Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 366: Phi viện Đồng Quan


Một canh giờ sau, chính sự đường đã mở hội nghị khẩn cấp dưới sự đề nghị của Lý Dự. địa điểm của hội nghị thiết lập tại đông cung, thành viên của chính sự đường đều vội tiến đến đông cung.

Mấy viên hoạn quan đang khẩn trương bố trí hội trường, trong lòng Lý Dự có chút khẩn trương. chắp tay sau lưng đi qua đi lại trong phòng. Hội nghị này của hôm nay đối với hắn mà nói nó vô cùng quan trọng, lần đầu tiên đông cung có được quân đội của riêng mình, ở trong quân chế của Đại Đường Lục suất phủ của đông cung cũng có cơ cấu quân sự tương ứng. có binh sĩ tương ứng. phục tòng sự chỉ huy của đông cung.

nhưng trên thực tế. Lý Long Cơ vô cùng kiêng kị đông cung có được quân đội, khiến cho Lục suất phủ của đông cung vỏn vẹn chỉ là một cái hư danh, chẳng những một binh một tốt cũng không có, thậm chí ngay cả những chức vị tướng lĩnh tương ứng cũng không có thiết lập, cho dù có quân đội, cũng đã được nắm giữ nghiêm ngặt dưới bàn tay của Lý Long Cơ.

Mà hôm nay Lý Khánh An đề nghị với danh nghĩa đông cung mộ binh hai vạn người, điều này có nghĩa là Lý Dự lại có thêm một trụ cột vững chắc trên con đường đi đến ngôi vị hoàng đế.

Hôm nay hắn sắp mở ra một tiền lệ mới mà từ trước đến nay Đại Đường chưa hề có, lần đầu tiên khiến đông cung chính thức có được quân đội, lúc này, một gã thị vệ dẫn theo Nam Tề Vân vội vàng đi vào đông cung.

Lý Dự có được quân đội của riêng mình cũng không phải là một việc đơn giản như vậy, tựa như hứng nước vậy, đầu tiên cần phải có một cái lọ, loại lọ này không những phải có được danh chính ngôn thuận, đồng thời tiền lương của việc mộ binh cũng phải có được sự đảm bảo. Quan trọng hơn là phải có năng lực thống soái đội quân này. Lý Dự cho dù là giám quốc, nhưng trong ba điều kiện này hắn một cái cũng không có.

Danh chính ngôn thuận đầu tiên là phải nhắc đến sự cho phép của Thánh Thượng, đương nhiên. Thánh Thượng hôn mê, như vậy việc thông qua sự chấp thuận của chính sự đường đã trở thành một việc hết sức quan trọng. Một khi chính sự đường được thông qua. thì sẽ được chính danh rồi.

Tiền lương cho việc mộ binh cũng là một vấn đề. Hộ bộ khống chế ở trong tay của Trương Quân, cho dù trước mắt chính sự đường đã thông qua quyết nghị, mà hộ bộ cuối cùng không phê chuẩn thì cũng là uổng công, cũng may Lý Khánh An đã hứa hẹn toàn bộ tiền lương cần thiết sẽ do An Tây phụ trách, như vậy, cho dù hộ bộ lấy cớ tiền lương trong kho tàng không đủ, không thể chỉ được, thì mộ binh cũng có thể duy trì tiếp được.

Lúc này, Nam Tề Vân vội vàng tiến lên. quì một gối ôm quyền nói: “Thần Hàn Hải quân binh mã sứ, trung lang tướng Nam Tề Vân tham kiến thái tử điện hạ!”

Lý Dự vội vàng đỡ hắn dậy. quan sát hắn từ trên xuống, thấy hắn thân hình cao lớn, diện mạo tuấn tú. không khỏi vui vẻ cười nói: “nam tướng quân nổi danh ta sớm đã nghe thấy, hôm nay gặp mặt. quả nhiên rất uy vũ, danh bất hư truyền.”

Lý Dự lo lắng nhất vẫn là việc hắn không có năng lực chỉ huy quân đội mới chiêu mộ, cho dù dưới tay hắn nhân tài đông đúc, nhưng lại không có một ai có thể điều binh khiển tướng mà đánh trận được. Tuy rằng quan văn Đại Đường cũng có không ít danh tướng, nhưng ở nơi này của Lý Dự thì không có. Lý Khánh An để lại Nam Tề Vân. dụng ý cũng rất rõ ràng, một khi hắn đã ra tiền ra lương, thì tức nhiên phải để Nam Tề Vân đến phụ trách chiêu mộ và chỉ huy đội quân mới này của đông cung.

Lý Dự cũng hiểu được dụng ý của Lý Khánh An, do Nam Tề Vân đến chỉ huy đội quân này. cũng có nghĩa là hắn vẫn phải chịu sự khống chế của Lý Khánh An. nhưng qua sự cân nhắc suy xét việc lợi hại khá lâu. hắn rốt cục vẫn phải chấp nhận kết quả này. Dù sao hắn hiện tại chỗ nào cũng bị người khác quản chế, chỗ dựa duy nhất chính là Lý Khánh An. để cho Nam Tề Vân nắm quân chẳng qua là dựa vào Lý Khánh An để mà duy trì thôi, đợi khi mình chính thức lên nắm quyền rồi, mới từ từ xử lý những việc khó giải quyết này, ít nhất có thể đế vương Tư Lễ tới thay thế cho Nam Tề Vân.

Nghĩ tới đây, Lý Dự cười nói: “nam tướng quân, ta tính hôm nay sẽ bắt đầu chiêu mộ quân đội. hết thày đều phải cậy nhờ nam tướng quân rồi.”

“Thái tử điện hạ. Đại tướng quân nhà ta ba lần bảy lượt nghiêm nghị ra lệnh, mệnh ta phải hết thảy nghe theo chỉ huy của thái tử. thần sẽ cố gắng làm hết sức mình.”

“Tốt! Có được lời nói này của ngươi, ta rất an tâm.”

Lúc này, một gã thị vệ chạy tới, bẩm báo nói: “Điện hạ, các vị tướng quốc phần lớn đã đến đông đủ cả rồi, duy chỉ thiếu có mỗi mình Trương thượng thư thôi, không biết vì sao, Trương thượng thư chần chừ chưa đến.”

Lý Dự quay đầu lại nhìn về phía Nam Tề Vân. Nam Tề Vân cười nói: “Phụ cận phủ đệ của Trương thượng thư xuất hiện thích khách, để đảm bảo an toàn cho Trương thượng thư, ty chức đã mệnh hai trăm binh sĩ hộ vệ ở chung quanh phủ trạch của Trương thượng thư, đoán chừng hôm nay hắn có thể tới không được rồi.”

Lý Dự mừng rỡ, Trương Quân quả nhiên tới không được, vậy có nghĩa là trở lực lớn nhất đã biến mất. hắn lập tức hạ lệnh nói: “Thời gian không thể đợi lâu được, nếu như Trương thượng thư tới không được, chúng ta sẽ không đợi nữa. hội nghị của chính sự đường lập tức bắt đầu ngay.”

bởi vì Trương Quân vắng mặt, khiến cho chính sự đường thuận lợi thông qua phương án mộ binh, từ trong mấy chục vạn dân lưu vong ở Trường An mộ tập hai vạn quân đội, người nào từng là phủ binh sẽ được ưu tiên, kẻ tòng quân không những được tiền lương, mà còn có thể được đặc xá tội đào binh trước đó.

Tin tức truyền ra, dân lưu vong sinh sống tại các phường khắp Trường An vô cùng sôi sục. đồng đoạt gấp gáp chạy tới ba điểm mộ binh được thiết lập tại hai chợ đông - tây và trước cửa Chu Tước Môn để báo danh. Do năm trăm danh thân vệ mà Lý Khánh An để lại phụ trách việc chiêu mộ, chia đều mỗi người suất lĩnh bốn mươi danh tân binh. khoản tiền hai mươi vạn quan mà việc mộ binh cần dùng, do quỹ phường Tụ Hải Hàng tạm thời ứng ra trước. Vệ úy Tự cung cấp mấy vạn bộ khôi giáp, binh khí. chỉ vỏn vẹn hai ngày trời, một đội quân hai vạn người liền đã trang bị sẵn sàng, trực thuộc Lục cung lục suất phủ. Nam Tề Vân cũng từ Hàn Hải quân binh mã sứ lắc mình một cái biến thành lục suất phủ tướng quân của đông cung.

Đồng Quan nằm ở phía đông đồng bằng Quan Trung, hùng cứ nơi đầu mối quan trọng của ba vùng Quan Nội. Hà Đông. Hà Nam. Địa hình của Đồng Quan rất hiểm trở, phía nam có ngọn núi Tần Lĩnh, phía đông nam có cốc cấm, phía nam cốc lại có 12 liên thành; bắc có Vị, Lạc hai xuyên gặp sông Hoàng Hà ôm lấy Quan Trung đi xuống. Phía tây gần Hoa Nhạc, chung quanh núi non trập trùng, núi này nối tiếp núi nọ, cốc vực sâu và hiểm trở, núi cao ngõ hẹp. ơ giữa có một con đường núi nhỏ hẹp quanh co, đường chỉ đủ cho một chiếc xe một con ngựa qua lại. Trước đây người ta thường dùng từ ‘Tiểu lộ hiểm dĩ viên hầu tranh’ (*Đường nhỏ cheo leo tựa khi vượn), ‘Nhân gian lộ chỉ Đồng Quan hiểm’(*con đường dưới nhân gian hiểm trở nhất là ở Đồng Quan) để ví von địa thế hiềm trở của khu vực này. Đỗ phủ ở trong bài ‘Đồng Quan lại’ cũng đã viết ra câu thơ:

‘Trượng nhân thị yếu xứ Chính hiệp dung đan xa Gian nan phấn trường kích Vạn cổ dụng nhất phu’

(*Cụ thấy nơi đây hiểm.

Giáo dài khó dọc ngang.

Mỗi xe qua lôi hep,

Muôn thưở một người ngăn)

Đồng Quan vốn có một vạn năm ngàn người đóng quân, nhưng Lý Long Cơ thân chỉnh Sóc Phương, mang đi một vạn hai ngàn người, Đồng Quan chỉ còn sót lại ba ngàn người phòng thủ, do phó nguyên soái của Đồng Quan là Vương Tư Lễ thống lĩnh.

Vương Tư Lễ tuổi chừng hơn ba mươi, thân cao bảy thước, vóc dáng lưng hùm vai aấu, mặt như táo đỏ, là một danh hổ tướng tiếng tăm lừng lẫy của thời Trung Đường. Hắn nguyên là thiên ngưu vệ tướng quân, ở trong cuộc tranh giành giữa các phe phái, Vương Tư Lễ thuộc phe tướng quốc, bị Lý Lâm Phổ lôi kéo, sau khi Lý Lâm Phổ mất, phe tướng quốc giải tán. Vương Tư Lễ liền dứt khoát đầu phục thái tử Lý Dự. nhưng lại bị các quan văn dưới tay của Lý Dự bài xích, hắn liền được phái ra khỏi kinh, đến Đồng Quan đảm nhiệm phó tướng, hiện tại chủ tướng đã ra đi, hắn bèn trở thành chủ tướng tại Đồng Quan.

Đêm qua. Đồng Quan xuất hiện một sự kiện lạ. một đội trâu ngựa đến từ Hà Đông xin được quá quan, tiểu giáo tra xét báo lại, ước chừng có hơn năm ngàn con ngựa và hơn ba trăm con trâu, trên ngựa có chờ vải đoan trắng, còn có sáu ngàn người chăn ngựa, do hơn ba trăm danh binh sĩ áp tải. người phụ trách chính là thủ hạ đại tướng của An Lộc Sơn: Tôn Hiếu Triết. Hắn phái người đưa tới phong thư. nói đây là mệnh lệnh của triều đình.

Vương Tư lễ đương nhiên cũng biết Hà Đông đã bị An Lộc Sơn chiếm lĩnh, bản nhân Vương Tư Lễ đối với việc này vô cùng căm phẫn, nhưng hắn chỉ là một vị tướng lĩnh bình thường, đối với vấn đề đề cập đến đại sự của giang sơn xã tắc thế này hắn không tiện bình luận bậy bạ.

Lúc này, Vương Tư Lễ đứng ở phía trên tường thành, nhìn chăm chú vào đội trâu ngựa từ từ tiến vào Đồng Quan. Đã có hơn một ngàn người ngựa đi vào Ung thành. Quân thủ thành của Đồng Quan cũng đều lên trên tường thành cả. đang tò mò mà quan sát đội trâu ngựa kỳ lạ này. Từ trong thành đến ngoài thành chỉ có ngắn ngủn mấy trăm bước, chật ních đông ngựa và người chăn ngựa chen chúc nhau. Gió mạnh quét xuyên qua thành, tinh kỳ phần phật, gió cuốn cờ bay, đã hoàn toàn che đi một viên quan quân mặc thiết khỏi thiết giáp. chỉ thấy hắn dáng người cao to dị thường, chính là kẻ thống lĩnh Tôn Hiếu Triết, hắn là tiên phong, ở phía sau cùng của đội trâu ngựa còn có An Khánh Tự.

Vương Tư lễ nhìn Tôn Hiếu Triết có chút nghi hoặc. Tôn Hiếu Triết thân cao những tám thước, hùng tráng dị thường, tay cầm một cây đại thiết thương. con ngựa đang cưỡi lại càng là một con tuấn mã U Châu thượng đẳng. Đây rõ ràng là một đại tướng có thể địch nỗi vạn người, chứ không giống như lời ghi trên công văn. chỉ là một gã hiệu úy.

Nếu bình thường. Vương Tư lễ sẽ không chuẩn cho bọn họ vào Quan, nhưng hắn vừa mới nhận được điệp văn của Thái Bộc Tự khanh Đạt Hề Tuần, nói đàn trâu ngựa này do Thái Bộc Tự đặt trước, xin hắn cho vào Quan Nội, đồng thời hắn lại nhận được mệnh lệnh của binh bộ, trên điệp văn mệnh lệnh có chữ ký do đích thân thượng thư Trần Hi Liệt tự tay viết và đại ấn của binh bộ, mệnh hắn không được ngăn trở, phải cho người nhập quan.

Có điệp văn của Thái Bộc Tự và mệnh lệnh của binh bộ, Vương Tư lễ không có lý do gì ngăn chặn đội trâu ngựa ngày nữa. liền hạ lệnh mở cửa cho đi.

bởi vì đường núi nhỏ hẹp, chỉ có thể đi một người một ngựa. nên cố nhiên đội trâu ngựa đi vào quan rất chậm chạp, gần ba trăm con trâu vào quan đã tốn hơn nửa canh giờ, ngay sau đó là người ngựa vào quan, tốc độ rõ ràng nhanh hơn. hai canh giờ, đã vào hơn ngàn nhân mã.

“Mau! Hay gia tăng tốc độ hơn nữa!”

Vương Tư Lễ nghe thấy dưới thành có người chăn ngựa hạ thấp giọng thúc giục, đôi mày hắn không khỏi từ từ nhíu lại. loại khẩu khí thúc giục này thường chỉ có quân đội thường dùng, ngắn gọn mà mạnh mẽ. hiện tại lại xuất hiện từ miệng của một người chăn ngựa, điều này không khỏi khiến cho người ta cảm giác có chút quái dị.

Vương Tư Lễ lại cẩn thận quan sát những người chăn ngựa này, người nào người nấy to và khỏe, bước đi mạnh mẽ và nhanh nhẹn. Phần lớn bọn họ trên thắt lưng phía sau đều có vắt đao, một tay cầm chuôi đao, thúc giục cho ngựa đi. Vương Tư Lễ từ tư thế nắm đao của bọn họ liền nảy sinh lòng nghi ngờ.

những người này rõ ràng chính là quân nhân, hơn nữa lại quân tinh nhuệ nữa. làm sao lại là người chăn ngựa gì chứ. Lúc này hắn bỗng nhiên lại phát hiện, những con ngựa đó cũng đều là những con ngựa đã thiến qua. không phải là những con ngựa bình thường. Trong lòng hắn lập tức nảy ra một ý niệm táo bạo trong đầu. chẳng lẽ đây là một đội quân? Quân đội của An Lộc Sơn.

Lúc này, mấy viên binh sĩ vội vàng dẫn đến một gã thị vệ cung đình, thị vệ tiến lên trình lên một phong thơ nói: “Vương tướng quân, thái tử có thư khẩn cấp.”

Vương Tư Lễ lại liếc mắt nhìn đội người ngựa phía dưới một cái. lúc này mới mở thư của Lý Dự ra xem. chỉ vội vàng nhìn qua một lượt, hắn cả kinh nhảy dựng lên. liên thanh hô to: “Mau! Đóng cửa cửa thành lại. không được cho đoàn ngựa vào quan!”

“Keng! Keng!” Tiếng cảnh báo được đánh vang khắp bầu trời Đồng Quan, mấy trăm danh binh sĩ cùng ùa cả lên. dùng trường mâu bức lui đoàn ngựaẸ. “Đi ra ngoài! Toàn bộ lui ra ngoài.”

Lúc này, cửa trong thành bắt đầu kéo keng két mà đóng cửa lại. đại tướng Tôn Hiếu Triết kẻ thống lĩnh đoàn trâu ngựa này thấy sự tình đã bại lộ, hắn không cần nghĩ ngợi, huơ mạnh cây thương hô to: “Xông vào đi, cướp lấy Đồng Quan!”

Ra lệnh một tiếng. những kẻ đang chăn dắt trâu, người chăn ngựa đang dẫn ngựa lập tức biến mất. trở thành một đội quân đằng đằng sát khí. Bọn họ xé toạt áo bên ngoài đi, lộ ra áo giáp vảy nhỏ bên trong, rút ra chiến đao và cung tên đã được giấu ở trong các vải vóc, thét to lên mà ùa cả về phướng Ung thành. Chung quanh tiếng kêu rung trời, tiếng binh khí va chạm chói tai đến đáng sợ.

Tôn Hiếu Triết liếc mắt một cái thoáng nhìn quan gác cổng thành đang đánh chuông cảnh báo, hắn trương cung cài tên. một chiếc tên mạnh mẽ từ cây cung bắn ra. mũi tên xuyên thấu qua cô viên quan gác công thành. Hắn kêu lên thảm thiết rồi từ trên thành lâu cao đến bảy tám trượng ngã mạnh xuống đất.

Tiếng hét thảm thiết này tựa như tiếng chuông đưa tang trong đêm tối. đã đánh tỉnh tất cả các binh sĩ trên Đồng Quan, cũng chọc giận luôn bọn họ. Binh sĩ trên thành khai cung bắn tên. ném đá xuống thành, ngay lập tức những mũi tên tựa như cơn mưa dày đặc. đá như mưa đá. những con chiến mã trúng tên nhảy dựng lên. tiếng hí vang xé tan cả bầu trời.

quân đội của An Lộc Sơn thì dùng kiêng đỡ ngăn cản. bị áp chế ở trên đường núi. nhưng sáu ngàn quân nhân mà An Lộc Sơn phái tới cũng đều là những quân Phạm Dương tinh nhuệ nhất mà hắn tỉ mỉ chọn lựa ra. người nào người nấy võ nghệ cao cường. dũng mãnh thiện chiến, đều đã trải qua đến trăm trận chiến. Cho dù địa hình bất lợi với bọn họ, nhưng thế tấn công của bọn hắn vẫn như nước lũ cuốn tới. nhắm hướng phía trong thành mà từng đợt từng đợt tiến công vào.

Dưới sự so sánh như thế, thì quân thủ thành của Đồng Quan phần lớn cũng đều là những binh già sức yếu đã bị bỏ chọn lại, tỉnh binh cũng đều bị Lý Long Cơ mang đi cả. Nhân số cũng không nhiều, bọn họ vỏn vẹn chỉ có thể dựa vào địa hình có lợi thế của Đồng Quan mà tiến hành ác chiến với quân của An Lộc Sơn. Nhưng bọn hắn vĩnh viễn không phải là đối thủ của quân An Lộc Sơn. không bao lâu, mấy trăm quân Đường ở bên trong Ung thành bèn đã bỏ mình quá nữa rồi.

Hiện tại mấu chốt chính là sự tranh đoạt Ung thành. Đồng Quan gồm Ngoại thành, Ung thành và Nội thành ba bộ phận hợp thành, chỉ có thông qua cửa nội thành, mới xem như chính thức vào quan. Ngoại thành đã thất thủ, quân của An Lộc Sơn hơn ngàn nhân mã đã vào thành đều tập trung ở tại Ung thành, Ung thành một khu đất chiếm diện tích mấy trăm trượng đất bằng phẳng, nằm ở giữa Nội thành và Ngoại thành, bốn phía đều là tường thành, là nơi bọn binh sĩ thường đổi ca canh gác và kiểm tra những kẻ lui tới. hiện tại đã trở mấu chốt quan trọng trong cuộc chiến tranh giành giữa song phương.

Bên trong Đồng Quan cửa thành gồm hai tầng cửa. cửa lớn là dùng loại gang thép thật dày mà đúc thành, sức lực căn bản không thể lay động được, phải có công cụ khổng lồ dùng để công thành có thể phá ra được.quân của An Lộc Sơn không có mang theo công cụ công thành, nếu muốn mở cửa thành chỉ có một biện pháp, chính là xông lên thành lâu. đoạt được bàn kéo, dùng bàn kéo để mở cửa thành ra.

Như vậy, trọng tâm của sự tranh đoạt giữa hai bên chính là một con đường chật hẹp thông lên thành, đây là thông đạo duy nhất từ Ung thành đi lên thành lâu. chỉ có thể đi được hai người sóng vai nhau mà thôi.

Hơn một ngàn viên quân của An Lộc Sơn quân và hơn một ngàn quân canh gác Đồng Quan, ở trên thông đạo dài chẳng qua năm trượng này triển khai cuộc ác chiến cực kỳ thảm khốc. Mấy chục danh kỵ binh quân Đường xông lên phía trước nhất, các binh lính phía sau theo sát mà tiến lên.

Cùng lúc đó hơn ngàn quân của An Lộc Sơn xông tới như thủy triều, bọn họ không kịp xếp thành đội hình, quơ trường đao, tay cầm kiêng đỡ, cung tiễn lên huyền, chống chọi với cơn mựa tên mà xông về phía trước không ngừng bắn tên. Nhất thời ánh đao lạnh lẽo, tên dài ngậm máu. mấy chục viên quân Đường ở bên trong Ung thành bôn đào không kịp, bị lưỡi đao chém rớt đầu.

Trong không khí tràn ngập mùi máu tanh khiến cho quân của An Lộc Sơn trở nên hung bạo dị thường. Cho dù những người đã bị gϊếŧ chết ở phía trước khi họ xông lên. nhưng binh lính phía sau vẫn điên cuồng xông lên. chống lấy những lá chắn bằng thi thể, lực đẩy mạnh đến nỗi đã đem mấy chục kỵ binh chiến mã ở phía trước quật ngã xuống đất. tức khắc đem kẻ địch bị ngã rơi xuống đất chém thành thịt nát tương.

Mấy trăm viên quân Đường sống chết cũng phải canh giữ lấy thông đạo, bọn họ và quân địch chen chúc thành một đống. đến nỗi đao cũng đưa lên không nỗi, bèn dùng răng cắn. dùng quyền mà đấm. dùng chủy thủ đâm. một bước cũng không chịu lui về phía sau. chỉ nghe thấy tiếng gãy của xương, và tiếng răng rắc nơi cổ họng trước khi chết, người chết và người sống chen chúc nhau cùng một chỗ, nghẹt thở đến khiến cho người ta có thở cũng thở không ra được.

Càng ngày càng nhiều quân của An Lộc Sơn ùa vào cửa thành, dưới sự thống lĩnh của Tôn Hiếu Triết quân Đường với thế công mạnh bạo hơn. Tôn Hiếu Triết được xưng là một trong ba mãnh tướng của Phạm Dương. Cao Huy, Lý Nhật Việt, Tôn Hiếu Triết, trong đó Tôn Hiếu Triết là binh mã sứ của thiết kỵ U Châu. Trên lịch sử chính hắn là người dẫn quân đánh vào Trường An.

Bên trong Ung thành đã gϊếŧ đến thi thể ngỗn ngang khắp nơi. trên đầu tường thượng quân Đường bắn tên xuống phía dưới, không ngừng có kẻ địch trúng tên mà chết thảm. Nhưng sức chiến đấu của quân Đường đã thua rất xa so với quân của An Lộc Sơn.

Trên thông đạo, quân Đường càng ngày càng ít. mà quân của An Lộc Sơn càng ngày càng nhiều. Lúc này, Tôn Hiếu Triết hạ lệnh dùng xác người xác ngựa dựng thành thang, tuy rằng còn không thể leo lên tường thành được, nhưng đã có thể từ bên hông công lên thông đạo.

Vương Tư Lễ thấy tình thế nguy cấp, hắn hét lớn một tiếng. từ trong tay thân binh đoạt qua đại đao, nhảy xuống thông đạo. Hắn đứng ở phía trên đầu người khua mạnh đại đao, máu tươi phụt ra. bảy tám tên quân địch bị một đao chém thành hai đoạn, từ trên thang thịt ngã nhào xuống.

Tính khí hung hẳn của Vương Tư Lễ tựa hồ đã lây truyền cho mỗi một viên quân Đường; lại có gần trăm viên quân Đường lao xuống thông đạo, bọn họ ngoan cường mà ác chiến, đem quân địch đã áp sát tới gần đầu thành mà gϊếŧ trở xuống.

Tôn Hiếu Triết giận tím mặt. hắn lén lút nấp ở phía sau một con ngựa, giương cung cài tên. nhắm ngay Vương Tư Lễ đang đại triển thần uy, một mũi tên bắn lén ‘Soạt!" một cái bắn về phía Vương Tư Lễ. Vương Tư Lễ tránh né không kịp, mũi tên trúng ngay bả vai. sức lực trên tay hắn biến mất. đại đao rời tay mà bay ra.

Giờ khắc này, hắn thấy càng ngày càng nhiều quân của An Lộc Sơn xông vào Ung thành, trong mắt quân Đường đều lộ ra vẻ tuyệt vọng. Vương Tư Lễ không khỏi quì một sối. một tiếng thở dài nói: “Không thể ngờ rằng Vương Tư Lễ ta lại trở thành tội nhân của Đại Đường!”

Tôn Hiếu Triết đắc ý cười đến cuồng dại: “Ngu xuẩn. ngày chết của ngươi đã tới rồi!”

Hắn rút mạnh trường kiếm ra. lưỡi kiếm mang theo một ánh lửa.

Đúng lúc này, ở phía tây của Đồng Quan truyền đến một tiếng còi hiệu: ‘ồ-" thổi mạnh, phá tan đám mây đen u ám. giống như sự đáp trả. từ phương xa lại truyền đến một loạt tiếng còi hiệu, tiếng còi vang vọng khắp sơn cốc Đồng Quan, phá tan sự trói buộc của từ vong. mang đến ánh sáng của hy vọng, tiếng còi thổi lên hết mình, viện quân của Lý Khánh An rốt cục cũng đã đến kịp.