Thiên Hạ

Quyển 9 - Chương 294: Binh bất yếm trá

Triệu Hâm suy nghĩ một hồi, bỗng nhiên chợt ngộ ra. Dương Vượng không phải chính là con trai của Dương Tiêm hay sao? Là con cháu của gia tộc quyền quý đệ nhất Trường An, hắn có chuyện gì mà phải tìm đến mình nhi?

Hắn không dám thờ ơ, vội vàng ra cửa thi lễ nói: “Thì ra là Dương sứ quân, không biết tìm tại hạ có chuyện gì chăng?”

Dương Vượng quan sát Triệu Hâm ở trước mắt này một lúc, vóc dáng nhỏ gầy, cái mũi nhỏ đôi mất nhỏ, vẻ mặt của một người có số khổ sở và vất vả, mặt đầy nếp nhăn, trong lòng Dương Vượng không khỏi có chút coi thường hắn.

“Không có chuyện gì cả, ta chỉ muốn mời Triệu thự lệnh đi uống một chén rượu nhạt, có một việc nhỏ muốn nhờ thự lệnh giúp cho, nể mặt một chút nhé!”

Chức quan của hai người đều là Thự lệnh, nhưng Triệu Hâm là chính bát phẩm thượng giai, còn Dương Vượng là tòng thất phẩm hạ giai, từ chức quan mà nói, Dương Vượng so với Triệu Hâm còn cao hơn nửa cấp, nhưng đây vẫn không phải là sự khác biệt giữa hai người, sự khác biệt thật sự là: Dương Vượng là con cháu của đương triều đệ nhất quyền quý Dương gia, năm nay chỉ có hai mươi sáu tuổi, tiền đồ vô hạn. còn Triệu Hâm lại gia cảnh bần hàn. năm nay đã năm mươi bốn tuổi, thăng tiến vô vọng.

Triệu Hâm thật sự không hiểu Dương Vượng tại sao lại đến tìm mình? Nhưng mà người ta nếu đã nói ra lời nể mặt. nếu không đi thì quả là không nể mặt rồi.

“Vậy được rồi! Ta nguyện cùng đi một chuyến với Dương sứ quân.”

Lúc này đã là thời gian hạ triều, trong các tiểu tửu quán xung quanh hoàng thành để chật ních những quan viên hạ triều đến đây uống rượu, đây là truyền thống của triều quan Trường An, sau khi hạ triều không gấp về nhà, trước hết là đi tửu quán uống vài chén rượu với đồng liêu, cũng có địa phương quan mời kinh quan uống rượu xin giúp đời công việc, quan viên cao phẩm quyền trọng đi tửu quán Hồ cơ sang trọng hơn, quan viên chức thấp quan hèn thì đến tiểu tửu quán bình dân hơn.

Hai người Dương Vượng đi đến một tiểu tửu quán tên Bá Kiều Thu Nguyệt, nằm ở Vụ Bản phường. Dương Vượng là khách quen nơi đây, tiểu nhị thấy hắn đến. vội vàng dẫn hắn vào trong.

Vừa vào tửu quán, tiếng ồn hỗn tạp bèn đập ngay vào tai, trong tửu quán nho nhỏ đã chật ních tửu khách, một Hồ cơ tuổi chiều sắc xế xách tửu bình bán rượu giữa khách đường, mười văn tiền một chén rượu, đương nhiên các khách mua rượu cũng có thể tùy ý vuốt ve trên người nàng.

“Dương gia! Vị trí của ngài đã giữ lại cho ngài rồi. ngoài ngài ra. ai cũng không cho ngồi.”

“Thôi! Hôm nay ta muốn ngồi phòng riêng. có không?”

“Dương gia thật cáo lỗi. quả thật đã hết rồi.”

“Vậy được rồi! vẫn là vị trí cũ.”

Dương Vượng bất đắc dĩ. chỉ đành dẫn theo Triệu Hâm đi đến trước vị trí sát cửa sổ ngồi xuống, lúc này, phía sau lưng bọn họ cũng đi theo một người, tuổi tác rất trẻ. tinh thần sung mãn. thân hình vô cùng vạm vỡ, người này ở ngay chỗ rất gần hai người họ mà ngồi xuống.

Dương Vượng gọi bảy tám món ăn. lấy hai bình rượu. Dương Vượng đỗ một chén rượu cho Triệu Hâm cười nói: “Nghe nói Triệu thự lệnh đã rất lâu không ra ngoài uống rượu rồi. đúng không?”

Triệu Hâm chưa kịp trả lời. hắn nâng chén rượu lên ‘chít!’ lấy một ngụm, tít mắt lại chặc chặc lưỡi, rượu ngon a! Hắn đã một năm trời không uống rượu rồi, lão thê sức khỏe không tốt. là một hũ đựng thuốc, tiểu nhi tử lại không nên người, mê cờ bạc rượu chè. thê tử phải uống thuốc, hắn cũng chỉ đành không uống rượu nữa. mùi rượu nồng nàn này đã khiến hắn trông chờ đã lâu.

Triệu Hâm một hơi uống hết ba chén rượu, lúc này mới cười khổ một tiếng nói: “Không giấu gì Dương sứ quân, gia cảnh quẫn bách, ta đã một năm không uống rượu rồi.”

Dương Vượng nâng chén rượu lên khẽ nhướng mày nói: “Triệu thự lệnh dù sao cũng là bát phẩm kinh quan, tại sao lại ra nông nỗi thế này?”

“Ài!” Triệu Hâm thở dài một tiếng. lắc đầu làm thinh. Dương Vương thấy vậy liền cười nói: “Nào! Nào! Không nói những lời mất hứng đó nữa. ăn thịt, uống rượu!”

Hai người lại uống mấy chén rượu, ăn một chút thức ăn. Triệu Hâm lúc này mới nhớ tới mình và Dương gia vốn không quen biết, hắn vì sao lại mời mình uống rượu? Nói là có việc cầu xin mình, đó sẽ là việc gì?

“Dương sứ quân, ngài vừa rồi nói có việc tìm ta. là việc gì?”

Dương Vượng cười xòa nói: “Ta kỳ thật là muốn mời Triệu thự lệnh thay ta lấy mấy món binh khí.”

“Lấy binh khí!” Triệu Hâm thất thanh kêu lên.

“Suỵt!” Dương Vượng suỵt lên một tiếng. nhìn về hai bên. xung quanh đều đang uống rượu trò chuyện, phía sau hai người thì lại có một người trẻ tuổi. nhưng cũng đang lao đầu vào uống rượu, hoàn toàn không hề để ý đến hai người họ đang nói gì.

Dương Vượng vội vàng thấp giọng nói: “Nói nhỏ thôi.”

Triệu Hâm gật đầu, vội vài nói nhỏ: “Binh khí từng món đều lên sổ cả. bây giờ vẫn chưa được, đợi khi có binh khí hư hao đưa đến. ta đổi mấy món binh khí tốt ra cho sứ quân vậy, ít ra phải đợi đến cuối tháng mới có.”

Dương Vượng cười nói: “Kỳ thật ta không phải cần binh khí. thứ ta cần là tập bản vẽ chế tạo binh khí. ta biết chỗ Triệu thự lệnh có một bộ phó bản hoàn chỉnh, chỉ cần mượn cho ta hai ngày, ta đem nó vẽ mô phỏng lại sau đó sẽ trả lại Triệu thự lệnh, bảo đảm ai cũng sẽ nhìn không ra.”

Triệu Hâm uống rượu lặng thinh, trong khố phòng của hắn quả là có một bộ bản vẽ chế tạo binh khí hoàn chỉnh, nhưng một trong những chức trách của hắn chính là bảo đảm bộ bản vẽ này không bị mất. không được mượn ra ngoài, không được sao chép, việc này liên quan đến bí mật quân sự của Đại Đường, không được dễ dàng tiết lộ cho người khác, bây giờ Dương Vượng đường đột để xuất ra yêu cầu này, làm cho hắn vô cùng khó xử.

Dương Vượng không chỉ cần tập bản vẽ chế nõ và tạo giáp, càng cần tập bản vẽ tạo hỏa lôi. nhưng người Đại Thực lại không nói rõ đó là gì? Dương Vượng cũng chẳng hiểu chút gì. vì vậy hắn chỉ đành mượn toàn bộ tập bản vẽ ra sao chép, sau đó để người Đại Thực tự mình tìm.

Hắn thấy Triệu Hâm lặng thinh, bèn từ trong túi móc ra một thỏi vàng nặng hai mươi lăm lượng. đặt trên bàn đáy đến trước mặt Triệu Hâm. cười nói: “Hai mươi lăm lượng vàng này chỉ là một nửa thù lao thôi, nếu Triệu thự lệnh toàn bộ giao cho ta. ta sẽ trả tiếp một nửa còn lại.”

Triệu Hâm thẫn thờ nhìn vào thỏi vàng trước mặt. trong mắt hắn lộ ra vẻ đau khổ, hắn không muốn lấy ư? Không! Hắn muốn lấy, hắn quá muốn lấy rồi. hai mươi lăm lượng vàng trên chợ đen đáng giá hai trăm tám mươi quan tiền, kỳ thực hắn chỉ cần có ba mươi quan tiền, bèn có thể vì tiểu nhi tử lấy vợ rồi. còn hai trăm tám mươi quan tiền, không những có thể để cho tiểu nhi tử lấy vợ một cách đường hoàng sang trọng, còn có thể trả hết nợ đầy mình, còn có thể mua nhà cho hai nhi tử còn lại. hơn nữa đây vẫn chỉ là một nửa. còn một nửa tiền là có thể thoải mái để hắn sống nửa quảng đời còn lại.

Nhưng mà. tự ý mượn tập bản vẽ ra ngoài là sự tắc trách nghiêm trọng. Triệu Hâm đã ở Binh khí thự làm được gần ba mươi năm. từ một tạp dịch từng bước làm đến Thự lệnh, trên người hắn chưa từng có sự tắc trách to lớn. cho dù hắn cũng có một chút tham lam. tự ý bán một số binh khí hư hại. nhưng mượn tập bản vẽ chế tạo binh khí ra ngoài, hắn lại chưa bao giờ làm quá.

Áp lực của cuộc sống và tính tự luật của chức trách, sự mâu thuẫn của hai nhân tố này làm cho hắn cảm thấy thật đau. Dương Vượng lại tưởng là hắn chê tiền ít. bèn cười nói: “Triệu thự lệnh yên tâm đi! Người mua số bản vẽ này là người có tiền, nếu như ngươi có thể thay ta lấy được chúng, ta hứa với ngươi là thù lao sẽ tăng thêm gấp đôi.”

Tăng gấp đôi chính là một trăm lượng vàng, đây chính là một nghìn quan tiền rồi, Dương Vượng biết được hoàn cảnh túng quẫn trong nhà của Triệu Hâm và nhu cầu cấp bách đối với tiền của hắn bây giờ, hắn chắc là không thể nào cự tuyệt mình mới đúng, hắn lại dời vàng trước mặt Triệu Hâm một chút, cười nói: “Triệu thự lệnh, nhận lời đi! chỉ cần ngươi nhận lời, món vàng này sẽ là của ngươi rồi. tất cả mọi phiền não của ngươi cũng sẽ được giải quyết dễ dàng.”

Triệu Hâm hít một hơi thật sâu nói: “Vậy ngươi nói cho ta biết trước, là ai cần những tập bản vẽ này?”

“Cái này...”

Dương Vượng do dự một chút, hắn không muốn nói. nhưng lại sợ Triệu Hâm đi nghe ngóng khắp nơi. để lộ thông tin. chỉ đành thấp giọng nói: “Là người Đại Thực cần!”

“Cái gì!” Triệu Hâm trợn trừng mắt lên: “Ngươi, ngươi nói là người Đại Thực?”

“Không cần phải ngạc nhiên vậy đâu, Đại Thực cách chúng ta mười vạn tám ngàn dặm đấy! Không sao đâu.”

“Không! Tuyệt đối không được!” Triệu Hâm đứng lên, lắc đầu nói: “Đại Thực là kẻ địch của chúng ta. đem những tập bản vẽ này đưa cho bọn chúng, khác gì đem sinh mạng của tướng sĩ Đại Đường đi đánh đối lấy phú quý chứ? Dương sứ quân, ta không làm được.”

Dương Vượng có chút thẹn quá hóa giận, hắn hung tợn thấp giọng nói: “Ngươi đừng có không biết điều!”

“Không! Ta không làm!”

Tiếng nói của Triệu Hâm đột nhiên lớn tiếng, khiến cho người trong tửu quán đều đồng loạt nhìn về phía hắn. Triệu Hâm thái độ kiên quyết nói: “Xin lỗi! Dương sứ quân, tuy ta rất cần tiền, nhưng ta là triều quan của Đại Đường, ta không thể phàn bội Đại Đường. không thể mất đi quan đức tối thiếu nhất, cáo từ!”

Triệu Hâm xoay người liền rời khỏi tửu quán, tửu quán khắp nơi vang lên tiếng xì xầm bàn tán. Dương Vượng ánh mắt hung hãn dán chặt vào bóng dáng của hắn. đôi mắt như sắp phun ra lửa. ‘bùng!’ một tiếng. hắn giáng một quyền lên bàn rượu.

.....

Triệu Hâm tự mình tìm đến một quán rượu nhỏ uống mấy chén rượu buồn, nghĩ đến thỏi vàng vàng óng kia của Dương Vượng, nghĩ đến hắn ngày mốt là phải lấy ra tài lễ hai mươi mấy quan tiền, nhưng hắn ngay cả chỗ mượn tiền cũng không có, Triệu Hâm không khỏi lại có chút hối hận. trong lòng hắn cực kỳ buồn bực. mấy chén rượu xuống bụng, bèn có chút men say, bỏ ra mười mấy văn tiền vứt trên bàn. bèn loạng choạng đi về phía nhà mình.

Nhà của Triệu Hâm ở Trường Lạc phường, là nhà cũ phụ thân để lại cho hắn. bảy tám gian phòng lụp xụp cũ nát không tiền tu sửa. một nửa đều dột mưa. hai con trai của hắn không tiền mua nhà. đều sống chen chúc với hắn. con dâu cả còn hạ sinh một đứa cháu, con dâu thứ hai bụng cũng lớn rồi, mắt thấy sắp đến mùa mưa. ngôi nhà này nếu không sửa sang thì không còn có thể ở được nữa.

Triệu Hâm không tiền mướn xe bò, cuốc bộ đến gần một canh giờ mới đến nhà. sắc trời cũng đã tối rồi. nhà hắn lọt thỏm trong một con hẻm đen như mực. xa xa đã nghe thấy tiếng ca say mèn của hắn: “Đầu hạ biên hầu trễ, Hồ quốc thảo mộc dài. ngựa phi hơn phi điểu, trời cao vượt chiều tà..

Hắn vừa đi đến đầu con hẻm. bỗng nhiên từ trong bóng tối xông ra một người, chặn ngang lưng ôm lấy hắn: “Lão Triệu, tiền lão mượn ta nên trả rồi đó!”

“La Nhị ca. ta thật sự không có tiền, ngươi mò thứ. trên người ta tổng cộng chỉ còn lại có hai văn tiền.”

“Ta mặc kệ. lão có tiền cho con trai nhỏ cưới vợ, lại không có tiền trả ta ư? Cũng đã mượn hai năm rồi. vậy đi! Lãi tức ta thu lão ít đi một nửa. lão đêm nay trả ta đi. tổng cộng cả vốn lẫn lãi mười hai quan.”

“Ai! La Nhị ca. ta không phải không muốn đưa tiền cho ngươi. ta tệ lắm vẫn là một viên quan, vậy đi! ngươi đi nhà ta xem xem. có gì đáng giá thì ngươi lấy thứ đó đi.”

“ngươi tầm xàm! Đồ đạc đáng giá của nhà người đã bị ngươi bán sạch từ lâu rồi. cái bếp mà nhà ngươi đáng giá nhất cũng còn là do nhà ta không lấy đem cho ngươi, ngươi không phải là muốn lấy nó gán nợ cho ta đấy chứ?”

“La Nhị ca. hãy khoan dung thêm vài ngày, thật sự không được, ta sẽ thuyết phục nhi tử bán ruộng Vĩnh Nghiệp đi. trả nợ cho huynh, có được không?5

“Tốt lắm. hai ngày sau ta lại đến tìm ngươi.”

Chủ nợ đi rồi. Triệu Hâm kéo lê cái chân đi đường đau nhức mỏ đến trước cửa nhà. yếu ớt gõ cửa nói: “Nương tử. mở cửa đi. vi phu... trở về rồi!”

Cửa ‘kẽo kẹt!" một tiếng mở ra. bạn già của hắn vội vàng đi ra dìu hắn. “Tại sao giờ này mới về, ông còn uống rượu nữa!”

“Uống được hai chén, sao nào, bà không cho ta uống ư?”

“Không phải! Trong nhà có người đang chờ ông.”

“Ai! Lại đến đòi nợ à?” Triệu Hâm khoát tay một cái cả giận nói: “Nói họ biết, ta không có tiền!”

“Không phải, là một quan quân, quan không nhỏ, ông mau vào xem thứ đi! Bọn họ đợi ông được một lúc rồi.”

Triệu Hâm sững người một lúc lâu. nghi hoặc đi vào trong nhà. trong nhà hắn chỉ thắp một ngọn đèn dầu rách nát. ánh đèn nhỏ như hạt đậu nhảy lên phụt phụt, làm cho trong nhà lúc sáng lúc mờ, sảnh nhà của hắn tuy rộng rãi, nhưng trống không, một gia cụ cũng không có, mấy chục viên quân sĩ đứng trong sảnh đường, đứng đen cả một nhà. dưới ánh đèn tờ mờ trông khá quỷ dị. ở trước bọn họ có một viên quan quân đang ngồi, trong ánh đèn leo lét không nhìn rõ mặt mày.

“Ngươi chính là Binh khí thự Thự lệnh Triệu Hâm?”

Quan quân đang ngồi đã lên tiếng, tiếng nói của hắn rất thấp trầm, trong ngữ khí mang theo một thứ uy nghiêm vô hình.

“Ta chính là Triệu Hâm. xin hỏi các hạ là?” Triệu Hâm trong lòng có chút thấp thỏm bất an.

“Ta là An Tây Tiết độ sứ Lý Khánh An.”

“A!” Triệu Hâm thất kinh, trong đầu trở nên trống rỗng, hắn gần như là không nghĩ ngợi gì mà tiến lên gập người thi lễ nói: “Ti chức tham kiến đại tướng quân!”

“Triệu thự lệnh không cần khách sáo, là ta không mời mà đến, quấy rầy Triệu thự lệnh rồi.”

Lý Khánh An ra hiệu mắt với thân binh bên cạnh, thân binh lập tức trải một tấm chiếu, cười nói: “Mời ngồi!”

Trong lòng Triệu Hâm thấp thỏm không yên ngồi xuống, có chút lúng túng ngỡ ngàng. cả tay cũng không biết nên đặt ở đâu nữa rồi.

Lý Khánh An khẽ cười nói: “Triệu thự lệnh không cần căng thẳng, ta đến là để khen thưởng ngươi.”

“Đại tướng quân, ta không hiểu rõ ý của ngài lắm!”

“Ngươi chắc hiểu ý của ta. ngươi buổi chiều không phải là cùng Dương Vượng đi uống rượu chung trong một tửu quán tên Bá Kiều Thu Nguyệt sao?”

Triệu Hâm sợ đến mức đứng dậy, Lý Khánh An tại sao lại biết? Trong lòng hắn hình như lờ mờ hiểu ra tí gì. tên Dương Vượng kia nói đưa tập bàn vẽ bán cho Đại Thực, vậy Đại Thực không phải là có liên hệ với quân An Tây sao?

Lý Khánh An khoát tay cười nói: “Triệu thự lệnh không cần sợ hãi. mời ngồi xuống!”

Triệu Hâm hốt hoảng ngồi xuống, hắn trong lòng thập phần lo lắng, không biết việc này sẽ đem lại cho mình điều gì nữa?

Lý Khánh An trầm ngâm trong chốc lát. bèn chậm rãi nói: “Việc ta nói ở đây chính là người Đại Thực định trộm bí mật quân sự của vương triều Đường của ta. ta đã chú ý đến việc này từ lâu. Dương Vượng vì tiền tài mà đã bán rẻ bí mật quân sự, lòng này phải tru diệt, nhưng ta lại càng tán thưởng Triệu thự lệnh không mất khí tiết, không vì tiền mà dao động, đặc biệt Triệu thự lệnh gia cảnh khó khăn đến vậy, lại càng đáng quý hơn. nhưng mà. ta cũng phải nói cho ngươi rõ, nếu như hôm nay ngươi nhận lời Dương Vượng rồi, thì đêm hôm nay ta sẽ gϊếŧ chết ngươi.”

Nói đến nay, Lý Khánh An thấy Triệu Hâm vô cùng hồi hộp, bèn cười nói: “Nhưng mà ngươi không làm như vậy, vì vậy, ta phải khen thưởng ngươi!”

“Không! Ta không cần khen thưởng gì cả.”

Triệu Hâm nói mà không có chút sức thuyết phục nào, hắn lẩm bẩm nói: “Kỳ thực ta không có thứ khí tiết như đại tướng quân đã nói. lúc đó đầu óc bộp chộp bèn cự tuyệt rồi, sau đó ta cũng có chút hối hận rồi.”

“Đây là chuyện thường tình của con người. dù sao việc Dương Vượng đưa cho ngươi hai mươi lăm lượng vàng, đối với ngươi cũng là trong tuyết tặng than, ta có thể lý giải tâm trạng của ngươi.”

Triệu Hâm nghe Lý Khánh An ngay cả số lượng vàng cũng có thể nói đến không sai một chút nào, trong lòng lại càng hoảng sợ vô cùng, hắn làm sao lại biết được? Lúc này. một viên thân binh bên cạnh Lý Khánh An mỉm cười với hắn. trong ánh đèn leo lét. Triệu Hâm thoắt cái đã nhận ra. viên thân binh này lại là người trẻ tuổi uống rượu ở phía sau lưng hắn và Dương Vượng, hắn bây giờ mới vỡ lẽ, thì ra Lý Khánh An sớm đã theo dõi chặt bọn họ rồi. trong lòng hắn không khỏi toát mồ hôi lạnh, cũng may mình đã cự tuyệt, nếu không tiểu mạng của hắn không bảo toàn, hơn nữa còn sẽ thân bại danh liệt.

Lý Khánh An mỉm cười, gật đầu với thân binh, thân binh đem một quan tiền đặt trước mặt hắn.

“Đây là khen thưởng mà ta tặng cho ngươi!”

chỉ có một quan tiền! Miệng của Triệu Hâm bất giác bĩu môi. Lý Khánh An biết được suy nghĩ trong lòng hắn. lại cười nói: “Triệu thự lệnh hãy nhìn kỹ nữa xem.”

Triệu Hâm cũng đã phát hiện quan tiền này hình như có chút khác so với tiền bình thường, hắn lại nhìn xem một lần tỉ mỉ. chỉ thấy những đồng tiền này đồng nào cũng vàng óng. là tiền vàng đấy ư. hắn bỗng chốc ngây người, một quan tiền vàng a! Một đồng tiền vàng trị giá một quan, một quan tiền vàng. vậy chính là một nghìn quan tiền.

Triệu Hâm có chút phát ngất, cả đời này của hắn có bao giờ có nhiều tiền như vậy đâu?

“Đây... đây” Hắn nửa buổi trời cũng không nói ra được một câu.

Lý Khánh An cười nói: “Ta biết là. ngươi đã cự tuyệt Dương Vượng khiến ngươi mất đi cơ hội của một trăm lượng vàng, vì vậy ta phải bù đắp cho ngươi, ngoài ra ngươi hãy thay ta làm một việc.”

Cảm giác ngất ngây trong đầu Triệu Hâm từ từ biến mất. hắn khắc chế sự kích động trong nội tâm. gập người nói: “Xin đại tướng quân giao phó!”

Lý Khánh An lấy ra một quyển sổ, đưa cho hắn nói: “Đây chính là công thức và tập bản vẽ hỏa lôi mà người Đại Thực hằng ao ước, ngươi có thể đem nó bán cho Dương Vượng, rồi hẵng nói với hắn rằng, công thức hỏa lôi này là bí mật tối cao của Đại Đường; đừng bán quá rẻ. còn nõ cụ và khôi giáp khác thì đều không đáng tiền.”