Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 406: Máu lửa Hòa Tằm


Khwarezm ở thời Đường triều chỉ là một tiểu quốc ở vùng châu thổ biển AraỊ kém xa so với Khwarezm ở thời hậu thế trở thành một đế quốc lớn trải dài biển AraỊ biển Caspi (*Lý Hải), khi ba vạn quân Đường xuất hiện ở dưới chân thành đô thành của nó - thành Khiva. đất nước cổ xưa này lập tức rơi vào bờ vực suy sụp.

Thành Khiva là một tòa thành lớn hùng vĩ đứng sừng sững trong sa mạc. có dân số hơn mười vạn người, gần như chiếm một nửa dân số toàn quốc, tường thành của nó cao đến mười trượng, rộng bốn trượng, trên thành có thể rong ngựa, toàn bộ tường thành dùng cự thạch xây nên. vô cùng kiên cố, cho dù dùng máy ném đá to lớn cũng khó mà mảy may làm sứt mẻ nó, nhưng cho dù là một tòa hùng thành kiên cố như vậy, sĩ binh phòng ngự nó cũng chẳng qua mới có sáu nghìn người.

Khwarezm có ba mươi mấy vạn người, nếu tính theo chỉ tiêu mười đinh tráng ra một binh, binh lực bình thường của nó cũng chắc là ngót trên dưới ba vạn người, nhưng trên thực tế, nó chỉ có hơn bảy nghìn người, cộng thêm ba nghìn quân Đại Thực, cũng chẳng qua hơn một vạn người. binh lực ít ỏi nghiêm trọng. điều này có liên quan đến sách lược tát ao bắt cá của người Đại Thực, dân chúng phổ thông cần phải chịu đựng tô thuế rất nặng, lương thực sản xuất ra cũng đa số bị vận chuyển đi. làm cho Khwarezm không có sức sánh chịu thêm quân phí nữa. đồng thời tổng đốc Đại Thực để cân bằng số người trong quân đội. hắn cũng không cho phép Khwarezm chiêu mộ thêm binh sĩ bản địa nữa.

Ba vạn quân Đường đã hạ liên doanh ở ngoài xa thành Khiva năm dặm. từng túp doanh trướng tràn ngập sát khí dưới sự phản chiếu của ánh tà dương, nghiễm nhiên như nhuộm qua máu, làm cho thủ quân trên thành ai nấy đều kinh hồn táng đảm.

Khwarezm tổng đốc Ben Alsar tay nắm chặt chuôi đao, ánh mắt lạnh lùng quan sát đại doanh quân Đường. Alsar tuy không tham gia chiến dịch Taraz (*Đát La Tư), nhưng hắn biết được quân đội ngay cả Abu Muslim cũng có thể đánh bại. bất luận thế nào cũng không phải là hắn có thể chống đỡ được, nhưng trong lòng hắn vẫn ôm một tia hi vọng, đó chính là viện quân, mười vạn viện quân do Haman soái lĩnh đang trên đường đến viện bất quản đêm sao, nếu có thể cầm cự đến thời khắc viện quân kéo đến. vậy hắn chính là anh hùng của người Ả Rập.

Quân Đường biểu hiện rất im lặng, hạ trại doanh X0Ĩ12; bọn họ không hề nóng vội tiến công, nhưng theo việc từng chiếc máy ném đá khổng lồ hoàn tất lắp ráp, một sát khí lớn mạnh đã không thể khống chế từ trong đại doanh quân Đường phát ra bên ngoài, khi màn đêm sắp sửa kéo đến. hai mươi chiếc máy ném đá khổng lồ bắt đầu ầm ầm đẩy về phía tường thành, gió bắc phần phật, gió rét từ biển Aral quét đến chốc chốc lại cuộn cát bụi bay đầy trời.

Máy ném đá theo thế gió, từng bước áp sát vào thành trì. khi cách thành trì còn có sáu trăm bước, máy ném đá đã ngừng việc tiến lên. bắt đầu việc chuẩn bị tiến công, đây là máy ném đá to lớn nhất của quân Đường, mỗi chiếc cao đến hai trượng, có thể đem cự thạch nặng trăm cân ném đến ngoài xa tám trăm bước, mỗi chiếc máy cần huy động hai trăm người mới có thể kéo nối.

Một cơn gió rét thồi qua sa mạc, một lần nữa dấy lên một vìrng cát bụi mịt mù. lúc này, máy ném đá hạng nặng của quân Đường đã bắt đầu phát động, đã phát ra tiến kéo máy cọt kẹt inh tai. mấy viên quân Đường đem một vật thể hình cầu khổng lồ đặt trong túi ném. thủ quân trên thành phút chốc trở nên kinh sợ, trên thành cũng có máy ném đá. nhưng cự ly ném xa chỉ có bốn trăm bước, rõ ràng là thua kém quân Đường. đối diện với sự đe dọa to lớn của quân Đường, tiếng chuông đỗ trên thành vang lên liên hồi, không ít binh sĩ hoảng loạn to tiếng gào thét, thậm chí có người đã chạy trốn xuống dưới thành.

“Uỳnh!” một tiếng, năm trái cầu tròn khổng lồ bị ném lên cao cao, góc độ ném bắn vô cùng kỳ lạ. không phải là trực tiếp đánh vào đầu thành, mà là bắn ra một đường cong cao, chuẩn bị vượt qua tường thành, đúng vào lúc quả cầu tròn vừa bay đến trên không đầu tường, bỗng ‘đùng!5 một tiếng phát nổ, một luồn khói đen dày đặc bay ra. quả cầu tròn nứt ra làm hai. từ trong quả cầu tròn bay ra một cuộn tròn các mảnh giấy, lập tức biến thành hàng nghìn hàng vạn mảnh giấy, cuộn tròn trong không trung, theo hướng gió bay vào trong thành, năm quả cầu tròn thả ra mấy vạn mầu giấy nhỏ, không ít bay xuống trên tường thành, gần như mỗi binh sĩ đều nhặt được một mảnh giấy.

Trên mảnh giấy dùng văn tự Túc Đặc. văn tự Ả Rập và văn tự của bản thân Khwarezm viết rằng: vua đã trở về. con trai Arslan của quốc vương Asunto sẽ kiến tạo lại độc lập, vương quốc Khwarezm không còn chịu khống chế của người Ả Rập, ánh sáng của thánh ghura Mazda sẽ chiếu rọi lại Khwarezm.

Theo việc một lượng lớn các truyền đơn bay vào trong thành, tin tức này chỉ trong chốc lát. đã truyền đi khắp toàn thành, trong thành Khiva bắt đầu xuất hiện sự xáo động, một lượng lớn các Áo giáo đồ bắt đầu chạy ra hoan hô, trong một tòa miếu thở thánh Allah cuối cùng vẫn chưa tháo dờ đỗ ra tiếng chuông to, với một tâm trạng muôn vàn kích động đón mừng thời khắc lịch sử này, còn giáo đồ Muslim thì lại sa sầm nét mặt. bước đi vội vã. đây không chỉ là sự đối lập của tôn giáo, bọn họ tuyệt đại đa số tài sản đều bị tịch thu. lương thực cực khô lao động canh tác một năm mới có được cũng bị cướp đi, chỉ giữ lại một chút miếng lương bọn họ dựa vào đó mà sống, năm dông tháng dài, sống như kiếp sống của kiến, không có tiền của. không có tôn nghiêm, ở trong một căn nhà đá vừa tối vừa nhỏ, thấp bé như hang động vậy, nhưng lại phải gánh chịu việc làm cực khô mỏi mệt nhất, còn nếu quy y đạo Islam. tô thuế sẽ lập tức hạ xuống hơn phân nửa. cho dù như vậy, các Áo giáo đồ chấp nhất với tín ngưỡng vẫn cam chịu bần khổ, bị người Ả Rập chiếm lĩnh được năm mươi bốn năm. vẫn còn có trên một nửa Áo giáo đồ không chịu thay đổi tín ngưỡng của bọn họ.

Sự bất công nghiêm trọng trong sự phân phối tiền của. làm cho vương quốc Khwarezm chia ra làm hai giai tầng, lấy tôn giáo làm ranh giới. hai bên đối địch nhau, hai bên không dung nạp nhau. Arslan từ nhiều năm về trước rất lâu bèn đã luôn có mối liên hệ qua lại với Áo giáo đồ, hắn đã trở thành hi vọng có được cuộc sống mới của bọn họ, hôm nay, Arslan cuối cùng đã trở về, làm sao mà các Áo giáo đồ không hoan hỉ vui mừng cho được.

Nhưng binh sĩ thủ thành vẫn duy trì sự bình lặng. tất cả binh sĩ đều là giáo đồ Islam. Áo giáo đồ là không có tư cách tòng quân, bọn họ đều thở một hơi dài. đối với bọn họ, một vạn lá đơn tuyên truyền cũng không thể bì được sự trực tiếp hữu hiệu của một tảng đá lớn.

Đứng trước một chiếc máy ném đá. Lý Khánh An nhìn ra tường thành cao ngút ở phía xa. trời đã tối rồi. sao giãng khắp trời, ánh sao chiếu lên trên thành Khiva. phủ lên nó một lớp ánh sáng trắng dìu dịu, sa mạc. ánh sao, chóp cao thành bảo vυ't lên tận mây, bất ngờ mang lại cho Lý Khánh An một ảo giác xuyên việt thời không, phảng phất Đại Đường cách hắn xa đến đã không chỉ là khoảng cách không gian, hơn nữa còn có một sự xa xôi về thời gian, nhất thời, hắn đã có chút thất thần.

“Đại tướng quân, có thể quấy rầy một chút không?”

Lý Khánh An khẽ sừng người, quay đầu thấy là Lệ Phi Nguyên Lễ đi tới, nụ cười có chút không tự nhiên, trong mắt hiện rõ một nỗi sợ hãi, trong lòng Lý Khánh An không khỏi âm thầm cười khồ một tiếng. cùng với thực lực của hắn càng lúc càng lớn mạnh, uy quyền của hắn cũng càng lúc càng nặng. các chiến hữu ngày xưa có thể khoác cổ quàng vai bông đùa cũng không dám phóng túng ở trước mặt hắn. bao gồm cả người thô kệch như Lệ Phi Nguyên Lễ cũng không dám ở trước mặt hắn có chút phóng túng nào

Đôi khi Lý Khánh An cũng khá hoài niệm ngày tháng hắn ở Quy Tư cùng với mọi người thoải mái phóng túng uống rượu tìm vui. nhưng hắn biết, ngày tháng như vậy đã không thể nào quay lại nữa. cũng giống như người không thể này quay về tuổi thơ, hoàn cảnh đã thay đổi tâm cảnh, hắn cũng không luyến tiếc quá khử nữa. ánh mắt phóng tới tương lai cao hơn.

“Có chuyện gì?” Lý Khánh An khẽ cười nói.

Lệ Phi Nguyên Lễ chậm rãi đi tới. có chút ngượng ngùng nói: “Mãi không nói cho tướng quân hay, thuộc hạ đã có đứa con trai, đã một tuổi rồi.”

Lý Khánh An ngẩn ra. lập tức trong lòng áy náy khôn xiết, hắn chỉ quan tâm thê nhi của chính mình, chỉ quan tâm con trai mình khi nào chào đời. nhưng lại chẳng quan tâm hỏi han gì đến việc của thuộc hạ. con trai của Lệ Phi Nguyên Lễ đã một tuổi rồi, bản thân mình lại hoàn toàn không biết gì cả.

Hắn vội vàng cười nói: “Lão Lệ, chúc mừng, đợi đêm nay đánh hạ thành Khiva. vương miện của quốc vương Khwarezm sẽ tặng cho con trai ngươi làm quà gặp mặt.”

“Vương miện thì... không quan trọng lắm.”

Lệ Phi Nguyên Lễ hình như muốn nói điều gì. nhưng lại không nói nên lời. Lý Khánh An nhìn thấu tâm tư hắn. bèn cười nói: “Nói đi! Ngươi muốn gì? Dứt khoát một chút."

“Đại tướng quân có thể nói với triều đình một câu. thuộc hạ muốn có một tước vị, nhưng không phải cho thuộc hạ. mà là cho con trai ta.”

Lý Khánh An nở nụ cười, vỗ vai hắn nói: “Xem nhà ngươi kìa. cho dù là cha mong con nên người, cũng không cần phải nóng vội đến vậy. mới một tuôi. thì sốt ruột gì chứ. thôi được! Ta nhận lời ngươi, sẽ cho ngươi một tước vị. đánh trận này xong, ta sẽ cắt cứ ngươi cho triều đình làm Huyện công, ngoài ra. vương miện của quốc vương Khwarezm vẫn sẽ tặng cho con trai ngươi làm quả gặp mật. đây là tâm ý của ta.”

Lệ Phi Nguyên Lễ mừng rỡ, nhe răng cười nói: “Vậy tư trang của hoàng hậu Khwarezm. ta muốn lấy cho vợ ta.”

Lý Khánh An cười ha ha. đánh một đấm vào vai hắn: “tiểu tử ngươi lòng tham không đáy, không được đâu. đó phải chia cho các huynh đệ.”

Lệ Phi Nguyên Lễ xoa xoa bờ vai. cú đấm này của Lý Khánh An đánh hắn khá là đau. lúc này hắn sực hiểu ra. kinh ngạc nói: “Ý của đại tướng quân là. đêm nay sẽ công hạ thành Khiva?”

Lý Khánh An gật đầu. nét mặt trở nên nghiêm túc hẳn lên: “Ta vừa mới nhận được tin tức, một toán quân tiên phong của quân Đại Thực, khoảng một vạn người, đã cách chỗ này của chúng ta chưa đến trăm dặm. nhanh nhất là trước sáng ngày mai sẽ kéo đến. vốn dĩ cho rằng chủ lực bọn họ phải sau bốn ngày mới kéo đến. không ngờ người Đại Thực lại phái ra tiên phong, xem ra bọn họ cũng ý thức được chúng ta sắp tiến đánh Khwarezm rồi.”

“Vậy để thuộc hạ đi chặn đánh toán tiên phong này.”

“Không!”

Lý Khánh An lắc đầu nói: “Nếu đối phương là mấy ngàn người, thì không hề chỉ. nhưng đối phương binh lực cũng không ít. hơn nữa ta lo lắng phía sau một vạn người này còn có đại đội, không thể mạo hiểm như vậy.”

Nói tới đây, Lý Khánh An lại trầm ngâm một chút nói: “Nhưng thật ra có một việc khác cần ngươi đi làm.”

“Đại tướng quân xin giao phó!”

“ngươi lập tức dẫn đội ta tiến đến châu thồ biển Aral ở ngoài ba mươi dặm. nơi đó là khu nông nghiệp của Khwarezm. ngươi đem tất cả mọi người toàn bộ đuổi đến nơi đây, đoạt đi tất cả lương thực của bọn họ, lấy không được thì đốt sạch toàn bộ, nếu như bọn họ thật sự không chịu rời khỏi, thì thôi vậy, nhưng lương thực nhất định phải đốt hết, không được giữ lại một chút nào hết, việc này vô cùng quan trọng, ta hạn ngươi ngày mai trước khi trời tối quay về.”

“Vâng! Ty chức nhất định hoàn thành nhiệm vụ.”

Lệ Phi Nguyên Lễ xoay người đi ngay, Lý Khánh An nhìn bóng dáng hắn đi xa. loáng thoáng nghe thấy hắn đang lớn giọng quát to, mệnh bàn bộ binh sĩ tập hợp, rất nhanh, đại đội quân mã phóng đi như bay, đi thăng về phía khu nông nghiệp của phía bắc.

Lúc này, Lý Khánh An quay phắt đầu lại. nhìn chăm chú vào tường thành đen ngòm, dứt khoát hạ lệnh nói: “Truyền mệnh lệnh của ta. bắt đầu công thành!”

Tiếng trống tiến công ầm ầm của quân Đường lần nữa vang lên. hai mươi chiếc máy ném đá hạng nặng bắt đầu phát động. từng chiếc máy ném đá trong bóng đêm giống như những con thú khổng lồ, mà lần này từ trong quân Đường đã có một toán quân đội đặc biệt xuất hiện, chỉ có năm trăm người, bọn họ dẫn theo mười mấy cỗ xe ngựa, thùng xe được vải dầu che đậy kín mít. vận chuyển một loại vật phẩm thần bí. các binh sĩ vén vải dầu ra. bắt đầu bận rộn hẳn lên. hồi hộp lại cẩn thận đem từng chiếc thùng gỗ khiêng xuống, có đến hai trăm chiếc thùng gỗ lớn. bọn họ ở trước máy ném đá đặt mười chiếc thùng gỗ, bọn họ cạy mở thùng gỗ ra. khiêng ra một thứ đồ màu đen tròn dẹp, những thứ này đều được đúc từ gang, đặc biệt nặng nề. đây chính là vũ khí chấn thiên lôi lợi hại nhất của quân Đường.

Vốn dĩ Lý Khánh An không hề muốn ở Khwarezm sử dụng loại vũ khí tuyệt sát này, nhưng biến cố đột ngột xảy đến làm cho hắn không thể không thay đổi kế hoạch. Lệ Phi Nguyên Lễ đã mang đi một vạn người, trong tay hắn chỉ có hai vạn người, mà thù quân của đối phương cũng có đến sáu bày nghìn người, thêm vào đó là tường thành kiên cố cao to, trước tình hình này, nếu không dùng hỏa dược, hắn rất khó chiếm lấy thành Khiva trước khi trời sáng.

Lúc này, tiếng trống của quân Đường đã kinh động đến thù quân của thành Khiva. bọn họ cầm lấy vũ khí chạy lên đầu thành, đứng trên lỗ châu mai hồi hộp nhìn vào đại doanh quân Đường đã thắp sáng ngọn đuốc ở đằng xa.

Trong bóng tối. chỉ nghe thấy Khwarezm tổng đốc Alsar đang to tiếng quát lớn: “chuẩn bị máy ném đá. chuẩn bị cung tiễn! Không được kinh hoảng!”

Các chiếc máy ném đá trên đầu thành cũng chuẩn bị phát động, máy ném đá của bọn họ hiển nhiên nhỏ hơn rất nhiều so với quân Đường, chỉ cần hai mươi người đẩy, tầm bắn không đến bốn trăm bước.

Lúc này, máy ném đá của quân Đường đã kéo căng dây huyền, tầm bắn định ở sáu trăm bước, sóc độ cũng đã điều chỉnh xong, đang đúng ở vị trí một vùng tường thành, hai viên quân Đường mang chấn thiên lôi đặt vào trong túi ném. một người đốt cháy kíp nổ, một làn khói trắng bốc lên. bắt đầu đốt lên xèo xèo, tốc độ rất ổn định, kíp nổ định giờ này do các công tượng hỏa dược của Thác Chi thành mất thời gian hai năm mới nghiên chế ra. thật ra chính là đảm bảo hỏa dược đốt cháy tốc độ đều đặn. việc ném đi phát nổ tầm xa này trên thực tế rất khó khống chế. ném trễ thì sẽ phát nổ sớm. ném sớm hơn. thì sẽ bị quân địch cắt đứt kíp nổ, hoặc là ở trên ngói thành va gãy kíp nổ, vì vậy để khắc phục cửa ải khó khăn này, ngoài việc bảo đảm kíp nổ đốt cháy với tốc độ đều đặn đế định giờ, một viên công tượng còn phát minh ra biện pháp vò trong vò ngoài, đem bàn kíp nổ đốt cháy trong vỏ sắt. lại cách một lớp vỏ mông với hỏa dược, như vậy, kíp nổ đốt cháy trong vỏ sắt. ngoại trừ dùng nước dập, nếu không ở trên tường thành sẽ không va gãy được, cũng không thể nào bị người ta cắt đứt.

Một viên binh sĩ quân Đường hồi hộp quan sát khắc độ đốt cháy, khi kíp nổ cháy đến bên rìa vò sắt. hắn phắt mạnh cỡ xuống: “Phóng!”

Hai trăm binh sĩ cùng lúc thả dây, “uỳnh!” một tiếng nổ vang, tay máy ném đá bay ra. đem chấn thiên lôi đen láy đang bốc khói trắng ném ra cao cao, vẽ ra một đường cong vυ't. chính xác hướng ra đầu thành bắn đi. chấn thiên lôi đúc bằng aang đập lên đầu thành, lập tức phát nổ, tiếng nổ long trời lờ đất. ngọn lửa phát ra. thi cốt bay tử tung. đá nát chọc trời, gần như toàn bộ quân Đường đều bịt chặt tai lại. chiến mã bị kinh sợ đến tung vó kêu loạn xạ. ngay sau đó là chấn thiên lôi quả thứ hai. thứ ba cũng liên tiếp phát nổ, cũng có quả phát nổ ở ngay dưới thành, nổ đến mức đá vụn bắn tung tóe, khói dày nghìn nghịt che phủ cả đầu thành.

Tiếng nổ liên tiếp không ngừng như long trời lờ đất. ngay cả mấy nghìn quân Đường điều khiên máy ném đá cũng sợ đến mức khó lòng kiềm chế. bọn họ ôm đầu, quỳ rúc dưới đất. đợi mãi đến khi tiếng nổ dừng lại rất lâu. trong tai của họ vẫn còn đang vang lên râm ran.

Gần như mỗi một quân Đường trong đại doanh quân Đường đều bị sợ đến ngây người, cho dù là vụ nổ trong trận chiến Đát La Tư năm xưa cũng không hãi hùng như hôm nay. bọn họ có một sự bàng hoàng giống như trời đất không còn tồn tại nữa vậy, ba nghìn binh sĩ quân đoàn Crimea đều cúi rạp người trên mặt đất. thỉnh tội với sự chấn nộ của thánh Aramazd của họ.

Ngay cả chủ soái Lý Khánh An của quân Đường cũng không ngờ rằng, hai mươi quả chấn thiên lôi liên tục phát nổ lại có uy lực to như vậy, trong lòng hắn cũng kinh hăi vô cùng, không khỏi từ từ quỳ xuống, sửng sờ nhìn vào đầu thành ngập đầy khói thuốc súng. ngay cả hắn cũng cảm thấy được loại vũ khí này gây tổn thương đến thiên hòa. là hành vi nghịch với đạo trời, sẽ khiến ông trời nổi giận.

Khi khói đặc nghìn nghịt từ từ tan đi. tường thành vẫn còn đó, nhưng đã là một đống đổ nát. toàn bộ thành bắc trải dài ba dặm cơ hồ là bị san thành bình địa. bốn mươi mấy đài đá của máy ném đá bị nổ đến banh xác. không để lại vết tích nào, hơn hai nghìn thủ quân đã hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng nào nữa.

“Đại tướng quân, phái người dùng chấn thiên lôi trực tiếp oanh tạc cửa thành đi!” Bạch Hiếu Đức ở sau lưng Lý Khánh An thấp giọng ngò lời nói.

“Không! Chấn thiên lôi phạm phải thiên hòa. chưa đến vạn bất đắc dĩ, đừng nên sử dụng nữa.”

Lý Khánh An thở dài trong lòng, hắn dứt khoát hạ lệnh nói: “Dựa theo kế hoạch ban đầu. dùng chùy công thành!”

“Tu...”

Tiếng còi hiệu đồng loạt vang lên. một chiếc chùy công thành vô cùng đồ sộ vừa lắp đặt xong đã xuất hiện, khung gỗ của chùy công thành cao ba trượng, dài mười trượng, phía dưới có bốn mươi chiếc bánh xe gỗ to lớn. ở giữa khung gỗ chính là thân chùy công thành, đây là một cây gỗ to nghìn năm dài đến tám trượng, đường kính đến một trượng, là một loại thiết mộc chỉ có ở khu vực Hà Trung. chất gỗ nhỏ dày, rất là nặng, năm trăm thiết tượng Samarkand tốn thời gian ròng rã nửa năm. đã chế tạo ra ba sợi xích sắt dài trăm trượng, đem cự mộc treo lơ lửng trên không khung gỗ, hơn nữa còn ở phần thân trước lắp đặt đầu đυ.ng bằng thép nguyên chất, sức đυ.ng đến cả vạn quân. Chiếc chùy công thành này tên là ‘Phá quân’, cần nghìn viên quân Đường điều khiển, nhưng để kéo chùy công thành tiến lên trước, lại không phải là chiến mã hoặc lạc đà. mà là năm mươi con voi chiến trường thành, đây là đội quân bí mật mà quân Đường Cự Chiến Đề mang đến. tổng cộng có một trăm con voi chiến, lần này công đánh Khwarezm. đã mang tới năm mươi con voi chiến trường thành thê trạng cường tráng.

Tượng nô cởi trên lưng chỉ huy voi tiến lên. năm mươi con voi chiến kéo theo chùy công thành to lớn ầm ầm tiến lên. từng bước từng bước áp sát vào cửa thành.

Ngay lúc cách cửa thành chỉ còn hai mươi bước, trên tường thành bắc cuối cùng đã xuất hiện binh sĩ phòng thủ. lúc này viện quân từ các tường thành khác kéo đến. bọn họ bị sự phát nổ hai mươi viên chấn thiên lôi làm cho sợ đến mức hồn phi phách tán. không ít người đều bị sợ đến ngất đi. những binh sĩ Khwarezm cả hai đời người đều chưa từng trải qua chiến tranh này, trái tim của bọn họ đều là nhỏ bé và yếu ớt. mà lại gặp phải sự phát uy quy mô lớn lần đầu tiên của thứ vũ khí mạnh bạo nhất trên đời, hơn nữa lại xuất hiện ngay trước mặt những binh sĩ trái tim nhỏ yếu này, làm cho bọn họ không thể nào chịu đựng được.

Khi bọn họ chưa trấn tình lại sự kinh hồn. đã lập tức giải tán ngay, chạy trối chết vào trong thành, đi bảo vệ người nhà của họ, trên đầu thành phút chốc chỉ còn lại chưa đến hai nghìn quân Đại Thực, chủ soái của bọn họ, Khwarezm tổng đốc Alsar đã tan xương nát thịt trong vụ nổ, các binh sĩ chỉ tìm thấy một cánh tay của hắn. còn cầm lấy một thanh đao gãy.

Khi các binh sĩ hốt hoảng cuống cuồng bỏ lên đầu thành, tình hình trước mắt đã làm cho bọn họ sửng sốt. chỉ thấy một chiếc chùy công thành vô cùng hùng vĩ đang từng bước áp sát cửa thành, lại là một quái thú mà bọn họ chưa bao giờ được thấy, những nông dân Đại Thực chiêu mộ từ Armenia và ven bờ biển Caspi kiến thức hạn hẹp, cũng đều chưa từng nhìn thấy voi bao giờ.

Bọn họ sợ đến tim sắp muốn ngừng đập. đồng loạt quỳ xuống. khẩn cầu thánh Allah phù hộ, đúng lúc này, ‘ầm!’ một tiếng vang lớn. đất mẹ như bị chấn động, tường thành đang lưng lay dữ dội. cửa lớn đúc từ gang phát ra một thứ tiếng giống như ác ma ngàn năm gầm thét, tiếng động này trực thấu lòng người, làm cho các binh sĩ Đại Thực sợ hãi quỳ trên mặt đất la to, nhưng cửa sắt to lớn cao tám trượng đã chịu đựng được một đòn công như núi đổ đất vỡ này.

Nền văn minh cao độ của Khwarezm chính là biểu hiện ở trên kiến trúc của họ, bọn họ không chỉ có tường thành kiên cố nhất, ngay cả cửa thành cũng là độc nhất vô nhị, cánh cửa khổng lồ bằng aang cao đến tám trượng này, chỉ có chùy công thành sức bật vạn quân (*quân: đơn vị đo lường, một quân bằng ba mươi cân) này mới có thể công phá nó.

Một nghìn binh sĩ quân Đường lại hò hét lên một tiếng, lợi dụng quán tính dội ngược của cự chùy công thành, một lần nữa kéo động thân chùy, lại một tiếng vang to ầm ầm. cửa thành đã không chịu đựng được, thân tường xung quanh bắt đầu xuất hiện vết nứt. then sắt ngoài cửa cũng xuất hiện vết nứt gãy.

Lại là một sự va chạm dữ dội, lần này, cửa thành đã phát ra tiếng kêu ré đau khổ, then sắt cuối cùng đã nứt gãy, cửa sắt mở ra ầm ầm.

Lý Khánh An thấy cục thế đã định, giơ đao lên hô to một tiếng: “Gϊếŧ vào trong thành! Chống cự gϊếŧ ngay không bàn cãi!”

“Sát!” Hai vạn quân Đường vó sắt tung bay. ùa vào trong thành Khiva.