Thiên Hạ

Quyển 5 - Chương 152: Thanh Nguyệt thị xã (1+2+3)


Theo chân Minh Châu quẹo ngõ ngã ngách, cuối cùng hai người mới đến được Khúc Trì phường. sở dĩ gọi là Khúc Trì phường là do nó tọa lạc ngay cạnh hồ Khúc Giang. Nơi đây khung cảnh tĩnh lặng tươi đẹp, xung quanh toàn cây cối rậm rạp một màu xanh ngắt. Trong phường toàn biệt viện của người quan lại quý nhân, phần lớn đều nhỏ nhỏ xinh xinh, tinh tế tao nhã.

“Minh Châu, rốt cuộc nàng muốn dẫn ta đi đâu?”

Nàng vẫn không trả lời mà ngó đông ngó tây. Bỗng nhiên, mắt nàng sáng lên khi nhìn thấy một biệt viện rộng lớn nơi cuối góc phố. Nàng mừng rỡ chỉ trỏ: “Chính là nơi ấy.”

Lý Khánh An đã sớm chú ý thấy tòa nhà to lớn này, góc hiên mái đình, lầu các sững lập thấp thoáng hiện lên giữa bờ tường trắng gói đen và vườn cây xum xuê trọc trời. Hơn nữa còn có không ít thị vệ mặc quân phục, xem ra trong phủ đang cứ hành một cuộc hội ngộ thịnh đại.

“Lý đại ca. đi mau theo muội!”

Minh Châu vội thúc ngựa phóng thẳng đến cửa lớn đại trạch. Hắn chưa kịp ngăn nàng lại nên đành phải lẽo đẽo theo sau. Bọn thị vệ của hắn cũng tháp tùng ngay sau lưng.

Cửa phủ náo nhiệt vô cùng, có mười mấy nam thanh nữ tú dường như đang đứng đợi ai ngoài đấy. Bọn họ đang xầm xà xầm xì. nam tử phần lớn khoảng chừng hai mươi, thân mặc bào trắng, có thêu hoa viền cạnh, lưng đeo thắt lưng sợi vàng, đầu đội sa mão, chân đi đôi ủng da nai màu đen. Ai ai cũng da trắng môi đỏ rất ư là phong độ thanh tú.

Còn nữ tử đều mặc váy dài lưng cao, vai khoác tấm van màu. đầu đeo kim trâm ngọc dao, mặt phủ phấn hồng. tay cầm quạt lụa đang nhìn trái nhìn phải, trông rất ư diễm lệ yêu kiều.

Hai bên tam cấp là hơn mươi người gia nhân thân hình cao to, do một vị quản gia dẫn đầu. Truyện "Thiên Hạ "

“Liều Liễu!”

Minh Châu vui mừng hô to nhảy xuống ngựa, và chạy sang một thiếu nữ. Thiếu nữa ấy vừa cao vừa mập, trắng trẻo mà đầy đặn. dưới cặp mày lá liều dài thon là cặp mắt dài dài hẹp hẹp. Khánh An nghe nói nàng tên là Liễu Liễu liền nghĩ ra nàng chính là con gái Thôi Kiều - Thôi Liễu Liễu.

Thôi Liễu Liễu lúc này cũng mừng rỡ chạy ùn xuống tam cấp, nàng kéo tay Minh Châu trách: “Minh Châu.sao giờ này ngươi mới đến. đợi ngươi lâu lắm rồi.”

“Có chút việc chậm trễ, đúng rồi. ngươi mua quà gì cho Ỷ tỷ?”

“Ta mua cho tỷ một cây trâm gài bách linh, còn ngươi?”

“Ta là một bộ trang điểm Lô gia tại chợ Đông, mau cho ta xem kiểu dáng của cây trâm gài bách linh ngươi mua đi.”

Hai tiểu nương xem quả của nhau mà quên hẳn Lý Khánh An. Khánh An bước lên tam cấp, hắn ngẩng đầu ngó lên tấm biển ngoài cửa chỉ ba chữ “Vi Hoán phủ”. Hắn sực nhớ mình đã từng gặp người này, Thái thú Ích Châu, hóa ra đây là phủ của hắn.

Mấy tên gia nhân nhìn bộ dạng hắn lạ mặt. liền đi lên cản hắn lại hỏi: “Vị quân gia này xin chờ đã!”

Khánh An chỉ chỉ vào Minh Châu đứng đấy không xa cười nói: ‘Ta là bạn của Độc Cô tiểu nương, không thể vào sao?”

“Vị quân gia này, hôm nay là ngày sinh nhật của cô nương nhà ta. phải có thϊếp mời mới được vào.”

Lúc này, Minh Châu mới nhớ ra còn có hắn. vội đi qua giải thích: “Mã quản gia. đây là bạn của ta. hãy để hắn vào!”

Quản gia nghe thế bàn chắp tay tạ lỗi: “Không phải bọn tiểu nhân không cho vào, mà phu nhân đã có dặn.Hôm nay sinh nhật tiểu thư. người ngoài không được phép tùy tiện vào, nhất định phải có thϊếp mời, mong Độc Cô cô nương thông cảm.”

Độc Cô Minh Châu mất mặt. không khỏi bực mình nói: “Vi Ỷ là bạn của ta. tỷ đã hứa sẽ để ta dẫn bạn nam đến. tự các ngươi đi mà hỏi.”

“Cô nương, phu nhân thật sự đã hạ nghiêm lệnh. Bọn tiểu nhân không dám trái lệnh, hơn nữa lão gia cũng ở phủ, bọn ta càng không dám tùy ý cho người vào.”

Dù Minh Châu có nói gì đi chăng nữa nhưng quản gia cũng không chịu để Lý Khánh An vào. Mười mấy người nam nữ ở hai bên đều bụm miệng cười. Một nam tử trạc hai mươi còn nhìn Khánh An nhìn khinh miệt, mếu miệng nói: “Hôm nay là ngày hội ngộ của Thanh Nguyệt thi xã. một tên lính như hắn đến làm gì?”

Mọi người cùng cười phá lên. lũ lượt khoát tay: “Xuỵt, đừng để hắn nghe thấy, chọc tức hắn. hắn có kiếm đấy nhé!”

Mặt Minh Châu đỏ gay nói với Khánh An: “Lý đại ca. huynh chờ ta một lát. ta sẽ đi nói với Vi Ỷ.”

Nàng vừa định vào phủ. đã thấy Khánh An kéo nàng lại, cười nói: “Không cần!”

Khánh An chấp tay nhìn quản gia mỉm cười nói: “Xin nhờ chuyển lời cho lão gia nhà ngươi, nói là Ngự sử trung thừa. Bắc Đình Tiết độ sứ Lý Khánh An cầu kiến.”

Quản gia hơi ngớ người ra. vội nói: “Xin Lý Sứ quân chờ cho giây lát. tiểu nhân sẽ đi bẩm báo lão gia liền.”

“Lý Khánh An!”

Mười mấy người thanh niên một bên kinh ngạc thốt lên. Uy danh của Khánh An đã lan truyền khắp Trường An. có ai không biết? Không ngờ lại là người trước mặt này. Tên nam tử vừa miệt thị Khánh An giờ cũng trợn tròn mắt. lẩm bẩm nửa ngày không nói ra được lời nào.

Mấy nàng thiếu nữ giờ ánh mắt nhìn hắn cũng dần thay đổi, phảng phất như vừa phủ lên một làn sương khói mỏng, từ sự khinh miệt ban đầu mà trở nên phức tạp. Hóa ra hắn lại trẻ thế, thân hình hắn thật cao to, đôi bàn tay ấy trông mới đầy sức mạnh làm sao, ánh mắt đấy sao mà sâu lắng đến thế. Đây đúng là khí khái của một đấng nam tử đại trượng phu. Từ sau khi trải nghiệm sinh và tử trên chiến trường trở về, so với hắn, những thanh niên tự cho mình thanh nhã xung quanh đều như những thằng oắt con hỉ mũi chưa sạch.

Mấy vị nữ tử càng bất giác so sánh mình với Minh Châu. Lý Khánh An là do nàng ta dẫn đến. không lẽ nàng là ...

Không thể nào, nàng cơ hồ chỉ là một tiểu nương, mà nghe nói Tiết độ sứ trẻ tuổi nhất Đại Đường này vẫn chưa thành hôn. trong lòng các nàng lại bắt đầu tràn trề hi vọng.

“Minh Châu, đây chính là Lý đại ca của ngươi ư?”

Thôi Liễu Liều chậm rãi đi lên. nàng dùng đôi mắt dài của mình liếc Khánh An một cái, lại e thẹn hỏi Minh Châu: “Sao ngươi không giới thiệu cho ta?”

Trong lòng Minh Châu đầy cảnh giác. Liễu Liễu này trước giờ không bao giờ giả vờ trước nam tử mà nàng thích. Không lẽ phen này Lý Khánh An lại lọt vào mắt xanh của tiều nương này? Lý Khánh An là phu quân tương lai của tỷ tỷ nàng, ai cũng đừng hòng cướp đi. Nghĩ thế nàng vội nói: “Lý đại gia tâm trạng không tốt lắm. ta dẫn huynh ấy đi chơi cho khuây khỏa. Đúng rồi, tỷ tỷ ta đâu? Ngươi có nhìn thấy không?”

“Tỷ ấy hình như đang giao lưu cùng một nhóm thi hữu.”

Minh Châu ngỡ ngàng. “Hôm nay không phải sinh nhật của Ỷ tỷ sao? Thanh Nguyệt thi xã bọn họ lại đến làm gì?”

Trong lòng Minh Châu bỗng chốc bất an. Đức Thám hoa lang năm ngoái Triệu Thụy Minh vẫn không thể nào quên được tỷ tỷ. Mấy tháng nay còn mượn cớ gia nhập Thanh Nguyệt thi xã, hòng tiếp cận tỷ tỷ, và cả tên vương trưởng tôn Lý Thúc. Từ sau sự kiện bất cóc. thái độ của hắn với tỷ tỷ thay đổi hẳn. luôn tìm cách lấy lòng tỷ. Nếu hai người này hôm nay đều có mặt. vậy không phải là rắc rối to sao? Làm sao đây?

Trong lòng nàng bỗng chốc không còn chủ ý. Lúc này Thôi Liễu Liễu lại lần nữa liếc trộm Lý Khánh An. vừa đúng lúc hắn cũng đang nhìn nàng mỉm cười gật đầu. Thôi Liễu Liễu xấu hổ quá. bối rối nói: “Minh Châu, hay chúng ta vào thôi.”

bỗng dưng, tiếng bước chân vội vã từ phía cửa vang lên, mấy nam tử trung niên đang đi vội ra. với Ích Châu Thích sử Vi Hoán mà chiều nay hắn vừa gặp, theo sau là hai vị trường giả của Vi gia. Một người chính là Đại đô đốc phủ trường Vi Thao mà Khánh An từng gặp nơi Dương Châu, còn một nữa là Vi Kiến Tố Hộ bộ Tả thị lang.

Vi gia vốn là danh môn thế gia vùng Quan Lũng, mấy năm trước sau vụ án Vi Kiên, hình bộ thượng thư Vi Kiên địa vị cao nhất của Vi gia bị giáng làm Thái thú Tấn Vân. trên dưới Vi gia bị một trận càn quét sạch sẽ. nhưng dẫu sao đây cũng là đại tộc trăm năm. nền tảng hùng hậu, chưa được hai năm, Vi gia lại có Vi Hoán. Vi Thao và Vi Kiến Tố lại lần nữa phất lên.

Nhất là Vi Hoán, năm ngoái được phong Thái thú Ích Châu, nắm trong tay một trong nhưng châu quận giàu nhất Đại Đường, nắm toàn bộ chính vụ Ích Châu. Hắn năm nay mới chỉ ba mươi tám tuổi mà đã là một ngôi sao mới trên chính đàn của Đại Đường, và cũng là hi vọng của Vi gia.

Nhưng sự tình thương lại không dễ dàng, bắt đầu mấy tháng nay, Vi Hoán đã gặp một kẻ thù lớn mạnh trong quan trường - Ích Châu Trưởng sứ Thôi Viên. Thôi Vi hai nhà thế gia quen biết đã nhiều đời, Thôi Viên nhậm chức Trướng sứ Ích Châu cũng được vài năm. Theo lý, sau khi nguyên Thái thú thoái vị, sẽ do Thôi Viên đảm nhiệm, không ngờ lại có một Vi Hoán từ trên trời rơi xuống, đoạt đi chức Thái thú của hắn. Vì thế, Vi Hoán và Thôi Viên bắt đầu có hiềm khích, chỉ là do nể hai nhà thâm giao đã lâu. trên mặt hai ngươi vẫn không biểu lộ gì.

Không ngờ từ khi Dương Chiêu nhậm chức Kiếm nam Tiết độ sứ từ năm ngoái. quan hệ giữa Vi Hoán và Thôi Viên lại xuất hiện biến cố. Dương Chiêu rõ ràng là ủng hộ Thôi Viên, hai người lập liên minh quân chính, cùng đối phó Vi Hoán, khiến quan hệ hai người bỗng chốc xấu đi. Mặt khác, Dương Chiêu bị nhậm mệnh là Tiết độ sứ Kiếm nam. khiến trong lòng Vi Hoán lại càng lo lắng. Hôm nay là sinh nhật của con gái hắn. mời Vi Thao và Vi Kiến Tố đến ba người cùng bàn đối sách. Thế mà lúc này ngoài cửa lại có người bẩm báo, Bắc Đình Lý Khánh An đến.

Lý Khánh An là người mới chói sáng nhất trên triều hội hôm nay, nắm giữ đại quyền quân chính Bắc Đình, có Cao Lực Sĩ làm hậu thuẫn, nghe nói lại là thành phần nồng cốt phe thái tử, là một người tuyệt đối không thể coi thường. Vi Thị Tam Kiệt bèn cùng nhau ra mặt hết, đi đến trước cổng lớn nghênh đón.

“Lý tướng quân, buổi sáng tương phùng, buổi chiều là gặp, xem ra là ông trời đã cho chúng ta có duyên phận này!”

Vi Hoán ha hả cười to, tiến lên bắt lấy tay của Lý Khánh An. thân thiết đến nỗi không nỡ buông ra. Bá phụ Vi gia đã tới, đám hậu bối Minh Châu. Liễu Liễu sợ đến trốn đi cả. mười mấy người nam nữ trẻ tuổi lại càng khép nép đứng ở một bên. không dám nhiều lời dù chỉ một câu.

Người sợ hãi chính là quản gia, lúc này, Lý Khánh An chỉ cần nói một câu Vi gia bắt nạt khách, là hắn phải cuốn chăn cút ra khỏi trang viên.

Lý Khánh An trước hết là gật đầu với Vi Thao và Vi Kiến Tố, rồi cười nói với Vi Hoán: “chỉ sợ Vi sứ quân chê ta không mời mà tự đến. còn hai tay trống trơn, trái phải xem không vừa mắt liền đánh đuổi đi ra. khi đó ta mất hết mặt mũi rồi còn gì.”

"Ha ha! Loại khách quý như Lý tướng quân mời còn không mời được nữa là. Nào! Trước hết là ta giới thiệu một chút với ngươi.”

Hắn đang muốn giới thiệu với Lý Khánh An Nhị Vi còn lại, Vi Thao lại cười nói: “Tam đệ, bọn ta và Lý tướng quân đã quen nhau từ trước rồi. không cần giới thiệu nữa đâu.”

Vi Hoán vỗ ót một cái thật mạnh, cười nói: “Xem ta hồ đồ chưa, các ngươi đương nhiên quen biết rồi. Được! Lý tướng quân mau mời vào phủ.”

Hắn lại dặn dò quản gia nói: “Hãy mời hết tùy tùng của Lý tướng quân vào phủ, chiêu đãi thật chu đáo ở phòng khách, một chút cũng không thể bỏ lơ.”

Quản gia vội vàng nhận lời đi ngay, Lý Khánh An thấy hắn suy nghĩ thật cẩn thận chu đáo, không khỏi sinh lòng cảm mến. liền mỉm cười, giơ tay mời nói: “Mời Vi huynh!”

Bốn người cùng nhau nói cười tiến vào phủ.

ở phía sau Minh Châu trân trối nhìn Lý Khánh An đi xa. vốn là muốn dẫn dắt giới thiệu thôi, chỉ chớp mắt đã biến thành đại thần đến viếng, làm nàng uể oải không thôi, đành thất thểu nói: “Liễu Liễu, chúng ta vào đi thôi!”

Lý Khánh An vào phủ quan sát một lúc. đập ngay mắt đó là một bức tường rào cổng thật lớn màu trắng, mặt trên dùng hắc ngọc hợp lại ra hai chữ "Vi phủ’. Kỳ thật nơi này cũng không phải bản tông phủ của Vi gia. bản tông phủ ở Kinh Triệu Cao Dương huyện, nơi này chỉ là Vi phủ lớn nhất ở Trường An mà thôi.

Hai bên tường rào cổng trồng đủ loại hoa cỏ cây cối. Đang độ đầu xuân, hoa lá cỏ cây đều lặng lẽ tô lên một lớp màu lục. trên cây lý treo đầy nụ hoa nhỏ nhắn có nhụy màu trắng, mặt trái có một dãy hoa mai đang nở um tùm. muôn hồng nghìn tía. đặc biệt tràn trề sinh khí. Ngay trong vùng trời mai đỏ lí trắng đó, từng dãy lầu các đình đài thấp thoáng điểm xuyết phía trong.

Lý Khánh An nhìn thấy đâu đâu cũng đượm màu hỉ sự. liền cười nói: “nghe nói hôm nay tiểu thư sinh nhật, trong phủ thật là náo nhiệt!”

“Kỳ thật tiểu nữ sinh nhật tuổi mười bảy cũng không chẳng có gì. chỉ là gia mẫu bệnh nặng, phương trượng Từ Ân tự Độ Vân đại sư để nghị mượn hỉ sự để xông bệnh, bèn tổ chức hỉ sự sinh nhật cho con gái. Hôm nay không chỉ là sinh nhật của tiểu nữ, con ta Vi ứng Vật cũng mời Thanh Nguyệt thi xã của bọn nó đến tụ hội, ngoài ra em trai ta cũng đã mời một số thi nhân nổi danh đến thường mai. cho nên trong phủ mới trở nên đặc biệt náo nhiệt như thế.” Truyện "Thiên Hạ "

Vi Hoán buồn bã lắc đầu, thật ra đây đều là sự an bài của hắn. làm hỉ sự to hơn một chút, hiệu quả xông bệnh sẽ tốt hơn.

Lúc này, Vi Kiến Tố cười nói: “Lý tướng quân, các ngươi cũng không gặp may lắm. Lũng Hữu đại thường lại rơi vào lúc triều đình túng quẫn nhất, nếu muộn hơn một tháng, ban thưởng của các ngươi sẽ to hơn nhiều, ta vừa mới tính ra. tháng sau các khoản thuế từ các nơi áp giải vào kinh có đến năm trăm vạn quan, tiếc cho các ngươi rồi.”

“lời nói này của Vi thị lang không đúng, binh sĩ đánh giặc là vì bảo vệ nước nhà. ban thưởng chỉ là tâm ý của triều đình, thể hiện sự an ủi trợ cấp của triều đình, cho dù không có, ta nghĩ các binh sĩ cũng sẽ không phất cờ tạo phản, nhưng thật ra trợ cấp cho tướng sĩ hi sinh, ta cảm thấy triều đình còn phải châm chước thêm một chút, không thể chỉ đẩy hết cho địa phương.”

Vi Kiến Tố cười xòa. cũng không phản bác thêm gì nữa. đúng lúc này, một thị thϊếp hoảng hốt chạy tới. nói với Vi Hoán: “Lão gia. lão thái thái bệnh tình lại tái phát dữ dội, lão gia mau đi xem ngay!”

Vi Hoán chấn động. vội vàng áy náy nói với Lý Khánh An: “Lý tướng quân ở trong phủ ta cứ việc tùy ý, ta phải đi xem gia mẫu đây.”

“Vi Sứ quân xin cứ tự nhiên!”

Vi Hoán xoay người chạy một mạch về phía nhà trong. Vi Thao và Vi Kiến Tố nhìn nhau, bèn cáo lỗi một tiếng với Lý Khánh An. cũng theo vội vào bên trong.

Lý Khánh An lập tức thoải mái hẳn. hắn vốn không muốn thăm viếng đại thần gì cả. thậm chí đến Vi phủ làm cái gì hắn cũng không biết, Minh Châu đã chạy mất không thấy bóng dáng đâu. trong Vi phủ đường đi phức tạp, chỗ nào cũng là đường nhỏ và cửa hoa. làm cho hắn nhất thời không biết nên đi nơi nào nữa.

nghĩ ngợi một hồi. hắn liền xoay người đi ngược về hướng đến. rặng mai ban nãy hắn rất thích.

Thanh nguyệt thi xã năm nay đạt được sự phát triển rất lớn. gia nhập rất nhiều thành viên mới. không những có các quý bà huyện chủ yêu thơ ca. còn có tài tử đắc ý chốn khoa cử. thậm chí còn gia nhập thêm vài thi nhân trẻ tên tuổi nổi tiếng, thành viên cũng từ hai mươi mấy người gia tăng đến hơn một trăm người, đều là thanh niên nam nữ yêu thích thơ ca. trở thành một trong những thi xã có tầm ảnh hưởng nhất Trường An. Bọn họ định kỳ tụ hội, chính mình viết thơ ngâm thơ, đồng thời cũng thường thức danh thơ mới nhất.

Hôm nay mọi người vốn muốn đi Khúc Giang Mai Viên tụ hội, vừa lúc một thành viên mới trong bọn họ, Tam lang vệ trong cung Vi ứng Vật tự tiến cứ. có thể đi nhà hắn tụ hội. Nhà hắn có một mánh rừng mai rộng mười mẫu đất. đang lúc hoa nở rực rỡ, mặt khác hôm nay nhị thúc hắn đã mời mấy thi nhân tên tuổi đến phủ. làm cho các thành viên của Thanh Nguyệt thi xã lập tức động lòng, bèn thay đổi chủ ý đến Vi phủ tụ hội.

Độc Cô Minh Nguyệt một trong những người sáng lập ra Thanh Nguyệt thi xã. Cái tên Thanh Nguyệt thi xã. chính là lấy từ tên của nàng và trường nữ Bùi gia Bùi Thanh Ninh. Nàng rất mực hăng say việc phát triển thi xã. một người sáng lập thi xã khác, hoàng thái tôn Lí Thục bởi vì không rảnh tham dự thi xã. Minh Nguyệt bèn lãng lặng gánh vác rất nhiều sự vụ rườm rà ở thi xã.

nhưng kể từ năm ngoái sau khi xảy ra chuyện muội muội bị người Hồ bắt cóc, Minh Nguyệt đột nhiên không hứng thú với thi xã nữa. ba lần tụ hội nàng có hai lần đều không tham gia. cho dù miễn cưỡng tham gia. cũng sẽ không năng nổ giống như trước, phần lớn thời gian đều là trầm mặc không nói gì. dần dần. vai trò của nàng trong thi xã đã phai màu. thậm chí rất nhiều người mới cũng không biết đến nàng.

Hôm nay nàng vốn cũng không muốn tham gia lần tụ hội này, nhưng vừa lúc bạn tốt chốn khuê phòng của nàng Vi Ỹ sinh nhật tuổi mười bảy, nàng nhận được lời mời của Vi Ỷ, vừa khéo là tụ hội tân xuân của thi xã cũng cừ hành ở Vi phủ. nàng bèn tới tham gia.

Vừa rồi lúc nàng đang nói chuyện với Vi Ỷ. lão thái thái Vi gia phát bệnh ngã sấp xuống, trong phủ loạn cả lên. nàng nghe nói muội muội cũng đã tới, bèn đi ra ngoài tìm muội muội.

Vi phủ rất lớn. trồng đầy đủ loại hoa cỏ khắp nơi. hình thành các hoa viên trang nhã tinh tế, ví dụ như mai viên, quế viên, đào lý viên. Minh Nguyệt đi lên một tòa cầu hành lang. chiếc cầu hành lang xây tựa sát vào hòn non bộ. dưới chiếc cầu là một cái đầm bích thủy, trên cầu trồng đủ loại nho, tuy rằng hiện tại là cành khô dây cằn. nhưng khi tới mùa hè, chiếc cầu hành lang này bị nho bao phủ. xanh um tươi tốt. trở thành một khu phong cảnh mát rượi, ban đêm. làn nước biếc dưới cầu sẽ soi tỏ một vầng trăng thanh, với tay có thể chạm tới, cho nên nơi này bèn gọi là "Lang kiều ngoạn nguyệt" (Chiếc cầu hành lang vui cùng ánh trăng), là một cánh đẹp nổi tiếng trong Vi phủ.

Minh Nguyệt lo lắng cho muội muội, nàng bước nhanh đi lên cầu hành lang. nhưng lại đột nhiên phát hiện giữa cầu có hơn mười thành viên thi xã đang đứng, đang tụ tập lại hứng thú dạt dào đàm luận gì đó, ở giữa bọn họ có một nam tử ba mươi mấy tuổi, dáng người cao gầy, áo xanh mũ sa. Minh Nguyệt quen biết hắn. là một thi nhân rất có tiếng của Đại Đường. Cao Thích.

Minh Nguyệt cũng rất thích thơ biên thùy của Cao Thích, nhưng khi nàng nhìn thấy Quảng Bình vương Lí Thục cũng có trong đó, thì bước chân của nàng đã do dự. nàng xoay người định đi. ngặt nỗi đã bị muội muội của Lí Thục - Hòa Chính quận chúa Lí Tư nhìn thấy, nàng vui mừng đến nỗi phất tay liên tục: “Độc Cô, bên này! Bên này!”

Quảng Bình vương Lí Thục cũng thoáng nhìn thấy Độc Cô Minh Nguyệt, trong mắt hắn bỗng chốc bắn ra ánh nhìn nóng bỏng, bước nhanh đi thẳng lên: “Minh Nguyệt, nàng đi đâu rồi? Ta đi khắp mọi nơi tìm nàng mà không thấy!”

Người chính là kỳ quặc như vậy, lúc trước khi Minh Nguyệt một lòng say mê si tình với hắn. hắn lại chê bai như vật vất đi vô dụng, trong mắt chỉ có Thôi ý Vân. nhưng sau vụ bắt cóc. Minh Nguyệt bắt đầu xa rời hắn. hắn lúc này mới phát hiện Minh Nguyệt xinh đẹp như gấm vóc. còn Thôi Ỳ Vân ra sao cũng không còn để mắt đến nữa.

Nhưng bất luận Lí Thục vắt óc bày mưu lấy lòng Minh Nguyệt. Minh Nguyệt cũng cứ luôn lạnh nhạt mỉm cười, nhưng mà càng là như vậy, hắn lại càng cảm thấy được sự quý báu của Minh Nguyệt, không bao giờ chịu từ bỏ, hôm nay Thôi phủ tụ hội, hắn cảm thấy lại là một cơ hội nữa.

Vừa rồi tìm Minh Nguyệt cả nửa ngày trời, cũng đều không thấy nàng, vừa lúc gặp được Cao Thích do em trai của Vi Hoán mời đến. hai người bèn nói chuyện được một lúc, thu hút một đám thành viên thi xã kéo đến.

Nhìn thấy Minh Nguyệt sắp đi. hắn vội vàng đuổi theo: “Minh Nguyệt, ta có việc tìm nàng.”

Minh Nguyệt dững bước, hỏi: “Tiểu vương gia. ngài có chuyện gì?”

Lí Thục gãi đầu cười nói: “Mấy lần trước thi xã tụ hội tại sao nàng không tham gia?”

Minh Nguyệt thản nhiên nói: “Nhà ta có việc, cho nên không thể tham gia.”

“Nhà nàng mà có việc gì đâu. ta đã hỏi qua tổ phụ nàng rồi, người nói nàng rất rảnh.”

Minh Nguyệt trong mắt thoáng qua một tia chán ghét, nhưng nét mặt vẫn bình thường thản nhiên nói: “Tiểu vương gia. muội muội ta tới rồi, ta muốn đi tìm muội ấy, nếu không có chuyện gì. ta xin đi đây.”

“ơi! Minh Nguyệt.”

Minh Nguyệt dững bước, chẳng thèm quay đầu lại hỏi: “Tiểu vương gia. ngài còn có chuyện gì sao?”

Lí Thục thở dài nói: “Minh Nguyệt, ta muốn nói chuyện với nàng một chút.”

“Tiểu vương gia. về sau đi! Ta hiện tại thật sự có chuyện.”

Nói xong, nàng cũng chẳng thèm quay đầu một mạch đi thẳng.

Chương 153: Thanh Nguyệt thi xã (2)

Lý Khánh An vòng một vòng to trong sân. rốt cuộc cũng tìm được lối vào Mai Viên. Năm nay khí hậu ấm áp, cả một rừng mai cốt cách phải đến đầu xuân mới nở hết.Hoa nở rộ, đỏ rực nhòa trắng phía trong, từng cánh hoa trong suốt, phảng phất được điêu khắc từ hồ phách bảo ngọc, với một thanh vận băng thanh thuần khiết.

Vi phủ ngẫm nghĩ rất ư chu đáo, trong rừng mai có phủ đầy đá thanh cương, hình thành một con đường mòn thưởng mai. Trong đường đâu đâu toàn người thưởng mai.Hôm nay khách đến Vi phủ rất đông, có người đến chúc mừng sinh nhật Vi gia tam nương, cũng có người đến tham gia hội thơ, còn có mười mấy thi nhân danh tiếng.

Khánh An cứ thế khoát tay sau lưng vừa đi vừa ngắm cảnh. nhưng vừa đi được hơn mười bước, đã bị nam nam nữ nữ của thi xã chắn đường. Bọn họ ai nấy đều ngẩng đầu ngắm mai. ngẩn ngơ ngẫm nghĩ thơ hay.

Bỗng một trong số họ cười to: “Có rồi, sáng ra rượu tỉnh ba phần say, Vi phủ đường thâm thăm lão mai. Hai câu này thế nào?”

“Không được! Không được! Quá trắng trợn. Trưởng Tôn huynh phải mượn mai để tả lòng mới được.”

“Vậy được, để ta nghĩ thêm.”

Mọi người lại trẫm lại, Khánh An thì cười cười, hắn không có ý làm phiền họ. Nhìn rừng mai đỏ thẫm tựa máu mà không khỏi trong lòng ý thơ đại phát. Ba trăm bài thơ được hắn thuộc làu. tuy không biết sáng tác. nhưng ngâm nga thì vẫn được, nghĩ thế hắn liền đưa tay ngắt một cành mai đưa lên ngửi ngửi mùi thơm thoang thoảng của loại hoa quân tử này. Trong đầu bắt đầu nghĩ đến các câu hay trong vịnh mai cô kim.

Bài thơ Bốc toán tử của Lục Du có thể xem như một bài thơ hay, nhưng đấy là từ, chứ không phải thơ, không thể đưa vào đây.

Hắn bỗng nhớ đến vài bài thơ hay thời niên thiếu, trong đó có một bài vẫn còn nhớ nổi, cũng chả nhớ ai viết nữa, liền cứ thế mà đạo văn ngâm nga: “Gió đông tháng hai thổi tuyết tàn, An Tây sắc núi xanh tựa biếc, một tiếng Khương quản không ai hay, vô số mai hoa rơi dã kiều.”

Trong lòng hắn đắc ý vô cùng, bỗng nhiên sau lưng hắn có một tràn vỗ tay: “Thơ hay!”

Vừa quay đầu lại đã gặp hai người đứng cách đấy không xa. Ngươi đứng phía trước là một nam tử khoảng ba mươi, ánh mắt sáng sủa có thần, hóa ra là Sầm Sâm sáng nay vừa gặp. Theo sau là một nam tử trung niên bốn mươi hơn, dáng hình tiều tụy, ánh mắt âm u. cho người ta một cảm giác tiêu điều lưu lạc.

Sầm Sâm đi lên cười nói: “Không ngờ Lý Tướng quân cũng biết làm thơ, đúng là tức cảnh sinh tình, nhớ mai Thiên Sơn ở An Tây ư?”

Lý Khánh An trong lòng ngại ngùng, hắn thì làm thơ gì, bài thơ này hắn đã cải biên qua. cũng chả nhớ tác giả là ai, nếu là người của thời sơ Đường viết, chắc hắn phải chui xuống lỗ mất.

Hắn khoát tay cười nói: “Đứng trước Sầm thi nhân, ta làm sao dám múa rìu qua mắt thợ, Sầm phán quan lúc nào sẽ đi Bắc Đình?”

Sầm Sâm là thuộc hạ của hắn. nên nói năng cũng không cần khách sáo cho lắm. Sầm Sâm nghe hắn nhắc đến quan chức, liền chấp tay nói: “Đương đợi lệnh chuyển của Binh bộ, Binh bộ công văn xuống, ty chức sẽ lập tức xuất hành.”

“Vậy được, đến lúc ấy, chúng ta có thể đồng hành.”

Ánh mắt của hắn lại rơi vào nam tử đi chung Sầm Sâm, cười nói: “Sầm phán quan, vị này là?”

“để ta giới thiệu với sứ quân.”

Sầm Sâm kéo người nam tử trung niên kia lại nói: “Vị này là bạn thân của ta, Long Biêu úy Vương Xương Linh.”

“À! Hóa ra các hạ chính là Vương Xương Linh, nghe danh đã lâu!”

Lý Khánh An bỗng thấy kính nể. Lúc nhỏ hắn đã từng học qua "Vương sa bách chiến xuyên kim giáp, bất phá lầu môn chung bất hoàn.”, không ngờ giờ hắn lại được gặp thi sĩ này ngay tại Vi phủ.

Vương Xương Linh tính tình thẳng thắng phóng khoáng đắc tội quyền quý quan trường. khiến hắn bị đẩy từ chỗ này sang chỗ khác. Mấy năm trước, hắn bị giáng xuống làm huyện úy của Long Biêu huyện, Lý Bạch còn vì thế mà làm bài thơ “Ta gửi lòng sầu đến minh nguyệt, theo quân đi đến Dạ Lang Tây.”

Nửa năm trước, hắn từ đi chức vị Long Biêu úy thấp hèn, về Kinh tìm cơ hội. Dù đã nhờ không ít người, nhưng vì hắn tự từ chức, bị mang tiếng tại Lại bộ, không ai dám dùng hắn. đi đến đâu cũng bị từ chối, khiến hắn đi đâu cũng bị từ chối, cuộc sống ngày càng khó khăn, chỉ có thể sống nhờ bằng hữu tiếp tế.

Lòng Vương Xương Linh đã nguội lạnh, đương chuẩn bị qua tết xong sẽ về cố hương Hào Châu cày ruộng. Hôm nay em trai Vi Hoán, Vi Tang mời các danh thi sĩ của Kinh Thành đến thưởng mai. Sầm Sâm liền lôi hắn theo.

Vương Xương Linh nghe nói đại danh Lý Khánh An, liền thi lễ cười nói: “Lý tướng quân chỉ một trận chiến Thanh Hải, cái gọi là kinh thiên địa, khóc quỷ thần quả thật khiến tại hạ bái phục vạn phần. Hôm nay gặp bổn nhân, Thiếu Bá quả thật có phúc ba đòi.”

Sầm Sâm bên kia cười nói: “Mấy hôm trước, ta có nhắc Lý sứ quân với Thiếu Bá huynh. Thiếu Bá huynh còn làm một bài thơ cho Xích Hầu doanh An Tây, để ca ngợi tráng trí.”

Lý Khánh An nghe Vương Xướng Linh lại viết thơ cho quân đội của mình, không khỏi hiếu kỳ, vội chấp tay cười nói: “nguyện nghe bài thơ của Vương tiên sinh.”

“Tại hạ nghe tráng cứ của Tướng quân, liền làm một bài thơ tặng Tướng quân cùng An Tây tướng sĩ.”

Vương Xương Linh cười mình, chấp tay ra sau lưng bắt đầu ngâm nga: “Phong trần đại mạc sắc trời u. cờ đỏ nữa giơ xuất Nguyên Môn; Tiền quân đêm chiến Triệu Hà Bắc, đã báo bắt sống Thổ Dục Hồn.”

Lý Khánh An đại hỉ, hóa ra bài thơ này là viết cho hắn. liền cúi mình thi lễ: “Đa tạ lời hay ý đẹp của Vương tiên sinh.”

Lúc này, từ xa tiếng gia nhân đang gọi hai người họ quay lại, Sầm Sâm nói: “Hay sứ quân cùng đi với bọn ta.”

“Ta phải đi tìm người đã đến chung đã, đợi lát sẽ đi.”

“Vậy bọn ta xin phép trước.”

Sầm Sâm và Vương Xương Linh chấp tay chào hắn rồi đi trước. Vừa đi được vài bước, Sầm Sâm bỗng quay lại khẽ giọng nói với hắn: “Sứ quân, Vương Xương Linh nghèo khổ lưu lạc, không cửa cầu chức, hôm qua nghe thuộc hạ nói sẽ đi Bắc Đình, hắn cũng rất muốn đi.”

Khánh An hiểu ý hắn. liền cười nói: “Cứ đưa địa chỉ của hắn cho ta!”

Sầm Sâm lòng mừng rỡ, vội lấy lá thư cầu chức của Vương Xương Linh ra đưa cho Khánh An nói: “Trên đấy có địa chỉ của hắn.”

Khánh An nhận lấy, xong lại hói: “Hôm nay còn có ai đến nữa?”

“Thái Bạch huynh cũng đến. Cao Thích cũng đến. Có điều từ khi hắn làm mộ liêu của Ca Thư Hàn có phần hơn khác trước.”

Sầm Sâm thở dài. xong hắn cảm tạ và xin cáo từ, nhanh chân rời khỏi.

Không ngờ lại gặp Vương Xương Linh nơi Vi phủ, Nghĩ lại cũng có vài phần chờ đợi cho lần hội ngộ Vi phủ này. Lý Bạch, Đỗ Phủ, Vương Xương Linh. Vương Duy, Sầm Sâm. Cao Thích. Vương chỉ Hoán đây đều là thi nhân nổi tiếng đời Đường, không biết hôm nay hắn sẽ được gặp bao nhiêu người đây?

Hắn đi nhanh hơn vài bước, phải tìm ra cô nương Độc Cô Minh Châu kia thôi, phải nói cho nàng biết một tiếng, mất công nàng lo lắng.

Vừa quay lưng, hắn đã thấy trước ngã ba của góc kia vườn mai. một cô nương đang mặc váy dài hồng phấn iểu điệu đến gần. Hoa mai đầy cành che ngang dung nhan nàng, nhưng bóng hình đẫy đà đỏng đảnh, váy dài tung bay trước gió, một vẻ đẹp quốc sắc thiên hương! Hắn bỗng dưng thấy quen quen, hình như đã gặp người này ở đâu. Vô cùng quen thuộc, vừa nghĩ thế. vị nữ tử ấy đã đi ra khỏi góc che của vườn mai, đấy là một khuôn mặt yêu kiều sánh tựa hoa mai.

“Độc Cô Minh Nguyệt!”

Hắn buộc miệng thốt lên, hóa ra đây là Độc Cô Minh Nguyệt. Minh Nguyệt quay đầu lại. trong mắt nàng đầy vẻ vui mừng và bất ngờ. Một lát sau, tình cảm của nàng lại tan đi. nàng ảm đạm nói: “Hóa ra là Lý Tướng quân, thật là trùng hợp quá.”

“Minh Nguyệt cô nương, sau nàng lại ở đây?”

“Hôm nay thi xã các nàng hội ngộ, ta xém chút quên mất.”

Lý Khánh An đi đến trước mặt nàng cười nói: “Có phải nàng đang tìm Minh Châu.”

“ừm.tướng quân có nhìn thấy nó không?”

“Ta bị nha đầu đó lôi đến đây, vừa gặp chủ nhân của Vi phủ hàn huyên vài câu, tiểu nương ấy đã đi mất cũng Thôi Liễu Liễu.”

“Hóa ra là đi chung Thôi Liễu Liễu, vậy ta biết muội ấy ở đâu rồi!”

Độc Cô Minh Nguyệt biết em mình đi tìm Vi Ỷ, đi một đường khác, nên mình không tìm thấy nha đầu đó. nên giờ cũng yên tâm phần nào, cười nói: “Lý Tướng quân cũng thích ngắm mai ư?”

“Rất thích, lúc ở Hoán Thành An Tây, cạnh nơi ta ở có vài cây hoa mai, ta nhớ trận bão tuyết tháng hai năm trước, đã có rất nhiều hoa xuân không chịu nổi cái lạnh mà điêu tàn. chỉ có nó là vẫn kiêu ngạo nở rực giữa tuyết buốc, rất ư là diễm lệ.” Truyện "Thiên Hạ "

Minh Nguyệt khẽ gật đầu nói: “Đúng! Hai mai cô độc thuần khiết tự biết, không bị ánh hưởng của dung tục, ta càng nề phục phẩm cách của nó, nên ta cũng rất thích hoa mai.”

Khánh An mỉm cười, nhỏ tiếng ngâm nga: “Cây càu gẫy ngoài cửa, tịnh mịch vô nhân hay, đã là hoàng hôn nỗi sầu ta, càng thêm mưa và gió. Vô ý khổ tranh xuân, hương thơm muôn hoa ghen, điêu tàn thành đất hóa trần, duy có hương như cũ, Minh Nguyệt, có phải là cảm giác này chăng?”

Minh Nguyệt thừ người ra. nàng không thể ngờ được nhìn Khánh An ấp úng mãi: “ngươi...”

Đôi mắt sâu tựa đầm thẳm dấy lên một tia hoang man, “Vô ý khổ tranh xuân, hương thơm muôn hoa ghen, điêu tàn thành đất hóa trần, duy có hương như cũ. ”

Nàng từ từ ngẫm nghĩ cái cảm giác khó tả trong đấy, trong lòng có một sự cảm động khó tả. Lúc gặp lại Lý Khánh An, ánh mắt nàng dịu dàng tựa nước.

Lúc hai người họ kề vai sát cánh đi trên con đường đá nhỏ, hắn vẫn nghe rõ mùi hương thoang thoảng trên người nàng. Xung quanh toàn các bụi hoa đua nở ngày xuân kiều diễm, cánh hoa mai rơi rớt khắp nơi, giai nhân bên cạnh tựa ngọc, hắn không khỏi say cả tấm lòng.

“Lý Tướng quân, có còn nhớ cảnh trong phủ Dương phu nhân năm trước không?”

“Nàng đang nói đến ném lọ à?”

“Không! Cạnh cây cầu nhỏ. ngươi đã nói với ta về vẻ đẹp của An Tây