Lúc Lý Khánh An rời khỏi phủ đệ của Lý Lâm Phủ. sắc trời đã tối đen như mực. Gió đêm vi vu. thanh mát mà lại mang chút ấm áp. Trên phố lớn người đi đường lác đác. chỉ còn tiếng vó ngựa “cọc! cọc!” chạy trên đường trài bằng phiến đá. Truyện "Thiên Hạ "
Hôm nay dụng ý cuối cùng của Lý Lâm Phủ tung ra ván cờ này, để Dương gia và thái từ bất hòa, hắn Lý Lâm Phú rút minh khôi đó, thậm chí Lý Lâm Phủ và thái từ hòa giài liên kết lại, cùng nhau đối phó với Dương gia. cũng đều có khả năng. Trên lịch sử. Lý Lâm Phủ vẫn chưa bao giờ hòa giài với thái tử, dẫn đến gia tộc Lý Lâm Phủ sau khi diệt vong rồi không còn có thể trở minh lại được. Vậy thì thời gian sau Thiên Bào, sau khi vị trí thái tử đã vững, Lý Lâm Phủ chưa hề nghĩ đến dàn hòa với thái tử sao? Có lẽ hắn đã từng có suy nghĩ như vậy, chẳng qua mối hận quá sâu, đến nỗi không còn dàn hòa được nữa. Nếu vậy sự hiện diện của mình ở đây, có lẽ nào sẽ thay đối định cục này của Đại Đường không? Để cho Lý Lâm Phủ cuối cùng sẽ dàn hòa với thái tử?
Nếu là như vậy, điều này sẽ ảnh hưởng ra sao đến cục thế quyền lực của Đại Đường. Lý Khánh An đột nhiên phát hiện mình lại trở thành con cờ quan trọng ảnh hưởng cục thế quyền lực Đại Đường. Chỉ đáng tiếc là sức mạnh của bàn thân hắn vẫn chưa đủ lớn. vẫn chưa thể từ trong công cuộc xoay chuyển quyền lực thay đổi lịch sử này giành lấy lợi ít lớn nhất.
Nghĩ đến lo xa nhìn rộng của Lý Lâm Phủ. Lý Khánh An đột nhiên cám thấy mình thật sự cần một quân sư. Không phải là loại thi nhân không biết nhân tình thế thái như Lý Bạch, mà phải là một mưu sĩ nham hiểm như Già Hũ (một mưu sĩ nổi tiếng của nước Ngụy thời Tam Quốc) vậy. Lý Khánh An bất giác nghĩ đến Nghiêm Trang. Trên trận đấu mã cầu tam tuyệt kế mà hắn bày ra quả thật độc ác, nếu không phải mình vừa đúng nhìn thấy nguyên tấc này. thì quả thật bị hắn thừa cơ được rồi.
Nhưng đáng tiếc Nghiêm Trang đang phò trợ An Lộc Sơn. Đường đường một tiết độ sứ Phạm Dương địa vị cao hơn nhiều so với Trung lang tướng của minh.
Khi Lý Khánh An đi vào Dực Thiện phường, tiếng trống đóng cửa phường đột nhiên vang lên. Hắn bất giác gia tăng tốc độ con ngựa. Xa xa, chỉ thấy trên bục thang trước cửa Phủ Cao Lực Sĩ có một người đang nôn nóng đi lại trên đó, chốc chốc lại nhìn ra phía này. Hắn đột nhiên nhìn thấy Lý Khánh An, vội vắt giò lao tới: “Lý tướng quân!”
Hắn xông đến gần phía trước, có chút thở không nổi nói: “Lý tướng quân, tiểu nhân đợi người đã gần hai canh giờ rồi.”
“Thành thật xin lỗi. xin hỏi, ngài là ”
Lý Khánh An có chút không hài lòng lắm. Đâu phải là ta để ngươi đợi không đâu. không lẽ ta thì không có việc làm. chỉ đợi người ta đến viếng sao? Sao mà cong râu trợn mất nhìn ta như vậy? Kè đó chỉ vì đợi quá lâu mà trong lòng buồn bực, nhưng mà để hắn trút giận Lý Khánh An, hắn lại không dám. Nhìn cửa phường sắp đóng, hắn vội nói: “Ta là nhị quản gia Bùi tướng quốc Phủ, Bùi lão gia sai ta đưa một thiệp mời đến cho ngài, bên trên ghi rất rõ ràng.”
Nói xong, hắn giao một thiệp mời cho Lý Khánh An, lại chạy trở về bục thang, leo lên ngựa rồi phóng một mạch tới cửa phường. Xa xa còn vọng lại tiếng kêu: “Lão gia nhà ta vô cùng cảm kích Lý tướng quân. Lý tướng quân nhất định phải đến đấy!” Truyện "Thiên Hạ "
Bùi gia có lời mời, đây hoàn toàn nằm trong dự liệu của hắn. Trưa hôm qua hắn đã ra tay áúp Bùi gia. thì sẽ biết Bùi gia nhất định muốn đa tạ minh. Hắn mượn ánh đèn trước cửa soi nhìn thiệp mời trên tay một lúc. Chỉ thấy phía trên viết sáng ngày mai, đến chơi Bùi phủ một chuyến. ‘Sáng mai?’ Lý Khánh An đột nhiên sực nhớ, sáng mai vừa đúng là ngày tuần hưu (chế độ nghi phép của quan viên, mỗi 10 ngày được nghi 1 ngày).
Ngày lễ của Đại Đường tuy nhiều, nhưng ngày nghi cố định lại ít đến đáng thương. Không có ngày nghi đôi (thứ bảy và chủ nhật), chỉ có tuần hưu mỗi mười ngày một lần. Vì thế ngày này cũng trở nên vô cùng quỹ báu. Mỗi dịp tuần nhật, trong nhà quan viên cũng giống như trầy hội. đong rượu mua thức ăn. mua rượu thết đãi yến tiệc. Các quan viên hoặc là ở trong nhà nghi ngơi thư giãn một ngày, hoặc là dẫn theo người nhà ra ngoài du ngoạn thư giãn.
Hôm nay kế hoạch ban đầu của Bùi gia là đi Khúc Giang du ngoạn. Nhưng vì ngày hôm kia cửa thành gặp vạ. lão thể bị kinh sợ, trường tôn thọ thương, vì vậy đã hủy bỏ kế hoạch du ngoạn. Bùi Khoan là người có tính khí nóng như lừa, nếu theo như tính khí hồi trước của lão. chắc sẽ xông đến Dương gia đòi một cái giài thích hợp lý. Nhưng sau khi trài qua đại nạn Thiên Bào năm thứ nhất, lỗ tai hắn đã thăng đuột, san cũng nhũn ra, không dám tìm Dương gia ngày càng đắc sủng tính sổ nữa. Tuy không dám báo thù, nhưng không thế quên việc báo ân. Vừa sớm tinh mơ, hắn đã cho trưởng tử Bùi Tư của minh mời Lý Khánh An qua phủ.
Trời vẫn còn chưa sáng, Bùi Khoan đã thức dậy. Lão đi thăm nom lão thể trước. Thể tử ở ngày hôm kia bị kinh sợ trong sự xung đột trước cửa thành, trở về nhà đã ngã bệnh. Thể tử của Bùi Khoan là con gái của Thứ sử Nhuận Châu năm xưa Vi Sân. đã cùng lão chung tay trên đường đời hơn bốn mươi năm rồi, không ngờ vào lúc vãn niên lại bị ác nô Dương gia nhục mạ. Bà không chịu đựng được mối nhục quá lớn này, nên bệnh cũ tái phát.
Bùi lão phu nhân nằm im trên aiường bệnh, đôi mắt khẽ nhắm, khuôn mật nhợt nhạt. Bà đêm qua tim cào đau cả một đêm, vừa mới ngủ được. Bùi Khoan ngồi trước giường, nắm lấy tay khô gầy của lão thê, trong lòng tràn đầy sự thương tiếc. Ngồi với thể tử một lát. Bùi Khoan đứng dậy nói với nha hoàn: “Hầu hạ lão phu nhân cấn thận, có việc gì mau chóng đề người tìm đến Lưu ngự y.”
Hắn đi ra phòng bệnh, lại hỏi một người nhà nói: “Mắt của Bùi Trung sao rồi?”
“Hồi bầm lão gia, đòn roi đó ra tay quá mạnh, Lưu ngự y nói mắt trái đã bị phế.”
“Lũ khốn nạn này!”
Bùi Khoan nghiến răng một chập, lại hỏi tiếp: “Thế Du nhi đâu?”
”Tổ phụ. Du nhi mọi thứ đều tốt!” Bùi Du xách một thanh bào kiếm, nhanh chân bước tới.
Bùi Du là trưởng tôn mà Bùi Khoan thương yêu nhất. Học thức uyên bác, tài văn xuất chúng, chuân bị năm sau tham gia thi tinh. Ngày hôm kia sau khi bị ác nô Dương gia vây đánh, Bùi Khoan vô cùng lo lắng thân thể nó xảy ra chuyện. Nhưng sau khi Ngự y kiêm tra nói may là thời ai an vây đánh không dài, nếu không thương đến nội phủ. tình hình sẽ rất rắc rối. Đây cũng chính là nguyên nhân chù yếu mà Bùi Khoan cám kích Lý Khánh An. Nếu không phải là hắn kịp thời ra tay, hậu quả thật không thế nào tường tượng nổi.
Bùi Khoan mỉm cười nói: “Du nhi. hôm nay tuần hưu, không phải là ngày hội họp của Thanh Nguyệt thi xã các con sao? Tại sao lại đi luyện kiếm vậy?”
“Cháu từ trước đến giờ tập vãn quá nhiều, khiến cho tay chẳng có sức trói gà, cả mấy con chó dữ cũng đánh không lại. Cháu quyết tâm kiêm luyện vãn võ. Hôm nay Lý tướng quân đến. cháu muốn thỉnh giáo kiếm pháp của tướng quân.”
“Cháu nên thỉnh giáo tiễn pháp của Lý tướng quân mới đúng, hoặc là thỉnh giáo đao pháp. Ta đoán là tướng quân chưa bao giờ dùng kiếm.”
Tiếng nói vừa dứt. trường từ Bùi Tư đi mời Lý Khánh An đã vội vã đi tới. Bùi Khoan tinh thần phấn chấn, vội hỏi: “Lý tướng quân đến chưa?”
“Phụ thân, con ở cửa phường đã gặp Lý tướng quân, tướng quân hôm nay phải đi quân doanh ngoại thành, phải đến tối mới đến được.”
Bùi Khoan thẩn người: “Vậy người đâu? Đã đi chưa?”
“Tướng quân ở ngay trước phủ, muốn nói lời cáo lỗi với phụ thân!”
“Thế này...” Bùi Khoan nghĩ ngợi một lát rồi nói: “Đi nào! Đi gặp tướng quân.” Truyện "Thiên Hạ "
ở ngoài phù, Lý Khánh An đang đi đi lại lại. Trời vừa sáng, Lệ Phi Thủ Du ở quân doanh đã cử người đưa tin cho hắn. Đêm khuya hôm qua có người lai lịch bất minh bắn tên vào trạm gác doanh trại, một viên lính gác bị thọ thương nhẹ.
Lý Khánh An phải lập tức kéo đến quân doanh. Hắn đặc biệt đi giài thích với Bùi Khoan một chút. Đang lúc nôn nóng, trong cửa truyền lại tiếng bước chân. Bùi Khoan nhanh chóng đi ra.
“Lý tướng quân, đi quân doanh gấp gáp như vậy, có phải đã xày ra chuyện?”
“Tướng quốc, ta vừa nhận được tin, đêm qua có người bắn tên vào trạm aác doanh trại, ta phải lập tức quay về.”
“Lại còn có chuyện như vậy sao?”
Bùi Khoan ngẩn người một chút, bèn nói: “Dù sao hôm nay lão phu cũng không có việc gì. ta đi cùng tướng quân xem sao.”
Lý Khánh An vội gập người nói: “Thật là làm phiền tướng quốc rối”
Lúc này, Bùi Du phía sau cũng vội nói: “Tồ phụ, Lý tướng quân, con cũng muốn đi, có được không?”
Bùi Khoan nhìn Lý Khánh An một cái, Lý Khánh An mỉm cười khoát tay: “Thế thì lên ngựa!”
Mọi người trở mình lên ngựa. áục ngựa phóng thẳng về phía ngoài Minh Đức môn.
Đi đến Minh Đức môn, Bùi Khoan thà chậm ngựa lại. Hắn nhìn hang cửa thành một lát. đột nhiên thở dài, roi quất mạnh vào chiến mã, tăng tốc lao đi.
Giang Đô doanh của Lý Khánh An đóng ở phía đông Trường An kế bên dốc Trường Lạc ba. Vùng này đóng quân sáu cánh Đoàn Luyện doanh tông cộng ba nghìn người. Ngoài ra còn có sáu cánh Đoàn Luyện doanh đóng quân ở vùng Bá Thượng. Trước tiên là sẽ do Binh bộ thống nhất kiêm tra họ, sau đó mỗi cánh lựa một trăm người vào hoàng thành đón nhận sự kiểm duyệt của hoàng đế Lý Long Cơ.
Một dòng người Lý Khánh An rất nhanh đã đến Đoàn Luyện doanh. Vừa đến cửa doanh. Lệ Phi Thú Du đã đi ra nghênh đón.
“Huynh đệ bị thương đó sao rồi?” Lý Khánh An trở minh xuống ngựa hỏi.
“vẫn tốt. chỉ là bắn trúng bắp đùi, không bị thương đến yếu điểm, bây giờ thương tích đã ổn định.”
Lệ Phi Thủ Du đột nhiên nhìn thấy Bùi Khoan ở phía sau, vội vàng tiến lên thi lễ: “Tham kiến Bùi tướng quốc!”
Bùi Khoan gật đầu hỏi: “Ngoại trừ bắn một tên ra, còn có việc gì gây bất lợi đến cho quân doanh không?”
“Trừ việc bắn tên ra. không còn cái gì khác. Tổng cộng bắn được ba tên. cũng là bắn bằng quân nõ. Hai tên bắn trật, một tên bắn thương binh sĩ. Bọn thuộc hạ đã điều tra xong, chắc là bắn ra từ trong rừng cây đó.”
Lệ Phi Thủ Du chỉ vào một rừng cây dương ở bên trái quân doanh. Lý Khánh An giơ tay lên giữa trán quan sát. Rừng cây dương cách quân doanh khoáng trăm bước, dưới sự chiếu rọi của ánh mặt trời, khói mù của buối sớm đang biến mất dần, trước rừng cây có một dòng suối róc rách vất ngang.
“Vậy phát hiện ra aì rồi?”
“Đêm qua mưa một trận, trong rừng cây rất ẩm ướt. Bọn thuộc hạ phát hiện dấu chân của năm người, còn có dấu vó ngựa, hướng đi về phía đông.”
Lý Khánh An trầm tư một lát. Động cơ của đối phương không rõ, cũng không điều tra được là ai làm. Hắn nói với Lệ Phi Thủ Du: “Ban đêm tăng cường cánh giới là được. Việc này đừng nên nhắc tới nữa. để cho các huynh đệ an tâm huấn luyện.”
Hắn quay đầu lại cười nói với ông cháu Bùi Khoan: “Bùi thượng thư. xin theo ta vào quân doanh!’
“Được! Ta đang định xem thành quà huấn luyện của Lý tướng quân.”
Quân doanh chiếm diện tích rộng lớn, chỉ là sân tập luyện bắn tên thôi cũng đã có ba sân. Các binh sĩ đang chia làm năm đội, mồi đội chia ra làm mười hàng luyện bắn. Trài qua mấy tháng khô luyện, lại được các cao thù bắn tên như Lý Khánh An. Lệ Phi Thú Du truyền thụ tỉ mỉ, các binh sĩ tiến bộ thần tốc. Ngoài trăm bước cơ bàn cũng đều là mười mũi trúng tám chín mũi. Trong đó có bộ phận đặc biệt xuất sắc, thậm chí đã có thể giương cung trái phải, trăm bước xuyên thủng.
Lý Khánh An bước lớn đến đài phát lệnh, gõ mạnh chuông một cái. Hắn phất cờ đỏ lên. Các binh sĩ tàn ra ở các nơi luyện bắn lập tức lao đến như bay, tập họp lại như kiến vậy. Lát sau. năm trăm binh sĩ đã kết thúc chinh đội.
Lý Khánh An mỉm cười khoát tay: “Các huynh đệ, ngồi xuống đi!”
Binh sĩ đồng loạt ngồi xuống ngay vị trí cũ, Lý Khánh An lại cao giọng nói: “Hôm nay, Lễ bộ Bùi thượng thư đặc biệt đến xem mọi người huấn luyện. Bùi thượng thư nguyên là tiết độ sứ Phạm Dương, các huynh đệ hãy biểu hiện một phen thật tốt cho Bùi thượng thư.”
Hắn quay đầu cười nói với Bùi Khoan: “Bùi thượng thư có thể tùy chọn năm người. để cho họ bắn bia trong trăm bước.”
“Vậy thì ta tùy ý lựa người nghe!”
Bùi Khoan nhìn một vòng, hắn chỉ vào năm người ở trái cùng nói: “Là năm người các ngươi vậy!”
Năm viên binh sĩ đứng dậy. Họ đều có thể giương cung năm thạch. Họ cầm cung đi đến noi bắn. Ngoài trăm bước là một hàng người rơm. Năm người cùng giơ cung lên. kê trường tiễn lên. từ từ giương cung ra, dây cung đồng thời buông ra, năm mũi tên bay ào ra, cắm đều tăm tắp trên ngực của năm người rơm.
“Hay, bắn tên hay lắm!” Bùi Khoan lớn tiếng vỗ tay.
Năm người lên trên phúc mệnh, Lý Khánh An mỉm cười nói: “Rất tốt, mỗi người thường năm quan tiền!”
Năm người mừng rỡ, đồng loạt tạ thưởng lui xuống. Lúc này, Bùi Khoan lại nói: “Lý tướng quân, ta muốn xem xạ thủ ưu tú nhất trong binh lính của các ngài.”
Tất cả binh sĩ cùng nhìn về hướng Nam Tề Vân ở đàng sau Mấy tháng nay qua tập huấn hắn càng tiến bộ thần tốc hơn. Tiễn pháp của hắn vốn đã cao mình, lại được Khánh An chỉ điểm đặc biệt. Giờ đây tiễn pháp của hắn sần như trăm phát trăm trúng, thậm chỉ còn có phần vượt cả Lệ Phi Thú Dư, chỉ thua mỗi Lý Khánh An.
Trong bản xếp hạng mỗi ngày. Nam Tế Vân đều đứng đầu bàng với kết quả đáng tự hào. Bây giờ hắn đã được đề bạt làm phó úy Đoàn Luyện Doanh, trở thành một trong số giáo quan.
Nam Tế Vân vai vác cung nhảy phóc lên ngựa, sau khi thúc ngựa phóng đi dọc theo doanh trại một vòng.hắn lại chạy về, kéo cung tiễn ra. Lúc này đây binh sĩ đã mờ sẵn l*иg sất. ngoài trăm bước, hai con bồ câu xanh đang vỗ cánh bay ra. vừa bay lên được hơn mươi mét. một tiễn của Nam Tế Vân thế như sấm chớp đã phóng đến xuyên thẳng qua nó. Sau đó, hắn lại đổi thành tay trái, lại một tiễn gấp như mưa bảo một tiễn xuyên tâm con bồ câu còn lại.
Thần tiễn của hắn khiến bọn binh sĩ xôn xao, tiếp sau đó là tiến vỗ tay như pháo rầm. Bùi Dự thở dài nói: “Phi nô thì có tội gì cơ chứ?”
Nói xong, lão liếc sang cháu minh lặng lẽ lắc đầu. Cháu lão tuy vãn thơ rất hay nhưng lại có phần yếu đuối, Cháu của Phạm Dương Tiết độ sứ Bùi Khoan sau lại có thể có lòng nhân từ của phụ nữ cơ chứ.
Nam Tế Vân vừa thu cung, nhày xuống ngựa, hắn đã lập tức quỳ sụp một chân: “Mạc tướng Nam Tế Vân đã kỵ xạ hoàn tất!”
Lý Khánh An gật đầu cười, rồi nói với Bùi Khoan: “Bùi Thượng thư thấy thế nào?”
Bùi Khoan vuốt râu nói: “An Tây lại xuất một mãnh tướng!”
Kiểm duyệt xong, các binh sĩ lại quay trở lại tiếp tục thao luyện. Khánh An đi cùng Bùi Khoan về lều của mình, giữa đường hắn hỏi: “Bùi Thượng thư,năm trăm binh sĩ này. bị chức muốn mang đưa về An Tây. không biết triều đình liệu có chấp nhận?”
Bùi Khoan ngẫm nghĩ một hồi: “Nếu bọn họ nguyện ý lưu lại trong quân đội phục vụ lâu dài, triều đình chắc không phải đối gì. Nhưng như thế bọn chúng sẽ không còn liên quan đến ngươi nữa. Trừ khi ngươi thăng làm Tướng quân, được phép sờ hữu năm trăm thân binh của mình, như thế sẽ được giữ bọn họ bên mình. Đây là cách tốt nhất, nhưng ngươi phải nhớ một điêm, năm trăm binh lính này nhất định phải nằm trong biên chế của quân An Tây. tuyệt không thể là tư binh của ngươi. Nếu không. một khi bị đàn hạch (tố cáo). Lý Tướng quân, e rằng ngươi tính mạng khó giữ.”
Khánh An gật gật đầu, chỉ cần có thể đưa chúng đến An Tây, Cao Tiên Chỉ nhất định sẽ có cách xếp bọn lịnh này vào doanh của hắn. Quan trọng là bọn chúng có chịu đi hay không. Nhất định phải tìm thời gian bàn bạc với mọi người đã.
Khánh An: “Lý Tướng quân, có việc này, ta muốn nhờ ngươi giúp.”
“Thượng thư đừng khách sáo, có việc gì xin cứ nói.”
Bùi Khoan chỉ chỉ trường tôn minh nói: “Cháu ta vãn thơ không tồi, lòng cũng nhân hậu hiền lành, nhưng tính tình nhu nhược, ta muốn giao nó cho Tướng quân, dẫn đi An Tây rèn luyện vài năm. không biết ngươi có nhận lời được không?”
Khánh An cười cười: “Chỉ cần bàn thân hắn muốn, ta không vấn đề.”
Trong lúc bọn Lý Khánh An đến doanh trại ngoại ô, Dương Chiêu và con trai gã cũng cửa ngựa đến Hung Hóa phường phủ Dương Thiêm. Tính gã cũng cấn trọng hơn nhiều so với trước, và cũng biết điều hơn trước nhiều, biết cái gì nên làm. cái aì không nên. Dưới sự khuyên răng của mộ l. hắn có vẻ khiêm tốn hơn. và giữ một khoàng cách với ngũ Dương kia. Hôm qua gã nghe nói Dương Thiểm bị người ta ám sát trước cửa thành. Hôm nay ngày nghi, gã biết nếu còn không đến thăm, thì cũng nói không thong.
“Tuyên Nhi, hôm qua ngươi đến thăm bác hai, bác có nói là do bị ai đà thương không?”
Dương Tuyên, trường tử Dương Chiêu hôm qua nghe lệnh cha đến thăm bác, có hỏi thăm một chút tình hình, giờ thấy phụ thân hỏi minh, hắn vội đáp: “Bác hai nói lúc ấy rất loạn, nhất thời chưa điều tra được nguyên nhân, nghe nói bác cả đang điều tra việc này.”
“Vậy được, chúng ta vào thôi!” Hai cha con cùng đi qua tam cấp vào phủ.
Hôm trước xe ngựa bị đổ, khiến Dương Thiễm bị gẫy mất mấy cái xương sườn, lại bị thương ở vùng nam căn. Hai hôm nay lão phải nằm aiường nghi bệnh, ngự y trong cung đã dặn đi dặn lại, lão trong vòng ba tháng không được xuống giường, nửa năm không được hành phòng sự, nếu không e rằng nguy hiểm tính mạng. Điều này khiến lão trong lòng rất ư phẫn uất. Ai? Ai đã ám sát lão? Bên cạnh lão là huynh trường Dương Kỳ cũng đã điều tra ra chút manh mối. Và đương tường thuật cho lão nghe về phát hiện mới.
“Ngũ tác huyện Trường An đã kiểm nghiệm qua thi thể ngựa. Con ngựa ấy phát cuồng là do bị người khác phóng tiễn trúng ngay vào mông. Cây tiễn ấy dài vừa đúng ba tấc, là do một loại nỏ đặc chế bắn ra. Lão nhị, việc này không phải ngẫu nhiên! Có người đang muốn hãm hại chúng ta!”
“Mẹ kiếp!"Dương Thiểm phẫn nộ nguyền rủa. “Ta đã cám thấy kỳ lạ. quà nhiên có người muốn hại chúng ta.”
Lão quá ư kích động lại động đến vết thương gẫy xương, khiến lão đau nghiến răng. Một chốc sau mới bình phục lại được. Lúc này, ngoài cửa có người bầm báo: “Tam gia đã đến!”
Tiếng bước chân vừa vang lên, Dương Chiêu nhanh chân đi vào. Gã thấy Dương Kỳ cũng có mật mà không khỏi ngỡ ngàng,vội chấp tay cười: “Đại ca cũng có mặt!”
“Á! Tam đệ đã đến, nhanh! Đến đây ngồi!”
Dương Chiêu vừa ngồi xuống đã quan tâm hôi: “Nghe nói nhị ca gẫy mất mấy cái xương sườn, bây giờ đã khóe hơn chưa?”
“Gầy mấy cái xương sườn còn đỡ, chỉ thiếu điều xém tuyệt tử tuyệt tôn.”
Dương Chiêu lại nhìn nhìn Dương Kỳ: “Đại ca có phát hiện aì ư?”
“Ta đương nói với nhị đệ!”
Dương Kỳ lại từ từ nói: “Huyện nha Trường An đã hỏi thăm lính gác lúc bấy giờ, khi ấy Minh Đức môn đương có Lũng Hữu Tiết độ sứ Ca Thư Hàn đi qua, ngoài ra, Trung lang tướng Vạn Kỵ Doanh Trường Tôn Toàn Thụy cùng Trung lang tướng Tây An Lý Khánh An đều cùng đi chung Ca Thư Hàn!”
“Lý Khánh An!”
Dương Chiêu nhạy cám nhảy cẫng lên. Gã lập tức nghĩ đến cây tên ngắn kia, người có thể bắn cây tiễn ấy vào mông ngựa, ngoài loại cao thủ tuyệt đinh tiễn thuật như Lý Khánh An trên đời này đúng là không mấy ai làm được. Trong lòng gã rối rít tính toán. Mấy tháng nay gã có vẻ lãng lẽ hơn và nhân nhượng hơn, nhưng điều này không có nghĩa là gà đã đôi tính. Ngược lại, gã đố kỵ Lý Khánh An hơn cả lúc trước đây, đố kỵ hắn nổi bật trong buổi tiệc nhà Tam nương, đố kỵ hắn đứng trước quý phi dậy nàng ném lọ, đố kỵ hắn đã làm Đoàn luyện sứ Dương Châu. Đố kỵ mà không biêu thị ra, chỉ tồ ngày càng vùi sâu trong lòng, càng ngày càng nặng, cũng như vay nặng lãi. đố kỵ cũng ngày càng nảy sinh ra đủ các loại lãi, khiến lòng gã càng không thể dung nạp được. Lý này, Dương Kỳ vừa nhắc đến Lý Khánh An, tất cả các món nợ cũ trong lòng gã lập tức trỗi dậy.
Gã lẳng lặng cười nói: “Ta nghe nói Ca Thư Hàn thương pháp phi thường, nhưng tiễn pháp lại bình thường, việc đòi hỏi tiễn pháp chuẩn xác này hắn chắc chắn không làm nổi.”
Một câu nói cũng hắn đã nhắc nhờ cho Dương Thiểm và Dương Kỳ, bọn họ nhìn nhau một lúc, trong mắt họ biểu hiện như bỗng hiểu ra điều gì đấy. Lý Khánh An. ngoài hắn ra còn ai vào đây?
“Hắn đang muốn phản đây à?”
Dương Kỳ phẫn nộ vô cùng, lão gào lên: “Hắn gan to đằng trời đây, chỉ một Trung lang tướng cỏn con mà dám hại an hơn ta, ta sẽ đi tố hắn!”
“Tên Lý Khánh An này từng dạy nương nương ném lọ, ta nghĩ nương nương sẽ bào vệ hắn.” Dương Chiêu lại một lần nữa nhắc nhờ.
Dương Kỳ hừ giọng, căn răng nói: “Ta không tin. đều là người họ Dương cà, sắp tuyệt từ tuyệt tôn đến nơi, nương nương còn bênh vực cho hắn.”
“Việc gì đã khiến cho lão nhị phát nộ thế này?” Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng của Dương Hoa Hoa