Thiên Hạ

Quyển 6 - Chương 181: Lạc thú chốn khuê phòng


Cái mà Lý Khánh An nghĩ đến chính là áo ngực, tuy nói thời cổ có áo yếm. nhưng lại không có sự bảo vệ hiệu quả như là áo ngực, nhìn những người phụ nữ mua váy này xem, cũng chẳng qua hơn hai mươi tuổi mà thôi, sau khi sinh con rồi, người nào người nấy cũng đều bị chảy xệ xuống cả, vẻ đẹp của người phụ nữ không còn sót lại chút gì.

Nhìn cặρ √υ' căng tròn phập phồng của Như Hoa, lại nghĩ đến vài năm nữa có thể bị chảy xệ, Lý Khánh An cảm thấy như một tác phẩm nghệ thuật bị dập nát, ôi thật tội lỗi!

Hắn xoay người đi trở về trong phủ, Tường quản gia đã biết được chủ nhân trở về, vội vàng đi ra đón: “Lão gia đã trở về.”

Lý Khánh An gật gật đầu cười nói: “Khoảng thời gian mà ta không có ở đây, trong nhà có chuyện gì không?”

“Không có chuyện gì, chỉ là có không ít tiểu cô nương tìm đến Vũ Y cô nương học đàn, trong phủ rất là náo nhiệt.”

“Đêm nay để nhà bếp làm đồ ăn phong phú một chút, ta và các quân sĩ cũng chưa kịp đón tết đoan ngọ, hôm nay bù lại cho đã.”

“Vâng. ta đi sắp xếp ngay.”

Lý Khánh An nhanh bước đi vào phía trong nhà, hắn đến Bắc Đình đã mấy tháng rồi, phần lớn thời gian đều bận rộn với công vụ, rất ít khi được rảnh mà quây quần với người nhà, nhất là Vũ Y, sau khi đến Bắc Đình đã thường phải để nàng quạnh hiu một mình, trái với lúc còn trên đường đến Bắc Đình lúc đó mỗi ngày đều ở cùng một chỗ với nàng.

phủ đệ của Lý Khánh An chiếm một khoảng đất khá rộng lớn, phía sau nhà ngoài lầu chính ra còn có bốn năm cái sân, ban đầu vốn ít người, có vẻ vắng vẻ lạnh lẽo, tất cả mọi người ở cùng một chỗ, từ khi thêm hai mươi mấy cô tiểu a hoàn rồi, số người ở hậu viện tăng lên nhiều, mọi người liền tách ra mà ở.

Như Thi. Như Hoa hai tỷ muội ở chung một sân, Lý Khánh An nghĩ tới hai hôm nay Như Thi có kinh nguyệt, liền qua đó xem nàng trước, trong sân nhà rất yên lặng, hoa rơi đầy sân, trên dây phơi áo quần treo đầy quần áo, ở trong một góc sân còn đang treo hai mảnh vải lụa màu sắc tươi sáng diễm lệ, một đầu khác cột hai sợi dây thật dài.

Một tiểu a hoàn tên Xuân Đào đang ở sân quét hoa roi, bỗng nhiên thấy có đàn ông tiến vào, đầu tiên là cả kinh, lập tức nhận ra lão gia, sợ tới mức nàng vội vàng khoanh tay đứng thẳng, Lý Khánh An vừa cười vừa khoát tay, ý bảo nàng lui xuống đi.

Hắn đi đến trước cửa, bỗng nhiên dừng bước, nghe thấy bên trong có hai người đang nói chuyện, chính là Như Thi và Vũ Y.

“Vũ Y tỷ, tỷ thật muốn mở một cái phân viện Lệ Viên sao? Không phải là nói giỡn chứ!”

“Làm sao mà lại nói giỡn chứ? Kỳ thật một nguyên nhân rất quan trọng mà tỷ đến Tây Vực chính là học lục huyền cầm, nhưng Lý đại ca của các muội lại lừa tỷ, tỷ hỏi rất nhiều người Hồ, thật ra là không ai thấy qua cái gì là lục huyền cầm cả, nếu đã học không được đàn, thế thì tỷ sẽ dạy người khác đánh đàn, có chuyện để làm rồi. cũng không đến nỗi nhàm chán.”

“Lý đại ca sẽ không lừa gạt tỷ đâu, bằng không huynh ấy làm sao lại biết khảy đàn, có lẽ là người Ba Tư bên kia mới biết đàn cái loại lục huyền cầm này cũng không chừng.”

“Có lẽ là thế! Cây đàn đó của huynh ấy tỷ nhớ rõ chính là đàn cổ Ba Tư.”

Bỗng nhiên, Như Thi thấp giọng cười nói: “Vũ Y tỷ, đại ca đem lục huyền cầm của huynh ấy tặng cho tỷ, cầm và tình chính là hài âm đấy(chữ cầm và chữ tình trong tiếng Hán là từ vần âm)! Huynh ấy tặng cho tỷ là loại tình nào ấy nhỉ?”

“Đừng nói bậy, lục huyền cầm và cái tình ấy một chút quan hệ cũng không có, đừng có mà nghĩ sai lệch.”

“Hi hi! Vũ Y tỷ đỏ mặt cái gì, có quan hệ hay không, trong lòng tỷ và muội biết rõ ràng mà.”

ở ngoài cửa nghe lén Lý Khánh An có chút xấu hồ, hắn xoay người lặng lẽ muốn rời khỏi đó, lại đυ.ng ngã một cái chậu đồng lớn. ‘Keng! một tiếng vang lớn, hắn cả kinh đến nhắm mắt lại, Trong phòng hai nàng cơ hồ là cùng lúc thấp giọng hỏi: “Ai đó!”

Lý Khánh An đành phải ngại ngùng ho khan một tiếng, nói: “Là huynh!”

“Đại ca. là huynh sao?”

Như Thi mừng rỡ hô lên một tiếng, chạy vội ra, trên gương mặt xinh đẹp dào dạt niềm vui sướиɠ và kích động, Vũ Y cũng chậm chậm đi ra, đứng ở phía sau Như Thi, len lén nhìn hắn một cái.

Lý Khánh An khẽ nghéo sau gáy cười nói: “Hôm nay vừa trở về vừa rồi ở cửa thấy Như Hoa đang bán đồ này nọ khá là thú vị.”

“Nàng ấy à! Đột nhiên bộc phát ngẫu hứng, hai ngày trước đã bắt đầu rồi.”

Có mặt Vũ Y ở đây, Như Thi có chút rụt rè, ngại ngùng không dám nắm tay của Lý Khánh An, nàng vội vàng cười nói: “Đại ca. mau vào, đừng đứng ở trước cửa.”

“Như Thi. thế tỷ đi về trước nhé.”

Vũ Y chợt cảm thấy mình như một người dư thừa, trong lòng nàng có một chút xót xa, liền miễn cưỡng cười nói: “Không quấy rầy các vợ chồng son các người thân thiết nhau nữa.”

Nói xong, nàng đi đến phía cánh cửa, ánh mắt lại nhanh chóng liếc Lý Khánh An một cái, đôi mắt đẹp sâu hút của nàng thoáng qua một tia u oán, lập tức lại bị nàng che giấu đi.

“Vũ Y, buổi tối ta dạy cho nàng đàn một khúc nhạc mới, tên là ‘Sông trăng’.”

“Sông trăng!” Vũ Y thì thào đọc lại hai lần, mắt nàng sáng rực lên, nhoẻn miệng cười tươi với Lý Khánh An: “Chắc như vậy rồi nhé, buổi tối dạy muội đánh đàn.”

Nàng uốn éo chiếc eo nhỏ nhắn, thướt tha uyển chuyển đi ra rồi.

Lý Khánh An vẫn nhìn nàng đi xa, lúc này mới đi vào phòng, hắn không phải là lần đầu tiên vào trong gian phòng mới của Như Thi, gian phòng được bố trí rất đơn giản, trên vách tường trắng tinh treo một chiếc đàn tỳ bà bằng gỗ đây là vật mà nàng yêu nhất, đó còn là đàn mà năm trước Lý Khánh An mua cho nàng.

Một chiếc giường đặt dựa vào tường, phía trên chùm một tấm rèm sa mỏng, bên cửa sổ là chiếc bàn đọc sách, bên cạnh chiếc bàn đọc sách đặt hai chiếc ghế bành, trên ghế bành có đặt cái đệm, thêm một cái giá sách nữa, trên giá sách có mấy chục quyền sách, còn có một chiếc bình ngọc, ngọc tiêu các thứ linh tinh, đế làm trang trí.

Lý Khánh An đi đến trước chiếc bàn đọc sách ngồi xuống, thấy trên bàn có sắp giấy tập viết, hắn liền hứng trí bừng bừng mà trở lên xem: “Như Thi. muội đang tập viết sao?”

Như Thi đang châm trà, hé miệng cười nói: “ Dạ vâng! Vũ Y tỷ viết chữ rất đẹp, muội đang theo học tỷ ấy viết đấy!”

Lý Khánh An cầm lấy tập viết, lại ngây ngẩn cả người, phía dưới có đè một phong thư, trên phong thư viết: ‘Gửi Khánh An ca!

“Đây là viết cho ta sao?” Lý Khánh An nhặt thư lên cười hỏi.

Như Thi kinh hãi kêu lên một tiếng; buông ấm trà bèn xông lại giựt lá thư, Lý Khánh An đưa tay ra phía sau, tay kia thì lại ôm lấy eo của nàng, cười nói: “Có bí mật sao?”

Như Thi đứng không vững, bị hắn ôm ở trước ngực, mặt của nàng xấu hổ đến đỏ bừng, vẫn muốn giơ tay đoạt lại lá thư: “Ca. thư này huynh không được xem, là muội viết cho chính mình ấy.”

“Ta không xem cũng được, nhưng muội phải hôn ta một cái.”

Như Thi bất đắc dĩ, đành phải hôn một cái lên mặt hắn, nhưng Lý Khánh An lại lắc đầu, vừa cười vừa chỉ chỉ miệng mình, trên mặt Như Thi ửng đỏ, ánh mắt thẹn thùng vô hạn.

“ngươi là tên vô lại!”

Nàng vươn hai cánh tay ôm lấy cổ tình lang, nghiêng đầu đem cặp môi thơm hôn lên môi hắn, chiếc đầu lưỡi thon nhỏ mềm mại đưa vào trong miệng hắn.

Lý Khánh An động lòng tham sắc, một bên mυ'ŧ vào của chiếc lưỡi thơm tho của nàng, tay thì thò vào trong quần áo của nàng vuốt ve làn da trắng nõn của nàng mà không kiêng nể gì cả.

Như Thi hơi thở dần dần thều thào hẳn lên, ánh mắt mê ly, tay của Lý Khánh An vuốt ve xuống phía dưới, dùng sức xoa nắn cặp mông đầy đặn căng tròn của nàng, láng mịn mà săn chắc, bỗng nhiên, hắn rờ trúng một sợi dây nhỏ, Như Thi ngầng đầu, thấp giọng cầu xin nói: “Ca. muội có kinh nguyệt đến rồi, không thể hầu hạ huynh.”

“Ta biết.”

Tay hắn chuyền đường tấn công về phía trên, bóp lấy đôi ngực căng tròn đầy đặn của nàng, hắn bỗng nhiên lại phát hiện một điều khác nhau giữa Như Thi và Như Hoa, một người thì như chiếc bát ngọc úp xuống, tròn mà mượt như quả banh, còn Như Thi lại giống như hai ngọn núi nhỏ cao ngạo nghễ, mềm mại mà săn chắc, nhưng có một điểm hai người đều giống nhau, đó là đều không có mặc áo yếm.

“Biết hôm nay là ta trở về, nên cố ý không mặc áo yếm hả?” Lý Khánh An kề bên tai nàng cười nói một cách tinh quái.

“Làm gì có đâu! ở trong phòng không thích mặc thôi.”

Như Thi thừa dịp Lý Khánh An không phòng bị, bèn đoạt lấy lá thư, bay xa ra linh hoạt như một con chim nhỏ, Lý Khánh An một phen không bắt lấy được, hắn tức đến nghiến cả răng.

CHƯƠNG 181: LẠC THÚ CHÓN KHUÊ PHÓNG (2) oOo

“Khơi lên mồi lửa của ta rồi, lại chạy mất tăm.”

Như Thi quay đầu lại cười yêu kiều: “Ca chờ muội một chút!”

Nàng cất thư thật kỹ, nhưng lại từ trên gối lấy ra một dãi tơ lục bích, giấu mình vào sau rèm.

“Muội đang làm gì vậy?” Lý Khánh An vừa cười vừa đi qua đó.

“Ca đừng qua đây!”

Như thi cuống quít ngăn cản, nhưng Lý Khánh An đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, thì ra nàng đang mặc áo yếm, áo sam tử vừa mới cởi đi, dây cột áo ngực màu xanh lục treo ở cổ, hé lộ ra ngọc thể nõn nà trắng mịn như sữa.

“Đều là vợ chồng già rồi, có sao đâu chứ.”

Hắn vừa cười vừa đi lên thay nàng thắt dây lại ở đằng sau, lại lùi hai bước nhìn ngắm một chút, Áo yếm che đi phần ngực và bụng, lộ ra cái cổ cong tuyết trắng, cùng với tấm lưng bóng mịn mãnh mai, tinh khiết trắng ngần như ngọc.

Trong đầu hắn chợt lóe lên hình ánh Như Thi mặc áo ngực, rồi sau đó so sánh với Như Thi áo yếm ở trước mắt, hắn bất giác lắc đầu, vẫn cảm thấy áo yếm có hương vị phương Đông hơn.

nhưng mà áo yếm này có thể sửa đổi lại một chút, để có tác dụng bảo vệ sức khỏe, nghĩ đến đây, hắn cười hi hi nói: “Ý của ta là trong áo yếm nên thêm vào một tấm lót cứng hình bán nguyệt, để nâng ngực lại, như vậy thì ngực của các nàng sẽ không xệ xuống, mãi mãi sẽ giống như bây giờ.”

“ừm! Muội có thể thử xem.” Như Thi nhẹ nhàng gật đầu, chỉ cần ái lang thích, nàng việc gì cũng chịu làm.

Lúc này, ánh mắt không đàng hoàng của Lý Khánh An lại đổ dồn xuống dưới váy của nàng, nghĩ đến sợi dây nhỏ nhỏ đó, làm hắn đầu óc đen tối nghĩ đến một thứ đồ của hậu thế, hắn ôm Như Thi trong lòng, cúi đầu nói mấy câu bên tai nàng.

Như Thi xấu hổ đến mặt vùi vào trong lòng hắn. thỏ thẻ nói: “Cái đó có gì mà đáng xem chứ?”

“Nhưng ta muốn xem một lát.”

“Buổi tối muội cho ca xem.”

“Ta muốn xem ngay bây giờ.”

“Vậy, vậy được rồi! Ca đi đóng cửa đi.”

Như Thi yếu ớt đẩy hắn ra, yêu kiều lườm hắn một cái, Lý Khánh An rảo bước đi khóa trái cửa phòng, cũng đóng luôn cửa Sổ trong phòng thoáng chốc trở nên u ám hẳn.

“Ca hãy ngồi tại đó, đừng qua đây.”

Như Thi nép sau rèm sột soạt cởϊ áσ, lát sau, nàng từ từ chậm rãi đi ra, xấu hổ đến đầu cũng không ngước lên, nàng thân trên vẫn mặc áo yếm, nhưng váy đã cởi bỏ, lộ ra một đôi chân nhỏ thon trắng nõn, chỉ thấy một sợi dây đỏ hẹp quấn ở giữa đôi mông, hai đầu cột hai sợi dây mảnh, thắt ở giữa eo.

“Quay ra sau!” Lý Khánh An cổ họng khô khan, thấp giọng mệnh lệnh nói.

Như thi đành ấm ức quay ra sau, chỉ thấy sợi dây đỏ chặt ở giữa mông tròn biến mất. mông tròn trắng mập mịn màng làm cho mũi của Lý Khánh An gần như sắp chảy máu. quả nhiên y như mình nghĩ, qυầи ɭóŧ G-string!

“Ca được rồi chứ?” Như Thi thỏ thẻ van nài: “ở ngoài có nha hoàn đó! Ban ngày đóng cửa đóng cửa sổ, nó sẽ cười cho đấy.”

“Nàng lại đây!”

Như Thi ánh mắt u oán, cũng chỉ đành từ từ đi tới, nhỏ giọng nói: “Ca, muội hôm nay thật sự không được.”

“Ta đương nhiên biết.”

Lý Khánh An vừa cười vừa ôm nàng ngồi trên đùi mình, đùa nghịch qυầи ɭóŧ ‘G-string’ hớp hồn người khác của nàng, thấp giọng trêu đùa nói: “Sau này làm một cái quần như vậy, buổi tối mặt cho ta xem.”

Như thi nhẹ nhàng cắn môi một cái, nhỏ giọng nói: “Vậy muội chỉ mặc cho một mình ca xem, ca xin muôn vạn lần đừng cho Như Hoa các tỷ ấy biết nhé.”

“Yên tâm đi!”

Lý Khánh An nắm lấy tay nàng, đưa đến một bộ phận rất cương cứng, ánh mắt lại liếc nhìn sáo ngọc trên giá sách, ra hiệu ngầm với nàng.

Như Thi nhìn theo ánh mắt của hắn, nhất thời xấu hổ đến đỏ cả mặt, xoay mình không chịu, Lý Khánh An lại kéo tay nàng một cái, Như Thi chỉ đành véo hắn một cái, thuận theo mà gật đầu.

Sau một khắc giờ, cửa và cửa sổ phòng Như Thi đã mở ra. nàng đã mặc chinh trang lại xiêm y ló đầu nhìn vào trong viện, trong viện thật yên tĩnh, chẳng thấy một bóng người, nha hoàn đã biến mất tăm từ lâu rồi.

Nàng khẽ thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới đi đến sau lưng Lý Khánh An, dịu dàng mát xa phần đầu cho hắn: ‘Ca. lần này về nhà ở bao lâu?”

“chỉ có thể ở ba ngày, ta còn phải đi Tây Châu một chuyến, đến Bắc Đình lâu rồi, vẫn chưa đi qua đó!”

Nghe ái lang chỉ ở ba ngày, trong mắt nàng bất giác lóe lên một tia thất vọng, Lý Khánh An vỗ về tay nàng cười nói: “Không sao đâu, đi Tây Châu không phải chính thức thị sát, ta có thể dẫn các nàng đi cùng.”

“Thật không?” Như Thi vô cùng mừng rỡ.

“Đương nhiên là thật rồi, ta đường đường một Tiết độ sứ Bắc Đình làm sao mà gạt một cô bé như nàng, dẫn Vũ Y đi chung luôn, thời gian này ta cũng có chút bỏ bê nàng rồi.”

“Ca biết vậy là tốt rồi.”

Như Thi thở dài, buồn bã nói: “Vũ Y thật sự rất đáng thương, ca nên quan tâm tỷ ấy nhiều hơn, nếu đã dụ dỗ người ta đến Bắc Đình rồi, lại không ngó ngàng người ta, đây chính là lỗi của ca.”

“Ta cũng biết thế, ta thật sự không có thời gian.”

Đúng lúc này, trước cửa viện bỗng chạy đến một nha hoàn, cao giọng nói: “Lão gia, nghiêm tiên sinh mời ngài qua đó, nói có chuyện quan trọng.”

“cứ không để cho ta nghỉ ngơi chốc lát được.”

Lý Khánh An bất đắc dĩ đứng dậy, vươn vai thật dài, cười nói: ‘Đêm hôm nay mọi người ăn một bữa cơm đoàn viên, muội đi nói với Như Hoa, muốn làm thương nhân, ta sẽ cho muội ấy một cơ hội tốt hơn, hôm nay cứ dẹp tiệm sớm.”

Nói xong, hắn chắp tay ra sau bước đi thong thả về phía ngoài cửa viện.

...

Một nhà Nghiêm Trang sống ở đông viện, Đông viện chiếm diện tích rất lớn, có ba bốn mươi căn nhà, tuyệt đại bộ phận đều trống ra, thê nữ của Nghiêm Trang đã được đón từ quê lên, hắn không có con trai, chỉ có hai cô con gái, một người mười hai tuổi, một người mười tuổi, hai người đều theo Vũ Y học cầm

Lúc Lý Khánh An đi vào trong viện, chỉ thấy con gái lớn của hắn đang dìu cha từ từ đi qua lại trong viện, gân chân của Nghiêm Trang bị cắt đứt, khôi phục lại như xưa gần như là không thể nào rồi, chỉ đành thông qua việc từ từ rèn luyện, khôi phục một bộ phận kỹ năng đi đường.

“Nghiêm tiên sinh hình như đỡ hơn trước nhiều rồi.”

Lý Khánh An vừa cười vừa đi tới, Nghiêm Trang quay đầu thấy là hắn, bèn cười cười nói: “Hai ngày nay trên hai chân có cảm giác có chút sức rồi.”

Hắn lại nói với con gái: “Hôm nay đi đến đây thôi, hãy dìu cha vào trong nhà.”

Con gái lớn của nghiêm Trang tên Nghiêm Tiểu Mai, vốn dĩ là chuẩn bị hứa hôn cho cháu ngoại của An Lộc Sơn, vì việc của Nghiêm Trang, hôn sự cũng vuột bay, nàng đỏ mặt chào Lý Khánh An một cái nói: “Lý thúc thúc!”

“Ha ha! Tiểu Mai càng lớn càng xinh đẹp đó, sao nào, thích Bắc Đình chứ?”

Nghiêm Tiểu Mai gật đầu: “chỉ cần ở bên cạnh cha, ở đâu con cũng thích.”

Lý Khánh An cảm khái nói: “lời này nói thật hay, một nhà đoàn tụ quan trọng hơn bất kỳ cái gì, xem ra ta phải gia tăng tốc độ, đem gia quyến sĩ binh ở nội địa chuyến qua đây hết.”

Bọn họ đi vào trong phòng, Nghiêm Tiểu Mai dìu cha ngồi xuống giường, lại phủ một tấm chăn đắp lên chân của cha, lúc này mới lui xuống.

Nghiêm Trang mỉm cười lấy từ trên bàn nhỏ một xấp tài liệu, đưa cho Lý Khánh An nói: “Đây là điều tra hơn một tháng nay đối với Toái Hiệp Hán Đường hội, quả nhiên không nằm ngoài dự đoán của ta.

Hán Đường hội này sẽ có mưu đồ lớn. bọn họ tài lực hùng hậu, một hai tháng này phát triển thành viên rầm rộ ở Bắc Đình và Hà Tây, Theo tình báo của thuộc hạ nắm được, trong vòng một tháng, Bắc Đình ít nhất có hơn sáu trăm người gia nhập tổ chức Hán Đường hội này, thậm chí đã thầm thấu dần trong quân đội.

Lý Khánh An cau tít mày lại, từng trang lật xem những tài liệu này, nghi hoặc hỏi: Bọn họ rốt cuộc định làm gì?”

‘Thuộc hạ cũng không biết họ muốn làm gì, nhưng thuộc hạ có một trực giác, Hán Đường hội chẳng qua là một cái vỏ ngụy trang, nội bộ của Hán Đường hội rất có thể còn có một tổ chức bí mật khác.”

“Tổ chức bí mật?”

“Đúng! Một tổ chức vô cùng cơ mật, Hán Đường hội chỉ là lớp vỏ che giấu của họ.”

Nói đến đây, Nghiêm Trang lấy ra một danh sách, đưa cho Lý Khánh An nói: “Sứ quân, chi bằng dùng thủ đoạn sấm chớp, ép bọn họ lộ ra nguyên hình.”

Lý Khánh An đón lấy danh sách xem qua, trên danh sách đều là những cửa hiệu có tiếng của Bắc Đình, hắn khẽ hừ lên một tiếng, cười nhạt một cái nói: “Ta lại muốn đi xem qua trước đã.”