Lễ Thượng Nguyên đã qua đi gần hai tháng, mấy chục chiếc l*иg đèn trong Khánh Hung cung vẫn treo lác đác trên cột nhà của Khánh Hưng cung mà chưa bị gỡ xuống. Tại một góc khá rộng rãi trong Khánh Hưng cung, Võ Nhị Nương Vũ hiền nghi một thời đương dìu Lý Long Cơ từ từ từng bước tập tễnh đi lập.
“Điện hạ. chầm chậm thôi, chầm chậm thôi!”
Lý Long Cơ đã tỉnh lại gần nữa năm nay. Từ lúc vừa bắt đầu ăn được đến khi lắp bắp nói được vài câu. và giờ thì đã có thể đi lại từ từ. Hắn đang hồi phục lại dần dần. Nghe Vũ hiền nghi can ngăn. hắn lườm sang ả một phát, không vui nói: “Nhị Nương; ta đã nói với nàng bao nhiêu lần rồi, không được gọi ta là điện hạ nữa!”
“nhưng.. .nhưng mà..Tuân lệnh! Thần thϊếp biết rồi!”
Võ Nhị Nương cúi gầm mặt xuống, trong lòng ả ruột gan nóng như thiêu, con trai nhỏ Lý Giáo bị quân loạn gϊếŧ trong lúc vượt sông Hoàng Hà, xác bị thả trôi sông, còn trưởng tử Lý Tuyền thì lại bị thất thủ tại Thái Nguyên, rơi vào tay An Lộc Sơn. A đã mất đi một người con. lòng đau nhói. ả cầu xin Lý Long Cơ nghĩ cách cứu Lý Tuyền trở về. Hắn đã hứa sẽ cứu con trai ả, thế nhưng mấy lần Lý Dự đến thăm hoàng tổ phụ, Lý Long Cơ lại nín thinh không nhắc gì đến việc con mình, khiến trong lòng Nhị Nương có phần cơn phẫn!
Từ lúc Lý Long Cơ bất tỉnh nhân sự cho đến bây giờ đã đi được cũng đều do một tay nàng chăm sóc, đổ bao nhiêu mồ hôi công sức. nhưng sao hắn lại có thể lạnh lùng ích kỷ đến vậy?
“Điện hạ. không phải Thánh thượng đã nói hôm nay sẽ đến thăm người sao?”
“Hắn có đến thăm ta hay không thì có liên can gì? Ta không muốn nhìn thấy mặt hắn!”
Từ sau khi tỉnh lại đến giờ Lý Long Cơ vẫn bất mãn với Lý Dự. Hắn vẫn chưa chính thức nhường ngôi, thế mà Lý Dự dám tự tiện ngồi lên ngai vàng. Trong mắt Lý Long Cơ thì dù mình không còn xử lý quốc sự được chăng nữa. thì Lý Dự cũng chỉ có thể nắm quyền Đại Đường với thân phân Giám quốc thái tôn. chứ tuyệt không phải lên làm vua thay mình. Đây là cử chỉ đại nghịch bất đạo, đã phụ lòng mình vun đắp bồi dưỡng cho hắn bấy lâu nay mà chỉ được một nghịch tôn như thế này!
Trong lòng Lý Long Cơ hận. đến nỗi Lý Dự đã đến thăm hắn vài lần nhưng hắn cũng không thèm đếm xỉa. Hơn nữa, hắn còn nhạy bén cảm nhận rõ những người xung quanh thực chất đang giám sát mình.
“Đúng là nghịch tôn!”
Lý Long Cơ giận dỗi nguyền rủa một câu. hắn bỗng nhiên hiểu ra. nhìn nhìn Võ Nhị Nương; thấy nàng chau mày buồn thám bèn nói: “Nàng đang lo lắng cho Tuyền Nhi đó ư?
Võ Nhị Nương nghe hỏi bèn quỳ xuống, khóc lóc: “Lòng dạ lang sói của An Lộc Sơn. nếu Tuyền Nhi rơi vào tay hắn không biết còn bị hắn dày vò thế nào nữa, xin khẩn cầu điện... khân cầu phu lang hãy nói với Thánh thượng, xin hãy cứu Tuyền Nhi của thϊếp trở vê! Thϊếp... thϊếp chỉ còn lại mỗi một người con trai này thôi!”
Một câu “phu lang” của Võ Nhị Nương khiến Lý Long Cơ nghe mà thất thần, hắn bỗng nhớ đến “Tam lang”, và cũng nhớ đến Dương ngọc Hoàn, nhớ đến kỹ niệm phổ khúc Lê Viên năm xưa của hai người, hắn đã thổi sáo, còn nàng hiến vũ, một khúc nghê thường vũ y cùng hoa lê diễm lệ lớt phớt cánh hồng, không biết bây giờ nàng như thế nào.
“Phu lang!”
Võ Nhị Nương phát hiện Lý Long Cơ thất thần bèn bất mãn trong lòng, nhắc nhở hắn một lần nữa. Lý Long Cơ hoang man nhìn ả hói: “Nàng... nàng vừa nói gì?”
Võ Nhị Nương không khỏi tủi thân trong lòng, hóa ra nãy giờ Thánh thượng hoàn toàn không nghe ả nói, ả buồn bã nói: “Phu lang, thần thϊếp đang nói, Tuyền Nhi hiện đang rơi vào tay của An Lộc Sơn. xin điện hạ hãy cứu Tuyền Nhi.”
“An Lộc Sơn!”
Một cơn lửa giận từ tận ngũ tạng lục phủ lại bùng phát. Nếu như có thể được, hắn sẽ lập tức hạ lệnh bằm An Lộc Sơn nát như cảm. Hận thù của hắn đối với An Lộc Sơn đã hơn đứt với bất kỳ ai. An Lộc Sơn không chỉ hủy đi ngôi vị hoàng đế của hắn, mà còn hủy đi hi vọng làm một người đàn ông của hắn.
Lúc này, hoạn quan Ngư Triều Ân đang chạy như bay vào, từ xa xa đã nghe tiếng hắn hổn hển bẩm báo: “Thượng hoàng, Thánh thượng đã đến!”
Võ Nhị Nương cũng phát hoảng, lại một lần nữa ai oán khẩn cầu: “Điện hạ, thần thϊếp cầu xin người!”
“Ta biết rồi, nàng dìu ta sang bên điện nhỏ trước đã. ”
Hình như nghĩ ra điều gì đó, Lý Long Cơ bỗng nhiên nắm lấy tay ả. khẽ giọng nói: “Nàng tuyệt không được sơ ý, bất kỳ dụng cụ chén đũa ăn uống của ta dùng nàng đều không được để người khác đυ.ng vào, nhớ chưa?”
“Thần thϊếp sẽ khắc ghi!”
Võ Nhị Nương lòng đầy hồi hộp từ từ dìu Lý Long Cơ đi sang điện nhỏ ở bên. Lý Long Cơ vừa kịp ngồi xuống thì Lý Dự đã được mấy tên thị vệ hộ tống bước nhanh đi vào.
Ánh sáng trong điện nhỏ này có phần hơi tối, Lý Long Cơ trong như con dơi già ngàn tuổi, ngồi trong một góc tối u ám, ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn vị hoàng tôn này của mình. Những ngày này, hắn cũng đã biết được bao nhiêu việc đã xảy ra trong triều thời gian qua. nhất là việc tiền bạc và giác bạc An Tây đã trở thành tiền tệ chính thức của Đại Đường. Lượng lớn tiền bạc và hào bạc từ phía An Tây ùa vào Trung Nguyên đã đẩy tiền Khai Nguyên thông bảo vào góc kẹt. Đấy không chỉ tượng trưng cho việc Lý Khánh An đã khống chế tiền tệ của cả Đại Đường, mà còn tượng trưng cho việc hoàng loạt vật tư sẽ được đưa đến An Tây, thực lực của Lý Khánh An sẽ ngày càng lớn mạnh thêm.
Lúc này Lý Long Cơ đang cực kỳ bất mãn với Lý Dự, bất mãn sự do dự không dứt khoát của hắn. bất mãn sự nhu nhược của hắn. bất mãn hắn đã nhượng bộ với Lý Khánh An. Lý Long Cơ đã day dứt hối hận vì sao năm xưa lại quyết định lập hoàng trưởng tôn Lý Dự làm hoàng thái tôn.
“Thượng hoàng. Thánh thượng đã đến.”
Ngư Triều Ân thấy Lý Long Cơ không chút phản ứng bèn không kiềm được nhắc nhở hắn thêm lần nữa. Lý Long Cơ lạnh lùng lườm hắn. trong lòng Lý Long Cơ không khỏi sinh cảnh giác. Hoàng đế không vội mà thái giám đã nôn ra mật thế này, tên hoạn quan này xem ra có phần quá nhiệt tình rồi!
Lý Dự nhanh chân bước nước đại đi vào quỳ trước mặt Lý Long Cơ, “Hoàng tôn khấu kiến thái tổ thượng hoàng, chúc thái tổ thượng hoàng thân thể an khang, trường thọ vạn tuế.”
“Đứng dậy đi!” Lý Long Cơ vẫn lạnh nhạt nói.
“Tạ thái tổ thượng hoàng!”
Lý Dự hành lễ xong bèn đứng dậy. Hôm nay hắn đến gặp Lý Long Cơ là có chính sự để bẩm báo, nhưng nhìn thái độ lạnh lùng của Lý Long Cơ mà có phần chần chừ.
Lúc này, Võ Nhị Nương đang đứng sau lưng bóp vai cho Lý Long Cơ, nhìn tình cảnh này ả không khỏi mạnh tay hơn thường một chút. Lý Long Cơ biết ý của ả. bèn hỏi: “Tình hình gần đây của Vinh vương thế nào rồi?”
Vinh vương chính là Lý Uyển. Sau khi Sóc Phương loạn lạc, hắn đã ngồi thuyền trốn đến Hà Đông, may mắt thoát được phong tỏa của Lý Long Cơ, trốn đến Trần Lưu. Hắn vốn dĩ kiêm nhiệm chức Hà nam Đạo quan sát sứ, nên giờ coi như thường trú tại Trần Lưu. thượng thư triều đình rằng hắn nguyện tiếp tục làm Hà nam Đạo quan sát sứ.
Lý Dự cung kính trả lời: “Hoàng tôn nghĩ Lục thúc thân thể không được tráng kiện, không thích hợp với công việc vất và. nên đã không nhận lời đê hoàng thúc tiếp tục nhậm chức Hà nam Đạo quan sát sứ, hi vọng hoàng thúc có thể hồi Kinh dưỡng bệnh.”
“Hắn có chịu nghe lời ngươi không?”
“Sau đó thì sao nữa?”
“Hồi bẩm thái tổ thượng hoàng, cháu đã phái người đến đó tuyên chi, bây giờ vẫn chưa nghe tin gì!”
“Sau đó cháu sẽ lại nhậm mệnh Vệ úy tự khanh Trương Giới Nhiên làm Hà nam Đạo tiết độ sứ. đến Trần Lưu nhận chức.”
Sắc mặt Lý Long Cơ có phần dịu lại chút ít, bèn nói: “Trương Giới Nhiên chỉ là một giới thư sinh, e rằng không thể dẫn binh, ta kiến nghị ngươi nên đổi người khác.”
Lý Dự lập tức khom ngươi nói: “Xin thái tổ thượng hoàng chỉ thị!”
Lý Long Cơ lặng im một hồi, cuối cùng hắn cũng lảng đi không bàn việc này nữa, vấn đề lại được kéo trở lại về Lý Tuyền: “An Khánh Thụy không phải đang làm con tin tại Trường An sao? Có thể dùng hắn để trao đổi Tây Lương vương với An Lộc Sơn, phái một ứng viên đắc lực mà đi, việc này phải xong càng nhanh càng tốt.”
“Tuân lệnh! Cháu biết phải làm gì rồi!”
Có lẽ do thái độ của Lý Dự khiến Lý Long Cơ vừa lòng, sắc mặt hắn lúc này cũng dịu lại phần nào, hắn thấy Lý Dự ấp úng muốn nói gì đấy, bèn hỏi: “ngươi còn có việc gì nữa ư? Nếu có thì nói đi!”
Lý Dự ấp a ấp úng nói: “Gần đây có vài trăm nông hộ của huyện Vệ nam đến tố trạng, nói gia nô Hoắc Quốc công chúa chiếm hàng trăm khoảnh lương điền của họ, và còn cho người đả thương mấy trăm nông hộ. Trong số đất đai mà bà cường chiếm trong đó có bốn mươi khoảnh thượng điền tại Thất Bảo sơn. cháu đã cho người đi điều tra. việc này quả là có thật!”
Hoắc Quốc công chúa là chị gái của Lý Long Cơ, cũng là công chúa tuổi lớn nhất còn sống bây giỜ. Năm Khai Nguyên thứ tám sau khi li hôn cùng người chồng mang tội Bùi Hư. bà cũng không tái giá. và rất được Lý Long Cơ kính trọng, chiếu cố đủ điều. Chiếm trăm khoảnh lương điền trong Quan Trung! Lý Long Cơ nghe tin mà mặt tối sầm lại. gia nô gì chứ. đây rõ ràng là ám chỉ Hoắc Quốc công chúa đã chiếm ruộng đất. và cũng có nghĩa là Lý Dự đang định sẽ hạ thủ với Hoắc Quốc công chúa.
Lý Long Cơ vốn dĩ cũng đã nguôi giận. giờ nghe tin lại bắt đầu giãy nảy: “Ngươi là đương kim Thánh thượng, muốn gϊếŧ ai bắt ai chẳng phải đều chỉ dựa vào một câu nói của ngươi thôi sao? Thế thì ngươi còn việc gì phải xin ý kiến của ta? Ngươi đi đi! Nên gϊếŧ ai thì gϊếŧ, công chúa thân vương gì cơ chứ? Tốt nhất là gϊếŧ cho sạch sành sanh hết đi!”
Lý Dự thấy tổ phụ nổi cơn lôi đình vội quỳ xuống giải bày: “Hoàng tổ phụ xin bớt giận, việc khác thì dễ nói nhưng chỉ là Thất Bảo sơn trang là điền trạch mà năm xưa hoàng tổ phụ người đã ban tặng cho Lý Khánh An. giờ không thể manh động được!”
Lý Dự không nhắc đến Lý Khánh An còn đỡ, vừa nhắc đến tên Lý Khánh An. Lý Long Cơ lại nổi giận đùng đùng, hắn đập mạnh bàn thét lên: “Hắn đã chiếm An Tây, thế còn dám chê là ít nữa sao? Ngươi còn phải cho thêm đất đai Quan Trung cho hắn. vậy sao ngươi không dâng tặng cả Đại Minh cung cho hắn?”
Lửa giận của Lý Long Cơ đã hừng hực, đầu hắn bỗng chốc lại thấy choáng váng như sắp ngã. khiến Lý Dự phát hoảng khấu đầu liền liền: “Hoàng tổ phụ xin bớt giận! Bảo trọng long thể là trên hết!”
Võ Nhị Nương vội đến đỡ lấy Lý Long Cơ rồi quay sang nói với Lý Dự : “Thánh thượng, người hãy về trước đi! Hãy làm tốt việc mà hoàng tổ phụ đã căn dặn, hoàng tổ phụ điện hạ đã có ta chăm sóc.”
Bất đắc dĩ. Lý Dự đành phải đứng dậy nói: “Thái tổ thượng hoàng xin hãy bảo trọng, cháu xin cáo lui trước.”
Nói xong, hắn từ từ lui ra. Ngư Triều Ân bên cạnh vội đi lên nói: “Thánh thượng, nô tài cung tiễn điện hạ ra ngoài.”
Ngư Triều Ân bèn dẫn Lý Dự đi ra ngoài, lúc này cặp mắt nhắm chặt của Lý Long Cơ dần dần hé mở, nhìn thái độ a dua nịnh bợ của Ngư Triều Ân mà bỗng hiện sát khí. Hắn khoát khoát tay nói với Võ Nhị Nương: “Nàng đi tìm một người đáng tin, sau đó dẫn Cao Lực Sĩ đến gặp ta.”
“Rầm!”
Lý Dự giận dỗi ném mạnh cái ống đựng bút bằng ngọc vào tưởng. ngọc vỡ bay tứ tung, mấy tên hoạn quan trong ngự thư phòng hoàng sợ run lẩy bẩy quỳ sụp xuống. Bọn họ chưa bao giờ thấy Thánh thượng nổi giận đến mức này.
sắc mặt Lý Bí đen ngòm, hắn hạ giọng gào ầm lên: “Người đòi đối phó với Phiên quốc, dung túng việc chiếm đất đai để tạo thành ác quả không còn thuế để thu của ngày hôm nay, thế mà người còn muốn can thiệp vào quyết định của trẫm ư? Trẫm sẽ cho cắt tiền phụng dưỡng, có giỏi thì người cứ mà đi xin của bọn hoàng thân quốc thích xem sao!”
Lý Bí đứng bên cạnh vẫn thật lòng khuyên nhủ: “Điện hạ xin nguôi giận, nóng giận như thế này cũng chăng giải quyết được điều gì. Chúng ta bàn bạc lại xem đã!”
Lý Dự cố gắng hết sức khắc chế phẫn nộ trong lòng mình, từ tốn nói: “Người giờ đã không còn là hoàng đế nữa thế mà vẫn còn muốn can thiệp vào quyết định của trẫm ư? Trẫm thật không thể nhịn nổi nữa rồi! Lần này trẫm tuyệt không thể nghe theo lời người nữa!”
“Điện hạ nói chí phải! Điện hạ nói việc này với thái tổ thượng hoàng biết là bày tỏ tôn trọng với người, nhưng nên xử lý như thế nào thì đấy còn phải để điện hạ quyết định.”
Lý Dự gật gật đầu. xong hắn lập tức quay sang hai bên nói: “Hãy hỏa tốc tìm Vương tướng quốc, Lý tướng quốc và Bùi thị lang đến đây cho ta! cứ nói là trẫm có việc quan trọng cần thương lượng với bọn họ.”
Sau khi năm mới qua đi, thống kê tô thuế các nơi cũng lần lượt được đưa đến. Do phần trấn chia cắt giờ nơi mà triều đình thực tế khống chế đã không nhiều, chỉ còn nơi như Quan Nội Đạo. Kinh Kỳ, Lũng Hữu. Hà nam phủ. Hà nam Đạo, còn các vùng đất trù phú như Hà Đông. Giang Hoài. Kinh Thương. Thục Trung thì dù sai quan phủ thu thuế thì cũng khó mà vận chuyển đến Kinh Thành được, cho nên vì thế mà khiến thuế bị giảm thiểu rất nhiều.
Mà khổ nổi vùng đất đai mà triều đình khổng chế thì đều là vùng bị quyền quý thu gọp đất đai nghiêm trọng, hơn nữa thuế của vùng Lũng Hữu và Quan Nội Đạo đều phải nuôi quân Lũng Hữu và Sóc Phương. Nơi mà triều đình thật sự có thể dựa dẫm thì cũng chỉ còn lại vùng Quan Trung và Hà nam. Thống kê sau cùng tô thuế nguyên niên Đại Lịch của triều đình còn chưa đến hai phần mười của mọi năm. chỉ được vỏn vẹn hai trăm thạch gạo trắng cùng năm mươi vạn quan tiền, vấn đề này tương đối nghiêm trọng. Năm mươi vạn quan, thu chỉ mỗi năm trong cung còn không đủ, còn hơn một trăm vạn quân gạo lộc của quan viên triều đình, cộng thêm hơn ba trăm vạn thạch gạo lộc trước đây còn nợ, và hơn hai trăm vạn quan tiền bổng lộc nữa. Và càng không phải nói. lại còn quân phí của mười vạn quân Quan Trung trực thuộc Lý Dự nữa.
Triều đình gần như đã rơi vào tình cảnh không gạo để nấu. bổng lộc của quan viên đã nợ mấy năm nay không tiền trả. nghe đồn có quan viên cấp thấp vào đêm còn phải chạy đến hai chợ Đông Tây giúp Hồ thương làm việc để kiếm chút đỉnh bạc nuôi nhà. quan uy không còn. Hiện giờ đã vào tháng ba. cùng lắm thêm nữa tháng nữa. Lý Dự chắc chắn phải phát gạo lộc cùng tiền bổng cho bọn quan viên. Từ lúc lên ngôi đến giờ, ngay cả một hạt thóc một xu tiền hắn cũng chưa từng phát, và còn hai trăm vạn quân phí của mười vạn đại quân kia. đến tháng tư rồi cũng phải phát. Nếu trong vòng nửa tháng mà hắn không kiếm đủ tiền và lương thì e rằng bọn quan viên trong triều sẽ bãi triều, quân đội sẽ nổi loạn. Và e rằng lúc đó Lý Dự hắn sẽ phải thoái vị.
Kỳ thực với sự trù phú của Quan Trung hoàn toàn có thể trả nổi tiền lương thực này. vấn đề là bây giờ trong Quan Trung cơ hồ không còn nông dân tự canh tác. nguồn thuế bị đoạn tuyệt, chỉ có một số ít điền nông của tiểu địa chủ. vừa phải đóng thuế vừa phải đóng tô, mà tuyệt đại đa số đất tốt đất phì nhiêu đều bị bọn hoàng thân quốc thích chiếm hết làm trang viên, mà bọn họ thì chẳng bao giờ đóng thuế. Vì thế Lý Dự đã hạ những ba đạo chiếu thư hối đóng thuế, thế mà cũng chẳng ai thèm màng đến hắn.
Bây giờ Lý Dự đã bị ép đến đường cùng. để giữ lại chút uy tín quân vương cuối cùng của mình, và cũng vì muốn đoạt lại chút lợi ích mọn thì tay bọn hoàng thân quốc thích, hắn không thể không tìm người để hạ thủ.
Ngay đúng lúc này, vài trăm tên tiểu địa chủ cùng điền nông của huyện Vệ nam vào kinh cáo trạng. Hoắc Quốc công chúa dung túng gia nô cưỡng bức chiếm đến vài trăm mẫu đất. nhất là trong đó lại còn có bốn mươi khoảnh ruộng vĩnh nghiệp của Lý Khánh An. Hắn giờ vừa tiền tài cạn kiệt, lại đang có việc cầu Lý Khánh An. nên Lý Dự bèn quyết định dùng ra tay với lão công chúa vô quyền vô thế này.
chỉ một chốc sau. tả tướng Vương Củng và Hình bộ thượng thư Lý Nghiên và Hộ bộ thị lang Bùi Mân ba người vội vàng đi đến ngự thư phòng. “Chúng thần tham kiến điện hạ!”
“Các vị tướng quốc bình thân, các khanh mời ngồi!”
“Tạ điện hạ!”
Bọn hoạn quan vội đi khiêng ba chiếc ghế mềm đến. ba người họ cùng ngồi xuống. Lý Bí cũng ngồi một bên. Lúc này, Lý Dự mới lấy tấu chương của Kinh Triệu thiếu doãn Thôi Quang Viễn ra nói với họ: “Đây là tấu chương mà Dương tướng quân chuyển đến. Thôi Quang Viễn phản ánh huyện Vệ nam có vài trăm dân chúng đi tố tội Hoắc Quốc trưởng công chúa đã dung túng nô bộc chiếm đất, trẫm đã phái người đi điều tra. sự tình hoàn toàn có thật, trẫm quyết tâm lấy việc này làm gương, tiến hành trừng trị nghiêm ngặt."
Lý Bí bên cạnh cười cười bổ sung: “Hơn nữa ba trăm khoảnh đất này còn có bốn mươi khoảnh là ruộng vĩnh nghiệp của An Tây tiết độ sứ Lý Khánh An. Nếu Thánh thượng không hỏi không rằng e sẽ khai tiền lệ cho kẻ khác bắt đầu đi chiếm ruộng vĩnh nghiệp của đại thần.”
Ba tên trọng thân ngơ ngác nhìn nhau, bọn họ đương biết nguyên nhân thật sự là do tình hình tài chính triều đình đã gần đến bên bờ sụp đồ, Thánh thượng chỉ có thể hạ thủ với vài tông thất, mà Hoắc Quốc công chúa này lại xui xẻo không gặp thời.
Bùi Mân trẫm ngâm một lát nói: “Thần muốn biết điện hạ định sẽ đi đến đâu? Là muốn trừng trị Hoắc Quốc công chúa hay muốn trừng trị gia nô của bà để gϊếŧ một người cảnh cáo thiên hạ.”
Lý Nghiên bên cạnh cũng nói: “Thần cũng có ý này, mục đích thật sự của điện hạ là gì?”
Lý Dự khoát khoát tay cho mấy tên hoạn tạm thời lui xuống, hắn quay sang nói với ba người họ: “Trẫm đã điều tra qua. Hoắc Quốc công chúa có ba mươi trang viên trong Quan Trung. chí ít có ba ngàn khoảnh đất. lương thực trong kho ít nhất có hơn trăm vạn thạch, vàng bạc và tiền đồng trong nhà nhiều vô số kể, trẫm muốn dùng tội cường chiếm đất đai để trị tội Hoắc Quốc công chúa để giải mối nguy cấp trước mắt.”
Lúc này, Vương Củng vẫn im thin thít nãy giờ bỗng nói: “Nhưng việc này lại liên quan đến Lý Khánh An. e rằng sự tình sẽ có phần phức tạp.”
“trẫm biết, thôi thì cứ để Lý Khánh An cùng trẫm gánh vác áp lực của việc này vậy!”