất quyền quý đến nương nhờ. Lý Long Cơ lại có một chút đắm đuối rồi, hắn liền không dằn nổi mà đòi nhập chủ Quan Trung, tái đoạt đế vị thuộc về chính mình.

Nhưng hiện tại việc nếm bại ở trước Lạc Cốc quan và Cao Tiên Chi cãi cự ngay trước mặt hắn. giống hệt hai bồn nước lạnh tát thẳng vào mật, làm cho Lý Long Cơ có một chút bừng tỉnh, hắn rốt cục cũng ý thức được, quyền lực trong tay hắn còn chưa được củng cố lại.

Làm sao mới có thể đoạt quyền của Cao Tiên Chi, đương nhiên biện pháp tốt nhất chinh là mua chuộc thủ hạ của hắn. nhưng Lý Long Cơ biết, hiện tại mua chuộc vẫn còn có chút khó khăn, tốt nhất là tách Cao Tiên Chi và thủ hạ của hắn ra, tỷ như Cao Tiên Chi đóng quân ở thành đô, mà thủ hạ của hắn thì phân bố ở các châu huyện khác, có khoảng cách rồi, liền dễ dàng bị mua chuộc.

Đang trong lúc suy nghĩ, một gã thị vệ tiến vào bẩm báo: “Bệ hạ. Dương tướng quốc tới rồi, nói có chuyện quan trọng bẩm báo!”

“Mời hắn vào đi!”

Lý Long Cơ đối với Dương Quốc Trung vẫn là rất xem trọng, một mặt là hắn trung thành đối với mình, không ngờ lại vứt bỏ ngôi vị tướng quốc mà đi theo mình. Còn mặt khác Dương Quốc Trung cũng đã làm hai năm hữu thừa tướng, tuy rằng năng lực kém một chút, nhưng hắn quen thuộc chính vụ. có thể rất nhanh sẽ làm cho tân triều đình của mình hoạt động lên ngay. Hơn nữa hắn có một thế lực nhất định, phe họ Dương của hắn trên cơ bàn đều đã đến Hán Trung cả rồi, ích Châu thái thú Thôi Viên cũng là do một tay hắn đề bạt, có Dương Quốc Trung ở đây, liền có thể ổn định quan viên địa phương ở các châu của Ba Thục. Cho nên khi Dương Quốc Trung vừa mới chạy trốn tới Hán Trung. Lý Long Cơ liền lập tức phong hắn làm trung thư lệnh hữu thừa tướng.

Tấm rèm vừa kéo lên. Dương Quốc Trung vội vàng đi vào, cung cung kính kính mà quỳ xuống trước Lý Long Cơ nói: “Thần Dương Quốc Trung tham kiến bệ hạ.”

Đó cũng là một nguyên nhân mà Lý Long Cơ thích Dương Quốc Trung, tất cả quan viên thấy hắn cũng đều là thi lễ không quỳ, làm cho kẻ đã lưng gù như hắn phải ngước đầu nhìn đối phương, trong lòng liền có một thứ áp lực, mà Dương Quốc Trung lại quỳ xuống trước hắn, vô hình chung khiến cho áp lực trước mặt hắn tiêu tan đi. hắn có thể nhìn xuống Dương Quốc Trung, trong lòng có được một sự thỏa mãn nào đó.

“Tướng quốc miễn lễ bình thân.”

“Tạ ơn bệ hạ!”

Dương Quốc Trung đứng lên, hắn vẫn khom người xuống nói: “Bệ hạ. đứa con trai của thần Dương Huyên từ Hán Trung tới rồi. đem một tin tức quan trọng nói với thần, trong lòng thần sốt ruột lo lắng, nhưng lại không dám áấu áếm bệ hạ, cho nên đến cầu kiến bệ hạ.”

“Dương lang trung cũng tới rồi, chúc mừng tướng quốc, vậy thì một nhà các ngươi đã có thể đoàn viên rồi.”

Lý Long Cơ vừa cười vừa chúc mừng Dương Quốc Trung, lại hỏi: “Ngươi nói đi! Đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Quốc Trung tiến lên một bước, thấp giọng nói: “Bệ hạ, đứa con của thần ở Hán Trung nghe nói một chuyện, là do người vận chuyển lương thảo vật tư truyền đến. nghe nói Ca Thư Hàn và Lý Khánh An có thư lui tới. hơn nữa Lý Khánh An mấy lần đưa tặng rượu thuốc trị liệu đau chân cho Ca Thư Hàn, hắn đều vui vẻ tiếp nhận rồi.”

“Cái gì?”

Lý Long Cơ chấn động, lập tức vẻ tức giận hiện ra trên mặt: “Thật có chuyện này sao?"

Dương Quốc Trung đối với tính tình của Lý Long Cơ có thể nói là rõ như lòng bàn tay, hắn nói như vậy kỳ thật phải mạo hiểm, nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ truy tra. rốt cuộc là ai nói cho Dương Huyên biết, sau đó thì là tại sao người này lại biết được, cuối cùng mới từng bước một điều tra đến trên người Ca Thư Hàn. Nếu truy tra như vậy, Dương Huyên nhất định sẽ có vấn đề, hắn vừa tới Hán Trung, thì làm thế nào có thể biết được chuyện xảy ra tiền tuyến chứ? Như vậy, cội nguồn tin tức của Dương Huyên đã rất đáng hoài nghi rồi. từ đó sẽ hoài nghi đến thân phận thực sự của Dương Huyên.

Nhưng đối với Lý Long Cơ, Dương Quốc Trung một chút sự lo lắng như vậy cũng đều không có, Lý Long Cơ chưa bao giờ quan tâm đến cội nguồn của tin tức. hắn chỉ quan tâm có phải có chuyện đó hay không mà thôi, còn về phần cuối cùng là thật là giả thì Dương Quốc Trung cũng không lo lắng, hắn biết Lý Khánh An sẽ đem hết thảy mọi việc sắp xếp sẵn cả rồi.

Dương Quốc Trung đối với Ca Thư Hàn cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì. lúc trước hắn hy vọng Ca Thư Hàn ủng hộ Thọ vương Lý Mạo, hơn nữa đã hai lần viết thư cho hắn. nhưng không ngờ cuối cùng người mà Ca Thư Hàn ủng hộ lại là Lý Hanh, làm cho Dương Quốc Trung cảm giác bị chơi xò một phen vậy, hiện tại vì con của hắn. Dương Quốc Trung đã không đếm xỉa đến việc sống chết của Ca Thư Hàn rồi.

“Bệ hạ. thần cảm thấy là có một chút đáng ngờ, Ca Thư Hàn tới sớm hơn so với chúng ta. nhưng đến nay hắn cũng không hề đánh qua một trận nào với Lý Khánh An cả. chỉ là không ngừng thúc giục quân lương vật tư. Hơn nữa Lý Khánh An cũng không tiến công hắn. vậy là sao chứ? Chẳng lẽ giữa bọn họ đã có ngầm ý gì rồi sao? Điều này làm cho thần lại nghĩ tới một chuyện xảy ra ở năm trước?”

Sắc mặt của Lý Long Cơ sa sầm đến cực điểm, ngay cả Cao Tiên Chi cũng dám cãi cự ngay trước mặt hắn. huống chi Ca Thư Hàn chứ? Không cần chứng cớ gì nữa. hắn bèn đã tin vài phần. Ca Thư Hàn quả thật có bệnh chân đau.

“ngươi tiếp tục nói, năm trước đã xảy ra chuyện gì?”

“năm trước hoàng thái tôn vì phát hành tiền bạc, bèn cùng Lý Khánh An trở mặt, đoạt lấy Hà Tây của hắn. không cho phép đồng bạc An Tây lưu hành vào Trung Nguyên, nhưng sau đó chúng tôi phát hiện, đồng bạc An Tây vẫn là ùn vào Trường An với một lượng lớn, không phải từ Hà Tây qua đây, cũng khôngphải từ Sóc Phương lại đây, thế thì đồng bạc sẽ từ nơi nào chảy vào chứ? Thần hiện tại mới hiểu được, đó nhất định là từ Lũng Hữu qua đây. Năm xưa Lý Khánh An tham gia trận chiến Thạch Bảo thành chính là từ An Tây thẳng đến Lũng Hữu, tuyến đường này hắn rất quen thuộc, thần dám khăng định. Lý Khánh An vẫn là dùng tuyến đường của năm xưa. đem một lượng lớn đồng bạc chuyển tới Lũng Hữu. lại cùng Ca Thư Hàn đạt thành hiệp ước, để cho những đồng bạc đó tiến vào Quan Trung, nếu không Ca Thư Hàn làm sao có tiền lương chiêu mộ binh lính? Đó nhất định là của Lý Khánh An cho hắn rồi.”

Lời nói của Dương Quốc Trung có lý có cớ cả. Lý Long Cơ đã tin tưởng bảy phần, hắn không khỏi oán hận mắng: “Tên Ca Thư nô chết tiệt này, trầm trọng dụng hắn như vậy. không ngờ hắn dám đối với trẫm hai mặt như thế!”

Lúc này, Dương Quốc Trung mới xuất đòn sát thủ: “Bệ hạ, thần sở dĩ dám khẳng định việc này là thật, là bởi vì Ca Thư Hàn nhất thiết phải lấy lòng Lý Khánh An.”

“Vì sao?”

Dương Quốc Trung gằn từng chữ: “Nguyên nhân rất đơn giản, gia quyến của bộ hạ Ca Thư Hàn lúc này cũng đều ở trong tay của Lý Khánh An, hắn không dám chọc giận Lý Khánh An.”

“A!”

Lý Long Cơ chợt bừng tỉnh ra.