Thiên Hạ

Quyển 11 - Chương 442: Thục Vương bức hôn


Mùng mười tháng sáu năm Đại Lịch thứ hai, tân đế Lý Thích của vương triều Đại Đường đã đăng cơ trong nghi thức vắn tắt đơn giản mà long trọng, do hắn vẫn chưa đầy mười ba tuổi, không đủ sức chấp chưởng quốc chính, bèn do tổ phụ của hắn, tiền thái tử Lý Hanh làm Giám quốc Nhϊếp chính vương, phong An Tây tiết độ sứ Lý Khánh An làm Trung thư lệnh Hữu tướng. tôn làm Thượng phụ. tiếp đó do bảy người là Hữu tướng Lý Khánh An. Tả tướng Vương Củng, Lại bộ Thượng thư Bùi Mân. Hộ bộ Thượng thư Trương Quân. Hình bộ Thượng thư Lý Nghiên. Lễ bộ Thượng thư Dương Quốc Trung cùng với Binh bộ Thượng thư Trần Hi Liệt tổ hợp nên Tử Thần các Chính sự đường, phàm quân quốc đại sự đều do bảy người cùng nghị cùng quyết, do Giám quốc ký tên phát chỉ.

ở cuối cùng của đại điển, tiên đế Lý Dự đã băng hà được ban miếu hiệu Kính Tông, năm ngày sau sẽ chính thức hạ táng, Thẩm hoàng hậu sắc phong làm Văn Huệ hoàng thái hậu. Lý Thích bắt đầu từ ngày đăng cơ, bắt đầu dùng tân niên hiệu là Trinh Trị.

Nghi thức đăng cơ tiến hành hết hai canh giờ, theo sự kết thúc của đại điển, sắc trời đã sáng dần. chúng triều thần đều từ từ tản đi, bắt đầu triều vụ của một ngày.

Trung thư tỉnh nằm ở phía bên phải Tuyên Chính điện, là một tòa kiến trúc to lớn chiếm đất rộng lớn. các vật kiến trúc cồ đại mà chúng ta nhìn thấy ngày nay đa số là kiến trúc thời Đại Minh Thanh, rường cột chạm trổ, tinh xảo đặc biệt, nhưng kiến trúc triều Đường lại rất khác, thường là dùng mái vòm loại to và rường cột cùng nhau chống đỡ nguyên tòa kiến trúc, khí thế hùng vĩ, cho người ta một cảm giác rộng rãi bác đại.

Lý Khánh An sau khi kết thúc đại điển bèn đi tới Trung thư tỉnh, cho dù Vi Thanh Bình khuyên hắn không làm Hữu tướng, ở sau rèm thao rúng triều cục, Lý Khánh An cũng sâu sắc tán đồng việc này, nhưng phàm việc gì cũng đều phải có một quá trình, trước khi kết cấu quyền lực vẫn chưa được ổn định. Lý Khánh An không thích hợp từ đi vị trí Hữu tướng.

Sài bước đi lên bục thang bạch ngọc cao cao, Lý Khánh An đã bước vào cửa lớn của Trung thư tỉnh, cũng giống như Chính sự đường Toái Hiệp, Trung thư tỉnh cũng là lấy một đường trung trục tuyến làm trung tâm, hai bên phân bố các đại cơ vụ yếu phòng, chăng hạn phòng Trung thư thị lang, phòng Trung thư xá nhân, phòng Văn quyển v.v... ở phía trong nhất bèn là triều phòng của Trung thư lệnh, từ một cánh cửa nhỏ bên cạnh đi vào, bèn là cơ quan quyết sách quyền lực cao nhất của Đại Đường - Chính sự đường. Chính sự đường còn gọi là ‘Trung thư môn hạ’, nó không phải là một nơi hội hợp, nó cũng giống như hội đồng thành viên của đời sau vậy, có thiết lập thư ký riêng, đặt song song năm phòng ở phía sau là Lại phòng. Cơ vụ phòng. Binh phòng, Hộ phòng, Hình lễ phòng, để phác thảo nghị đề quân quốc chính vụ.

Lý Khánh An năm xưa lúc Lý Lâm phủ chấp chính, đã từng nhiều lần đến Chính sự đường công tác. vô cùng quen thuộc nơi đây, nhưng hôm nay hắn lại thân làm chủ nhân đi tới nơi đây.

Trong đại đường Trung thư tỉnh vô cùng yên tĩnh, hôm nay là ngày đầu tiên của tân hoàng đăng cơ, toàn bộ bên trong Trung thư tỉnh đều vô cùng bận rộn.

“Lý tướng quốc, xin mời theo ta.”

Trung thư Thị lang Phòng quản cung kính lĩnh Lý Khánh An đi lên trước, vừa đi vừa giải thích tình hình của Trung thư tỉnh: “Trung thư xá nhân tổng cộng sáu người, lần lượt đối ứng lục bộ, bọn họ có thể căn cứ vào đại chính quân quốc cùng với sớ trạng tấu lên mà trong Tinh thảo luận, phát biểu ý kiến xử lý sơ bộ của mình, đồng thời ký lên tên của mình, gọi là ‘Ngũ hoa phán sự’, giao cho Trung thư lệnh xem xét, cuối cùng thánh thượng phê duyệt xong rồi giao cho Trung thư xá nhân, sau đó căn cứ ý chỉ của thánh thượng phát thảo thành chế sắc, xá nhân chuyên môn phụ trách chấp bút thảo triệu này gọi là ‘Tri chế triệu’.

Phòng Quản thấy Lý Khánh An nghe thật cẩn thận, bèn cười nói: “Có cần gọi hết mọi người tới, gặp mặt với tướng quốc một lần?”

Lý Khánh An khoát tay cười nói: “Tất cả mọi người bề bộn nhiều việc, gặp mặt thì không cần đâu về sau còn nhiều thời gian.”

Nói xong, hai người đi vào triều phòng của Trung thư lệnh, triều phòng cũng không phải là một gian phòng ở, mà là tên gọi chung của hơn mười gian phòng. chỉ là phòng hợp cũng đã năm sáu gian, còn có phòng sách, phòng ngủ cùng với chủ thư và văn phòng chủ sự v.v...

Trong triều phòng có năm chủ thư và năm chủ sự. chủ thư phụ trách chỉnh lý văn thư hồ sơ, chủ sự thì phụ trách liên lạc truyền lời, xung quanh đại sảnh triều phòng đều là cửa nhỏ, thông đi các nơi Trung thư tỉnh, ví dụ một cánh cửa nhỏ mà đỏ phía tay phải thông đến Chính sự đường, tướng quốc trực tiếp từ đây đi tới đó hợp, lại chẳng hạn như một cánh cửa nhỏ ở góc trái thì thông đến đại sánh làm việc của Trung thư xá nhân, tướng quốc có bất kỳ nghi vấn nào đều có thể đi Trung thư xá nhân tư vấn.

Lý Khánh An đi vào phòng của mình, đây là một phòng làm việc rộng rãi sáng sủa. vách tường bốn phía đều quét sơn trắng toát, treo lên mấy bức tranh chữ danh nhân, ở chính giữa gần cửa sổ có đặt một chiếc bàn án thấp lùn rộng lớn. phía sau bàn áng có trải lót mềm. trên áng và trên giá sách kế bên đều đặt đầy các loại tấu chương, có đến hơn hai ba trăm quyển.

Tướng quyền của triều Đường cực lớn. rất nhiều quân quốc đại sự đều do hữu tướng quyết định, bởi vì sự vụ của hữu tướng vô cùng bận rộn. sau khi Dương Quốc Trung bị bãi miễn, rất nhiều việc đều tạm thời do Thị lang Phòng Quản thay thế xử lý, nhưng một số sự việc quan trọng vẫn phải do tân tướng quốc xử lý, số lượng tích lũy được bèn đã trở nên khả quan.

Phòng Quản thấy Lý Khánh An trố mắt nhìn vào đống sớ tấu, bèn cười khổ nói: “hữu tướng tuy vị cao quyền trọng, nhưng cũng quả thật vất vả. trước kia Lý Lâm phủ trời chưa sáng đã đến xử Lý Chính vụ, mãi đến trời tối mới có thể hồi phủ. Dương Quốc Trung tuy năng lực kém hơn. nhưng hắn cũng không dám biếng nhát, suốt ngày bận rộn không ngơi nghi. không phải là bọn ty chức không muốn nghỉ ngơi, quả thật là triều vụ quá mức nặng nề. việc không phân lớn nhỏ, đều phải do tướng quốc nhất nhất tɧẩʍ ɖυyệt.”

Trong ngữ khí của Phòng Quản cuối cùng vẫn là chịu không được lộ ra một chút khinh khi. hắn biết Lý Khánh An là cậy vào thực lực quân sự mà đoạt được vị trí tướng quốc, Lý Khánh An chẳng qua là hạng vũ phu mà thôi, hắn thật sự có thể chấp chưởng chính vụ không? Có lẽ hắn có thể đánh trận, nhưng người biết đánh trận thì có thể làm tướng quốc sao?”

Lý Khánh An từ từ ngồi xuống, hắn tiện tay lật lật tấu chương, bèn nói: “Đợi chút chính sự đường phải triệu tập phiên họp đầu tiên, ngươi đi chuẩn bị một chút trước nhé!”

“Vâng ạ! Hạ quan đi chuẩn bị ngay đây.”

Lý Khánh An đuổi khéo Phòng Quản đi rồi. hắn nhìn đống tấu chương chất đống như trái núi nhỏ này, không khỏi mà thấy đau đầu không thôi, chính vụ An Tây bình thường hắn trước giờ vẫn là ném cho Vương Xương Linh đi xử lý, hắn chỉ tiến hành quyết định đối với một số việc lớn. sự vụ nhỏ mà vụn vặt thì hắn trước giờ vẫn là để mặc không hỏi han tới. hắn lúc này mới lý giải sâu sắc kiến nghị của Vi Kiến Bình dành cho hắn. làm hữu tướng quốc, sẽ chiếm dụng quá nhiều thời gian và tinh lực của hắn. hắn sẽ không có thời gian lo tới sự vụ quân chính của An Tây, cuối cùng hắn sẽ từ từ mất đi An Tây.

Lý Khánh An đại khái tính toán thứ. hắn tính theo việc mỗi ngày phê duyệt một trăm quyển sớ tấu, bình quân mỗi quyển sớ tấu viết một trăm chữ. hắn mỗi ngày phải viết một vạn chữ. còn phải mất thời gian đọc và suy nghL chả trách Lý Lâm Phủ từ trời chưa sáng đã bận đến đêm khuya rồi.

Lý Khánh An bất đắc dĩ mà thở dài. hai hôm nay, hắn việc gì cũng đừng hòng làm nữa. lúc này, Trung thư xá nhân Đậu Hoa ở trước cửa nói: “Lý tướng quốc, sáu vị tướng quốc khác đều đã tới rồi. mời Lý tướng quốc qua đó.”

“Ta biết rồi.”

Lý Khánh An từ trên bàn cầm lên ba quyển sớ tấu. đây là ba việc lớn mà hôm nay Chính sự đường phải thảo luận, một là thời gian đưa tang tiên đế Lý Dự và công việc sắp xếp cụ thể; hai là việc Hà Nam đạo đại hạn. cần triều đình tiếp tế nạn hạn hán; ba chính là sớ tấu của Ca Thư Hàn. thỉnh cầu triều đình trích tiền lương quân tư cho Lũng Hữu. đồng thời cho phép Lũng Hữu tăng cường quân đội. để gia tăng phòng ngự đối với Thổ Phồn.

Hai việc trước đều rất dễ giải quyết, mấu chốt là việc thứ ba. nếu như mình đồng ý, vậy thì phe Lý Hanh sẽ đồng ý không?

Hán Trung, bầu trời đã nổi lên mưa nhỏ, đây đã là trận mưa nhỏ thứ ba trong vòng năm ngày rồi. con đường trở nên vô cùng lầy lội. trên một quan lộ ngoài Nam Trịnh huyện từ xa truyền đến tiếng vó ngựa, rất nhanh, chỉ thấy một đội kỵ binh chạy như bay đến. Đội kỵ binh này khoảng hơn ba trăm người, đều vô cùng đặc biệt, ai nấy vóc người nhỏ nhắn, thân bận khôi giáp cờ nhỏ, người Thục tuy thân hình không cao to như người Tây Vực phương bắc, nhưng cũng không đến nỗi nhỏ nhắn như vậy, nhưng nếu như nhìn kỹ, bèn sẽ hiểu ra rằng, đây lại là một đội nữ binh.

nữ binh đối với vương triều Đại Đường cởi mở hướng ngoại mà nói cũng chẳng phải là việc đáng kỳ lạ gì. từ thời sơ Đường, dưới quân trướng của Bình Dương công chúa bèn có một toán nữ binh, nhưng từ khi Lý Khánh An ở An Tây dẫn đầu sáng lập nên nữ hộ binh. Cao Tiên Chi cùng xuất thân từ An Tây cũng đã thiết lập nữ hộ binh, toán nữ hộ binh này khoảng một nghìn người, do nữ nhi Cao Vụ của Cao Tiên Chi soái lĩnh, đồng thời, thủ hạ của Cao Vụ còn có một nghìn nam binh vận chuyển vật tư khí giới, bán thán Cao Vụ cũng bởi vì ở trong trận tác chiến với nam Triệu và Thổ Phồn lập công mà được phong làm Trung lang tướng.

Toán nữ binh ba trăm người này bèn là nữ hộ binh do Cao Vụ soái lĩnh, bọn họ là từ Thành Đô kéo tới. hội hợp lại với chủ lực quân Kiếm Nam.

nữ tướng quân dẫn đầu chính là Cao Vụ. nàng vốn dĩ theo phụ thân đi Quan Trung, nhưng bởi vì Thục vương cũng sẽ đến Quan Trung. Cao Tiên Chi bèn mệnh nữ nhi trở về Thành Đô, tránh khỏi Thục vương Lý Giao, nhưng trước đó không lâu nàng nhận được quân lệnh của phụ thân, nói quân Kiếm Nam sắp sửa tác chiến với quân Quan Trung; mệnh nàng dẫn theo nữ hộ binh của một doanh đi đến chi viện. Cao Vụ không dám làm lỡ quân lệnh, lập tức suất lĩnh ba trăm nữ hộ binh kéo tới.

Cách Nam Trịnh huyện đã không đến hai mươi dặm rồi. phía trước là một mảnh rừng rậm rạp, quan lộ từ trong mảnh rừng xuyên ngang, con đường trở nên nhỏ hẹp hẳn. Cao Vụ một tiếng mệnh lệnh, chúng nữ binh đã giảm ngựa tốc xuống.

Các nữ binh đã đi vào trong rừng, bóng cây trên đỉnh đầu đã che đi mưa nhỏ, trên người các nữ binh đều đã ướt sũng. các nàng lũ lượt dờ bỏ mũ giáp, từ trong túi ngựa lấy ra khăn tay lau nước mưa đọng trên khuôn mặt và trên mái tóc, Cao Vụ cũng lấy ra một chiếc khăn tay lau mặt. nhưng lại có chút cảnh giác nhìn ra bốn bề, trong cánh rừng này ánh sáng hiu hắt. trông có vẻ âm u. dựa vào kinh nghiệm sống quân lừ nhiều năm của nàng, trực giác nàng cho rằng trong mảnh rừng này hình như đang ẩn giấu một thứ sát khí.

“Các tỷ muội, đi mau! Rời khỏi nơi này.”

Cao Vụ vừa dứt lời. chỉ nghe một tiếng la vang. xung quanh rừng cây xuất hiện binh lính đông nghìn nghịt, bọn họ từ bốn phương tám hướng vây quanh, đến cả mấy nghìn người.

Các nữ binh vô cùng sợ hãi, các nàng đồng loạt quay đầu ngựa lại, nhưng không có đường lui. bọn họ đã bị bao vây rồi, Cao Vụ trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nơi đây cách Nam Trịnh chỉ có chưa tới hai mươi dặm. là vùng hạch tâm của Hán Trung. nơi này có mười vạn quân Kiếm Nam. tại sao có thể có quân địch mai phục ở nơi này.

Cao Vụ rút chiến đao ra hô lớn: “Các ngươi rốt cuộc là ai?”

Binh sĩ mai phục không đáp lời. bọn họ càng đến càng gần. từ từ thu lại thành một vòng lớn. vây chặt nữ hộ binh vào giữa. bọn họ tay cầm trường mâu và quân nỏ, ai nấy mặt mũi lăm le, còn trên mình nữ hộ binh chỉ có những vũ khí hạng nhẹ như đao và cung tên. trước mặt mấy nghìn quân đội sát khí đằng đằng, các nàng cũng giống như con cừu non đang đợi làm thịt vậy.

Lúc này, vòng đen vây khốn xung quanh tản ra một lỗ hổng, từ bên ngoài đi vào mấy viên kỵ binh, người đi trước là một nam tử trẻ tuổi thân bận cẩm bào, hắn tay cầm một thanh bảo kiếm, mặt nở nụ cười, khẽ gật đầu với Cao Vụ nói: “Vụ Nương, ta đã đợi muội gần một canh giờ rồi.”

“Là ngươi!”

Cao Vụ đã nhận ra nam tử trẻ tuổi trước mắt. lại là Thục vương Lý Giao, chỉ thấy hắn cười đến vô cùng đắc ý, cứ giống như mình là một con cá đã mắc câu vậy.

Cao Vụ mặt trầm xuống nói: “Vương gia. ngươi ở nơi đây làm gì? Cha ta đâu?”

Lý Giao cười tủm tỉm nói: “Ta ở nơi này dĩ nhiên là nghênh đón Vụ Nương rồi. về phần phụ thân nàng Cao đại soái, thật có lỗi, hắn không có ở Nam Trịnh, hắn đang ở Phụng Châu, bọn ta chia binh đóng quân.”

Cao Vụ ngẩn ra. phụ thân không ở Nam Trịnh, vậy tại sao lại truyền lệnh mình đến. nàng tâm niệm thoắt chuyển, đột nhiên hiểu ra. nhất thời giận dữ. một đao chỉ vào hắn nói: “Là ngươi giả danh cha ta hạ lệnh triệu ta đến. là vậy phải không?”

Lý Giao một chút cũng không nổi giận. hắn mỉm cười gật gật đầu. thừa nhận sự chỉ trích của Cao Vụ.

Cao Vụ khắc chế lửa giận trong lòng. chất vấn hắn nói: “ngươi tại sao lại phải làm như vậy? Ngươi mạo danh chủ soái hạ lệnh, điều này nghiêm trọng vi phạm quân pháp, cho dù ngươi là thân vương, hành vi của ngươi cũng không thể dung nạp trong quân đội.”

“Hừ!”

Lý Giao khinh khinh hừ lên một tiếng, nụ cười trên mặt đã giảm bớt đi mấy phần, nói với Cao Vụ: “Vụ Nương, thật ra nàng rõ hơn ai hết. ta tại sao lại làm như vậy? bởi vì ta muốn lấy nàng làm trắc phi, nhưng phụ thân của nàng lại nhiều phen khước từ. nói nàng ở Thành Đô, đợi về Thành Đô hẵng hay, ta cảm thấy lão không có thành ý, vì vậy mới mời nàng đến Nam Trịnh, phen này phụ thân nàng sẽ không còn lời nào để nói nữa.”

“Ngươi vô sĩ đê tiện!” Cao Vụ cắn răng mắng.

Lý Giao mặt trầm xuống, lạnh lùng nói: “Vụ Nương, có một câu ta muốn nói rõ trước với nàng, nàng đừng cho rằng ta là thích nàng, nói thật lòng, ta đối với lão cô nương gả không ra như nàng đây chẳng có một chút hứng thú nào, nhưng không còn cách nào, ai bảo phụ thân nàng là Cao Tiên Chi, ta đành phải uất ức chính mình thôi.

Vụ Nương, làm trắc phi của ta. là vinh hạnh của nàng mới phải.”

“Ngươi nằm mơ đi!”

Cao Vụ cười lạnh một tiếng nói: “Ta thà chết cũng sẽ không làm trắc phi gì đó của ngươi, ngươi cho rằng phái binh vây ta lại, thì ngươi có thể đắc thủ được sao?”

Lý Giao ra hiệu mắt với người bên cạnh, chỉ nghe một tiếng vang xé gió, mấy chục chiếc nỏ tiễn bắn ra. mười mấy nữ binh gần đó thảm kêu một tiếng, trúng tên từ xe ngựa rơi xuống, trông thấy khó sống nổi nữa.

“Lý Giao, ngươi...”

Cao Vụ trong lòng phẫn nộ cực kỳ, những nữ binh này đều là nàng một tay chiêu mộ, mọi người sớm tối ở chung, nàng cơ hồ mỗi một nữ binh đều kêu được ra tên. tình cảm sâu đậm. nhưng các nàng không chết dưới đao quân địch, mà lại chết dưới đao Thục vương mình tận trung; trong lòng Cao Vụ phẫn nộ đến cắn môi mình đến ra cả máu.

Lý Giao đối với cái chết của nữ binh không hề chớp mắt một cái. hắn bình thản nói: “những nữ binh này chết đi quả thật đáng tiếc, lẽ ra nên đưa tới trong quân doanh ủy loại các binh sĩ. Vụ Nương, ta cho thêm muội một cơ hội lần cuối, làm trắc phi của ta. ta sẽ thả các nàng ấy đi. nếu không ta sẽ để binh sĩ đem bầy dê trắng này bắt về trong quân doanh.”

Cao Vụ cầm chặt lấy chuôi đao, nàng ép buộc bản thân bình tĩnh lại, bèn nói với Lý Giao: “Ngươi hãy thả các nàng đi trước, rồi ta mới nhận lời ngươi.”

Lý Giao chớp chớp mắt nhìn nàng. bỗng ngẩng mặt lên trời cười lên ha hả. một lúc lâu sau mới chỉ vào Cao Vụ cười nói: “Vụ Nương a! Vụ Nương, nàng cho rằng ta là đứa con nít ba tuổi sao? Thả các nàng ấy đi, nàng lại không nhận lời ta. thì ta làm sao đây?”

Hắn đột nhiên thu tiếng cười lại, lạnh lùng nói: “Ta đếm ba tiếng, nàng không nhận lời. ta lập tức bảo các binh sĩ đem các nàng ấy bắt về luân doanh, ta nói được làm được, một!”

Cao Vụ bị ép đến không còn đường lui. nàng lóe hoành đao lên. đem đao kề lên cổ mình, cao giọng nói: “Ta cũng đếm ba tiếng, ngươi không thả bọn họ, ta sẽ tự vận ở ngay trước mặt ngươi, ngươi đi giải thích với phụ thân ta đi! Một!”

“Hai!” Lý Giao không hề lay động.

Cao Vụ cắn răng một cái. cũng hô to: “Hai!”

Nàng dùng sức ở tay, trên cổ đã xuất hiện máu chảy, đã nhuộm đỏ hoành đao sáng như tuyết.

chữ ‘ba!’ của Lý Giao cuối cùng cũng không hô ra tiếng. hắn có chút khó xử. thật ra Lý Giao ép nàng làm trắc phi. cũng là bị tình thế ép bức, việc đầu tiên phụ hoàng của hắn Lý Long Cơ đến Nam Trịnh, bèn là triệu tập tướng lĩnh cấp cao đến giáo huấn. Lý Giao lúc này mới ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. rốt cuộc ai mới là chủ nhân của Thục trung, là hắn hay là phụ hoàng của hắn? Tuy phụ hoàng hứa hẹn phong hắn làm thái tử. nhưng một khi quân quyền của hắn bị đoạt, hắn sẽ không còn tư cách tiếp tục làm thái tử nữa. phụ hoàng tất nhiên sẽ lại đi hửu hẹn Lý Mạo của quân Kinh Châu hoặc là Lý Lân của quân Dương Châu làm thái tử. thì hắn sẽ không đáng một xu.

Một núi không thể có hai hổ, vì không để phụ hoàng đoạt đi quân quyền của mình, hắn buộc phải để Cao Tiên Chi tận trung với mình, mà cách tốt nhất để Cao Tiên Chi tận trung với mình chính là lấy con gái cưng của hắn. để hắn trở thành nhạc phụ của mình, chính vì thế, việc lấy Cao Vụ làm thế chưa lúc nào lại bức bách như hôm nay, hắn thậm chí không tiếc giả mượn danh nghĩa của Cao Tiên Chi lừa Cao Vụ đến Nam Trịnh.

Nhưng hắn lại không dám thật sự ép chết Cao Vụ, như vậy Cao Tiên Chi sẽ lập tức tạo phản mình, trên tay Cao Tiên Chi còn có bảy vạn đại quân, mà mình chỉ có ba vạn quân, hắn không thể cược nổi ván này.

Lý Giao cũng biết Cao Vụ là một nữ tử tính tình cương liệt, ép buộc thái quá có lẽ thật sự sẽ tự sát. ‘ba’ của hắn không kêu lên tiếp được, bèn lại dịu giọng nói: “Vụ Nương, như vậy đi! Ta nhượng bộ bước nữa. ta nhận lời lập nàng là Thục vương chính phi, nàng thấy thế nào?”

Cao Vụ hiểu rõ là việc lấy chết đáp lại của mình đã công hiệu, tự sát chỉ là kế sách hạ sách. cũng sẽ không cứu nổi các tỷ muội, chỉ cần Lý Giao không ép buộc mình, thì nàng sẽ có cách đối phó với hắn.

Nàng giả vờ ra vẻ có chút động lòng, trầm tư chốc lát nói: “Vậy Vi phi phải làm sao?”

Lý Giao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra cái Cao Vụ cần chính là sự sắc phong chính phi, điều này cũng khó trách, nghe nói nàng năm xưa là muốn gả Lý Khánh An, nhưng Lý Khánh An đã lấy Độc Cô Minh Nguyệt, làm nàng tâm nguyện thất bại, nàng thân là đường đường đích nữ (con sái do vợ chánh thất hạ sinh) của Kiếm Nam tiết độ sứ, đương nhiên không chịu đi làm thϊếp của người khác, vì vậy nàng mới không chịu nhận lời của mình, nếu nàng chịu nhận lời, vậy nàng sớm đã gả cho Lý Khánh An làm trắc phi Triệu vương rồi, còn đến lượt mình sao?

Nghĩ thông suốt điểm này, chính phi Vi thị của hắn lập tức không quan trọng nữa. bây giờ quan trọng là Cao Tiên Chi, chỉ cần Cao Vụ chịu gả cho hắn. hắn có thể một cước đá văng Vi phi, hắn lập tức nói: “Vi phi gả ta đã nhiều năm, đến nay vẫn không con cái, ta hoàn toàn có thể từ nàng ấy đi.”

Cao Vụ khe khẽ thở dài, nói: “Như vậy đi! Ngươi đi đem cha ta mời đến, ta hy vọng ngươi hứa hẹn ngay trước mặt cha ta, sau đó hãy bàn tới việc hôn sự, lời hứa của ngươi cho ta, ta không tin được.”

Lý Giao vui sướиɠ dị thường. hắn lập tức chắp tay nói: “Vậy được! Mời Vụ Nương theo ta đi Nam Trịnh ở tạm. ta lập tức phái người đi mời đại soái.”

Cao Vụ gật gật đầu. nàng nhìn các tỷ muội bị bắn chết, trong lòng thương xót không thôi, bèn nói với các nữ binh còn lại: “Hãy mang các tỷ muội ấy theo, chúng ta đi Nam Trịnh rồi mới an táng các tỷ muội.”

Lúc này, Lý Giao đã ra hiệu mắt với các binh sĩ, binh sĩ bao vây các nàng đã nhường ra một lối đi, Cao Vụ quật mạnh roi vào ngựa chiến, dẫn theo các nữ hộ binh phóng đi về hướng Nam Trịnh.