Thiên Hạ

Quyển 4 - Chương 116: Tề nhân chi phúc


“Vũ Y cô nương, ngồi chơi thêm một hồi nữa đi!” Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh an vừa đi lên vừa gãi gãi đầu cười nói: “Ta đã hứa sẽ đàn đàn lục huyền cho cô nương, nhưng đến giờ vẫn chưa làm được, thật là áy náy quá.”

Như Họa cạnh bên cười nói: “Vũ Y tỷ. Ngọc Nô và Tiều Liên đều đi ra ngoài, cũng không biết bao giờ mới quay lại, tỷ cũng đâu thể về nhà.”

“Nha đầu ham choi ấy thật là!”

Vũ Y bất đắc dĩ. nàng chỉ cười: “Vậy được thôi! Ta sẽ đợi thêm một lúc, ta về phòng xem bàn nhạc đây, không làm phiền các vị nữa.”

Nói xong nàng liền quay lung bắt đầu thu dọn đồ đạc. không ngờ đàn nặng quá, nàng vẫn có phần mang không nổi.

“Để ta!” Khánh An vội chớp lấy thời cơ đi lên ôm chằm lấy cây đàn của nàng, và cũng không quên quay đầu nhìn Như Thi Như Họa nháy nháy mắt. Hiểu ý, Như Thi nói: “Vậy để muội đi hâm lại cơm, đấy đều là do phú Cao ông đưa đến, chỉ cần hâm lại là có thể ăn.”

Nói xong, nàng liền kéo theo muội muội đi vào nhà bếp. Khánh An ôm đàn đi sau Vũ Y. ánh mất của hắn chốc chốc lại liếc về bóng dáng yêu kiều, yểu điệu vô song của Vũ Y.

Vừa đi đến cửa phòng, Vũ Y đã đứng lại. trên khuôn mật bạch ngọc của nàng nỡ hai đóa hoa hồng, nàng khẽ giọng: “Tướng quân, ngươi đi trước đi!” Truyện "Thiên Hạ "

Lý Khánh An bỗng thấy cái mặt già của minh cũng nóng rang, vội cười nói: “Được! Được! Ta đi phía trước.”

“Vũ Y cô nương, cám tạ nàng đã dạy Như Thi Như Họa đàn.”

“Tướng quân khôngphải thế, cùng tập đàn cùng hai cô nương ấy, ta cũng cảm thấy rất vui.”

“Vũ Y cô nương, bây giờ nàng vẫn đang ở phú Tướng quốc chư?”

“Đúng. ta vẫn ở nhà của cậu.”

Hai người cùng đi đến phòng đàn ở lầu hai, Lý Khánh An đặt đàn xuống gọn gàng xong bỗng nhớ đến một việc, liền cười nói: “Vũ Y cô nương, ta có mang không ít quà từ Dương Châu về, ta cũng có chuẩn bị một phần cho nàng, nàng theo ta đi xem thừ!”

Vũ Y lắc đầu nguầy nguậy: “Hảo ý của Tướng quân ta cám ơn. nhưng đồ thì ta không cần đâu.”

“Không phải vật đáng giá, chỉ là đặc sàn Dương Châu, như hột bút trúc tử điêu, hay lược làm bằng gỗ dương mộc, còn có cả sáo ngọc Kim Lăng. Vũ Y cô nương cứ theo ta đi xem xem.”

Nàng do dự một lúc rồi cuối cùng cũng gật đầu nhận lời: “Vậy..vậy được thôi!”

Bọn họ lại cùng đi xuống dưới lầu. cầu thang hơi chật, Khánh An vừa đi phía trước vừa quay lại căn dặn nàng phải cẩn thận. Phù Dung lâu này là lầu dành cho khách quý trong Phủ Cao Lực Sĩ. nơi nơi đầu có thám khắc tinh xảo, cả tòa kiến trúc được tu kiến rất ư tinh tế. Có điều dẫu sao đây là kết cấu bằng gỗ, trài qua thời ai an dài cũng khó mà tránh khỏi khuyết điểm của nhà gỗ.

Vừa đi được vài bước, bỗng đâu hai chiếc bóng xám nọ xẹt qua chân Vũ Y. “Chít! Chít" hai tiếng khiến hoa dung nàng thất sắc, nhảy cẫng lên thét to. Mất thấy nàng gần té nhào xuống. Khánh An vội nhanh tay khóa chật eo nàng.

“Cẩn thận!”

“Đấy là tí khanh.” Nàng ôm chằm lấy lan can cầu thang, giờ vẫn kinh hồn chưa kịp

định.

“Chẳng qua là hai con chuột nhắt mà thôi!”

Hắn chưa bao giờ được sần nàng đến thế. Mũi hắn thậm chí còn chạm đến cả tay áo nàng.Chốc chốc mùi thơm thoang thoáng trên người nàng lại truyền đến mũi hắn. Còn nữa. chiếc eo ong nhỏ bé của nàng. và cả áo váy mòng dính, hãn thậm chí có thể cám nhận rõ được da thịt nõn nà mịn màn mát rượi trên đấy, khiến hắn thật không nỡ buông tay.

Vũ Y nhường như cũng cám nhận được điều gì, nàng vội quay minh thoát khỏi tay hắn. Nàng lùi ra sau một bước phẫn nộ nhìn hắn: “Lý Tướng quân!”

Khánh An có phần khó xử, vội lúng túng nói: “Vũ Y cô nương, mới vài tháng không gặp, trong lòng ta vui mừng mà nhất thời thất lễ, thật xin lỗi nàng.”

Trong mất nàng thoáng qua một tia giận dữ, nàng lại lùi liền ra sau hai bước quay lưng bỏ lên lầu. “Bừng” một tiếng đóng mạnh cửa.

Lý Khánh An mòi mệt ngồi lại trên cầu thang, hai tay hắn ôm chồm lấy mật cười mếu.

Đến lúc xế chiều, hắn mới ngũ dậy. Ánh sáng trong phòng rất mờ, xung quanh thấp thoáng một mùi hương thơm nhàn nhạt. Hắn trở mình ngồi dậy, giờ mới cám thấy tinh thần dồi dào, sự mỏi mệt do đường xa giờ đã không còn. Kéo rèm thoáng nhìn trong sân. phát hiện chiếc rương đựng đàn của Vũ Y đã không còn, chắc hẳn nàng đã bỏ đi. Nghĩ lại việc lúc chiều, mà hẳn không khỏi cười khổ.

Lúc này, Như Thi đang bưng khây thức ăn đi vào.

“Đại ca, ă thôi!”

Quả thật, bụng hắn cũng đói meo,bữa cơm này sau mà thơm lức ngon lành thế không biết. Như Thi ngồi chống cằm ở bên cạnh quan sát hắn. Cặp mắt mỹ miều của nàng chứa đầy sự vui vè. Hắn vừa ă vừa ậm ừ hỏi: “Vũ Y về nhà lúc nào thế?”

“Ngọc Nô vừa về là tỷ ấy rời Phủ liền, cũng khá lâu rồi!”

Khánh An áy náy cười nói: “Như Thi. thật xin lỗi nàng. ta vừa về lại đắc tội tiên sinh dạy đàn của các nàng.”

“Đâu có!” Nàng cảm thấy kỳ lạ: “Lúc về tỹ ấy trông khá vui đấy chứ. Tỷ còn nói muội để huynh nghi ngơi.”

Lý Khánh An ngỡ ngàng: “Thế nàng có đưa thổ sản ta mang về cho nàng ấy chứ?”

“Có, nhưng tỷ ấy không chịu nhận, tỷ nói đã nói với huynh rồi.”

Trong lòng hắn thở dài, rốt cuộc cũng dỗi rồi, chỉ là không biểu hiện trên măt thôi. Như Thi nhìn hắn liền hỏi: “Đại ca, có phải huynh đã nói điều à không phái với tỹ ấy?”

“Là làm điều khôngphải với nàng ấy!”

Lý Khánh An lại cười khổ: “Vốn dĩ nàng ấy nguyện ý nhận quà của ta, nhưng lúc xuống lầu nàng ấy sơ ý xém chút là té xuống cầu thang. Ta ôm lấy eo nàng.”

“Đại ca có phải là thừa cơ sờ sạm một cái?” Như Thi nhìn hắn hoài nghi cười.

“Ừ! Ta đã thừa cơ rờ một cái đấy.”

Vừa nói hắn vừa khe khẽ đặt tay lên eo nàng, chẳng mấy chốc mặt nàng lại đò bừng lên, có điều cũng không thấy nàng lên tiếng can ngăn. Hấn thừa thắng xông lên. lại càng làm tới. Lần này Như Thi vội giữ tay hắn lại, e thẹn nói: “Đại ca, đừng làm thế, bây giờ trời vẫn con sáng, sẽ bị người khác bất gặp mất.” Truyện "Thiên Hạ "

Hắn vẫn thừa cơ sàm sờ làn da trắng mịn như tuyết của nàng. ãờ cũng chà tâm trí à mà ngồi ăn cơm. Nghĩ thế, hắn bèn đóng cửa lại, bồng nhẹ lên đi về ãan buồng trong.

“Đại ca, ăn cơm trước đã.”

“ sắc đẹp có thể thay cơm. Nàng chính là sơn hào hải vị của ta!” Chỉ một chốc trong phòng xuân ý dâng đầy. Lúc này, bên ngoài có tiếng bước chân người, là Như Họa. nàng cười hỏi: “Tỷ tỷ, cây sáo ngọc này không tồi.”

Nàng cầm sáo ngọc đầy cứa đi vào, thấy cơm canh thì vẫn thừa, người đâu lại chà thấy. Nàng ngỡ ngàng một lúc, bỗng đâu nghe có tiếng gì đấy.

“Ca ca. nhẹ thôi.”

“ừm.”

Như Họa ngớ người, nàng liếc nhìn trong buồng một phát mà không khỏi phì cười. Xong nàng vẫn lui ra ngoài và đóng vội cửa. Có điều chỉ một lát sau, cửa lại được đẩy nhẹ ra. Thân hình nhó nhắn của nàng luồn nhanh vào phòng, nhanh như sóc nàng nhẹ nhàng khóa trái cửa lại. khe khẽ kéo một khe nhỏ màn cửa liếc trộm vào trong. Chỉ một lát nàng đã mật nóng tai đỏ, bung miệng cười nham nhờ. Bỗng nhiên, vang lên tiếng Lý Khánh An ho sặc một tiếng. Nàng sợ quá, hoảng hốt định quay người chuồn ra ngoài, ai ngờ từ trong rèm một bàn tay thò ra kéo nàng vào buồng.

“Đại ca, muội chỉ đến xem huynh đã ăn cơm chưa thôi.”

“Ta biết, ngươi sợ ca ca không đủ đồ ãn. nên lại mang một suất nữa đến. Vậy ta không khách sáo nữa.”

“Đừng!”

Trong phòng chốc chốc lại vang lên tiếng cười áòn già của Như Họa: “Ca ca tồi quá đi, tỷ tỷ.”

“Cái con nha đầu thối này, tự mình cố ý đến nộp mình, ta không cứu nổi ngươi đâu.”

Chỉ một lát, trong phòng đầy sắc đào lý, song oanh đua tiếng. xuân sắc vô biên. Lý Khánh An đúng là hưởng thụ thấu đáo cái phúc tề nhân này.

Sau một phen tận hưởng ân mỹ nhân, hai tỷ muội lại hầu hạ hắn đi tấm. Lúc này, cửa viện đã đóng chặt. Tiểu Liên trong bếp bận ra bận vào lo nấu nước. Cô nàng tay bưng một thùng nước nóng nhanh chân chạy đến trước cửa phòng tắm, gõ nhẹ cửa hỏi: “Như Họa tỷ, nước đã nấu xong.”

Cửa được hé một kẽ nhỏ, Như Họa đưa bàn tay ngọc ngà trắng nõn của mình ra đón lấy. Chỉ một lát. nàng lại trả lại thùng trống ra, nàng ghẹo Tiểu Liên: “Tiểu Liên, có vào giúp một tay không?”

“Ta mới không!” Nói xong nàng đỏ mặt cầm vội thùng nước bỏ đi.

Cửa lại được nhẹ nhàng khép lại, trong phòng không có cửa sổ. Khí nóng hầm hập phủ đầy phòng, ở giữa là một chiếc thùng gỗ (chậu tắm) cao đến vai. Lý Khánh An đang thư thái ngâm mình trong nước nóng, đến mắt hắn cũng chả thèm mờ. Ngọc thể trong suốt của Như Thi Như Họa lại càng thoát ẩn thoát hiện trong sương khói mờ. Như Thi cũng ngâm minh trong nước, nàng đứng ngay sau lưng hắn dùng nước bồ kết cẩn thận aội đầu cho hắn.

“Cẩn thận! Nước sôi đây.”

“Ào!” Như Họa vừa đồ nước vào chậu vừa men theo thành chậu đi vào. Nàng túm lấy làn tóc đen dày như dòng thác đổ của minh búi thành búi tóc cao, dèo giọng nói: “Ca ca. ca nghiêng mình chút nào, để muội chà lung cho.”

Lý Khánh An nheo mắt hưởng thụ phụ vụ của hai tỷ muội. Mà tay chân hắn ở dưới nước cũng chà thật thà gì.

“Ngày mại ta muốn đi tiệm đồ gỗ sắm ít đồ đạc, để sau này có dọn đến nhà mới có cái để mà dùng. Các nàng thấy thế nào?”

Như Thi nhoèn miệng cười: “Bọn muội sắm hết rồi, chỉ đợi huynh về dọn qua thôi.”

“Vậy còn giường ngủ? Nhất định là chưa thay, nếu thế sau này làm sao đủ cho ba người ngủ?” Hắn cười ái muội hói.

Như Thi dùng lược gỗ gõ nhẹ đầu hắn: “Chỉ có hôm nay thôi, về sau không có việc

tôt như thể nữa đâu, huynh đừng có mà mơ!”

“Vậy chí ít phải sấm cái chậu tắm to chứ!”

Như Họa cười nói: “Ca ca. mùa hè đâu cần dùng chậu tắm, vườn sau chúng ta chà phải có một có hồ nhỏ sao?”

Mất hắn sáng bừng lên, hắn giơ tay vỗ mạnh lên trán minh phán: “Ngốc quá! Thế mà ta không nghĩ không ra!”

Tắm xong, thay một bộ đồ vài bố rộng rãi, hắn mới toàn thân sảng khoái đi về thư phòng. Như Thi lại pha cho hắn theo ly trà nóng. Chỉ là vừa ngồi xuống thì đã nhận được tin Cao Lực Sĩ cho người đến mời. hắn uống vội hớp trà đã phải nhanh chân đi về hướng nội viện.

Cao Lực Sĩ mới từ Hưng Khánh Cung quay về, nghe nói Lý Khánh An đã về Kinh,

cả cơm cũng chưa kịp ăn liền phái người đi mòi hắn.

“Lý Khánh An tham kiến Cao ông.”

Cao Lực Sĩ cười tít mất. “Thất Lang khách sáo quá, mau mau ngồi xuống.”

Khánh An vừa ngồi, thị nữ lại dâng trà lên cho. Cao Lực Sĩ ngắm ngía hắn một lúc, mới gật đầu nói: “Xem ra chuyến đi Dương Châu này thu hoạch không ít.”

“Cao Ông là chỉ về mặt nào?”

Lão cười mỉm mỉm: “Vụ án muối Dương Châu, ngưoi có thể nói không liên quan đến ngươi ư?”

“Có liên quan, ta đã tóm được trùm muối Đỗ Bạc Sinh.”

“Thế là đúng rồi, mấy hôm trước ta gặp Thái từ, điện hạ cứ khen ngợi ngươi suốt.”

Lão khẽ thở dài xong lại nói: “Kỳ thực ta vẫn hi vọng ngươi có thể áúp Thái tử. Thái tử là chư quân của Đại Đường, tuy người bị bất hạnh liền liền, nhưng Thánh thượng vẫn không có ý định truất phé người. Ngươi bây giờ tận trung người, trong tương lại nếu người đãng cơ, lại gặp ngươi thời thành niên. Lúc ấy tiền đồ của ngươi chỉ có thế nói là sáng chói. Lần trước người chủ động khen ngợi ngươi trước mặt ta, Thất Lang. điều này nói rõ rằng ngươi đã thông qua thử thách của người.”

“Cảm tạ Cao ông đã tiến cử Khánh An, tại hạ nhất định sẽ tận trung Thái tử, vì

người cố hết chút sức mọn này.”

Nói đến đây, Lý Khánh An lại do dự nói: “Cao ông, có một việc, tại hạ không biết nên nói không?”

“Trước mặt ta. ngươi không phải ấp úng, muốn nói gì cứ nói.”

“Cao Ông, lần trước ở Dương Châu ta vô tình có được lợi nhuận buôn muối của Khánh Vương. Ta muốn dâng cho Thái tử. nhưng không biết có được không?”

“Lợi nhuận của Khánh vươne?!”

Cao Lực Sĩ nheo mắt cười nói: “Việc này ta đã đoán đúng, vụ án muối Dương Châu quả nhiên có liên quan đến Khánh vương, nên mấy tháng trước, ta đã ngăn lại tấu sớ đàn hạch của Lưu Trường Vân và Lư Hoán.”

Lão cúi cúi minh ngạc nhiên hỏi: “Vậy có bao nhiêu?”

“Hoàng kim năm vạn lượng.”

Cao Lực Sĩ ngỡ ngàng, thở khẽ: “Năm vạn lượng hoàng kim, điều này có thể thấy được hắn buôn lậu muối điên cuồng nhường nào.”

“Cao Ông thấy thế nào? Tại hạ muốn dâng cho Thái tử.”

Cao Lực Sĩ trầm ngâm một lúc, cười nói: “Nếu người có được năm mươi vạn lượng hoàng kim này của ngươi, sẽ xem ngươi là tâm phúc.”