Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 411: Đuổi cùng diệt tận


Nếu như quân Đại Thực đóng quân tại thành nam thì hoặc may Lý Khánh An đã có chút do dự, dẫu sao quân Đại Thực còn số quân hơn nửa, lại cộng thêm thành nam là địa hình sa mạc thênh thang, quân Đường sẽ khó mà chiếm được thế thượng phong ở đấy, nhưng thành bắc lại khác.

Thành bắc đã không mấy có địa hình sa mạc, đi thêm về phía bắc nữa sẽ là vùng châu thổ biển Aral; đi về phía tây sẽ là sông Amul chỉ sau khi vượt qua sông Amul đi thêm năm mươi dặm thì mới gặp sa mạc Karakum; còn phía đông là thảo nguyên nửa khô hạn. và đi mãi thêm một trăm dặm mới gặp sa mạc Kyzylkum.

Chính vì địa hình có lợi này mà Lý Khánh An mới yên tâm hạ quyết định quân Đường sẽ tập kích quân Đại Thực, tuyệt không thể để cho chúng được tản ra. Để thực hiện được chiến lược của mình. Lý Khánh An phải lập tức hỏa tốc đuổi cùng diệt tận mười vạn đại quân này.

Trên thảo nguyên nửa khô hạn mênh mông bất tận. hai vạn năm ngàn kỵ binh quân Đường đang ào ào kéo đến. Tiếng vó ngựa lốc cốc chấn động cả một vùng đất trời, cát bụi cuồn cuộn bao tỏa mờ cả nhân ảnh. hung hãn như trận bão cát bụi ùn ùn kéo đến doanh trại quân Đại Thực.

Binh sĩ Đại Thực vừa mói mệt trở về đại doanh, còn chưa kịp ăn cơm tối, người thì trị liệu vết thương, kẻ thì nằm thẳng xuống ngủ. nhưng không ai trong họ ngờ được rằng, một trận đại chiến vừa kết thúc, quân đường lại đột nhiên đến tập kích. Thông thường mà nói, dù có tiếp tục chiến tranh cũng nên đuổi theo khi họ bắt đầu rút quân, chứ tuyệt không phải lúc này.

Tiếng chuông cảnh báo trong đại đoanh Đại Thực vang lên, “Tang! Tang!” tiếng nào tiếng nấy chói tai dị thường. Cả đại doanh bồng chốc rơi vào hỗn loạn. Bọn binh sĩ bị thương kêu gào, khóc lóc khẩn cầu đồng đội dẫn mình theo.

Lúc này, cả Haman và Shaikh đều phóng khỏi đại doanh, sắc mật lập tức đại biến, vì kỵ binh quân Đường đang tung ngựa liều mình phóng đến. họ chỉ còn cách đại doanh Đại Thực ba dặm thôi. Sát khí ngất trời cơ hồ như bóp nghẹt cả hơi thở chúng lại. Haman toàn thân run rẩy không nói nên được lời nào. Shaikh sốt hết cả ruột, hắn nắm chặt tay lại hô to:

“Nhanh! Hãy mau dùng máy ném đá trả đòn!”

“Tướng quân Shaikh. máy ném đá đều đang tu bổ, không cách nào sử dụng.”

“Khốn nạn! Vậy dùng cung tiễn, truyền lệnh của ta xuống; cung tiễn thủ quân đoàn bảy, tám hãy lập tức đi lên trước doanh ngăn chặn, đại quân lên ngựa chuẩn bị nghênh chiến!”

Mệnh lệnh vừa được truyền xuống, hàng ngàn cung tiễn thủ lập tức xông ra trước đại doanh. Lúc này khí thế hùng hậu của kỵ binh Đại Đường thế như sóng vỡ bờ, vυ't bay phóng đi như vũ bão, giờ họ chỉ cách quân doanh Đại Thực còn chưa đến một dặm. Dưới ánh trăng bạc sáng màu giáp Quang Minh Khải đen óng ánh lên hàn quang lạnh lùng, rừng giáo thăm thẳm, vó ngựa như lôi. Một kỵ binh phóng đi có thể thanh thế bắt tai, trăm kỵ binh cùng xông pha khí thế có thể hãi hùng, nhưng khi hai ngàn năm trăm kỵ binh cùng xông trận, khí thế hùng dũng cũng không thua gì những đàn bỏ hoang trên sa mạc châu Phi. có thể làm đổi sắc đất trời.

chỉ còn ba trăm bước nữa thôi, trong doanh trại Đại Thực đang hỗn loạn bắt đầu phóng tiễn ra. Ba ngàn phát tiễn cùng phóng dệt thành tấm lưới tiễn trên không. Quân Đường cũng không thua kém. lập tức một tay giơ cao khiên đỡ, một tay còn lại giơ giáo trường. Tiếng hô hào của binh sĩ hai bên vang ầm. không ngừng có chiến mã quân Đường trúng tiễn ngã gục. cũng có kỵ binh quân Đường trúng tiễn thét lên thảm thiết ngã xuống; nhưng tiễn chỉ bắn được một đợt thì kỵ binh quân Đường đã xông đến trước mặt. bọn cung tiễn thủ Đại Thực ngay cả cơ hội quay lưng bỏ chạy cũng không có. chỉ trong một chốc, quân Đường đã xông vào đến giữa đám cung tiễn thù như sóng gầm bão táp cuốn qua trận doanh quân địch, cuốn trôi tất cả dưới vó ngựa của mình. Hoành đao xuất thù đầu rơi cổ gẫy, giáo trường đâm xuyên l*иg ngực, gϊếŧ hết tất cả. hủy diệt tất cả.

Cùng với tiếng bùng nổ rầm vang, hai vạn năm ngàn kỵ binh quân Đường và bốn vạn năm ngàn kỵ binh vẫn chưa sẵn sàng tổ thành đội doanh của quân Đại Thực đã đυ.ng độ. Hai quân lập tức triển khai chiến trận quyết liệt, những tên thương binh không ai quản, bọn chúng không thể tham gia vào chiến đấu. nên tứ tán bỏ chạy, tự tìm đường sống.

Kỵ binh quân Đường cứ mỗi mười người lập thành một nhóm, trăm người làm một đội. năm trăm người là một doanh, năm ngàn người là một quân, mạnh ai nấy tác chiến trên vị trí của mình. Hạch tâm của toàn quân là đội quân kỵ binh vạn người lợi hại nhất. Thân hình họ ai ai đều tráng kiện vạm vỡ, hai cánh tay cơ bắp cuồn cuộn tựa hai cú đấm thép, đang tả xung hữu đột giữa quân Đại Thực hỗn độn. Trách nhiệm của bọn họ là đánh loạn đánh tản quân đội Đại Thực, còn hai quân kỵ binh còn lại sẽ phụ trách tiêu diệt những kỵ binh Đại Thực bị đánh tản ra đó. Dùng phương pháp nhiều vây đánh ít. Chiển thuật giản đơn nhưng chương pháp rõ ràng. Chủ soái Lý Khánh An dẫn năm ngàn cung kỵ binh thì phụ trách phóng ngựa ngang dọc hai bên. mỗi người có năm bình tiễn trên ngựa, người đeo ba cây cung, cung như lôi đình, tiễn như phi hoàng, phụ trách bắn gϊếŧ quân địch bên rìa.

Lý Khánh An tung ngựa như bay, hắn kéo căng cung tiễn, chỉ một chốc tiễn đã phóng đi nhanh tựa sao băng. Hắn chuyên bắn quân quan Đại Thực, mỗi tiễn bắn ra đều có một quân quan thảm thiết thét lên ngã xuống ngựa thân vong. chỉ trong một chốc, ba bình tiễn của hắn đã gϊếŧ hơn trăm tên quân quan.

Thần tiễn của chủ soái khiến quân Đường sĩ khí đại chấn, tiếng trống lại vang lên ầm ầm như sấm không ngừng khích lệ quân Đường dũng mãnh chiến đấu. Tuy binh lực chỉ bằng một nửa đối phương. nhưng lại đánh cho quân Đại Thực lùi binh liền liền. Chủ soái Haman của Đại Thực đã sớm không thấy tông tích, chỉ thấy Shaikh đang chỉ huy kỵ binh Đại Thực chiến đấu cùng quân Đường. Dưới sự chỉ huy đầy sức mạnh của Shaikh. quân Đại Thực đã dần bình ổn lại. bắt đầu chia làm bốn quân đoàn tiến hành đọ sức cùng quân Đường.

Trận chiến này từ trưa đánh đến tối khuya, từ vị trí ban đầu cũng đã dần dời về hướng tây những mười dặm. kéo đến gần bên sông Amul. Lúc này kỵ binh Đại Thực tuy chỉ còn hai vạn. nhưng quân Đường cũng chết hơn một vạn người, thương vong hơn nửa. Thông thường mà nói. quân đội chỉ cần hao binh tổn tướng ba phân đã phải rút lui. tồn một nửa thì sẽ có thể bị đánh bại. Nhưng hai quân hôm nay đã phá bỏ thường quy này, bọn họ đều biết rõ. Hôm nay ai bại ai vong. ai kiên trì đến phút cuối thì sẽ là kẻ chiến thắng. Quan điểm này đã ăn sâu vào trong lòng mỗi binh sĩ và quân quan. Dù là quân Đại Thực hay quân Đường, đều không ai dám rút lui. đều vắt cạn sức mình để liều một trận tứ chiến.

Tình hình chiến sự rất thảm khốc, bảy quân đoàn trưởng của quân Đại Thực đã trận vong hết sáu, bốn quân đoàn cũng chỉ còn lại hai, ngay cả chủ soái Haman cũng bị Lý Khánh An một tiễn kết liễu trong lúc chiến loạn, và đích thân chém đứt đầu hắn. Còn phía quân Đường cũng trận vong hết năm trung lang tướng. Bạch Hiếu Đức bị một mũi tên bắn xuyên qua vùng bụng, chảy hết cả ruột ra ngoài ngất lịm đi, may mà có thân binh của hắn liều chết cứu về. ngay cả chủ soái Lý Khánh An cũng bị loạn tiễn của quân địch bắn trúng vai trái, máu chảy rào rào. nhưng hắn cũng chỉ băng bó tạm rồi lại lâm trận, kiên quyết không chịu lui về. Hắn biết nếu mình mà lui về sẽ cực kỳ ảnh hưởng đến sĩ khí của quân Đường, chỉ cần hắn vẫn còn. thì có thể cổ vũ tinh thần binh sĩ quân Đường chiến đấu đến cùng.

Cái chết của Haman chẳng ảnh hưởng gì đến sĩ khí của quân Đại Thực, bọn chúng đã xem Shaikh giàu kinh nghiệm chỉ huy như chủ soái của mình, đặt toàn bộ hi vọng vào hết người hắn. Cho dù có là thế đi chẳng nữa. Shaikh cũng sắp không còn trụ nổi. Hắn đã trúng ba mũi tên. trong đó một mũi trúng vào mắt trái, gần như ngất đi, hắn cũng chỉ dựa vào một hơi thở cuối cùng để trụ lại không cho mình ngã sục.

Lúc này, cả hai bên đều đã cạn kiệt sức lực, cơ hồ đã đến thời khắc suy sụp cuối cùng, chỉ là xem ai sẽ trụ được đến phút cuối. Nhưng ngay tại lúc này, lại có một đội quân từ đâu ập đến tập kích sau lưng quân Đại Thực vào thời khắc quan trọng nhất như bầy sói xảo quyệt.

Đó chính là đội kỵ binh ba ngàn người ở ngoại vi của Lệ Phi Nguyên Lễ, bọn họ không thấy được quân đội hậu cần của quân Đại Thực, nhưng cuối cùng lại bắt gặp được trận chiến máu lửa trên thảo nguyên của kỵ binh hai đội. Lệ Phi Nguyên Lễ đã mai phục bên sông Amul từ lâu, hắn mãi không lộ diện để chờ đợi cơ hội đến. Cuối cùng đến lúc hai bên sắp không còn cầm cự nổi thì ba ngàn quân tràn trề sức sống của hắn mới đột nhiên xông ra giáng cho địch đòn trở tay không kịp.

Ba ngàn kỵ binh của Lệ Phi Nguyên Lễ chính là cọng rơm cuối cùng làm gãy lưng lạc đà. Trong bóng tối. ba ngàn kỵ binh Đại Đường khí thế hừng hực. đánh cho quân Đại Thực máu chảy thành sông. chúng như một thanh kiếm sắc nhọn đâm thẳng sau lưng đại quân Đại Thực. Quân Đại Thực tan rã. còn Lệ Phi Nguyên Lễ gào lên như sấm. đại đao của hắn rồng bay phương múa chém bay không biết bao nhiêu đầu của binh sĩ Đại Thực, tiếng khóc thảm ầm trời. Raschel quân đoàn trưởng cánh trái của Đại Thực đã đùng đùng nổi giận, hắn gào to một tiếng. tay vung giáo trường đâm về phía Lệ Phi Nguyên Lễ.

“ngươi đến thật đúng lúc! Vừa có thể làm mồi nhắm cho lão từ!”

Lệ Phi Nguyên Lễ cười hí hí né tránh mũi giáo trường của hắn. và đồng thời. Lão Lệ cũng nhanh tay đánh trả một đao nhanh như chớp vào cho hắn. Tên đoàn trưởng Raschel tội nghiệp kia vốn đã sức cùng lực kiệt, hắn làm sao còn đủ sức để tránh đao của Lệ Phi Nguyên Lễ. “Phựt!” một tiếng vang lên. đầu Raschel bị xén hết một nửa. chiến mã hoảng sợ lôi xác hắn phóng đi. Lệ Phi Nguyên Lễ lại đắc ý cười phá lên.

Cùng với việc quân đoàn trưởng cuối cùng bị gϊếŧ, cánh tả quân Đại Thực bắt đầu tan rã. chẳng bao lâu sau cũng ảnh hưởng đến cánh hữu. Kỵ binh Đại Thực bỏ chạy tán loạn, quân không thành quân. Shaikh biết rằng đại thế đã mất. Hắn thở dài một tiếng. ngẩng đầu nhìn trời thét lên: “Đế quốc Abbisd. còn đâu nữa!”

Ngay tại lúc này, độc nhãn của hắn bỗng nhìn thấy soái kỳ của quân Đường. Hắn lập tức phấn chấn tinh thần, tiềm lực cuối cùng trong cuộc đời đã bị một nỗi khát khao thôi thúc. Nếu như hắn gϊếŧ được Lý Khánh An. vậy trận chiến này tuy bại, nhưng chí ít người Ả Rập sẽ có thể đoạt được thắng lợi toàn chiến cục.

Hắn nắm chặt giáo dài, lớn tiếng hô hào với ba trăm binh sĩ cuối cùng của mình: “Hãy theo ta đi gϊếŧ Lý Khánh An!”

Bọn chúng cùng thúc ngựa phóng đến nơi soái kỳ của quân Đường, hàng ngàn quân Đường cùng ùa lên vây quần lấy chúng. Shaikh đã cố gϊếŧ địch để mở con đường máu. Lúc này hắn cách soái kỳ còn chưa đến năm mươi bước, một mình một người hắn vẫn xông về phía soái kỳ, nhưng sắc trời u tối. soái kỳ phóng qua lại giữa hàng ngàn quân Đường. thị lực một mắt của hắn nhòe dần. hắn đã nhìn không rõ rốt cuộc Lý Khánh An ở đâu. Hắn nôn ngo thét lên. dùng tiếng Đột Quyết hô hào: “Lý Khánh An. ngươi ở đâu...?”

Vừa dứt lời, bỗng hắn thấy yết hầu đau nhói, một cây tiễn bén dọn đã xuyên qua cổ họng hắn. Lúc này, cuối cùng hắn cũng nhìn rõ, đứng cách hắn hơn năm mươi bộ một chút kia. có một đại tướng quân Đường đầu đội mũ giáp hoàng kim. tay cầm đại cung đang lạnh lùng nhìn hắn.

“ngươi muốn tìm ta ư?” Trên mặt Lý Khánh An hoàn toàn không chút biểu cảm.

Mười mấy tên thân binh xông lên định gϊếŧ chết Shaikh. nhưng đã bị Lý Khánh An khoát ta ngăn lại. “Để hắn được bình thản chết đi!”

Shaikh đã không nói lên được lời nào, tay hắn nắm chặt cán tiền, đầu ngẩng cao lên trời sao, vầng trăng cong cong đang treo trên bầu trời đêm mượt mà như nhung lụa kia trông càng thanh khiết hơn thường. Hắn chợt nhớ ra. hình như hôm nay là năm mới của người phương đông.

Trước mắt hắn. mọi thử đã trở nên nhòe nhòa. Hắn lại nhìn về phía Lý Khánh An. khó khăn nói lời cuối của đời mình: “Được chết trong tay ngươi, là vinh hạnh của ta!”

Vừa nói dứt lời. hắn đã rơi xuống ngựa đứt hơi. Lý Khánh An thúc ngựa đi lên lẳng lặng nhìn vị địch thù ngoan cường này, một chốc hắn khẽ thở dài một tiếng nói: “Hãy an táng hắn theo phongtục của người Ả Rập!”

Chiến dịch mà cả hai bên đều nghĩ ít nhất phải đánh vài tháng, cuối cùng đã kết thúc sau một ngày ngắn ngủi. Trận chiến đã diễn ra quá nhanh ngoài dự liệu của mọi người, nhưng đây là trận chiến khốc liệt nhất giữa quân Đường và người Ả Rập mấy năm gần đây. Cả hai bên đều đã sử dụng vũ khí tiên tiến và lợi hại nhất, gϊếŧ địch không nương tay. Mười vạn đại quân cuối cùng chỉ còn lại vòn vẹn hơn trăm người bỏ trốn về được Damascus. Mười vạn đại quân hoàn toàn bị tiêu diệt. cộng luôn cả phó chủ soái vào trong tổng cộng có gần chín vạn người bị trận vong, chỉ có hơn một vạn người bị bắt làm tù binh. Đồng thời phía quân Đường cũng đã chết một vạn hai ngàn người, bảy ngàn người bị thương, thậm chí cả ba ngàn quân tử đệ của Khwarezm cũng bị thương vong hơn nửa.

Trận chiến này sau này được sử học gia hai nước gọi là “huyết chiến thành Khiva”, nhưng kết quả chiến dịch này đã ảnh hưởng cực sâu xa. nó khiến người Ả Rập không còn vượt qua sông Amul. triệt để thay đổi cục diện Trung Á.

Ngày rằm tháng giêng năm Đại Lịch thứ hai. Lý Khánh An dẫn quân quay lại Hà Trung. Sau khi về đến Na Sắc Ba. hắn đã đích thân thảo một lá thư gửi Khalifah hiện đang trú quân tại bờ bên kia của sông Amul.

“Ta hi vọng chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện chính thức!”