Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 363: Gặp lại người xưa


Sau khi dùng cơm tối, sắc trời vẫn sớm.Lý Khánh An bèn định đi qua chợ Tây dạo một vòng. Bùi phu nhân cũng chẳng ngăn cản gì.Biểu hiện của Lý Khánh An và chồng bà lúc dùng cơm đã đủ khiến bà mãn nguyện, chỉ còn bước được bước hòa giải đầu tiên này, thì những bước tiếp theo cũng sẽ đâu vào nấy thôi. cứ từ từ. cũng không cần phải vội vã làm chi. Dục tốc bất đạt!

Lúc này đương là thời gian mộ xuân, thoáng thoáng là có gió xuân ấm áp thổi qua. tiết trời rất ấm. người Trường An cũng cởi bỏ áo đông dày cọm. thay vào đó là áo đơn mùa hạ. nam nhân phần lớn mặt áo bào, đặt mũ khăn để bằng, trong rất là ung dung thư thái. Còn nữ nhân thì lại ăn diện cực kỳ rực rỡ đua thăm cùng sắc hoa mùa xuân, thay áo đông bằng váy dài áo đơn. Áo đơn thường được may bằng vải lụa. nhẹ nhàng bay bổng lại đa sắc đa màu. Chiếc áo lụa mỏng gần trong suốt kia càng tôn vinh thân hình đẫy đà uyên chuyến của người phụ nữ hơn. khiến người xem không thể nào rời mắt. phảng phất như một bức họa Đại Đường, rực rỡ và hài hòa sắc xuân.

Từ sau khi lệnh giới nghiêm được bỏ, buổi tối tại chợ Tây lại càng náo nhiệt hơn. Trên phố phường rộng lớn la liệt đủ các món hàng hay ho, nào là phấn thơm, trâm gài tóc, lược, gương đồng rẻ tiền, phần lớn đều là vật dụng của nữ nhi. Trên đường quả thực nữ nhân vẫn nhiều hơn; nhất là đâu đâu cũng có thể thấy từng nhóm thiếu nữ đi chung. trông cứ như những con chim sẽ non nót chí cha chí chóe dọc các hàng quán trả treo giá cả với chủ tiệm.

Lý Khánh An cũng thay bộ thường phục, lưng thắt dây ngọc, đầu đội mũ ô sa. chỉ tiếc là lúc này chiếc quạt gấp vẫn chưa được du nhập từ Nhật, nếu không hắn ắt sẽ trông hào hoa phong nhã. đẹp trai không khác gì Phan An. Hắn cũng chẳng phải đi dạo một mình, mà dẫn theo Minh Châu cùng Bùi Vũ. con gái nhỏ của Bùi Mân cùng đi.

Minh Châu diện bộ váy lựu. trên người là chiếc áo đơn vải lụa màu xanh, đầu chải bím song hoàn. Đây là đặc trưng của con gái chưa chồng. Nàng và Bùi Vũ mỗi người cầm một chiếc quạt lụa mỏng đi sát sao lưng Lý Khánh An. chốc chốc lại phấn khởi ngó quanh ngó quân. Đi theo còn có hai mươi mấy người thân vệ đang mặt mày căng thẳng quan sat tình hình xung quanh.

Chợ Tây được mệnh danh là chợ Vàng, ngoài ra còn có buôn lương thực, vải vóc, trà... tất cả các loại thương phẩm của Trường An đều được tập trung tại đây. Và chợ Tây cũng như thước đo của kinh tế Đại Đường, chợ Tây phồn thịnh hay suy thoái cũng trực tiếp phản ánh tình hình kinh tế Đại Đường lúc bấy giờ. Có điều bây giờ là buổi tối, các cửa tiệm lớn buôn lương thực và vải vóc đều đã đóng cửa. chỉ còn một ít tiệm buôn lụa là. son phấn và trang sức là còn làm ăn.

Lý Khánh An đi đến một cửa tiệm bán hàng trang sức lớn. Năm xưa hắn đã mua không ít trang sức cho Cao Vụ chính tại nơi đây. Lúc ấy cửa tiệm chỉ là hơi to, chứ về đẳng cấp thì cũng chỉ bình thương, phần lớn là các loại trang sức giá trị chỉ một hai quan tiền. Đương nhiên, so với những món trang sức buôn bán lề đường chỉ đáng vài chục văn. thì trang sức trăm văn cũng đã cao cấp hơn. Xem ra mấy năm nay tiệm này đã làm ăn phát đạt. khách khứa kéo đến lũ lượt. Mấy mươi tên người giúp việc bận rộn giới thiệu đủ loại trang sức với khách hàng.

“Đại ca muốn mua trang sức gì cho bọn muội thế?”

Minh Châu nhìn đủ kiểu trang sức lấp lánh treo trên tường mà mắt sáng rực. những sở thích nữ tính trong con người Minh Châu vẫn đến chậm hơn so với những cô gái khác. Người khác chạc mười ba mười bốn đã bắt đầu có biểu hiện yêu thích rõ rệt với các loại trang sức, phục trang; còn Minh Châu lúc ấy vẫn đang chơi trò leo cây quậy phá. lớn hơn một chút lại bắt đầu yêu thích mặc những bộ kỳ trang dị phục, ăn mặc rất quái gở. Mãi đến sau mười tám tuổi, khi những cô gái khác đã lần lượt làm mẹ, nàng mới từ từ có biểu hiện tâm Lý của một cô gái bình thường, bắt đầu có tâm sự. thích thú với phục sức.

Cô nàng bình thường bên cạnh nàng chính là Bùi Vũ. Dù cho mới chỉ mười bốn tuổi, nhưng trông nàng đã lão luyện đứng lựa chọn các món trang sức. nào là hỏi thăm giá cả với người bán hàng. cặp mày thanh tú chốc chốc lại chau lại. Hiển nhiên là giá cả quá cao, mẫu thân của nàng mỗi tháng chỉ cho nàng mỗi năm trăm văn tiền tiêu vặt. nàng cùng lắm chỉ đủ tiền mua trâm bạc thôi.

Lúc này, nhị trưởng quầy trong tiệm thấy Lý Khánh An không phải người thường. sau đó còn có nhiều binh sĩ tùy tùng theo sau đến thế.liền vội đi lên chào mời: “quý khách cứ tự ý lựa chọn hay muốn mua những món trang sức cao cấp nhất của tiệm?”

“ở chỗ các ngươi có trang sức cao cấp chứ?” Lý Khánh An cười hỏi.

“Có! Có! Quý khách xin hãy đi theo ta.”

Nhị trưởng quầy liền dẫn Lý Khánh An vào trong tiệm. Lý Khánh An lại gọi theo Minh Châu. Minh Châu đang đứng lựa vài món trang sức bạc cùng Bùi Vũ. nghe Lý Khánh An gọi bèn kéo theo Bùi Vũ đi đến. “Đại ca. gọi muội có việc gì thế?”

“Đi theo ta. vào trong ấy chọn!”

Lý Khánh An bèn dẫn hai nàng đi vào trong nội đường. Trong đấy có phần nhỏ hơn tiền đường, xung quanh đều chỉ chít giá gỗ, trên đấy là đủ các loại hộp gỗ đàn nhỏ, mà phía trên hộp đều có dán chú thích tên gọi kiểu dáng của vòng, trâm gài tóc, đá quý... Khác với bên ngoài. các món trang sức đều được treo trên tường, để người khác mặc sức lựa chọn. giữa nội đường lại ngay ngắn xếp liền mười mấy cái giường gỗ to dùng để ngồi. Trên giường có một chiếc bàn nhỏ. Trong tiểu đường đã có hai giường có người ngồi nghe người bán hàng có kinh nghiệm giới thiệu về các loại trang sức quý giá.

“Quý khách mời ngồi!”

Nhị trưởng quầy mời Lý Khánh An và hai tiểu nha đầu ngồi, xong lại lệnh người hầu dâng trà lên. Lúc này hắn mới cười nói: “Không biết quý khách định mua gì?”

“Hai muội muốn mua gì?” Lý Khánh An cười hỏi hai nàng.

Minh Châu nghĩ ngợi một chút bèn cười: “Muội muốn mua tặng mẫu thân cặp vòng, còn bản thân muội thì muốn mua một dây đeo cổ. Mấy ngày nữa sẽ đến thôi nôi của con trai Thôi Yên Yên. muội phải mặc một bộ váy cổ thấp, nếu để trơ cổ không đeo gì sẽ không đẹp.”

“Được! Vậy mời chủ tiệm đi lấy.”

Lý Khánh An lại quay sang nhìn Bùi Vũ cười: “Thế còn muội? Muốn mua gì nào?”

Bùi Vũ có phần ngượng ngừng vội khoát tay nói: “Muội không cần gì cả. muội chỉ là đi chung với Minh Châu tỷ tỷ thôi.”

“Ai nói thế? Ngươi chẳng phải muốn đi mua trâm gài tóc sao?” Minh Châu đính chính lời của nàng.

Bùi Vũ có phải e thẹn nhỏ nhẹ nói: “Đồ ở đây đắt quá. e muội không mua nổi.”

Lý Khánh An cười ha hả quay sang nói với nhị trường quỹ: “Đi! Đem hết trâm gài trong tiệm ra đây.”

Một chốc sau. nhị trưởng quỹ dẫn theo hai người giúp việc bưng ba chiếc hộp gỗ đàn ra lần lượt đặt trên bàn. Vừa mở rương ra toàn thấy ngọc ngà châu báu. lấp lánh lung linh, khiến hai tiểu nha đầu nhìn thấy đã thốt lên kinh ngạc. Một chiếc hộp này gồm ba tầng, mỗi tầng có mười hai ngăn.trên mỗi ngăn đều được phủ lớp lụa đỏ.đặt trên đấy là một món trang sức thượng hạng. Đây đúng là chiếc hộp đựng báu vật.

trưởng quầy và tên giúp việc rút từng ngăn ra. Trong ba chiếc hộp này có tổng cộng chín tầng, hai tiểu nha đầu nhìn mà hoa cả mắt. Dù cho hai nàng đều xuất thân là con gái nhà đại hộ, nhưng gia giáo thâm nghiêm, những loại trang sức quý giá này bọn họ căn bản chưa được nhìn thấy bao giờ. Ngày thường đi chung với những cô bạn gái cùng trang lứa thì cũng chỉ đều mua hàng trang sức rẻ tiền ba, năm chục văn tiền ngoài hàng gánh lề đường. Loại trang sức cao cấp này trước lúc hai nàng đi lấy chồng, e rằng sẽ khó mà được bén duyên. Có điều hôm nay Lý Khánh An dẫn hai nàng đến đây thì xem như hôm nay là ngày sẽ được bội thu của hai nha đầu.

Lý Khánh An cười nói: “cứ lựa thoải mái. chọn trúng cái nào thì cứ mang về, bao nhiêu món cũng được.”

Nhị trưởng quầy một bên nghe mà trợn tròn mắt. Hắn biết Lý Khánh An không phải hạng tầm thường. nhưng mà có thể thốt ra câu: “chọn trúng cái nào thì cứ mang về” này, thì dù là thân vương cũng không dám dễ dàng phát ngôn. Rốt cuộc kẻ này là ai?

Nhị trưởng quầy thấy hắn và tùy tùng đều không mang theo bị to chuyên dùng để đựng tiền, liền cẩn trọng nhắc nhở: “Quý khách, những món trang sức này, món rẻ nhất giá cũng phải trên một trăm quan.”

Bùi Vũ đang chọn một cây trâm thúy vũ có khảm đá lam bảo ngọc, nghe hắn nói thế mà phát hoảng, vội bỏ lại xuống. Cái thứ trên một trăm quan này nàng làm sao dám lấy. Có điều nàng đâu biết được, hạt châu quả gặp mặt mà Lý Khánh An tặng lúc ban ngày chí ít cũng đáng giá trên ngàn quan!

Minh Châu cũng có phần do dự. Dù Lý Khánh An là tỷ phu của nàng, nhưng hai năm nay mẫu thân quản giáo rất nghiêm ngặt, nàng làm sao dám dễ dàng ba thả mình.

Ngược lại với hai nàng. Lý Khánh An lại chẳng mấy để tâm. hắn chỉ khoát tay nói: “Ta nói rồi, thích cái nào thì cứ lấy. Minh Châu, muội hãy chọn hai món cho mẫu thân muội và Trương phu nhân. Tiểu Vũ. muội cũng chọn hai món cho mẫu thân muội, xem như là tâm ý của ta.”

Xong Lý Khánh An lại hạ lệnh: “Hãy đem tất cả những chiếc rương khác đến đây!”

Hắn cũng phải chọn vài món làm quà tặng cho thê thϊếp mình. Nhìn khí thế của hắn làm cho khách khứa trong tiệm sợ quá bỏ chạy, mà cũng làm chấn động đến đại trưởng quầy trong tiệm. Hắn được tin cũng vội chạy ra chào Lý Khánh An.

“Tại hạ Lưu Lạc, là đại trưởng quầy của bổn tiệm, xin hỏi quý tánh đại danh của quý khách là?”

Lý Khánh An mỉm cười nói: “Ta họ Lý, hôm nay đặc biệt đến để mua vài món nữ trang.”

Lúc này, nhị trưởng quầy lén lút kéo đại trưởng quầy sang một bên khẽ giọng thỏ thẻ bên tai: “Ta phát hiện trên người họ không mang nhiều tiền đến thế.”

Dù cho hắn đã nói rất khẽ, nhưng tiếc là vẫn bị Lý Khánh An nghe được, Lý Khánh An bèn cười lạnh một tiếng rút trong ngực ra một nén tiền bạc An Tây đặt trên bàn nói: “Tiền bạc An Tây có nhận chứ?”

Đại trưởng quầy thấy khách đã nghe thấy nội dụng hai người vừa nói. không khỏi trừng mắt lườm tên nhị trưởng quầy một cái. Xong hắn vội đi lên trên cười huề: “Đắc tội quý khách quá. tiền bạc An Tây giờ là tiền uy tín nhất của Đại Đường còn gì. một đồng bạc có thể đổi một quan ba trăm văn. nhưng nếu quý khách mua mười món..

Lời phía sau của hắn còn chưa nói hết. nhưng ý tứ thì quá rõ ràng. mười món hàng trang sức là hơn một ngàn quan, vậy chí ít phải có một ngàn tiền bạc An Tây. một ngàn đồng tiền bạc An Tây thì chí nhất bọn họ phải vác cái bị mang theo đựng mới phải.

Lý Khánh An lại rút ra một phiến kim bài đặt trên bàn lạnh nhạt nói: “Hãy mang kim bài này đến Tụ Hải Đường phường quỹ rút tiền bạc An Tây, đừng nói một ngàn tiền bạc, mà đến mười ngàn cũng không có vấn đề gì.”

Lúc này, mắt đại trưởng quầy trợn tròn, hắn bỗng đoán được vị khách trước mắt này là ai. Hắn hoảng quá vội quỳ xuống khẩn cầu: “Thảo dân không biết đại tướng quân Tiết độ sứ giá đáo, ngôn từ có phần đắc tội. khẩn cầu đại tướng quân hãy bao dung.”

Nhị trưởng quầy sợ rung người vội quỳ xuống. Lý Khánh An lại khoát tay nói: “Đều đứng dậy cả đi. ta có giận các ngươi đâu. đừng có nhát gan đến thế.”

Hai vị trưởng quầy lau lau mồ hôi trên trán cùng đứng dậy. Lúc này, trong nhà lại vọng ra tiếng một người phụ nữ: “Nghe nói có khách quý đến đây, sao lại không báo ta một tiếng.”

“Lý tướng quân, đông chủ của tiệm chúng tôi đã đến!” Đại trưởng quầy vội giới thiệu nói.

Lý Khánh An nghe giọng nói là quen thuộc vô cùng, hóa ra lại là một người quen cũ! Hắn cầm chén trà lên. cười mỉm mỉm đợi nữ đông chủ này đến. chỉ một lúc sau. tà áo váy màu vàng nhạt xuất hiện trước mắt. thiếu phụ diễm lệ đi vào. Đó chính là đối thủ cũ của Lý Khánh An.Quắc Quốc phu nhân Dương Hoa Hoa.

“Đúng là đời người nơi đâu chẳng tương phùng, tam tỷ, lâu nay không gặp tỷ thế nào rồi?”

“Hóa ra là ngươi!”

Mắt Dương Hoa Hoa ánh lên một vẻ vui mừng ngạc nhiên. Ả không ngờ được lại gặp Lý Khánh An ở đây. Sau bao nhiêu năm qua đi, ả đã biết mình sẽ không tài nào chiếm đoạt được Lý Khánh An. tình cảm trong lòng ấy cũng dần nhạt nhòa. Mỗi lần nghĩ lại Lý Khánh An. điều còn lại trong lòng phần lớn là tiếc nuối và hụt hẫng.

Ả nghe nói hôm nay Lý Khánh An vào Kinh, nhưng lại không ngờ lại gặp được hắn ở đây. Đúng là việc khiến ả vừa kinh ngạc lại vừa vui mừng. A vội đi lên trước nói: “Thất Lang, sao ngươi lại biết cái tiệm này của ta?”

Lý Khánh An cười nói: “Ta chỉ là dẫn hai tiểu muội đi mua sắm. muốn mua chút lễ vật cho hai nha đầu này, chứ làm sao ta biết cái tiệm này của tỷ. Tam tỷ phát tài rồi thật!”

“Ôi! Phát tài gì. ta chẳng qua chỉ là muốn đem bán những món trang sức người khác tặng đi. để lấy chút tiền tiêu vặt nuôi gia đình thôi!”

Dương Hoa Hoa lại đến ngồi xuống bên cạnh Lý Khánh An.ả lại cười: “Cái tên này, giả sử như hôm nay mà không gặp ngươi ở đây. chắc ngươi cũng chẳng thèm đến thăm ta.”

Minh Châu không thích Dương Hoa Hoa.nghe khẩu khí nũng nịu của ả nói với Lý Khánh An mà không khỏi lộn tròng mắt. Nàng ho khan một tiếng nói: “Tỷ phu, sắc trời đã không còn sớm. chúng ta cũng nên quay về thôi!”

“tỷ phu?”

Dương Hoa Hoa liếc sang Minh Châu, thấy cô nàng mặt mày sáng sủa lại nhan sắc hơn người, làn da trắng nõn hồng hào, toàn thân đều là sức sống tràn trề của tuổi thanh xuân mà trong lòng ả không khỏi chua xót. So với các nàng, ả quả thật đã già rồi.

“Ngươi chính là Minh Châu ư? Quả nhiên xinh đẹp như tỷ tỷ của ngươi.”

Minh Châu dẫu sao tuổi vẫn còn nhỏ, vẫn thua xa miệng lưỡi của Dương Hoa Hoa.bị ả khen cho một câu. nàng lại liền thấy mình có phần đã quá hà khắc với kẻ khác, trong lòng lại bắt đầu thấy áy náy.

Lòng Lý Khánh An sáng như gương, hắn cười cười xong liền rút ra một xâu chuỗi bảo thạch bảy màu từ trong hộp đặt lên trước ngực Minh Châu so so .Hắn nghiêng đầu ngắm ngía một lúc cười nói: “xâu chuỗi này rất thích hợp với muội, ta sẽ mua cho muội cái này.”

Nói xong. hắn bèn đưa xâu chuỗi cho đại trưởng quầy nói. “Hãy gói nó lại cho ta!”

“Đợi một lát!”

Dương Hoa Hoa can hắn lại. Ả nhận lấy xâu chuỗi, chau mày nói: “Thật là áy náy quá! Thất Lang, hôm nay ta đến đây là muốn xem kỹ lại, chọn ra những món trang sức có ý nghĩa kỷ niệm, không thể bán. hay là các ngươi mai hẳn đến đi!”

Lý Khánh An cười nhạt: “Vậy ta trả giá tiền gấp mười lần để mua xâu chuỗi bảy màu này, tỷ bán chứ?”

“Mười lần?” Mắt Dương Hoa Hoa xoay vòng. cười nói: “Thất Lang. ngươi biết xâu chuỗi này của ta bán một ngàn quan tiền, nếu gấp mười lần thì là một vạn quan tiền, ngươi thấy đáng chứ?”

“Có gì đâu không đáng? Nếu là tam tỷ muốn, thì ta thậm chí có thể tặng tỷ cả một mỏ bạc, nhưng thế tam tỷ sẽ không phải đúc tiền bạc nữa.”

Dương Hoa Hoa cười đến rung cả người: “Cái tên này, bản lĩnh khác không biết, chứ nói móc người khác thì quả là không ai bằng.”

Xong ả lại rút xâu chuỗi bào thạch bảy màu ra nhét vào tay Minh Châu cười nói: “Thôi vậy, ta vốn là kẻ nhỏ nhen về khoảng tiền bạc, thôi thì hôm nay xem như ta cũng hào phóng một phen. xâu chuỗi này ta sẽ tặng cho ngươi, mất công ta lại chọc giận tỷ phu Tiết độ sứ của ngươi.”

“Không! Không!” Minh Châu vội vàng cự tuyệt: “Đây là món quả quý phi tặng bà. ta làm sao có thể nhận được!”

“Ta chỉ nói đùa thôi, chứ nếu là quý phi tặng ta thật thì ta đã không rao bán ở đây làm gì. Đây là xâu chuỗi Thánh Thượng thưởng cho ta. trong mắt người khác có thể là thứ gì đó quý giá,nhưng với ta đó chẳng qua là một xâu chuỗi tương đối đắt tiền mà thôi. Coi như ta tặng ngươi vậy! ”

Xong nàng lại rút ra một cây thúy vũ trâm khảm lam bào thạch nhét cho Bùi Vũ: “Tiểu muội muội, cây thúy vũ trâm này ta sẽ tặng ngươi, xem như quà gặp mặt.”

Hai tiểu nha đều đều có phần ngại ngùng, nhưng Lý Khánh An lại cười nói: “Các ngươi cứ nhận lấy đi! Hiếm khi gặp tam tỷ hào phóng thế lắm.”

Bắc đô Thái Nguyên, một đội kỵ binh khoảng ba nghìn người từ Hà Bắc đến từ từ bước vào tòa long hưng chi thành của đế quốc Đại Đường, ở giữa đội kỵ binh, bảo vệ nghiêm ngặt một chiếc xe ngựa, An Lộc Sơn vén màn xe lên, híp lại đôi mắt nhỏ bằng hạt đậu xanh của hắn quan sát tòa thành trì hùng vĩ này, quân đội lúc này của hắn đã chiếm lĩnh toàn bộ khu vực Hà Đông, ngoại trừ Bồ Châu xa tít phía nam sát bên Đồng Quan, đây là chủ ý của Cao Thượng, lưu lại ít nhiều một chút cự ly với Quan Trung, sẽ làm cho triều đình ngấm ngầm cho phép sự chiếm lĩnh của hắn đối với Hà Đông. An Lộc Sơn đã tiếp thu kiến nghị này. trên thực tế hắn chiếm lĩnh Bồ Châu chỉ cần thời gian nữa ngày, giữ chút sỉ diện cho triều đình, có lợi cho hắn thuận lợi đảm nhiệm Tiết độ sứ Hà Đông.

Có được vùng đất giàu có trù phú Hà Đông có thể nói là hắn An Lộc Sơn đã trông ngóng nhiều năm, điều này làm cho hắn không những có thể có được nguồn binh quy mô lớn. cũng có thể có được của cài đầy đủ, nhưng nguyên nhân để An Lộc Sơn chạy đến Thái Nguyên lại không phải là vì Thái Nguyên đầu hàng. mà là An Lộc Sơn nhận được tin tức, Đại Đường hoàng đế Lý Long Cơ ở Sóc Phương Thanh Cang Lĩnh bệnh tình nguy kịch, tin tức này làm cho dã tâm của An Lộc Sơn nhanh chóng bành trướng, hắn đã không còn ngồi yên được nữa. không quản ban đêm vội vã kéo đến Thái Nguyên.

Khi quân đội của An Lộc Sơn vừa mới bước vào cửa thành. Hà Đông chủ tướng Sử Tư Minh và mưu sĩ Cao Thượng ở Hà Đông đốc sát quân kỳ đã ở nơi cửa thành chờ đợi nhiều giờ rồi, hai người vội vã đi tới trước xe ngựa hành lễ.

“Đại soái dọc đường vất vả rồi!”

An Lộc Sơn kéo màn xe cười nói với hai người: “Hai ngươi mới là vất vả, ta khắc sẽ luận công ban thưởng, tuyệt không bạc đãi các tướng sĩ.”

Sử Tư Minh ôm quyền nói: “Đa tạ đại soái thông cảm cho tướng sĩ. ty chức nguyện làm tiên phong, thay đại soái đánh thẳng vào Trường An.”

“Ha ha! Ngươi dũng khí đáng khích lệ, nhưng sự việc không đơn giản như ngươi nghĩ vậy đâu.”

An Lộc sơn khoát tay, khẩu khí dần dần trở nên nghiêm khắc, “Trách nhiệm hiện tại của ngươi là quản thúc tốt quân đội. không được để xảy ra sự kiện tương tự như Thọ Dương huyện nữa, nếu không ta bất ngươi hỏi tội.”

Đại quân An Lộc Sơn từ Tỉnh Hình đi vào Hà Đông suốt đường thuận lợi, ban đầu binh sĩ cũng phục tùng quân kỹ, tuy sự kiện tác quái lẻ tẻ đôi lúc cũng xảy ra. nhưng không xảy ra cướp bóc gϊếŧ chóc quy mô lớn, một toán quân đội ba nghìn người khi công đến Thọ Dương huyện gặp phải sự cự tuyệt của huyện lệnh, đồng thời lên án mạnh mẽ An Lộc Sơn tạo phản, chủ tướng Hà Thiên Niên thẹn quá hóa giận, mệnh quân đội tông mở cửa thành, mang cả nhà huyện lệnh công khai lăng trì lóc thịt người sống, đã gây ra dân phẫn to lớn. dân huyện Thọ Dương bắt đầu phản kháng quân đội của An Lộc Sơn. lúc này xảy ra một sự kiện năm viên binh sĩ lẻn vào hộ dân cưỡиɠ ɖâʍ phụ nữ bị gϊếŧ, Hà Thiên Niên nổi giận đùng đùng, hạ lệnh tàn sát cả thành, hơn một vạn huyện dân bị đồ sát, toán huyện bị cướp gϊếŧ sạch.

Sự kiện này truyền đến tai của An Lộc Sơn, An Lộc Sơn nổi giận đùng đùng, lúc này sách lược của hắn là lấy dân tâm thiên hạ. vẫn chưa có ý định trực tiếp tạo phản, hành động này của Hà Thiên Niên chẳng khác nào là trên chính trị mang lại cho An Lộc Sơn một sự bị động cực lớn. gây càn trở cho việc hắn trưng binh tại Hà Đông, hắn lập tức ra lệnh mang Hà Thiên Niên chém đầu, mang tất cả mọi phụ nữ bị bắt thả về hết, đồng thời phái Cao Thượng làm Quân kỷ Quan sát sứ, đi Hà Đông đốc sát quân kỷ.