Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 425: Nghênh chiến An Tặc (Hạ )


Bình Cao huyện cách Trường An chẳng qua là vài trăm dặm, trận đối đầu lần một của Lý Khánh An và An Lộc Sơn như không cánh mà bay, loan khắp toàn thành Trường An. và khu vực Quan Trung. Nhất là sau khi quân An Tây chiếm lĩnh Tiêu Quan, nắm trong tay con đường vào Quan Trung của An Lộc Sơn. lại càng khiến người Trường An phải vỗ tay khen hay. Khắp phố phường Trường An đều đánh trống thổi kèn. pháo nổ ầm ầm. Thời khắc này, về một mặt nào nấy, quân An Tây gần như trở thành thần hộ vệ của dân chúng Quan Trung.

Cùng với việc quân An Tây tham chiến, giá gạo Trường An tụt liền liền. Từ tám trăm văn đấu gạo mà cuối cùng chỉ còn lại một trăm năm mươi văn. khiến hàng trăm hộ đại thương gia đã trữ sẵn gạo phải tán gia bại sản, dân chúng Trường An không ai không vẫn tay khen hay.

Còn một mật khác, quyết định Lý Khánh An cho chém gϊếŧ ba ngàn tù binh đã gây ra trận tranh cãi lớn. Cơ hồ các tửu quán đều đang bàn luận về sự kiện này, có người tán thành, kẻ phản đối, cũng có người lo lắng Lý Khánh An gϊếŧ người quá thẳng tay, nhưng lại có kẻ kiên quyết ủng hộ. Đại quân An Lộc Sơn đi đến đâu đều cho cướp của gϊếŧ người, hãʍ Ꮒϊếp phụ nữ, gϊếŧ hại người già, tất cả các hành vi bạo ngươi kia đều khiến người ta phẫn nộ, nhất là đội quân của Tiết Hao lại càng tàn bạo vô đối. nơi nào hắn đi qua đều bị san làm bình địa. một ngàn ba trăm hộ bình dân tại Mã Lĩnh huyện không một ai thoát được, hàng ngàn phụ nữ bị hà hϊếp đến chết, cũng như Lý Khánh An đã thượng thư với triều đình. “Không trừng phạt tội trạng của bọn chúng, trời đất cũng không tha.”

Trong Đại Minh cung, Lý Dự từ từ đặt bàn tấu chương của Lý Khánh An lên bàn. hắn bất giác thở dài một tiếng. Quân An Tây có thể cắt đứt con đường nam hạ của quân Phạm Dương đây quả là một tin tốt lành. Hai hôm nay tâm trạng hắn khá tốt. tin tốt lành cứ nối đuôi nhau. Kế phản gian của Vương Cũng đã có hiệu quả, quân Kinh Châu rút khỏi Hán Trung, quân đội của Mạnh Vân và La Chính Nghĩa cũng trên đường trở về Kinh thành.

Tuy Lý Bí khuyên Lý Dự thừa cơ hội Thục Trung trống vắng lệnh Mạnh Vân đánh thẳng vào Thục Trung. đứt đường lui của Cao Tiên Chi, nhưng tả tướng Vương Củng và Binh bộ thượng thư Trần Hy Liệt lại kiên quyết phản đối. Trần Hy Liệt cho rằng quân đội Quan Trung huấn luyện chưa đủ. một khi Cao Tiên Chi trở lại Thục Trung thì đội quân này cũng sẽ bị tiêu diệt. Vương Củng cũng nói thẳng, với cách dùng binh cẩn thận của Cao Tiên Chi. hắn tuyệt không thể xuất động toàn bộ quân lực, Thục Trung chắc chắn vẫn còn binh dự bị. Bây giờ Trường An trống vắng nên để lại binh lực bảo vệ Trường An.

Lý Dự cuối cùng cũng tiếp nhận kiến nghị của Vương Cũng và Trần Hy Liệt, lệnh Mạnh Vân bảo vệ Trường An. lần đầu tiên không nghe khuyến cáo của Lý Bí.

Một tin tốt lành khác mà Lý Dự nhận được từ Lý Nghiễn. Lý Nghiễn cùng trưởng tôn Trường Thụy dẫn năm ngàn quân đã công phá liền bày đại trang viên tại huyện Kinh Dương và Vân Dương, dập tắt ba đợt mưu đồ tạo phản của trang đinh, kẻ chủ mưu nghi vương Lý Toại tự sát không thành bị áp giải về Kinh. Trong bảy trang viên chiếm địa rộng lớn này, Lý Nghiền tịch thu được lương thực gần năm trăm vạn thạch, nhất là trong trang viên Bạch Thủy Hà của Vân Dương huyện, binh sĩ còn thu được tài sản mà mười tám hộ tông thất Trường An đã tàng trữ tại đây, tổng cộng là bốn trăm hai mươi vạn quan, gồm vô sô các loại vàng bạc châu báu.

Tin này giúp Lý Dự vui mừng khôn xiết, hắn hạ lệnh vận chuyển phần lớn tiền lương về quốc khố, hàng vạn khoảnh đất đai lại được phân bổ lại cho canh nông.

Lý Dự xem xong tấu chương của Lý Khánh An, với yêu cầu đề xuất một trăm vạn thạch quân lương và một trăm vạn quan tiền, hắn bèn phê chuẩn hoàn toàn không chút do dự. Hắn giờ tiên và lương đều có, chỉ cần Lý Khánh An có thể giúp hắn tiêu diệt được quân An Lộc Sơn. nếu thế hắn tuyệt không tiếc của gì.

Lý Dự vừa đặt bút xuống vừa cười nói: “Trẫm phát hiện từ khi Lý Khánh An tham chiến, tình hình đã thay đổi theo hướng ngày càng có lợi cho triều đình. Tên Lý Khánh An này quả là phúc tinh của trẫm.”

Lý Dự thấy Lý Bí không nói gì hắn bèn đi thẳng đến bên cửa sổ ưỡn thẳng lưng, vừa nhìn bầu trời trong xanh vừa tràn trề chí khí nói: “Nếu theo đà tiến triển này thì cho trẫm thêm hai tháng nữa. trẫm sẽ có thể giải quyết được vấn đề thâu tóm ruộng đất của Quan Trung, sau đó hạ thủ với Hà nam phủ. trẫm tin rằng chỉ cần một năm thôi sẽ có thể gia tăng thêm hai trăm vạn hộ tự canh nông, mang lại thu nhập tài chính ổn định cho triều đình. Đại Đường trong tay trẫm cũng có thể từ từ trở lại trung hung. ”

So với phấn khởi của Lý Dự. Lý Bí lại thấy không mấy lạc quan. Hắn phát hiện Lý Dự đã đi lên con đường cùng hoàn toàn rạng nứt với tông tộc. Sau từng lần tịch thu tài sản và ruộng đất. hắn gần như đang lạc vào thú vui cướp đoạt này, và hầu như là không ngừng nghỉ. Đây tuyệt không phải tư tưởng bình thường của một bậc đế vương, mà ngược lại. giống hành vi của một thủ lĩnh phe cánh tạo phản thấp hèn. Lý Bí cảm thấy Lý Dự đang từng bước đi lên con đường bị cô lập, không còn ai. Vì thế, đã mấy lần Lý Bí khuyên giải Lý Dự. nhưng đều không được Lý Dự quan tâm.

‘Trẫm đã cho thanh lý nhà của Hoắc Quốc công chúa, giờ cũng không ngại gì cho thanh lý thêm một trăm phủ để Hoắc Quốc công chúa. Trong mắt trẫm.nó cũng chẳng có gì khác nhau.”

Đây chính là đáp án Lý Dự cho hắn.

“Sư phụ. ngươi đang lo lắng điều gì?” Lý Dự thấy hắn nãy giờ vẫn im thin thít, cuối cùng không nhịn được bèn hỏi.

Lý Bí cười khổ nói: “Điện hạ nếu đã xem trọng Lý Khánh An. vậy điều kiện hắn đưa ra. điện hạ có chấp thuận không?”

“Ý sư phụ là chi chức hữu thừa tướng của hắn ư?”

“Đúng! Điện hạ thực sự muốn phong hắn làm hữu thừa tướng ư?”

Lý Dự gật gật đầu. đáp như đinh đóng cột: “Đúng thế! Trẫm quả thật định phong hắn làm hữu thừa tướng. Trong lòng trẫm biết rõ, việc thay đổi chế độ đất đai tuyệt không thể rời khỏi sự ủng hộ của quân đội mạnh. Lý Khánh An tuy có dã tâm. nhưng hắn cũng giống trẫm. đều phản đối việc thâu tóm đất đai. Từ các việc hắn làm tại An Tây, trẫm có thể nhìn ra. hắn nhất định ủng hộ trẫm trong việc thay đổi chế độ đất đai. Có quân đội hắn ủng hộ, trẫm nhất định có thể gầy dựng lại trinh quan Đại Đường.”

Lý Dự lại nhìn nhìn cửa sồ bên ngoài, hắn nhìn từng đám mây trắng trên không, phảng phất như đấy là thiên quốc lý tưởng của mình: người cày có ruộng, người ở có nhà. người bị xử trảm một năm không quá mười, ai ai cũng lễ phép nhường nhịn, gặp của rơi không lấy, dân chúng nhà có lương thực dư. con cháu đầy nhà. kẻ làm quan kho lương dồi

dào, xe cô tấp nập dẫn các phồn quốc thiên hạ kính ngưỡng Đại Đường đến Trường An.

Hắn thở dài một hơi. giọng đầy thương cảm nói: “chỉ cần cho trẫm thêm ba năm trị vì. như thế. dù là hắn đề xuất muốn có xả tắc Đại Đường thì trẫm cũng nguyện ý dâng tặng giang sơn cho hắn.”

Lý Bí không nói được lời nào, hắn phảng phất như hôm nay mới thật hiểu về Lý Dự. trong Lý Dự như con phượng hoàng sáng rực, vì lý tưởng sẵn sàng tự thiêu hủy sinh mệnh của mình.

Một chốc sau. Lý Bí khẽ hỏi: “Nếu điện hạ đã quyết định phong hắn là hữu tướng quốc, vậy bước tiếp theo của điện hạ là gì?”5

Lý Dự cũng chẳng buồn quay lại, lạnh toanh nói: “Bước tiếp theo, trẫm định sẽ hạ thủ với Dương gia.”

Mấy ngày nay, trong đại quân An Lộc Sơn quân tâm bất ổn, Lý Khánh An cho chém gϊếŧ ba ngàn tù binh đã làm chấn động quân Phạm Dương, có người phẫn nộ nguyền rủa, nhưng nhiều hơn nữa là bàng hoàng bất an. Thông thường mà nói, thường song phương giao chiến sẽ thiện đãi tù binh để mong nhiều người đầu hàng hơn nữa, nhưng Lý Khánh An lại làm ngược lại. Hắn cho gϊếŧ tù binh để biểu hiện khí thế mạnh mẽ tự tin của mình, mà sự tự tin này lại khiến binh sĩ An Lộc Sơn khϊếp sợ liệu mình có phải là đối thủ của quân An Tây không?

Tâm trạng của An Lộc Sơn vốn dĩ cũng ỉu xìu không kém, thất bại trong tranh đoạt Tiêu Qaun. An Lộc Sơn cuối cùng đã ý thực được sự nghiêm trọng của vấn đề, đây không chỉ bị Lý Khánh An cắt đứt con đường vào Quan Trung, hơn nữa sau lưng lại là Hoàng Hà. tám vạn đại quân chỉ có thể lên tàu đê trở lại Hà Đông, nhưng Lý Khánh An sẽ cho hắn cơ hội ung dung qua sông ư? Kỳ thực hắn đã không còn đường lui, chỉ có triệt để đánh bại Lý Khánh An, thì hắn mới có cơ hội trở lại Hà Đông.

Tuy hi vọng như thế, nhưng An Lộc Sơn lại không còn chút tự tin. Một vạn binh tinh duệ của hắn đã dễ dàng bị tiêu diệt, tuy nói là vì nôn nóng muốn tranh đoạt thành bảo mà trúng phải mai phục, nhưng nghe binh sĩ trở về tưởng thuật, thương vong của An Tây quân chẳng qua là hai ba trăm người, và còn là vì lúc đuổi theo tù binh mà song phương giao thủ. chứ trong quá trình mai phục, quân An Tây thậm chí từ đầu chí cuối còn không lộ diện, chi dùng cung tiễn bắn tia, và còn một lượng lớn binh sĩ chết vì do giẫm đạp lên nhau, dùng cái chết của một trăm người đồi lấy một vạn quân bị diệt vong. Hắn không khỏi nghĩ đến vũ khí hỏa lôi thần bí nhất trong tay Lý Khánh An. Bao nhiêu năm nay hắn đã làm đủ cách nhưng vẫn không được biết về nó, nghe nói đó là một loại đá trong núi Thông Lĩnh, châm lửa thì có thể nổ. nhưng liệu có ai có thể nói cho hắn biết, loại đá này nằm ở đâu trong Thông Lĩnh?

Tin tức bất lợi dồn dập khiến An Lộc Sơn không còn chút tự tin, hắn dốt mình trong đại trướng, thậm chí cũng chẳng buồn đi ra để củng cố lại lòng quân.

“Đại soái, Cao tiên sinh đã đến.” ngoài trướng vang lên tiếng bẩm báo của thân binh.

An Lộc Sơn ỉu xìu nói: “Hãy đề hắn vào đây!”

Màn vén lên. mưu sĩ Cao Thượng của hắn đi vào. Mấy hôm trước Cao Thượng đi đến Hoàng Hà hối lương, sáng hôm nay mới kịp quay lại. Vừa về đến thì nghe tin Tiết Hao thảm bại, nhưng trong mắt Cao Thương, thắng bại là việc binh gia thường sự. cái tên gốc Tiết Hao này dọc đường cướp bóc để lỡ quân cơ thì sao có thể không bại?

Cao Thượng không phải để tâm binh bại, điều hắn quan tâm là lòng quân liệu có thể ổn định được không, và còn ý chí tiêu điều của An Lộc Sơn. đấy mới là điều tồi tệ nhất. Vừa vào đến đại trướng. Cao Thương bèn nói: “Đại sư có phải bị Lý Khánh An đánh cho sợ hãi rồi không?”

An Lộc Sơn thở dài thiu não nói: “Ta chi hối hận sao lúc trước không nghe lời khuyên của tiên sinh, cố chấp muốn vượt Hoàng Hà. Bây giờ xem ra việc vượt Hoàng Hà là một quyết định sai lầm nhất, ta thật sự quá nôn nóng.”

Cao Thượng liếc An Lộc Sơn một phát, bệnh lớn nhất của An Lộc Sơn là không chịu được thất bại, chỉ cần ngã một lần là tinh thân suy sụp, hoàn toàn không quan tâm đến tiếp theo sẽ phải làm gì nữa. Cao Hao bèn kiên nhẫn khuyên hắn nói: “Kỳ thực lần này không phải do Lý Khánh An lợi hai, thuộc hạ khi nghe nói Sử Tư Minh phái Tiết Hao làm tiên phong hỏa tốc giành Tiêu Quan thì thuộc hạ đã biết hắn chắc chắn sẽ thua.”

“Vì sao?” An Lộc Sơn một chốc lại thấy tinh thần dồi dào, vội hỏi.

Cao Thượng khẽ thở dài nói: “Dùng binh thì phải biết tướng, nếu đi trấn áp tạo phản, gϊếŧ người để lập uy Tiết Hao không tồi, tên này đủ tàn nhẫn ra tay thẳng thừng, mỗi trận chiến đều cho quân mặc sức cuớp bóc, xem mạng người như sâu bọ. nhưng nếu đề tên này hành quân ngàn dặm đi tập kích giành quan ải thì chắc chắn là lầm người. Đại soái có thấy tên này dọc đường nào gϊếŧ người cướp của. chặng đường đi ba ngày mà hắn phải mất đến bốn ngày ba đêm. Lúc đi qua huyện Mã Lãnh hắn còn cho đồ thành hết một đêm. đề người như thế này liệu có thể giành được quan ải không? Hắn dọc đường gây không ít tội ác. lại làm chậm trễ thời gian hành quân, nhưng khi hắn phát hiện sắp bị nhỡ việc quân cơ bèn bất chấp tất cả phóng bạt mạng, thậm chí cả cho xích hầu đi tra thám dọc đường cũng không chờ nổi, người như thế này sao lại có thể không bại? Nếu đồi thành Điền Càn Chân đi đoạt quan, thuộc hạ tin rằng kết quả sẽ hoàn toàn khác, kẻ thua chắc chắn phải là An Tây quân. Cho nên nói chúng ta thua là do bản thân mình, chứ không phải do bị quân An Tây đánh bại.”

Cao Thượng bài bàn phân tích, An Lộc Sơn vừa nghe vừa gật gù. Lòng tin của hắn lại từ từ trở lại. Hắn vỗ mạnh bàn mắng lớn: “Hay cho tên Sử Tư Minh, ta phái hắn làm tiền quân, thế mà hắn lại chọn người như thế ư? Ngay cả đạo dùng người căn bàn hắn cũng không biết ư!?”

Cao Thượng lẳng lặng lấc đầu, cười khổ: “Đại soái để Sử Tư Minh làm đại tướng tiền quân cũng là một quyết định sai lầm!”

An Lộc Sơn ngạc nhiên hỏi: “Vì sao tiên sinh lại nói thế?”

“Đại soái quên rồi sao? Sử Tư Minh là cứ gặp ‘An’tất bại!”

An Lộc Sơn bỗng chốc hiểu ra, tên An này không phải An Lộc Sơn hắn mà là Lý Khánh An. Sử Tư Minh sợ Lý Khánh An cứ như chuột sợ mèo, sao mình lại có thể quên mất điều này. Hắn vỗ mạnh vào trán nói: “Ta biết sai rồi, lập tức triệu Sử Tư Minh quay về.”

An Lộc Sơn cũng có một ưu điểm lớn. đó là hắn rất chịu khó nghe lời can gián. chỉ cần mưu sĩ nói có lý, hắn sẽ đều nghe theo. Cao Thượng thấy hắn đã tiếp thu kiến nghị của mình, trong lòng cũng an ủi phần nào bèn cười nói: “Thuộc hạ có một kế này, có thể để Lý Khánh An mất đi ưu thế địa lợi.”

An Lộc Sơn đại hỉ. vội nói: “chỉ cần tác chiến với Lý Khánh An trên đồng bằng thì ta không sợ hắn.”

Cao Thượng gieo cặp mắt bé tí của mình lại, mỉm cười nói: “Ta đoán Lý Khánh An muốn mượn việc đánh bại đại soái để lập oai, chứ không đơn giản là muốn đuổi đại soái về Hà Đông. Nếu đã như thế, chúng ta có thể lợi dụng dã tâm diệt quân Phạm Dương của Lý Khánh An để dụ rắn rời hang. ”

“Không biết tiên sinh định sẽ dụ như thế nào?”

“Rất đơn giản, chúng ta có thể loan tin đồn tại các châu huyện xung quanh, nói quân Khiết Đơn tấn công Phạm Dương, và phải tuyệt đối khắc ghi, tin này tuyệt không thể để binh sĩ biết được, chỉ có thể loan tin tại châu huyện, để xích hầu An Tây biết, sau đó đại soái chiêu hồi Sử Tư Minh, bắt đầu từ từ rút quân, thuộc hạ tin rằng Lý Khánh An nhất định sẽ đuổi theo.”

An Lộc Sơn chau mày hỏi: “Nếu bị hắn biết tõng thì sao?”

Cao Thượng lắc đầu cười nói: “chỉ cần hắn muốn diệt quân Phạm Dương, thì dù hắn có biết tổng hắn cũng sẽ đuổi theo.”

“Còn nếu hắn không đuổi theo?”|

“Vậy chúng ta cứ thế rút quân về Hà Đông, bảo tồn thực lực.”

Chiều ngày hôm sau, đội quân đóng tai phía nam huyện An Định của Sử Tư Minh đã rút quân về bắc. Và đồng thời, đại quân An Lộc Sơn đã bất đầu chuẩn bị nhổ trại, rút về phía đông.

Tin này lập tức loan nhanh như gió truyền đến tai quân An Tây đang đóng tại huyện Bình Cao. Đồng thời, còn có tin đồn rằng Khiết Đơn tấn công Phạm Dương, quân sĩ Phạm Dương hoang mang bất ổn.

Trong đại doanh của Lý Khánh An, Nghiêm Trang từ Hội Châu vừa đến. vừa vào đại trướng đã cười lớn nói: “Đại tướng quân, đây chắc chắn là chủ ý của Cao Thượng, để quân Phạm Dương giả vờ rút lui làm mồi nhử quân An Tây đuổi theo.”

Nghiêm Trang thấy Lý Khánh An đang dùng viết than cùng thước đứng tính toán gì đó trước bản đồ, bèn tiếp tục nói: “Thuộc hạ rất am hiểu An Lộc Sơn, nếu hắn thật sự muốn rút quân, hắn chắc chắn sẽ lệnh Sử Tư Minh tiến quân Bình Cao huyện, chứ không phải rút về. Đây là sách lược thường thấy của hắn. đại tướng quân đừng có để bị trúng kế.”

Lý Khánh An đặt bút xuống, hắn ngẩng đầu lên thở dài nói: “nhưng dù hắn có định rút thật hay giả đi chăng nữa ta cũng không thể nào khoanh tay đứng nhìn. Tên Cao Thượng này nhìn thấu tâm can ta, ta quả thật không thể để An Lộc Sơn chạy mất, ta thừa nhận ta không thể thua trong keo này.”

Người mà cả đòi này Nghiêm Trang hận nhất chỉ có mỗi mình Cao Thượng, hắn nghe Lý Khánh An tán thưởng Cao Thượng trong lòng cực khó chịu, bèn nói: “Đại tướng quân không phải nâng hắn lên như thế, ta có một kế này có thể để hắn tự khiêng đá đến bỏ chân mình.”

Lý Khánh An nhìn ra Nghiêm Trang không vui trong lòng, bèn mỉm cười nói: “Tiên sinh cứ nói. ta rửa tai xin nghe!”

Nghiêm Trang trầm ngâm một lúc nói: “Kế này của Cao Thương có một khuyết điểm lớn nhất, nếu để lời đồn của hắn cho binh sĩ mình biết, sẽ tạo thạnh khủng hoàng lo lắng, đại tướng quân có thể lệnh xích hầu nghĩ cách đưa tin đồn này vào đại doanh của An Lộc Sơn. để hắn gậy lưng đập lưng ông.”

Lý Khánh An gật đầu cười cười: “Kế này của tiên sinh quả thật quá hay, nhưng vẫn chưa đủ khí thế. Trận chiến này của ta không chỉ là muốn tiêu diệt chín vạn đại quân của An Lộc Sơn, mà còn muốn thu phục Hà Đông. Dù cho Cao Thượng dùng kế gì đi chăng nữa thì ta vẫn phải nghênh chiến. Có lẽ tiên sinh không biết được, ta đã an bài sẵn một đội kỳ binh tại Trương Dịch.”

Dừng lại một lát. Lý Khánh An lại tiếp tục: “Nhưng không sao, kế sách của tiên sinh có thể hỗ trợ, cứ đùa với An Lộc Sơn tí, há chẳng phải cũng thú vị không kém.”

Nghiêm Trang trẫm ngâm một lúc bỗng cười nói: “Ta và Cao Thượng quan hệ vốn không được tốt. đấu đá bao nhiêu năm nay, chỉ cần chột được cơ hội lại không khỏi muốn đả kích hắn vài câu. thế mà làm thuộc hạ quên bén mất chính sự phải chạy vội đến đây.”

“Có việc gì tiên sinh cứ nói.”

Nghiêm Trang đi đến trước bản đồ, thấy Lý Khánh An dùng bút than vẽ một đường dài trên thảo nguyên phía bắc kéo dài đến phía đông.Hắn không khỏi bàng hoàng, đường chỉ đen kia khiến hắn có cảm giác mình phảng phất vừa gặp một đội quân đang phóng trên thảo nguyên, trong lòng hắn cũng có chút manh mối.

Hắn lập tức quay trở lại thực tại, chỉ vào bản đồ nói: “Đại tướng quân mỏi xem. lần này đại quân An Lộc Sơn vào Quan Nội Đạo, thuộc hạ đoán bọn chúng có hai ý. Một là muốn vào khống chế triều đình Quan Trung, nếu sách lược này không thành công thì bọn chúng sẽ bỏ sang phương án hai, chiếm lĩnh Quan Nội Đạo. Đất đai vùng Quan Nội Đạo phì nhiêu, dân số đông đúc, lại cách căn địa cao nguyên ngăn trở với đồng bằng Quan Trung, núi rừng liên miên, sẽ khó mà đi từ nơi này đến nơi kia. An Lộc Sơn tuy chi lưu một lượng quân ít ỏi thì đã có thể chiếm lĩnh vùng đất phì nhiêu này, và không đến ba năm sẽ có thể sờ hữu mười vạn đại quân. Chiếm được nó cũng chẳng khác gì đặt một thanh đao sắc dọn trên đầu Trường An. lúc nào cũng có thể ập vào Quan Trung, chi tiếc là An Lộc Sơn không ngờ An Tây quân lại đến, làm vỡ mộng hắn. Nhưng với đại tướng quân thì đầy là một cơ hội ngàn năm có một. đại tướng quân phải lợi dụng cơ hội này phái một đội quân đến đóng tại Quan Nội Đạo, cho mộ binh và tập huấn tại đây, đê lập nền tàng vững chắc cho đại tướng quân sau này xưng bá Trung Nguyên.”

Lý Khánh An nghĩ nghĩ bèn nói: “Tiên sinh nói thật không sai, ta cũng có ý này, vì thế mà ta đã xinh trạch vạn tiền lương của Thánh thượng chính là để chiêu mộ binh sĩ. nhưng ta muốn biết, tiên sinh nói An Lộc Sơn cần ba năm mới luyện được mười vạn quân, vậy ta thì cần bao lâu?”

Nghiêm Trang giơ ngón cái lên: “An Lộc Sơn tàn nhẫn bạo ngược, dân chúng hận hắn thấu xương, nên hắn cần ba năm. Còn đại tướng quân quảng bá nhân nghĩa, thu phụ dân tâm nên chỉ cần một năm. Hơn nữa binh lực chiêu mộ được còn không chỉ mười vạn. Nói tóm lại, dù có bị nói là mặt dày đi chăng nữa. vô liêm sĩ đi chăng nữa thì vùng đất này cũng phải chiếm lấy.”

Lý Khánh An trẫm ngâm một lát, bỗng cười phá lên: “Ta xém ti quên mất. ta aiờ là Quan Nội Đại an phú sứ. an ủi dân chúng, thu phụ dân tâm chính là phận nội sự của ta!”

Cùng với việc quân Phạm Dương rút quân, chủ lực An Tây cũng rời khỏi huyện Bình Cao dời dần với hướng Đông. Lý Khánh An lệnh Ngô Dung làm Bình Cao chủ tướng, dẫn một vạn quân phòng thủ Tiêu Quan và các quan khẩu quan trọng khác. Lý Khánh An thì dẫn bày vạn đại quân đi về hướng Khánh Châu, đại quân không vì quân đội An Lộc Sơn rút về hướng đông mà đuổi theo bạt mạng, ngược lại.lại dùng phương án chậm mà chắc, đi vững từng bước.