Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 348: Xuất binh Hồi Hột


Khi nhận được tin Hồi Hột xuất binh Sóc Phương, Lý Khánh An bèn lập tức kéo đến Bắc Đình, tin tức này làm hắn cảm thấy phấn chấn, có nghĩa là Ca Thư Hàn cuối cùng đã hạ quyết tâm, Hồi Hột tiến công Sóc Phương sẽ sáng tạo ra cơ hội cho Lý Long Cơ chiếm đoạt quân quyền Sóc Phương, Lý Khánh An tin rằng Lý Long Cơ nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thuở này.

Nhưng mục đích của Lý Khánh An cũng chỉ là sáng tạo ra cơ hội, hắn không hề hi vọng Hồi Hột thật sự đánh vào khu vực Quan Lũng, cướp diệt sạch sẽ Quan Lũng, Lý Long Cơ có để hắn xuất binh hay không không quan trọng, hắn từ lâu đã không để tâm đến ý chỉ của Lý Long Cơ nữa, xuất binh hay không là do hắn Lý Khánh An quyết định, hắn dĩ nhiên sẽ xuất binh, đây cũng là một cơ hội tốt hiếm có thu dọn Hồi Hột, cũng là một bước mấu chốt trong việc thực hiện chiến lược thảo nguyên của hắn.

Điều mà Lý Khánh An quan tâm chính là thời cơ xuất binh.

Trên thảo nguyên mênh mông bạt ngàn phía bắc Kim Mãn huyện, một con sông nhỏ lượn lờ chảy qua. lúc này là đầu tháng tư. chính là thời tiết rạng rỡ sắc xuân nhất của Bắc Đình, ven sông, muôn vàn loài hoa nhỏ lập lòe nở rộ, màu sắc xinh tươi rực rỡ phủ khắp cả thảo nguyên.

ở vùng lân cận sông nhỏ hai ngày nay có thêm một tòa quân doanh, mấy trăm chóp lều chỉnh tề có trật tự. một chòi canh bằng gỗ cao cao sừng sững ở phía bắc quân doanh, binh sĩ tuần tra đang cảnh giác quan sát tình hình xung quanh.

Nơi đây chính là quân doanh lâm thời của Lý Khánh An. hắn vừa đi tới Bắc Đình, chuẩn bị đi tiếp đến Kim Sơn đại doanh, cũng đúng lúc hắn đi tới Bắc Đình, thư nhanh bồ câu của trữ quân Lý Dự cũng đưa tới Kim Mãn huyện, trong đại trướng. Lý Khánh An mở thư danh của Lý Dự ra.

Thư bồ câu viết không được bao nhiêu chữ. nhưng trong vỏn vẹn mấy chục chữ. Lý Khánh An đã thấu hiểu tâm trạng sốt ruột của Lý Dự. “Tốc xuất binh Hồi Hột, là triều dã mong mỏi’, mười chữ cuối cùng này đủ để chứng minh sự cấp thiết của triều dã Trường An thỉnh cầu Lý Khánh An xuất binh.

Lý Khánh An khép lại thư. tiện tay đưa cho quân sư Nghiêm Trang, bản thân hắn thì chìm đắm trong sự trầm tư, Nghiêm Trang xem qua thư một lượt, cười nói: “quả nhiên không ngoài dự đoán của chúng ta, thánh thượng không hi vọng nhìn thấy đại tướng quân xuất binh.”

“Vậy theo ý của tiên sinh, ta bây giờ phải làm sao?”

Nghiêm Trang suy nghĩ một chút bèn nói: “Thuộc hạ cho rằng đại tướng quân nên nén lòng lại, đừng vội xuất binh, phải để lại đủ thời gian cho thánh thượng, nếu không đại tướng quân một khi xuất binh. Hồi Hột sẽ lập tức triệt lui phía bắc. như vậy, An Tư Thuận và An Lộc Sơn sẽ có cơ hội nghỉ ngơi dưỡng sức. khó mà bức phản bọn họ, chi bằng hãy đợi thêm chút nữa, đợi thánh thượng và An Tư Thuận mâu thuẫn gay gắt hơn. đợi An Lộc Sơn bộc lộ rõ dã tâm của hắn. lúc đó đại tướng quân mới xuất binh Hồi Hột. ngồi hưởng lợi ngư ông, đại tướng quân vẫn nên hành sự theo sách lược đã định.

Lý Khánh An trầm ngâm lặng thinh, đấu tranh chính trị nhiều năm đã làm cho hắn không còn nhiệt huyết hấp tấp như hồi còn trẻ nữa. rất nhiều sự việc hắn đều sẽ đắn đo nhiều lần, suy nghĩ từ nhiều góc độ khác nhau, như vậy phương án hắn đặt ra cũng sẽ trọn vẹn mà không có nuối tiếc, đương nhiên, hoàn hảo tuyệt đối là không có, mấu chốt là phải giành được lợi ích lớn nhất, mang nhân tố bất lợi giảm đến thấp nhất.

Lúc đầu khi hắn xúi giục Ca Thư Hàn. chỉ suy nghĩ tới để Lý Long Cơ giải quyết nguy cơ Sóc Phương trước, làm bùng nổ mâu thuẫn của huynh đệ An thị, đặc biệt là mối họa ngầm An Lộc Sơn lớn nhất của Trung Đường này, cho dù hắn bây giờ có tạo phản hay không, nhưng lòng tạo phản của hắn nhất định tồn tại, khi ngọn lửa đoạt quyền của Lý Long Cơ đốt lên đến đầu hắn. hắn sẽ không thật thà đến nỗi giao ra quân quyền, hắn chắc chắn sẽ làm ra một tư thế phản kháng nào đó, bộc lộ dã tâm của hắn. ngọn lửa tước phiên của Lý Long Cơ thì nhất thời một chốc cháy không tới An Tây, còn hắn Lý Khánh An sẽ có cơ hội mò cá ở hồ nước đυ.c này.

Đây là cách nghĩ của Lý Khánh An trong mấy tháng nay, nếu như theo cách nghĩ này, hắn sẽ không lập tức xuất binh Hồi Hột. vì xuất binh quá sớm sẽ làm rối kết hoạch của hắn. rất có thể Lý Long Cơ còn chưa kịp thu dọn An Tư Thuận, bèn đã thủ tiêu Ca Thư Hàn trước rồi. nhưng bây giờ suy nghĩ của hắn đã có chút thay đổi rồi.

Trong thư đến của Lý Dự. làm cho hắn đột nhiên ý thức được đây lại là một cơ hội lấy được đại nghĩa, sự xuất binh của hắn là sự mong mỏi của triều dã. nếu hắn lập tức xuất binh Hồi Hột. giải quyết được nguy cơ Hồi Hột nam xâm. hắn sẽ giành được sự ủng hộ của triều dã.

Nếu lấy ích lợi này đem so sánh với ích lợi bức phản An Lộc Sơn. rõ ràng là cái trước hấp dẫn hơn nhiều, dương mưu của việc giành lấy đại nghĩa mới là hoàng đạo, âm mưu của cái sau tương đối mà nói đã trở thành hạ sách.

Nghĩ vậy, Lý Khánh An thở dài nói với Nghiêm Trang: “Hồi Hột nam xâm ít nhiều là do ta mà ra. ta nếu không kịp thời thu dọn cục diện rối rắm này, để người Hồi Hột đồ thán Quan Lũng, mai này ta cho dù giành được giang sơn, cũng sẽ khiến lòng ta không yên. Huống chi ta lúc này xuất binh Hồi Hột. giải trừ mối nguy Quan Lũng, sẽ khiến ta giành được đại nghĩa, giành được sự ủng hộ của đại tộc Quan Lũng, vì vậy ta suy đi nghĩ lại. vẫn là quyết định lập tức xuất binh, triệt để đánh tan người Hồi Hột.”

“Không đúng!”

Nghiêm Trang vẫn là khá không tán thành Lý Khánh An lập tức xuất binh, hắn khuyên nhủ lần nữa: “Kỳ thật để người Hồi Hột ở Quan Lũng náo loạn một thời gian. cũng chưa chắc là chuyện xấu, đại tộc Quan Lũng cũng giống như thương lữ đi vội trong sa mạc, chỉ có sau khi họ tuyệt đi nguồn nước, đại tướng quân lúc này đi đưa nước sạch thì mới khiến họ cảm động rơi lệ, xuất binh quá sớm sẽ chỉ làm nhạt đi lòng cảm ân của họ, đại tướng quân phải canh đúng thời cơ này a!”

“nhưng ta lo lắng thật sự đến nước đó, thánh thượng sẽ để quân Hà Đông đến viện, hoặc quân Hà Bắc của An Lộc Sơn đến viện, thế thì ngược lại mới làm nhạt đi tác dụng của ta.”

Nghiêm Trang lại lắc đầu cười nói: “Quân Hà Đông đến viện có lẽ là có khả năng. nhưng An Lộc Sơn, thuộc hạ nắm rõ hắn như lòng bàn tay, hắn tuyệt sẽ không đi viện trợ Quan Lũng, hoặc là xuất binh Mạc Bắc, hắn sẽ chỉ thừa cơ hội quân Hà Đông tây viện, xuất binh chiếm lĩnh Hà Đông trống trải, khát khao của hắn đối với Hà Đông đã không phải là một ngày hai ngày rồi.”

Lý Khánh An chắp tay đi lại trong đại trướng, kẻ giỏi đấu cờ thường sẽ nhìn thấy ngoài mấy chục bước, kẻ hấp tấp chỉ có thể nhìn được trước mắt, cho dù Hồi Hột xuất binh gây ra sự rối loạn sẽ phủ một lớp sương mở cho cục thế Trung Nguyên, nhưng có một điểm là chắc chắn, sau khi ổn định cục thế Hà Trung. trọng tâm sau này của hắn phải từng bước chuyển dời đến Trung Nguyên, hắn phải có sự chuẩn bị đầy đủ.

Trước mắt quân đội hắn có thể khống chế tổng cộng có hai mươi bốn vạn người. ngoại trừ năm vạn Hồ binh của Kim Sơn tam bộ, trên thực tế chỉ có mười chín vạn người, trong mười chín vạn quân đội này còn có eần sáu vạn là các nước Tây Vực. bao gồm quân đoàn người Túc Đặc của Hà Trung, như vậy Hán binh mà hắn có thể dùng chỉ có mười ba vạn người. Hà Trung có trú binh hai vạn. Toái Hiệp thường trú binh ba vạn. các binh quân khác tản trú các nơi khoảng hai vạn người. Lệ Phi Thủ Du dẫn theo Tiểu Bột Luật một vạn. quân Bắc Đình một vạn. như vậy tính ra. bộ đội cơ động của hắn cũng chỉ có chưa tới bốn vạn.

Lương thực hắn không lo, trong tay hắn có đầy đủ lương thực cầm cự. mấu chốt là quân đội. chiến tuyến của hắn quá rộng, phán tán ra quá nhiều binh lực, bất lợi cho hắn tranh đoạt thiên hạ. năm xưa Tây Lương kiêu hùng Đông Trác sở dĩ dám tiến quân Trường An. chính là bởi vì trong tay hắn đã có hai mươi vạn hùng binh.

Thời đại vũ khí lạnh, đánh được vẫn là quân đội a! Trong lòng Lý Khánh An âm thầm thở dài. cho dù hắn chiếm đất rộng lớn. nhưng hơn phân nửa đều là khu vực không người, khu vực Hà Trung chiến tranh bạo động liên miên nhiều năm. hàng loạt thanh niên trai tráng bị người Đại Thực bắt đi làm nô ɭệ, nam tử thanh niên trai tráng vô cùng hiếm hoi. đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà bọn họ không thể náo loạn nổi được, mà những nước nhỏ Tây Vực khác nhân khẩu ít ỏi, không có đủ nguồn binh, trong tay hắn tuy đã có gần hai mươi vạn hộ người Hán di dân. nhưng đây là căn bản để hắn cải tạo An Tây, chưa đến lúc bức bách bất đắc dĩ hắn sẽ không động đến. về điềm này, hắn rất cảm kích sự kiến nghị mà trước đó tham mưu Lý Bí đã đưa cho hắn.

ở An Tây dân Hán kiến lập chế độ đoàn luyện, phòng theo dân tộc du mục thực hiện toàn dân đều là binh, để nhà nhà hộ hộ đều sở hữu binh khí khỏi giáp, giấu binh trong dân. lúc nông nhàn tập trung huấn luyện, một mặt là vì để bọn họ tự bảo vệ mình, mặt khác là lúc nguy cơ, hắn bèn có thể động viên ít nhất mười vạn đại quân.

Từ năm ngoái trở đi. An Tây đã bắt đầu đẩy mạnh phép đoàn luyện, hiệu quả vô cùng không tồi. nhưng thời gian có chút ngắn ngủi, muốn trở thành sức chiến đấu còn cần có thời gian.

“Đại tướng quân vẫn còn do dự sao?” Nghiêm Trang thấy Lý Khánh An hình như thất thần, liền cười hỏi.

“Ta đang suy nghĩ tập kết binh lực, binh lực không đủ a!”

“Điều này thì phải trách đại tướng quân có chút tham lam rồi.”

Nghiêm Trang cười xòa. thiện ý phê bình hắn nói: “Đại tướng phía bắc phải đánh Hồi Hột. phía nam phải phòng Thổ Phồn, lại phải khống chế Hà Trung. hơn nữa lại muốn đánh Thổ Hỏa La và Sindh. bây giờ lại phát hiện Trung Nguyên có cơ hội, cứ phảng phất ba đầu sáu tay vậy, như vậy, quân đội làm sao đủ dùng? Ta kiến nghị đại tướng quân thu hẹp phòng tuyến. Thổ Hỏa La tạm thời hãy buông tay một chút, bên Thổ Phồn cũng đừng trú đóng quá nhiều binh lực, như vậy, trong tay ít nhất có sáu bảy vạn quân đội, động viên thêm một số đoàn luyện binh tòng quân trú đóng Toái Hiệp, mà đem tỉnh binh Toái Hiệp điều tới Bắc Đình, như vậy trong tay đại tướng quân đã có mười vạn binh lực cơ động có thể dùng, đủ để ứng phó khi có chuyện xảy ra.”

Lý Khánh An suy nghĩ một chút, bây giờ đánh Sindh và Thổ Hỏa La quả thật không phải là lúc, hắn mới vừa thu binh với Đại Thực, một khi đánh Sindh. lại sẽ dấy lên chiến tranh đối kháng với Đại Thực, như thế sẽ làm cho hắn không ngoi tay can thiệp Trung Nguyên nữa. chỉ có đợi cục thế Trung Nguyên ổn định trở lại, mới quay đầu nam hạ Sindh.

Nghĩ vậy, Lý Khánh An tự mình cũng cười lên: “Tiên sinh nói đúng, lòng người không bao giờ là đủ như rắn nuốt voi. ta thật là quá tham lam một chút rồi. Được! Ta nghe lời tiên sinh, tạm thời điều về quân của Lệ Phi Thủ Du. đồng thời điều tỉnh binh Toái Hiệp điều tới Bắc Đình.”

“Vậy Hồi Hột thì sao?” Nghiêm Trang truy vấn nói: “Đại tướng quân có phải là đợi một chút rồi mới đánh!”

“Không! Hồi Hột ta không muốn đợi nữa, chúng ta cách Quan Lũng quá xa. rất khó nắm chắc cơ hội, một khi làm lỡ thời cơ, làm cho Quan Lũng gặp phải đồ thán, sẽ làm cho ta trở thành tội nhân của Đại Đường, ta phải lấy cái đại nghĩa này.”

Lý Khánh An dứt khoát hạ quyết tâm, lập tức quay đầu lại lệnh nói: “Truyền mệnh lệnh của ta. lập tức khởi hành đi Kim Sơn đại doanh!”

Mồng sáu tháng tư. Lý Khánh An đi tới Kim Sơn đại doanh, chính thức hạ lệnh quân Đường An Tây xuất binh Hồi Hột. đại tướng quân Đường Thôi Kiền Hữu soái lĩnh Cát La Lộc, Sa Đà, Đồng La. Hiệt Kiết Tư bốn bộ sáu vạn liên quân cùng với sáu vạn Đường quân, rầm rộ gϊếŧ về hướng thảo nguyên sâu thẳm.

Lý Khánh An lập tức quay về Y Châu, hắn vừa điều binh khiển tướng, vừa lặng lẽ theo dõi cục thế phát triển của Trung Nguyên.

Từ Kim Sơn xuất binh về nơi đặt nha trướng Hồi Hột núi ô Đức Kiện (*Otuken) hành trình suốt mấy nghìn dặm. không phải một ngày hai ngày có thể đến được, cùng lúc với quân Đường An Tây xuất binh Hồi Hột. cục thế Quan Lũng cũng phát sinh sự biến hóa kỳ diệu.

Bàn ý của quân Hồi Hột không phải thật sự muốn nhập xâm Đại Đường, lúc bắt đầu chỉ là muốn dùng vũ lực uy hϊếp, ép buộc triều đình Đại Đường phái người đến đàm phán với họ, từ đó hả hê vơ vét Đại Đường một khoản lớn. để bù đáp sự tổn thất gặp phải từ mùa đông năm ngoái, sau đó bèn trở về thảo nguyên, dù sao Cát Lặc Khả hãn rất lo lắng Lý Khánh An sẽ thừa dịp xuất binh vào vùng trung tâm thảo nguyên đang trống rỗng.

Nhưng sự phát triển của cục thế thường là không chuyền dời theo ý nguyện của con người, khi quân Hồi Hột ở Định Viễn thành kích bại ba vạn đại quân của An Tư Thuận, dã tâm của Cát Lặc Khả hãn bắt đầu bành trướng, hắn ý thức được lần nam hạ này sẽ là một chuyến bán buôn có thể kiếm chác được lợi ích, hắn lập tức chia binh hai lộ, một lộ do Bộc Cốt Hoài Ân soái lĩnh, tiếp tục vây khốn Linh Châu, bản thân hắn thì đích thân lĩnh bốn vạn đại quân tiếp tục nam hạ, chuẩn bị càn quét cướp sạch khu vực Quan Lũng phồn thịnh của Đại Đường.

Hạ tuần tháng ba, Cát Lặc Khả hãn soái lĩnh đại quân công phá Diêm Châu. Diêm Châu thái thú Lưu nghĩa tự sát, người Hồi Hột như châu chấu ùa vào thành trì. điên cuồng đồ sát dân thường tị nạn ở Diêm Châu, hơn một vạn nam tử và người già yếu bị gϊếŧ, mấy nghìn phụ nữ bị cướp vào quân doanh, người Hồi Hột đã cướp gϊếŧ sạch Diêm Châu thành, bọn họ ngay sau đó lại chia binh bốn lộ, đến các châu của phía bắc Quan Nội đạo cướp bóc tài sản.

Diêm Châu thảm án gây chấn động Quang Lũng, các dân tị nạn đông đảo ở Hạ, Ngân. Khánh. Nguyên chạy trốn về phía nam, dân chúng tẩu nạn trên quan đạo nhìn không hết tầm mắt. dân chúng các tộc Hán. Đảng Hạng, Thất Vi, Thổ Dục Hồn v.v... trộn lẫn vào nhau, chạy bán mạng về phía nam xa xôi.

Cùng lúc đó, quan viên các châu các huyện cũng đồng loạt tổ chức thanh niên trai tráng tiến hàng kháng cự. nghĩa quân kháng nhưng (*nhưng: giặc tây bắc) một toán nối tiếp một toán phất cờ nổi lên.

Vùng xung quanh Hạ Châu Trường Trạch huyện có một bộ lạc Đảng Hạng mạnh mẽ sinh sống, nhân số khoảng hơn một vạn người, thủ lĩnh bộ lạc gọi là Phòng Đương Lạc, là thủ lĩnh của Phòng Đương bộ trong Đảng Hạng tám bộ. hắn có một trai một gái, nữ nhi Anh khả. đã gả cho đại tù trưởng Đảng Hạng Thác Bạt Hùng làm thê tử. nhi tử tên Phòng Đương Anh Nghĩa, tuổi trạc khoảng hai mươi lăm sáu tuổi, thân cao hơn một trượng, sức lực lớn vô cùng, được xưng là đệ nhất dũng sĩ Đảng Hạng.

Đáng Hạng là một nhánh người Khương, thời Tùy di dời đến một vùng quanh bắc bộ Quan Lũng, vốn dĩ sống một cuộc sống du mục bình lặng. nhưng lần này người Hồi Hột nam xâm. cũng đã phá vỡ sự bình lặng của người Đảng Hạng, trong Diêm Châu thám án. hàng nghìn người Đảng Hạng cũng bị gϊếŧ cùng với người Hán. cũng đã gây ra sự phẫn nộ của người Đáng Hạng, Đảng Hạng đại tù trưởng Thác Bạt Hùng hạ lệnh các bộ Đáng Hạng chống cự sự nhập xâm của Hồi Hột, Hạ Châu thái thú La Tầy nghiễn cũng kêu gọi dân chúng các tộc trong vùng chống cự sự cướp bóc của người Hồi Hột.

Sáng hôm nay, Trường Trạch huyện Huyện lệnh Dương ứng Viễn đã tới bộ lạc người Đảng Hạng, tìm đến thủ lĩnh bộ lạc Phòng Đương Lạc, hi vọng hắn có thể lĩnh bộ tham gia nghĩa quân kháng nhưng của Trường Trạch huyện, nhưng Phòng Đương Lạc đã uyển chuyển từ chối phương án của Dương ứng Viễn.

“Quyết tâm chống cự người Hồi Hột của Dương huyện lệnh khiến người ta bội phục, nhưng người Đảng Hạng xưa nay xông xáo một mình đã quen, không quen với việc cùng tác chiến với các tộc khác, ta đã quyết đĩnh dẫn đấng nhi lang bàn bộ bảo vệ quê nhà, xin Dương huyện lệnh yên tâm.”

Dương huyện lệnh đã thuyết phục một một toán bộ lạc Thổ Dục Hồn khác trong vùng tham gia quân kháng nhưng, nhưng sự từ chối khéo của Phòng Đương Lạc làm hắn thất vọng, hắn vẫn muốn khuyên thêm, đúng lúc này, nhi tử Phòng Đương Anh Nghĩa của Phòng Đương Lạc xông vào như một cơn gió, hô to nói: “Phụ thân, tỷ tỷ phái người đến báo tin, một toán quân Hồi Hột hơn một vạn người đang công đánh Hạ Châu, khẩn cầu chúng ta đến viện trợ.”

Phòng Đương Lạc lập tức đứng dậy nói: “Dương huyện lệnh, Thác Bạt bộ nguy cấp, ta phải lập tức đi cứu viện, thời gian cấp bách, chúng tôi đi trước đây!”

Dương huyện lệnh không ngờ bọn họ nói đi là đi. không khỏi trợn mắt há mồm, trong một phen hỗn loạn, Phòng Đương Lạc và nhi tử Phòng Đương Anh Nghĩa trở mình lên ngựa. Phòng Đương Anh Nghĩa giơ cao một cái còi hiệu loại to, thổi mạnh

lên trời: ‘U ’ Tiếng còi hụ tu lên vang dội trong không trung, ba nghìn kỵ binh

Đảng Hạng nhanh chóng tập kết, Phòng Đương Anh Nghĩa vung cây đại đồng côn lên hét to: “Xuất phát!”

Kỵ binh Đảng Hạng lập tức khởi động, chạy như bay ra hướng bắc, làm tung bụi vàng lên mù mịt.