Thiên Hạ

Quyển 10 - Chương 321: Vuốt râu hùm


“Chào Phong sứ quân buổi sáng.”

Phong Thường Thanh vừa đến quan nha thì đã được một văn quan trẻ tuổi thi lễ. Phong Thường Thanh gật gật đầu, trong lòng hắn không khỏi cười khổ, thân phận của hắn giờ là đô đốc Ngân Thành, nhưng dù là văn quan hay binh sĩ đều không gọi hắn là Phong đô đốc, mà gọi là Phong sứ quân, cứ như hắn là thái thú rồi. Có điều cũng khó trách, công việc nào hắn làm bây giờ là liên quan đến quân đội? Ngay cả ba ngàn quân trú tại Ngân Thành cũng không phải do hắn quản hạch, đấy đều trực thuộc Lý Khánh An cả.

Thái thú thì thái thú vậy! Để qua thời gian này hẳn nói, Phong Thường Thanh gật aật đầu hỏi: “Lương thực đều đã vận chuyển đến chưa?”

“Bẩm sứ quân, đêm qua đã đến. mười vạn thạch lương thực, cho nên thuộc hạ đặc biệt đến bẩm báo.”

“Cuối cùng cũng đã đến rồi ư?”

Phong Thường Thanh đại hỉ, thời gian này hắn cứ phải phát rầu vì lương thực không đủ. Bây giờ cuối cùng lương thực cũng đã đến. Hắn vội hạ lệnh: “Mau tìm vài người lập nhóm dân phu chuyén lương vào kho.”

Đương lúc hắn định chuẩn bị quay người đi thị sát thì từ trong nha môn có một thị tùng phóng ra, vội hô: “Sứ quân chờ đã!”

Phong Thường Thanh thừ người, “Có việc gì ư?”

“Trong nha môn có người tìm sứ quân, đã đợi người khá lâu rồi!” “Ta biết rồi!”

Phong Thường Thanh quay sang nói với vị quan viên trẻ tuổi: “Ngươi đến nhờ Lưu tham quân giúp đỡ, phải chuyển lương vào thành càng nhanh càng tốt, ta đợi lát sẽ đến.”

Nói xong, Phong Thường Thanh liền đi vào nha môn, vừa đi hắn vừa hỏi: “Là ai tìm ta thế?”

“người đấy không chịu nói, chỉ biết là từ Trường An đến đây.”

“Trường An?” Phong Thường Thanh thừ người. nếu là từ Kiếm Nam đến hắn còn hiểu được, đó là do Cao Tiên Chi phái đến. nhưng Trường An thì có ai cần tìm mình?

Hắn có phần nghi hoặc đi vào phiến đường, chỉ thấy trong đấy là một người trẻ tuổi, thân hình rất cao đang nôn nóng ngồi uống trà. Phong Thường Thanh kho han một tiếng rồi đi vào phiến đường.

“Ta chính là Phong Thường Thanh, các hạ tìm ta ư?”

Người trẻ tuổi kia vội đứng dạy thi một lễ với Phong Thường Thanh, xong hắn rút chiêu bài ra: “Tại hạ Quách Tự Quân, là nội cung chấp kích trưởng, từ Đại Minh cung Trường An đến.”

Hóa ra là thị vệ cung đình, trong lòng Phong Thường Thanh nghi hoặc không lẽ Thánh thượng có việc tìm mình ư? Hắn khoát tay: “Mời ngồi!”

“Thôi, ta còn có việc phải về Kinh gấp.”

Tên Quách Tự Quân này rút một lá thư được phong ấn kỹ càng khẽ nói: “Đây là mật chỉ Thánh thượng đưa cho tướng quân.”

Phong Thường Thanh giật mình. Thánh thượng lại có mật chỉ cho mình. Trong lòng hắn bàng hoàng, tay vừa run rẩy nhận lấy thánh chỉ, xong lại quay người mở cửa rén rón ngó quanh, thấy không có ai. bọn quan viên đã ra ngoài thành vận chuyển lương thực. Thế hắn mới yên tâm đóng cửa lại, quay vào phòng dùng đao nhỏ cậy sáp mở thư.

quả thật đây là thư thân bút của Thánh thượng, nội dung trong thư rất đơn giản, lệnh hắn phải hỗ trợ Khánh vương, tương lai phong hắn làm Bắc Đình Tiết độ sứ.

Phong Thường Thanh là người tính tình thận trọng tỉ mỉ. dù chỉ hai câu ngắn ngọn. Phong Thường Thanh cũng ngẫm ra được ý trong thư. tức là Lý Long Cơ muốn động thủ với Lý Khánh An , dùng Lý Tông thay thế Lý Khánh An.nhưng... Thánh thượng làm sao lại tìm đến hắn?

Trong lòng Phong Thường Thanh thực sự khó xử. hắn biết trong đây đầy trắc trở. Bắc Đình Tiết độ sứ? Không khéo hắn còn mất cả mạng trong đây, Lý Khánh An may ra không dám gϊếŧ Khánh vương, nhưng gϊếŧ Phong Thường Thanh hắn lại quá dễ dàng. càng quan trọng hơn nữa là trong tay hắn căn bản không có quân quyền, để hắn hỗ trợ Khánh vương. Bất tri bất giác, trên mặt hắn không khỏi lộ nụ cười khổ tâm.

Quách Tự Quân đến đưa thư thấy Phong Thường Thanh do dự, mặt hắn lập tức trầm ngâm không vui nói: “Sao? Phong tướng quân không muốn nhận Thánh chỉ sao?”

Dù cho hắn chỉ là một chấp kích trưởng nho nhỏ nhưng do hắn từ trong cung đến. là do hoàng đế phái đến. đừng nói chỉ một Tiết độ phó sứ. cho dù là Lý Khánh An. hắn cũng dám lên mặt.

Phong Thường Thanh không dám đắc tội người này, hắn vội khom người nói: “Không dám! Không dám! Xin Quách tướng quân thay ta bẩm báo Thánh thượng. Phong mẫu nhân nhất định sẽ làm theo ý Thánh thượng.”

Một câu tướng quân khiến mặt Quách Tự Quân dần dịu lại. nhưng hai chữ tướng quân này vẫn chưa đủ làm giảm sự mỏi mệt trên đôi chân hắn. Hắn từ từ hớp một ngụm trà, nói: “Phong tướng quân, ta từ Trường An đến Ngân Thành, suốt chặn đường dặm sương dãi gió, tiền đi đường cũng tiêu hết. còn phải xin vay một ít của Phong tướng quân.”

Phong Thường Thanh chưa lúc này gặp được gặp đòi hối đút lót một cách lộ liễu thế, hắn không khỏi ngớ người một lúc mới kịp phản ứng mà gọi bên ngoài: “La Bình!”

Tiếng bước chân vang lên. một tên tạp dịch từ bên ngoài chạy vào khom người nói: “sứ quân gọi tiểu nhân?”

“ngươi đi phòng quỹ ứng năm quan tiền đến!”

“Phụt!” ngụm trà trong miệng Quách Tự Quân không kiềm được phun ra. hắn đặt mạnh chén trà lên bàn. giận dữ nói: “Nếu tướng quân nghĩ ta là kẻ ăn mày, vậy ta đi xin bố thí cơm canh nơi khác đây, xin cáo từ!”

Phong Thường Thanh thấy hắn chê ít không khỏi khó xử: “Quách tướng quân, bổng lộc của ta quả thật không nhiều, nhiều ta cũng không có, đây chỉ là chút tấm lòng mọn của ta. xin Quách tướng quân đừng chê ít!”

Quách Tự Quân sắc mặt cổ quái ngắm nghía Phong Thường Thanh như đang nhìn một con quái vật, mãi một lúc sau hắn mới giọng lưỡi cổ quái nói: “Ta giờ lại không biết nơi đây là đâu nữa? Nghe nói là Ngân Thành, là nơi sản xuất bạc của An Tây, một năm có vài chục vạn cân bạc, ta cũng không nói một năm qua tay Phong tướng quân chính xác là bao nhiêu nữa. chỉ cần Phong tướng quân xì chút cặn bạc từ kẽ răng thì cũng đủ cả cuộc đời sau của ta hưởng phúc rồi!”

Phong Thường Thanh nghe hắn hóa ra lại đang nhòm ngó Ngân Thành không khỏi giận dữ nói: “Bạc từ Ngân Thành ra đều là công hữu của An Tây, chứ không phải tư sản của Phong Thường Thanh ta. sao ta lại có thể tự ý lấy dùng?”

“Vậy được! Ta xin cáo từ. ta sẽ nói vài lời đẹp của tướng quân với Thánh thượng, để khen ngợi sự trí công vô tư của Phong tướng quân.”

Quách Tự Quân lạnh lùng nói xong bèn quay lưng bỏ đi. sắc mặt Phong Thường Thanh bầm tím, trong lòng thở dài, mà miệng nghiến răng nói: “Được thôi! Ta nhận lời ngươi thì được chứ gì?”

Quách Tự Quân lại quay phắt về, ngồi xuống nói: “Được! Được! Ta sẽ uống một chén trà nữa.”

“Ngươi đợi đã. ta ra ngoài một lát lại về.”

Trong lòng Phong Thường Thanh khinh bỉ tên này đến tột độ nhưng lại bất khả kháng. đành vội vàng chạy ra ngoài. Một chốc sau hắn lại cầm một cây gậy bạc đi vào đưa cho Quách Tự Quân: “Cái này cho ngươi!”

Hắn nhận lấy gậy bạc đong thử, chí ít nặng hai mươi mấy cân. trị giá những ba bốn trăm quan tiền. mặt hắn bỗng chốc cười tít mắt: “Thật áy náy quá đi. đa tạ Phong tướng quân, lúc quay về ta nhất định sẽ mỹ ngôn tướng quân với Thánh thượng.”

Nói xong, hắn cũng chẳng ngồi nữa. cầm lấy gậy bạc rồi ra về. Hắn vừa leo lên lưng ngựa, chẳng mấy chốc đã đi xa. Phong Thường Thanh trở vào trong phòng, mày chau lại thành một đóng, mở thủ dự của Lý Long Cơ ra đọc đi đọc lại. Hắn thật không thể biết được bản thân mình nên bắt tay như thế nào đây? Nghĩ đi nghĩ lại chỉ đành liên hệ với Khánh vương đã rồi tính. Hắn viết một lá thư ngắn xong, lại lên tiếng gọi với ra ngoài: “La Bình! La Bình!”

Chẳng mấy chốc, tên sai dịch lại chạy vào, hắn là thân tùy của Phong Thường Thanh, đã theo theo hắn mười mấy năm. Thân tùy của người khác đều đã làm quan làm trưởng, duy chỉ có thân tùy của Phong Thường Thanh vẫn chỉ là thân tùy chuyên làm chân sai vặt.

“sứ quân, xin cứ dặn dò!”

“ngươi đi một chuyến Đôn Hoàng, đưa tận tay thư này cho Khánh vương. hãy nhớ, phải đưa tận tay, nếu không được thì hãy hủy nó đi, không thể để rơi vào tay người khác.”

“sứ quân yên tâm. thuộc hạ nhất định sẽ làm tốt!”

Thân tùy cầm thư đi ra. Phong Thường Thanh ngồi xuống, trong lòng hắn hỗn loạn quên cả việc đi thị sát lương thực ngoài thành.

Mấy ngày nay, Quy Tư xảy ra một vụ án lớn. đầu đường xó chợ đều xôn xao nghe nói hoàng đế Đại Đường đã băng hà. trước lúc chết đã bãi miễn chức của An Tây Tiết độ sứ Lý Khánh An. lệnh Phong Thường Thanh tiếp nhiệm An Tây Tiết độ sứ. Cách nói này càng lúc càng lan rộng, cả thành đều biết, khiến lòng người hoang mang, ai cũng không biết tin tức này thật hay giả. Lúc mới bắt đầu Lý Khánh An không để ý việc này, nhưng sau đó tin này càng lan càng rộng, ảnh hưởng đến lòng quân.

Lý Khánh An bỗng nổi cơn lôi đình hạ lệnh toàn thành giới nghiêm bắt kẻ sủng ngôn hoặc chúng. Từng đội từng đội binh sĩ tuần tra trên đường, quan điều tra bắt đầu đi tra hỏi từng nhà từng hộ, truy tìm nguồn gốc của lời đồn. Đồng thời, bọn họ cũng có giải thích với dân chúng. vì Tiết độ sứ đại tướng quân cho thi hành chế độ phế nô, xâm phạm đến quyền lợi của một số người, nên bọn họ đã tung tin đồn để đả kích người. Còn về long thể Thánh thượng khỏe mạnh cường tráng, càng không thể có việc băng hà.

Tiếp sau đó, quan điều tra cũng bắt đầu đến quân đội giải trừ lời đồn. Ngoài dán cáo thị ra. họ còn tìm binh sĩ và các quan quân cấp thấp nói chuyện, nói với mọi người rằng do Lý Khánh An đã phá việc Bộc Cô Hoài Ân mua quan bán chức, khiến một số tướng sĩ có liên quan ghi hận phá đám mà loan tin đồn thất thiệt sinh sự. Sau vài ngày phá án. cuối cùng đã tìm ra bốn tên loan tin. qua tra hỏi họ đều khai do Lý Khánh An phá bỏ chế độ nô ɭệ. khiến họ hận trong lòng mà loan tin đồn nhiều sự.

Lý Khánh An đã đích thân tuyên án tử hình với bốn người này, trảm thủ thị chúng, qua đó cảnh báo dân chúng cùng binh sĩ.

Tin Lý Khánh An bị miễn chưa loan rầm rang chưng một tháng đã bị Lý Khánh An dùng thủ đoạn gϊếŧ không vạch trần. Việc này đã ảnh hưởng trọng đại đến An Tây, vì một mặt khác nó cũng nhắc nhở mọi người, hiện nay chiến tranh Hồi Hột vẫn chưa kết thúc. Đại Thực vẫn chưa bỏ dã tâm. trong tình trạng này. triều đình sẽ không dễ dàng biền miền Lý Khánh An. Không lâu sau. huyện Kim Mã xuất hiện một tin đồn khác, và cũng chứng minh loại tin đồn như thế đã không còn tác dụng.

Vụ án tin đồn tại huyện Kim Mãn cũng tương tự vụ sủng ngôn hoặc chúng tại Quy Tư. cũng lan truyền Lý Khánh An bị triều đình miễn chức, nhưng tin đồn này chưa kịp loan ra. dân chúng cũng chẳng đoái hoài gì đến. Cung một sự kiện nếu nói quá nhiều lần, mọi người cũng chẳng còn tin. Khi có người nói việc này nói đến việc này trong tửu lâu đã lập tức bị người khác cười vào mặt chế giễu: “Đó là do nộ lệ nhà ngươi đều mất hết chứ gì?”

Chẳng mấy chốc, Toái Hiệp đã có người nói Lý Khánh An đã bị miễn chức, nhưng hiệu quả quá yếu, hầu như chẳng ai tin. Có người vừa nói việc này trong tửu lâu xong liền lập tức bị người khác tố cáo, cáo trạng kẻ sủng ngôn hoặc chúng thưởng tiền hai mươi quan. Kết quả nghe loan tin kia bị phạt đánh thị chúng một trăm gậy, phạt tiền năm mươi quan, và kẻ đi tố cáo được thưởng hai mươi quan.

Đấy chính là kẻ khôn ngoan chẳng bao giờ loan tin đồn. Trước nỗi đau da thịt và phạt nặng đã không còn ai dám nói việc này, chỉ có nước về mà rủ rỉ với vợ khi đêm về, nhưng cũng bị vơ đánh cho một bạt tay: “Lão nương kiếm tiền không dễ, đừng có mà đi nói nữa phá nhà phá cửa.”

Dưới sự thao túng lần lượt nhiều lần. “Lý Khánh An bị bãi chức" đã trở thành một câu nói chuyên dụng, nó cũng có nghĩa là tán gia bại sản, và đồng thời cũng có nghĩa là phát tài với một kẻ khác. Thậm chí còn hay có những kiểu đối thoại thế này: “ngươi đã bị ‘Lý Khánh An bị bãi chức’chưa?”, hay “ngươi được ‘Lý Khánh An bị bãi chức’ chưa?” ... còn thực sự. Lý Khánh An có bị bãi chức hay không, đã không còn ai tin. và cũng chẳng ai quan tâm.

Hai tháng này, tinh thần Lý Long Cơ khá khẩm hơn trước rất nhiều, không còn uể oải như dạo trước, hơn nữa năng lực hành phòng sự của hắn cũng được năng cao rất nhiều, có thể đêm đêm tung hoành tình trường. Tuy mỗi đêm sau khi kết thúc phòng sự hắn đều mệt là. nhưng chỉ cần kịp thời dùng hương hoa trợ tình, sự mất sức này cũng nhanh chóng biến mất. ngày hôm sau lại tỉnh như sáo. Những điều này đều nhờ loại hương hoa trợ tình thứ hai mà An Lộc Sơn dâng lên cả,nó phảng phất có thể khiến Lý Long Cơ trẻ lại hai mươi tuổi.

Nhưng loại hương hoa trợ tình này cũng có mặt bất lợi khác, đó chính là Lý Long Cơ đã không thể xa rời chúng, mà mỗi ngày đều phải uống.Lúc bắt đầu. Lý Long Cơ từng có vài ngày thứ dừng thuốc, kết quả cảm giác mình đau khổ như sắp chết, toàn thân đau đớn kêu gào không dứt. Nhưng sau khi dùng thuốc tiếp, đớn đau trên người cũng biến mất.

Lý Long Cơ càng lúc càng nhấn sâu vào loại hương hoa trợ tình này. Hắn cơ hồ cảm giác không ổn, nhưng lại khó mà tự dứt ra. Mỗi ngày mỗi dùng, mỗi ngày phòng sự. hắn cứ như một cỗ máy mất phanh, không ai biết hắn sẽ dừng lại bằng cách nào.

Ngày hôm đó, cuối cùng Lý Long Cơ đã nhận được hồi âm của trưởng tử Lý Tông. Thư hồi âm do một người Hồ An Tây mang đến. Hắn tự xưng là người hầu cận thân của Khánh vương điện hạ. Người hầu này là thật hay giả không quan trọng, quan trọng là thư này là thật, là thủ thư của Diêm Khải mộ liêu Lý Tông. Phía sau là bảo ắn Khánh vương và thân bút ký tên của Khánh vương.

Trong Lân Đức điện. Lý Long Cơ đang cẩn thận đọc thư.

“Dạy dỗ của phụ hoàng nhi thần khắc ghi trong lòng, nhi thần sẽ trung thực chấp hành kế hoạch của phụ hoàng. và cũng có tự tin đoạt quyền thành công. Khống chế của Lý Khánh An với An Tây không mạnh như lời đồn bên ngoài, Bộc Cô Hoài Ân khiến chúng tướng thất vọng cực kỳ với hắn. Lệnh phế nô cũng khiến những người bị ảnh hưởng lợi ích bất mãn về hắn. nhi thần trấn thủ Đôn Hoàng không phải hưởng lạc. trận chiến Thổ Phồn,

Lý Khánh An dùng người bất công, trong An Tây quân xuất hiện tiếng nói bất mãn. nhi thần chị lời mời của Lý Khánh An đến Đôn Hoàng, thực vì phải đi xoa dịu bất mãn chúng tướng. Sau khi Lý Khánh An xuất chinh nhi thần đốc đạo hậu cần. mỗi ngày đại doanh của nhi thần đều có không ít người đến than vãn. Nhi thần đều phải an ủi họ. nhi thần giờ đã có chút uy vọng trong quân, có thể an tâm giải ưu một phần cho phụ hoàng..

Xem đến đây, tinh thần Lý Long Cơ đại chấn. An Tây cách xa Trường An. hắn không biết rõ tình hình trong quân, chỉ là lúc Cao Tiên Chi chủ chính nghe nói nội bộ An Tây quân đấu tranh quyết liệt, xem ra quả nhiên là thật, và cái đáng nói là trường tử lại có thể tham gia vào quân trung, khiến hắn hưng phấn vô cùng và tiếp tục xem thư.

“Phụ hoàng nếu đã nhậm mệnh nhi thần làm An Tây Tiết độ sứ, nhi thần ắt có tự tin đoạt được quân quyền, chỉ là sự việc trọng đại. nhi thần cần phải thận trọng từng bước, từ từ lôi kéo hóa giải lòng người của các tướng An Tây, nhất là lão tướng An Tây đã bị cách chức Thạch Quốc, Lĩnh Tây; trong lòng bất mãn đã lâu. Lý Tự Nghiệp, Phong Thường Thanh. Tịch Nguyên Khánh. Hạ Bạt Dư Nhuận v.v đều là tuấn kiệt An Tây, lập không ít công tích cái thế, rất có uy vọng trong quân An Tây, nhưng đều bị Lý Khánh An điều đi Lĩnh Tây, không được trọng dụng.

Lý Tự Nghiệp luyện binh Thạch Quốc, Phong Thường Thanh khai khoảng Ngân Thành. Tịch Nguyên Khánh và Hạ Bạt Dư Nhuận đều trú quân Hà Trung, Bộc Cổ Hoài Ân bị ép bỏ đi. người được trọng dụng đều là tâm phúc Lý Khánh An như an hơn Lệ Phi. và thêm tên vô danh Thôi Càn Hữu.không thấy đại công tích đâu mà lại được nhậm chức đại tướng độc lập. Nam Tế Vân. Lôi Vạn Xuân và các thân binh của hắn đều được thăng trọng chức, nắm giữ chư quân An Tây.

Nhi thần nghĩ đi nghĩ lại, thấy rằng nếu các chư quân Lĩnh Đông đều là tâm phúc của Lý Khánh An sẽ khó mà có cơ hội hạ thủ; chỉ có đi đến Lĩnh Tây liên hệ các cựu tướng An Tây như Lý Tự Nghiệp, Phong Thường Thanh. Tịch Nguyên Khánh. Hạ Bạt Dư Nhuận... nhờ sự giúp sợ, mới mong hành đại sự. nhưng Lý Khánh An con người rất ư xảo quyệt, gấp rút hạ thủ e rằng lại gặp không may bởi hắn. để hắn còn có cớ mà úng binh tự lập, lại sinh binh hoạn, đây ắt không phải điều phụ hoàng mong đợi. Nhi thần sẽ từ từ trừ khử, thừa lúc hắn tây chinh Hồi Hột. tây thảo Đại Thực đoạt quyền.

Sớm tắc nửa năm. chậm tắc một năm nhi thần nhất định đoạt An Tây chi quyền, để Lý Khánh An chịu tội. đưa Minh Nguyệt trở về bên phụ vương. Ngoài ra, bên cạnh nhi thần không có người có thể dùng được, tạm xin lưu Hạ công công và chư thị vệ lại bên mình để liên hạ chư tướng, nhi thần khấu đầu, khẩn chúc phụ hoàng vạn thọ vô khương, chúc Lý thị giang sơn ta cường thịnh vĩnh cửu.”

Đọc thư xong, Lý Long Cơ thở phào. Trong thư nói có lý có căn, dẫn giải mạch lạc, nắm bất được mấu chốt của Lý Khánh An,đó chính là các tướng cũ An Tây, thừa lúc Lý Khánh An xuất chinh tại ngoại đoạt quyền, Lý Long Cơ cũng cho rằng chỉ có lợi dụng tướng cũ An Tây mới có thể lật đổ Lý Khánh An, đấy cũng là lý do vì sao hắn phải mật chỉ cho Phong Thường Thanh.

Hắn đương nhiên biết con trai mình đầu óc không mấy tốt. Đây nhất định là kiến nghị của mộ liêu Diêm Khải.có điều cũng cảm thấy an ũi phần nào, ít ra hắn đã cũng biết lắng nghe kiến nghị của mộ liêu. Hắn sợ nhất là con trai mình không phải đối thú Lý Khánh An. Nhưng giờ xem ra, trưởng tử của hắn mạnh mẽ hơn hắn nghĩ.

Nhưng trong lòng Lý Long Cơ cũng không mấy thoải mái, thời gian này quá dài. những nửa năm. nghĩ đến dung mạo diễm lệ vô song của Độc Cô Minh Nguyệt.lòng hắn lại bừng cháy dục hỏa như không đợi chờ nổi.

nhưng hắn biết rõ, muốn đoạt quyền của Lý Khánh An không dễ. nếu trở mặt. hắn e rằng Lý Khánh An sẽ tạo phản, tự ủng binh xưng vương. An Tây ở quá xa. triều đình muốn tiêu diệt cũng khó, hắn chỉ sợ nhất là Lý Khánh An tạo phản sẽ ảnh hưởng đến các biên quan đại tướng như bọn Ca Thư Hàn.

An Tư Thuận cũng muốn đoạt quyền, nên hắn chỉ có thể âm thầm đoạt quyền. Như thế sẽ cần thời gian, nếu có thể đoạt được quyền trong vòng nửa năm đã là khá lắm rồi.

Hắn khẽ thở dài cẩn thận khép thư của trưởng tử lại. Lúc này, Ngư Triều Ản thấy hắn đã đọc xong thư, liền cười nịnh bợ: “Điện hạ. quý phi nương nương đã phái người đến hối thúc, quý phi chờ điện hạ đến sủng hạnh đã có phần nôn nóng không chờ nổi nữa.”

“Trẫm sẽ đi liền!”

Lý Long Cơ nói xong bèn đứng dậy. Hôm nay tinh thần hắn rất tốt. khi nãy vừa nghĩ đến Độc Cô Minh Nguyệt khiến hắn giờ toàn thân như lửa đốt. đương muốn về hậu cung. Hắn đã lâu không hành phòng sự với quý phi. vừa hay hôm nay có thể qua đêm chỗ nàng.

Chắc nàng giờ đã không chịu đựng nổi cô đơn. chỉ nghĩ thế mà trong lòng hắn tự dưng lại có kɧoáı ©ảʍ vừa được báo thù. Quý phi cứ muốn một mình được độc chiếm hắn. khiến trong lòng hắn không vui. liền bỏ cho nàng chơi vơi một thời gian. Hôm nay nàng chủ động đến tìm mình, đây chẳng phải nói rõ nàng đang xuống nước với mình ư?

Lý Long Cơ vui vẻ ngồi lên kiệu, hai bên đều là cung nga hoạn quan hộ tống hiên ngang đi vào thâm cung. Dương quý phi hai tháng trớc đã dọn đến Đại Minh cung, nàng sống trong Lãng Ỳ điện, là cung điện nguy nga nhất đẹp nhất trong hậu cung Đại Minh cung, rất phù hợp với thân phận đứng đầu lục cung của nàng. Tuy thân phận cao quý, nhưng mấy tháng nay Lý Long Cơ lại chủ đến Bồng Lai các và Thính Mai uyển sủng ái Vũ Hiền Nghi và Mai phi, đã rất ít khi ghé Lăng Ỷ điện.

Hôm nay Lý Long Cơ tâm trạng cực tốt, hắn vừa đi vừa thường thức cảnh vật xung quanh, trong đầu chốc chốc lại nghĩ không biết Dương quý phi sẽ cầu xin hắn tha cho như thế nào đây? Nàng sẽ nước mắt rơm rớm. cầu xin hắn sủng hình mình. chỉ nghĩ thế, Lý Long Cơ đắc ý cơ hồ phát cười.

“Thánh thượng giá đáo!”

Hoạn quan hô to một tiếng, kiệu của Lý Long Cơ đã đến trước tam cấp của Linh ý điện, hai tên hoạn quan cẩn thận dìu hắn đi xuống. Hắn có phần không đợi được, nhanh chân bước lên vào, nhưng vừa vào đến lại không khỏi thừ người ra.

Trước mắt. Dương quý phi đương mặc triều phục nhất phẩm phu nhân, nghi dung nghiêm nghị đang từ từ quỳ xuống.

“Ái phi, nàng đang làm gì thế này?” Lý Long Cơ nghi hoặc hỏi.

Dương quý phi nghiêm nghị nói: “Thần thϊếp thỉnh cầu Thánh thượng suy nghĩ cho Đại Đường giang sơn, đừng ép Lý Khánh An An Tây phải tạo phản.”

“Nàng nói cái gì?!”

Lý Long Cơ như bị dội gáo nước lạnh vào người, cả bầu dục hỏa lập tức tắt lụi. Hóa ra nàng ấy tìm mình chẳng qua vì muốn cầu tình cho Lý Khánh An. Lý Long Cơ bỗng chốc giận tím mặt.

Dương quý phi phảng phất không nhìn thấy bộ mặt giận dữ của hắn. nàng vẫn cố gắng nói lý lẽ: “Lý Khánh An là An Tây Tiết độ sứ. tây chinh Đại Thực, nam phạt Thổ Phồn.bắc chiến Hồi Hột. chỉ vì muốn đoạt vạn lý giang sơn cho Đại Đường. là trụ cột của điện hạ. hắn công tích hiểu hách, cũng không phạm lỗi lầm chỉ. điện hạ vì mưu nhất kỷ chỉ tư. muốn đưa hắn vào con đương chết, tự hủy trường thành thì liệu miệng lưỡi thiên hạ sẽ đánh giá thế nào về điện hạ. sử sách hậu thế sẽ bình luận thế nào về điện hạ...”

“Câm miệng!”

Toàn thân Lý Long Cơ rung lên, hắn chỉ vào Dương quý phi gào lên: “Việc của trẫm cần nàng can thiệp vào ư? Nàng cũng đánh giá bản thân quá cao rồi đấy!”

Nước mắt bắt đầu tràn mi từ cặp mắt xinh đẹp của Dương quý phi. nàng khấu một khấu đầu nghẹn ngào nói: “Một đêm phu thê ân tình trăm ngày, thần thϊếp theo điện hạ đã bao nhiêu năm nay, có lúc nào thần thϊếp từng can thiệp vào quốc sự? Quả thực do điện hạ mấy tháng nay long thể bất an. lại túng dục tùy tiện, thử hỏi xem điện hạ giờ tuổi tác đã cao, làm sao có thể đêm đêm hoan lạc. Thần thϊếp lòng lo như lửa đốt. nhưng lại vô kế khả thi. mắt thấy điện hạ sắp có hành động hôn dung. thật bất đắc dĩ, chỉ đành phong trưởng tôn hoàng hậu. khẩn cầu điện hạ tỉnh ngộ.”

Lúc này, tất người hầu đều quỳ xuống, bọn họ nhìn ra quý phi nương nương hôm nay xem ra phải gặp xui xẻo đây, “Điện hạ. xin hay tha cho nương nương đi!”

Lý Long Cơ lửa giận đùng đùng. hắn đã sắp không còn lý trí. cố hít một hơi dài. hắn chỉ vào quý phi nói: “Nàng chẳng phải trưởng tôn hoàng hậu. trẫm cũng chẳng phải Thái Tông hoàng đế, bây giờ nể tình tướng quốc, trẫm sẽ cho nàng một cơ hội cuối cùng, nếu nàng còn cứ u muội thì đừng có mà trách trẫm không niệm tình cũ!”

Vừa nói xong, hắn lại quay người trở lại trong kiệu nhỏ: “Đến Bồng Lai các!”

“Điện hạ! Điện hạ! Điện hạ!”

Dương quý phi gọi liền ba tiếng, nhưng Lý Long Cơ cũng chẳng thèm ngoái đầu lại. nàng bỗng bi ai hô to: “Tam lang!”

Kiệu tử cũng bỗng nhiên dừng lại. nhưng rất nhanh sau đó.nó lại được khiêng lên đi nhanh khỏi Lăng Ỷ điện về hướng Bồng Lai các. Trong lòng Dương quý phi đau nhói của ân tình đoạn tuyệt, đau đến nỗi nàng không đứng lên nổi. Nàng từ từ rút một cây kéo từ trong tay áo, bọn cung nữ nhìn thấy hốt hoảng can ngăn: “Nương nương, không được làm việc hồ đồ!”

Dương quý phi lắc lắc đầu. khẽ giọng nói: “Ta sẽ không tự sát. các người cứ yên tâm!”

“Xoạt!” Một tiếng, nàng thẳng tay cắt đứt ngàn sợi tơ xanh trên đầu.

(*Lời dịch giả. trước giờ dịch giả khi xưng ngôi thứ ba Lý Long Cơ thường dùng chữ người, vì Lý Long Cơ là vua nên dịch như thế để tỏ rõ địa vị, nhưng khi dịch thấy ông Lý Long Cơ này có nhiều hành động tiểu nhân quá. nếu dùng tiếp từ người thì có vẻ không thích hợp lắm. nên từ rày, dịch giả sẽ đổi lại cách xưng hô ngôi thứ ba khi nói về Lý Long Cơ là hắn. hay lão.)

Trường An Vĩnh Hòa phường là một phường dân nghèo Trường An tụ tập sinh sống khá đông, đa số dân chúng sinh sống trong phường là những dân tị nạn khắp nơi nán lại Trường An không đi, nhân khẩu cũng vì vậy mà khá đông đúc. những chuyện đánh nhau ẩu đả hằng ngày diễn ra liên tiếp, hỗn loạn đến mức cả nha dịch đều không chịu đến phường này, trong các dãy phòng xá thấp nhỏ dày đặc. có vô số người lai lịch bất minh, không ai đi hỏi han bọn họ. cũng không ai đi tìm bọn họ thu thuế, chỉ đến khi xảy ra án treo không manh mối. ở lân cận mới thấy xuất hiện bóng dáng của các nha dịch.

Trong một con hẻm nhỏ trong đám dân cư này, đi mãi đến tận cùng có một hộ gồm một ngôi viện nhỏ do ba bốn căn nhà hợp lại. chủ nhân ban đầu của ngôi viện là người Phượng Tường, chủ nhân trở về quê nhà bèn cho thuê ngôi viện này, một tháng trước đã có một hộ người ở mới dọn đến. bọn họ rất ít ra ngoài, chỉ có một tiểu nha hoàn thường ra ngoài mua rau thịt mua gạo, còn chủ nhân của hộ người ở này gần như chưa ai gặp, nhưng mà mấy ngày nay hộ người ở này hình như đã xảy ra mâu thuẫn gì đó, thường thường nghe thấy một người nam tử trẻ tuổi gào thét, cùng với sự nài nỉ van xin của hai nữ nhân, chỉ là ngôi viện nằm lọt thỏm trong hẻm sâu. người đi đường rất khó nghe thấy tiếng cãi cọ của bọn họ.

Hộ người ở này chính là một nhà La phu nhân từ Toái Hiệp trốn ra. cũng chính là huynh đệ Lý Đang trên danh nghĩa của Lý Khánh An. hai nữ nhân một người là La phu nhân, một người là Hòa Nghĩa công chúa từ Ninh Viễn quốc chạy ra không chịu quy tông, nàng bây giờ có tên là Ninh Khanh Y, ngoài ra còn có một tiểu a hoàn, tổng cộng bốn người sống ở trong ngôi viện ẩn khuất.

Cũng phải nói một chút về trải nghiệm của bọn họ, đó là năm ngoái, sau khi bọn họ trốn ra từ Toái Hiệp, ẩn náu đến huyện An Định của Quan Trung Kinh Châu, vàng bạc châu báu mà họ mang ra khá nhiều, đủ cho họ sống một nửa đời còn lại. La phu nhân chỉ là thích tên huyện này, bèn đi tới chỗ đó, ở huyện An Định bọn họ mua được một tòa nhà. vì không muốn ngồi không miệng ăn núi lỡ, bọn họ còn mua hai trăm mẫu thượng điền, cho tá điền thuê để thu tiền thuê sống qua ngày, sau khi sống ổn định không bao lâu. dưới sự ủng hộ của La phu nhân.

Lý Đang bèn cưới Ninh Khanh Y làm vợ, có một điểm cần phải nói rõ, theo Lý bọn họ cùng là họ Lý cùng tộc, không thể thành hôn. nhưng vì Ninh Khanh Y vẫn một mực che giấu thân phận công chúa của mình, hơn nữa bản thân nàng lại là tộc nhánh của Lý thị. để giữ lấy bí mật của cả hai. hai người đã thành hôn. sau hôn sự. Lý Đang vẫn xem như biết tiến thủ. suốt ngày đọc sách viết chữ. ân ái ngọt ngào với kiều thê. ngày tháng cũng trôi qua thật hài hòa mỹ mãn. Lý phu nhân cũng trông mong con dâu có thể sớm ngày sinh hạ tôn tử.

nhưng hoa anh túc đẹp đến mấy, bản chất của nó cũng là tội ác, theo thời gian trôi qua. Lý Đang từ từ chán ghét thê tử, Ninh Khanh Y cũng không quản nổi trượng phu. bản tính công tử ăn chơi trác táng của Lý Đang bắt đầu lộ rõ từng ngày, không đọc sách nữa. suốt ngày chơi bời với phường vô công rỗi nghề trong huyện, nhiễm thói cờ bạc, nhiễm thói phiêu kỹ uống rượu hoa. hắn vung tay quá trán, chưa đến thời gian một năm. hắn đã đem tài sản mà mẫu thuân mang ra tiêu tán sạch sẽ, còn rước nợ đầy mình, chủ nợ đã lấy đi nhà ở và ruộng đất của bọn họ, đuổi cô họ ra khỏi cửa nhà.

Lý Đang lúc này mới khóc lóc sụt sùi với mẫu thân thể tử. cam đoan mình sẽ dứt khoát sửa đổi, làm lại cuộc đời. từ mẫu và kiều thê cuối cùng đã tha thứ cho hắn. nhưng bọn họ đã không còn gia sản. không còn nơi để gửi gấm. bất đắc dĩ, bọn họ chỉ đành rời khỏi An Định, đến Trường An mưu sinh, cũng may Ninh Khanh Y có mấy món trang sức thượng hạng, sau khi bán đi có được một ít tiền, bèn thuê ở trong phường Vĩnh Hòa.

Bọn họ đến Trường An đã được một tháng. mắt thấy tiền bán trang sức của thê tử đã sắp hết. sự quẫn bách về gia cảnh và vấn đề sinh sống sau này làm cho cả nhà bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, bắt đầu xảy ra cãi cọ, chủ yếu là mâu thuẫn của Lý Đang và thê tử, hắn bảo Ninh Khanh Y đi nhà mẹ cầu viện. Ninh Khanh Y lại không chịu, mâu thuẫn ở hôm trước cuối cùng đã bùng phát, nguyên nhân là địa bảo trong phường đến viếng, nghe nói Lý Đang có thể đọc sách viết chữ. bèn nhiệt tình giới thiệu cho hắn một việc làm đi học đường dạy học. đây cũng có thể xem là một công việc đàng hoàng.

La phu nhân và Ninh Khanh Y đều cực lực khuyên hắn. nhưng Lý Đang không muốn đi. hắn muốn đi Hán Đường Hội tìm kiếm tài trợ, nhưng gặp phải sự phản đối kiên quyết của mẫu thân và thê tử. nhưng Lý Đang một mực đòi đi, bất đắc dĩ. La phu nhân cuối cùng ấp úng nói ra chân tướng của việc trốn chạy, bây giờ chủ nhân của Ẩn Long Hội. ca ca của Lý Đang, chính là An Tây Tiết độ sứ Lý Khánh An.

Lý Đang biết được chân tướng nổi giận đùng đùng, hắn cũng giống như một đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi ưa thích, bắt đầu nổi cơn tam bành, hắn chửi cả mẫu thân và thê tử giấu diếm hắn. làm hắn mất đi cuộc sống hạnh phúc, mấy ngày liên tiếp, hắn nổi giận lôi đình, cho dù mẫu thân hết lời khuyên răn. vì an toàn tánh mệnh, hắn không thể đi tranh giành làm thiếu chủ Ẩn Long Hội nữa. đã thoát ly khỏi tổ chức đó rồi. thì tuyệt đối không thể tự chui đầu vào lưới nữa.