Thiên Hạ

Quyển 3 - Chương 100: Điều ướng Dương Châu


Màn đêm vừa buông, trong nha môn của Binh bộ hoàng thành ánh đèn hoi tỏ. Trong triều phòng các ty lẽ ra trong lúc nghỉ phép đều có bóng người thấp thoáng. Hôm nay là ngày đầu tiên của võ cử, thành tích của hơn một nghìn thí sinh tham gia võ cử hôm nay đã có kết quả. Các quan viên của mấy ty đều bận rộn chỉnh lý văn thư hồ sơ, bút đi xà xà, vận mệnh của từng thí sinh sẽ bị đóng khung dưới bút của họ.

Lúc này, Binh bộ ty Lang trung La Đoan cầm một văn thư vội vã đi vào phòng của Thị lang Lý Lân: “Lý thị lang, danh sách đã được chúng tôi xếp ra rồi, đây là phương án sơ bộ.”

La Đoan đem một tờ danh sách khẽ đặt lên đầu bàn của Lý Lân. Lý Lần vội đón lấy danh sách tỉ mỉ cắm cúi nhìn qua. Danh sách này chính là phương án của Trần Hi Liệt rồi. điều hãn tướng biên quan trong kinh làm Đoàn luyện sứ, đi khu vực Giang Hoài luyện binh nửa năm.

Trần Hi Liệt buổi trưa đề xuất, bèn yêu cầu Binh bộ ngay đêm đó thào ra phương án, dùng cách nói của hắn là. việc này rất gấp, không được kéo dài.

Lý Lần xem trong chốc lát, bèn gật đầu, đứng dậy vội vã đi về phía phòng Thượng thư. Thượng thư trên danh nghĩa là đầu não của một bộ, nhưng trên thực tế quyền lực nắm giữ trong tay trợ thú Thị lang, Thượng thư không bao giờ can thiệp sự vụ cụ thể. Họ trên thực tế là một thành viên của tướng quốc, tham dự thương thào quân quốc đại sự. Vì vậy Trần Hi Liệt trên danh nghĩa là Binh bộ Thượng thư, ở Binh bộ cũng có một gian triều phòng, nhưng hắn lại rất ít đến Binh bộ quản lý. Truyện "Thiên Hạ "

Nhưng tình hình hôm nay là ngoại lệ, điều biên tướng là phương án hắn đề ra, vì vậy phương án cuối cùng nhất định phải là do hắn gõ ván đồng ý.

Lúc này phòng Thượng thư ánh đèn tờ mở sáng, Trần Hi Liệt ngồi trong phòng đọc sách, chờ đợi bên dưới báo cáo phương án.

“Tướng quốc, đã xong rồi.”

Ngoài cửa đã truyền lại tiếng của Binh bộ Thị lang Lý Lân, Trần Hi Liệt vội đặt sách xuống nói: “Vào đi!”

Cửa đã đẩy ra, Lý Lần rào bước đi vào, đem một phần văn thư phương án đặt trước mặt hắn: “Mời Thượng thư xem qua.”

Trần Hi Liệt đón lấy bàn thào phương án, tỉ mỉ trên dưới kiểm tra một lượt. Lý Lần ở bên cạnh giài thích: “Theo kiến nghị của tướng quốc, lần này lựa chọn mười lăm binh phủ khu vực Giang Nam và khu vực Hoài Nam làm thí điểm, từ biên tướng tại kinh rút ra ba mươi viên biên tướng thông thạo việc cung ngựa đi nhậm chức, thời hạn là nửa năm. mỗi binh Phủ lần lượt thiết lập một người chính phó Đoàn luyện sứ, tạm thời thi hành chức vụ Đô úy ”

Trần Hi Liệt kiểm tra từng người một. điều Phạm Dương Sử Tư Minh làm Thăng Châu Giang Ninh Đoàn luyện sứ, Thái Hi Đức làm phó, điều Sóc Phương Quách Tử Nghi làm Tô Châu Trường Châu Đoàn luyện sứ. Lý Quốc Thần làm phó, điều Long Hữu Lý Quang Bật làm Thường Châu Vũ Tiến Đoàn luyện sứ. Ca Thư Diệu làm phó, điều An Tây Lý Tự Nghiệp làm Dương Châu Giang Đô Đoàn luyện sứ, Lệ Phi Nguyên Lễ làm phó Truyện "Thiên Hạ "

Hắn nhanh chóng tìm được Lý Khánh An, ở tổ thứ tám: ‘Điều An Tây Lý Khánh An làm Thọ Châu Thọ Xuân Đoàn luyện sứ, Lệ Phi Thủ Du làm phó.’

Trần Hi Liệt khẽ chau mày một cái, chỉ vào Lý Khánh An nói: “Đem Lý Khánh An đổi lại với Lý Tự Nghiệp, Lý Khánh An làm Dương Châu Giang Đô Đoàn luyện sứ, các châu khác đều không đổi, có thể chính thức soạn phương án được rồi.

“Thuộc hạ hiểu rõ, lập tức đi sửa ngay.”

Lý Lần vội vã bỏ đi, Trần Hi Liệt đật bút lên bàn, thở một hơi thật dài ra, có một sự nhẹ nhõm sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Nửa canh giờ sau. một cỗ xe ngựa do mười mấy người hộ tống đi vào Bình Khang phường, ngừng lại ngay trước Phủ tướng quốc của Lý Lâm Phủ. Trong tay Trần Hi Liệt cầm một phần phương án vãn thư. vội vã đi xuống xe ngựa.

Ván đấu thứ hai của Lý Khánh An vào buổi chiều mùng sáu, ở sân mã cầu An Nhân phường, do đội An Tây hạng ba giải đấu trước đối đầu với đội Kiếm Nam. Tuy Kiếm Nam là một trong biên khu tiết độ của Đại Đường, nhưng trinh độ mã cầu của nó lại kém xa các đội mạnh của phương bắc, chỉ tương đương với một châu đội trình độ hạng trung. Đó cũng có liên quan đến hoàn cành địa lý của nó, địa vực Ba Thục chật hẹp nhiều núi, kỵ binh khá yếu. Truyện "Thiên Hạ "

Tuy đối phương là đội yếu, nhưng đội An Tây không hề vì thế mà khinh địch, họ vẫn cử ra một đội hình mạnh nhất. Mười hãn tướng mã cầu trình độ mã cầu cao nhất đại diện cho An Tây ra sân. Bạch Nguyên Quang, Lý Khánh An. Đoàn Tú Thực, Lệ Phi Thú Du. Hạ Lâu Dư Nhuận...

Đây là một trận đấu không có nghi hoặc gì. gần như là đội mã cầu quân An Tây đánh áp đảo đội mã cầu Kiếm Nam. Cho dù là kỹ thuật cá nhân, hay là sự phối hợp trên chinh thể, đội mã cầu An Tây đều đánh như nước chày mây trôi, không có chút khuyết điểm nào có thể công phá. chốc chốc lại đưa ra những pha ghi bàn đặc sắc ngoạn mục.

Cú đánh vai của Bạch Nguyên Quang. mò trăng đáy bể của Hạ Lâu Dư Nhuận, tuyệt sát bảy mươi bước của Lý Khánh An, cũng đều gây ấn tượng vô cùng sâu sắc cho mọi người. Tỷ số điểm cuối cùng trở thành một trận đấu chênh lệnh lớn nhất từ lúc mở màn đến giờ: 12:1. Đội Kiếm Nam bị loại thê thám, đội An Tây biểu hiện ra phong thái của kẻ làm vua.

Đội An Tây phút chốc trở thành đội được bầu chọn là có khả năng đoạt quán quân nhất, vô số người đều đặt cược ở trên mình đội An Tây. Thế nhưng vào thời khắc giữa trưa, trong triều đình đột nhiên truyền đến một tin chấn động, triều đình quyết định, lệnh cho ba mươi viên biên tướng tại kinh nhậm chức Đoàn luyện sứ, đi đến Giang Hoài luyện binh nửa năm. ba ngày sau xuất phát.

Danh sách nhanh chóng được công bố trong bàng công cáo bên cạnh Chu Tước môn. Trong ba mươi viên biên tướng tại kinh này, có hai mươi người đều là nhân vật trọng tâm của các đội mã cầu. như Phạm Dương Sử Tư Minh, Thái Hi Đức, An Tây Lý Khánh An. Lệ Phi Thú Du, Long Hữu Ca Thư Diệu, Thang Chiêm, Lý Quốc Thần của Sóc Phương...

Nhất thời gió mây đột chuyển, làm cho trận đấu mã cầu của năm thứ bảy Thiên Bảo trở nên mở ảo ly kỳ. Vậy mà đội hạng nhất giải đấu năm ngoái, đội mã cầu Vũ lâm quân lại không có một người nào bị điều đi, thực lực không hề bị hao tổn. nó trở thành một đội được bầu chọn sẽ đoạt giài nhất.

Nhận được tin này, các đội mã cầu biên quân ngay đêm đó đều triệu tập cuộc hợp thương thào khán cấp, bàn bạc đối sách ứng phó. Trong Tiến Tấu Viện An Tây, hai mươi mấy viên quân nhân An Tây cũng đang thương lượng đối sách ứng biến.

“Lần điều tướng này không chỉ là An Tây chúng ta. gần như toàn bộ biên quân đều dính vào. Vì vậy từ thực lực mà nói, mọi người cũng đều đồng thời hạ một cấp, sự so sánh thực lực với nhau ảnh hưởng không lớn lắm.”

Người nói chuyện là Đoàn Tú Thực. Hắn là đội trường của đội mã cầu An Tây, tất cả các việc bài binh bố trận đều do hắn phụ trách. Lần này đột ngột điều tướng đi Giang Hoài, quả thực làm cho hắn trở tay không kịp.

Nhưng vận may cũng còn tốt. trong năm người quân An Tây bị điều đi, Lý Tự Nghiệp, Lệ Phi Nguyên Lễ và

Điền Trân đều không phải là thành viên đội mã cầu, chỉ có Lý Khánh An và Lệ Phi Thủ Du bị ánh hưởng, thê thám nhất vẫn là đội Phạm Dương, bốn người bị điều đi cũng đều là thành viên cốt cán của đội mã cầu.

Bạch Nguyên Quang bên cạnh đập mạnh một quyền xuống bàn. bất lực nói: “Ài! Điều đi hai người ưu tú nhất của chúng ta. trong lòng cứ thật không cam tâm thế nào ấy!”

Lúc này, Đoàn Tú Thực liếc Lý Khánh An một cái, thấy hắn có vẻ đang suy nghĩ gì đó, bèn cười nói: “Thất Lang đang nghĩ gì vậy?”

Lý Khánh An lúc này trong lòng vô cùng nghi hoặc. Hắn là bị phân đến Dương Châu, tại sao lại trùng hợp như vậy? Lại là Dương Châu. Không lẽ đây Quả thật chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên? Hắn cảm thấy chắc chỉ là một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Điều biên tướng đi Giang Hoài luyện binh là một việc đại sự, sẽ không dùng đại sự như thế mà cố tình sắp xếp minh đi Dương Châu.

“Thất Lang, đệ nói thử xem?” Bạch Nguyên Quang thấy hắn có chút thất thần, lại nhắc nhở hắn nói.

Lý Khánh An lúc này mới kịp phàn ứng. hắn cười nói: “Thất Lang đang nghĩ. nói không chừng Thất Lang có thể kịp làm một trận với quân Phạm Dương.”

“Không thề nào!” Bạch Nguyên Quang lập tức Phủ nhận ý kiến của hắn.

“Trên bố cáo nói rất rõ, hai người là đi vào mùng chín tháng giêng, đúng lúc trận đấu của quân Phạm Dương cũng là mùng chín tháng giêng, hai người buổi sáng còn phải đi Binh bộ lo việc đại loại như thú tục, làm sao có thời gian tham gia trận đấu.”

Lúc này Lý Tự Nghiệp tiếp lời cười nói: “Nói không chừnạ thật sự có thể, dù sao cũng là mùng chín đi. cũng không có quy định thời gian cụ thế, ban đêm đi cũng Phủ hợp với quy định Binh bộ, còn việc đi Binh bộ lo thủ tục, ta có thể giúp Thất Lang làm xong nốt luôn.”

Nghe xong lời nói của Lý Tự Nghiệp, mắt của mọi người đều sáng lên. Nếu có thể trước khi đi loại đi đội Phạm Dương, thế thì sau khi gϊếŧ vào trận quyết chiến, họ cực kỳ có khả năng sẽ đυ.ng đội Vũ lâm quân. Truyện "Thiên Hạ "

“Tự Nghiệp nói đúng!”

Đoàn Tú Thực cười nói: “Chỉ cần gϊếŧ được đội Phạm Dương - đối thủ lớn nhất này, phía sau chúng ta dễ đánh hơn rất nhiều. Còn về đội Vũ lâm quân, nói thực ta không đánh giá cao họ. Lần trước họ đoạt quán quân không có nghĩa là thực lực họ lớn mạnh. Đối phó họ, ta nắm chắc bày phần thắng. Mấu chốt chính là ở quân Phạm Dương, ta đoán là họ cũng sẽ toàn bộ ra trận, đây sẽ là trận chiến khó khăn lớn nhất.”

“Mọi người nghỉ ngơi sớm đi! Sáng mai còn phải đánh một trận với đội Kim Châu, tuy là đội yếu. nhưng cũng không thể có chút lơ là được.”

Mọi người lũ lượt đứng dậy tàn đi, Lý Khánh An lại nói vài câu với Lý Tự Nghiệp, rồi mới đi về. Hắn phải đi đến Cao Lực Sĩ phủ an ủi ba cô gái tội nghiệp kia.

Lý Khánh An kéo ngựa vừa ra khỏi cửa lớn của Tiến Tấu viện, bèn nghe một người đang gọi hắn: “Lý tướng quân, xin đợi một bước.”

Đợi người đến tới gần, Lý Khánh An mới nhận ra. không ngờ là thị vệ thân cận Trần Trung của Lý Lâm Phú. Đây là một người trẻ tuổi võ nghệ vô cùng cao cuờng, trước kia vốn là hòa thượng Thiếu Lâm tự, sau khi hoàn tục trở thành thị vệ cận thân của Lý Lâm Phủ. Sau khi Lý Lâm Phủ hạ triều, hắn bèn cứ như một cái bóng theo sát bên cạnh hắn. là một trong những người mà Lý Lâm Phủ tín nhiệm nhất.

“Trần thị vệ, có việc tìm ta à?”

“Lý tướng quốc có một mẩu giấy đưa ngài, ngài xem xong trả lại ta.”

Nói xong, Lý Trung đưa cho Lý Khánh An một mẩu giấy. Trong lòng Lý Khánh An có chút kinh ngạc, hắn mở mẩu giấy ra. nhờ vào ánh đèn leo lét của chiếc đồng đèn trước cửa. Trên đó quà nhiên là bút tích do đích thân Lý Lâm Phủ viết, chỉ là một câu nói ngắn ngủn: “Trợ thái thủ Dương Châu tra án.”

Lý Khánh An tâm trạng có chút trĩu nặng trở về Phủ Cao Lực Sĩ. Cho dù hắn cảm thấy mình đi Dương Châu luyện binh không phải là sự cố ý sắp đặt của Lý Lâm Phủ. nhưng một mẩu giấy của Lý Lâm Phủ đã đẩy nhào hết tất cả suy đoán của hắn. Luyện binh là áà, tra án là thật, đây rất có khả năng là sự cố ý sắp đặt của Lý Lâm Phủ. Truyện "Thiên Hạ "

Tại sao? Chỉ để mình đi Dương Châu, có cần phải làm ra một động tĩnh lớn như vậy sao? Lý Lâm Phú rốt cuộc muốn minh làm gì?

Lý Lâm Phủ đã lờ mở nhìn ra thâm ý của Lý Lâm Phủ, xa xa đã nhìn thấy ngôi nhà của Cao Lực Sĩ. hắn bất giác cười nhạt, cho dù tra án cũng được, luyện binh cũng được, hắn Lý Khánh An tuyệt đối sẽ không là một con cờ phó mặc cho người ta sắp đặt.

Lúc sắp đến Phủ Cao Lực Sĩ, tiếng trống đóng cửa phường đã nổ lên đùng đùng, Lý Khánh An tăng tốc cỡi ngựa phóng đến trước nhà lớn của Cao Lực Sĩ.

Hắn vừa vào cửa. La quản gia đã chạy đến nói: “Lý tướng quân, lão gia đang đợi ngài ở thư phòng, mời ngài lập tức đi gặp lão gia.”

Mấy ngày nay tâm trạng của Cao Lực Sĩ khá tốt, đội mã cầu của hắn thanh thế lớn lấn lướt người khác, đã thủ tiêu được đội Kim Ngộ vệ thực lực hùng mạnh, có một sự mở màn tuyệt đẹp. Nhưng trận phong ba xảy ra trên giáo trường Hữu Võ vệ hôm qua làm cho lòng ông nhụt chí đi phân nửa. Điều hãn tướng biên cương đi Giang Hoài luyện binh, cũng có nghĩa là Lý Khánh An cũng sẽ bị điều đi. Quà nhiên, hôm nay hắn đã nhìn thấy danh sách chính thức.

Lý Khánh An có tên trong danh sách. Tuy vậy, điều làm cho Cao Lực Sĩ ngạc nhiên là, Lý Khánh An lại là đi Dương Châu, điều này làm cho trong lòng ông lại có chút suy nghĩ mới.

“Lão gia. Lý Khánh An đến rồi.” Quản gia ở trước cửa nhỏ tiếng bẩm báo.

“Mới Thất Lang vào.”

Cao Lực Sĩ đặt sách trong tay xuống.

Lý Khánh An rào bước đi vào, gập người thi lễ nói: “Cao ông!”

“Thất Lang, mau ngồi xuống.”

Cao Lực Sĩ cười ha hả vẫy vẫy tay, một tỳ nữ tiến lên Phủ một tấm lót mềm, đợi Lý Khánh An ngồi xuống, Cao Lực Sĩ lại cười nói: “Thất Lang, đánh bại đội Kim Ngộ vệ, nhờ vào Thất Lang cả.”

“Cao ông quả khen rồi, là mọi người phát huy tốt thôi, nếu không một người Thất Lang có xuất sắc đến mấy, cũng không thể được. Đặc biệt là quả cuối cùng. Lỗ Bình một cú bắn mạnh ngoài ba mươi bước, từ đó có thể thấy năng lực của hắn rất mạnh.”

Nói đến đây, Lý Khánh An có chút cáo lỗi nói: “Cao ông, có thể trận đấu phía sau Thất Lang không thể đánh giùm Cao ông nữa.”

“Không sao. đánh thắng Kim Ngộ vệ, ta đã nắm chắc sẽ lọt vào trong mười lăm thứ hạng cao rồi. Quan trọng nhất vẫn là Thất Lang đem lại cho các cầu thủ mã cầu của ta sự tiến bộ vượt bật, thứ hạng mười ta cũng có lòng tin sẽ lọt vào.”

“Cao Ông. ta đi Dương Châu, ba cô gái của ta không thể đem đi, thế nên nhờ Cao Ông giúp đỡ chăm sóc cho họ rồi.”

“Ha ha! Ngươi cứ yên tâm đi!”

“Đa tạ Cao óng.”

Lý Khánh An trầm ngâm một lát. lại hỏi: “Lần đi Dương Châu này. Cao ông có việc gì cần Thất Lang làm không?”

“Người thông minh!” Cao Lực Sĩ nheo mắt mỉm cười, hắn chính là thích người thông minh.

“ừm! Là có một việc cần Thất Lang giúp, việc này có liên quan đến thái tử.”

Trong màn đêm, một cỗ xe ngựa nhanh chóng đi tới Vụ Bản đường, ngừng lại ngay trước một tòa nhà to lớn. Trên xe ngựa đi xuống một người đàn ông ba mươi mấy tuổi không để râu. Hắn nhanh chóng bước lên bục thang, ngẩng đầu nhìn hoành phi trên cửa. ở trên đề ba chữ lớn ‘Lệ vương phủ’. Hắn gõ cửa. cửa hông mở ra một khe nhỏ, người đàn ông lập tức hỏi: “Tần quản gia, điện hạ có đó không?”

“Có, vẫn đang đợi tin của công công, ngài mau đi theo tiểu nhân!”

“Thôi khỏi, ta kiếm cớ ra ngoài đây, phải lập tức trở về cung, đây là thư của Vương công công, chuyén giao cho điện hạ.”

Người này lấy ra một viên sáp tròn, đưa cho quản gia rồi vội vã bỏ đi.

Lệ vương Lý Diễm là đứa con thứ tư của Lý Long Cơ, thân hình cao mập, mật mũi uy nghiêm, từng có một đạo sĩ nôi tiếng núi Chung Nam nói hắn có tư thế long phụng. Hắn làm quan đến thái phụ của thái tử, kiêm Vũ uy đô đốc. Hà Tây Long Hữu Kinh lược tiết độ đại sứ.

Đại Đường sau khi trài qua biến cố Huyền Võ Môn (vào ngày canh thân mùng bốn tháng sáu năm thứ chín Vũ Đức do Tần Vương của lúc đó - con thứ của cao tô Lý Uyên là Lý Thế Dân ở gần Bắc Cung môn - Huyền Võ mông của hoàng cung đại nội thành Trường An phát động một công cuộc chính biến đố máu. kết quả là Lý Thế Dân gϊếŧ chết huynh trường và tứ đệ của mình mà được lập làm hoàng thái tử, đồng thời thừa kế ngôi vị hoàng đế), đã không còn là hoàng trường từ kế vị nữa.

Vì vậy, trăm nay nay giữa huynh đệ hoàng thất với nhau không ngừng vung đao, ánh mất đều dán chặt vào ngôi báu của Hàm Nguyên điện. Đến thời Lý Long Cơ cũng như vậy, hắn đã nắm trong tay binh quyền, ép buộc phụ hoàng thoái vị, trường tử Lý Hiến khϊếp sợ trước thế lực to lớn của hắn. chủ động đề xuất đem ngôi hoàng đế nhường lại cho tam đệ Lý Long Cơ.

Sau khi Lý Long Cơ kế vị, để đề phòng huynh đệ đoạt ngôi, bèn tu kiến Thập vương trạch, đưa các huynh đệ sống chung một nơi, sai người giám sát nghiêm ngặt, và cũng đề che mắt thiên hạ, xây một cái giường lớn chăn lớn gối lớn, để huynh đệ nằm chung một giường với hắn, cùng đắp một chăn, cùng dùng một gối. đồng thời cho người lưu truyền rộng rãi trong dân gian, để khoe tình thâm huynh đệ.

Cột trên không thẳng, cột dưới tất xiêu vẹo, các người con của Lý Lâm Phủ ai cũng dã tâm bừng bừng, thêm vào đó trong cung nhiều lần lan truyền tiếng nói phế thái tử, điều này làm cho các đứa con của hắn một ngày cũng không được naon giấc.

Lúc này, Lý Diễm đang chắp tay ra sau đi qua đi lại trong thư phòng, lâu lâu lại bồn chồn nhìn ra ngoài cửa sổ, lúc này, trước cửa truyền lại tiếng bước chân dồn dập, quản gia ở trước cửa bẩm báo nói: “Điện hạ, Vương công công sai người đưa thư đến rồi.”

“A! Mau lấy vào đây.” Truyện "Thiên Hạ "

Quản gia bước nhanh vào trong phòng, đem viên sáp tròn đật trên bàn. xong lui ra ngoài. Lý Diễm bóp nát viên sáp, lộ ra một mành lụa nho nhỏ, ở trên chỉ viết một câu nói.

‘ở trên đã định tội Vương Trung Tự tạo phản, lệnh Ngự sử Trang thừa Dương Chiêu xét xử.”

“Quà nhiên không ngoài dự đoán của ta!”

Lý Diễm cảm khái thở một hơi dài, phụ hoàng quà nhiên là vì dọn dẹp người úng hộ thái tử. Vương Trung Tự bị định tội tạo phản, e là ngôi vị thái tử này nguy to rồi.

Mất của Lý Diễm từ từ sáng hẳn lên, ánh mắt của hắn liếc tới một tờ thông cáo trên bàn. đó là danh sách điều hãn tướng biên quan đi Giang Hoài luyện binh