Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 430: Dương Gia không cam lòng


Tại Hoa Thanh cung ở Lệ Sơn. nơi này là Ly cung của Đại Đường hoàng đế dành để nghỉ ngơi vào mùa đông và xử lý công vụ triều chính, ở trên lịch sử thời Trung Đường, nơi này từng được viết qua một nét thơ đầy xuân sắc nồng nàn: ‘Xuân hàn tử dục Hoa Thanh trì. ôn tuyền thủy hoạt tẩy ngưng chi’ (Trời xuân lạnh suối tuôn mạch ấm. Da mở đông kỳ tắm ao Hoa — Trích đoạn trong bài Trường Hận Ca của Bạch Cư Dị. bàn dịch: Tản Đà), trôi theo đoạn lịch sử phong lưu đó cho đến khi kết thúc, Hoa Thanh cung cũng trở nên lạnh lẽo hoang vắng, nó đã không còn có bất kỳ ý nghĩa chính trị gì nữa. cũng không có triều thần tới nơi này thảo luận quân quốc đại sự, nó dần dần đã bị con người quên đi.

Trong Hoa Thanh CUng lúc này, ngoại trừ mười mấy viên hoạn quan cung nữ trông coi CUng điện ra. trong tòa quần thể cung điện to lớn như vậy chỉ ở có một người có vận mệnh gắn liền với nó, một nữ tử yếu mềm. người đã cắt đứt với khói hoa phồn thịnh của Trường An.

Khu phụ cận của Hoa Thanh cung chỉ có một doanh trại đóng quân, không đến năm trăm danh sĩ binh.

Buổi sáng hôm nay, hai cỗ xe ngựa xuất hiện từ phía xa xa trên quan đạo, đi theo mười mấy viên kỵ mã người hầu. khi xe ngựa chậm rãi đến gần Hoa Thanh cung, màn xe được kéo ra. lộ ra gương mặt vẫn kiều diễm như xưa của Dương Hoa Hoa. mà nếu nhìn kỹ, sẽ phát hiện thấy khuôn mặt của nàng đã tiều tụy đi rất nhiều. Việc cải biên chế độ điền ruộng của Lý Dự đã khiến nàng gặp phải những đả kích rất trầm trọng. Một trăm năm mươi vạn quan tiền tài mà nàng giấu ở điền trang cũng đã bị Lý Dự đoạt hết toàn bộ đi. Nàng cũng chẳng hề quan tâm sự chết sống của Dương gia. nhưng nàng không thể chấp nhận được món tiền tài khổng lồ của mình bị tổn thất lớn. danh dự Quắc Quốc phu nhân của nàng có thể không cần. nhưng tiền lại là sinh mệnh của nàng.

Giờ khắc này, ánh mắt phức tạp của Dương Hoa Hoa đang nhìn chăm chú vào nóc cung điện thấp thoáng sau lùm cây phía phương xa. tuy rằng nàng đối với chuyến đi này cũng không có nắm chắc phần thắng lắm. nhưng vô luận như thế nào nàng cũng phải thử một phen.

Ngồi ở phía đối diện với nàng chính là nhị tỷ Dương Ngọc Bội, cũng chính là Hàn Quốc phu nhân ngày trước, bà bị đoạt đi danh tước, trượng phu cũng đã đánh mất chức quan, không chỉ có như thế, mười vạn quan tiền mà bà giấu ở điền trang của Dương Hoa Hoa cũng bị quan binh đoạt đi rồi. Dương Ngọc Bội chán chường đến cực điểm, đó là tiền dưỡng lão mà bà đã tích cóp được từng tí một. không ngờ lại bị cướp đi. điều này làm cho bà cơ hồ phải suy sụp. Bà vốn muốn định đi tìm đứa con gái đang làm quý phi của mình, nhưng trong cung có tin tức truyền đến. con gái có thể sẽ vì bị Dương gia liên lụy mà bị phế. làm bà sợ đến không dám vào cung tìm con gái nữa. bất đắc dĩ, bà đành phải tìm đến tam muội, vừa lúc Dương Hoa Hoa định đến Hoa Thanh cung. bà liền cùng theo tới.

“Tam muội, ngươi nói Ngọc Hoàn chịu thay chúng ta ra mặt không?”

Dương Ngọc Bội vô cùng lo lắng, dựa vào trực giác của bà. việc này sẽ không có kết quả khả quan, tử muội của họ ngay cả quý phi cũng có thể từ bỏ, còn có thể giúp bọn họ sao?

“Đây không phải là vấn đề nàng có chịu hay không, đây là việc mà nàng ấy nhất định phải làm.”

Dương Hoa Hoa nghĩ đến tiền của ruộng tốt bị cướp đi, nàng hận đến nghiến răng nghiến lợi một phen, nói: “chỉ cần nàng vẫn một thành viên của Dương gia. thì nàng nhất định phải thay chúng ta ra mặt. Lúc trước chúng ta bởi vì nàng mà giàu có, hiện tại Dương gia chúng ta suy bại. nàng làm sao có thể bỏ mặt được?”

“Nhưng mà ...”

Dương Ngọc Bội còn muốn nói nữa. chỉ sợ Lý Long Cơ cũng không có cách nào nữa. nhưng thấy vẻ mặt của Dương Hoa Hoa càng thêm sa sầm xuống. những lời nói mà bà không kịp nói ra. lại nuốt trở vào.

Lúc này, quản gia của bọn họ đã bàn xong với binh sĩ canh giữ ở Hoa Thanh cung rồi. quân sĩ đã cho xe ngựa của họ đi, Dương Hoa Hoa nhìn bóng người trên một cây đại thụ. thật lâu sau. nàng lạnh nhạt nói: “chỉ cần nàng muốn quản, không có việc nào mà nàng làm không được cả.”

ở trong một ngôi đạo quan tại góc phía đông bắc Hoa Thanh cung, tay của Dương Ngọc Hoàn đang vọc một nắm lúa mạch cho mười mấy con chim hỷ tước ăn. hai con sóc ở trên một cây to bên cửa số dằn không nổi mà chồm lên nhảy xuống, đang chờ đợi hai miếng bánh ngô khô ở phía sau Dương Ngọc Hoàn.

“Đừng nóng vội, đợi ta cho chim hỷ tước ăn xong đã, sẽ cho các ngươi ăn mà.” Dương Ngọc Hoàn vừa cười vừa nói với sóc.

Trên người nàng mặc một chiếc áo đạo bào màu trắng, mái tóc đen láy xõa trên vai, trên mặt không có lấy một chút phấn son. nhưng làn da vẫn trắng nõn nà. dung mạo xinh đẹp lay động lòng người, nàng đã tẩy sạch sự xa hoa, thêm mấy phần thanh nhã xuất trần thoát tục.

Đã ở trong Hoa Thanh cung hơn một năm rồi, Dương Ngọc Hoàn đã quen với sự thanh nhã yên tĩnh của nơi này, với sóc làm em trai, với chim hỷ tước làm con trai, qua cuộc sống đạm bạc nơi này. Cho dù Lý Dự đem cả tòa Hoa Thanh cung đều cho hết nàng làm nơi tịnh dưỡng, nhưng Dương ngọc Hoàn lại chưa hề rời khỏi ngôi đạo quan này lấy một bước. Những ôn tuyền điện các, đối với nàng mà nói đã là chuyện cũ xa xôi rồi. nàng chỉ muốn ở trong này qua hết nửa đời còn lại của mình một cách đạm bạc, không muốn hỏi đến những việc ân oán tình cừu nữa.

Lúc này, cánh cửa bỗng nhiên đẩy ra, thị nữ Tuyết Nương vẫn đi theo Dương Ngọc Hoàn bước nhanh đi vào, “Chân nhân!”

Nàng gọi lên một tiếng, mười mấy con hỷ tước sợ đến vỗ cánh phành phạch mà bay đi, Dương Ngọc Hoàn không khỏi có chút hờn trách nói: “Sao ngươi lại vội đến thế, ngươi đã làm cho chúng sợ đến chạy hết rồi.”

Tuyết nương bất đắc dĩ cười nói: “Có khách nhân tìm chân nhân.”

“Khách nhân?” Dương Ngọc Hoàn lắc đầu nói: “Ta không phải đã nói, ngoại trừ Lý Khánh An ra, ta ai cũng không gặp sao?”

“Chân nhân, là nhị phu nhân và tam phu nhân.”

Dương Ngọc Hoàn đã gần hai năm không nhìn thấy mấy tỷ tỷ của mình, bao gồm luôn đại tỷ đã bệnh vong của nàng, nàng đều chưa tham gia việc đưa tang, nàng suy nghĩ một chút, bèn gật đầu nói: “Dẩn các tỷ ấy đến gian ngoài đợi ta.”

Dù sao cũng là tỷ muội, nàng không thể không gặp, Dương Hoa Hoa đem lúa mạch và bánh bắp đặt trong chiếc chậu gỗ to đặt ở ngoài cửa sổ, rửa tay một chút, bèn vội vã đi về phía gian ngoài.

Dương Hoa Hoa và Dương Ngọc Bội đã được dẫn vào trong phòng, các nàng đang quan sát xung quanh gian phòng, trong phòngbố trí vô cùng đơn giản, một pho tượng lão quân, mấy chiếc đệm ngồi chăn bố, ngoài ra không còn gì hết. Tuyết Nương từ bên gian trong bưng tới một chiếc bàn nhỏ, mang ba tấm đệm ngồi sắp xếp ngay ngắn ở hai bên chiếc bàn. bèn cười nói với các nàng: “Hai vị phu nhân mời ngồi! Ta đi rót trà cho hai người.”

Dương Ngọc Bội nhướng mày nói: “Tử muội nơi này cũng quá đơn sơ một chút rồi! Thật sự là xuất thế rồi.”

Dương Hoa Hoa tựa hồ ngửi thấy được cái gì. ánh mắt của nàng lướt ra xung quanh, cuối cùng thoáng nhìn thấy một chiếc bình hoa trên ô cửa sổ, bên trong có cắm mấy cây bông lài nở thơm lừng, nàng không khỏi lạnh lùng nói: “Muội ấy người tuy đã xuất thế rồi. nhưng tâm thì lại chưa chắc.”

Lúc này, sân bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Dương Ngọc Hoàn đi vào, cười nói: “Hai vị tỷ tỷ, chúng ta rất lâu không gặp rồi.”

“Tử muội!”

Dương Ngọc Bội ánh mắt đỏ lên. tiến lên kéo lấy tay của Dương Ngọc Hoàn, giọng nức nở nói: “Tử muội, muội nhất định phải giúp đỡ tỷ tỷ.”

“Nhị tỷ, tam tỷ, các tỷ hãy ngồi xuống trước đã. chúng ta từ từ nói.”

Ba tỷ muội ngồi xuống. Tuyết Nương bung ba chén nước trà thanh đi ra. dâng trà lên cho các nàng. Dương ngọc Hoàn nhìnthoáng quaDương Hoa Hoa. cười nói: “Tam tỷ, tại sao nãy giờ không nói gì.”

Dương Hoa Hoa cười nhạt nói: “Ta đang hâm mộ sự thanh tình nhàn nhã của muội, không giống như những tục nhân như các tỷ đây, suốt ngày vì một chút miếng lương giữ mạng mà bôn ba không ngớt.”

“Tam tỷ thật sự biết nói đùa. tỷ đường đường là một Quắc quốc phu nhân, gia sản quan tiền đồ sộ, còn phải lo đến việc no đủ hay sao?”

Dương Hoa Hoa và Dương Ngọc Bội nhìn nhau một cái, thì ra là tử muội của họ hoàn toàn không hề biết được Dương gia xảy ra chuyện. Dương Hoa Hoa bèn lắc đầu nói: “Bắt đầu từ mười ngày trước, ta đã không phải là Quắc quốc phu nhân gì nữa. nhị tỳ của muội cũng không phải là Hàn quốc phu nhân, bia mộ của Tần quốc phu nhân cũng bị người ta đập rồi. chỉ là ba dân phụ mà thôi, nhị ca đã đi gặp Diêm vương gia rồi. người duy nhất của Dương gia vẫn còn làm quan, là tam ca Quốc Trung của muội, chẳng qua là huynh ấy từ Dương hữu tướng trở thành Dương tư mã. chuẩn bị về quê nhà nhậm chức, gia tài của chúng ta đều bị đoạt đi. ban nãy trên đường đi ta và nhị tỷ của muội thương lượng nên mưu sinh thế nào, nhị tỷ của muội chuẩn bị đi giặt giũ y phục cho người ta. Dương Hoa Hoa ta vẫn là về quê trồng ruộng, làm một nông phụ còn hơn.”

Dương Ngọc Hoàn sau một lúc lâu không nói gì. trong mắt của nàng trở nên ảm đạm khôn xiết, nói: “Không ngờ nhị ca đã qua đời. ta sẽ vì huynh ấy tụng kinh cầu phúc.”

“Tử muội!”

Dương Hoa Hoa có chút không vui rồi. đã nói nhiều như vậy rồi. mà nàng ấy chỉ quan tâm đến người chết, người sống thì để mặc rồi sao?

“Muội đừng giả hồ đồ nữa. bọn ta hôm nay đến tìm muội, trong lòng muội phải rõ hơn ai hết là chuyện gì?”

Dương ngọc Hoàn lắc đầu: “Muội quả thật không biết các tỷ còn có việc gì tìm đến muội, ba người tỷ muội bọn mình đã sắp hai năm không gặp, không lẽ nhất định phải có chuyện gì. các tỷ mới chịu đến thăm viếng muội sao?”

Lúc này Dương Ngọc Bội cũng nhịn không được nói: “Tứ muội. Dương gia chúng ta đã bại lạc rồi, đoạt tước miền chức, tịch thu gia tài, Đại Đường đệ nhất gia của năm xưa rơi vào tình cảnh thê lương như vậy, muội thật sự thờ ơ không chút rung động, không mảy may quan tâm mà đứng ngoài cuộc sao?”

Dương ngọc Hoàn ánh mắt rơi vào trên mấy cây hạnh trong sân nhà. nhìn chăm chú vào mấy quả hạnh xanh nhỏ nhỏ xum xuê trên cây, qua một lúc sau. nàng mới thấp giọng nói: “Xuân đến hoa nở, xuân đi hoa tàn. hoa không thể nở mãi. người không thể phú quý hoài, phồn hoa tuy không còn. nhưng lại lưu lại hạnh xanh đầy cành, phú quý tuy không còn. nhưng người lại bình yên vô sự. tông tộc Dương thị được nối tiếp, muội cho rằng đây là chuyện may mắn của Dương gia. nhiều năm trước muội đã cầu mong như vậy, nay cuối cùng đã thực hiện, đây phải xem là hỉ sự to lớn mới phải.”

Nói không hợp lời. Dương Hoa Hoa giận đến truyền lên cả lông mày, nàng nén nhịn một hơi mà nói: “Không làm quốc phu nhân gì đó cũng thôi vậy, ruộng tốt đất đai bị quan phủ đoạt đi chia cho dân thường, các tỷ cũng cam chịu, nhưng quan phủ đoạt đi gia sản mấy trăm vạn quan của chúng ta. số tiền của này quan phủ phải trả lại cho chúng ta chứ hả? Tử muội, cho dù muội làm ni cô cũng được, nữ đạo sĩ của được, nhưng dù sao muội cũng là một thành viên của Dương gia. toàn bộ tộc già trẻ của Dương gia đều trông cậy vào muội, muội thật sự nhẫn tâm đem Dương gia đã sinh muội nuôi muội một cước đá văng ra xa sao?”

Bên cạnh Dương Ngọc Bội cũng khuyên nhủ: “Đúng vậy! Tứ muội chỉ cần đi Hưng Khánh cung một chuyến, đi tìm tiên đế. bảo ngài niệm chút tình xưa nghĩa cũ, thay Dương gia chúng ta góp lời, lấy lại thứ mà chúng ta nên có, sau đó muội đi xuất gia của muội, bọn ta tuyệt đối sẽ không đến quấy rầy muội nữa, tứ muội, nhị tỷ cầu xin muội đó.”

Dương Ngọc Hoàn lặng thinh, một lúc lâu. nàng chậm rãi lắc đầu nói: “Ta và Hưng Khánh cung đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. cho dù có quan hệ. tiên đế cũng sẽ không giúp gì được cho chúng ta. nếu đương kim thánh thượng còn có chút nghi kỵ, chúng ta cũng đã không thể thảm như vậy, đạo lý dễ hiểu rõ ràng như vậy, các tỷ còn không hiểu sao?”

Trong mắt Dương Ngọc Bội trào ra nét thất vọng vô cùng, thật ra đêm qua lúc bà và trượng phu thương lượng cũng đã nghĩ đến điểm này, nếu như đương kim thánh thượng vẫn còn niệm một chút tình cũ của tiên đế, thì tuyệt sẽ không động đến Dương gia. nếu Dương gia đã lụi bại, tìm tiên đế thì phỏng có ích gì, mười vạn quan tiền của bà a!

Dương Hoa Hoa lại không biểu lộ trên nét mặt. nàng rõ hơn ai hết, tên lão già sống dai kia bây giờ còn có khả năng gì nữa. nàng hôm nay đến tìm Dương Ngọc Hoàn, tuyệt không phải là để nàng đi tìm Lý Long Cơ.

“Tứ muội, ta chỉ hỏi muội một câu. muội còn chịu giúp Dương gia một lần? Một lần cuối cùng.”

Dương Ngọc Hoàn cười khổ một tiếng nói: “Không phải ta có chịu giúp các tỷ hay không, mà là ta bất lực.”

“Ý của tứ muội có phải là nói. muội vẫn chịu giúp Dương gia một lần?” Dương Hoa Hoa từng bước ép sát nói.

Dương Ngọc Hoàn bị ép buộc bất đắc dĩ, đành phải gật gật đầu nói: “Muội hiện tại đã xuất gia theo đạo, cách giúp đỡ Dương gia của muội, chỉ có vì người nhà ngày đêm tụng kinh cầu phúc.”

“Không! Muội vẫn còn có năng lực giúp bọn ta. chỉ xem muội có chịu đi làm hay không, tỷ nói đến không phải là Hưng Khánh cung, tỷ hoàn toàn không hề trông cậy đến lão già vô tình vô nghĩa kia, tỷ nói đến là một người khác.”

Nói xong, ánh mắt của Dương Hoa Hoa dán chặt vào Dương Ngọc Hoàn, thấy trong mắt Dương Ngọc Hoàn nháy qua một chút không tự nhiên, nàng không khỏi âm thầm đắc ý, nàng Dương Hoa Hoa này làm sao đi làm chuyện không nắm chắc phần thắng?

Dương Ngọc Bội bên cạnh lại cảm thấy ngạc nhiên, tam tỷ đang nói ai, không lẽ là nói con gái mình ư?

Dương Ngọc Hoàn nhẹ nhàng cắn môi một cái nói: “Tam tỷ, ta không hiểu tỷ đang nói gì?”

“Muội hiểu đấy, trong lòng muội rõ hơn bất kỳ ai.”

Nói xong, Dương Hoa Hoa uống một hơi cạn sạch trà trong ly, đứng dậy nói: “Thôi, các tỷ không quấy rối muội thanh tu. chuyện của Dương gia giúp hay không tùy muội, năm xưa là muội đã chiêu bọn ta tiến kinh, muội đã nâng bọn ta lên trời, bây giờ lại để bọn ta ngã thật mạnh xuống, trách nhiệm này muội không chịu gánh. thì cũng do muội thôi, chỉ có thể nói là đây là số của bọn ta, nhị tỷ, chúng ta đi thôi!”

Dương Hoa Hoa kéo Dương Ngọc Bội dậy bèn đi ra bên ngoài, rất xa nghe nàng nói to: “Nhị tỷ, tỷ biết có người đang rình rập chúng ta không? chỉ cần chúng ta có hành vi bất kinh chút xíu. hai ta sẽ lập tức bay đầu. tỷ có tin không?”

“Tam muội, ta không hiểu muội đang nói gì?”

“Tỷ không hiểu, nhưng có người hiểu rõ!” Dương Hoa Hoa cười to mà đi như cơn gió.

Dương ngọc Hoàn bỗng nhiên cảm thấy mình mỏi mệt không chịu nổi. nàng nhẹ nhàng khoát tay áo, nói với thị nữ Tuyết Nương: “Ngươi đi đi! Đóng cửa lại, đừng đến quấy rầy ta.”

Nàng cúi đầu thở dài một tiếng.

Vào thời gian giữa trưa, trong Đại Minh cung truyền ra một tin tức kinh người. thánh thượng Lý Dự chính thức hạ chỉ. nhậm mệnh An Tây tiết độ sứ. triệu vương Lý Khánh An làm Đại Đường Trung thư lệnh Hữu tướng, chấp bút chuyện chính sự. đồng thời kiêm nhiệm Lại bộ Thượng thư. chính thức thay thế Dương Quốc Trung, còn Lý Khánh An vẫn là An Tây đại đô hộ, An Tây tiết độ sứ. đồng thời không vì thế mà đoạt đi quân quyền của hắn.

Tin tức này truyền ra, làm cho triều dã chấn động, nhưng lại không phải là quan to ở biên quan không thể đảm nhiệm tướng quốc, năm xưa Hà Tây tiết độ sứ Ngưu Tiên Khách bèn đã xuất nhiệm tả tướng. Lý Lâm Phú lúc làm hữu tướng, cũng lại đồng thời kiêm nhiệm Sóc Phương tiết độ sứ và An Tây tiết độ sứ, Đại Đường việc phân chia văn võ không hề nghiêm khắc mấy, hình mẫu quan văn có thể đánh trận chỗ nào cũng có.

Mấu chốt ở đây là Lý Khánh An song song với việc đảm nhận chức hữu tướng, còn thực lĩnh An Tây tiết độ sứ, cũng chính là hắn không chỉ chưa hề đánh mất quân quyền, mà còn nắm giữ cả tướng quyền, đây quả thật là quyền khuynh triều dã. trường hợp nắm quyền quân chính cùng lúc như vậy. từ lúc Đại Đường thành lập đến nay vẫn là lần đầu tiên.

Nhất thời triều dã dân chúng nghị luận không ngớt, có người phản đối, mà kẻ ủng hộ cũng có khối người. kẻ phản đối chủ yếu tập trung ở cao quan quyền quý, Lý Khánh An ở An Tây hạn điền phế nô (*hạn chế nắm giữ ruộng đất, phế bỏ chế độ nô ɭệ) làm cho họ không ôm bất kỳ ảo tưởng nào đối với Lý Khánh An. còn người ủng hộ chủ yếu tập trung ở quan viên lớp giữa và lớp dưới cũng như quảng đại bình dân. Bọn họ không hề quan tâm ai chấp chưởng quyền hành, bọn họ chỉ quan tâm bổng lộc lương hưởng của mình có đủ mức cấp phát không. chi quan tâm giá lương Trường An có giữ gìn ổn định hay không. Lý Khánh An chấp quyền, đồng bạc An Tây tất nhiên sẽ ào ạt đổ xô tới, quân đội An Tây tất sẽ trú đóng ở Quan Trung, đây là một việc tốt đến không thể nào tốt hơn.

Khi trời sắp tối, Trường An Đại Nghiệp phường, một cỗ xe ngựa dưới sự hộ tống của một trăm viên thị vệ tiến vào cửa phường, xe ngựa lại đi được mấy dặm. cuối cùng ngừng lại ở ngay trước một tòa đại trạch, tòa đại trạch này là phủ đệ của tiền Lại bộ Thị lang Lệnh Hồ Phi, Lệnh Hồ Phi là tâm phúc hàng đầu của Dương Quốc Trung, cũng là mưu sĩ mà hắn túi nhiệm nhắt, từ mười ngày trước. Dương Quốc Trung sau khi bị biến truất làm hữu tướng. Lệnh Hồ Phi cũng bị miễn đi chức Lại bộ Thị lang, nhàn cư tại nhà. vốn dĩ trước cửa phủ ngựa xe như nước, náo nhiệt phi thường, bây giờ trước cửa cũng trở nên vắng tanh.

Xe ngựa dừng lại ở trước cửa phủ của Lệnh Hồ Phi, một thị vệ chạy lên trên bục thang, chắp tay hỏi người gác cửa: “Xin hỏi Lệnh Hồ sứ quân có ở nhà không?”

Người gác cửa nghi hoặc nhìn vào chiếc xe ngựa có màn xe kín mít nói: “Lão gia nhà ta có ở nhà. xin hỏi các vị là..

Thị vệ thấp giọng nói: “Ngươi tức tốc đi thông báo lão gia nhà ngươi, cứ nói Thái thượng hoàng có chuyện quan trọng đến viếng.”