Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 408: Trận chiến vây thành (Thượng)


chủ soái quân Đại Thực Haman Barmakids cũng là con cưng của danh môn Ba Tư, gia tộc Barmakids. Hắn là em trai của Khalid, quyền thần số một của đế quốc, năm nay mới ba mươi hai tuổi, bèn đã trở thành Tổng đốc Iraq của Vương triều Abbsid. Hắn cũng từng tham dự vào trận chiến sông Tiaris nổi tiếng, từng tham gia vào trận chiến vây khốn Damascus. sau khi thành được phá, hắn đích thân suất lĩnh năm nghìn dũng sĩ chiếm lĩnh hoàng cung Damascus. Với xuất thân cao quý, phong thái lịch thiệp và tài quân sự thiên phú trác tuyệt, khiến cho hắn hai mươi tám tuổi đã trở thành thủ lĩnh quân cận vệ của Khalifah Abbsid, khi Mansur đăng cơ, hắn lại nhoáng một cái lắc mình trở thành Tổng đốc Iraq nổi đình nổi đám.

Không thể phù nhận, con đường mây xanh thẳng tiến của hắn có quan hệ rất lớn với thân thế thuộc danh môn. gia tộc Barmakids trở thành gia tộc cao quý nhất của đế quốc Abbsid. khiến trên người Haman như khoác lên ánh hào quang tựa kim cương. Hắn tuổi trẻ, anh tuấn, khí chất tao nhã. địa vị tôn quý, ở trong vũ hội của giới thượng lưu Damascus. chỉ cần hắn xuất hiện, hắn bèn sẽ trở thành tiêu điểm thu hút mọi sự chú ý tại nơi đó, trở thành đối tượng được vô số các phu nhân tiểu thư ưu ái vây quanh.

Lần này Haman thay thế Ziyad trở thành chủ soái quân đông chinh của Đại Thực, đó cũng là một sự sắp đặt tinh tế của Mansur. Haman và Ziyad cũng đều cùng xuất thân từ Ba Tư, nếu Haman ở trên chiến trường cũng có thể lấy được chiến tích lẫy lừng. như vậy hắn sẽ có thể thay thế được Ziyad trở thành một vinh dự của người Khurasan.

Nhưng Khalid lại kiên quyết phản đối đệ đệ đảm nghiệm chủ soái quân đông chinh, hắn biết rõ Haman không thích hợp trở thành đối thủ của Lý Khánh An. Lý Khánh An và quân Đại Thực đã trải qua vô số cuộc chiến đấu kịch liệt, đối với sự tác chiến của quân Đại Thực rõ như lòng bàn tay, mà Haman lại chưa từng có kinh nghiệm tác chiến với quân Đường, cho dù hắn có tài quân sự thiên phú, nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ của Lý Khánh An.

Khalid kiên quyết phản đối làm cho Mansur cũng có chút do dự. nhưng người duy nhất có thể đối kháng được với Lý Khánh An là Abu Muslim thì đã bị hắn gϊếŧ rồi, nếu không dùng Haman. thì ai có thể gánh nổi trọng trách này?

Dưới sự lần lựa khuyên can của Mansur, Khalid cuối cùng cũng đồng ý để Haman đảm nhiệm chủ soái, nhưng hắn có một điều kiện, hắn đề cứ nguyên phó Tổng đốc Syria Sa Y Hách (*Shaikh) làm phó tướng cho Haman. Shaikh là chú tướng quân đoàn thứ hai của quân Syria, từng tham gia vào trận chiến Đát La Tư. Hắn đi theo Muslim trốn thoát được vận mệnh bị bắt giữ làm tu binh, trở về Syria xuất nhận chức phó Tổng đốc. Hắn có kinh nghiệm phong phú trong thực chiến, nhưng hắn ở trong cuộc nội loạn của Vương triều Abbsid đầu năm nay lại chọn sai phe, đi theo lão Ali thúc thúc của Abbsid đối kháng với Mansur, sau khi lão Ali thất bại, Shaikh bị bãi miễn hết thảy chức vụ. trục xuất hồi hương.

Khalid biết kinh nghiệm và tài năng của hắn. bèn đề cử hắn làm phó tướng của Haman. Mansur cho dù không thích, nhưng cuối cùng vẫn đáp ứng điều kiện này.

trải qua gần một tháng rưỡi hành quân. Haman cuối cùng cũng dẫn đại quân đến sông Amul. Lúc này có mấy tên bại binh trốn trở về. Haman bèn biết được tin quân Đường đã chiếm lĩnh Khwarezm, đồng thời cũng biết được chủ soái quân Đường ở Khwarezm. chính là Lý Khánh An.

Lúc này, Haman cũng không có vội vàng mà vượt qua sông Amul hắn đang chờ đợi Shaikh đến, Haman cũng không phải xuất phát từ lòng tôn trọng đối với phó tướng Shaikh của hắn. trái lại, xuất thân cao quý như hắn, trước giờ vốn không xem xuất thân thấp hèn như Shaikh ra gì cả. hơn nữa phe phái của hai người cũng khác nhau, gia tộc Barmakids thở phụng Thập Hiệp phái (*ghia Islam), mà Shaikh thì lại là phái Sunni Muslim (*), điều này càng khiến cho Haman rất phản cảm với Shaikh, sự phản cảm này cũng là xuất phát từ sự bất mãn với huynh trưởng của hắn. Haman sở dĩ chờ đợi Shaikh đến, là bởi vì đồ dùng quân nhu lương thảo đều ở hậu quân của Shaikh. hắn không thể không chờ đợi.

[(*) Sunni Muslim: Hồi giáo Sunni là nhánh lớn nhất của đạo Hồi, còn được gọi là ghl as-Sunngh. Gần 9 trong 10 tín đồ Hồi giáo trên thế giới là Sunni và còn lại là Shia, Shmadiyya và Kharijite.]

Ba ngày sau, bốn vạn hậu quân của Shaikh cũng tới Phong thành hội hợp cùng với chủ lực của Haman. như vậy, chủ lực của quân Đại Thực đã đạt tới mười vạn đại quân, thanh thế lớn. nhưng Shaikh lại vô cùng lo lắng. vừa đến Phong thành liền vội tìm tới Haman.

“Thống soái điện hạ. ngài không có nhận được thư của ta gửi cho ngài sao?”

Shaikh ở sáu ngày trước từng viết một lá thư gửi cho Haman. xét thấy quân Đường đã nhìn thấu chiến thuật của Khalifah. hắn hy vọng quân chủ lực tạm thời rút về biển Caspi, chờ đợi bước quyết định tiếp theo của Khalifah. Shaikh năm nay ước chừng năm mươi tuổi. dáng người thấp bé, diện mạo xấu xí. so với dáng vẻ thanh nhã tuấn tú của Haman hoàn toàn tương phản, nhưng Shaikh thân kinh bách chiến, kinh nghiệm tác chiến cực kỳ phong phú, là một lão tướng vô cùng cẩn trọng. Hắn cho rằng một trận chiến không phải một ngày hai ngày có thể chấm dứt. rất có khả năng, sẽ kéo dài liên tục mấy tháng thậm chí một năm. ở trong thời điểm cấp thiết, phải căn cứ tình thế biến hóa mà kịp thời điều chỉnh sách lược, vốn dĩ hắn ủng hộ sách lược của Mansur, dùng quân Khurasan đến kiềm chế quân Đường chủ lực. sau đó chủ lực bên ta sẽ tiến vào chiếm giữ Khwarezm. được tiếp viện lương thực từ Khwarezm, mới ven theo sông Amul đi xuống phía nam tập kích bất ngờ Hà Trung. Đây tuyệt đối là một một sách lược cực kỳ cao minh, khiến cho quân Đường roi vào hai đầu đều bị động. Nhưng điều kiện tiên quyết của sách lược này là không thể bị quân Đường nhìn thấu, một khi bị nhìn thấu rồi. quân Á rập sẽ bị lâm vào một hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm, lúc đó thì nhất định phải thay đổi sách lược.

Cho dù Shaikh hy vọng sách lược này cuối cùng có thể thành công được, nhưng sự thật lại là. sách lược này vẫn là bị quân Đường nhìn thấu, quân Đường đã giành trước một bước, chiếm lĩnh Khwarezm. như vậy trong kế hoạch vốn định ban đầu liền sẽ xuất hiện một vấn đề nghiêm trọng, bọn họ rất có thể không có được sự tiếp viện lương thực từ Khwarezm. mười vạn đại quân sẽ lâm vào khốn cảnh tiến thối lưỡng nan.

Haman lạnh lùng nhìn hắn một cái, trên người lão đàn ông già xấu xí này toát ra ra một mùi cơ thể nồng nặn khiến cho hắn cảm thấy muốn nôn, sự chán ghét về mặt sinh lý khiến cho hắn vô cùng phản cảm với Shaikh. Cho dù hắn đối với mình rất ư cung kính, không dám cãi lại ý của mình, nhưng đó cũng không thể thay đôi thành kiến của Human đối với hắn. mà loại thành kiến này trên một mức độ rất lớn là sự kéo dài nỗi bất mãn đối với huynh trưởng Khalid. huynh trưởng kiên quyết phản đối hắn làm chủ soái quân đông chinh, điểm này Haman tuyệt đối không thể tha thứ.

“Ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, tướng quân Shaikh.”

Haman chán ghét Shaikh. nhưng hắn vẫn giữ lấy một phong thái lịch sự tao nhã. điều này xuất phát từ nền giáo dưỡng cao quý của hắn. rít gào như sấm. đó là biểu hiện của kẻ thấp hèn. hắn khinh thường điều đó.

Shaikh vội la lên: “Thống soái điện hạ. lương thực của chúng ta nhiều nhất cũng chỉ có thể duy trì nửa tháng, nếu quân Đường chiếm lĩnh Khwarezm. chúng ta sẽ không có lương thực bổ sung, sẽ rơi vào thế bị động rất lớn.”

“Lương thực mang thiếu, đó là trách nhiệm của ngươi, hy vọng ngươi có thể hiểu được điểm này, tướng quân Shaikh” Ngữ khí của Haman vẫn lạnh như băng, bèn giống như đang nói đến một việc chẳng hề liên quan gì đến hắn cả.

Shaikh hết chỗ nói rồi, tuy rằng mang bao nhiêu lương thực là quyết định của hắn. nhưng Haman lại là một kẻ theo chủ nghĩa duy vũ khí hạng nặng, hắn kiên trì phải mang một lượng lớn vũ khí hạng nặng, chính những thứ vũ khí hạng nặng đó đã chiếm cứ quá nhiều chỗ của đồ dùng quân nhu. khiến cho lương thực không thể không mang ít đi, mà hiện tại tên công tử trác táng này lại đem trách nhiệm đùn đẩy cho mình. Shaikh có chút phẫn nộ rồi.

Cũng giống như Haman xem thường hắn, hắn cũng xem thường tên danh môn quý tộc được xung là ‘Ngôi sao danh dướng của đế quốc’ này, hắn xưng Haman là công tử trác táng, bởi vì hắn suốt ngày chìm đắm trong yến tiệc giao tế của xã hội thượng lưu, mà không phải là cùng ăn cùng ở với các binh sĩ, cho dù là giả vờ cũng được, nhưng một ngày cũng không có, chiến công của hắn chẳng qua là sau khi phá thành soái quân chiếm lĩnh hoàng cung Damascus. từ đó mà phù lên một lớp hào quang chói mắt nhất, do đó được xưng là danh tướng, hắn đã vấy bẩn lên hai chữ ‘danh tướng’, Shaikh một mực tôn sùng danh ngôn của Abu Muslim: danh tướng thật sự không phải là bạn có thể gϊếŧ chết bao nhiêu kẻ địch, mà là có mấy binh sĩ chịu bán mạng cho bạn.’

Shaikh khấc chế sự phẫn nộ trong lòng, nói: “Chúng ta hành quân phải đi qua đại sa mạc Karakum. dọc đường không chu cấp gì, bất luận là mang bao nhiêu lương thực đều không có ý nghĩa. Khalifah mới quyết định đến Khwarezm trước, có được sự chu cấp lương thực, sau đó mới nam hạ Hà Trung, nhưng bây giờ quân Đường đã chiếm lĩnh Khwarezm, kế hoạch chu cấp của chúng ta thất bại, vậy thì có phải là nên thay đổi kế hoạch, lùi về biển Caspi, chờ đợi phương án mới, nếu như chúng ta hấp tấp kéo qua đó như vậy, không hiểu một chút gì về quân địch, vậy chúng ta ất sẽ chuốc lấy thất bại.



“Ai nói ta không hiểu chút gì về quân Đường!”

Haman gia tăng ngữ khí. hắn bất mãn thái độ nói chuyện của Shaikh với mình, cao giọng nói: “ngươi mới qua đây biết gì chứ? Quân Đường chỉ có ba vạn người, mà chủ soái Lý Khánh An của bọn họ chính là ở ngay Khwarezm, đây là cơ hội nghìn năm một thuờ, nếu như bất được Lý Khánh An. vậy thì những mãnh đất Hà Trung, Sindh bị chiếm lĩnh đều sẽ quay về hết, chúng ta có mười vạn đại quân, gấp ba lần quân Đường, ngươi lại có thể nói ra những lời ê chề như vậy, Shaikh tướng quân, ta vì ngươi cảm thấy hổ thẹn!”

Shaikh đã không còn khấc chế được sự phẫn nộ trong lòng, hắn đã đánh mất lý trí, vung cánh tay gầm lên nói: “Lý Khánh An là miếng mồi ngọt lịm, chính là để gạt tên đại ngốc như ngươi đi mắc câu.”

‘Câm miệng cho ta!’

Haman bị chọc giận, vỗ vào bàn đứng dậy, bộ ngực thon nhỏ như nữ nhân phập phồng dữ dội. hắn hung hãn nhìn chằm chằm vào Shaikh, gằn lên từng chữ: “Ta nói một lần cuối với ngươi, ta là chủ soái, nên đánh thế nào do ta quyết định, ngươi dám vượt quyền nữa, ta sẽ gϊếŧ ngươi!”

Đúng lúc người Ả Rập sắp sửa vượt sông Amul sự bị chiến của thành Khiva đang tiến hành sát sao gấp rút. hai hôm nay, Lý Khánh An liên tiếp nhận được tin tức khiến người ta vui mừng, một tin là sáu vạn quân Đường Toái Hiệp tinh nhuệ đã đi tới Hà Trung, trong đó hai vạn quân chi viện quân Đường Na Sắc Ba, còn bốn vạn đại quân khác thì kéo quân đến Khwarezm chi viện cho hành động quân sự của chủ soái Lý Khánh An.

Còn có một tin tức khiến người ta vui mừng là việc tư của Lý Khánh An. thê tử Minh Nguyệt của hắn đã sinh hạ một đứa con trai cho hắn. Toái Hiệp toàn thành hoan hỉ ăn mừng, quân đội Toái Hiệp dùng phương thức thư bồ câu đem tin hỏa tốc truyền đến Hà Trang. Lý Tự nghiệp lập tức mệnh người đưa thư dùng tốc độ nhanh nhất đem tin tức đưa tới Khwarezm

Tin tức này làm cho Lý Khánh An mừng rỡ như điên, hắn lập tức hạ lệnh, đem tiền của hai mươi đại hộ Muslim và một nửa của cãi trong quốc khố Khwarezm thu nạp được ban thưởng cho tướng sĩ ba quân, để tất cả quân Đường chia sẻ sự vui mừng của hắn. nhất thời ba quân tiếng hoan hô như sấm dậy, sĩ khí phấn chấn hẳn lên.

Sáng sớm. Lý Khánh An đi đến đầu thành thị sát việc tu sửa tường thành. Khwarezm sở hữu công tượng kiến trúc ưu tú nhất thiên hạ. thành Khiva thủ phủ của họ cũng xứng danh là thành trì kiên cố nhất thiên hạ, hai mươi quả chấn thiên lôi gần như đồng thời phát nổ, chỉ tạc hủy một số lỗ châu mai trên bề mặt tường thành và đài đá của máy ném đá, còn chủ thế của tường thành lại không chút tổn hại nào, ngoài ra chú yếu là tu sửa cửa thành, khi chùy công thành to lớn va đập cửa thành, tường thành xung quanh đã bị một chút tôn thất.

“Đại tướng quân mời xem những ngói tường này, thật khiến người ta trầm trồ!”

Bạch Hiếu Đức đi đến trước một miếng ngói thành đá vôi, nhè nhẹ vỗ vào tàng đá vôi to dài đến một trượng, rộng năm thước, cao ba thước này. tảng đá vôi lớn bóng lưỡng phăng phiu, đều tăm tắp giống như đậu hủ dùng dao gọt vậy.

“Ta thật sự nể phục bọn họ, bọn họ từ đâu tìm thấy vật liệu đá này, xung quanh đều là sa mạc, công tượng của bọn họ có thể đem đá lớn xây đến mức kín mít sát sao như thế, mấy vạn tàng đá lớn xây nên. thì đã trở thành một trái núi đá rồi.”

Lý Khánh An gật đầu. hắn nhìn vào mấy nghìn công tượng xây dựng đang bận rộn này, nói: “Đợi đánh trận xong, chúng ta có thể dẫn một số công tượng quay về, để bọn họ đem tài nghệ xây dựng thành đá truyền cho Đại Đường, còn sự cung nước thoát nước của thành trì bọn họ, đều là ống nước lớn làm bằng đất nung, dẫn nước vào thành, quả thật không tồi, đáng để chúng ta học tập.”

Lý Khánh An lại đi lên tường thành, trên tường thành mấy nghìn dân phu đang khuân vác đá tàng lớn, có Áo giáo đồ, cũng có giáo đồ Muslim. tuy bọn họ cũng dốc sức như nhau, động cơ lại hoàn toàn không giống nhau, Áo giáo đồ là vì bảo vệ thành trì. bảo vệ sự tôn nghiêm mà bọn họ cuối cùng đã có được, còn giáo đồ Muslim lại là để tranh thủ thêm một chút lương thực nuôi dưỡng gia đình, miếng lương bọn họ mỗi ngày chia được chỉ là một nửa của Áo giáo đồ, nếu không ra ngoài làm việc kiếm lương, thì phải để cả nhà nhịn đói mà thôi.

Đá lớn là đem trạch tử của hoàng cung và hai mươi đại hộ Muslim phá hủy mà có được, có đến mười mấy vạn tàng, đây là vũ khí của máy ném đá, trên tường thành bắc bị nô san bằng, các loại công sự càng là bận rộn tu sửa. chủ yếu là xây dựng lại lỗ châu mai và lắp đặt máy ném đá loại to, lần này quân Đường đã mang theo năm mươi chiếc máy ném đá hạng nặng, lần lượt lắp đặt ở bốn đầu thành, từ trên cao chia xuống, có thể ném ra trên nghìn bước, còn có hai trăm chiếc khung nỏ, các loại mũi tên tính theo tiêu chuẩn mỗi binh sĩ mang ba lọ tên, bèn đã có trên ba trăm vạn tiễn, chuẩn bị vô cùng đầy đủ.

Lúc này, Lý Khánh An từ trên đầu thành đột nhiên nhìn thấy Arslan. hắn xuất hiện trong một con hẻm phố gần sát tường thành bắc. mặt một chiếc trường bào tơ lụa màu trắng có viền vàng, đầu đội miện vàng, tay cầm quyền trượng, dưới sự bảo hộ dày đặc của mấy chục thị vệ, đang từng hộ từng nhà hỏi thăm dân chúng của hắn. Arslan có được sự ủng hộ của Áo giáo đồ, ở ba ngày trước đã chính thức đăng cơ. mà vào lúc đăng cơ suýt chút là bị một giáo đồ Muslim thích sát. giáo đồ Muslim hận hắn thấu xương, đây cũng là một thứ tâm lý kỳ lạ. bọn họ không hận quân Đường đã chiếm lĩnh Khwarezm. lại hận Arslan đã bán đứng lợi ích của bọn họ, dẫn sói vào nhà.

“Đại tướng quân, đi xem một chút không?” Bạch Hiếu Đức vừa cười vừa hỏi.

Lý Khánh An lắc đầu. nói: “Hắn hiện tại là quốc vương. ta đi thì hắn phải hướng ta mà khom lưng hành lễ, sẽ ảnh hưởng đến uy tín trong dân chúng của hắn. thôi vậy, buổi chiều ta sẽ bàn với hắn thêm về vấn đề an trí di dán. ta muốn chiêu mộ thêm ba vạn dán phu hiệp trợ chúng ta giữ thành, chắc là không có vấn đề gì thôi!”

Bạch Hiếu Đức nghĩ nghĩ nói: “Hẳn là vấn đề không lớn. trong thành hiện tại có ba mươi mấy vạn dân cư. trong đó hai mươi vạn là Áo giáo đồ, từ trong bọn họ chọn ra ba vạn dán phu. ty chức cho rằng vấn đề không lớn.”

Lúc này, Lệ Phi Nguyên Lễ bước nhanh đi lên trước, khom mình hành lễ nói: “Đại tướng quân, tướng quân tìm thuộc hạ sao?”

Lý Khánh An ôm bờ vai của hắn. đem hắn dìu đến một bên. thấp giọng cười hỏi: “Thế nào, vương miện kia tạm được chứ!”

Lệ Phi Nguyên Lễ nhếch môi cười lên hắc hắc. “Không tồi, nhất là viên bảo thạch trên vương miện ta rất thích, chỉ là thuộc hạ không ngờ đại tướng quân thật sự đem trang sức của hoàng hậu cũng ban thưởng cho ta. ta thay nương tử đa tạ đại tướng quân rồi.

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Trang sức là sự ban thưởng đối với việc siết chặt quân kỹ, vốn dĩ ta lo lắng ngươi sẽ phóng túng binh sĩ. nhân cơ hội đuôi cố người Khwarezm mà sẽ ồ ạt gian da^ʍ cướp bóc, không ngờ chỉ xảy ra mười vụ gian da^ʍ. hơn nữa sau đó ngươi trách đánh họ ngay trước mặt mọi người, bảo vệ sự nghiêm khắc của quân kỷ, điều này nói rõ ngươi đã tiến bộ, sự ăn năn hối lỗi ở Ninh Viễn quốc rất có hiệu quả. Lão Lệ. ngươi đã thông qua thử thách của ta.”

Lệ Phi Nguyên Lễ ánh mắt trợn tròn, miệng mở rộng ra cả nửa ngày cũng không thể khép lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới việc phái hắn đi vùng châu thổ biển Aral, lại là thử thách của Lý Khánh An dành cho hắn.

“Đại tướng quân, cái này... này.”

Hắn nửa buổi trời cũng không nói được một câu hoàn chỉnh. Lý Khánh An vỗ vào vai hắn cười nói: “Đùng cái này, cái nọ nữa. ta thử thách ngươi là sẽ không nói cho ngươi biết trước đâu. bây giờ ta phải giao cho ngươi một nhiệm vụ mới.”

Lệ Phi Nguyên Lễ tinh thần phấn chấn hẳn lên. ưỡn thẳng sống lưng nói: “Ty chức biết là nhiệm vụ gì. nhất định sẽ quét sạch tiền chu cấp của bọn họ, quyết không làm cho Đại tướng quân thất vọng.”

“Tốt lắm! Ta cho ngươi ba nghìn kỵ binh, phối thêm cặp ngựa, ngươi nếu như có thể xử lý tiền chu cấp của người Đại Thực, ta sẽ tiến cử ngươi làm Cao Xương huyện công. Cam Châu đô đốc. quán quân đại tướng quân, nhưng nếu ngươi không hoàn thành được nhiệm vụ, vậy thì ngươi xách đầu tới gặp ta!”

giữa trưa hôm sau. thám báo truyền đến tin tức. mười vạn đại quân của quân Đại Thực đã vượt qua khỏi sông Amul thành Khiva cách sông Amul chỉ có hai mươi dặm. cũng chính là nói. chủ lực quân Đại Thực đã tới rồi.

Lý Khánh An lập tức kéo đến đầu thành, nhìn ngóng về phía xa. lúc này, tiếng trống của đầu thành bắt đầu đánh vang, đây là tháp viễn vọng của quân Đường đã phát hiện quân Đại Thực, tháp viễn vọng là một tòa tháp nhọn cao hai mươi trượng, chót vót đến tận mây. ở đỉnh cao của tháp nhọn, có một đài viễn vọng có thể dung nạp hai người. hai binh sĩ quân Đường nhãn lực cực tốt đang đảm nhiệm viễn vọng viên ở đây.

Lý Khánh An cũng đã nhìn thấy, tận cùng chân trời tây có lẽ là mặt sông đóng băng sáng trắng. nhưng phán quang trên mặt băng đã không nhìn thấy nữa. chỉ thấy một làn đường đen nho nhỏ, dài chừng mấy dặm. gần như đã phủ kín cả mặt sông, khi làn đường đen càng lúc càng gần. đại mạc cát vàng mịt mù trước đó đã trở thành đại dương màu đen. đây chính là mười vạn tinh nhuệ người Ả Rập đến từ Syria. Iraq và Armenia, có kỵ binh, có bộ binh, tiếng trống to lớn vang lên ầm ầm. mười toán quân đoàn vạn người giống như hải triều che trời lấp đất, nhấp nhỏ tiến lên. tiếng bước chân đạp theo tiết tấu của trống giục, rung chuyển đất trời, trường mâu dày đặc hình thành nên một mảnh rừng nhìn không thấy bến bờ, một lá cỡ đen to lớn có thêu ngôi sao và trăng lười liềm đang bay phất phơ ở trên mảnh rừng trường mâu. phía sau đoàn quân thì là mấy vạn con lạc đà. chúng đang thồ lương thực, nước sạch, lều bạc và các thứ quân nhu.

Lý Khánh An nhìn vào mấy vạn con lạc đà. hắn bỗng nhiên phát hiện mình đã tính sai, người Đại Thực kỳ thật không thiếu lương thực.

Vương triều A Bạch Tư thở phụng màu đen. mười vạn đại quân ở ngoài xa mười dặm bắt đầu hạ trại, chỗ thị lực có thể đạt đến. khắp nơi là lều bạc màu đen và màu đỏ sậm. hợp thành một cự trận hình trăng lưỡi liềm to lớn. đây chính là phong cách của Haman. hắn chưa bao giờ bao vây toàn thành trì. mà là tập trung một mặt. dùng binh lực lớn mạnh nhất ưu thế nhất đè bẹp phòng ngự của quân địch.