Chiến dịch Thổ Phồn tại An Tây đã kết thúc từ rất sớm.Khi Ca Thư Hàn vẫn còn đang vây tàn binh Thổ Phồn trong tỉnh Túc bảo, Lý Khánh An đã đến nơi tên Ly Hà trấn tại Trân Châu hà thị sát đạt vận chuyển lương thực thứ tư. Đây cũng là đợt lương thực cuối cùng được chuyển đến. Từ tháng năm đến tháng chúi, nhưng đợt vận chuyền lương thực quy mô lớn cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Đại Thực vì muốn đổi lại ba vạn tù binh, tổng cộng trả hai trăm năm mươi vạn thạch lương thực cho quân Đường An Tây. Vào cuối tháng tám đã trao đổi hoàn tất. ba vạn tù binh đều toàn bộ được thích phóng, còn hai trăm năm mươi vạn thạch lương thực phần lớn được tích trữ tại Cự Chiến đê. và đương được chuyển dần về Toái Hiệp. Đến đầu tháng chín, hai trăm năm mươi vạn thạch lương thực cũng đã được chuyển xong một nửa. Theo kế hoạch của quân Đường, trước khi sông đóng băng vào cuối năm phải vận chuyển xong toàn bộ lương thực về Toái Hiệp.
Số lương thực này được đóng lên bè từ Cự Chiến đê đi ngược dòng chảy Trân Châu hà. rồi thông qua một chi nhánh của Nhiệt Hải mà vận chuyển đến kho lớn Toái Hiệp.Mà điểm giao nhau giữa Trân Châu hà và chi nhánh này chính là Ly Hà trấn. Đây là một khu đất đồi thấp trũng, xung quanh được bao phủ bởi một khu rùng lớn. Trước khi quân Đường chiếm được Toái Hiệp, nơi đây từng chỉ có một ít người Đột Quyết sinh sống, nhưng sau khi quân Đường dần bành trướng phát triển về hướng tây, gia tăng tác dụng vận chuyển đường sông của Trân Châu hà. điểm giao nhau này dần trở nên quan trọng. Từ lúc tháng năm. một đội quân hộ người Hán chừng một ngàn người đã di dân đến đây. Bọn họ bắt đầu khai hoang đất đai, xây dựng nhà cửa. Chẳng mấy chốc, nơi đây đã dần trở thành một thành trấn mới. Vì con sông nhánh này gọi là Ly Hà. nên thành trấn này gọi là Ly Hà trấn. Do vị trí địa lý cực kỳ quan trọng nơi này. An Tây quân từ ba ngàn quân hộ đã chiêu mộ thêm ba ngàn hơn tử đệ binh đến thường trú tại đây, và lại phái thêm một ngàn quân từ Toái Hiệp đến đây hợp lại thành Ly Hà quân.
Binh mã sứ Ly Hà quân là Hạ Cầu Thắng, hắn là một quân quan trẻ mới có hai mươi tám tuổi, xuất thân quân hộ An Tây. Tuy tuổi còn trẻ. nhưng hắn đã ở trong quân đội tám năm. Lúc sớm nhất chính là binh sĩ trong xích hầu doanh của Lý Khánh An. từng tham gia trận chiến Tiểu Bột Luật và Thạch Bảo thành. Sau đó hắn lại trở thành thân binh của Lý Khánh An. vì lập không ít chiến công được đề bạt làm trung lang tướng, phụ trách trấn thủ Ly Hà trấn. Ngoài hắn ra còn có một quan viên trẻ tuổi khác, tên Tô Dực. hắn cũng chỉ mới hai mươi chín tuổi, xuất nhậm di dân chi sứ Ly Hà trấn. Tô Dực là người Lũng Hữu. xuất thân bần hàn. là chủ bạ(* Chức quan chuyên quản văn thư) tại một tiểu huyện, lần này triều đình điều năm trăm quan viên đến hỗ trợ An Tây sắp xếp cho di dân. hắn cũng chính vì không có hậu thuẫn mà bị chọn đến đây. Di dân chi sứ thực chất chính là người đi gầy dựng quan phủ mới. Theo kế hoạch của Toái Hiệp, Ly Hà trấn sau ba năm sẽ đổi thành Ly Hà huyện. Lúc ấy, Tô Dực sẽ là huyện lệnh nhiệm kỳ đầu tiên.
có thể do tuổi đều trẻ. hai quan viên một văn một võ làm việc với nhau vẫn ổn. Hôm nay Lý Khánh An đến thị sát tình hình vận chuyển lương thực tại Ly Hà trấn, hai quan viên này là người hướng dẫn. cùng Lý Khánh An đi thị sát có có một giám sát chi sứ được phái đến từ An Tây giám sát thự. đến giám sát tình hình vận chuyển lương thực.
Mấy hôm nay Ly Hà trấn náo nhiệt hơn thường. Từng chuyến lương thực được nối đuôi nhau chuyên đến. kéo theo là hàng ngày người thuyền phu và phu kéo tàu. Gần cả ngàn chiếc tàu bè chờ đầy lương thực đã cặp bến. trong đó có hai trăm bè lương thực sẽ được lưu lại Ly Hà trấn, phía bắc của trấn có mười mấy kho lương khổng lồ, có thể chứa năm mươi vạn thạch lương thực. Bọn thuyền phu và phu kéo đương bận rộn chuyên lương thực trên tàu bè xuống. Lý Khánh An đi xuyên qua từng đội xe ngựa, hắn thấy Hạ Cầu Thắng trông cứ tâm sự trùng trùng, vẻ như muốn nói mà lại không dám nói, hình như tên này có gì muốn nói với hắn. liền cười hỏi: “Có tâm sự gì thì cứ nói đi! Đừng giữ trong lòng mãi.”
Hạ Cầu Thắng thân hình không cao lắm. nhưng trông lại rất tráng kiện. Hắn đỏ mặt ấp a ấp úng nói: “Đại tướng quân, Ty chức muốn được điều khỏi nơi đây..”
“Vì sao? Vừa rồi ngươi chẳng nói tất cả mọi thứ ở đây đều mới mẻ, có rất nhiều thứ thách, sao giờ lại muốn điều khỏi đây?” Lý Khánh An cười hỏi.
“Đấy là do hắn nói. chứ thuộc hạ không nói thế.”
Hạ Cầu Thằng liếc sang Tô Dực nói: “ở đây thuộc hạ không thấy thích thú lắm. thuộc hạ cầu xin đại tướng quân điều thuộc hạ đến Bắc Đình hoặc Sơ Lặc.”
“Vì sao muốn đến Sơ Lặc?”
“Thuộc hạ đoán bước tiếp theo của đại tướng quân là đánh Thổ Hỏa La. thuộc hạ muốn lập công tại Thổ Hỏa La.”
“Ngươi rất có mắt nhìn! Thế mà lại biết ta phải đánh Thổ Hỏa La. có điều câu trả lời của ta có thể sẽ làm ngươi thất vọng, không có tình hình đặc biệt ta sẽ không dễ dàng điều một đại tướng đi. hơn nữa Ly Hà quân vừa thành lập không đến nửa năm. nếu ta điều ngươi đi sẽ rất bất lợi cho việc xây dựng Ly Hà quân.”
Lý Khánh An nhìn mặt hắn thiểu não liền cười cười chỉ vào những tòa nhà kho gần đấy nói: “Ngươi đã là một lão binh tám năm. nên biết nhưng tòa kho này rất quan trọng. Ngoài kẻ địch phương bắc ra. bất kỳ một kẻ địch nào đến tấn công Toái Hiệp, trước tin vẫn là chiếm lĩnh những kho lượng này. Mà quân Ly Hà các ngươi đứng đầu nơi đây, vị chí chiến lược của Ly Hà trấn quan trọng như thế nào, không cần ta nói ngươi cũng biết. Vì sao ta lại để ngươi đến trấn thủ nơi đây? Ngươi có nghĩ qua chưa, ta cũng chẳng giấu gì ngươi. ta đã suy nghĩ rất lâu. nên mới điều ngươi đến đây trấn thủ. Vì ngươi là tâm phúc theo theo đã lâu. để ngươi trấn thủ ở đây ta mới có thể yên tâm được, nhưng ta không ngờ, ngươi lại không muốn làm thế!”
Nói đến đây, khẩu khí của Lý Khánh An cũng dẫn trở nên gay gắt: “Nếu ngươi không muốn làm nữa. thì hãy viết thư thỉnh cầu cho ta. ta sẽ đổi người đến trấn thủ, nếu ngươi muốn tiếp tục ở đây, thì hãy nâng cao cảnh giác cho ta. một giờ một khắc cũng không được chậm trễ. nghe rõ chưa?”
Hạ Cầu Thắng mặt hổ thẹn, kỳ thực hắn vốn không có ý định điều đi. nhưng mấy hôm trước, hắn nghe nói Trương Vĩnh Khánh cùng thời với mình đã lập công lớn trong trận chiến Vu Điền trấn, được đề bạt làm tướng quân, trong lòng không còn bình tĩnh nổi! Nếu ở đây mãi. thì bao giờ mới lập công được? Hôm Na hắn mướn thừa cơ hội Lý Khánh An đi thị sát tại Ly Hà trấn đề xuất yêu cầu điều động, không ngờ lại bị Lý Khánh An mắng cho té tát. Hắn hổ thẹn cúi gầm mặt. không nói lên được lời nào.
Lý Khánh An thấy hắn cũng đã biết lỗi. khẩu khí cũng dịu lại, hắn vỗ vỗ vai Hạ Cầu Thắng nói: “Ta biết ngươi muốn lập công gầy dựng sự nghiệp, ta có thể hiểu, nhưng hiện nay trách nhiệm của ngươi cũng cực kỳ quan trọng. Nếu thám tử quân địch lẻn vào kho lương của chúng ta phóng hỏa. thì coi như vài chục vạn thạch lương của chúng ta sẽ bị hủy trong một chốc. Đây sẽ là đòn chí mạng đả kích An Tây. Vì ta biết ngươi có thể bảo vệ tốt kho lương này, nên ta mới chọn ngươi trấn thủ tại đây. Hãy cố gắng, bồi dường thêm một số thủ hạ đắc lực, sau này ta nhất định sẽ cho ngươi cơ hội.”
Với thủ đoạn lũng loạn nhân tâm thủ hạ của Lý Khánh An. người đương sự như Hạ Cầu Thắng không cảm thấy được, nhưng quan văn Tô Dực ở bên cạnh lại thấy rõ mồn một. Hắn chỉ là một tiểu quan cấp thấp, và còn lại là lần đầu tiếp xúc với An Tây chỉ chủ này, tuổi tác của Lý Khánh An đương nhiên khiến hắn ngạc nhiên, nhưng thái độ vừa nghiêm khắc lại vừa bao của hắn đối với thủ hạ. lại càng khiến Tô Dực cảm động. Hơn nữa. hắn cũng đã đối xử tốt với Tô Dực. khẳng định thành tích của cố gắng của hắn mà không cần phải a dua nịnh bợ. Điều này hoàn toàn khác hẳn với cấp trên trước đây của hắn. và khiến Tô Dực nảy sinh ý tưởng nguyện ý tận trung vì Lý Khánh An.
Tô Dực vốn do không có hậu thuẫn mà bị ép đến An Tây, trong mắt hắn. đến An Tây chẳng khác nào bị lưu đày. Hắn chỉ muốn làm vài năm nữa rồi nghĩ cách điều về. Có điều, sức sống và sự thanh liêm của quan trường An Tây khiến hắn ngạc nhiên, hơn nữa có rất nhiều chế độ khiến hắn cảm thấy công bằng. Như thể nói. hắn phụng mệnh đi lập trấn tại Ly Hà. sau đó dần xây dựng nâng cấp lên huyện thành trong vòng ba năm. mà hắn nhiệm kỳ ở đây năm năm. và cũng có nghĩa là. hắn sẽ trở thành huyện lệnh đầu tiên của huyện Ly Hà. Đây sẽ là một niềm tự hào lớn cho cuộc đời hắn. chứ không phải để hắn vất vả gầy dựng trấn thành, để rồi đợi khi thành xây xong, thì người khác đến làm huyện lệnh. Và chính vì cái cảm giác tự hào và chế độ công bằng đó khiến hắn bắn mạng làm việc. Hôm nay, khi lần đầu tiên gặp người cầm quyền cao nhất An Tây này .hắn liền nảy sinh một ý nguyện mãnh liệt, đó là đón vợ con đến An Tây, sẽ sống và làm việc lâu dài tại đây.
Có lẽ đây chính là khí chất của một người lãnh đạo. Khí chất này luôn có thể làm thay đổi mọi người xung quanh mọi lúc mọi nơi. Hắn biết cách ngợi ý người khác, biết cách tạo lòng tin người khác. Đấy chỉ là một việc rất ư bình thường với Lý Khánh An. lúc hắn bản thân hắn còn không phát giác, nhưng hắn lại thay đổi cả đời Tô Dực.
Lúc này, một con chiến mã từ xa phóng đến. kỵ binh trên ngựa hô to: “Đại tướng quân, cấp tín từ Toái Hiệp!”
Lý Khánh An thấy kỵ binh trên chiến mã đang không ngừng huơ ống thư bằng tre màu đỏ, trong lòng hắn thầm giật mình. Đây biểu thị có việc trọng đại khẩn cấp.
Hắn bước nước đại lên trước nhận lấy ống thư trên tay binh gi. Thư được chuyển từ Toái Hiệp đến. Hắn nhanh chóng mở thư ra. cầm thư hắn không khỏi bờ ngỡ. Hóa ra đấy lại là thư thân bút của hoàng trữ Lý Dự viết cho hắn. Khi đọc xong nội dung thư. mắt hắn nheo lại. tay hắn không kiềm được vò thư lại thành một đống.
Việc hắn vẫn lo lắng cuối cùng đã đến.
Cam Châu, một đội kỵ binh chừng mười mấy người phong qua. Trương Dịch đã bị bọn họ bỏ ngoài sau xa tít. Đội kỵ binh này tiến thẳng về trước không chút do dự. Đi đầu đoàn người này là một hoạn quan. Hắm mặt mày bụi bặm nhem nhuốc.thân thể mỏi mệt, nhưng hắn vẫn không thể dừng lại dù chỉ một chốc. Trách nhiệm trên vai hắn vẫn không ngừng hối thúc hắn thẳng tiến.
Tên hoạn quan này họ Hạ. hắn đến từ Đại Minh cung, mục đích của hắn là Sa Châu ngoài nghìn dặm kia. Hắn phụng mệnh của hoàng đế Đại Đường đến Sa Châu đưa một mật chỉ cho Khánh vương. mật chỉ đương nhiên là hắn không được phép xem. nhưng lúc giao mật chỉ cho hắn. Lý Long Cơ đã dặn tới dặn lui, khiến hắn càng cảm nhận rõ tính quan trọng của mật chỉ này.
Hắn không dám có chút chậm trễ cứ một mạch phóng thẳng. Trên vách núi phía trước thấp thoáng xuất hiện một toàn thú bảo.
“Hạ công công, chúng ta đến thú bảo qua đêm vậy!”
Trương thị vệ trường yểm hộ hắn kiến nghị: “Trương Dịch thủ quân không phải đã dặn ư? Chúng ta tốt nhất không nên đi đường đêm. rất có thể sẽ gặp phải mã tặc!”
Hạ hoạn quan hìn nhìn sắc trời, hiện cách hoàng hôn vẫn còn một lúc, mà nơi đây đã cách Sa Châu không còn bao xa. vẫn còn năm ngày đường nữa.
“Bây giờ đã nghỉ thì còn hơi sớm. chúng ta đi thêm một đoạn nữa. phía trước chắc vẫn còn chỗ dừng chân.”
Hạ hoạn quan không chịu nghỉ, bọn kỵ binh không thể không tiếp tục bảo vệ hắn đi tiếp. Lại đi được thêm chừng nửa canh giờ, sắc trời đã dần tối sầm. nhưng bọn họ mãi vẫn chưa tìm được hộ gia đình nà. hay cả một túp lều trại cũng không, bốn phía toàn thảo nguyên miên man. Bọn họ có bản đồ, biết được đi thêm khoảng bốn mươi dặm nữa sẽ đến biên giới Cam Châu và Túc Châu. Nơi ấy có một chi quân đội cắm trại, gọi là Kiện Khang quân, nhưng ngựa của họ đã mỏi mệt hết cỡ. đang không ngừng ắt xì.
“Hạ công công, chúng ta có thể chịu được nhưng ngựa đã không đi nổi rồi. làm sao đây?”
Khẩu khí Trương thị vệ trưởng pha lẫn chút trách móc. Bọn họ đều là người được ăn ngon mặc sướиɠ nơi cung đình, có từng nếm qua khổ cực gì. Vừa rồi nếu nghe hắn nói. bây giờ bọn họ đã có thể được uống rượu ăn thịt.Nhưng Hạ công công là người bên cạnh Thánh thượng, dù trong lòng bất mãn. nhưng hắn vẫn phải nhẫn nhịn.
Hạ hoạn quan cũng thấy ngựa có vẻ không ổn. trong lòng hắn cũng hơi hối hận. nhưng bề mặt vẫn không để lộ điều chi. Hắn đưa tay lên che trên mi mắt ngó một vòng, bỗng phát hiện phía tây bắc có một vùng đen thăm thẳm, hình như là một khu rừng!
Hắn lập tức chỉ thẳng nói: “Đi đến khu rừng bên ấy nghỉ ngơi hai canh giờ!”
Mọi người lại tiến thẳng năm dặm về hướng tây bắc. Nơi ấy quả nhiên có một khu rừng thông đen nho nhỏ cô đọc mọc lên giữ thảo nguyên hành lang Hà Tây. Trong lòng mọi người cũng không còn tâm trí thăm dò, rừng thông đen chỉ có chừng một hai trăm cây, cũng chẳng ẩn chứa được nguy hiểm gì.
Mọi người lại lũ lượt xuống ngựa đi vào rừng tìm chỗ nghĩ ngơi. Trong rừng đúng là một chiếc giường tự nhiên, trên mặt đất được phủ một lớp lá thông dày đặc. khô ráo và mềm mại. Thời khắc này, ai nấy đều đã mỏi mệt. vừa uống vài ngụm nước, ăn vài miếng lương khô, và qua quít cho ngựa ăn ít cỏ cùng nước, ai ai cũng ngã người ngủ khò.
Trong lòng Hạ hoạn quan lo lắng, chốc chốc lại đưa tay thò vào trong ngực. Đấy là nhiệm vụ của hắn chuyến này. đó là mật chỉ của Lý Long Cơ, không thể có thất thoát gì xảy ra.
Lúc này, trời đã tối sầm lại, gió đêm lạnh hơn đang vù vù xuyên qua rừng thông, phát ra âm thanh quái dị tựa tiếng rên của nữ nhân, khiến người ta nghe mà sởi gai ốc. Thảo nguyên yên lặng đến đáng sợ, trên trời mây đen che kín không một bóng sao. Dưới bầu trời lắp kín mây đen. thảo nguyên toát lên vẻ hoang lương cô độc đến lạ kỳ.
Tuy nói là nghỉ hai canh giờ rồi lên đường, nhưng mọi người ai nấy đều mỏi mệt vô cùng, cả Hạ hoạn quân cũng nffủ quên. Bỗng nhiên, hắn đứng phắt dậy. Một âm thanh quái dị khiến hắn giật mình tỉnh giấc, hắn vểnh tai lên nghe ngóng.sắc mặt hắn lúc này hơi biến, vội đấy đây thị vệ bên cạnh: “Mọi người mau tỉnh dậy! Nhanh lên!”
Mọi ngươi bị lay dậy tỉnh giấc, mắt mũi lờ đờ không hiểu vừa xảy ra việc chi.
“Các ngươi nghe thử đó là âm thanh gì?”
Mọi người đều im lặng, nín thở. Mãi một lúc, mọi người mới giật mình nhảy dựng. “Là tiếng vó ngựa, tiếng vọ ngựa liên tục, chí ít có vài trăm người đang tiến về phía chúng ta.”
Lúc này, xuất hiện một bóng đen. quả thật là đội kỵ binh, chí ít có ba đến bốn trăm người. Bọn họ đều phát ra tiếng huýt sáo quái dị. phảng phất như đàn gói vừa phát hiện ra con mồi. đang từ trong rừng thông đen hỏa tốc phóng đến.
“Mọi người mau lên ngựa, là mã tặc!”
Trương thị vệ trường hoảng hốt hô to. Hạ hoạn quan bủn rủn tay chân, hắn giơ chân để lên mấy lần mà vẫn chưa leo lên được lưng ngựa, cuối cùng được hai thị vệ dìu lên. Bọn họ quất roi ngựa bỏ chạy, nhưng đã có phần muộn màng. một cây tiễn từ đâu phóng đến.Sau tiếng kêu thảm thiết, binh sĩ rơi ngã xuống.
Mọi người lúc này đã gần chết khϊếp, tuy họ đều là Vũ Lâm quân, nhưng ai ai cũng xuất thán quyền quý. lúc ở Trường An uy phong lẫm liệt, cái chết là thứ gì đấy rất xa vời với họ. Nhưng giờ đây lại có người chết, bọn họ đã sợ vỡ mật. bỏ chạy tứ tán. cũng không ai rảnh mà lo được cho Hạ hoạn quan. Bây giờ giữ mạng mình là quan trọng nhất! Bọn mã tặc hung hãn vô cùng, bọn họ nhanh chóng đuổi theo, bắn chết tất cả. không một ai sống sót. Hạ hoạn quan cũng bị trúng một tiễn sau lưng ngã quay xuống ngựa.
Lúc này, một tên mã tặc thân hình vạm vỡ phóng gần lên trước, hắn nhảy xuống ngựa đưa tay ra túm lấy Thánh chỉ đang lộ ra một nửa từ trong ngực áo Hạ hoạn quan. Hạ hoạn quan đã không được rồi. hắn giờ chỉ còn biết dùng hết sức lực còn lại ấn chặt Thánh chỉ. giọng run rẩy: “Đây là ý chỉ của Thánh thượng, các ngươi không được động vào!”
Hắn vừa dứt lời. tên thủ lĩnh mã tặc kia đã một đao đâm vào ngực hắn. Hạ hoạn quan thét lên thảm thiết, thủ lĩnh mã tặc đoạt lấy Thánh chỉ. Hắn giờ ra xem. rồi gật gù. vừa nhét Thánh chỉ vào ngực vừa khoát tay nói: “Chúng ta đi!”
Tuy hắn mặc trang phục Khương Hồ nhưng lại có phát âm tiếng Hán rất chuẩn. Chúng lôi thi thể lên lưng ngựa xong, rồi như làn gió cuốn về phương bắc. chỉ một chốc đã biến mất tông mất tích.
Vài ngày sau. mật chỉ của Lý Long Cơ đã xuất hiện trên bàn của Lý Khánh An. Lúc này. Lý Khánh An đã từ Toái Hiệp về đến Quy Tư. Lý Dự đã gửi thư báo cho hắn biết. Lý Long Cơ đã quyết định phong Khánh vương Lý Tông làm An Tây Tiết độ sứ. còn Lý Khánh An sẽ nhậm An Tây đại đô hộ, chỉ quản chính vụ, không còn nắm quân quyền, nhưng Lý Long Cơ lại không dám công khai đoạt quyền, mà là mật chỉ cho Khánh vương, để hắn liên lạc với An Tây đại tướng, chờ thời cơ đoạt quyền.
mật chỉ này đã bị Lý Khánh An đoạt được. Nội dung trong ý chỉ khiến hắn bàng hoàng.không chỉ muốn đoạt binh quyền của hắn. mà còn muốn sau khi đoạt quyền áp giải hắn về Trường An.
“Nếu gấp rút. có thể xử trảm ngay tại chỗ!”
Đây là câu nói cuối cùng trong mật chỉ của Lý Long Cơ. Lý Long Cơ lại muốn gϊếŧ hắn. còn khốc liệt hơn so với đối phó Vương Trung Tự. Tốt xấu thế nào thì Vương Trung Tự và Hoàng Phổ Duy mình đều bị bãi chức một năm rồi mới bí mật xử quyết, còn đối phó Lý Khánh An hắn, ngay cả mặt nạ ngụy tạo cuối cùng cũng chẳng cần.
Lý Khánh An không khỏi cười lạnh, tất cả mọi người còn cứ nghĩ Lý Long Cơ muốn giữa hắn lại cho thái tử! Thậm chí cả Lý Dự cũng tin rằng;hay Lý Long Cơ từng có dự định này, nhưng bây giờ không còn nữa? người quả thật không nói oan hắn. Lý Khánh An hắn đã có dã tâm quá mãnh liệt, chỉ là Lý Long Cơ không gϊếŧ hắn vì dã tâmxhãng qua là muốn đoạt người phụ nữ của hắn mà thôi.
Người là hoàng đế Đại Đường, người làm sao có thể chịu đựng việc một thần tử cướp đi người phụ nữ mà mình đã nhắm? Đây chính là lý do vì sao người muốn gϊếŧ hắn. Một lý do rất đơn giản. đúng là thiên chỉ hạ. chẳng qua là thần dân. tất cả đều chỉ là thần dân. Lý Khánh An này dù có lập bao nhiêu công nữa thì có ích lợi gì? Không chịu giao nộp người phụ nữ đó cho người, thì chỉ có một con đường chết.
Lý Khánh An đưa mật chỉ cho hắn. “Ngươi xem thử cái này!”
Nghiêm Trang vội liếc qua mặt lược, sắc mặt hắn không khỏi đại biến, dù hắn đã nghĩ đến khả năng này xảy ra.nhưng không ngờ lại nhanh đến thế. Chiến dịch Thổ Phồn vừa kết thúc, Lý Long Cơ đã hạ thủ ngay.
“Đại tướng quân, người định sẽ thế nào đây?”
Nghiêm Trang hỏi rất do dự, hắn muốn biết rốt cuộc Lý Khánh An đã có quyết tâm này chưa. Lý Khánh An khoát tay đứng trước cửa sổ, hắn ngó ra ngoài một hồi lâu. Dù cho hắn không muốn đối diện, nhưng sự tình đã đến nước này. dù có trốn về phía tây đi chăng nữa. tân nhậm Tiết độ sứ vẫn sẽ tóm hắn trở lại. Lý Long Cơ đã quyết chí gϊếŧ hắn thì sẽ không còn khả năng trì hoãn.
“Ta bây giờ còn có thể làm gì đây?”
Giọng hắn chua chát hỏi lại. “Ta vốn định không ngừng phát động chiến tranh, để người không có được quyết tâm này, nhưng ta vẫn đã đánh giá quá thấp quyết tâm gϊếŧ ta của người, hoặc lúc ở Trường An người đã có muốn gϊếŧ ta. may mà Ca Thư Hàn đã cứu ta một mạng!”
Nghiêm Trang nghe ra quyết tâm của Lý Khánh An.hắn cũng chẳng do dự. liền nói: “Đại tướng quân không phải vội. sự tình vẫn chưa đến nước xấu nhất, nếu người dùng mật chỉ cho Khánh vương. vậy nói rõ người vẫn còn e ngại chưa dám lộ rõ. Nếu đã như thế, tại hạ có một kế, vẫn có thể tranh thủ thêm cho đại tướng quân ít nhất nửa năm thời gian.”
Lý Khánh An mừng rỡ quay phắt lại hỏi: “Xin tiên sinh cứ nói!”
Nghiêm Trang vừa đưa tay chậm rãi vuốt râu vừa cười hiểm: “Kế này vẫn nằm trên người Khánh vương, đại tướng quân không ngại đưa Thánh chỉ giả cho hắn. đợi hắn hồi âm. chỉ cần thay đổi thư hồi âm của hắn. cứ nói đây là việc cơ mặt. đã có chút manh mối không thể rút dây động rừng, phải từ từ động thủ. Sau đó lại dời Khánh vương về Quy Tư. như thể xem như Khánh vương đã nhận được ý chỉ. cứ dời qua dời lại như thế, lại thêm thời gian hành sự của Khánh vương, như thế chí ít phải mất nửa năm. Lúc ấy đại tướng quân chắc đã chuẩn bị gần đâu vào đấy!”
“Kế này quả là cao minh!”
Khánh An vỗ đùi khen hay, nhưng hắn bỗng chốc lại chau mày lại, trong lòng không khỏi hối hận. Nếu sớm biết trước như thế thì không phải gϊếŧ sứ giả. Giờ sứ giả đã chết, thế làm sao mà nói năng đây?
Nghiêm Trang hiểu tâm tư Khánh An.hắn chỉ cười nói: “Việc này giải quyết rất dễ. cho thêm một câu trong thư của Khánh vương, nói bên cạnh không có người, nên giữ thị vệ và Hạ công công lại bên mình, sau đó lại để Biên Lệnh Thành gửi một lá thư. lấp lại chỗ sơ hở này.”