Yến hội vẫn còn đang tiếp tục. Lý Lâm Phổ và Lý Khánh An cùng Vương Cùng vẫn đang ở trong phòng bàn bạc. Vũ Y không thích sự ồn ào trong đại sảnh đường, bèn đi ra ngoài sân.
Lúc này đã là đầu mùa xuân, bầu trời đêm trong vắt. ánh sao lấp lánh, gió nhẹ khẽ vỗ vào mặt. mang đến cảm giác mát rượi. Vũ Y hít một hơi không khí trong lành của ban đêm. tất cả mọi thứ chung quanh vẫn quen thuộc như xưa. hòn giả sơn ở góc tường kia. nàng còn nhớ rõ lúc con nhỏ Thập Thất Nương đuổi theo mà đánh nàng, nàng đã núp ở phía sau đó mà run rẩy.
Và cái giếng bên cạnh hòn giả sơn kia. một chiếc đàn của nàng giờ đây vẫn còn chìm sâu ở dưới đáy giếng, đó là năm năm trước Bát Nương ghen tị cầm nghệ của nàng, trộm lấy chiếc đàn của nàng rồi ném xuống đáy giếng.
Vũ Y ngẩn ngơ nhìn giếng nước mà ngây ngẩn người, nàng giống như lại trở về những năm tháng trước đây, lúc này, từ cánh cửa phía xa xa truyền đến một loạt tiếng cười, đều là những âm thanh mà nàng quen thuộc, Vũ Y chợt lách người tránh đi. lại vào phía sau hòn giả sơn.
Nhị Thập Nương. Nhị Thập Nhị Nương và Nhị Thập Tam Nương ba người con gái của Lý Lâm Phổ từ cánh cửa nhỏ đi vào. Mấy năm không gặp, các nàng ấy đều đã xuất giá cả rồi. nhưng dung mạo vẫn diễm lệ, vẫn ngạo mạn như xưa.
“Các tỷ đã nhìn thấy nữ nhân ấy chưa? Kiêu ngạo đến không chịu được, tưởng mình là ai a!” Đây là giọng nói của Nhị Thập Tam Nương, khâu khí của ả ta tràn ngập sự ganh tị.
Nhị Thập Nương cũng nheo mồm nhếch miệng cười lạnh nói: “Thì đó! ả ta chẳng qua là một tiểu thϊếp, vị trí thê tử của Lý Khánh An còn chưa tới phiên ả mà. ả ta cũng không biết tự ái5 lại dám ngang nhiên ngồi ở vị trí chính thức nữa chứ. Nếu tiêu thϊếp của phu quân ta mà dám như vậy, ta sớm đã dùng gậy đánh ả cho đến chết rồi. Ả đàn bà này chẳng qua ỷ mình có chút nhan sắc, là có thể mê hoặc Lý Khánh An đến chẳng biết trời trăng là gì. Nói thật đấy, ta thật sự tội nghiệp cho Độc Cô Minh Nguyệt kia đấy!”
“ả ta làm sao có thể so sánh với chúng ta được, ả là một ả góa chồng. đương nhiên là phận tiểu thϊếp rồi, chúng ta là ai, đường đường con gái của tướng quốc, ả ta ti tiện như vậy, nói ả cũng là làm nhục cả miệng của chúng ta đấy, đừng nhắc ả làm gì. đi xem đi!”
Ba nữ nhân nhanh bước đi vào sân. đứng ở trước cửa dùng đôi mắt thèm muốn mà nhìn vào yến hội ở trong tiểu sảnh, bọn họ và trượng phu của họ cũng đều không có đủ tư cách tham gia yến hội này, nhìn một lúc lâu, ba nữ nhân đầy vẻ thất vọng mà từ một cánh cửa nhỏ khác đi khỏi.
Vũ Y từ phía sau hòn giả sơn đi ra. lẳng lặng xoay người đi đến một cánh cửa nhỏ khác. Cho dù sự chế nhạo và lăng nhục nàng từ nhỏ đến lớn đã nhìn quen rồi, nhưng lời nói của bọn họ hôm nay vẫn là đà kích nàng thật sâu, hai chữ ‘Tiểu thϊếp’ tựa như con dao đâm vào trái tim nàng đến rướm máu đầm đìa. Hai ngày nay sự rộng lượng của Minh Nguyệt làm cho nàng cảm động, nàng bắt đầu chịu chấp nhận số mệnh của mình, làm vợ thứ của Lý Khánh An. Vì thế nàng hôm nay còn đặc biệt tỉ mỉ ăn mặt cho thật đẹp, trang điểm thành một thiếu phụ. nhưng sự thật lại cho nàng hay, bất luận nàng cố gắng như thế nào đi chăng nữa. ở trong mắt của người khác nàng vẫn là một vị tiểu thϊếp không có địa vị.
Vũ Y bước đi vu vơ mà không hề có mục đích, hết thảy mọi thứ nơi này đều quen thuộc như vậy, nàng không cần phân biệt đường đi lối bước, tự nhiên mà xoay người đi qua cửa. xuyên qua con đường mòn. đi qua hoa lá cỏ cây, bất tri bất giác, nàng đi tới trước một cánh cửa. đây là chỗ mà nàng trước đây đã từng ở, nàng đã ở trong tiểu viện này đã mười mấy năm.
Cánh cửa của tiểu viện đã bị khóa, bị một chiếc khóa bằng đồng lớn lạnh lùng khóa lại. Trong ánh sáng lạnh lèo của ban đêm. thấp thoáng có thể thấy được vết rỉ sét trên đó, Vũ Y thở một hơi dài, đang muốn xoay người trở về. phía sau truyền đến giọng nói của một bà lão già: “Là Vũ Y cô nương đó sao?”
“Vương đại nương!” Vũ Y nghe ra giọng nói của người đang đi tới.
“Là con!”
Từ con đường nhỏ phía bên có một người nhanh bước đi tới, tay cầm đèn l*иg, chính là Vương đại nương quản việc trong nhà trước đây, bà ta nhìn thấy Vũ Y, trong mắt lóe lên một niềm vui kinh ngạc: “Thật sự là cô nương đây mà. vừa rồi ở trong viện thì ta đã cảm thấy là giống cô nương rồi, mới đi theo tới đây ấy.”
“Hôm nay con đến làm khách trong phủ của cậu. bèn tiện đường đến xem xem phòng cũ. Vương đại nương, tiểu viện này có thể đi vào được không?”
“Đương nhiên là được!”
Vương đại nương từ thắt lưng tháo xuống một xâu chìa khóa, tìm được một chiếc trong đó, vừa mở cửa vừa cười nói: “Vũ Y cô nương, mấy năm nay cô nương đã đi đâu vậy? Lần trước lúc cô nương ra đi nói là đi Lĩnh Nam. nhưng ta lại nghe nói cô nương đi An Tây rồi, cũng có người nói cô nương đã xuất giá rồi. đủ thứ cách nói khác nhau.”
“Con đã xuất giá rồi. làm vợ thứ của một hộ giàu có.”
Vũ Y cười xòa. trong nụ cười đầy vẻ chua xót: “Hôm nay theo phu quân đến làm khách trong phủ của cậu.”
Vương đại nương nghe ra nỗi u sầu trong giọng nói của Vũ Y. bà lại quay đầu lại nhìn thoáng qua Vũ Y, thấy lúc nàng nói đến phu quân lại không có niềm vui sướиɠ như người khác, bà thở dài trong lòng, và nói: “Vũ Y cô nương, ta là từ nhỏ nhìn cô nương lớn lên. Có câu nói này, ta không biết có nên nói hay không.”
“Vương đại nương, người cứ nói đi!”
“Vũ Y cô nương, cô nương có biết việc Nhị Thập Nhị Nương ở nhà chồng bị ngược đãi không?”
“Nhị Thập Nhị Nương ở nhà chồng bị ngược đãi?” Vũ Y ngây ngẩn cả người.
“Cô nương không thể ngờ tới đúng không! Là con gái tướng quốc ấy chứ. lúc xuất giá vẻ vang biết nhường nào, nghe nói bởi vì mắng tiểu thϊếp của trượng phu. kết quả bị trượng phu đấm một quyền đánh vào trên mặt. răng cũng gãy mất hai chiếc. Nàng ta chết sống cũng không chịu thừa nhận, nói là đi đường bị vấp ngã. nhưng a hoàn của nàng đã lén nói cả. ai! Hiện giờ sức khỏe của tướng quốc càng ngày càng kém. các việc trong nhà cũng không còn quản nữa. cũng không được người ta kính nể như trước nữa. cả đến con gái đã xuất giá cũng bắt đầu bị người ăn hϊếp.”
Vũ Y không nói gì. nàng nghĩ đến lúc nảy khi Nhị Thập Nhị Nương châm chọc nàng thật cay nghiệt, thì ra là vì muốn phát tiết sự phẫn hận trong lòng, nàng không khỏi khe khẽ thở dài.
Vương đại nương mở khóa cửa xong, đẩy cánh cửa ra. đưa đèn l*иg đang cầm trong tay cho nàng: “Cô nương đi vào đi! Cũng giống như lúc cô nương ra đi vậy, không hề động qua.”
“Đa tạ đại nương!”
Vũ Y đi vào tiểu viện, lúc này Vương đại nương lại ở sau lưng nói: “Cô nương, ta tặng một câu này cho cô nương, hôn nhân cũng như mang giày vậy, có vừa chân hay không chỉ có chính mình mới hiểu rõ. Phu quân của cô nương chịu dẫn cô nương đến phủ tướng quốc, thì điều đó cho thấy hắn coi trọng cô nương, có người ghen tị với cô nương, cô nương không nên bị họ ảnh hưởng đến mình.”
Vũ Y yên lặng gật gật đầu. đẩy cánh cửa phòng ra. kêu lên một tiếng kẽo kẹt. cửa mở, một mùi meo mốc lâu ngày táp vào mặt. Nàng đứng ở trước cửa trong chốc lát. lúc này mới giơ cao đèn l*иg. đi vào trong phòng.
Dưới ánh đèn âm u, cách bài trí trong phòng vẫn như lúc trước khi nàng ra đi. thau đồng dựng đứng ở vách tường, trên bàn còn có nửa tấm vải chưa cắt xong, đó là nàng chuẩn bị may chiếc váy cho chính mình và Ngọc Nô, cây kéo đặt ở một bên. tất cả mọi chuyện cũ như đang diễn ra ở trước mắt. đều hiện rõ trong ký ức tựa như chuyện mới xảy ra hôm qua vậy, thời gian cũng đã trôi qua hai năm rồi. vật cũ vẫn còn đó nhưng người đã khác xưa rồi.
Vũ Y ngơ ngần nhìn quanh thật lâu. khe khẽ thở dài.
“Tại sao lại thở dài?”
Phía sau lưng nàng bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng quen thuộc, Vũ Y đột ngột quay đầu lại, chỉ thấy Lý Khánh An tựa bên cánh cửa. nhìn nàng cười tủm tỉm.
“Sao huynh lại tới đây?” Vũ Y mừng rỡ hỏi.
Lý Khánh An tiến lên cười nói: “Ta tìm không thấy nàng, liền đoán là nàng tới nơi này. Như thế nào, rất cảm khái à?”
Vũ Y không nói được một lời, nàng chậm rãi đi đến phía trước cửa sổ, nhìn khóm hải đường mà nàng tự tay gieo trồng, giờ đã mọc lên rất tươi tốt.
“Lý lang, vừa rồi thϊếp nghe được ba người con gái của cậu ở sau lưng châm chọc thϊếp, lòng thϊếp thật sự cảm thấy lạnh thấu xương.”
Lý Khánh An giống như biết được tâm tư của nàng, chậm rãi đi đến bên cạnh nàng, ở bên tai nàng thấp giọng nói: “Vũ Y. nàng không nên có suy nghĩ kém cỏi hơn người khác một bậc. nàng và Minh Nguyệt giống nhau, đều là thê tử của ta cả. các nàng đều ngang hàng nhau. ít nhất trong lòng ta. các nàng không hề khác nhau.”
“Thϊếp biết. Thϊếp biết chàng thương thϊếp.”
Vũ Y ngầng đầu. hai mắt đẫm lệ long lanh nói: “Nhưng mà. thϊếp không muốn bị người khác xem thường, chàng không có nghe thấy đâu. Các nàng ấy mắng ta cay nghiệt đến cỡ nào, tựa như một nhát dao đâm vào trong tim của thϊếp.”
“Không ai dám xem thường nàng đâu!”
Lý Khánh An vuốt ve mái tóc của nàng thì thào lẩm bẩm: “Nàng đừng xem thường chính mình, sẽ có một ngày, nàng sẽ tôn quý hơn bất kỳ ai, hãy tin ta!”
Vũ Y ngơ ngác nhìn Lý Khánh An. nàng không có nghe hiểu ý tứ trong những lời nói đó của Lý Khánh An.
Giờ hợi một khắc, tiếng trống ầm ầm vang lên. sau 8 tiếng trống, cánh cửa thành và của phường đều sẽ từ từ đóng lại. Một khi tiếng trống vang lên, mọi người trên đường cái đều chạy như bay cả lên, nhắm hướng đường và phường của mình ở mà chạy tới, trong phố lớn ngõ nhỏ hỗn loạn thành một đống. Trong Vĩnh Phúc phường, một chiếc xe ngựa phi nước đại vào trong cánh cửa phường, ngừng ở trước một tòa nhà rộng lớn, trước tòa nhà rộng lớn có quảng trường, có tường cao vây quanh, trước cửa có gần trăm tên thị vệ tuần tra. có thé thấy được đây là một tòa nhà của người có thân phận tôn quý. Nơi này chính là Đệ vương phủ của Lý Diễm. Sau khi Lý Diễm bị hành thích, đã làm nơi này trở thành trung tâm của phong ba bão táp ở Trường An, được canh phòng rất nghiêm ngặt.
Xe ngựa vừa mới dừng lại. lập tức xông lên mười mấy viên thị vệ, giơ đao lên lớn tiếng quát: “Là ai?”
“Đám khốn nạn các ngươi, ngay cả xe ngựa của ta cũng nhìn không ra sao?” Từ trong xe ngựa chui ra một người đàn ông trung niên trắng và mập, dưới cằm không có râu. giọng nói cao vυ't, có thể nhìn ra được là một gã hoạn quan.
“Ồ! Là Trương công công.”
Mười mấy tên thị vệ vội vàng thu đao, khom người cười trừ nói: “Ban đêm tối quá, không thấy rõ là xe ngựa của Trương công công, mong công công thứ tội!”
“Hứ! Đám khốn nạn các ngươi, đều trông gà hoá cuốc cả rồi, nếu là thích khách thật sự thì có để ngựa xe dừng ở trước cửa không?”
“Vâng ạ! Vâng! Vâng! Chúng tôi cũng chỉ là làm theo phép tấc, không dám chậm trễ mà thôi.”
“Đã biết rồi. không trách các ngươi đâu, hôm nay Vương gia có đi ra ngoài không?”
“Trương công công nói đùa rồi, Vương gia trúng tên trong người, làm sao mà có thể đi ra ngoài?”
“Ta muốn hỏi là ngài có ra khỏi cửa phòng không?”
Hoạn quan trừng mắt liếc nhìn thị vệ một cái, đi đến phía của lớn, viên hoạn quan này tên Trương Phụng Ân, là đại hoạn quan hầu hạ Lý Diễm. Những hoạn quan này đều là chịu sự phân phó của Nội Thị Tỉnh, đi đến các phủ của vương tử, công chúa mà hầu hạ. bình thường bọn họ đều được nuôi dạy từ nhỏ, cảm tình đều rất sâu đậm. nhưng Trương Phụng Ân này lại không như vậy, hoạn quan từ nhỏ hầu hạ Lý Diễm vốn họ La, bốn năm trước đã qua đời rồi, mới do Trương Phụng Ân này tới thay thế.
Do Lý Diễm vẫn luôn hoài niệm lão hoạn quan trước đó, bởi thế hắn và kẻ đến sau Trương Phụng Ân này quan hệ trước giờ vẫn không tốt. Hai người thường xuyên bị rơi vào một trạng thái căng thẳng. Trương Phụng Ân cũng thường xuyên ở trên phần báo cáo với bề trên nói xấu Lý Diễm, đem một những khuyết điểm nhỏ nói thành to ra. góp ít thành nhiều, dần dần khiến cho Lý Long Cơ không thích đứa con thứ tư này. Trong lần tranh đoạt ngôi vị này, Lý Diễm bèn do vậy mà bị mất điểm.
Trương Phụng Ân bình thường cũng rất lười hỏi đến chuyện của Lý Diễm, nhưng mấy ngày nay vì đã đã xảy ra vụ hành thích, vị lãnh đạo cấp trên của hắn Ngư Triều Ân đặc biệt dặn dò hắn, phải chú ý cho kỹ động tĩnh của Lý Diễm. Hôm nay hắn lại bị gọi vào cung, Lý Long Cơ đích thân hỏi hắn tình hình sức khỏe của Lý Diễm.
Trương Phụng Ân từ khẩu khí của Thánh Thượng không có cảm thấy sự quan tâm của phụ thân dành cho đứa con, mà ngược lại cảm thấy Thánh Thượng tựa hồ tại hoài nghi sự thật về vết thương của Đệ vương, hắn cũng theo sự thật mà bẩm báo, vết thương của Đệ vương cũng không có nghiêm trọng như đã nghĩ, đêm qua còn để cho nhũ nhân vào hầu ngủ nữa.
Trương Phụng Ân đi lên bậc thang, lại thấy trước mặt đi ra mấy người, là một đám a hoàn hộ tống Tôn nhũ nhân từ trong phủ đi ra.
“Đã tới giờ đóng cửa phường rồi, nhũ nhân đi đâu vậy?”
Trương Phụng Ân có chút không vui hỏi, hắn không thích Tôn nhũ nhân này, nàng này tự ỷ mình được sủng ái, vẫn luôn vô lễ với hắn, từ trên người nàng ta cùng có thể nhìn ra sự chán ghét của Đệ vương đối với mình.
Tôn nhũ nhân cả mí mắt cũng chẳng thèm xếch lên. cũng không hành lễ, hừ lên một tiếng. băng ngang qua vai hắn, hỏi thị vệ nói: “Xe ngựa của ta chuẩn bị xong rồi chứ?”
“Hồi bẩm Tôn phu nhân, đã chuẩn bị xong rồi, tiểu nhân lập tức kêu xe ngựa đến đây!”
“Phu nhân?” Trương Phụng Ân quả thật tức giận, một ả nhũ nhân cỏn con. mà lại để người khác xưng là phu nhân, hắn hừ mạnh lên một tiếng, sải bước đi vào vương phủ.
“Ta muốn đi gặp Vương gia. tức tốc dẫn ta đi!”
Mắt đào hoa của Tôn nhũ nhân liếc xéo lão hoạn quan chết tiệt này một cái, nhưng mà tên nô tài không có túi trứng này, vậy mà dám dùng thứ ngữ khí này nói chuyện với mình?
Lúc này, một chiếc xe ngựa nhẹ nhàng đi tới, Tôn nhũ nhân đem theo a hoàn tâm phúc của ả đi lên xe ngựa. căn dặn nói: “Đi hẻm Sa La!”
Xe ngựa đã khỏi hành, đi về phía ngược lại của cửa phường, đi ra trăm bước, từ trong hẻm nhỏ đối diện đi ra một nam tử cỡi ngựa. không nhanh không chậm bám theo xe ngựa. quẹo một vòng cua. đi về phía nam. hẻm Sa La chính là ở trong Vĩnh Phúc phường, cách Đệ Vương không xa, chỉ cách nhau khoảng hai dặm.
Xe ngựa dừng lại trước đầu hẻm. Tôn nhũ nhân đi xuống xe ngựa. a hoàn của ả rào bước đi đến trước một cánh cửa nhỏ gõ cửa một chút, lát sau. cửa mở ra một khe hở, Tôn nhũ nhân và a hoàn nép mình đi vào cửa. cửa lại kẽo kẹt một tiếng đóng lại.
nam tử cỡi ngựa kia cũng đi vào con hẻm đối diện con đường, ẩn mình vào trong bóng tối.
Tuy rằng Trương Phụng Ân và Lý Diễm quan hệ không tốt. nhưng lần này hắn cũng không vu oan cho Lý Diễm. Lý Diễm tuy đã bị trúng tên. nhưng vẫn không nghiêm trọng như tưởng tượng, hắn đêm qua còn triệu Tôn nhũ nhân đến khoái lạc một đêm, lúc này, Lý Diễm đang ngồi trong thư phòng viết một bức hồi thư cho Dương Quốc Trung, chiều hôm nay Dương Quốc Trung cử người đến thông báo việc xảy ra hồi sáng, nói hắn biết, do dị quân của Lý Khánh An gϊếŧ ra, phá hoại hành động tróc nã Hình Tể, làm cho bọn họ ở vào thế bị động, bọn họ không thể nào không từ bỏ kế hoạch đã định sẵn ban đầu.
Lý Diễm không hề quan tâm đến kế hoạch đảo vương của Dương Quốc Trung, hắn chỉ quan tâm Dương Quốc Trung có còn giữ lời hứa với mình, úng hộ hắn nhập chủ đông cung hay không.
Trong thông báo buổi chiều, người Dương Quốc Trung phái đến không hề đề cập đến điểm này, làm cho tâm trạng của Lý Diễm lơ lửng trên không, mối lo lắng này của hắn không phải từ chiều hôm nay bắt đầu. mà là từ sau khi hắn bị hành thích, phụ hoàng của hắn lại không đến thăm viếng hắn. chỉ là phái Ngư Triều Ân đến an ủi hắn một phen, nếu như phụ hoàng có ý lập hắn làm thái tử. đối với việc hắn bị hành thích phải là nổi giận lôi đình, nghiêm lệnh toàn thành giới nghiêm, tróc nã hung thủ, sau đó đích thân đến thăm hắn. đây mới là thật sự coi trọng mình, mà không phải là hời hợt qua loa phái một tên hoạn quan bên mình đến vỗ ngọt mình, điều này khiến cho trong lòng Lý Diễm vô cùng hụt hẫng, thất vọng ê chề.
Bây giờ Lý Diễm lại lo lắng Dương Quốc Trung là lợi dụng hắn làm công cốc, sau đó một cước đá văng hắn ra, Dương Quốc Trung đã từ từ sắp trở thành đệ nhất quyền thần trong triều, nếu như mình có thể chính thức liên minh với hắn. vậy thì trong việc lập trữ. có sự tương trợ của Dương Quốc Trung, thêm vào áó gối kề của quý phi nương nương, khả năng của hắn vẫn là rất lớn, việc cần kíp nhất bây giờ của hắn là phải ôm chặt lấy đùi của Dương Quốc Trung, không thể để hắn bỏ mình ra.
Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có hạ nhân bẩm báo nói: “Vương gia. Trương công công cầu kiến!”
Lý Diễm giật mình một cái. gần như đánh đổ cả nghiên mực, hắn chột cả dạ. luống cuống đem thư viết cho Dương Quốc Trung cất kỹ, ngồi thẳng người nói: “Mời vào!”
Lý Diễm cực kỳ chán ghét tên Trương Phụng Ân này, thậm chí là hận hắn thấu xương, hận hắn chiếm đi căn phòng của La hoạn quan trước đây, đem đồ đạc của hắn toàn bộ vứt đi, điều này khiến cho Lý Diễm luôn không thể nào tha thứ Trương Phụng Ân. từ hắn hai tuổi trở đi, La hoạn quan bèn ở bên cạnh hắn hầu hạ. ngày ngày ở chung với hắn. nuôi hắn khôn lớn. trong lòng Lý Diễm vẫn một mực xem La hoạn quan làm người thân thiết nhất. La hoạn quan bốn năm trước bệnh vong, đã giáng một đòn đả kích nặng với Lý Diễm.
Cho dù hắn hận thấu tên Trương Phụng Ân này, nhưng bề ngoài hắn vẫn phải giả bộ ăn ở hòa thuận.
Cửa mở, Trương Phụng Ân đi vào, hắn không quỳ xuống, chỉ là khom người thi lễ, “Tham kiến Vương gia!”
Lý Diễm trong lòng ngây ngần ra. tên Trương Phụng Ân này tại sao hôm nay không quỳ mình? Hắn có chút không vui nói:
“Trương công công, trễ như vậy tìm ta có việc gì sao?”
“Vương gia. vừa rồi ta ở trước cửa phủ gặp Tôn nhũ nhân, tối như vậy mà nàng còn ra ngoài, Vương gia nên nghiêm khắc quản giáo mới đúng!”
Sắc mặt của Lý Diễm từ từ trầm xuống, Tôn nhũ nhân ra khỏi cửa là được hắn đồng ý, Tôn nhũ nhân là bí mật đi uống thuốc xin con. đây là việc riêng của mình, liên quan gì đến hắn Trương Phụng Ân? Lý Diễm khó che giấu sự chán ghét trong lòng nữa rồi, hắn lạnh lùng hỏi: “Trương công công còn có việc gì khác không? Nếu không có việc gì nữa. ta muốn nghỉ ngơi rồi.”
Trương Phụng Ân dĩ nhiên nhìn thấy rõ sắc mặt, trong lòng hắn cười lạnh một tiếng, tên vương gia này vẫn còn nằm mơ giữa ban ngày nữa chứ!
Hắn chậm rãi nói: “Vương gia, ta hôm nay đã đi gặp Thánh Thượng.”
Lý Diễm lập tức tinh thần tỉnh táo, hắn vội vàng hỏi: “Phụ hoàng nói gì?”
Trương Phụng Ân liếc mắt nhìn hắn. dùng một giọng nói tốc độ thật chậm rãi mà mang khẩu khí trào phúng nói: “Thánh Thượng cho ta mang một câu nói cho ngài, bảo ngài cứ việc dưỡng tốt thân mình, chuẩn bị đi An Tây nhậm chức!”
“An Tây?” Lý Diễm ngây người, bút trong tay ‘bác!’ rơi trên mặt đất.
Sau nửa canh giờ, tôn nhũ nhân từ trong tiểu viện đi ra, nói với một phụ nhân trung niên ăn mặc diêm dúa lẳиɠ ɭơ nói: “Ngũ cô dừng bước! Ta hôm nào lại đến.”
“Phu nhân yên tâm. hai ngày sau ta sẽ mời Bồ Tát đến. bà sẽ vì phu nhân hiển linh.”
“Vậy thì phiền đến ngũ cô rồi.”
Trên mặt Tôn nhũ nhân vô cùng đắc ý, đi lên xe ngựa, căn dặn nói: “Quay về vương phủ!”
Xe ngựa khởi hành quay về vương phủ, cánh cửa tiểu viện cũng kẽo kẹt đóng lại, trước hẻm Sa La vắng tanh, không còn một người nào nữa, lúc này, từ trong hẻm đối diện đi ra nam tử cưỡi ngựa, hắn nhanh chóng viết một tờ giấy, cột vào trên đùi một con bồ câu, phành phạch đem bồ câu thả bay đi.
Bồ câu dọc đường tung cánh bay lượn, bay đi về hướng tây.
Lý Khánh An sống trong phủ Dung các trong Cao Lực Sĩ phủ. hắn đã nằm xuống rồi. đột nhiên có thân binh trước ngoài cửa của hắn thấp giọng gọi: “Đại tướng quân! Đại tướng quân!”
Vũ Y đã tính trước, nàng đẩy Lý Khánh An một cái: “Lý lang, tỉnh lại! Thân vệ của huynh đang gọi huynh.”
Lý Khánh An từ trong cơn mơ ngủ tỉnh lại, bèn hỏi: “Chuyện gì?”
“Nhiệt Hải Cư có thư bồ câu đưa tới, là thư màu đỏ.”
Lý Khánh An đã từng căn dặn qua, Nhiệt Hải Cư nếu có thư màu đỏ đưa tới, phải lập tức gọi hắn tỉnh dậy, có lẽ là An Tây có tin tức gì truyền đến rồi.
Hắn xoay người ngồi dậy, đi ra phía gian ngoài.
“Lý lang, chờ một chút.”
Vũ Y vội vàng đứng dậy, lấy một chiếc ngoại bào khoác lên cho hắn, dặn dò hắn nói: “Xuân rét, đừng sơ ý nhé!”
Lý Khánh An vội khoác chiếc ngoại bào đi ra ngoài.
Hắn mở cửa ra. từ trong tay thân binh đón lấy thư bồ câu, quả nhiên là thư từ màu đỏ, hắn từ trong ống trúc đổ ra cuộn giấy, từ từ mở nó ra, để gần ánh đèn nhìn tỉ mỉ.
Chỉ có một hàng chữ nho nhỏ: Đại Thực thân vương đặc sứ Mangur (Mạn Tô Nhĩ) đã tới Phượng Tường rồi.