Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 373: Hiệp ước Đế Quốc (Trung)


Nhưng việc chối từ một cách rõ ràng của Irony làm cho Lý Khánh An cũng thở phào ra nhẹ nhõm, kỳ thật chính hắn cũng hiểu rất rõ, cưới nàng làm vợ, sẽ mang đến cho mình sự phiền não vô cùng tận. sự sai biệt về văn hóa và tôn giáo tín ngưỡng bất đồng, khiến nàng rất khó ở chung với người nhà của mình. Hắn tuyệt đối không thể vì tham luyến sắc đẹp mà tự đào mộ chôn mình.

Nếu Irony đã xoay chuyển đề tài. hắn cũng không nhất thiết phải vướng víu đến việc đó nữa. Lý Khánh An nâng chung trà lên cười nói: “Nếu ta ngay cả nỏ cũng đã bán cho các ngươi rồi, cung càng không cần phải nói. có thể, ta có thể đáp ứng. mấu chốt là giá cả. hai mươi đồng tiền vàng một cái. đây là giá cả thấp nhất.”

Một vạn cái cung tiễn chính là hai mươi vạn tiền vàng, đây là một con số khá kinh người. Irony có chút khó xử. nàng kế thừa ba quân đoàn của huynh trưởng. những thứ trang bị vũ khí này cũng đều là tiền mà chính cô ta phải bỏ, cho dù nàng đồng thời cũng kế thừa một món tiền tài kết xù của huynh trưởng, nhưng hai mươi vạn đồng tiền vàng vẫn là quá đắt.

Đương nhiên, nàng cũng hiểu được, Lý Khánh An cũng không có chào giá lung tung. ở Byzantmm. một cái trường cung chào giá cũng là mười lăm đồng tiền vàng rồi. mà làm một cái cung Đường ít nhất cần phải tốn hai năm trời, hai mươi đồng tiền vàng quả thật không đắt. mà nếu nàng đem hai mươi vạn đồng tiền vàng cũng đều cho Lý Khánh An. thế thì trên tay nàng thật sự đã không còn mấy tiền nữa.

“Lý tướng quân, ta có thể chia ra mà chi trả cho ngươi hay không? Ta có thể trả trước cho ngươi mười vạn. còn lại mười vạn đồng vàng ta chia ra mà trả cho ngươi, ngươi xem có thể hay chấp nhận được hay không?”

“Có thể chấp nhận được, nhưng ta muốn ngươi dùng một thứ để thế chấp, nếu ngươi đáp ứng. ta có thể đem thời hạn trả tiền kéo dài đến ba năm. hơn nữa không thu ngươi một văn tiền lợi tức nào cả.”

Trong mắt Irony hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói: “Vậy ngươi nói. ngươi muốn cái gì làm thế chấp?”

Lý Khánh An híp mắt quan sát cơ thể trắng nõn và đầy đặn của nàng, khẽ cười nói: “Dùng ngươi tới làm thế chấp, ta muốn ngươi làm người tình của ta trong vòng ba năm. ngươi có thể ở Byzantium. nhưng khi ta phái người đem thư đưa cho ngươi. thì ngươi phải tới thành Taraz ngay, thế nào, cũng chỉ có một cái điều kiện này thôi.”

Thành Arthur nằm ở phía tây bắc cách thành Đát La Tư (*Tazar) chừng năm trăm dặm. phải vượt qua phía bắc bồn địa Fergang. đi qua sa mạc thênh thang do người Khazars thống trị mới có thể đến nơi. Thành Arthur nằm giữa một đồng bằng rộng lớn. Nó vốn thuộc lãnh thổ nước Khazars. Người Khazars là một chi người Đột Quyết, bọn họ xưa sống tại vùng Bắc Đình, nhưng sau đó di cư về phía tây đến các nước lân cận rộng lớn của Bắc Đình. Thủ lĩnh đầu tiên của người Khazars mới đến vùng đất mới này đã hạ lệnh dâng tám trăm thiếu nữ cho quốc vương Caucasus. để rồi được sự ủng hộ của võ sĩ nước họ, giúp người Khazars đánh bại người Slavic. Sau đó người Khazars định cự lại nơi đây, và cuối cùng trở thành chủ của vùng đất này.

Sau gần năm trăm năm phát triển, người Khazars đã xây dựng lãnh thổ phía tây đến tận hồ Balkhash. phía động đến Biển Đen. Cùng với việc Tây Đột Quyết diệt vong, hãn quốc Khazars dần kế thừa tây Đột Quyết, ngày càng lớn mạnh. Sau vài trăm năm dời về phía tây, vào thời kỳ trung Đường. hãn quốc Khazars đã dần tây hóa. Tín ngưỡng của bọn họ từ đạo Shaman chuyên sang đạo Do Thái. Với vương triều Đại Đường, bọn họ cũng khó mà phân biệt người Khazars với người Đột Quyết, nên đều xem họ là người Đột Quyết, chí ít ở An Tây, người ta vẫn quen gọi chúng là người Đột Quyết Khazars.

hãn quốc Khazars có quan hệ cực tốt với Byzentine (*Byzantium), từ trước đến nay liên minh chiến lược, lợi ích thương nghiệp của hai nước cũng không tách rời nhau. Sự tồn tại của hãn quốc Khazars đã hữu hiệu giúp Byzantium chống lại người Ba Tư và Ả Rập khuếch trương. Hai nước tự xưng là anh em. thường đi đến thăm viếng thủ đô của nước còn lại. Bất kỳ hoàng đế Byzantium nào cũng phải xem trọng hãn quốc Khazars. và Constantine V cũng thế. Sau khi hoàng hậu trước của Constantine V qua đòi, hắn đã cưới hoàng hậu bây giờ. là người Khazars. Năm trước, hắn đã cho ba ngàn con chiến mã Angtolia làm sính lễ, cưới công chúa Khazars về Constantine. Dưới yêu cầu của hắn, hãn quốc Khazars đã rộng lượng cho thành Arthur làm của hồi môn tặng cho triều đình Byzantium.

Lần này Constantine V đích thân đến thành Arthur để gặp An Tây Tiết độ sứ Lý Khánh An của Đại Đường, hãn quốc Khazars cũng đã để cho có được tiện lợi và túi nhiệm lớn nhất, không những cho phép hoàng đế Byzantium dẫn ba vạn quân ngự lâm quá cảnh, mà còn cung ứng lương thực và cô khô dọc đường. Thậm chí quốc vương Khazars còn cũng đến tham gia hội đàm. Đô thành của khả quốc Khazars nằm ở cửa sông Volga, có tên là thành Itil cũng là một thành thị trung chuyển mậu dịch. Lúc mới bắt đầu, nước Khazars chủ trương đưa thành Itil của họ thành trạm trung chuyển mậu dịch của Đại Đường và Byzentine, nhưng đặc sứ Bùi Du của An Tây không tán thành. Hắn kiên quyết phải chọn thành Arthur tương đối gần Đát La Tư hơn để làm trạm trung chuyển. Vì thế mà có thể thấy hoàng đế Byzentine rất có mắt nhìn, từ sớm đã nhìn ra tính quan trọng của tòa thành Arthur không bắt mắt này.

Lúc này thành Arthur đã như một biển người, ba vạn kỵ binh hoàng kim từ đế quốc Byzantium và hai vạn kỵ binh lạc đà từ thành Itil đã đóng quân ngay ngoài thảo nguyên thành Arthur. Những túp lều khổng lồ trải dài đến tận chân trời. Phía tây hãn

quốc Khazars dân số ít ỏi. do cương thổ quá rộng rãi khiến họ không mấy biết quý trọng đất đai. Năm xưa Constantine chỉ cần thành Arthur làm của hồi môn. nhưng người Khazars phóng khoáng lại còn tặng thêm cho họ trăm dặm thảo nguyên và rừng rậm xung quanh thành. Người Arthur cũng chẳng ngốc, vì như thế họ không chỉ có quan hệ thông hôn với người Byzantium. thêm mảnh đất mà người Byzantium không dễ bỏ qua này. sẽ trở thành mối liên kết chặt chẽ nhất cho quan hệ hai nước.

Tiếng tù và vang lên. một đội kỵ binh lạc đà ba trăm người hộ tống quốc vương Bố Lan của hãn quốc Khazars đi đến phúc địa của quân đội Byzantium đến trước túp lều hoàng kim khổng lồ. Đây là một đại trướng được dệt bởi năm trăm cân chỉ vàng và lông cừu. cả tòa đại trướng trông sắp lấp lánh dưới ánh dương chan hòa như một biểu tượng tôn vinh thêm cho mỹ danh đế quốc hoàng kim của Byzentine. “Vàng của La Mã. bạc của Ả Rập”, đây là câu danh ngôn truyền đời nổi tiếng thời trung cổ phương Tây.

Khả hãn Bố Lan năm nay vừa hơn tứ tuổi, thân hình trung bình, khuôn mặt có cả đặc trung của dòng máu đông phương và tây phương, cùng cặp mắt xanh nhạt khảm trên bộ mặt bằng phãng. Tuy tướng mạo hắn không có gì đặc biệt, nhưng hắn lại là một người rất năng động. Từ việc hắn đưa cả nước lên theo đạo Do Thái đã thấy rõ. Sau chiến dịch Đát La Tư. thế lực Đại Đường đi vào Hà Trung. cũng có nghĩa là thời đại mậu dịch hoàng kim đã đến.

Hãn quốc Khazars đã tây hóa vài trăm năm nay. Bọn họ đã sớm rời bỏ lưng ngựa. Dưới sự ảnh hưởng của triều đình Byzantium dần xây dựng nhà nước lấy thương làm quốc sách. Con đường tơ lụa đến Byzantium phải qua hãn quốc Khazars. nên khiến nó trở thành nước có vị trí địa lý thuận lợi. người Khazars là một chỉ của người Đột Quyết, trong dòng máu của họ vẫn thiếu đi tố chất của một con buôn. Phần lớn lợi ích thương nghiệp của họ đều bị đế quốc Byzantium hốt hết. để bù đắp cho kinh nghiệm kinh thương ít ỏi của dân tình, có thể mưu lợi trong mậu dịch sắp hưng vượng, Khả hãn Bố Lan đã có một quyết định động trời. Hắn cử quốc đi theo Do Thái giáo, để dùng thế hấp dẫn người Do Thái giỏi thương mại đến hãn quốc Khazars. Đồng thời hắn cũng dùng chính sách lường toàn, vừa không đắc tội nước Byzantium tín đồ Cơ Đốc, cũng không đắc tội đế quốc Ả Rập theo đạo Islam.

Lần này, đế quốc Byzantium và Đại Đường An Tây quân liên minh khiến Khả hãn Bố Lan cũng động lòng. Hắn biết đây là cơ hội ngàn năm có một. Tham gia vào cuộc hội ngộ này hãn quốc Khazars cũng sẽ có cơ hội đi vào làn sóng mậu dịch sắp được mở ra. nên đã đến tham dự với thân phận người công chứng.

“Điện hạ Kopronymos. nhìn khí sắc điện hạ đã hồng hào hơn nhiều.”

Vừa vào đại trướng, Khả hãn Bố La đã lớn tiếng cười nói, và gọi thẳng tên của Constantine V, tuy có phần thất lễ. nhưng binh sĩ hai bên vẫn không ai dám hó hé. Khả hãn Bố Lan là bố vợ của hoàng đế điện hạ Byzentines nhạc phụ gọi con rễ thì tùy tiện chút cũng chẳng sao. Dù cho vị nhạc phụ này còn nhỏ hơn con rể mình đến vài tuổi!

Kopronymos là tên của Constantine V. Vị hoàng đế này lúc này đang cúi đầu trầm tư sự tình, nhưng lại bị tiếng cười hơi thô lỗ và vô lễ của nhạc phụ cắt ngang. Constantine V tuy thân hình vạm vỡ, nhưng sức khỏe hắn không tốt. thường xuyên bị bệnh, hơn nữa tính khí nóng nảy. Có điều hôm nay tâm trạng hắn khá tốt. sự vô lễ của Khả hãn Bố Lan cũng không khiến hắn nổi giận. Hắn đứng dậy cười nói: “Sao? Nghe tin ta sẽ đàm phán cùng quân Đường, ngươi đã đứng ngồi không yên rồi à?”

Hai người ôm nhau nồng thắm, xong cùng ngồi xuống. Trong đại trướng hoàng kim này được bố trí rất ư là sa hoa. nơi nơi đều được dát vàng óng ánh. với đủ các loại bình lọ bằng vàng, cốc vàng, ấm vàng, chiếc khay vàng, và ngay cả ghế ngồi cũng được khảm đá quý và viền vàng. Dưới đất là lớp thảm Ba Tư sang trọng. Trong đại trướng còn được bày một số 2ốm sử tỉnh mỹ đến từ phương đông. Trên tường là thổ cẩm ngũ sắc rực rỡ.

Khả hãn Bố Lan một chiếc cốc đựng đầy rượu nho lên ngắm ngía một lúc. Mắt hắn như sáng lên. tổ tiên Khả hãn Khazars cũng đến từ phương đông, bản thân hắn cũng thu thập không ít đồ gốm sứ. nhưng loại cốc đựng rượu này là thượng phẩm mà hắn chưa thấy bao giờ, chất liệu mịn màng, xanh biếc trong suốt không một chút tạp chất mà lại mỏng như giấy, đặt nó trên tay chẳng thấy có chút trọng lượng. Hắn chỉ mới nhìn đã thấy thích.

“Đây là lễ vật của Lý Khánh An tặng ta. chỉ có hai chiếc, nếu ngươi thích, ta sẽ tặng ngươi một cái.”

“Vậy ta không khách sáo nữa.”

Khả hãn Bố Lan cũng chẳng khách sáo gì. hắn vừa nốc cạn rượu trong cốc liền rút một chiếc khăn lụa trắng ra. cẩn thận bộc cái cốc sử xanh kia lại cất vào lòng. Xong xuôi hắn mới cười nói: “Điện hạ biết ta hối hận nhất là gì không? Đó là tặng thành Arthur cho điện hạ!”

“Đợi đã!”

Constantine V khoát tay cắt ngang hắn. cười nói: “Ta phải nói rõ trước, thành Arthur không phải do ngươi tặng ta. mà là của hồi môn khi con gái ngươi lấy ta. ngươi không thể đòi lại.”

“Vỗn dĩ ta định lấy lại. nhưng điện hạ đã nói thế thì ta thì ta đành không thu hồi vậy, nhưng ta có một điều kiện.”

“Lại tìm được lý do rồi ư? Nói đi, điều kiện gì?”

Constantine V có phần rất thoải mái. giữa hắn và Khả hãn Bố Lan hoàn toàn không có chút không khí thận trọng và nghiêm túc của hai nguyên thủ quốc gia gặp mặt. mà lại giống hai lão bằng hữu hơn. Khả hãn Bố Lan cười nói: “Điều kiện của ta là ngươi phải chia một miếng bánh cho ta. để chúng ta cùng được hưởng lợi ích trong mậu dịch của với Đại Đường.”

“Đoàn lái buôn hai nước đều đi trên quốc thổ của ngươi, làm sao ngươi lại không được hưởng lợi?”

“Không! Ý ta không phải là thế, ý ta là thành Itil sẽ trở thành thành phố mậu dịch trung chuyển.”

Khả hãn Bố Lan nhìn đối phương không chớp mắt. Đây là mục đích căn bản cho việc hắn đến đại trướng hoàng kim này hôm nay. Hắn phải thuyết phục Byzanzium chừa miếng bánh cho mình. Thông thường mà nói, thành phố trung chuyển mậu dịch đều sẽ tự hình thành trong quá trình thương mại, như Đôn Hoàng. Quy Tư. Toái Hiệp... tất cả những trọng trấn nằm trên con đường tơ lụa đều có cơ hội này, nhưng đôi khi cũng do ảnh hưởng của người khác. Như thành Itil nằm trên cửa sông Volga, vị trí địa lý vô cùng quan trọng, nhưng trước khi thành Arthur phát triển, nó vẫn là thành phố trung chuyển mậu nhất lớn nhất phương bắc. nhưng giờ có thành Arthur phất lên, để mậu dịch chuyên về thành bang của mình, Constantine V rất có khả năng sẽ hạ lệnh không cho các thương đội triều đình đi qua thành Itil và từ đó từ từ ảnh hưởng đến bọn lái thương thường, để rồi cuối cùng thành Itil sẽ đi dần đến bại lạc. Cho nên, Khả hãn Bố Lan đã giả vờ nói đùa để nhắc khéo Constantine V đừng làm quá. nếu không hắn có rất có thể sẽ thu hồi lại thành Itil bất cứ lúc nào.

Constantine V đương nhiên nghe hiểu hơi hớm uy hϊếp từ khẩu khí của đối phương, nhưng hắn vẫn vui vẻ cười nói: “Bố Lan. ngươi biết rõ chúng ta là thân thích, ta đã cưới con gái của ngươi nên ta cũng sẽ nghĩ đến lợi ích của người. Ta sẽ để thương đội của ta đi đến sông Volga tắm rửa. nhưng thương đội của Đại Đường thì ta không dám đảm bảo. Việc đó cần ngươi đích thân đi tìm họ để bàn bạc. ”

“Ta sẽ đi bàn với họ, nhưng ta phải được lời hứa của điện hạ đã.” sắc mặt của Khả hãn Bố Lan dần nghiêm túc, hắn vẫn không chịu buông tha.

“Vậy được! Ta sẽ nhận lời ngươi.” Constantine V bất đắc dĩ đành phải nhận lời.

“Vậy ta không làm phiền điện hạ suy ngẫm nữa.”

Khả hãn Bố Lan đặt tay lên trước ngực nhã nhặn thi lễ xong liền lui ra. Constantine V dõi theo bóng hình hắn không khỏi lấm bẩm: “Không có đóng góp quân sự thì sẽ không thể nào có được lợi thế thương nghiệp, nhạc phụ đại nhân thân mến.”

Sáng sớm tinh mơ, một vạn kỵ binh Đại Đường đã tiến sát gần thành Arthur, chỉ còn cách mỗi ba mươi dặm. Kỵ binh quân Đường vượt qua vùng núi phía bắc bồn địa Fergana. giờ đã đi vào lãnh thổ nước Khazars. Tình hình quân đội tùy ý vào lãnh thổ nước khác trong thế giới hiện đại là điều không thể tưởng tượng nổi. nhưng trong quá khứ vẫn chưa quốc tế hóa thì chẳng là việc to tát gì. điều quan trọng là nhân khẩu, việc cướp đoạt quốc dân mới là điều các nước quan tâm.

Lý Khánh An cưỡi trên lưng ngựa, hắn nhìn quanh quần vùng đất xa lạ này, đây là lần đầu tiên hắn đến một nơi ở phía bắc của Đát La Tư. Nơi đây rừng rậm um tùm. nhân khẩu ít ỏi. với những dòng sông như từng dãi suối ngọc chảy đầy trên thảo nguyên, nơi nơi toàn những bầy hươu đang ung dung uống nước dọc sông. Chúng chốc chốc lại ngước mặt lên ngơ ngác nhìn đoàn quân xa xa mà không chút bàng hoảng sợ hãi.

“Bẩm đại tướng quân, phía trước có binh báo tín đến!” Một thân binh chỉ về phía xa hô hào.

Lý Khánh An đã sớm nhìn thấy một đội kỵ binh như những chấm đen nhỏ li ti xuất hiện từ xa xa. và càng lúc càng đến gần. Ước chừng có khoảng hai mươi mấy người, bộ đội tiên phong của Lý Khánh An đã đến thành Arthur trước, để chuẩn bị cho việc Lý Khánh An sẽ đến. Đặc sứ xuất sứ đến Byzantium là Bùi Du và phủ đô hộ phụ trách việc ngoại giao An Tây Dương Phụng Xa cũng đã đến đấy trước. Lần này có không ít quan viên quan trọng cùng Lý Khánh An đi đến tham gia thảo luận liên minh. Ngoài đặc sứ Bùi Du và Dương Phụng Xa ra. còn có trợ thủ của Vương Xương Linh. Hầu Nghĩa Vân phụ trách giao dịch đối ngoại, và Trương Triều phụ trách tài chính độ chi của An Tây, đại tướng Lý Quang Bật và cả mấy người mộ liêu của Lý Khánh An. trong đó có cả Nghiêm Trang.

Là người đứng đầu An Tây, Lý Khánh An không tham gia đàm phán liên minh cụ thể, hắn chỉ quan tâm một số việc liên quan về mặt nguyên tắc, nhưng mức độ liên minh giữa hai quốc gia. mức độ gắn bó hai chỉ là liên minh hình thức.

Trong lòng hắn đã khá nôn nóng, hắn đã vạch sẵn kế hoạch đánh Thổ Hỏa La và Sindh. Lúc này, hắn cần đế quốc Byzantium giúp hắn khống chế quân đội chủ lực của Đại Thực ở phương tây, để chúng không rảnh mà lo được phương đông.

Lý Khánh An nhìn đội kỵ binh dần tiến lại gần. hắn bỗng phát hiện trong đội có hai người đàn ông ăn mặc kỳ quái, đội chiếc nón cao vào rộng, mặc áo bào dài may bằng vải bố màu nhạt, lưng áo dắt một dãi vải vừa rộng vừa dài. nhìn có phần giống người Ô Tôn ở Bắc Đình.

“Bọn họ chính là người Khazars.” Một thân binh bên cạnh nhỏ giọng nhắc nhở.

Một lát sau. đội kỵ binh đã phóng lên. một quân quan chấp tay hành lễ: “Đại tướng quân, quốc vương Khả hãn Khazars phái sứ giả đến gặp.”

Hai người Khazars đi lên khom người thi lễ: “Tham kiến đại tướng quân An Tây vương.”

Bọn họ vẫn nói tiếng Đột Quyết, tuy có phần khác với người Đột Quyết ở Toái Hiệp, nhưng Lý Khánh An vẫn có thể nghe hiểu.

“Quốc vương các vị đâu?”

“Bẩm đại tướng quân, quốc vương bọn đang ở ngoài hai mươi dặm. người muốn gặp đại tướng quân, hi vọng có thể được đại tướng quân chấp nhận.”

Lý Khánh An cười nói: “Quốc vương các vị khách sáo quá. ta hiện vẫn đang đứng trên thổ địa của Khazars. nên là ta đi bái phòng người mới đúng, sự khách sáo của các vị khiến ta cảm thấy bất an.”

Sự khiêm nhường của Lý Khánh An khiến hai sứ giả ngỡ ngàng, bọn họ mừng rỡ nói: “Nói như thế là đại tướng quân nguyện ý đi gặp quốc vương của bọn ta?”

“Vì sao lại không?” Lý Khánh An mỉm cười nói: “Gặp tại đây đi! Ta sẽ ở đây đợi quốc vương các vị đến.”

Hai sứ giả nghe xong lập tức quay đầu phóng về nơi xa. Mãi đến khi bóng dáng họ biến mất khỏi cuối chân trời thảo nguyên. Lý Khánh An mới quay đầu hỏi Hầu Nghĩa Vân: “Đặc sản của nước Khazars là gì? Ý ta nói là những món hàng có giá trị chiến lược ấy!”

về mặt này Hầu Nghĩa Vân nắm trong lòng bàn tay, hắn lập tức trả lời: “Bẩm đại tướng quân, nước Khazars nổi tiếng sản xuất đá quý và bạc, nhưng do dân số không đông nên sản lượng không nhiều. Ngoài ra họ còn nổi tiếng về lạc đà và chiến mã. nhất là lạc đà. số lượng nhiều, chất lượng tốt. có rất nhiều nười Đại Thực đều đến đây mua.”

“Lạc đà!” Lý Khánh An lẩm bẩm: “Đây là thứ ta đang cần.”

Hắn lại hỏi: “Vậy giá cả là bao nhiêu tiền một con?”

“Trên thị trường Itil một con lạc đà trưởng thành là ba tiền vàng Byzantium. lạc đà nhỏ thì rẻ hơn.”

Năm tiền vàng cũng tương đương tám quan tiền Đại Đường, vậy cũng tương đối rẻ. Trên thị trường An Tây, một con lạc đà trưởng thành giá phải đến ba mươi quan. Đấy là lời to!

“Vì sao lại rẻ đến thế?”

“chủ yếu là do người Khazars thích nuôi lạc đà. số lượng khổng lồ nên giá cả sẽ rẻ đi nhiều. Nếu đại tướng quân có hứng thú có thể hỏi mua vài ngàn con của họ, để làm phương tiện vận chuyển cũng được.”

“Ta cũng có ý này!”

Một lát sau. một đàn quân vài ngàn con lạc đà đã dừng chân ngoài ba dặm. Lý Khánh An lúc này cũng hạ lệnh cho dựng một túp lều trại màu trắng giữa đường để làm nơi đàm phán của song phương.

Khả hãn Bố Lan và hắn đại thần quan trọng của mình dưới sự hộ tống của mấy mươi thị vệ cùng đi đến trước đại trướng. Lý Khánh An ra nghênh đón. cười nói: “Làm láng giềng bao nhiêu lâu nay, đây còn là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, thật áy náy qua!

Khả hã Bố Lan thấy Lý Khánh An lại có thể nói được đầy miệng tiếng Đột Quyết lưu loát cảm thấy rất ư kinh ngạc, lại thấy hắn tuổi vẫn trẻ mà không khỏi cảm thán. Hắn dang rộng hai tay nhiệt tình đi lên chào đón: “Lý tướng quân thân mến. ta đã nghe uy danh của tướng quân từ lâu. tộc người ta đều nói người là con chim ưng hùng dũng nhất vùng Fergana. hôm nay được gặp quả danh bất hư truyền.”

Hai ngươi họ cười to ôm chặt nhau, tay vỗ vào lưng đối phương của nhau, mũi và trán chạm vào nhau, đây là lễ nghi của huynh đệ. Khả hãn Bố Lan đang dùng một lễ tiết long trọng để biểu thị sự hoan nghênh của mình đối với Lý Khánh An.

“Xin mời vào đại trướng nói chuyện.”