Quyển 10 - Chương 317: Chiến dịch Thổ Phồn ( Trung )
Từ hạ tuần tháng sáu quân Đường Lũng Hữu tuyên chiến đến nay, chiến dịch đông tuyến thế như bổ tre. Ca Thư Hàn toàn tuyến áp đảo, chia quân làm hai đường, một đường do đại tướng Vương nan Đắc dẫn hai vạn quân Đường tấn công Ô Hải, đó là khu du mục quan trọng của người Thổ Phồn,có rất đông dân du mục sinh sống, và có đóng năm ngàn quân Thổ Phồn tại đấy. Quân Đường lấy nhìn đánh ít. nhất cứ đánh tan quân Thổ Phồn tại Ô Hải. xử trảm hơn bốn ngàn người. hàng vạn nam nữ Thổ Phồn bị bắt làm tù binh, đoạt được bốn mươi vạn con dê bò.
Còn Ca Thư Hàn thì đích thân dẫn năm vạn đại quân tấn công khu Cửu Khúc. Đấy nguyên là bổn địa Thổ Dục Hỗn, là khu sản xuất lương thực quan trọng của cao nguyên Thổ Phồn. Thổ Dục Hỗn sau khi bị gộp vào Thổ Phồn, nơi đây cũng trở thành căn cứ hậu cần của Thổ Phồn khi đánh Đại Đường. Thổ Phồn đã cho đồn ba vạn trọng binh phòng ngự nơi đây, và nó cũng là trọng điểm tấn công của Ca Thư Hàn. Dù cho quân Đường đã chiếm ưu thế. nhưng tác chiến trên cao nguyên, sức của người Hán vẫn không thể bằng người Thổ Phồn, hai bên giao chiến vài lần, đều có thắng thua.tạm thời vẫn đang trong tình trạng gay cấn.
Một trận chiến vừa kết thúc, song phương đều tự rút binh, xa xa chính là thành Hồng Tế của người Thổ Phồn, quân Thổ Phồn bỏ thành chiến đấu,học lại một lần nữa đánh lùi kế hoạch hòng đoạt thành Hồng Tế của quân Đường.
Ánh chiều tà đỏ rực như máu tươi rải đầy sơn cước vùng cao nguyên. trên bãi đó sõi cạnh sông và đổi la liệt thi thể của quân sĩ Đại Đường trận vong, có chí ít gần ngàn người, các vũng máu tươi chói mắt. cùng những con chiến mã chưa chết hẳn đang hấp hối co giật trên mặt đất. những binh sĩ la liệt trên đất ấy tay vẫn còn đao cần khiêng chìm sâu vào áất ngủ ngàn thu trên vùng đất lạnh tanh này.
Thi thể quân Thổ Phồn đã được khiêng đi, mấy trăm người già Thổ Dục Hỗn được quân Đường thuê đang dốc sức vận chuyển thi thế binh sĩ Đại Đường đi, cứ ba người thành một nhóm, khiêng thi thể lên băng ca. rồi bước những bước chân chậm rãi đi về trận địa quân Đường trong ánh xế tà.
Đại doanh quân Đường được đóng trong một vùng đổi hơi cao, họ đã dùng đá tàng to chồng lại vây quanh tạo thành bờ chắn tạm thời, phòng ngừa quân Thổ Phồn đánh lén. Xung quanh đều có tháp gỗ quan sát cao cao để quan sát động tĩnh xung quanh, bốn bề của cự thạch có bố trí gần vạn tay cung nỏ Đại Đường, tay luôn cầm sẵn cung nỏ chuẩn bị nghênh chiến.
Trên một tòa tháp quan sát, Ca Thư Hàn nghiêm mặt nhìn về hướng thành Hồng Tế xa xa. Nếu đoạt được tòa thành này xem như đã được một nửa khu vực Cửu Khúc. Dù cho hai quân Đường Phồn đang trong thế cân sức. nhưng Ca Thư Hàn vẫn có lòng tin đánh thắng chiến dịch này. Vừa bắt đầu hắn liền thấy binh lực Thổ Phồn không nhiều như đã nghĩ. Lúc đầu hắn cứ ngỡ đây là mưu kế Lạc Trát Lộ Cung định nhử hắn. lừa quân Đường đi sâu vào đánh rồi tập kích hậu cần quân Đường, như Bạch Thạch thành chẳng hạn. Vì thế hắn đã cho thêm phòng ngự Bạch Thạch thành, gia tăng binh lực, nhưng sau vài ngày song phương giao chiến, và không ngừng có tình báo từ xích hầu gửi đến, hắn dần phát hiện tình hình không như hắn đã nghĩ. Thổ Phồn quả thực binh lực không đủ. Ngay cả Ô Hải, nơi tập trung dân số quan trọng của chúng bị quân Đường tấn công không cần tốn chút sức lực. Lạc Trát Lộ Cung dù là đang giăng mồi nhử chăng nữa cũng không dùng Cửu Khúc và Ô Hải để mạo hiểm. Thổ Phồn mà mất đi lương thực và con người, thì nó còn gì?
Ca Thư Hàn dần đoán ra bảy tám phần, hoặc do nội bộ Thổ Phồn xảy ra vấn đề, từ việc vận chuyển vật tư hậu cần của chúng cũng có thể nhìn ra. xích hầu của hắn phát hiện từ lúc khai chiến đến nay, quân Thổ Phồn chưa có bất kỳ vật tư nào được vận chuyển đến. toàn chống chọi nhờ một ít vật tư dự trữ của khu Cửu Khúc. Và cũng có thể nói, Lạc Trát Lộ Cung không có hậu viện, chỉ dựa vào chất vật tư ít ỏi, chúng sẽ không chống chọi được bao lâu.
Ca Thư Hàn không hổ danh là lão tướng kinh nghiệm phong phú. Hắn biết rất rõ, càng vào những lúc như thế này lại càng phải bình tĩnh thận trọng. Để phòng quân Thổ Phồn thật sự dùng kế nhử, Ca Thư Hàn phải dùng sách lược cẩn thận trong đường đi nước bước, cứ đánh chiếm được nơi nào hắn sẽ cho củng cố nơi ấy, tuyệt không tham công mạo hiểm tiến tới. phải bảo đảm các vật tư như lương thảo được cung ứng đầy đủ, để đề phòng Thổ Phồn cắt đứt hậu viện của mình.
Nên nói là sách lược của hắn đến đây vẫn hoàn toàn đúng. Dù cho đến nay họ vẫn chưa chiếm được thành Hồng Tê. nhưng chí ít hắn đã nắm được quyền chủ động trên chiến trường, đoạt thành Hồng Tế chỉ là việc sớm muộn,chỉ cần quân Thổ Phồn An Tây không đến đánh hậu phương của hắn. vậy chiến dịch này hắn sẽ nắm chắc chín phần thắng. Giờ xem ra Lý Khánh An đã giữ chân được quân Thổ Phồn An Tây, phối hợp rất nhịp nhàng với hắn.
Ngược lại với lòng tự tin tất thắng của Ca Thư Hàn. Lạc Trát Lộ Cung chủ soái Thổ Phồn lại lòng như lửa đốt. Quân Đường tấn công ồ ạt thực tế hắn đã lường trước được, nhưng đoán được là một chuyện, thực tế hắn vẫn bất khả kháng. Hai mươi mấy vạn đại quân Thổ Phồn đều quy tập lại tại Lhasa(* Trong tiếng Tạng còn từng được gọi là Ra Sa. âm Hán Việt là Lạp Ta), nằm trong tay của Đại Luân Thương Hiệp Đạt Tán. Mặc cho hắn đã gửi thư cầu viện thế nào, Thương Hiệp Đại Tá cũng không chịu phát quân chi viện, thậm chí cả vũ khí và lều trại đều không chuyển đến. Cứ tiếp tục thế này, Thổ Phồn không những sẽ mất Cửu Khúc, thậm chí gần một nửa lãnh thổ cũng sẽ bị mất đi. Đường nhiên, quân Đường sẽ không thích ứng với băng nguyên cao địa, nhưng nhân khẩu thì sao? Thổ Phồn mất đi con người quý giá nhất, nguyên khí đại thương, sau này liệu họ còn cơ hội phất lên lại không?
Trong lòng Lạc Trát Lộ Cung tâm sự trùng trùng. Hắn vừa hận quân Đường thừa nước đυ.c thả câu. nhưng lại càng hận Thương Hiệp Đạt Tán vì lợi riêng mà nhỡ việc quốc. Hiện nay hắn lo lắng nhất chính là vùng Ô Hải. Nếu Ô Hải không giữ được, quân Đường sẽ thừa thế nam hạ, Tích Thạch sơn không giữ được. Bách Hải cũng mất, như thế bọn họ sẽ không còn đường lui. Hiện nay tình hình lưỡng nan mà Lạc Trát Lộ Cung đương phải đối đầu chính là phải bám trụ Cửu Khúc chờ viện quân, hay là bảo tồn thực lực, rút về Bách Hải phía nam, hoặc trực tiếp rút về Lhasa. Rút về Lhasa xem ra là không thể, Thương Hiệp Đạt Tán sẽ thừa cơ gϊếŧ hắn. cố bám trụ Cửu Khúc sớm muộn cũng bị quân Đường tiêu diệt. Nếu Thương Hiệp Đạt Tán thật sự xem trọng Cửu Khúc thì giờ hắn đâu đến nỗi không có viện binh. Xem ra chỉ còn rút về Bách Hải để chờ viện quân, tin rằng Thương Hiệp Đạt Tán cũng không nguyện ý quân Đường đánh về Lhasa.
Lạc Trát Lộ cung tiễn thoái lưỡng nan. lúa mạch khu vực Cửu Khúc còn hai tháng nữa sẽ thu hoạch được, giờ thế là coi như cho không quân Đường, trong lòng hắn quả thật không cam tâm. nhưng lại không thể không đi. Hắn biết rõ, năm ngàn quân Thổ Phồn dù thế nào chăng nữa không không thể giữ lại Ô Hải.
Lạc Trát Lộ Cung nhìn Ô Hải một thời gian dài. cuối cùng, hắn đành phải hạ quyết định, từ từ hạ lệnh: “Truyền mệnh lệnh của ta. vào thời khắc canh hai, toàn quan rút về Bách Hải phía nam!”
Giữa đêm. hai vạn quân Thổ Phồn đã bỏ Cửu Khúc rút quân về miền nam. Bọn họ đã qua sông Hoàng Hà cách đấy năm mươi dặm. đi về hướng Bách Hải. Ca Thư Hàn cũng đã hạ lệnh không được đuổi theo, không để quân của Vương nan Đắc được chặng lại. Quân Đường cũng từ đó chiếm vùng Hồng Tế, Đại Mạc Môn, thu gọn bộ lạc Cửu Khúc.
Ca Thư Hàn cũng không gấp gáp nam hạ Bách Hải, mà lại cho tu sửa thành trì. điều động quân đội, để Ô Hải và Cửu Khúc hợp lại thành một. và lại hạ lệnh cho hậu cần liên tục vận chuyển lương thực đến Hồng Tế thành. Tiếp đó hắn còn đi bái phỏng vài bộ lạc chủ yếu như Thổ Dục Hỗn. và hứa hẹn quân Đường sẽ bảo vệ tài sản cho họ, sẽ không cướp lương thực và đất đai của họ, hơn nữa còn tổ chức một đội quân Thổ Dục Hỗn ba ngàn người gác giữ vùng phía tây Thanh Hải, như thế cũng như là âm thầm cho phép người Thổ Dục Hỗn phục quốc.
Nên nói là sách lược này của vương triều Đại Đường cực đúng, quân Đường không thể trường kỳ gác giữ vùng cao nguyên. nhưng nếu dìu dắt người Thổ Dục Hỗn thì cũng như dựng một tấm chắn nơi cao nguyên, khiến người Thổ Phồn không thể trực tiếp uy hϊếp an toàn Lũng Hữu.
Thái độ của quân Đường đã được người Thổ Dục Hỗn ủng hộ, họ đều lũ lượt đuổi người Thổ Phồn,trà nô ɭệ người Hán để bày tó lòng thành. Họ tự lập quân đội tự vệ, thủ lĩnh mười mấy bộ lạc cùng tập trung Cửu Khúc. Họ đều đồng loạt tiến cử Đa Nhĩ Đức- em trai của tiền Thổ Dục Hỗn vương làm tân vương. Ca Thư Hàn còn phái người đưa Thổ Dục Hỗn tân vương đến Trường An tham kiến Lý Long Cơ, thương lượng việc phục quốc.
Đến đây, bước đầu tiên của kế hoạch Thổ Phồn đã được hoàn thành, ưu thế của chiến dịch lại nghiêng một bước về phía Đại Đường. Đầu tháng bảy. Ca Thư Hàn sẽ bố năm vạn binh tại Ô Hải, đợi thời cơ quyết chiến cuối cùng.
Ngược lại với sự thuận lợi của quân Đường đông tuyến, trận chiến ở tây tuyến lại thảm khốc vô cùng. Quân trấn Vu Điền là quân trấn quan trọng nhất trong đại mạc phía nam của An Tây .lấy được Vu Điền trấn chính là mở ra nam đại môn của An Tây. Sáu ngàn quân Thổ Phồn sống quen trong hoàn cảnh gian khó đã dọc theo Ngọc Hà xuyên ngang qua sa mạc lớn Đồ Luân, cũng chính là sa mạc Teklimakan ngày nay, nối thẳng đến các trọng trấn đang trống vắng binh lực của An Tây. Vì thế, tranh đoạt trên con đường bắc tiến cũng đến mức phải liều mình.
trời vừa sáng. cơn sóng hơi nóng lập bắt đầu ập vào vùng đất sa mạc. dù cho mặt đất nóng rang, nhưng tiếng tù và vẫn vang lên phía tây Vu Điền trấn. Quân Thổ Phồn lại một lần nữa trải đầy nơi chân trời. Chiến dịch đã kéo dài ba ngày ba đêm. song phương đều có khoản nghìn người hi sinh.Dù cho quân Thổ Phồn đã mấy lần vòng qua Vu Điền trấn, nhưng đều bị xích hầu quân Đường phát hiện để rồi lại bị chặn lại. Trên thực tế. Vu Điền trấn thuộc về ai đã không còn quan trọng. Quân Thổ Phồn dù co đoạt được Vu Điền trấn cũng không còn ích lợi gì. quân trong là họ phải phá được vòng vây của quân Đường.
Quân Đường còn gần ba ngàn người, dưới sự dẫn dắt của Đường tướng Trương Vĩnh Khánh, quân Đường đang dàn trận ngay trên sa mạc thênh thang, đằng sau họ chính là sa mạc hoàng sa cuồn cuộn, ngoài hai dặm nữa chính là Ngọc Hà. dòng chảy lung linh dưới ánh dương chiếu rọi, nó được hợp thành bởi hai nhánh sông bắt nguồn từ núi Côn Luân đi sâu vào đại mạc. Vào mùa đông, nó sẽ bị đứt đoạn, nhưng vào mùa hè lượng nước dồi dào, Ngọc Hà sẽ không bị đứt đoạn, mà chảy ngang qua sa mạc. đi mãi cho đến khi đổ vào Xích Hà nơi phương bắc. Nó được mệnh danh là sinh mạng chi hà.đi dọc theo sông Ngọc Hà có thể đến Bạt Hoán thành.
Ba ngàn quân đường dành trận thương tiền trên sa mạc. Với phía trước là một ngàn cung nỏ thủ. phía sau là thương kỵ binh. Cung nỏ thủ kỳ thực cũng là kỵ binh, chỉ là họ tạm thời không cười ngựa. dùng hình thức bộ binh dàn trận.
Như thế họ cũng có thể tay cầm nỏ kéo dài khoảng cách tầm bắn. đợi khi quân Thổ Phồn đến gần. mới để kỵ binh phía sau nghênh chiến, cung nỏ thủ lên lưng ngựa lại trở thành kỵ binh.
Phía quân Thổ Phồn cũng còn hơn bốn ngàn người, binh lực hai quân không cách nhau bao nhiêu. Thổ Phồn quân số có phần nhinh hơn một ít, nhưng về mặt vũ khí vẫn là quân Đường chiếm ưu thế. nhất là cung nỏ của quân Đường cực kỳ lợi hại.Ba ngày giao chiến, quân Thổ Phồn đã mất gần hai ngàn người, gấp đôi quân Đường.
Tướng lĩnh Thổ Phồn tên Gia Trát Tang Cát. hắn khoảng bốn mươi tuổi, là một lão tướng kinh nghiệm phong phú. nhất là am hiểu về địa hình An Tây. Lần này quân Thổ Phồn vì muốn tăng tốc hành quân nên nhẹ nhàng lên đường, mỗi người chỉ mang theo lương khô nửa tháng. mà xuyên qua sa mạc chí ít phải mất nửa tháng, nhưng trên đường họ đã tốn mất năm ngày, và như thế cũng có nghĩa là. lương khô của họ đã không đủ giúp họ chống chọi đến khi ra khỏi sa mạc. Đương nhiên, họ cũng có thể gϊếŧ ngựa để bổ sung. nhưng dù thế đi chăng nữa. lương khô của họ cũng rất ư eo hẹp.
Nếu hai ngày nay họ vẫn chưa vượt được tuyết phòng của quân Đường, hoặc binh sĩ thương vong lại vượt quá ngàn người, cuộc chiến bắc chinh lần này của họ xem như chỉ có thể kết thúc với kết cục thảm bại.
quân Thổ Phồn sợ nóng không sợ lạnh, khí hậu sa mạc nóng bức khác thường đã khiến họ có phần không quen, chỉ có chút thời gian sáng sớm là họ còn giữ được tinh lực cường tráng, thêm một canh giờ, họ đã không thể chịu đựng được cái nóng sa mạc. sức chiến đấu lập tức tụt giảm đáng kể.
Gia Trát Tang Cát lặng lẽ nhìn về hướng Ngọc Hà nơi xa.hắn cố nín một hơi thở trong lòng. hôm nay dù thế nào đi chăng nữa cũng phải ra khỏi đây.
“Gϊếŧ!” Hắn hét to một tiếng, bốn ngàn hơn binh sĩ Thổ Phồn phát động. Chúng giơ cao đôn bài, chiến mã ầm ầm phóng đi kéo theo cát vàng cuồn cuộn ập về hướng quân Đường, sát khí chốc lát ngập tràn cả vùng sa mạc.
Quân Đường vẫn nghiêm trận chờ đợi, Trương Vĩnh Khánh hô hào hạ lệnh: “Cung nỏ thủ chuẩn bị!”
Một ngàn quân kỵ binh nhà Đường đã xuống ngựa, ai ai trong tây cầm nỏ đặc chế của Đại Đường, đằng sau là bình đựng tiễn. Họ xếp thành ba hàng ngang. dưới lệnh của Trương Vĩnh Khánh, bước lên thêm vài bước để rút ngắn cự ly, cung nỏ bắt đầu ngắm về phạm vi hai trăm bước phía trước, tầm bắn hữu hiệu là một trăm hai mươi bước.Có quân Thổ Phồn đã xông đến gần thêm ba mươi bước, các tướng cung nỏ lập tức lui ra sau. leo lên thân ngựa và đợi kỵ binh đằng sau tiếp trận. Vào lúc quân Thổ Phồn đi vào phạm vi chín mươi bước, binh sĩ bình thường có thể bắn hai tiễn, còn với các cung nỏ binh đã qua luyện tập nghiêm ngặt có thể bắn ba tiền. Đội quân phụ trách ngăn chặn quân Thổ Phồn này đều là lão binh của Bạt Hoán doanh, đều đã qua huấn luyện nghiêm khắc, có thể phát ba tiễn, cũng có nghĩa là họ tổng cộng có thể phát ba ngàn tiễn, và cộng thêm hai ngàn kỵ binh đằng sau đều có cung, bọn họ cũng có thể phóng tiền một đợt trong thời gian ngắn. Như thế này đã kỳ thực có năm ngàn tiễn được phóng ra. đấy thật sự là một sự uy hϊếp lớn với quân Thổ Phồn. Có điều, cung tiễn cường độ chưa đủ, không thể xuyên qua đôn bài của quân Thổ Phồn, nên phần lớn chỉ có thể đả thương chiến mã. nhưng cung nỏ lại khác, nó có thể xuyên thủng khiên của người Thổ Phồn.
chỉ trong chớp mắt kỵ binh Thổ Phồn đã xông vào đến phạm vi tầm bắn. một ngàn nỏ binh Đường lập tức giơ lên cung nỏ chỉ chệch xuống mặt đất một góc ba mươi độ. Quân địch càng đến càng gần. cát vàng bay phủ đất trời, che khuất đất tròỊđã hoàn toàn không còn nhìn thấy bóng hình của quân Thổ Phồn. Tiếp liền sau đó, một tiếng trống vang lên. một dàn tiễn ba trăm ba mươi cây tiễn phóng ra từ quân Đường, vù vù trong lòng cát vàng. Hết đợt tiễn thứ nhất, lại tiếp tục đợt phát thứ hai, thứ ba. liên tục ba đợt.chỉ một chốc, tấm lưới tiễn được dệt bởi ngàn cây tiễn nỏ ập lên đầu kỵ binh Thổ Phồn.
Trong màn sương hoàng sa tiếng kêu thảm thiết vang lên khắp nơi. không ngừng có người trúng tiễn rơi ngựa, chiến mã ngã đồ kéo thị kỵ binh bị hất đi. Sức mạnh của nỏ tiền mãnh liệt xuyên thấu khiên gỗ của trong tay bọn lính Thổ Phồn, bắn vào ngực vào mặt bọn kỵ binh, nhưng người Thổ Phồn đã đỏ cả mắt. chúng mặc cho sống chết vẫn phóng ngựa thẳng tiến. Lúc này, cung tiễn của quân Đường lại được phóng ra như vũ bão, một trận chiến đẫm máu tàn khốc lại bắt đầu.
Năm ngàn cây tiễn bắn ngã sáu trăm người. kỵ binh Thổ Phồn cuồn cuộn kéo đến. kỵ binh quân Đường cũng giơ thương nghênh chiến, càng lúc càng gần. song phương thậm chí nhìn rõ nộ khí trên mặt đối phương, nhưng những binh sĩ đi trước bỗng chốc mặt mày biến sắc. mặt chúng nhìn bàng hoàng sợ hãi. nhưng cũng không còn các nào dừng lại được, chỉ thấy chúng nhắm mắt thét lên trong tuyệt vọng.
Trong thoáng chớp một tiếng nổ vang trời, hai độ quân bắt đầu đυ.ng độ, vô số người phía trước đã chết thảm ngay trong lần va nhau này. thân thể họ tan tác. đầu mũ và trường thương, trường mâu gẫy vờ bay khắp trời, trận chiến khốc liệt được vén màn.
Từng cặp chiến mã đối đầu. đao chém thương đâm. tiếng chém gϊếŧ nhau , tiếng gào thét bỗng chốc vang ầm. tiếng xương răn rắc, tiếng ọc ọc từ cuống họng trước lúc chết liên tục vang lên. Một trãmm phu trường sắc mặt hung hẳn dị thường, tay hắn cầm cây đại kiếm ba mươi cân. đối thủ của hắn là một quân Đường trẻ tuổi, kinh nghiệm chưa đủ, bị hắn túm được chiến mã. trở tay một nhác bổ làm đôi, lục phủ ngữ tạng lộ hết ra.
Một tên lữ soái quân Đường khác đại nộ, hắn âm thầm phóng ngựa đến đằng sau đâm trả một nhác, đòn ra quá mạnh chỉ một nhác đã đâm thủy giáp móc khóa của tên trăm phu trường Thổ Phồn. Mũi thương xuyên thẳng ra trước ngực.Đường tướng gào lớn một tiếng giơ thẳng xác hắn lên không. Mặt tên trăm phu trưởng này hướng xuống, hai mắt hắn trợn tròn lồi ra. giận dữ lườm tên Đường tướng này. hắn dùng nốt hơi sức cuối cùng của mình cắn nát lưỡi mà phun vào mặt kẻ thù.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, nó đang bừng bừng phun hỏa diệm của mình hâm nóng mặt đất. phảng phát như muốn đốt cháy cả mặt đất. hơi nóng hừng hực khắp chốn. Con người phảng phất đang nằm trong nồi hấp, khiến người ta có cảm giác ngạt thở. Trên sa mạc. hai đội quân vẫn tiếp tục cuộc đấu tranh của mình, nhưng thể lực của hai bên đều dần đi xuống, mồ hơi và máu tươi xen lẫn nhau, có không ít người vì thể lực cạn kiệt mà ngất đi. nhưng hai quân đều mất đi chỉ huy, không ai thoát khỏi đối phương trong cuộc hỗn chiến này được, và cũng không biết trận chiến này còn phải kéo đến lúc nào, hay chẳng phải đến lúc tất cả mọi người đều ngất đi.
Ngay lúc này, từ xa bỗng nổi đến tù và vang vọng, nó như làn gió mát thôi bay hơi nóng khó chịu, và cũng thối lạnh cả lòng của người Thổ Phồn, chỉ thấy một đội kỵ binh quân Đường chừng một ngàn người đương từ xa phóng đến, Lá cờ thêu hai chữ “Sơ Lặc” tung bay trong gió. Đây chính là quân Đường ở Sơ Lặc.
Sĩ khí quân Thổ Phồn triệt để bị suy sụp, họ hoàn toàn không còn chút ý chí, bỏ chạy toán loạn, âm mưu hòng tập kích An Tây phúc địa của Thượng Tức Đông Tán đã triệt để phá sản.
Trận chiến chặn đường ở Vu Điền trấn chẳng qua chỉ là một điệp khúc nhỏ, chiến dịch quyết định cục diện tuyến tây thật sự vén màn trên thảo nguyên bên hồ Tát Bì Trạch.
Một vạn năm trăm quân Thổ Phồn trên Tát Bì Trạch bị quân đội Phong Thường Thanh chặn lại con đường đông tiến. Một đông một tây chặn quân Thổ Phồn lại trong bổn địa Tát Bì Trạch.Quân Đường cũng chẳng vội vàng tấn công làm chi vì Lý Khánh An biết số bỏ, dê chú yếu của họ đã chuyển đi hết; với số bò dê còn lại cũng chỉ đủ cho người Thổ Phồn cầm cự chừng nửa tháng. Cách đánh bao vây này đã dần làm hao mòn sĩ khí của quân Thổ Phồn, chừng được mười ngày, cuối cùng dân Thổ Phồn đã không chịu nôi. bức phá vòng vây.
Thượng Tức Đông Tán đã không còn đường lui. hắn đánh liều chọn hết đàn ông trong vài vạn dân du mục đi theo kia. phàm nam nhân dưới sáu mươi.chỉ cần thiếu niên cao hơn bánh xe đều xếp hết vào quân đội. Như thế. quân đội Thượng Tức Đông Tán có thể chỉ huy bỗng chốc từ một vạn năm ngàn người tăng lên bốn vạn người. chuẩn bị đột phá vòng vây từ phía tây đi về phía hồ Ô La Ô Lan.
Sáng hôm đó, xích hầu quân Đường phát hiện biểu hiện dị thường của quân Thổ Phồn, tiếng trông trong đại doanh quân Đường lập tức nổi lên.
“Đùng! Đùng! Đùng!”
Tiếng trống vang dội phấn kích lòng người. gần hai vạn quân Đường xấp thành hàng ngang trên thảo nguyên rộng lớn. Đây là chiến dịch lớn nhất của quân Đường An Tây sau trận chiến thành Đát La Tư. Nếu có thể tiêu diệt toàn bộ đội quân Thổ Phồn này, vậy trong thời gian ngắn người Thổ Phồn sẽ khó mà tấn công An Tây được, như thế An Tây cũng có thể yên tâm mà đối phó Đại Thực, tranh giành Sindh và Punjab, để có được cái nôi cung cấp lương thực ổn định kia, tranh giành Thổ Hỏa La. đuổi thế lực Đại Thực khỏi vùng sông Amul về tây, khôi phục cục diện thế lực trước khi Đại Thực đông chỉnh. Đây chính là mục tiêu tiếp theo của Lý Khánh An.
Lý Khánh An có tự tin quyết thắng trong chiến dịch này. Hắn có năm vạn quân An Tây chú lực,mà đối phương chỉ có một vạn năm ngàn người. còn những người dân du mục được tập hợp lại tạm thời kia, hắn căn bản không xem là gì. Dù cho Thượng Tức Đông Tán xuất kỳ binh, có ý đồ vây Ngụy cứu Triệu, nhiễu loạn hập phương của hắn. nhưng Lý Khánh An lại cho rằng đấy là một chiêu thất bại của Thượng Tức Đông Tán.vì đã chia rẽ quân đội vốn dĩ đã số lượng có hạn kia.Hơn nữa nước cờ này của hắn chưa chắc có hiệu quả, tấn công Vu Điền trấn cũng chả có ý nghĩa gì, đi đánh Quy Tư, Bạt Hoán thành thì lại quá xa. dù cho thành công đi chăng nữa. đợi khi tin tức truyền đến. e rằng chiến sự bên đây đã kết từ lúc nào .Nước xa không cứu được lửa gần, Huống chi là hắn đã phái binh đi chặn đường, và còn dùng phi ưng lệnh cho Lệ Phi Thủ Du tại Sơ Lặc phái quân đến viện trợ, kỳ binh Thổ Phồn cũng chẳng còn tác dụng gì.
Ngược lại, nếu hắn là Thượng Tức Đông Tán. hắn sẽ áp dụng kế kim thiền thoát xác, để lại một ít quân đội ở Tát Bì Trạch,và để dân du mục già làm quân đội đi vào lều trại ở, còn quân đội chủ lực sẽ đóng già làm dân du mục rút về hồ ô La ô Lan ở phía nam. Như thế lúc quân Đường phát hiện bị lừa, chủ lực Thổ Phồn đã đi xa từ lâu, nói không chừng còn có thể đi chi viện Lũng Hữu.đánh sau lưng Ca Thư Hàn.
Nhưng Thượng Tức Đông Tán lại không áp dụng kế sách này, đấy là thất sách của hắn. đi sai một bước, quân Thổ Phồn sẽ phải trả giá trắng tay.
Lý Khánh An cười lạnh. Thượng Tức Đông Tán đã không còn cơ hội. hắn lập tức hạ lệnh: “Đại quân bố trận!”
Hai vạn năm ngàn quân Đường lập tức tổ thành hình vòng cung, cờ bay phấp phới tung bay theo gió, quân cung nỏ đã xếp hàng đứng phía trước, phía sau là đội kỵ binh, cuối cùng là đội bộ binh, ngoài ra còn hai chi quân chiến xa. tổng ba trăm xe.
Đây là chiến trường đầu tiên mà An Tây có chiến xa, mỗi xe đều dùng năm con ngựa để kéo,mỗi chiến mã đều được khoát áo giáp, và có hai người điều khiển. Hình dạng của xe khá giống với xe Containgr đời sau. kết cấu gỗ cứng cáp, được bọc bởi ba lớp da bỏ chín, kết cấu bên trong tương đối phức tạp. hai bên có lỗ bắn, phía trên và đằng sau có thể mở ra. Và trong xe còn chứa thêm năm người thao tác xe, và có một đến hai bàn bắn nhỏ, như bàn nỏ hoặc máy ném. hay cung nó liên hoàn, sẽ tùy theo địch thủ mà chọn. Lần này đối thủ là quân Thổ Phồn, trong chiến xa đã được lắp hai máy nỏ liên hoàn, một lần bắn là hai mươi cây, và được bắn ra từ hai bên. và cũng có một phần chiến xa lắp sẵn nỏ. Loại chiến xe chủ yếu này sẽ từ hai bên cánh đánh địch, có uy lực cực lớn, nhưng nhược điếm của nó cũng khá rõ ràng, chủ yếu là không thể đi một mình, nhất thiết phải có kỵ binh yểm trợ.
Khi quân Đường bố trận đợi chờ, đại quân Thổ Phồn từ xa xa đã xuất hiện, bọn họ không bố trận, mà ngun ngút người trải đầy cả một vùng. chí ít có năm sáu vạn người.toàn bộ đều cưỡi trên lưng ngựa. Bọn họ đứng xen lẫn vào nhau, khó mà phân biệt được ai là dân du mục bình thường, ai là binh sĩ Thổ Phồn.
“Đại tướng quân, người Thổ Phồn e rằng không phải đến để đánh trận với chúng ta, bọn họ chỉ là muốn bỏ chạy!” Phó tướng Điền Trân nhìn ra ý đồ của quân Thổ Phồn, nhỏ tiếng nói với Lý Khánh An.
Lý Khánh An lắc đầu nói: “Đừng quá sơ ý, cẩn thận quân địch đang đánh lừa mắt chúng ta!”
Hắn lại hạ lệnh: “Truyền lệnh cho Phong Thường Thanh,hắn có thể tấn công từ phía sau.”
Một chú chim ưng hùng dũng lập tức bay lên không từ phía quân Đường, tung cánh bay về phía đông. Phong Thường Thanh đang ở phía đông của Tát Bì Trạch.cách Lý Khánh An hai mươi mấy dặm. Giữa họ đều dùng chim ưng liên lạc, nhưng lúc này Phong Thường Thanh cũng đã bắt đầu phát động, cách người Thổ Phồn không đến mười dặm.
“ùuuuuu!” Tiếng tù và đột nhiên vang lên, người Thổ Phồn ngoài ba dặm kia đã phát động. chỉ thấy hàng ngàn người đang thét vang lên phóng ngựa đến. Nhìn họ càng ngày càng đến gần. Lý Khánh An bỗng nheo mắt lại, hắn nhìn thấy rất rõ, những người xông lại toàn bộ là phụ nữ!
Mấy nghìn người Thổ Phồn đã chạy đến ngoài mấy trăm bước xa, thân hình của bọn họ có chút khác thường, tiếng nói cũng rất lanh lảnh, Lý Khánh An đã nhìn thấy rõ rồi, mấy nghìn kỵ binh Thổ Phồn ở phía trước lại toàn bộ là nữ nhân, trong đầu của Lý Khánh An bất giác hiện ra nụ cười nham hiểm trên bộ mặt của Thổ Phồn chủ soái Thượng Tức Đông Tán. có lẽ đây chính là nhát đòn bất ngờ của hắn chăng! Dùng nữ nhân nghinh tiếp tên trận của quân Đường.
Lý Khánh An đã có chút không bắt được mạch của tên Thượng Tức Đông Tán này rồi. hắn luôn thích đi bước hiểm, lần trước là ra kỳ binh đột kích lãnh thổ An Tây, suy nghĩ tuy là không tồi, nhưng chính là có chút suy nghĩ không được chu toàn, lần này cũng như vậy, dùng nữ nhân để đánh tiền phong, ý đồ khiến mình không nhẫn tâm hạ thủ, không lẽ hắn không nghĩ tới đạo lý kiếm có thể gϊếŧ địch cũng có thể gϊếŧ mình hay sao?
Lúc này, tất cả quân Đường đều nhìn về Lý Khánh An. những nữ nhân này là gϊếŧ hay là không gϊếŧ? Lý Khánh An híp mắt nhìn nhìn sắc trời, sắc trời đã biến đổi rồi, ban nãy là trời mây u ám. còn bây giờ là mây đen cuồn cuộn, trước trận tiền cát bay đá chạy, cát bụi ngập cả không trung, một trận mưa hè sắp sửa kéo tới.
Khóe môi Lý Khánh An lộ ra một nụ cười lạnh lùng. hắn đang cười Thượng Tức Đông Tán làm kén tự trói mình, vốn dĩ có thể có cơ hội liều mình một phen với quân Đường, nhưng hắn lại ghìm lắp nhiều dân thường trong quân ngũ như vậy, làm cho hắn mất đi sự chiếu cố của ông trời.
“Sát!”
Lý Khánh An thấp giọng hạ xuống mệnh lệnh cuối cùng.
Năm nghìn cung nỏ binh bước lên trên, năm nghìn chiếc nỏ Đường đen ngòm chỉ lên không trung, sát khí nhanh chóng ngưng tụ trên máy nỏ. các quân Đường còn lại trường đao ra khỏi vỏ. khống chế chiến mã có chút bất an, chờ đợi thời khắc bùng phát kéo tới.