Thiên Hạ

Quyển 2 - Chương 71: Hoa Phủ Đại Yến (4)


Nàng ngồi một mình trên giường hẹp, bên cạnh chắc là chỗ của chị nàng, nhưng hiện Độc Cô Minh Nguyệt lại không có trên chỗ ngồi. Minh Châu thấy Lý Khánh An đang nhìn mình cười cười gật đầu trong lòng mừng rỡ, bèn lăng lặng chuồn đến bên cạnh hắn mà ngồi.

“Vừa rồi nghe tỷ tỷ nói ngươi cũng có đến. ta đương chuẩn bị đi tìm ngươi đây, không ngờ ngươi lại ngồi ngay trước mặt.”

Khánh An cũng khá quý tiểu cô nương này, liền mỉm cười nói: “Hôm nay ngươi không trang điểm kiêu mặt đỏ bừng nữa à?”

“Ta cũng muốn chứ. nhưng tổ phụ cấm. nói là trường hợp chính thức thế không được trang điểm kiểu đấy.”

Cô nàng vừa nói vừa chu cái môi nhỏ nhắn của mình lại “ông bảo nếu không nghe thì đừng đến dự nữa!”

Khánh An nghe xong gật đầu cười nói: “Kỳ thực như thế này nhìn cũng khá đấy chứ. chí ít ta biết được bộ mặt thật cũng cô nương thật chất ra làm sao!”

Minh Châu bất bình kéo dài giọng: “Ê! Ngươi nói hơi bị quá đấy nhé! Không lẽ đến hôm nay ngươi mới biết bộ mặt ta sao?”

“Ha ha! Chỉ nói đùa với cô nương thôi mà. đúng rồi. chị ngươi đâu?”

“Tý ấy đi tơ tường một minh rồi!” Xong rồi nàng lại bĩu chiếc môi đỏ của mình hất hất mặt về hướng xa nói: “Ngươi không nhìn thấy phía bên ấy à?”

Thuận theo hướng nàng chi. Khánh An chỉ thấy cách chừng ba mươi bước xa. đang có năm sáu cô thiếu nữ đang vây quanh một chàng trai tuấn tú anh vũ, đấy chính là vị thiếu niên hắn vừa gặp bên cầu vừa nãy. Nhìn hắn ta có vẻ đang thao thao bất tuyệt, thần sắc sinh động thảo luận với đám thiếu nữa kia.

Nhưng Độc Cô Minh Nguyệt lại không nằm trong số ấy, nàng ấy chỉ ngồi trên chiếc siường hẹp cách đấy một trượng. và vở như không có gì mà ngồi tán ngẫu cùng một thiếu nữ khác tại đấy.

“VỊ thiếu niên ấy là ai? Tý ngươi có vẻ thích hắn.”

“Hóa ra ngươi cũng nhận ra ư. ai!” Cô nàng thở dài một tiếng ấm ức nói: “Tỳ ta thích hắn. nhưng hắn lại không thích tỷ ta. hoa rơi có ý, nhưng nước chảy vô tình.”

“Ngươi nói cho ta biết trước hắn là ai?”

“Hắn ấy à?Là trường tôn của đương kim Hoàng thượng, là trường tử của thái tử điện hạ. Quảng Bình vương Lý Thục.”

“Hóa ra là hắn.” Lý Khánh An khẽ gật đầu. hắn biết tên này sau sẽ là Đường Đại Tông Lý Dự.

“Hắn không thích tỳ ngươi, vậy hắn thích ai?” Khánh An hiếu kỳ hỏi.

“Ai biết được!” Cô nàng lại biểu biểu môi nói: “Có thích ai cũng thế thôi, lão Hoàng đế muốn hắn cưới ai thì hắn cũng phải cưới, dù có cưới một mụ dạ xoa thì âu cũng là số hắn.”

Theo giọng lười của Độc Cô Minh Nguyệt hình như khá bất mãn tên Quảng Bình vương này. Cũng khó trách thôi, tỷ tỷ của nàng một năm trước đã xiu lòng vì vị tiếu vương gia này trong thi hỏi Khúc Giang năm ngoái, đã yêu thầm trộm nhớ một năm nay, nhưng tiêu vương gia này lại hoàn toàn không hiếu cho tâm tư của tỷ tỷ, thôi thì

lấy quách Lý Khánh An cho rồi.

Nghĩ đến đây, nàng lại âm thầm liếc nhìn Khánh An. lặng lẽ so sánh hắn với Lý Thục. Tuy tuổi tác hai người cách nhau không bao nhiêu. Lý Khánh An có phần nhinh hơn vài tuổi, nhưng khí chất hai người hoàn toàn khác nhau. Khánh An thuộc mẫu đàn ông chín chắn cứng cỏi. có một sức hấp dẫn dị thường. nhất là cái thẹo trên mặt càng khiến hắn đầy khí tiết nam tử hán. cho người khác một cảm giác an toàn có thể dựa dẫm được. Truyện "Thiên Hạ "

Còn Lý Thục thì tao nhã thư sinh, dung mạo thanh tú. hắn tinh thông sử sách đạo lý, một cử chỉ một động tác cũng đầy vẻ quý tộc, nhưng tất cả đều chỉ là mặt nạ của hắn mà thôi, ai biết được mặt thật nhất của con người hắn đây? Truyện "Thiên Hạ "

Nếu để Minh Châu lựa chọn, nàng thà tỷ tỷ lấy Lý Khánh An. chí ít con người này cũng khá thú vị, nhưng chỉ tiếc rằng tỷ tỷ lại đã trót trao trái tim minh cho Quảng Bình vương giỏi tài văn thơ.

Minh Châu lại thợ dài một hoi, nàng biết tỷ tỷ việc gì cũng có thể nghe mình, duy việc này lại không thế.

Ngay lúc này đây, một vị hoạn quan chạy vội đến bên Lý Khánh An nhỏ giọng bẩm báo: “Phu nhân nhà tiéu nhân mời Tướng quân đi một phen.”

“Được thôi!” Khánh An đứng dậy nhìn Minh Châu cười nói: “Ta đi một lát rồi vế.”

“Kỳ lạ. Dương Hoa Hoa tìm hắn làm gì?” Minh Châu dõi theo bóng dáng hắn lẩm bẩm.

Khánh An từ cửa bên đi vào, theo bước tên hoạn quan lòng vòng qua hết vài cánh cửa đi đến trước một gian nhà to, tên hoạn quan mới cung kinh bẩm báo: “Phu nhân. Lý Tướng quân đã đến.”

Cửa được mở ra. Dương Hoa Hoa cười tươi rói bước ra. Hôm nay y là thọ tinh của buổi tiệc, nên ăn mặc rất ư là diễm lện. Trên người là bộ váy cung phục diễm lệ may bằng câm thục, và khoát trên minh tấm van dài kéo dài vài thước lả lê trên nền đất. Y vẫn như mọi khi. vẫn cặp mày ngài khẽ tô đen. tuy không trang điểm, nhưng sắc đẹp trời sinh vốn sẵn. lại thêm trang phục sang trọng, chỉ càng tô điểm thêm cho vẻ đẹp của y có chút phong thái mình ngọc sương mai. khiến người khó mà không động lòng.

‘Thất Lang. ta tường ngươi sẽ không đến!”

“Tam tỷ mừng thọ, sao ta dám không đến?”

Lý Khánh An đảo mắt nhìn y một lượt lại cười nói: “Xinh tươi tựa xuân đào tháng ba, thanh tú tựa hoa cúc thu cừu. quả thật là thanh thoát siêu phàm, một vẻ đẹp khó sánh.”

“Thật ư? Ngươi đừng có mà gạt ta nhé!”

Dương Hoa Hoa bị hắn khen mà lòng phơi phới, y hơi nghiêng mình chỉ vào cây châm gài tóc phi thúy cười duyên: “Thế nào, trông đẹp không?”

Đây là lễ vật Khánh An đã tặng, y cố tình gài vào cho Khánh An đến ngắm.

“Ta còn tường tỷ sẽ không thích quà của ta chứ! Ta nói trước, một ngàn quan kia là do Cao Ông tặng thay ta. ta không có nhiều tiền thế.”

“Ta biết!”

Giọng nàng deo dẻo: “Nếu thật là tiền của ngươi. ta cũng sẽ không nhận, chỉ cần ngươi đến dự tiệc thôi, rồi tặng ta cái gài tóc này, ta đã mãn nguyện lắm rồi.”

“Lại đây! Ngươi đi theo ta. ta cũng sẽ tặng ngươi một món quà.”

Y lại cười duyên kéo Khánh An theo minh vào phòng. Cảm nhận được bàn tay mịn màng như không xương của nàng. lòng hắn bỗng dung đập thình thịch.

Gian nhà ngoài trống rỗng. chỉ có vài chiếc giường gỗ hẹp đề khách ngồi, Dương Hoa Hoa kéo thẳng hắn vào buồng trong.

“KẾT!” một tiếng, nàng mở cửa ra. thần bí nói: “Ngươi xem thừ. xem có món gì thích không?”

Ánh mắt của hắn lập tức bị thu hút. gian phòng này đầy đẫy bao nhiêu thứ. nó cử như một phòng trưng bày binh khí. trên tường treo đầy mấy chục loại binh khí. cái nào cái nấy công làm tinh tế, rõ ràng đây là tác phẩm của danh gia.

“Đây là thử nửa tháng trước ta cho thu dọn kho dưới hầm ngẫu nhiên phát hiện, đoán chắc đây là di vật của Thái Bình công chúa. Bọn họ đều nói đây là của báu của công chúa, còn ta chỉ thấy đóng đồ đồng sắt này mới chiếm chỗ làm sao, đang định đem vứt đi. Có điều vứt đi cũng hơi phí. nghe nói bọn chúng rất đắt tiền, nên ta đang định bán chúng cho Thánh thượng. Nếu ngươi thích, có thể đem chúng đi.”

Lúc này, hắn tiến dần đến trước một bộ cung, cây trường cung cao gần bằng hắn này, toàn thân một màu đen tuyền, giờ đang được treo trên bờ tường trắng xóa lại càng khiến nó toát ra một ánh sáng thần bí.

Dương Hoa Hoa đắc ý nhìn hắn cười, y biết hắn chắc chắn sẽ để ý đến cây cung này mà đã nhờ thợ tu sửa lại nó trước.

Khánh An lấy cây cung xuống đưa trên tay ngắm nghía cẩn thận. Thân cung khá trầm, được sơn một màu đen bóng loáng. trên có khắc các kiểu thức bắn cung của cung đình vô cùng tinh tế. hiểu nhiên được xuất từ danh gia. chính giữa thân cung có hai chữ Triện màu trắng “Xạ Kim”.

Lý Khánh An không nhịn được phì cười, tên này quả thật là mạnh mẽ.

Khánh An mò chiếc ngọc quyết ra đeo vào ngón tay cái. tay trái cầm cung. tay phải kéo huyền. Tuy cũng là một cây cung thất huyền, nhưng công lực có phần mạnh mẽ hơn Bách Thú cung của hắn nhiều, cầm rất chắc tay. Một hồi, hắn lại đổi thành tay trái kéo cung, cử thử trái phải vài lần như thế. đẻ thanh dây huyền phát ra âm ung ung.Chỉ một chốc hắn đã thấy yêu thích cây cung này. Tên của nó cũng không tổi. Truyện "Thiên Hạ "

Hắn quay lại cười nói: “Tam tỷ ta muốn xin cây cung này.”

“Ta sẽ cho người đưa nó đến nơi ở của ngươi, Thất Lang, ta rất lấy làm vui vì ngươi thích nó.”

Dương Hoa Hoa lại lấy một chiếc bọc cung da ra đưa cho hắn. đương lúc hắn định siơ tay đón nhận, bỗng đâu y lại nắm chặt lấy tay hắn.

“Thất lang!”

Hai tay y đặt lên vai hắn. ánh mắt sâu của y mới nồng nàn làm sao tựa như đang hỏi ý hắn. Y nhìn vị quân quan anh vũ trẻ tuổi này phảng phất như đang ngắm nhìn một món vật báu vô giá. Trong lần đầu tiên gặp hắn. y đã động lòng. Phàng phất như lại trở về thời thiếu nữ xa xôi. trong lòng lại nổi lên một niềm vui pha lẫn chút e thẹn, khiến y như say như mê. Y thích gã đàn ông này. Giờ phút này, y chỉ thấy tất cả vật báu của hôm nay cũng không có gì có thể sánh bằng hắn được.

Ngay lúc này, từ xa xa đột nhiên vọng lại tiếng chuông, thời khắc khai tiệc đã bắt đầu. Dương Hoa Hoa vuốt lại tóc. nheo nheo mắt nói: “Thất Lang. khai tiệc rồi. chúng ta phải đi thôi.”