Thiên Hạ

Quyển 5 - Chương 156: Vấn đề nan giải về thân phận (1+2)


Lúc này, La quản gia dẫn theo mấy kẻ hầu khiêng đến một chiếc giường trúc, mọi người ba chân bốn cẳng, thật cẩn thận khiêng Nghiêm Trang vào đó. Truyện "Thiên Hạ "

Mấy nông dân thấy sự việc đã hoàn thành, đều thở dài nhẹ nhõm, cầm lấy miếng ngọc bội Nghiêm Trang cho bọn hắn mừng rỡ đi về. Lý Khánh An tiến vào phủ, lúc này, mấy nữ hộ binh cắt áo giữa đã bị máu đông kết vữa của Nghiêm Trang, đang thoăn thoắt thay hắn tẩy sạch vết thương gậy, một viên thân binh chạy đi gọi danh y gần đó.

Nghiêm Trang đau khổ cắn răng kiên trì đến hiện tại. Ở đây lòng hắn được thả lỏng, đã hôn mê bất tỉnh. Lý Khánh An cũng không thể biết được duyên cớ sự tình, hắn gọi hai viên thân binh tháo vát, thấp giọng dặn dò bọn họ nói: “Các ngươi đi đến gần phủ An Lộc Sơn lân la hỏi thăm một chút, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, có tin tức tức tốc báo lại.”

Hai gã thân binh đáp ứng một tiếng, vội vàng đi ngay. Lý Khánh An thấy Nghiêm Trang nhất thời trong một lúc cũng sẽ không tỉnh lại, liền dặn dò vài câu, quay về phòng mình. Một canh giờ sau, hắn lại đến xem Nghiêm Trang một lúc, thầy thuốc đã tới rồi, đang bắt mạch, kê thuốc cho Nghiêm Trang, tất cả việc xử lý vết thương ngoài đều do các nữ hộ binh hoàn thành, ngay cả thầy thuốc bình thường cũng không làm tốt bằng các nàng. Truyện "Thiên Hạ "

Giờ phút này, Nghiêm Trang thân thể thoải mái, ngủ ngon say trên giường, hơi thở cũng trở nên đều đều, thầy thuốc cười khổ một tiếng, nói với Lý Khánh An: “Mạch hắn ổn định, tính mạng hẳn là bảo toàn, nhưng mà gân chân hắn đã đứt, chắc là nửa đời còn lại của hắn cũng sẽ không đứng lên được. Ài! Là ai mà ra tay độc ác đến vậy.”

“Tướng quân!” Trước cửa bỗng nhiên truyền đến tiếng của thân binh, là người đi dò la tin tức đã trở lại.

Lý Khánh An bước nhanh đi ra cửa phòng hỏi: “Dò ra được tin tức gì chưa?”

“Bọn thuộc hạ nghe sai dịch canh giữ cửa phường nói, tối hôm qua hơn một trăm người Dương gia hùng hổ tìm đến An Lộc Sơn đòi tính sổ, sau đó An Lộc Sơn liền sai người đánh Nghiêm Trang thật nặng, rồi đem hắn ra ngoài phường, không cho phép bất kì kẻ nào xen vào.”

“Đó là vì nguyên nhân gì? Tìm hiểu được chưa?”

“Vẫn chưa!” Thân binh lắc đầu nói: “Không ai dám tới gần phủ An Lộc Sơn, chỉ có người xa xa nhìn thấy Nghiêm Trang chịu đòn, là đánh cho người Dương gia xem.”

Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng Lý Long Cơ đã bất ngờ triệu kiến Lý Khánh An, chính là vì một bảng báo cáo điều tra từ Lạc Dương khẩn cấp đưa tới, không điều tra được bất kỳ bản ghi chép gì về gia tộc Lý Khánh An, hơn nữa toàn bộ hồ sơ của Hộ bộ ở phủ Hà Nam cũng không tìm thấy bất kì ghi chép gì về tổ phụ Lý Tăng Bảo, phụ thân Lý Quế của Lý Khánh An, nghi hoặc làm cho Lý Long Cơ không đợi được đến ngày lên triều, vội lập tức triệu kiến Lý Khánh An.

Trong phiến điện của Hưng Khánh Điện, Lý Long Cơ cầm bản ghi chép quân tịch của Binh bộ về Lý Khánh An, nhìn hết lần này đến lần khác, trên quân tịch viết rất rõ, năm Thiên Bảo thứ nhất, Lý Khánh An ở An Tây Túc Lâu phong thú bảo nhaaph ngũ, vì cung mã thành thạo, được trực tiếp bổ nhiệm chức ngũ trưởng, sau được Cao Tiên Chi mến mộ, tích công thăng làm đội chính, lữ soái, hiệu úy, từng bước đi lên.

Phải nói là, Lý Khánh An là một điển hình của việc đề bạt bằng tích công, tuy rằng thời gian nhâm chức đều ngắn một chút, nhưng đối với biên thú quân chú trọng quân công còn hơn thâm niên, việc thăng chức này là hoàn toàn bình thường, Lý Từ Nghiệp cũng chẳng qua nhập ngũ vào năm thiên bảo đầu tiên.

Nhưng vấn đề là năm Thiên Bảo thứ năm trở về trước, Lý Khánh An ở nơi nào? Hắn tại sao lại đột nhiên chạy đến Túc Lâu Phong thú bảo, đây mới là mấu chốt vấn đề.

Lý Long Cơ không khỏi lâm vào trầm tư, hắn nếu đã đem vùng đất quan trọng như Bắc Đình giao cho Lý Khánh An, hắn nhất định phải hiểu rõ thân thế của hắn, hắn tuyệt đối không cho một người không rõ lai lịch nắm giữ trọng quyền.

Lúc này, Cao Lực Sĩ bên cạnh thấp giọng khuyên nhủ: “Bệ hạ, Lý Khánh An là người Hán, điểm này hoàn toàn không có gì phải ngờ vực. Từ việc hắn vì Đại Đường bất chấp sinh tử hăng hái chiến đấu, lão nô có thể cam đoan hắn tuyệt đối đều trung thành và tận tâm với Đại Đường, với Hoàng Thượng.”

Lý Long Cơ khoát tay cười nói: “Trẫm không phải hoài nghi lòng trung thành của hắn, người Hồ người Hán cũng không quan trọng, tối hôm qua hắn không phải đã nói rồi sao? Thành toàn sự thiên hạ quân vương, dành lại tiếng hậu thế sinh thời, trẫm biết hắn là rất mực trung thành và tận tâm, nhưng trẫm chỉ là muốn biết hắn trước đó rốt cuộc ở nơi nào? Tại sao ở Lạc Dương lại không có ghi chép về gia tộc của hắn, trẫm rất tò mò.”

Lúc này, trước của truyền đến tiếng bẩm báo của hoạn quan: “Bệ hạ, Lý Khánh An đến rồi, đang ở ngoài điện chờ gặp.”

“Tuyên hắn yết kiến!”

“Bệ hạ có chỉ, tuyên Lý Khánh An yết kiến.”



“Bệ hạ có chỉ, tuyên Lý Khánh An yết kiến.”

Lát sau, Lý Khánh An dưới sự chỉ dẫn của hai viên hoạn quan đi tới thiên điện. Lý Khánh An vẫn là lần đầu tiên tiến vào tẩm cung của Lý Long Cơ, so với Đại Đồng Điện, phát ra ánh sáng dìu dịu, làm cho chỗ sâu tăm tối trong đại điện trở nên sáng dịu lạ thường, có một cảm giác như lạc bước vào cõi tiên.

Lý Khánh An ngẩng đầu ngóng nhìn ba mươi sáu viên dạ minh châu to tựa trái bưởi thật lâu, trong lòng hắn đang vô cùng thắc mắc, đời sau, những hạt châu này đi đâu hết rồi?

“Lý tướng quân, mời vào! Bệ hạ đang đợi ngài.” Một viên hoạn quan thấy hắn thất thần, liền nhắc nhở hắn nói.

Lý Khánh An vội vàng tập trung tinh thần trở lại, bước nhanh đi vào phiến điện. Phiến điện thực ra là một gian phòng rất to, bị tấm màn cao cao tách ra làm hai. Nơi đây chính là nơi ở sinh hoạt của Lý Long Cơ ở hậu cung, nếu gặp tình huoongskhaanr cấp, hắn cũng sẽ ở chỗ này tiếp kiến đại thần.

Lý Khánh An thấy Lý Long Cơ ăn bận thường phục bình thường, ngồi trên giường mềm, hắn vội vàng tiến lên thi một quân lễ: “Thần Lý Khánh An tham kiến bệ hạ!” Truyện "Thiên Hạ "

“Ha ha! Lý thi nhân của chúng ta tới rồi.”

Phong thái múa kiếm ngâm nhạc phủ của Lý Khánh An tối qua ở Vi phủ, một buổi sáng đã truyền khắp thành Trường An, Lý Long Cơ cũng vừa mới nghe nói việc này.

“Bệ hạ, thần không kham nổi hai chữ “Thi nhân” đâu.”

“Tại sao chứ, khanh viết rất khá kia mà! Thương thay Thạch Bảo xương chất thành, nghi là xuân khuê chiêm bao về, rất có ý cảnh, thi nhân bình thường còn không viết ra được nữa là!”

Lý Khánh An có chút hổ thẹn cười xòa nói: “ Tối qua thần đã uống say, lại không muốn mất mặt, bèn thuận miệng đem thơ và nhạc phủ trước kia nghe qua sửa lại và thế là trở thành của mình. Nguyên bản là ‘thương thay Vô Định xương phủ bờ sông’, bị thần đổi lại thành ‘thương thay Thạch Bảo xương chất thành’, nguyên bản là ‘thành toàn sự thiên hạ trong lòng’, bị thần sửa lại thành ‘thành toàn sự thiên hạ quân vương’, thần hổ thẹn, xin bệ hạ thứ tội.”

“Tốt lắm!”

Lý Long Cơ mỉm cười nói: “Khanh rất thành thực, so với việc khanh biết viết thơ thì việc này càng làm cho trẫm thích hơn, hơn nữa khanh sửa cũng tốt lắm, ‘thành toàn sự thiên hạ quân vương’ so với ‘thành toàn sự thiên hạ trong lòng’ càng có ý nghĩa hơn. Thật ra trẫm cũng cảm thấy có chút kì lạ, một câu cuối cùng của khanh là ‘đáng thương thay kẻ đầu bạc’, đây phải là khẩu khí của một lão tướng quân mới đúng, trẫm liền đoán được có thể không phải là khanh viết, nhưng mà từ bản thân khanh nói ra, mới làm cho trẫm cảm thấy vui mừng.”

Nói đến này, Lý Long Cơ lại tò mò hỏi han: “Nhưng mà thơ và nhạc phủ đều viết rất khá, trước kia trẫm chưa bao giờ nghe qua, khanh nghe được từ đâu thế?”

“Hồi bẩm bệ hạ, cái này là thuở niên thiếu thần ở Toái Hiệp nghe tổ phụ đọc lại, còn nếu nói là ai viết, thần cũng không biết.”

Sắc mặt Lý Long Cơ trở nên căng thẳng đứng lên, hắn chậm rãi hỏi: “Lý tướng quân, khanh không phải là người Lạc Dương sao? Tại sao lại chạy đến Toái Hiệp?”

Lý Khánh An vội vàng khom người nói: “Thần nguyên quán Lạc Dương, cuối đời Tùy vì tránh chiến loạn, tổ phụ mấy đời của thần liền mang theo cả nhà dời đi Toái Hiệp, ở nơi đó phồn thực đời sau, đã được hơn trăm năm, tổ tiên của thần một lòng hướng về Đại Đường, không phút giây nào là không thôi hoài niệm cố hương. Thần lúc nhỏ còn theo tổ phụ đến Lạc Dương ở được vài năm, sau đó lại đi du lịch các nước Đại Thực, Ba Tư. Ba năm trước, tổ phụ thần bệnh vong ở Toái Hiệp, khi lâm chung dặn thần bất luận như thế nào cũng phải làm cho Toái Hiệp trở về với Đại Đường, thần tuân theo di chí tổ phụ, bèn đến An Tây nhập ngũ.”

Lý Long Cơ cầm ngắm một cái chặn giấy, trầm ngâm một lát rồi hỏi: “Khanh đã đi qua Đại Thực và Ba Tư?”

“Hồi bẩm bệ hạ, thần không chỉ đi qua Đại Thực, còn đi qua các quốc gia ở xa phía tây.”

“Nói một chút xem ,phía tây Đại Thực là quốc gia gì?”

Lý Khánh An cười nói: “Bệ hạ, phía tây Đại Thực là một vùng biển lục địa khổng lồ, tên là Địa Trung Hải, phía bắc chính diện của Đại Thực là một đế quốc hùng mạnh khác, tên là đế quốc Bái Chiếm Đình (Byzantium – Thành phố thuộc địa của Hy Lạp cổ), là kẻ thù định mệnh của Đại Thực, cũng chính là Đại Tần Quốc. Phía nam Địa Trung Hải kéo dài mấy nghìn dặm, vẫn là lãnh đại của Đại Thực, nhưng phía bắc Địa Trung Hải lại là vô số tiểu quốc, cái gì vương quốc Pháp Lan Khắc (Pháp), vương quốc Ý Đại Lợi (Italy), Tây Ban Nha Mã Nhĩ Khắc (Mark), thần chỉ nghe nói thôi, vẫn chưa đi qua.”

“Lý tướng quân nói đến trẫm cũng muốn đi xem thử hết rồi.”

Trên mặt Lý Long Cơ cuối cùng đã lộ ra nụ cười, hắn nghe ra là, Lý Khánh An không hề nói dối, điều này làm trong lòng hắn thoải mái, trái lại, nếu Lý Khánh An kiên trì mình là người Lạc Dương, hắn mới thấy tức giận.

“Thì ra Lý tướng quân là người Hán Toái Hiệp, chẳng trách nhập ngũ ở Túc Lâu Phong Thú Bảo. Thật ra cho dù khanh là người Hồ, trẫm cũng không quá để ý. Cao Tiên Chi là người Cao Câu Lệ, An Lộc Sơn là người Túc Đặc Lĩnh Tây, Ca Thư Hàn là người Đột Kỵ Thi, An Tư Thuận là người Đột Quyết, trẫm cũng không để ý, chỉ cần trung với Đại Đường, trung với trẫm, bất luận Hồ Hán trẫm đều trọng dụng như nhau. Nhưng điều mà trẫm chú tâm chính là khanh có thành thực hay không, có lừa gạt trẫm hay không? Trẫm không ngại nói thật cho khanh biết, nếu khanh vẫn kiên trì mình là người Lạc Dương, thì trẫm sẽ bãi miễn khanh lập tức, khép tội khi quân trừng phạt thật nặng, nhưng khanh đã biểu hiện khá tốt, không chỉ là thản nhiên thừa nhận thơ không phải chính mình viết, hơn nữa thừa nhận mình là người Hán Toái Hiệp, tốt lắm, để biểu dương sự thành thật và thẳng thắn của khanh, trẫm sẽ ban thường khanh một lễ vật đặc biệt.”

Hắn quay đầu lại nói với Cao Lực Sĩ: “Trẫm đồng ý phương án của ngươi, hãy cho Biên Lệnh Thành kiêm nhiệm Giám quân Bắc Đình.”

Hắn lại cười nói với Lý Khánh An: “Nếu ngươi có biểu hiện tốt, làm cho trẫm vừa lòng, nói không chùng trẫm còn có thể miễn đi giám quân của khanh.”

Lý Khánh An bỗng dưng nhẹ nhõm hẳn, cửa ải này cuối cùng xem như qua khỏi, nhưng để phòng ngừa bất trắc, hắn vẫn phải nghĩ cách an bài thêm cho viên mãn ở bên Toái Hiệp.

Lý Khánh An vội vàng thi lễ thật sâu nói: “Thần cảm tạ bệ hạ tín nhiệm, thần tuyệt đối sẽ không làm bệ hạ thất vọng.”

Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng bẩm báo của hoạn quan: “Bệ hạ, nương nương và tam phu nhân đã tới.”

Vừa dứt lời, chỉ nghe tiếng lắc vòng vang lên leng keng, Dương Ngọc Hoàn và Dương Hoa Hoa giống như một trận gió đi vào phiến điện, một mùi thơm lạ lùng phả thẳng vào mặt.

“Tam lang, thần thϊếp có việc thương lượng với bệ hạ.”

Dương Ngọc Hoàn bỗng nhiên nhìn thấy Lý Khánh An, nàng vội vàng dừng chân lại, có chút ngượng ngùng cười, nói: “Tam lang, thϊếp không biết bệ hạ đang tiếp kiến ngoại thần.”

Dương Hoa Hoa ở phía sau lặng lẽ đưa một ánh thu ba cho Lý Khánh An, nhưng Lý Khánh An đã giả vờ như không nhìn thấy, Dương Hoa Hoa không khỏi răng tuyết khẽ cắn, trong lòng mắng thầm: ‘Cái tên không có lương tâm.’

Lý Long Cơ khoát tay cười nói: “Không sao đâu, Lý tướng quân thực ra cũng không phải người ngoài, khanh ấy còn là sư phụ dạy ném lọ cho nương tử ấy chứ, nương tử hôm qua không phải còn thay hắn làm mai nữa là?”

Dương Ngọc Hoàn liếc Lý Khánh An một cái, che miệng cười nói: “Đừng nói đến chuyện làm mai nữa, tối qua Khánh An tướng quân giận dữ rút kiếm vì Minh Nguyệt, hiện tại Trường An ai mà không biết? Tam lang, khi nào thì chàng cũng vì thϊếp mà rút kiếm chứ!”

“Ha ha! Trẫm đêm nay…”

Lý Long Cơ thiếu chút nữa là lỡ lời, hắn vội ho khan một tiếng cười nói: “Đúng rồi, nương tử vội vã tìm trẫm làm chi?”

Dương Ngọc Hoàn kéo qua Dương Hoa Hoa đang háo hức khôn xiết nói: “Tam tỷ một lòng khuyên thϊếp đêm nay đi đại lộ Chu Tước ngắm đèn, thϊếp cũng muốn trải nghiệm lại đêm Nguyên Tiêu hồi nhỏ.”

Nàng cầu xin nói: “Tam lang, nhận lời với thϊếp đi! Để cho thϊếp đi, được không?”

Cao Lực Sĩ bên cạnh vội vàng ngăn cản: “Nương nương thân là quý phi, đứng đầu lục cung, làm sao có thể cùng xem đèn với thứ dân được, chi bằng lão nô cho người kết thêm mấy chiếc hoa đăng trong cung, cũng đẹp mắt như vậy thôi.”

“Nếu thế thì thật vô vị quá!”

Dương Hoa Hoa nhếch mép một cái, ở một bên lôi kéo nói: “Xem hoa đăng chính là xem người, ngắm đèn, mục đích chính là vì không khí náo nhiệt kia, trong cung lạnh lẽo, làm sao có thể so sánh với bên ngoài được, muội phu tốt của ta, người hãy nhận lời với Tứ muội đi!”

Dương Hoa Hoa một câu ‘muội phu tốt của ta’, tiếng nói vừa thánh thót vừa ngọt ngào, nghe đến trong lòng Lý Long Cơ nóng ran cả lên, hắn cười nói: “Được! Trẫm đêm nay sẽ vi phục ngắm đèn, cùng chung vui với dân.”

“Bệ hạ sao có thể…”

Không đợi Cao Lực Sĩ nói xong, Lý Long Cơ khoát tay gián đoạn lời nói của hắn, quyết đoán nói: “Trẫm đâu phải thường xuyên làm như vậy, ngẫu nhiên làm vậy cũng không sao, nếu nương tử có nguyện vọng này, trẫm đương nhiên phải thỏa mãn rồi.”

Dương Ngọc Hoàn vui mừng đến nỗi vỗ tay suốt, Cao Lực Sĩ chỉ đành lắc đầu thở dài, Thánh Thượng càng ngày càng hoang đường, không ngờ lại vi phục ngắm đèn. Ài! Ngài thì vui đến cùng rồi, còn kẻ đau đầu lại chính là mình!

Lúc này, Lý Long Cơ lại cười nói với Lý Khánh An: “Chi bằng Khánh An tướng quân cùng đi xem hoa đăng với bọn ta nào!”

Lý Khánh An vội vàng áy náy nói: “Bệ hạ, thần đêm nay muốn hẹn người khác xem đăng.”

“Tam lang thực sự là hồ đồ.”

Dương Ngọc Hoàn nháy mắt mấy cái, cười quyến rũ nói: “Người ta Khánh An tướng quân tối hôm qua đã rút kiếm rồi, đêm nay đương nhiên phải thừa thắng xông lên, Tam lang còn muốn phá hỏng chuyện vui của người khác.”

Lý Long Cơ chợt như bừng tỉnh, hắn vỗ vỗ ót ha ha cười to: “Nói đúng lắm, là trẫm đã hồ đồ.”

Nhưng Dương Hoa Hoa bên cạnh lại có chút không vui khẽ hừ một tiếng, kéo dài tiếng nói: “Lý tướng quân, lần trước ngài ở phủ ta ném tên đại thắng, ta có ý tốt tặng ngài một cây hắc cung làm phần thưởng, nghe nói bị ngài hủy đi rồi?”

Lý Khánh An biết Dương Hoa Hoa mượn đề tài để nói chuyện của mình. Vị Quắc quốc phu nhân nổi tiếng trong lịch sử này, lúc mới bắt đầu còn có chút cảm giác với nàng, nhưng theo như sự tìm hiểu từ từ, hắn mới phát hiện tham vọng chiếm hữu của người đàn bà này quá mạnh, phàm là những thứ lọt vào mắt nàng, nàng nhất định nghĩ cách chiếm lấy làm của mình, thậm chí bao gồm cả đàn ông. Những chuyện phong lưu tình ái của nàng, Lý Khánh An cũng có nghe thấy, đương nhiên, nàng thích ai là sự tự do của nàng, nhưng hắn lại không thích loại đàn bà này.

Lý Khánh An ôm quyền, áy náy nói: “Phu nhân, thật có lỗi, giữa chốn loạn quân khó có thể bảo toàn, không chỉ là cung bị hủy, bội đao của ta cũng đã bị thất lạc ở trong trận hỗn chiến.”

“Tam tỷ đừng nhỏ mọn như vậy thôi! Trận chiến Xích Lĩnh có thể sống sót đã là kỳ tích.”

Lý Long Cơ khẽ thở dài một tiếng, bèn nói với Lý Khánh An: “Trẫm vốn muốn ngày hôm qua trên đại điện thưởng khanh một cây cung tốt và một thanh danh đao, lại nhất thời quên đi, thừa dịp hôm nay triệu kiến, trẫm ban luôn cho khanh vậy.”

Hắn quay đầu lại lệnh nói: “Người đâu, lấy Liệt Hỏa cung và Long Ngâm đao đến cho trẫm!